Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 89



Tề Quân đã hoàn toàn bị K.O rớt tuyến, hắn trăm triệu lần cũng không ngờ sẽ được tỏ tình trong tình huống này nên tâm lý hoàn toàn chẳng có củng cố gì hết, liền bị knock - out thẳng một cú.


Cảm xúc mừng như điên thoáng chốc chiếm cứ hết toàn bộ đại não của hắn, hắn cứ ngỡ phải mất thêm thật lâu sau mới có thể tiến triển đến mức này cơ chứ. Không ngờ được rằng hạnh phúc đến quá nhanh, làm hắn có chút choáng váng đầu óc.


Nhưng khi đối mặt với ánh mắt thâm thúy trước mặt này, Tề Quân vô ý thức nở một nụ cười trông hết sức ngây ngô, hàm hàm hồ hồ mà gật đầu loạn.


Như bị bộ dáng này của hắn lấy lòng, Ngự Thiên khẽ cong khóe môi, hào phóng tặng cho hắn một nụ cười tươi như hoa.


Nụ cười này càng khiến cho đầu não đang bãi công của ái đó trực tiếp xách luôn hành lý đi du lịch phương xa luôn.


Đến khi Tề Quân hoàn hồn thì hắn đã bị y dắt về biệt thự của y rồi. Sau khi ngốc hề hề nắm tay y, lững thững bước theo phía sau y trở về, lúc này hắn mới nhận ra.


Lúc y tỏ tình, hắn cư nhiên chỉ mặc mỗi một bộ đồ thể thao, còn ngốc hô hô chẳng ra mô tê gì mà gật đầu, một câu một chữ cũng chẳng có đất dụng võ?!!!


Tề Quân khí bản thân đến muốn nội thương, hận không thể quay trở về quá khứ tát mình vài bạt tay, mịa nó cho mày ngu này.


Cố nén đi dòng huyết lệ, Tề Quân u oán nhìn về phía người nào đó khiến cho Ngự Thiên đang quay lưng về phía hắn nổi một mình da gà.


Y hơi nghi hoặc mà quay lại nhìn, ngoài Tề Quân đang cười như có như không nhìn mình thì chẳng có gì cả. Dạo này gặp ảo giác miết vậy ta, Ngự Thiên có chút ảo não gãi gãi bên ót mình.


Tề Quân thu hồi oán khí rất sạch sẽ, cho dù bị đánh cho trở tay không kịp nhưng Tề tổng chính là Tề tổng nha, so bì về độ phản ứng thì hắn cũng chẳng thua người nào cả đâu.


"Ngự Thiên, anh gọi em là tiểu Thiên có được không?!" Tuy đã được bày tỏ, nhưng Tề Quân có chút mông lung, cảm giác những việc xảy ra từ nãy đến giờ chẳng có tý chân thực nào cả, làm cho hắn luôn cảm thấy quá hồ đồ, những việc xảy ra cứ như một giấc mộng say lòng người vậy.


"Ân, được chứ làm sao không!! Chúng ta hiện tại là ái nhân a thân ái!!!" Như nhìn thấu bất an của hắn, y khẽ nói những lời mà chân chính y sẽ không nói.


Cảm giác mấy lời đường mật này tuôn ra từ miệng y cũng không quá khó như y nghĩ. Nhìn người trước mặt hơi mơ màng, ánh mắt lại ẩn ẩn một tia lo sợ, tức khắc lòng Ngự Thiên liền mềm nhũn.


"Ân, tiểu Thiên!!!" Lời nói khẳng định của Ngự Thiên đối với hắn lúc này hệt như một liều thuốc trợ tim vậy, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào tư vị khiến cho Tề Quân cả người lâng lâng bay bổng, trong miệng cũng ngọt đến lạ.


Hai người cứ thuận lý thành chương mà liếc mắt đưa tình với nhau, nhân lúc rèn sắt rèn khi còn nóng.


Tề Quân liền dùng tốc độ nhanh nhất mà chuyển vào nhà của Ngự Thiên để làm ổ, cả hai nhanh chóng tiến vào thời kỳ xà nẹo, buồn nôn lẫn nhau cùng phát cẩu lương những người xung quanh.


Mỗi ngày đều dính một chỗ cùng nhau, Ngự Thiên liền được Tề Quân lôi kéo đi đến công ty của hắn. Mỗi ngày hắn đều ngồi nghiêm chỉnh phê tài liệu, còn y thì nằm dài trên sô pha coi phim hoặc đọc tiểu thuyết.


Tan sở, hắn dẫn y đi mua một ít đồ ăn trở về, hai người tự lăn vào bếp làm hoặc là nói chỉ có Tề Quân làm thức ăn còn về Ngự Thiên thì chỉ có thể đứng bên cạnh làm cảnh và ủng hộ Tề Quân về mặt tinh thần mà thôi.


Cũng có đôi khi, Tề Quân sẽ dẫn Ngự Thiên đi ăn các quán ăn bên ngoài, những điều tưởng chừng như tầm thường lại khiến họ làm như không biết chán, cũng từ những điều tầm thường đó mà cảm thấy ấm áp nhỏ bé chỉ thuộc về bọn họ.


Ngày ngày cứ qua nhanh chóng như thế, tuy không hỏi quá rõ về công việc của Tề Quân nhưng Ngự Thiên cũng hiểu, công việc của ông xã nhà mình liên quan tới cả hai giới hắc & bạch luôn chứ đéo đùa đâu.


Ngự Thiên bỗng có chút kiêu ngạo nho nhỏ, đợi y trích chút thời gian ra tìm một ít công pháp cho hắn luyện luyện, sau này đợi khôi phục thực lực liền trợ hắn phi thăng cùng y.


Càng nghĩ càng cảm thấy mỹ mãn, Ngự Thiên vừa chạy vào bếp vừa huýt sáo, ngắm nhìn bóng lưng to lớn, vững chắc của nam nhân nhà mình, Ngự Thiên có chút vui vẻ khó kiềm chế.


Y cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tìm được một người mà mình sẽ thật lòng đối đãi. Y từng nghĩ, bản thân sẽ cô độc suốt cả một đời cơ, không ngờ vả mặt đến quá nhanh chóng a, mặt đều bị tát đến sưng phù lên.


Trong lúc Ngự Thiên đang cảm khái bay tận trời thì hồn của y lại được một tiếng chuông điện thoại gọi về.


Là điện thoại của Tề Quân, không biết cuộc đối thoại là gì nhưng khi thấy hai hàng mày đang chau lại của hắn khiến y có chút lo lắng, tuy rằng lo lắng nhưng y vẫn sẽ không xen vào việc của hắn, nếu hắn muốn y sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với hắn nhưng nếu hắn không muốn vậy y vẫn sẵn sàng đứng phía sau để ủng hộ hắn làm điều hắn cho là đúng.


Thoáng chốc hoàn hồn, nhìn đôi mắt thâm thẳm như hải lý lại tràn đầy ôn nhu cùng tiếu ý đang nhìn chăm chú vào bản thân, cứ như y là duy nhất trên đời này vậy, làm sao có thể không mềm lòng cho được đây.


Ngự Thiên cũng không suy nghĩ gì nhiều, khẽ đáp lại nụ cười của ông xã nhà mình, cả hai lại cùng nhau dùng bữa tối ấm cúng này.


Mấy tên đệ đệ của y cũng có đến mấy lần nhưng toàn đem mấy cái thông tin vô bổ ra đưa cho y, làm y xém chút nữa là bùng nổ, đem cả bọn đánh cho chết hết rồi, may là chúng nó chạy kịp thời đấy, không thì ông đây đã làm thịt cả lũ rồi.


Ngự Thiên ăn no ngủ kỹ, có ái nhân chăm sóc gọn gàng, gần như lại tròn thêm một vòng. Nhìn bản thân trước gương, y có chút không tin được nhìn cái cằm nọng thịt của mình.


Sau đó, y nhanh chóng dùng ánh mắt u oán để nhìn người vẫn còn đang bận rộn loay hoay làm đồ ăn vặt cho y kia, thầm cắn răng oán thầm, bộ muốn nuôi người ta thành heo thật à, cho ăn lắm thế.


Nhưng tiếc rằng, nỗi niềm của Ngự Thiên hoàn toàn chẳng truyền tới đâu cả. Y cả người đều lâm vào bi phẫn, tay cầm tộ thức ăn vừa làm xong, uất ức xem ti vi.


Còn về Tề Quân, vừa nãy làm xong thức ăn cho bà xã thì hắn cũng đã đi ra ngoài rồi.


Ngự Thiên cũng có chú ý đến, từ khi nhận được cú điện thoại kia, Tề Quân gần như bận hẳn ra, không biết có sao không nữa.


Dù cho lòng lo lắng nhưng Ngự Thiên vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, thuận tiện xử lý đống thức ăn kia một cách ngon lành.


Y như cố ý tránh đi việc mình đang lên cân và mỡ bụng đang ngày càng nhô ra kia. Ngải heo gì đó quả thật rất mạnh mẽ nha, đôi khi hít thở cũng có thể phát phì đấy.


Ngự Thiên cũng chẳng biết rằng bởi vì y không nhúng tay ngay vào chuyện của Tề Quân nên đổi lại sau này y phải đau khổ đến tột cùng, bi thương tột độ.


Ngày y phá giải đi phong ấn của bản thân cũng là ngày y đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình.


Hối hận, bất lực, không cam lòng cuối cùng còn dư lại chỉ là bi thương cùng đau đớn thấu tâm can.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện