Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!
Chương 17-2: Tìm anh (2)
Tìm anh (2).
Chap 2: Boss, chị thật tàn nhẫn.
Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, kể từ khi tôi cùng Lãnh Thiệu Huy nói lời từ biệt. Tôi không tiễn hắn ra sân bay, cũng không biết hắn rời khỏi Thành S lúc nào. Cả ngày, tôi chỉ biết âm thầm ngước lên trời, nhìn từng chiếc máy bay xuyên qua rồi tự hỏi: Hắn ở trên chiếc nào?
Tôi quá hèn mọn. Bây giờ tôi mới biết để làm được một hậu đài vững chắc là khó khăn như thế nào.
Chỉ bằng việc ngồi ở đây, không biết hắn phải trải qua những gì, tôi thực sự chịu đựng không nổi.
Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Hắn có nhớ tôi không?
Tôi có cảm giác nếu tôi chờ hắn thêm mười năm nữa, tôi sẽ thành bà lão tóc bạc phơ nhất.
Tôi đã hiểu cảm giác của Lãnh Thiệu Huy mười năm trước. Khi mà tôi vui vẻ quên mất hắn thì hắn lại từng ngày, từng ngày đếm thời gian quay trở về tìm tôi.
Ok, là tôi quá vô tư.
Nhưng lần này, tôi không muốn vô tư nữa. Bởi vì tôi quyết định đến Roma tìm hắn.
Hắn có thể từ bỏ tương lai, từ bỏ sự nghiệp Artan thì vì sao tôi lại không từ bỏ cái tôi của mình được?
Hắn tìm kiếm tôi một lần. Lần này phải để tôi là người đi tìm hắn.
Phong Hải tập đoàn.
Nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mặt, tôi lại càng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Thì ra vị trí của Lãnh Thiệu Huy đã luôn cao như vậy.
Tôi là không hiểu hắn hay hắn che giấu bản thân quá giỏi?
Hít một hơi thật sâu, tôi lẳng lặng bước vào. Nhưng một nhân vật nhỏ bé như tôi vào một nơi như vậy quả thực không dễ dàng. Bởi vì ngay từ cửa đầu tiên, tôi đã bị bảo vệ ngăn lại.
"Xin hỏi ngài là ai?"
"Tôi đến tìm người." Tôi ngẫng cao đầu, mỉm cười như một cái máy lập trình.
"Ngài trực thuộc tập đoàn nào?" Bảo vệ lại tiếp tục hỏi.
Nếu không phải tôi đang có việc gấp, tôi quả thực đánh giá năm sao cho thái độ làm việc quá chuyên nghiệp của nhân viên Phong Hải.
"À, tôi là..."
Trong nhất thời tôi không biết phải trả lời với bảo vệ như thế nào nữa. Là bạn của Lãnh Thiệu Huy? Là bạn của Trịnh Lục Ân?
Đều không hợp lí.
Nghĩ ra gì đó, mắt tôi lập tức sáng lên: "Tôi là đài diện bên phía nhà tài trợ buổi liveshow sắp tới của Trịnh Lục Kiệt."
Theo như tôi nhớ không lầm thì nam ca sĩ Trịnh Lục Kiệt là "gà" của tập đoàn Phong Hải.
"Xin lỗi, nếu vậy thì mời ngài liên lạc với bên phía người đại diện của Trịnh Lục Kiệt. Công ty có quy định nếu không phải nhân viên hoặc phía cổ đông hay nhà đầu tư thì không thể vào cao ốc." Bảo vệ thẳng thừng từ chối.
Phặc...
Tôi có cảm giác trái tim mình đã vỡ vụn.
Khó còn hơn lên trời...
"Nhưng tôi cần bàn về vấn đề này gấp." Tôi kiên trì.
"Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho ngài."
Bảo vệ mặt lạnh lắc đầu.
Aiss... Tôi tức điên lên mất.
Đúng lúc này, một thân hoàng kim Trịnh Lục Kiệt từ trên xe đi xuống. Vì cô đứng ở cửa phụ phía đông, còn xe của Trịnh Lục Kiệt dừng ở cửa chính nên căn bản cô không thấy anh.
Nhưng anh lại nhìn thấy cô.
Thấy cô một thân ủy khuất đứng cầu xin bảo vệ, Trịnh Lục Kiệt không hiểu sao lại cảm thấy động lòng. Anh thở dài một cái, trực tiếp đến thang máy chuyên dụng, nhấn tầng 79 cao nhất, cũng là tầng Chủ Tịch.
Nhìn thấy anh, thư kí kính cẩn cúi đầu, chào một tiếng: "Thiếu gia."
Anh ngược lại chẳng thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa phòng chủ tịch tiến vào.
"BOSS."
Người chưa hiện mà tiếng đã truyền.
Dường như đã quá quen thuộc với loại xuất hiện này của em trai, Trịnh Lục Ân chẳng mảy may ngạc nhiên.
Biểu hiện là chiếc bút trên tay cô vẫn duy trì tư thế, viết xoẹt xoẹt.
"Boss, em có chuyện muốn khẩn cầu."
Lúc này, Lục Ân mời đặt bút máy xuống, đưa tay chỉnh lấy gọng kính sắt, cả người dựa vào thành ghế xoay to lớn, nhàn nhạt hất cằm: "Nói xem."
"Roma, Roma. Em muốn đến Roma." Trịnh Lục Kiệt ngay lập tức nài nỉ. Khoa trương hơn, anh còn chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu. Chỉ thiếu đến ôm đùi Trịnh Lục Ân.
Phụt...
Một sấp tài liệu được Lục Ân ném thẳng đến trước mặt Trịnh Lục Kiệt.
"Đọc đi."
Trịnh Lục Kiệt ngay tức khắc đọc. Khi đã hiểu được nội dung bên trong, mày đẹp của anh nhíu chặt, trực tiếp ném tài liệu xa mười mét.
"Boss, chị thật tàn nhẫn."
"Cậu muốn đến Roma. Mà nhân tiện phía trụ sỡ Phong Hải ở Roma cũng đang thừa một chân Tổng Giám Đốc, cậu tiếp nhận thì có gì sai?"
"Chị bức người. Một là chị trực tiếp giết em đi. Hai là chị trực tiếp nhét lại em vào trong bụng mẹ. Nếu em biết khi sinh ra phải hứng chịu đả kích như thế này, em thề sẽ vĩnh viễn sẽ không chui ra."
Oa, cầu chui lại vào trong bụng mẹ.
"Chị nói cậu nghe. Thiệu Huy cũng đã về tiếp nhận Artan rồi. Vì cái gì cậu không tiếp nhận Phong Hải. Cậu để chị một mình chiến đấu, cậu có còn là nam nhi không hả?"
"Khoan, đúng rồi. Xuýt chút nữa thì quên. Con rùa họ Lãnh đang ở dưới tiền sảnh náo loạn đòi gặp chị kìa."
Trịnh Lục Kiệt thành công phân tán đi sự chú ý của Lục Ân.
"Sao?"
Trịnh Lục Ân vốn điềm tĩnh, mạnh mẽ bỗng nhiệt giật phắt mình, đứng thẳng dậy.
Phụt...
Một tấp tài liệu nữa trực tiếp hạ cánh an toàn trên khuôn mặt đẹp trai của đại tài tử Trịnh Lục Kiệt.
"Vì sao không nói sớm."
Chap 2: Boss, chị thật tàn nhẫn.
Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, kể từ khi tôi cùng Lãnh Thiệu Huy nói lời từ biệt. Tôi không tiễn hắn ra sân bay, cũng không biết hắn rời khỏi Thành S lúc nào. Cả ngày, tôi chỉ biết âm thầm ngước lên trời, nhìn từng chiếc máy bay xuyên qua rồi tự hỏi: Hắn ở trên chiếc nào?
Tôi quá hèn mọn. Bây giờ tôi mới biết để làm được một hậu đài vững chắc là khó khăn như thế nào.
Chỉ bằng việc ngồi ở đây, không biết hắn phải trải qua những gì, tôi thực sự chịu đựng không nổi.
Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Hắn có nhớ tôi không?
Tôi có cảm giác nếu tôi chờ hắn thêm mười năm nữa, tôi sẽ thành bà lão tóc bạc phơ nhất.
Tôi đã hiểu cảm giác của Lãnh Thiệu Huy mười năm trước. Khi mà tôi vui vẻ quên mất hắn thì hắn lại từng ngày, từng ngày đếm thời gian quay trở về tìm tôi.
Ok, là tôi quá vô tư.
Nhưng lần này, tôi không muốn vô tư nữa. Bởi vì tôi quyết định đến Roma tìm hắn.
Hắn có thể từ bỏ tương lai, từ bỏ sự nghiệp Artan thì vì sao tôi lại không từ bỏ cái tôi của mình được?
Hắn tìm kiếm tôi một lần. Lần này phải để tôi là người đi tìm hắn.
Phong Hải tập đoàn.
Nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mặt, tôi lại càng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Thì ra vị trí của Lãnh Thiệu Huy đã luôn cao như vậy.
Tôi là không hiểu hắn hay hắn che giấu bản thân quá giỏi?
Hít một hơi thật sâu, tôi lẳng lặng bước vào. Nhưng một nhân vật nhỏ bé như tôi vào một nơi như vậy quả thực không dễ dàng. Bởi vì ngay từ cửa đầu tiên, tôi đã bị bảo vệ ngăn lại.
"Xin hỏi ngài là ai?"
"Tôi đến tìm người." Tôi ngẫng cao đầu, mỉm cười như một cái máy lập trình.
"Ngài trực thuộc tập đoàn nào?" Bảo vệ lại tiếp tục hỏi.
Nếu không phải tôi đang có việc gấp, tôi quả thực đánh giá năm sao cho thái độ làm việc quá chuyên nghiệp của nhân viên Phong Hải.
"À, tôi là..."
Trong nhất thời tôi không biết phải trả lời với bảo vệ như thế nào nữa. Là bạn của Lãnh Thiệu Huy? Là bạn của Trịnh Lục Ân?
Đều không hợp lí.
Nghĩ ra gì đó, mắt tôi lập tức sáng lên: "Tôi là đài diện bên phía nhà tài trợ buổi liveshow sắp tới của Trịnh Lục Kiệt."
Theo như tôi nhớ không lầm thì nam ca sĩ Trịnh Lục Kiệt là "gà" của tập đoàn Phong Hải.
"Xin lỗi, nếu vậy thì mời ngài liên lạc với bên phía người đại diện của Trịnh Lục Kiệt. Công ty có quy định nếu không phải nhân viên hoặc phía cổ đông hay nhà đầu tư thì không thể vào cao ốc." Bảo vệ thẳng thừng từ chối.
Phặc...
Tôi có cảm giác trái tim mình đã vỡ vụn.
Khó còn hơn lên trời...
"Nhưng tôi cần bàn về vấn đề này gấp." Tôi kiên trì.
"Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho ngài."
Bảo vệ mặt lạnh lắc đầu.
Aiss... Tôi tức điên lên mất.
Đúng lúc này, một thân hoàng kim Trịnh Lục Kiệt từ trên xe đi xuống. Vì cô đứng ở cửa phụ phía đông, còn xe của Trịnh Lục Kiệt dừng ở cửa chính nên căn bản cô không thấy anh.
Nhưng anh lại nhìn thấy cô.
Thấy cô một thân ủy khuất đứng cầu xin bảo vệ, Trịnh Lục Kiệt không hiểu sao lại cảm thấy động lòng. Anh thở dài một cái, trực tiếp đến thang máy chuyên dụng, nhấn tầng 79 cao nhất, cũng là tầng Chủ Tịch.
Nhìn thấy anh, thư kí kính cẩn cúi đầu, chào một tiếng: "Thiếu gia."
Anh ngược lại chẳng thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa phòng chủ tịch tiến vào.
"BOSS."
Người chưa hiện mà tiếng đã truyền.
Dường như đã quá quen thuộc với loại xuất hiện này của em trai, Trịnh Lục Ân chẳng mảy may ngạc nhiên.
Biểu hiện là chiếc bút trên tay cô vẫn duy trì tư thế, viết xoẹt xoẹt.
"Boss, em có chuyện muốn khẩn cầu."
Lúc này, Lục Ân mời đặt bút máy xuống, đưa tay chỉnh lấy gọng kính sắt, cả người dựa vào thành ghế xoay to lớn, nhàn nhạt hất cằm: "Nói xem."
"Roma, Roma. Em muốn đến Roma." Trịnh Lục Kiệt ngay lập tức nài nỉ. Khoa trương hơn, anh còn chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu. Chỉ thiếu đến ôm đùi Trịnh Lục Ân.
Phụt...
Một sấp tài liệu được Lục Ân ném thẳng đến trước mặt Trịnh Lục Kiệt.
"Đọc đi."
Trịnh Lục Kiệt ngay tức khắc đọc. Khi đã hiểu được nội dung bên trong, mày đẹp của anh nhíu chặt, trực tiếp ném tài liệu xa mười mét.
"Boss, chị thật tàn nhẫn."
"Cậu muốn đến Roma. Mà nhân tiện phía trụ sỡ Phong Hải ở Roma cũng đang thừa một chân Tổng Giám Đốc, cậu tiếp nhận thì có gì sai?"
"Chị bức người. Một là chị trực tiếp giết em đi. Hai là chị trực tiếp nhét lại em vào trong bụng mẹ. Nếu em biết khi sinh ra phải hứng chịu đả kích như thế này, em thề sẽ vĩnh viễn sẽ không chui ra."
Oa, cầu chui lại vào trong bụng mẹ.
"Chị nói cậu nghe. Thiệu Huy cũng đã về tiếp nhận Artan rồi. Vì cái gì cậu không tiếp nhận Phong Hải. Cậu để chị một mình chiến đấu, cậu có còn là nam nhi không hả?"
"Khoan, đúng rồi. Xuýt chút nữa thì quên. Con rùa họ Lãnh đang ở dưới tiền sảnh náo loạn đòi gặp chị kìa."
Trịnh Lục Kiệt thành công phân tán đi sự chú ý của Lục Ân.
"Sao?"
Trịnh Lục Ân vốn điềm tĩnh, mạnh mẽ bỗng nhiệt giật phắt mình, đứng thẳng dậy.
Phụt...
Một tấp tài liệu nữa trực tiếp hạ cánh an toàn trên khuôn mặt đẹp trai của đại tài tử Trịnh Lục Kiệt.
"Vì sao không nói sớm."
Bình luận truyện