Ngự Đạo

Chương 127: Đoạt tinh





Nhíu nhíu lông mày một lúc lâu, Hồng Tứ cuối cùng cũng nghĩ thông, lông mày khẽ giãn ra, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, hắn từ từ mở mắt ra.



“Ta có biện pháp lấy ra thuế phàm băng tinh, nhưng là, ta muốn một viên”Hồng Tứ đột nhiên nói.



“A”Nghe được Hồng Tứ có biện pháp lấy ra, tất cả đều hiện vẻ vui mừng, nhưng vừa nghe hắn muốn lấy một viên, đám người không ai không nhíu mày, nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều gật đầu đồng ý, phải biết, ở đây có mười hai viên thuế phàm băng tinh, lấy đi một thì vẫn còn lại mười một a!



Nhìn thấy chúng nhân gật đầu, Hồng Tứ lập tức lấy ra một quyển trục tử sắc, đặt phía dưới một khối thuế phàm băng tinh, trên quyển trục khắc vô số ma pháp trận huyền ảo, mà ở trung ương là một hắc động.



Hắc động này hình như không phải vẽ nên, thoạt nhìn giống y như thật, thậm chí còn làm cho bản tôn có điểm không thể phân biệt được thật giả, nếu không phải là quyển trục do Hồng Tứ lấy ra, thậm chí bản tôn còn có ảo giác hắc động là động phía dưới cung điện.



Chúng nhân cũng nhìn ra được quyển trục đặc dị, nhưng là ai cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Hồng Tứ, xem hắn lấy thuế phàm băng tinh như nào.



Lúc này, chỉ thấy Hồng Tứ lấy ra một khối ma hạch màu hồng, chúng nhân vừa nhìn không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì ma hạch kia không ngờ chính là của thánh cấp ma thú, hắn muốn dùng ma hạch này làm gì?



Hồng Tứ đưa ma hạch vào hắc động trên quyển trục, dưới ánh mắt của mọi người, ma hạch dần dần biết mất, y như là tiến vào trong quyển trục vậy.



Nhìn một chút mọi người đang kinh ngạc, Hồng Tứ từ từ giải thích: “Đây là một không gian quyển trục”.



“Không gian quyển trục?”Tất cả mọi người đều nghi hoặc hỏi lại.



Rốt cuộc, ở thế giới này, chỉ có tu luyện đến thánh cấp mới có thể tiếp xúc đến không gian ma pháp, hơn nữa, không phải ai cũng có thiên phú với không gian ma pháp, vì thế không gian đạo cụ vô cùng trân quý. Ví như không gian giới chỉ, mỗi một cái đều là thiên giá, giúp không gian ma pháp sư mang đến tài phú kinh người. Đương nhiên, đối với những thánh cấp cường giả, họ cũng không quá để ý đến tài phú tầm thường. Nhưng là, trừ không gian giới chỉ, trên thế giới này, không gian ma pháp vô cùng nghèo nàn, chân chính không gian ma pháp không có là bao. Ma pháp đạo cụ lại càng hiếm thấy, thậm chí có người còn chưa từng nghe nói đến.




Hồng Tứ ném thánh cấp ma hạch vào trong quyển trục rồi nắm lấy một góc của quyển trục, đấu khí cuồn cuộn rót vào quyển trục. Ma pháp trận trên quyển trục nhanh chóng sáng lên, năng lượng ba động như gợn sóng từ từ khuếch tán đến phía trên thuế phàm băng tinh.



Một khắc này, ngay khi sóng không gian khuếch tán đến bên thuế phàm băng tinh, đột nhiên lam quang nhàn nhạt phát ra từ thuế phàm băng tinh, thuế phàm băng tinh theo đó rung động mãnh liệt.



Thuế phàm băng tinh mặc dù rung động mãnh liệt, nhưng vẫn chỉ trong phạm vi gấp đôi bản thân nó mà thôi. Tất cả mọi người đầy cổ quái nhìn vào thuế phàm băng tinh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.



Nhìn đến màn này, Hồng Tứ nhanh chóng dùng tay bắt lấy.



Đám người như nghe được thanh âm bọt khí vỡ vậy, lúc này, thuế phàm băng tinh đã nằm gọn trong tay Hồng Tứ.



Mấy tên tham lam cứ nhìn chằm chằm vào thuế phàm băng tinh trong tay Hồng Tứ, nhưng rồi lại rất nhanh đè xuống tham niệm trong lòng.



Lúc này, quyển trục trên mặt đất đột nhiên phóng ra hồng quang, dần dần nứt vỡ thành từng mảnh vụn như tro tàn theo gió biến mất. Liền cả thánh cấp ma hạch bỏ vào quyển trục cũng theo đấy biến mất. Nhìn thấy quyển trục tan biến, đám người không khỏi nôn nóng nhìn về phía Hồng Tứ.



“Ta sẽ thực hiện lời nói của mình”Hồng Tứ vừa thu lại thuế phàm băng tinh vừa nói. Tiếp theo, hắn lấy ra một quyển trục to gấp mười lần quyển trục lúc trước, ma pháp trận trên quyển trục này cũng y hệt quyển trục trước, chỉ là phóng đại gấp mười lần mà thôi, đám người không thở phào một cái.



“Ta sẽ miễn phí đưa ra quyển trục này, nhưng là, mọi người phải cung cấp thánh cấp ma hạch, cần mười viên”Hồng Tứ đặt quyển trục xuống phía dưới những thuế phàm băng tinh còn lại rồi nói.



Nhìn thấy quyển trục, trong lòng mọi người đều là mừng vui, nhưng khi Hồng Tứ nói cần lấy ra ma hạch, cả đám không tự giác nhíu nhíu mày, nhưng là, sau một hồi đắn đo, cuối cùng những người có thánh cấp ma hạch đều lấy ra.



Ải nhân tộc đưa ra một viên, dực nhân đưa ra hai, câu lũ tộc đưa ra hai, mà lão già long kỵ sĩ cùng một nhân loại cường giả khác cũng đưa ra hai viên, ba viên sau cùng là do lang nhân, thằn lằn nhân cùng ngưu đầu nhân đưa ra. Đám người có chút luyến tiếc đưa ma hạch trong tay vào quyển trục.



“Chuẩn bị tốt rồi chứ? Ta muốn bắt đầu”Hồng Tứ đột nhiên nói.



Đám người đều gật gật đầu, chờ đợi hành động tiếp theo của Hồng Tứ. Lúc này, bản tôn cũng mở to mắt, đợi lát nữa, nhất định là một tràng long tranh hổ đấu, rốt cuộc chỉ có mười một thuế phàm băng tinh, mà ở nơi này lại có hơn trăm thánh cấp cường giả, tranh đoạt là không thể tránh được. Truyện "Ngự Đạo "



“Mở”Đấu khí đặc thù của Hồng Tứ nhanh chóng truyền vào quyển trục.



Lần này, quyển trục phát ra quang mang ngũ sắc, sóng màu dần dần lan đến thuê sphàm băng tinh trên đỉnh đầu quyển trục.



Mười một thuế phàm băng tinh đột nhiên rung rung lên, chỉ là phạm vi rung động lớn hơn nhiều so với viên thuế phàm băng tinh Hồng Tứ lấy, mười một thuế phàm băng tinh như có xu thế muốn bắn ra bốn phía. Đám người không khỏi ngấm ngầm đề phòng, hiện tại thuế phàm băng tinh ở ngay trước mắt mà không ai dám ra tay đoạt lấy, chỉ sợ mình sẽ thành đích nhắm cho tất cả mọi người.



Nhìn đến màn này, Hồng Tứ khẽ cười, dần lui ra khỏi đám người. Mười một thuế phàm băng tinh càng lúc càng rung động mãnh liệt, đám người cũng biết không thể đợt nữa rồi, một thằn nhân thiếu kiên nhẫn ngay lập tức vươn ra móng vuốt khổng lồ của mình.



Mà ngay tại thời khắc đó, thế cục nhanh chóng bị phá vỡ, cả đám người vội vã lao về phía thuế phàm băng tinh.



“Phốc”



Mười một thanh âm bọt khí nứt vỡ vang lên, trước khi bất cứ ai trong đám người kịp chạm vào thuế phàm băng tinh thì bỗng mười một viên thuế băng tinh bỗng lấy tốc độ điên cuồng nhanh chóng lao về bốn phương tám hướng.



“Rít!”Mười một thuế phàm băng tinh như bị lực đẩy khổng lồ tác dụng vào, đều như đạn bắn ra ngoài, nháy mắt lao qua đám người, trong đó có một dực nhân rất may mắn, không ngờ có một viên đụng vào người hắn.




“Ầm!”Dực nhân kia bất chấp đau đớn trên thân thể, vội vàng thu thuế phàm băng tinh vào không gian giới chỉ.



Những thuế phàm băng tinh khác thì xuyên qua khe hở của đám người, có cái bay lên, có cái phi xuống, bắn loạn khắp nơi.



Chúng nhân bị biến hóa đột ngột này làm trở tay không kịp, nhưng cũng vội vàng phản ứng lại, nháy mắt lao về hướng những thuế phàm băng tinh bay đi, rốt cuộc, những thuế phàm băng tinh này hẳn là do lực đẩy không gian mà bắn đi, hẳn rất nhanh sẽ dừng lại thôi, gần như mỗi thuế phầm băng tinh đều có hơn mười thánh cấp cường giả đuổi theo.



Bản tôn bỗng nhìn thấy một thuế phàm băng tinh không ngờ lao đến bên cạnh mình rồi xuyên qua, hắn không khỏi khẽ sửng sốt, tay phải tạo thành tư thế quái dị, như hái táo vậy, khẽ ngắt đối với thuế phàm băng tinh lúc này đã lao qua hắn.



Trong ánh mắt kinh dị của Thủy Như Trọng, một hư ảnh y như tay phải bản tôn nhanh chóng xuất hiện, vượt qua chướng ngại không gian, nháy mắt đã chộp đến viên thuế phàm băng tinh. Tay phải hắn khẽ rút, thuế phàm băng tinh đã hiện ra trên tay phải rồi.



Nhìn thấy màn này, Thủy Như Trọng không khỏi kinh ngạc hỏi: “Không gian ma pháp?”.



Mà hơn mười thánh cấp cường giả đuổi theo viên thuế phàm băng tinh này không khỏi sửng sốt, có sáu người nhanh chóng nhập nhóm tranh đoạt khác, còn lại năm người lại dừng lại nhìn bản tôn.



Một khắc này, đại điện đột nhiên xuất hiện rất nhiều hầm hố, chín thuế phàm băng tinh đánh vỡ đại điện rồi tiếp tục bay xa, mà những thánh cấp cường giả cũng vội vã bay theo.



Trong đại điện bỗng trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại bản tôn, Thủy Như Trọng, Hồng Tứ còn có năm cường giả đang buồn bực nhìn bản tôn, còn về dực nhân đạt được viên thuế phàm băng tinh thứ hai đã sớm bay đi không thấy bóng dáng rồi.



Trong năm thánh cấp cường giả này, có một là nhân loại, một ải nhân, một thằn lằn nhân, còn có hai lang nhân, cả đám đều sít sao coi chừng thuế phàm băng tinh trong lòng tay bản tôn. Truyện "Ngự Đạo "



Bản tôn không chút để ý đến ánh mắt điên cuồng của đám người này, hắn từ từ thu lại thuế phàm băng tinh.



“Tiểu tử, giao ra thuế phàm băng tinh”Thằn lằn nhân đột nhiên kêu lên.



Ánh mắt bốn người còn lại nhìn chằm chằm vào bản tôn bỗng tràn đầy hung quang.



“Steve, ngươi đi đi, ngươi không phải đối thủ của hắn, dù là ta cũng không phải”Hồng Tứ đột nhiên nói với cường giả nhân loại trong nhóm kia.



Nhân loại cường giả này nhìn chằm chằm Hồng Tứ, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc rồi một khắc sau cũng quay đầu bay ra khỏi đại điện tìm kiếm cơ duyên với thuế phàm băng tinh khác.



“Ma Ti, hắn là biểu đệ của ta, không yếu hơn ta đâu”Thủy Như Trọng đột nhiên nói với ải nhân.



Nghe được lời của Thủy Như Trọng, ải nhân rõ ràng sửng sốt, trong mắt mang theo mãnh liệt không cam, nhanh chóng bay ra khỏi đại điện, hy vọng còn có cơ hội đoạt được thuế phàm băng tinh khác.



Ba thú nhân còn lại nhìn vào bản tôn cùng Thủy Như Trọng, trong lòng tràn đầy không cam, nhưng là, ba người cũng rõ tình huống lúc này, mặc dù lại nhân số họ chiếm ưu thế, nhưng cả ba không dám ra tay, bởi bọn họ biết Steve, người này đã là thánh cấp trung kỳ.



Nhưng lúc Hồng Tứ nói thực lực Steve không bằng bản tôn, thanh âm chắc chắn hẳn thực lực của bản tôn phải đến thánh cấp đỉnh phong, cả ba thú nhân chỉ là thánh cấp trung kỳ, thêm vào bên cạnh bản tôn là Thủy Như Trọng nhìn không thấu thực lực nữa, vì thế ba người cũng không nắm chắc phần thắng trong tay.



Ba thú nhân tuy phi thường không cam, nhưng vẫn quyết đoán bay ra phía ngoài.



“Ba tên này cũng may đấy”Bản tôn nhàn nhạt nhìn theo bóng ba thánh cấp cường giả bay mất nói, tia âm hàn trong mắt hắn cũng từ từ biến mất.




“Địch Nhi, cho ngươi ăn này”Bản tôn lấy ra thuế phàm băng tinh rồi đưa cho tiểu tinh linh.



Nhìn thấy màn này, Thủy Như Trọng cùng Hồng Tứ không khỏi xúc động, đám người điên cuồng tranh đoạt thuế phàm băng tinh, không ngờ trong mắt bản tôn lại không đáng coi trọng như này!



“Đa tạ lão gia”Tiểu tinh linh vui vẻ đón lấy thuế phàm băng tinh rồi cười nói.



Nhưng là, tiểu tinh linh cũng biết thuế phàm băng tinh này đối với người khác trọng yếu, mà đối với mình chỉ như là một trái cây mới lạ mà thôi.



Nàng nhìn một chút bản tôn, dưới ánh mắt chấn kinh của Thủy Như Trọng cùng Hồng Tứ, thuế phàm băng tinh vốn vô cùng kiên cố bị tiểu tinh linh nhẹ nhàng chia đôi.



Hồng Tứ tràn đầy kinh ngạc nhìn màn này, hắn vội vàng lấy ra thuế phàm băng tinh của mình, dùng tay bả, nhưng dù hắn dùng hết sức cũng không thể bẻ gẫy được viên thuế phàm băng tinh trong tay, chẳng lẽ viên trong tay tiểu tinh linh là giả?



“Lão gia, chúng ta mỗi người một nửa”Tiểu tinh linh đưa một nửa cho bản tôn rồi nói.



“A, Địch Như ăn gì cũng nghĩ tới ta sao?”Bản tôn đầy buồn cười nói, nhưng là hắn vẫn nhận lấy, dù sao, đây là tâm ý của nàng.



“Hừ, lão gia chỉ biết trêu chọc ta thôi”Tiểu tinh linh lập tức chu mỏ nói.



Nàng vừa nói vừa bay đến bên bả vai của bản tôn, ôm lấy nửa viên thuế phàm băng tinh, bắt đầu cắn răng rắc.



Lúc trước nhìn thấy tiểu tinh linh cắn tinh thể, Hồng Tứ còn không cảm thấy gì, bởi lúc ấy hắn cũng không biết tinh thể kia cứng như nào, nhưng giờ trong tay hắn đang cầm thuế phàm băng tinh, hắn lại biết, lấy thực lực của chính mình, không thể làm nó sứt mẻ gì được, làm sao vào miệng tiểu tinh linh lại giòn yếu như vậy?



Hồng Tứ không thể tin nổi nhìn một màn trước mặt, hắn liên tục tự thôi miên bản thân để quên đi đoạn ký ức này.



“Vĩnh Diệp, vừa rồi lúc lấy thuế phàm băng tinh, đệ dùng không gian ma pháp sao?”Thủy Như Trọng đột nhiên hỏi. Truyện "Ngự Đạo "



Mà ánh mắt Hồng Tứ cũng nhìn chằm chằm vào bản tôn.



“Coi là như thế đi”Bản tôn trả lời.



“Đó là không gian ma pháp gì? Sao ta chưa từng nghe nói vậy”Đột nhiên Hồng Tứ đầy cấp thiết lên tiếng.



Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bản tôn, Hồng Tứ lập tức nói tiếp: “Không nên hiểu lầm, trên thế giới này, Hồng gia chúng ta cất giữ không gian ma pháp toàn diện nhất, không có một không gian ma pháp nào mà Hồng gia không khi lại, mà bản thân Hồng gia cũng là một thế gia không gian ma pháp, nhưng không gian ma pháp vừa rồi của ngươi ta chưa hề thấy trong điển tịch nào của gia tộc”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện