Ngự Đạo

Chương 51: Tư thản dong binh đoàn









Mộc Vĩnh Diệp liền tìm một bàn trống ngồi xuống, rất nhanh đã có tiểu nhị mang đến một vò rượu băng điểm cho hắn. Việc này đã trở thành thói quen của hắn, lần đầu tiên hắn đến tửu lâu này đã thấy thích loại rượu băng điểm này, một hũ nho nhỏ này mà trị giá tới một kim tệ, nhưng là, đối với Mộc Vĩnh Diệp mà nói, đây là phi thường đáng, tuy giá cả đắt chút, nhưng nếu chỉ tu luyện mà không hưởng thụ thì thật có lỗi với bản thân quá. Truyện "Ngự Đạo "



Đối với một tiểu hài ngồi một mình uống rượu, một ít dong binh bên cạnh đều cảm thấy phi thường kỳ lạ, chỉ có những dong binh thường xuyên đến nơi này thì tập mãi thành thói quen, cũng không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Mộc Vĩnh Diệp cũng không phải lần một lần hai đến đây.



Cứ như vậy, Mộc Vĩnh Diệp ngồi uống vò băng điểm, chờ đợi chưởng quỹ tính toán trọng lượng hàn ngư sau đó đưa đến kim tệ, mà hắn cũng thừa dịp này, nghe ngóng những chuyện quái lạ từ đám dong binh.



Chính khi đang chăm chú lắng nghe, Mộc Vĩnh Diệp bỗng phát hiện bên người đột nhiên nhiều hơn mấy thân ảnh, vốn hắn cho rằng là chưởng quỹ mang tiền tới, nhưng là, khi quay đầu nhìn lại mới biết không phải.



Tổng cộng có bốn người đến, một mặc trường sam xám, miệng luôn cười, trong mắt ngẫu nhiên lóe tia tinh quang, hiển nhiên là người rất tinh minh, Mộc Vĩnh Diệp liếc mắt là có thể nhận ra người này là ai, ông là hội trưởng phân hội dong binh công hội ở đây, Tom.



Một người khác mặc ma pháp bào lam sắc, trên ma pháp bào là mấy đồ án vàng huyền ảo, ước chừng bốn mươi tuổi, nhưng là đã là tu hành giả, năm tuổi không còn ý nghĩa nhiều nữa.




Còn có hai vị chiến sĩ, hai vị này dung mạo tương đối giống nhau, đều tóc vàng mắt lam, sau lưng hai người là hai thanh đại kiếm, trong đó lam y chiến sĩ thì vác đại kiếm màu lam, hồng y chiến sĩ thì đeo đại kiếm màu hồng. Truyện "Ngự Đạo "



"Hội trưởng Tom, làm sao vậy? Tìm ta có việc gì chứ?"Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi.



"Là hài tử này sao?"Hồng y chiến sĩ nhíu mày nói.



"Lạc Kỳ tiên sinh, ngài không nên xem thường nó, nó tuy nhỏ chút, nhưng là rất quen thuộc phạm vi bên ngoài Lạc Nhật sơn mạch, trước kia dẫn đường rất nhiều lần nhưng chưa từng xảy ra sự cố gì"Hội trưởng Tom cười bồi nói.



"Cái này, Mộc tiểu ca, hắn muốn mời ngươi làm người dẫn đường, những người này phải đi ngay, vẫn như cũ, chỉ ở khu vực bên ngoài, giá ba trăm kim tệ"Hội trưởng Tom lập tức cười nói với Mộc Vĩnh Diệp.



"Hả? Lại muốn tìm ma thú sao?"Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi.



"Ở chỗ này, còn ai quen thuộc hoàn cảnh xung quanh Lạc Nhật sơn mạch bằng tiểu ca ngươi, tiểu ca biết nơi nào có nhiều ma thú, nơi nào ít, nơi nào ma thú sống thành bầy, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian cho mọi người, mà lại rất an toàn, nhưng mà, mục tiêu của bọn họ không phải là ma thú, bọn họ cần tiểu ca dẫn đến Lạc Nhật hồ, xong việc là tiểu ca có thể trở về đây lĩnh kim tệ"Hội trưởng Tom nói.



"Ân, ba trăm kim tệ, nhiều gấp ba trước kia, thật khiến người động tâm, chẳng qua, hội trưởng Tom, ta muốn rời đi nơi này rồi, cũng không thể giúp ngài được"Mộc Vĩnh Diệp tiếc nuối nói, dù sao hắn đã có khốn tiên thằng, cũng không muốn ở lại một tiểu sơn cốc nữa.



"Cái gì, tiểu ca muốn ly khai ư? Sao lại vậy?"Tom hội trưởng kinh ngạc nói.



"Hôm nay vừa quyết định"Mộc Vĩnh Diệp cười nói.



"Mộc tiểu ca, có thể giúp một lần không, năm trăm kim tệ? Một lần cuối cùng này thôi"Hội trưởng Tom khẩn thiết nói.



"Tiểu tử, ngươi dẫn chúng ta tới Lạc Nhật hồ, ta cho ngươi một nghìn kim tệ"Hồng y chiến sĩ nói.



"A? Một nghìn? Chỉ để đến Lạc Nhật hồ?"Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi. Rốt cuộc chỉ là đến Lạc Nhật hồ, cần gì phải tốn một nghìn kim tệ chứ, tùy tiện tìm dong binh dẫn đường chẳng phải tốt hơn sao, vì sao phải tìm người dẫn đường? Hắn lập tức cảm thấy có hứng thú với việc này.




"Được, ta đáp ứng, phải xưng hô các vị như nào đây?"Mộc Vĩnh Diệp hỏi.



"Bọn họ là ba đoàn viên của Tư Thản dong binh đoàn, Tư Thản dong binh đoàn là binh đoàn A cấp, thực lực rất mạnh, tuy nhân số không nhiều, nhưng mỗi vị đều có thực lực trên thất cấp, vị này là Mạc Ni ma pháp sư tôn quý, vị này là Lạc Kỳ tiên sinh, vị này là Lạc Băng tiên sinh"Tom hội trưởng vội giới thiệu.



"Ngoài thất cấp? Dong binh đoàn A cấp?"Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc thốt lên. Đám dong binh cường đại này sao lại đến Lạc Nhật hồ chứ, hứng thú của Mộc Vĩnh Diệp càng lúc càng lớn.



"Không sai, bởi thế, còn phiền tiểu ca dẫn đường"Tom hội trưởng nói.



"Vậy khi nào xuất phát?"Mộc Vĩnh Diệp hỏi.



"Lại đợi hai ngày, đến lúc đó đoàn trưởng chúng ta về, sẽ xuất phát"Lạc Kỳ nói.



"Được rồi, đến lúc đó tới Vong Ưu cốc báo cho ta"Mộc Vĩnh Diệp nói.



"Cái này, tiểu ca ngươi xem có thể để bọn họ đến ở cùng ngươi không? Dù sao nhà ngươi cũng có bốn gian phòng mà, bọn họ cần u tĩnh, cũng không tìm được phòng trọ thích hợp cho họ"Hội trưởng Tom nói.



"Hả? Ta còn muốn cho họ ở cùng sao?"Mộc Vĩnh Diệp ngoài ý nói, yêu cầu của những người này cũng quá khắt khe đi.



"Ta sẽ cho ngươi thêm một trăm kim tệ"Lạc Kỳ nói.



"Được, chẳng qua trong phòng không có gì, các người tự chuẩn bị đệm chăn"Mộc Vĩnh Diệp nói. Truyện "Ngự Đạo "



"Điều này không cần ngươi lo lắng"Mạc Ni đáp.



"Vậy thì được, đợi ta lấy tiền rồi đi"Mộc Vĩnh Diệp nói.




"Vậy phiền toái tiểu ca rồi, ta đi trước đây"Tom cười dài nói.



"Rồi"Mộc Vĩnh Diệp cất tiếng đáp ứng.



"Khi đoàn trưởng của các người tới, ta sẽ bảo hắn đến Vong Ưu cốc"Hội trưởng Tom nói với ba người.



"Ân"Mạc Ni gật gật đầu rồi cùng Lạc Kỳ, Lạc Băng ngồi xuống.



Sau đó, hội trưởng Tom rời đi, Mộc Vĩnh Diệp cũng ngồi một mình uống băng điểm, rất nhanh chưởng quỹ đã đi đến, nhìn thấy bên cạnh Mộc Vĩnh Diệp bỗng nhiều thêm ba người, không khỏi sửng sốt nhưng vẫn cười nói: "Đã tính xong rồi, tổng cộng bốn mươi bốn cân, đây là bốn mươi bốn kim tệ, băng điểm coi như quà tặng của bổn điếm".



Nói xong hắn đưa cho Mộc vĩnh Diệp một túi vải chứa kim tệ mà Mộc Vĩnh Diệp cũng thuận tay cất túi tiền vào ngực áo, hắn nhân lúc mọi người không để ý, thầm đưa túi tiền vào trong không gian giới chỉ.



"Ân, rượu ta đã uống hết rồi, đa tạ kim tệ của ngươi"Mộc Vĩnh Diệp cười nói.



Mà vị chưởng quỹ chỉ khẽ cười, rất thức thời rời đi.



"Ba vị, chúng ta đi thôi"Mộc Vĩnh Diệp nói.



"Ân"Mạc Ni lên tiếng.



tốc độ của truyện đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều, chờ xem Tư Thản dong binh đoàn cần gì ở Lạc Nhật hồ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện