Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!

Chương 4: Tên nói chớt



Ba mẹ tôi rất bận. Họ bận đến mức ngay cả bữa sáng cũng không thể ngồi ăn cùng tôi. Họ bận đến mức ngay cả lời dặn dò cũng phải nhờ người giúp việc gửi cho tôi.

Một người là giáo sư đại học tiếng tăm lẫy lừng, một người là cảnh sát mang quân hàm rất nhiều sao.

Họ đều vì dân, vì nước, vì người khác mà phục vụ. Có lẽ họ quên mất người họ cần yêu thương, chăm sóc nhiều hơn hết chính là tôi chứ không phải ai khác.

Mang cái mác là một gia đình gia giáo, nề nếp, mấy ai biết được bên trong suy bại đến cỡ nào.

Cũng như hôm nay, chào một ngày mới của tôi là tiếng cãi vả của hai người họ. Nội dung không hơn không khác, đó là về thành tích học tập của tôi.

Tôi rớt hạng, họ không mắng tôi mà mắng đối phương không biết dạy dỗ, chăm sóc con thật tốt.

"Anh tốt lắm sao? Anh bảo tôi không chăm sóc con. Vậy anh thì sao?" Mẹ tôi luôn là người đặt ra câu hỏi. Những câu hỏi ấy luôn lặp đi lặp lại. Lặp nhiều đến mức tôi đã thuộc làm lòng.

"Tôi rất bận. Người làm mẹ như cô phải biết để ý đến con. Cô xem, con bé bây giờ đã hư hỏng đến mức nào rồi. Nếu nhà trường không gọi điện về thì cô có biết không?"

"Anh bận. Bận đến mức không thể dành chút thời gian cho gia đình này sao?"

Lúc này, điện thoại của ba tôi reo lên. Có người gọi đến.

Mặc kệ mẹ tôi, ba tôi bắt máy. Sau một lúc à à ờ ờ, ba tôi lấy áo khoác da trên ghế sa lon dài rồi rời đi.

Mẹ tôi ở sau tức đến mức ném cái bình cổ về phía ba. Nhưng ba đã đi xa.

Bình cổ vỡ tan tành. Mẹ ngồi xuống sa lon, hít một hơi thật sâu rồi cũng lấy túi xách, rời đi.

Trước khi đi còn không quên nói với người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Ngồi chắn ở cửa phòng, tôi ảo não thở dài một cái. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, tôi đã quen rồi.

Có lúc tôi nghĩ, nếu hôn nhân của họ đã trở nên đồi bại như vậy, tại sao không cắt đứt dây tơ, giải thoát cho nhau? Tôi vốn không cần cái mác như vậy. Tôi vốn không để ý.

Nghe tiếng động cơ ở ngoài sân ngày một nhỏ dần rồi tắt hụt, tôi lặng lẽ mở cửa phòng, đi về phía nhà ăn.

Ở đó, gì Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Thấy tôi, gì Lý cười. Tôi không nói gì, chỉ cầm lấy miếng sanwich lên, ăn lấy ăn để.

Như mọi người, Khả Thư trên con mui trần đến đón tôi đi học. Nhỏ dừng xe ngoài cổng, nhanh chóng đi vào nhà tôi. Thấy tôi ngồi trên bàn ăn, nhỏ thoải mái đi đến, lấy một miếng sanwich, bỏ thịt ra rồi ăn.

Tôi nhìn nhỏ, nhỏ hiểu ý, nói: "Tao đang giảm cân. Hạn chế ăn thịt."

Tôi đưa mắt, nhìn người nhỏ một lượt từ trên xuống dưới, thản nhiên hỏi:

"Bây giờ đang mốt bộ xương hả?"

Nhỏ đang ăn, không thể trả lời liền đưa tay lên, giờ ra hai ngón, hình chữ V.

Người khác không hiểu nhưng tôi hiểu. Ý nhỏ là nhỏ đã lên 2kg.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tuần này tôi đã lên 4.3kg.

Khi chiếc xe của chúng tôi đã đậu ngay ngắn trong gara, tôi với nhỏ Thư mới từ từ tiến về dãy lớp học mới ở phía đông trường học.

Trên đường đi, hàng loạt ánh mắt đều hướng về tôi.

"Cả trường này ai cũng biết mày chuyển đến A1 rồi." Nhỏ Thư liếc mắt đưa tình với mấy anh cùng khối, miệng không quên giải thích với tôi.

À, thì ra là vậy. Tôi biết chắc người phao tin này không ai khác chính là nhỏ đang đi cạnh tôi.

Đến ngã rẻ thứ ba, chúng tôi tách nhau ra, nhỏ đi về phòng học lớp A6, tôi đến phòng giáo viên để lấy giấy chuyển lớp.

Lúc nhận được giấy cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi vẫn cứ bình thản như vậy.

Đi ngang qua vường hoa bách hợp lúc trước bị tôi phá, hình ảnh một chàng trai tầm tuổi tôi, mặc đồng phục của trường, hai tay cho vào túi quần nói chuyện với một cô gái thu vào mắt tôi.

Tuy không cố ý nhưng vì tò mò, tôi nép vào một góc tường, nhìn bọn họ.

Chàng trai đưa lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt hắn. Còn cô gái, đó là một cô gái khá chững chạc. Cái cách cô nói chuyện rất giống luật sư, rất thuyết phục. Người này chắc chắn có tài ăn nói.

Lờ mờ, tôi nghe được:

"Với tư cách là nhà đầu tư, tôi đã đề nghị với hiệu trưởng rồi. Ngày mai hạt giống hướng dương sẽ được gửi về."

Đó là lời của cô gái. Chỉ với một câu nói, tôi đã đoán được thân phận của cô ta.

Cô nói cô là nhà đầu tư. Mà trường tôi chỉ có một nhà đầu tư duy nhất là tập đoàn tài chính Phong Hải, CEO chính là Trịnh Lục Ân.

Tôi dám chắc rằng cô gái đó chính là Lục Ân, người đứng đầu Phong Hải.

Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là cô ta muốn biến vườn hoa bách hợp bị tôi phá thành vườn hướng dương. Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng... Tôi phải cảm ơn cô ta, tôi thích hướng dương.

"Cảm ơn." Chàng trai cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói rất trầm nhưng lại có chút lạnh lẽo.

Tôi nghĩ lời cảm ơn này cũng quá gượng gạo đi. Có ai bày tỏ lòng biết ơn lại dùng thái độ lạnh nhạt ấy không.

"Cậu vì con nhóc đó mà làm nhiều như vậy. Tôi thấy cậu nhất định là bị bỏ bùa rồi." Lục Ân cười sảng khoái. Lúc này hình ảnh một đại boss bình tĩnh, lãnh đạm đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi đang đợi chàng trai đó nói tiếp thì bị một cánh tay đánh vào vai. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy thủ phạm là một ông thầy đầu hói liền cười hì hì, gọi một tiếng: "Thầy."

"Chuông vào lớp đã reo cách đây 12 phút rồi." Thầy đầu hói đưa tay đẩy gọng kính lên, lời nói vẫn lạnh nhạt như vậy.

"Em biết rồi. Em về lớp liền."

Tôi cười lấy lòng. Tuy vậy, tôi biết tôi chẳng cần phải lấy lòng.

Người đó là thầy Bình, dạy bộ môn toán ở lớp A8, cũng là lớp cũ của tôi. Tôi vốn giỏi toán, hàng năm đều lấy kha khá số cúp trong các cuộc thi, khiến thầy nở mày nở mặt nên quan hệ của tôi và thầy rất gần gũi.

Đó là một trong số lí do tôi dám nhởn nhơ như vậy.

Mà thôi, trở lại vấn đề chính. Lúc tôi trở về lớp A1, thầy chủ nhiệm đã có mặt ở đó từ lâu. Cả lớp đang cùng thầy sinh hoạt, nhưng buổi sinh hoạt này không sôi nổi như ở lớp cũ của tôi, nó khá bình lặng.... Đến phát chán.

Tôi đứng giữa cửa lớp, chuẩn bị xin vào thì bị một giọng nói chen ngang:

"Em xin vào lớp."

Tôi nhíu mày, môi mím chặt, cố gắng để không phát ra tiếng cười. Tôi rất muốn hỏi thế giới này có ai xin vào lớp mà nói như vậy không?

Tôi đưa mắt nhìn qua chủ nhân của câu nói buồn cười ấy, Đó là một chàng trai có vẻ chín chắn hơn so với độ tuổi 18 này.

Cậu ta có khuôn mặt khá góc cạnh, theo góc nhìn của tôi, thực sự rất đàn ông. Vầng trán cao, khá đầy đặn. Đôi mắt sâu vun vút khiến người khác một khi đã nhìn vào thì khó mà dứt ra được. Sống mũi cao, thẳng ở phía dưới. Môi có chút mỏng, hơi đỏ như con gái. Cằm vuông đức. Tóm lại, chỉ có thể cảm thán bằng một từ: Perfect!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta đưa tay lên, che miệng, ho khan một tiếng. Tôi ngay lập tức bừng tỉnh, thu ánh mắt của mình lại.

"Em vào đi." Thầy chủ nhiệm A1, tên Giang dạy môn vật lí dật đầu. Xong câu, thầy quay sang tôi, chậm rãi nói tiếp:

"Phục Quân, em cũng vào đi."

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Sở dĩ thầy biết tên tôi cũng vì năm ngoái, môn vật lí tôi luôn đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau anh trai của Khả Thư là Minh Triết. Tôi vốn giỏi nên cũng được khá nhiều sự yêu mến của thầy cô.

Tôi bước vào lớp, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đưa mắt nhìn một lượt.

Là cậu ta, tên nói chớt lúc nãy, hắn luôn nhìn tôi. Kể từ lúc thầy Giang gọi tôi là Phục Quân, hắn vẫn luôn nhìn tôi như vậy. Ánh mắt đó rất phức tạp, tôi không hiểu nổi.

Thôi kệ, bấy giờ, tôi đứng trên bục bảng, đưa mắt nhìn cả lớp, mỉm cười giới thiệu:

"Tôi là Nguyên Phục Quân, cái tên này có lẽ đã không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Tôi qua đây chỉ muốn học thật tốt, mọi người có thể xem tôi như người vô hình. Cảm ơn."

Mỗi người trong lớp đang cúi đầu chuẩn bị bài học cho tiết sắp tới, khi nghe lời giới thiệu của tôi liền ngước mặt nhìn. Có lẽ bọn họ đều biết mục đích chuyển lớp của tôi nhưng khi nghe từ tôi lại có chút ngạc nhiên.

Tôi cười, một cách nham hiểm, nói tiếp:

"Tôi rất muốn biết, ai là Lãnh Thiệu Huy?"

Rất thẳng thắn!

Tôi vào thẳng vấn đề như vậy khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngoại trừ thầy Giang.

Lớp học bỗng chốc lại rơi vào trạng thái âm u như mang một lớp sương dày đặc.

Khoảng một phút sau, khi đã thích ứng được với không khí này, ở phía cuối lớp, một chàng trai từ từ đứng lên, hắn nhìn tôi, không cười, miệng nói: "Là tôi."

Mọi người đưa mắt về phía chàng trai đó. Tôi cũng vậy.

Tôi giật mình, hai mắt nheo lại.

Tên nói chớt là Lãnh Thiệu Huy. Suy nghĩ logic lại, tôi cảm thấy vô cùng đúng. Hắn ta từ nhỏ ở Roma, chưa bao giờ về Việt Nam. Nói tiếng việt như vậy đã là đáng khâm phục lắm rồi.

Tôi cười, cười rất nham hiểm. Lãnh Thiệu Huy từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi tôi. Vẻ mắt vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, lãnh đạm nhất. Hắn ta dường như không để ý gì đến vấn đề này.

Điều đó khiến tôi rất tức giận.

Tôi chậm rãi bước từng bước về phía hắn, ánh mắt của hàng chục học sinh trong lớp vẫn cứ dõi theo từng bước chân của tôi.

Khi đã đứng trước mặt hắn, tôi mới nói:

"Xin chào, tôi là Nguyên Phục Quân."

Tôi rất bình tĩnh. Tôi cảm thấy tôi như thế đã là rất bình tĩnh rồi. Nhưng sự bình tĩnh của hắn khiến tôi khiếp sợ.

"Cậu đã giới thiệu cách đầy 6 phút." Hắn nói.

Tôi nhếch môi, cố gắng đè nén cơn giận, nói tiếp:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Tôi đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn.

Lời tôi vừa dứt, cả lớp liền "ồ" lên một tiếng. Tôi không hiểu tiếng đó có nghĩa là gì.

Lãnh Thiệu Huy từ từ ngồi xuống, tay cầm quyển sách toán cao cấp, dán chặt vào trong từng hàng chữ, miệng vẫn nói với tôi:

"Có thể."

Tôi thu lại nụ cười khủng bố cùng ánh mắt bốc lửa của mình, ngồi xuống.

Hàng loạt ánh mắt trong lớp vẫn không buông tha tôi cho đến khi thầy Giang kết thúc buổi sinh hoạt đầu giờ và rời đi.

Tiếp theo sau đó là tiết đầu tiên, tiết anh văn do cô Hà, giáo viên hướng dẫn của tôi đứng lớp.

Tôi hào hứng đưa sách tiếng anh 12 ra. Tôi rất muốn cùng 'bạn cùng bàn' đấu một trận. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta đang đọc cuốn Silence Once Begun, tôi liền nhụt chí hẳn.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuốn sách này hoàn toàn được viết bằng tiếng anh. Đó là một cuốn sách trinh thám với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn.

Sở dĩ tôi biết cuốn sách này là vì mẹ tôi thường dùng chút thời gian rãnh rỗi của mình để đọc nó. Mẹ tôi nói khi đọc nó sẽ có thể nâng trình độ phá án của mình lên. Tôi cũng chỉ nghe kể lại loáng thoáng thôi.

"Vì sao cậu lại đọc quyển sách này?"

Tôi thú thực, tôi có chút hiếu kì với Lãnh Thiệu Huy. Tôi cứ có cảm giác hắn luôn ở trên đỉnh cao. Còn tôi mãi mãi thấp bé.

"Nó rất hay." Hắn vẫn chăm chú với từng hàng chữ.

Một lúc lâu sau, hắn mời rời mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn tôi, nhún vai:

"Cậu có thể thử."

HẾT CHƯƠNG 04.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện