Ngự Đạo

Chương 1: Ngọc bội.





Mộc Vĩnh Diệp bỗng phát hiện, chính mình là người may mắn nhất, đồng thời cũng là người xui xẻo nhất thế giới, không, cũng không thể tính là người được, phải là u hồn mới đúng! Vốn là, Mộc Vĩnh Diệp vừa tiến vào xã hội, từ một sinh viên đại học đơn thuần, bỗng chốc tiến bước vào xã hội, may mắn tìm được việc làm đầu tiên, cũng hiểu được đắng cay chua ngọt của xã hội xô bồ trước mắt, biết được mặt ẩn đằng sau vinh quang của thành công, hết thảy, đều tự nhiên như vậy, vì nhân sinh mà phấn đấu.



Cho đến một ngày, sau khi tan ca, hắn nghỉ tạm trong một nhà nghỉ, vừa chợp mắt, đầu như bị thứ gì đập mạnh vậy. Oanh! Đại não bỗng như muốn nổ tung, một khắc này, hắn đầy đau khổ phát hiện ra, mình không thể kiểm soát thân thể, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.



Phút giây này, Mộc Vĩnh Diệp chán nản phát hiện chính mình hình như sắp chết, nhưng cũng phút giây này, kỳ tích phát sinh, khi còn nhỏ, ông nội trong một lần đi đạo quán cầu phúc cho hắn có mua về một miếng ngọc nhỏ, bỗng, miếng ngọc này bỗng phát ra ánh lục quang nhàn nhạt. Miếng ngọc này, nhìn qua chất ngọc cũng biết là hàng cấp thấp, nhưng vì đây là món quà duy nhất của ông nội tặng nên hắn vẫn luôn đeo bên người, sau khi miếng ngọc phát sáng, cuối cùng ý thực Mộc Vĩnh Diệp dần dần thanh tỉnh, "ba!", miếng ngọc bỗng hóa thành từng hạt bụi ngọc nhỏ, phiêu đãng trong không trung.




Nhưng là, lúc này, Mộc Vĩnh Diệp cũng không để ý đến ngọc bội kia nữa, bởi vì, phút giây này, Mộc Vĩnh Diệp kỳ lạ phát hiện, trong trí nhớ của hắn, bỗng nhiên nhiều thêm một luồng ký ức, hơn nữa còn vô cùng nhiều, làm cho hắn đau đến muốn ngất đi. Tuy đau đớn như vậy, nhưng lúc này, hắn lại mừng như điên, hóa ra, một khắc vừa rồi, hắn suýt bị đoạt xá, nhưng may mà, chẳng những tránh được một kiếp, mà còn cắn ngược lại đối phương.



Đối phương là một tu giả Độ Kiếp kỳ trong giai đoạn độ kiếp, vốn là, đối phương ngạnh kháng độ kiếp trên Hỏa tinh, nơi đó ít người, khi độ kiếp cũng không bị quấy nhiễu, nhưng là trong lúc độ kiếp, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện ra vốn chỉ có bốn mươi chín đợt thiên kiếp, giờ lại mạc danh kỳ diệu hóa thành sáu mươi chín đợt, sau một đợt thiên kiếp giày vò, rốt cuộc hắn không chống đỡ được nữa, bị một tia thiên kiếp đánh tan nhục thân. Sau cùng, nguyên anh như kỳ tích chạy thoát, lao về hướng tinh cầu gần nhất, lúc này, nguyên anh yếu đến cực điểm, nhưng để đoạt xá của phàm nhân vẫn là dư sức, đương nhiên, thân thể bị đoạt xá cũng phải tốt chút, nếu là ông già trẻ nhỏ thì coi như xong, hơn nữa nhìn thấy Mộc Vĩnh Diệp đang buông lỏng ngủ say, hắn hoàn toàn không chút lo lắng sẽ gặp trở ngại.



Chính là, trong nháy mắt, hắn tiến vào thân thể Mộc Vĩnh Diệp. Vốn, hết thảy đều thuận lợi, Mộc Vĩnh Diệp cũng từ từ mất đi ý thức, chỉ cần qua một hồi này, thân thể này sẽ thuộc về hắn. Nhưng mà nguyên anh vô cùng buồn bực cùng sợ hãi phát hiện ra khi Mộc Vĩnh Diệp chịu uy hiếp từ hắn, một phòng ngự phù cấp thấp bỗng chốc xuất hiện, mụ nó nữa, hiện tại, nguyên anh đau lòng đến nỗi muốn tự sát. Tấm phòng ngự phù này quá thô sơ, quá rác rưởi, nhưng một khắc này, nó lại hóa thành bùa đòi mạng hắn, chẳng lẽ chính mình, một tu chân đại sư, lại chết vì một tấm phù rác rưởi? Truyện "Ngự Đạo "



Nguyên anh ngàn vạn không cam tâm, liều mạng thi triển một tia lực lượng cuối cùng để chống cự, nhưng là, lúc này hắn không có nhục thân, lại yếu đến cực điểm, cuối cùng chỉ có thể tiêu tán trong hư vô, dù sao trước khi chết, hắn cũng kịp phá hủy tấm phù rác rưởi đã kết liễu hắn, có lẽ cũng tìm về một chút an ủi đi!



Mà một khắc này, Mộc Vĩnh Diệp cũng đoạt lại quyền khống chế thân thể , tu chân, là danh từ xa xôi biết bao, chỉ trong tiểu thuyết mới nghe đến, không ngờ lại tự động tiến đến phía mình, chẳng nhẽ, chính mình có tiên duyên sao?



Mộc Vĩnh Diệp thầm kích động, bởi hắn phát hiện, tất cả ký ức của vị tu chân đại sư kia vẫn lưu lại trong đầu hắn, lúc này, nhìn về phía ngọc bội nát vụn, Mộc Vĩnh Diệp thầm tạ ơn trời đất, cũng may, mười mấy năm nay mình luôn đeo nó, dù cho chính mình không biết, nhưng ngọc bội kia theo thời gian dài tiếp xúc với mình, sinh ra một tia liên hệ với bản thân, nhờ vậy lần này mới có thể xuất hiện đúng lúc nguy hiểm, ngăn cản ngoại lực, nếu không hôm nay mình thảm rồi!



Thu thập tâm tình hỗn loạn, Mộc Vĩnh Diệp lập tức lấy ra điện thoại, gọi đến công ty xin nghỉ phép một tháng. Lượng ký ức này vô cùng lớn, hắn phải chỉnh lý mất hai mươi sáu ngày mới coi như là chỉnh lý xong hoàn toàn. Tâm lý không khỏi sục sôi, tu chân, trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, phiên giang đào hải, bao nhiêu danh tự hư ảo bỗng chốc hiện ra trước mắt hắn, hay, phi thường hay!




Bởi thế, ngày thứ hai, Mộc Vĩnh Diệp nhanh chóng chạy đến công ty, làm thủ tục xin nghỉ việc, bắt đầu kiếp sống tu chân của hắn. Khi bắt đầu tu đạo, hắn mới phát hiện, con đường tu đạo cũng không đơn giản như hắn vẫn tưởng, tuy nói có ký ức của một đời tu chân đại sư chỉ dẫn, nhưng là trên con đường tu luyện, vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề chỉ có thể tự mình lý giải, chỉ có thể chậm rãi tự mò mẫm, nhưng đây còn chưa phải là điều khó khắn nhất, khiến cho Mộc Vĩnh Diệp đau đầu nhất lại là linh khí trên địa cầu đã đến mức cạn kiệt, thậm chí thiếu thốn đến biến thái, thậm chí, theo ký ức của vị tu chân đại sư, lượng linh khí trên địa cầu chỉ bằng một phần trăm so với những tinh cầu tu chân.



Điều này khiến cho Mộc Vĩnh Diệp vô cùng đau đầu, dù sao, cơ sở tu luyện là luyện tinh hóa khí, yêu cầu linh khí rất cao, đây cũng là lý do vì sao hắn tu luyện chậm hơn vài lần so với trí nhớ của vị tu chân đại sư. Chẳng qua, việc làm Mộc Vĩnh Diệp đau đầu không chỉ có như vậy, tu chân giả yêu cầu ngoại vật rất nhiều, cơ sở bao gồm tài, lữ, pháp, địa , tuy Mộc Vĩnh Diệp còn trong giai đoạn sơ bộ, cũng không cần dùng nhiều đến thế, nhưng tài lực vẫn là không thể thiếu, bởi vì trong địa cầu thiếu thốn linh khí này, cần một lượng lớn dược liệu trân quý.



Mộc Vĩnh Diệp muốn bán đi tất cả gia sản của mình, thu mua dược liệu phục vụ tu luyện nhưng là suy đi nghĩ lại mới phát hiện làm như vậy hết sức ngu xuẩn, như đánh cá ao cạn vậy, bởi vì tính sơ bộ tài sản bản thân, tính ra, số tiền còm kia còn chưa đủ mua một phần trăm nguyên liệu giúp hắn trúc cơ, bản thân mới đi làm chưa được bao lâu, thêm chút tài sản tổ tiên lưu lại, như vậy mà muốn thành công trúc cơ, chỉ là kẻ mơ nói mộng mà thôi!



Cũng không thể đi cướp được, chính mình có ký ức của một vị tu giả Độ Kiếp kỳ, chỉ cần đủ thời gian, chính mình sẽ trở thành một vị thần tiên cường đại, nhưng là, cần có thời gian, hiện tại hắn vẫn là thư sinh hay tay trói gà không chặt. Sau cùng, Một Vĩnh Diệp cũng nghĩ được một phương án, đó là vào làm trong một viện trung y, một mặt chuyên tâm tu luyện, ở trong viện trung y này, chẳng những có dược tài dễ dàng, mà lại có một phần thu nhập, càng thêm hiểu dược tính, cũng tốt cho việc phối dược sau này của bản thân, còn có cơ hội học tập bản lĩnh của những lão sư trong viện. Truyện "Ngự Đạo " Truyện "Ngự Đạo "



Nhưng là đến viện trung y rồi, hắn mới buồn bực phát hiện, muốn vào làm, cần có bằng cấp, Một Vĩnh Diệp không khỏi cảm thấy ngu ngu, chẳng qua, hắn vẫn cắn chặt răng liều mạng học tập, bắt đầu quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, vừa tu luyện vừa học tập y thuật. Một vài bạn học trước kia của hắn đến chơi nhà, nhìn thấy hắn học tập y thuật, không tránh khỏi nhìn hắn như nhìn quái vật, thật lâu sau chỉ có thể lưu lại một câu: "tự thẹn không bằng" rồi cáo từ ra về.



Dụ hoặc trường sinh bất tử là vô cùng lớn, bình thường phải học năm năm đại học y, nhưng hắn chỉ mất một năm đã hoàn thành giáo trình. Trong quá trình này, hắn cũng phát hiện ra nhiều dược tài trong ký ức vị tu chân đại sư không có trên địa cầu, mà dược tài trên địa cầu cũng có nhiều loại không tồn tại trên các tinh cầu tu chân, lúc này, Mộc Vĩnh Diệp triệt để mất phương hướng, như vậy tiếp tục tu luyện như nào? Làm sao để trúc cơ?




Cũng may vị tu chân đại sư kia am hiểu dược tính, ký ức cũng có dược tính của các loại dược liệu trúc cơ, bởi thế, cũng không phải là hoàn toàn chặn sạch con đường của Mộc Vĩnh Diệp, hắn chỉ có thể dựa vào những dược tính kia, chầm chậm tiến hành thử nghiệm, bởi thế hắn chậm rãi mò sâu vào trong viện, cùng dần dần phát hiện khoảng chênh lệch rất lớn giữa giá trị và giá bán của một vài loại dược tài, thậm chí lớn đến không thể tưởng nổi, chẳng qua, đây cũng không phải là điều một viện y cỡ trung có thể biết được, mà là do Mộc Vĩnh Diệp dựa vào đủ loại thủ đoạn thăm dò ra.



Mà lại, khi Một Vĩnh Diệp khi muốn đi học tập các lão y, thì bỗng phát hiện ra kiến thức của mấy vị lão y này còn kém xa phần ký ức trong hắn, vì vậy hắn nhanh chóng bỏ qua không học nữa. Làm trong viện y một năm, Mộc Vĩnh Diệp liền rời đi, bởi vì hắn phát hiện, dược liệu trong đó không đủ thỏa mãn hắn, chỉ có thể đi một vài viện trung y cỡ lớn mới đủ thỏa mãn, nhưng rồi hắn quyết định mở cửa hàng bán dược.



Như vậy, chẳng những hắn có được đại lượng dược tài, mà còn là người lấy đầu tiên, nên vô cùng tiện nghi, dựa vào kiến thức bản thân, Mộc Vĩnh Diệp làm ăn phát đạt, dùng hai mươi năm phát triển, bắt đầu giàu đến chảy mở. Nhưng lúc này, Mộc Vĩnh Diệp lại bỏ lại cửa hàng, việc này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Chỉ có hắn mới rõ tại sao, những dược liệu hắn buôn bán cùng thu gom từ đủ loại đầu mối đã bắt đầu không thể thỏa mãn hắn, hắn chỉ có thể bán đi sản nghiệp, bắt đầu trèo đèo lội suối, đi tìm dược tài thích hợp cho bản thân.



Cũng may, hiện tại giao thông thuận tiện, có xe hơi, đi từ vùng này sang vùng khác cũng không mất bao lâu, tìm khắp các danh sơn, cũng thuận tiện bái phỏng các đại đạo quán, ở bên trong, phần lớn là những tu sĩ không màng tu đạo, thấy tiền là mắt sáng lên, đương nhiên một phần là do bọn họ không thể tu luyện hoặc là chính bản thân không tin tưởng vào tu luyện. Một lòng trung trinh với đạo này, bản thân hắn cũng khuyết thiếu, nó là then chốt tu luyện, hắn cũng phát hiện, thời cổ đại, những tu giả lưu lại rất nhiều pháp quyết cường đại, nhưng không người luyện thành, cho nên mới biến thành cục diện tiêu điều như ngày nay. Đương nhiên vượt qua các đại sơn giúp hắn thu được vô số dược tài trân quý, dù cho bản thân không cần dùng, cũng có thể đổi lấy một lượng lớn kim tiền, như vậy, cứ thế kéo dài ba năm.



Dưới đại lượng dược tài trợ giúp, cuối cùng, Mộc Vĩnh Diệp thành công đả thông kinh mạch toàn thân, đặt một chân vào con đường tu chân. Sau khi đả thông toàn bộ kinh mạch, cần tìm một nơi an tĩnh, linh khí sung túc hình thành đại chu thiên, mà tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, nghĩ ngợi hồi lâu, Mộc Vĩnh Diệp quyết định quay về Ba Thục đến sơn động linh khí tương đối đầy đủ trước kia bản thân tìm ra, đến nơi đó đả thông đại chu thiên, đưa chân khí trong thân thể hóa thành tiên thiên chân khí, là chính thức bước chân vào hàng ngũ tu chân giả. Còn về vô số mãnh thú nơi thâm sơn cùng cốc, sớm từ lâu trước kia, hắn đã hòa toàn không sợ hãi rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện