Chương 4: Đế thính
"Nghiệp chướng!"Một tiếng hống từ phương xa truyền đến
Tiếp theo, một móng vuốt cực lớn chục lấy hồng quỷ, hồng quỷ kia dù giãy giụa như nào cũng không thể thoát được móng vuốt đó.
"Thả ta ra"Ác quỷ giận dữ hét lên.
"Hừ!"Một tiếng hừ đầy giận dữ đáp lời nó, tiếp theo, móng vuốt dần hóa nhỏ cùng biến hình, chầm chập hóa thành bàn tay người, mà theo móng vuốt hóa nhỏ, hồng quỷ cũng bị biến nhỏ theo, cuối cùng hồng quỷ chỉ lớn cỡ nắm tay. Lúc này một nam tử mang gương mặt thư sinh mặc hán phục cúi xuống nhặt ác quỷ lên.
"Đế Thính đạo nhân, may là ngài đến kịp, nếu không chúng thuộc hạ xong rồi"Bạch Vô Thường nhìn thấy nam tử, vội vàng hành lễ nói.
"Các ngươi không sao chứ?"Đế Thính nói.
"Chúng thuộc hạ không sao, nhưng quỷ mới nhập phủ Mộc Vĩnh Diệp kia thảm rồi, hẳn hiện tại đã bị ác quỷ hấp thu đi"Bạch Vô Thường nói.
"Một tiểu quỷ mà thôi, tan biến thì tan biến"Đế Thính đáp, nói xong liền quay đầu rời đi.
"Còn có thể làm như nào đây?"Bạch Vô Thường nhìn về phía Đế Thính bay xa, khẽ thì thào.
Một thời thần sau, một thân bạch y Đế Thính tới một không gian huyết hồng cực lớn, trong không gian này, chỉ có một huyết hải vô cùng lớn, trong huyết hải là vô số ác quỷ không ngừng lăn lộn, có con nhô lên phần đầu, có con nhô lên cánh tay, có con nhô được cả người lên nhưng là dù cho chúng không ngừng giãy giụa muốn đi lên cũng không thể thoát được huyết hải này.
Đế Thính lăng không đứng giữa không gian, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, đưa tay ném một cái, hồng quỷ bị ném vào bên trong, khi hồng quỷ vừa tiến vào huyết hải, cũng như những ác quỷ khác, cũng chìm nổi theo nhịp sóng. Nhưng là hồng quỷ này khác với những hồng quỷ trong huyết hải, nó chỉ ngây ngốc nhìn huyết hải xung quanh. Truyện "Ngự Đạo "
Nhìn đến hồng quỷ chìm vào huyết hải, Đế Thính triệt để yên tâm, tan biến giữa hư không.
*
***
Mộc Vĩnh Diệp chỉ thấy hồng quỷ hơi há miệng, bản thân đã vào trong bụng nó rồi, tuy cùng ở trong bụng người khác, nhưng là, Mộc Vĩnh Diệp cũng biết mình không có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không, rốt cuộc bản thân chỉ là một hồn thể, mà vừa tiến vào trong bụng hồng quỷ, một cỗ năng lượng như có như không kiềm chế hắn, làm cho hắn không thể động đậy được. Cỗ năng lượng này còn mang theo lực lượng cắn nuốt. Mộc Vĩnh Diệp cảm giác hồn thể của mình dần dần tan ra thành từng tia năng lượng.
Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp cảm giác càng lúc càng yếu, đôi mắt đã hoa đi, thân thể gần như rơi vào trạng thái mông lung, mệt mỏi ập xuống phủ lấy hắn, làm cho hắn muốn ngủ vậy.
Nhưng là, khi Mộc Vĩnh Diệp yếu đến gần như không thể chống trụ được nữa, hoàng quang đột nhiên lóe lên, Mộc Vĩnh Diệp bỗng cảm giác tốt hơn rất nhiều, nhìn vào hoàng quang trên người, Mộc Vĩnh Diệp rõ ràng, hoàng quang này chính là tia "số mệnh" trong linh hồn hắn. Hắn không ngừng mừng thầm, bản thân lúc đầu còn buồn bực vì một tia số mệnh đến quá trễ, hiện tại mới phát hiện, tia số mệnh này đến kịp thời biết bao. Nhờ hoàng quang bao phủ, Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên cảm thấy lực lượng của mình không còn bị ác quỷ hấp thu nữa, mà còn có vô số năng lượng tiến vào hồn thể hắn. Hấp thu từng tia hồn lực, tinh thần càng lúc càng sảng khoái, hồn thể hắn vốn hư ảo dần dần ngưng thực. Truyện "Ngự Đạo "
Nhưng là, Mộc Vĩnh Diệp lại phát hiện, tia số mệnh trong hồn thể của mình cũng dần dần giảm đi. Tuy tốc độ giảm đi là rất chậm, nhưng là nhìn vào nó giảm đi, hắn vẫn rất đau lòng. Lại theo thời gian trôi qua, Mộc Vĩnh Diệp hấp thu hồn lực càng lúc càng nhiều, lại qua một thời thần, đột nhiên, trong đầu Mộc Vĩnh Diệp lại thêm một đoạn ký ức phi thường dài.
Đây cũng là ký ức của một tu chân giả, vốn là tu luyện trường sinh, đầu nhập đại đạo, nhưng không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà chết, xuống đến Địa phủ, muốn cho hắn chuyển thế, đầu nhập súc sinh đạo, điều này hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận được, bởi thế mới nháo lên, hơn nữa cắn nuốt mấy cái tiểu quỷ, như vậy, liền bị xếp vào hàng ngũ ác quỷ, lại còn do cắn nuốt mấy tiểu quỷ, toàn thân hắn hóa hồng, chính thức trở thành ác quỷ. Truyện "Ngự Đạo "
Lại qua một thời thần, cuối cùng Mộc Vĩnh Diệp cũng kế thừa xong ký ức của hắn, lúc này, hồng quỷ ở bên ngoài đã yếu đến gần như trong suốt.
"Phốc!"Hồng quỷ kia tán thành tro bụi, cũng lộ ra Mộc Vĩnh Diệp đã vô cùng ngưng thực. Khả năng là nhờ mộ tia "số mệnh", nhan sắc hồn thể Mộc Vĩnh Diệp không hóa hồng mà vẫn giữ nguyên lục sắc.
Ở một khắc hồng quỷ tiêu tán, Mộc Vĩnh Diệp cũng bạo lộ trong huyết hải, nhìn đến huyết hải mênh mông vô bờ bến, hắn không khỏi chím đắm trong trạng thới mờ mịt thất thố. Đột nhiên, một cái miệng lớn mở rộng sau lưng hắn, một ngụm nuốt xuống.
Bình luận truyện