Chương 91: End
Ngự Thiên cả người mông lung, y vuốt ve mai tóc cứng của người kia, cảm nhận được mái tóc hắn đang đâm ngưa ngứa tay mình, Ngự Thiên càng thêm ôn nhu xoa đầu của hắn.
Cả thế giới như của y như chìm vào bóng đêm vĩnh hằng vậy. Xung quanh có ra sao đi chăng nữa cũng chẳng liên quan tới y.
"Ha ha, tên đáng chết cuối cùng cũng chết đi rồi!! Ngươi cũng nên đi theo y đi thôi!!"
"Mà chắc giờ ngươi cũng chẳng nghe ta nói gì đâu nhỉ?! Nhìn ngươi bây giờ xem, chậc chậc cũng chỉ có thế !!"
Vừa dứt lời, thanh niên vẫn liền cương nụ cười trên mặt. Gã không tin được mà nhìn tên thuộc hạ bên mình, nhìn cái đầu nát bét của hắn, óc của tên đó đều văng hết lên mặt của gã.
Cả khuôn mặt của gã nhanh chóng trắng bệch ra, thân thể ngã ngồi trên đất. Mọi người xung quanh gã cũng bị biến cố này làm cho đứng hình, bọn họ cũng giống hệt như gã, cũng hoàn toàn chẳng tin được vào mắt của mình.
Thanh niên kia cả khuôn mặt đều đang tươi cười lại đẫm lệ, y ôm nam nhân đầy máu vào lòng mình, giọng ôn nhu dịu dàng như dỗ dành người trong lòng mình. Một tay lại như bay múa, phất phất phẩy phẩy, từng người bên cạnh gã lại nát đầu mà ngã xuống.
"Dừng lại, mau dừng tay!!! Ngươi này, đồ quái vật, quái vật!!!!"
"QUÁI VẬT A!!!" Gã thanh niên vừa rống lên liền trực tiếp bị bạo đầu hệt như những người khác, ai cũng không chạy thoát được.
Thoáng chốc, cả nhà xưởng hệt như địa ngục, bầu không khí vắng lặng, tối tăm đầy mùi máu tanh tưởi chỉ còn văng vẳng tiếng thủ thỉ ôn nhu của y.
Đầu Ngự Thiên tựa lên trán của nam nhân, hai mắt nhìn xa xăm, miệng vẫn buông lời không ngớt, y bỏ qua cảm giác nóng bỏng của huyết mạch, bỏ qua cảm giác linh khí tuôn trào trong người.
Y để mặc nó bừa bãi chạy khắp nơi trong thân thể của chính mình, tùy ý kinh mạch vỡ nát rồi lành lại, mặc kệ bản thân đang chảy đầy huyết mà ôm ái nhân của mình, không ngừng trò chuyện với hắn.
"Này, em định dạy anh tu tiên đấy!! Thế nào, có kinh ngạc không?!"
"Chúng ta vừa tu luyện vừa cùng nhau đi du lịch khắp nơi có được không?! Anh bận rộn như thế nên nhanh chóng giao lại cho người khác đi, để còn vui chơi bên cạnh em nữa!!!"
"Phải rồi, anh nói tối nay chúng ta ăn canh hầm phải không?! Anh mau dậy đi, còn dẫn em đi mua nữa chứ!!"
"Này mau dậy đi, còn ngủ nữa em sẽ giận đấy!!"
"Anh ơi, dậy nói chuyện cùng em đi anh!!"
"Anh nói sẽ chờ em nói bí mật của em cho anh biết mà, anh dậy đi!!"
"Anh ơi, anh dậy đi anh!! Em dẫn anh đi gặp mấy đứa em nhà em nhé!!"
"Anh ơi, anh nặng quá à!! Anh dậy đi, mình cùng về nhà có được không anh?!"
"Anh ơi, anh dậy đi!! Em xin anh đó, anh dậy đi mà!!"
"Anh hứa sẽ nắm tay em cho đến khi em khônh bước nổi nữa mà!! Anh hứa rồi mà anh!!"
"Anh ơi, anh dậy đi mà!! Em sẽ ngoan mà, sẽ thực ngoan mà!! Anh dậy đi có được không?!"
"Anh ơi, anh ơi . . . . "
"Anh ơi . . . ."
Giọng y nghẹn ngào gọi từng tiếng nhưng đã chẳng còn ai trả lời y nữa rồi, cũng chẳng còn cái ôm từ phía sau nữa, chẳng còn lời an ủi dịu dàng nữa, chẳng còn người chịu lắng nghe sự bốc đồng của y nữa.
Mất rồi, mất thật rồi. Mất hết rồi, hạnh phúc của y, mất rồi.
Ngự Thiên rơi lệ trong yên lặng, từng giọt nước mắt chua chát rơi rớt trên khuôn mặt trầm lặng của nam nhân. Y thẫn thờ ngồi trên mặt đất, ôm thi thể ái nhân của chính mình.
Y cứ như thế, yên lặng rơi lệ một ngày một đêm, tưởng chừng như đã khóc cạn nước mắt.
Ngự Thiên từ từ chậm rãi đứng dậy, nhìn bên ngoài đầy rẫy nhân bao vây chính mình, y cười khẩy đầy tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Tại sao, ái nhân của ta chết mà các ngươi vẫn sống đến an nhiên như thế. Không cam lòng, ta không cam lòng.
Ngự Thiên nuốt huyết lệ vào tim, khuôn mặt khóc lóc xấu xí này của bản thân, y sẽ không để bất cứ ai có thể nhìn thấy, ai cũng không được phép thấy y yếu đuối, y rơi lệ.
Ngự Thiên liếc mắt bên ngoài một lần, rồi mới biến mất trong không trung cứ như y chưa từng tồn tại ở nơi này vậy.
Ngự Thiên đem thi thể của Tề Quân trở về căn biệt thự của mình, y ôm hắn đặt vào không gian của bản thân rồi bắt đầu dùng linh lực ngưng tụ ra một chiếc quan tài trong suốt, mặc kệ cơn đau âm ỉ vì vỡ nớt của từng mạch máu.
Làm xong hết thảy, Ngự Thiên thay một thân quần áo sạch sẽ cho Tề Quân, y nở một nụ cười ôn nhu với hắn.
"Em đem anh đi đến tiên giới nhé!! Nơi đó rất đẹp, nhất định anh sẽ thích đó!!"
"Nơi đó còn có mấy đứa em nhà em nữa, em dẫn anh đi gặp chúng nó!!"
Giọng nói nhu tình của Ngự Thiên tràn ngập cả không gian, nhưng lại không có bất kỳ ai trả lời y cả, nhưng y dường như cũng chẳng buồn bã gì. Y vẫn cười ôn nhu, tự mình thay một thân áo quần, những vết thương trên người cứ như chẳng có.
Y bước ra khỏi không gian, vận dụng linh lực vi tiên lực. Một cột sáng chiếu thẳng xuống mặt đất, bao quanh lấy thân thể y, mặc kệ đi hết thảy những ánh mắt hoảng sợ xung quanh.
Ngự Thiên phi thăng.
Nhìn mặt đất ngày càng cách xa, Ngự Thiên nhắm chặt hai mắt, đem toàn bộ cảm xúc kia đè chặt nơi đáy lòng. Khóe mắt y rơi xuống một giọt lệ, rồi nhanh chóng biến mất trong luồng sáng kia.
Khi y mở mắt ra một lần nữa, thì y đã tới tiên giới lần thứ hai. Đi tới hai lần, cảm xúc hoàn toàn chẳng giống nhau.
Những tên long đần đang ở khắp nơi trên tiên giới gần như cùng lúc cảm nhận được sự hiện diện của y. Bọn nó nhanh chóng chạy băng băng đến chỗ y đang đứng.
Mỗi người đều đến đón y bằng một nụ cười vui vẻ. Và y cũng đáp trả bọn họ bằng một nụ cười tươi cũng như nụ cười của bọn nó vậy.
"Đại ca, mừng đã về!!"
"Trở về bình an là tốt rồi!!!"
"Sư phụ chờ kìa!!"
"Đi, để bọn này dắt huynh đi gặp sư phụ!!"
Cả bọn vui mừng kéo nhau đến chỗ sư phụ, gặp gỡ lại chia ly, chia ly lại gặp gỡ, cứ thế mà tuần hoàn.
Chẳng ai nhìn thấu được trái tim rỉ máu của y, y cũng chẳng để ai nhìn thấy được vết thương lòng của mình.
Tuy gặp lại nhưng cũng là chia ly.
Các chú long ngốc nghếch nhà chúng ta chia ra mỗi người một phía, khám phá hết mọi ngóc ngách của tiên giới.
Tuy mỗi người một hướng nhưng bọn nó vẫn luôn liên lạc lẫn nhau, dù xa cách mấy lòng bọn nó vẫn có sự hiện diện của nhau.
Nhã Qua ở lại cùng sư phụ bọn họ, nhóc theo lão học tập phép thuật còn siêng hơn cả bọn nó.
Ngự Thiên cũng thế, y bỏ qua mọi ánh mắt lo lắng của mọi người. Một thân một mình đi ngao du khắp nơi, mọi người đều biết rất rõ, y đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không một ai biết y đang tìm kiếm thứ gì, y cũng chẳng để ai giúp mình cả.
Thứ y làm mất, y sẽ tự mình tìm lại nó.
Trăm năm sau, Ngự Thiên đi đến một ngọn núi tuyết giá lạnh mà ngay cả chúng tiên, ai cũng đều ghét bỏ nó.
Nhưng đối với y, ngọn núi tuyết đó hệt như ánh sáng mặt trời đem lại cho y một thứ mà y đã đánh rơi.
Một bóng dáng màu trắng đang đứng chờ y nơi đỉnh núi, thân ảnh quen thuộc khiến khóe mắt y bỗng chốc cay xè đi.
EM TÌM ĐƯỢC ANH RỒI!!!
NHẤT ĐỊNH EM SẼ KHÔNG LÀM MẤT ANH LẦN NỮA!! TIN EM NHÉ!!!
Bình luận truyện