Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 72



Cua đồng đã bò ngang qua và nó lôi tác giả đi luôn.


Đợi Phong Vũ tỉnh lại thì cũng đã là ba ngày sau, trong vòng ba ngày này nhóm Ngự Thiên bên ngoài cũng lên mặt hành đám thuộc hạ đáng thương của Liên Tích ra bã mấy lần.


Bởi vì nền y tế hiện đại khá tốt, bị thương hấp hối vào nằm một chút liền lành lặn khỏe khoắn mà tung tăng bay nhảy đi ra nên đám biến thái đam mê bạo lực nào đó lấy danh nghĩa huấn luyện dùm em rể còn đang bận việc kia mà chà đạp tận tình mấy tên bên ngoài.


Cũng nhờ vậy mà sức lực chiến đấu của đám người kia nhờ vậy mà cọ cọ tăng trưởng, Nhã Qua cũng cọ cọ trưởng thành từng chút một.


Nhưng đám thuộc hạ của Liên Tích lại vô cùng đau khổ, sống hấp hối từng ngày, thậm chí có một số kẻ muốn liều mạng tông cửa xông vào nhưng tiếc thay còn chưa chạm được tay cầm nữa liền bị lôi trở về tra tấn gấp đôi.


Toàn thể nhân dân trên căn cứ sống ba ngày mà dài như ba năm, thân thể tâm hồn đều hao gầy dần theo thời gian trôi.


Đợi khi Liên Tích mang theo bộ dáng đầy xuân phong bước ra thì liền bị đứng hình trong vài giây, y yên lặng nhìn nhìn toàn thể thuộc hạ đang xếp hàng cực kỳ đầy đủ trước cửa phòng của y mà lệ tràn rưng rưng.


Một bộ cảm động như tận thế đã qua cảm giác.


Liên Tích "............." Mới mấy ngày không ra ngoài, y thành người tối cổ luôn rồi sao?!


Y lẳng lặng nhìn đám điên trước mắt này rồi sau đó đóng sầm cửa lại cứ như thể y chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì vậy.


Mọi người "...................."


Tất cả hóa đá trong phút chốc, sau đó liền liều mạng mà bổ nhào vào cánh cửa tàn nhẫn lạnh lẽo kia mà đập liên tục.


ẦM ẦM!! RẦM RẦM RẦM!!!!!!!


"Boss, mở cửa, mau mở cửa!!"


"Boss, người mau ra đây!! Còn ở trong đó tâm tình với phu nhân nữa sẽ có nhân mất mạng đó!!"


"Boss, anh không thể độc ác, tàn nhẫn như thế!!!"


"Boss, anh như thế là cố tình gây sự đó!!!!!"


"Boss, . . . . . . ."


". . . . . . . . ."


Liên Tích nép sau cánh cửa nghe một trận khóc than này liền đổ một thân mồ hôi lạnh, phải biết đám thuộc hạ của y nổi tiếng hung hãn nhất vũ trụ đấy.


Y chỉ mới mất tích mấy ngày, đám này liền hóa thân thành đám bạch thỏ bị chà đạp đến nỗi kiếm y tìm che chở là thế nào sự a.


Cuối cùng Phong Vũ cũng bị mấy tiếng than khóc cùng oán khí mịt mùng kia đánh thức, hắn lười biếng duỗi eo xoay người.


Liền lọt vào một đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sủng nịch, tên phu nô nào đó liền nhe hàm răng trắng bóc ra mà cười thật tươi với người đối diện mình.


Cả hai ôm ôm trong chốc lát mới quyến luyến mà buông nhau ra, Phong Vũ cũng mặc đồ vào rồi đi ra ngoài cùng với Liên Tích.


Hai người ngọt ngào nắm tay nhau cùng với đám thuộc hạ hùng dũng oai vệ đi phía sau, đi tới căn tin, sáu bóng người quen thuộc cùng một đứa nhỏ xa lạ đang ngồi cùng họ ập vào mắt hắn.


Phong Vũ không kiềm nén được niềm vui khi đoàn tụ liền nhào đến ôm lấy mấy tên huynh đệ khốn nạn nhà mình mà quên béng đi mấy tên này đã bỏ thuốc hố hắn như thế nào.


Bị Phong Vũ ôm lấy, Ngữ Ngôn cùng Mặc Uyên cũng ôm lấy hắn.


Ngự Thiên bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, tự biểu lộ chút phấn khích khó nén vì tìm được thân nhân "Bọn ta tìm đệ thật lâu!!!"


Hắc Sát bên cạnh cũng gạt đi vài giọt lệ "Đúng tìm huynh thật khổ mà!! Đừng chạy lung tung nữa!!"


"Bọn ta tìm ngươi khắp nơi, vừa được tin tức liền lập tức đến đây này!!!" Ngữ Ngôn như than thở, lại như vui mừng, nhẹ nhõm cứ như vừa trút được gánh nặng xuống vậy.


Mặc Uyên "..........." Ờ, diễn đi, diễn tiếp đi!!! Hỡi ba gương mặt sáng giá của làng ngụy tạo ạ!!!


Phong - đần độn - Vũ đã bị mấy huynh đệ của mình cảm động đến rối tinh rối mù mà không nhận ra Mặc Uyên đang co giật cơ mặt cùng Liên Tích đang co rút khóe môi bên cạnh nên hắn đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận sự thật mất rồi.


Tên nào đó đã hoàn toàn bị lừa gạt, cứ tưởng người ta bỏ công sức ra tìm mình nên không biết gì hết. Nên hắn cũng rất kiên nhẫn mà kể lể thêm mắm thêm muối thuật lại mọi thứ từ khi hắn lưu lạc đầu đường xó chợ.


Nghe xong bản tự thuật kia, cả đám Ngự Thiên liền ăn khớp tư duy mà hiện ra một câu nói hi hữu "Một ngày tu chưa chắc đã thành chính quả, một ngày ngu liền biết bao hậu quả xảy ra" và tên này chính là một ví dụ điển hình oanh liệt để ca ngợi ca nói ày.


Hắc Sát đi đến vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nếu lỗi lầm có thể chia thành một trăm phần trăm, đệ nguyện gánh cho huynh một, còn chín mươi chín còn lại huynh tự gánh há!!".


Phong Vũ ".............." Mày không lên tiếng không ai bảo mày câm!!!


Mọi người "............." Tình huynh đệ chắc có bền lâu!!


Cả đám trợn trắng mắt mà thổ tào nên không ai chú ý đến chột dạ trong đáy mắt của Hắc Sát, chỉ có mỗi Tĩnh Kỳ là biết được nguyên nhân nhưng hắn cũng bảo trì yên lặng, bao che cho vợ nhỏ nhà mình.


Một ngày náo nhiệt trôi qua, dưới ánh mắt quyến luyến của Phong Vũ, tất cả đều bơ hắn mà đi ngủ và hắn cũng bị Liên Tích kéo trở về phòng.


Vốn hôm nay chỉ định ôm người ngủ, nhưng y cũng không ngờ rằng y vừa tắm xong liền nhìn thấy ái nhân của mình ôm đầu lăn lộn dưới đất.


Liên Tích bị dọa cho xanh mặt, liền nhanh chóng chạy tới nâng người lên ôm vào lòng.


"Em sao vậy!! Đau chỗ nào!!"


Phong Vũ yếu đuối tựa vào lồng ngực của y, mặt mày tái nhợt ôm đầu mà yếu ớt lên tiếng "Không biết nữa, tóc đau quá..."


Liên Tích sững sờ nhìn người trong lòng "Tóc đau? Không phải là đau da đầu đó chứ?!"


"Không phải mà, rõ ràng là đau ở tóc, với cả lông nách, lông chân cũng đau, . . . lông ở chym cũng nhoi nhói bất thường nè . . "


Liên Tích cả người đẫm mồ hôi, hoàn toàn bị mấy chỗ đau của Phong Vũ dọa tới vỡ mật rồi. Bộ hết chỗ đau rồi sau lại đau mấy chỗ đó, rồi giờ y lấy gì chữa cho hắn đây.


Trong lúc Liên Tích gấp đến độ quay mòng mòng thì có một lá thư viết tay bay đến cạnh y, trên đó viết phương pháp giúp đỡ cho Phong Vũ hết ngứa khiến Liên Tích không nhịn được nghi ngờ đến mấy vị kia.


Đến giờ phút này thì phải tin thôi, y cắn răng đem Phong Vũ chôn xuống đất chỉ chừa mỗi cái đầu để hít thở mà thôi. Thấy hai hàng mày nhăn của hắn giãn ra, Liên Tích mới thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng mà hành động chôn sống phu nhân này của hắn đa dọa đám thuộc hạ tình cờ đi ngang qua xém vãi tè, bọn họ hai chân mềm nhũn mà lết trở về phòng đi ngủ cứ như chưa thấy bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.


Phong Vũ bị chôn sống một đêm, ngủ ngon một đêm dưới đất, Liên Tích lại bắt đắc dĩ mà thức canh hắn một đêm tròn không ngủ.


Y không ngủ nhưng cũng chẳng ở không, vừa canh chừng phu nhân của mình vừa suy nghĩ việc vừa xảy ra.


Nối các manh mối trong đầu lại, y liền phát hiện ra đây có lẽ là tác dụng phụ của loại thuốc xuân dược đặc chế lần trước và mấy người kia chắc chắn cũng biết rõ nó sẽ tái phát nên mới vô thanh vô tức đưa giấy cho y.


Có lẽ là sợ Phong Vũ biết rồi giận họ cũng nên.


Nhưng sự thật chứng minh, y đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu bọn kia muốn, bọn hắn rất không ngại mà dùng bạo lực để nhét thuốc vào mồm phu nhân nhà y đâu, bọn họ chỉ lười quản mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện