Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!
Chương 7: Cầu hôn
Ngồi trên bàn học trong lớp, nhớ lại ngày sinh nhật hôm qua, tôi bất giác nở một nụ cười. Tôi sẽ nghĩ đây là một giấc mơ nếu không có sợi dây chuyền trên cổ.
Lãnh Thiệu Huy...
Tôi có lẽ đã đánh giá nhầm con người đó. Hắn căn bản cũng không lạnh nhạt như tôi nghĩ. Ngược lại, tôi còn cảm thấy hắn rất... à, rất lãng mạn.
Tôi thầm nghĩ, nếu thực sự mười năm trước, tôi đã từng gặp hắn, đã từng biết hắn, vậy cứ coi đây như là một đoạn duyên phận đi.
Mãi suy nghĩ, tôi lại không biết chỗ ngồi bên cạnh mình từ lúc nào đã có người ngồi xuống.
Trần Minh Triết đưa tay, vỗ vỗ vào vai tôi khiến tôi bừng tỉnh.
Cứ ngỡ là Lãnh Thiệu Huy đã đến. Nhưng nhìn qua thấy Minh Triết, tôi có chút thất vọng.
Thu ánh mắt của mình lại, dán chặt vào trong cuốn sách giáo khoa, tôi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Minh Triết cười khẽ, không nói gì liền kéo tay tôi, lôi đi. Đến dãy lớp học cũ ở phía tây Vĩnh Hiệu, hắn mơi buông tôi ra.
Lúc này, hắn cứ như vậy nhìn tôi. Mà tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn luôn điên bất chợt như vậy. Tôi chẳng lấy làm lạ.
"Phục Quân, sinh nhật vui vẻ." Hắn cười.
Từ trong balo, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Rất giống cái mà Lãnh Thiệu Huy tặng cho tôi ngày hôm qua.
Tôi giật mình. Lãnh Thiệu Huy có thể không dám cầu hôn tôi. Nhưng tôi biết Trần Minh Triết hắn dám.
Hắn theo đuổi tôi năm năm, hắn chắc chắn có đủ dũng khí để cầu hôn tôi. Và đúng như tôi dự đoán, từ trong chiếc hộp nhung màu đỏ, nhẫn bằng vàng trắng sáng lấp lánh.
Hắn từ từ khụy một chân xuống, ngẫng đầu tự tin, cầu hôn tôi:
"Phục Quân, em mười tám tuổi rồi. Có phải cũng đã đến lúc chấp nhận tình cảm của anh không?"
Tôi hoảng loạn đưa tay che lấy miệng đang mở rộng hết cỡ.
Lúc này, học sinh trong trường tập trung càng lúc càng đông. Nữ sinh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Chắc chắn là vậy rồi. Trần Minh Triết là người duy nhất thừ kế gia tài nhà họ Trần. Hơn nữa, hắn còn rất đẹp trai. Mắt to, mũi cao, môi khá mỏng. Ngoài ra, thành tích học tập cao chính là một trong những lí do khiến hắn trở thành đối tượng số một trong lòng mĩ nữ. Ý tôi là... Trước khi Lãnh Thiệu Huy xuất hiện.
"Nguyên Phục Quân, làm bạn gái anh đi."
Một lần nữa, lời nói của Trần Minh Triết khiến tôi không thể mở miệng.
Hắn có biết hắn đnag làm gì không?
Giữa hàng trăm bạn học, hắn tỏ tình với tôi. Lúc này, tôi không những kinh ngạc, còn có bối rối và tức giận.
Trần Minh Triết, hắn điên thật rồi.
"Thế nào?"
Hắn còn hỏi tôi thế nào.
Ngay lúc này, ngay tại thời khắc lịch sử này, một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Vào học rồi, còn muốn ở đây nói chuyện yêu đương sao?"
Tôi đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là Lãnh Thiệu Huy.
Tôi thú thực, khi nhìn thấy hắn, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Hắn giải vây cho tôi, tôi thực sự rất biết ơn hắn.
Nhưng người đang nửa quỳ nửa ngồi dưới chân tôi lại không thấy như vậy. Trần Minh Triết cất nhẫn vào trong túi rồi từ từ đứng dậy. Hắn mặt đối mặt với Lãnh Thiệu Huy. Trong mắt chỉ có tức giận và muốn giết người.
Tôi cảm thấy sợ một Trần Minh Triết như bây giờ.
Mà Lãnh Thiệu Huy tất nhiên chỉ có hơn chứ không hề kém. Hắn nở một nụ cười.
À, nụ cười đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Nham hiểm.
"Một đấm cậu dành cho tôi lúc trước tôi còn chưa tính. Bây giờ lại muốn làm gì đây?"
Trần Minh Triết đưa tay siết lấy cổ áo của Lãnh Thiệu Huy. Mắt hắn đỏ ngầu như có lửa. Bàn tay siết chặt đến mức chỉ cần thêm một chút sức nữa thì chiếc áo chắc chắn xẻ làm hai.
Lúc này, Lãnh Thiệu Huy vẫn còn có thể duy trì nụ cười nhạt. Thái độ của hắn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau một phút, hắn thu nụ cười lại, trong mắt chỉ còn lãnh băng.
Hắn đưa tay, trực tiếp gạt tay của Trần Minh Triết đang nắm lấy áo mình.
"Người của tôi, cậu muốn chạm vào cũng nên xin phép tôi một chút."
Nói xong, Lãnh Thiệu Huy chậm rãi quy người, hắn liếc tôi một cái rồi rời đi.
Tôi không hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. Nhưng nhìn Trần Minh Triết đần mặt lại như vậy, tôi có chút hả dạ.
Ai bảo đụng vào tôi làm gì chứ?
Tôi lắc đầu, chẳng thèm để ý đến hắn nữa, rời đi.
Vào trong lớp, nhìn thấy Lãnh Thiệu Huy đang cầm quyển toán cao cấp từ từ đọc, tôi lại cảm thấy hắn vô cùng xa cách.
Mới ngày hôm qua thôi, hắn còn ở trước mặt tôi, nói cái gì sẽ bảo vệ tôi. Nhưng hôm nay lại bày ra bộ dạng như ai thiếu nợ khiến tôi rất khó chịu.
Tôi hậm hức đi về chỗ quăng balo xuống bàn tạo thành một tiếng động lớn. Mà Lãnh Thiệu Huy lại như bị điếc, một chút cảm xúc cũng không có.
Tôi ngồi xuống ghế, đưa mắt liếc xéo hắn một cái rồi lấy vở ra ôn lại bài.
Tình trạng này cứ duy trì như vậy cho đến khi ra chơi.
Lúc đó, tôi chịu không nổi nữa, nhân dịp trong lớp không có một ai, tôi đưa tay, khều khều hắn. Lần này tôi đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn nhíu mày khó chịu khi bị làm phiền.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn rời mắt khỏi quyển sách, quay qua nhìn tôi.
Cái nhìn của hắn khiến tôi rùng mình. Tôi có cảm giác chúng tôi chưa hề tồn tại bất cứ một sợi dây liên kết nào. Tôi cứ có cảm giác người hôm qua chúc mừng sinh nhật tôi không phải là Lãnh Thiệu Huy đang ngồi trước mặt. Tôi có cảm giác hắn thật xa vời, xa đến nỗi tôi mãi mãi không với tới được.
"Không có gì."
Tôi lắc đầu, không còn dũng khí để nói chuyện với hắn nữa.
"Sau này đừng để tôi thấy em và Trần Minh Triết thân thiết với nhau."
Hắn lại dán mắt vào quyển sách. Miệng lại cảnh cáo tôi.
Tôi thú thực tôi không hiểu hắn. Chưa đầy một phút trước, hắn bày ra bộ dạng không quen biết với tôi. Bây giờ lại như một người bạn trai đang ghen.
Có ai nói cho tôi biết hắn bị bệnh thần kinh gì không?
"Tôi chơi với ai cần anh quản sao?"
Tôi hậm hực. Không phải vì bị hắn quản mà vì ấm ức chuyện hắn đã không thèm để ý đến tôi suốt hai tiết học vừa qua.
Lãnh Thiệu Huy vứt quyển sách sang một bên, hắn đưa mặt đến gần tôi. Dường như chỉ cần hắn sát gần đến 2cm nữa thôi thì ngay tức khắc mắt chạm mắt, môi chạm môi.
"Tôi không quản. Chỉ quan tâm em mà thôi."
Hắn thì thầm.
Tôi đứng hình. Căn bản không thể nói được gì nữa.
Hắn... có phải hắn đang tỏ tình với tôi không? Tim tôi đập rất nhanh.
Tâm trạng tôi cứ lâng lâng như vậy cho đến khi buổi học kết thúc.
Lúc này cũng may có nhỏ Thư đến. nếu không tôi thực sự không muốn đi về nữa.
Lãnh Thiệu Huy ơi Lãnh Thiệu Huy...
"Nghe nói màn cầu hôn của anh tao bị Lãnh Thiệu Huy phá đám hả?"
Nhỏ Thư đi bên cạnh tôi, nhịn không được liền hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu.
"Này, tao nói thật nhé. Anh tao có chỗ này không tốt. Gia cảnh này, ngoại hình này, học lực này, có chỗ nào kém hơn người khác chứ? Vì sao mày không đồng ý yêu anh ấy."
Nghe nhỏ Thư nói vậy, tôi cũng cảm thấy làm lạ.
Trần Minh Triết rốt cuộc có chỗ nào không tốt. Hắn hoàn hảo như vậy lại nổ lực theo đuổi tôi suốt năm năm trời, vì sao tôi còn không vừa ý? Tôi đang chờ cái gì đây?
Lúc này, hình ảnh Lãnh Thiệu Huy cầm hộp nhung đỏ hiện lên trong đầu tôi.
Thật kì lạ, lúc Lãnh Thiệu Huy cầm chiếc hộp đó đưa ra trước mặt tôi, tôi lại rất bình thản, thậm chí là có cảm giác vui mừng.
Nhưng còn đối với Trần Minh Triết, tôi lại cảm thấy sợ hãi, đột ngột còn có không vui nữa.
Rốt cuộc là vì sao?
Tôi ảo não thở dài.
"Tao không biết."
"Haizz... Tao xin bái phục mày. Nguyên Phục Quân, tao không ca ngợi anh ấy nhưng nếu có một người như vậy đứng trước mặt tao nói trọn đời trọn kiếp bảo vệ tao. Tao nhật định sẽ không do dự yêu người đó."
Nhỏ Thư đứng đối diện với tôi, nhỏ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.
Tôi lại bỗng nhớ đến cảnh Lãnh Thiệu Huy đứng trước mặt tôi hứa cả đời sẽ bảo vệ tôi, tôi nhớ, hắn nói:
"Phục Quân, tôi trở về rồi, bất cứ ai cũng không thể động đến em."
"Tao nhắc nhở mày, người đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mày nên tự nắm bắt lấy."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thư nói những lời đầy tinh tế như vậy.
Phải. Nhỏ nói rất đúng.
Có lẽ tôi nên cho Trần Minh Triết một cơ hội. Cũng coi như là cho tôi một cơ hội thoát khỏi kiếp FA suốt mười tám năm qua.
/
Ngày hôm sau, tôi ngay tức khắc thực hiện những gì mình đã nghĩ. Tôi đến đứng trước lớp 12a2 để chờ Trần Minh Triết.
Nhưng thông qua bạn học, tôi nghe nói hắn đã cùng ba đến Phú Quốc để công tác. Nghe nói phải đến đầu tháng sau mới trở lại.
Tôi có chút hụt hẫng.
Trở về lớp trong tình trạng không mấy tốt đẹp, tôi ảo não thở dài một cái. Ngay sau đó, cố gắng hồi phục tinh thần, tôi đưa vở ra, ôn lại bài cũ.
Lúc này, Lãnh Thiệu Huy cùng Thành Anh từ từ tiến vào lớp. Tôi ngạc nhiên vô cùng, Lãnh Thiệu Huy sao lại đi cùng Thành Anh?
Chẳng để tôi tò mò được lâu, Thành Anh đã mỉm cười, chào tôi rồi nói:
"Phục Quân, đây là bạn mới của tôi, Lãnh Thiệu Huy."
Tôi ngơ ngác nhìn Thành Anh rồi lại nhìn sang Lãnh Thiệu Huy.
Bọn họ có thể làm bạn sao?
Một người ấm áp như mặt trời, một người lãnh đạm như gió. Một người khiêm tốn, một người tự cao tự đại. Một người ôn nhu, một người bất cần. Họ lấy đâu ra điểm chung để có thể nói chuyện chứ?
Tôi đưa tay, kéo Thành Anh lại gần bên cạnh mình, thì thầm vào tai cậu ta:
"Cậu không sợ Lãnh Thiệu Huy là Artan sao?"
"Cho dù là Artan thì sao? Cậu ấy chơi rất được." Thành Anh lại cười.
Tư thế của chúng tôi vô cùng mập mờ, Lãnh Thiệu Huy ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã năm lấy tay tôi, kéo tôi ra xa Thành Anh.
"Có gì mà không thể nói trước mặt tôi hả?" Lãnh Thiệu Huy cao ngạo nhìn tôi.
Mà tôi lại chẳng hề sợ cái khí thế ấy của hắn. Tôi ngước mặt, thách thức nói:
"Anh đã từng thấy anh đi nói xấu người khác mà có thể nói trước mặt chưa?"
Tôi thành công khiến Lãnh Thiệu Huy không thể mở miệng. Nhưng cái không thể ấy cũng chẳng kéo dài được lâu.
Khoảng hai phút sau, hắn đưa mắt nhìn tôi, thẳng thắn nói:
"Em có thể nói trước mặt tôi. Điểm nào thực sự đủ xấu, tôi sẽ sửa..."
Nói hết câu, hắn lại ghé vào tai tôi, nói nhỏ chỉ vừa đủ tôi và hắn nghe thấy:
"Vì em."
Tôi đỏ mặt.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi đẩy hắn ra, trở lại bàn học của mình.
Còn hắn với Thành Anh lại cười nham hiểm.
Có ai nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra không? Sao chỉ sau một đêm, bọn họ lại giống như tri kỉ vậy.
Trấn tĩnh lại tâm trạng đang lên xuống thất thường, tôi đưa sách ra học lại bài.
Vốn là không muốn để ý đến hắn nhưng lại hết lần này đến lần khác tình nguyện bị hắn trêu chọc.
Trời ơi, một Nguyên Phục Quân mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi?
Vì sao tôi lại trở nên yếu đuối nhu mì như thế này.
Không được, phải bình tĩnh lại. Từ này ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể yếu thế. Hơn nữa còn phải phục thù chuyện hắn đã cướp vị trí số một của tôi nữa.
Nguyên Phục Quân, mạnh mẽ lên!
HẾT CHƯƠNG 07
Lãnh Thiệu Huy...
Tôi có lẽ đã đánh giá nhầm con người đó. Hắn căn bản cũng không lạnh nhạt như tôi nghĩ. Ngược lại, tôi còn cảm thấy hắn rất... à, rất lãng mạn.
Tôi thầm nghĩ, nếu thực sự mười năm trước, tôi đã từng gặp hắn, đã từng biết hắn, vậy cứ coi đây như là một đoạn duyên phận đi.
Mãi suy nghĩ, tôi lại không biết chỗ ngồi bên cạnh mình từ lúc nào đã có người ngồi xuống.
Trần Minh Triết đưa tay, vỗ vỗ vào vai tôi khiến tôi bừng tỉnh.
Cứ ngỡ là Lãnh Thiệu Huy đã đến. Nhưng nhìn qua thấy Minh Triết, tôi có chút thất vọng.
Thu ánh mắt của mình lại, dán chặt vào trong cuốn sách giáo khoa, tôi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Minh Triết cười khẽ, không nói gì liền kéo tay tôi, lôi đi. Đến dãy lớp học cũ ở phía tây Vĩnh Hiệu, hắn mơi buông tôi ra.
Lúc này, hắn cứ như vậy nhìn tôi. Mà tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn luôn điên bất chợt như vậy. Tôi chẳng lấy làm lạ.
"Phục Quân, sinh nhật vui vẻ." Hắn cười.
Từ trong balo, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Rất giống cái mà Lãnh Thiệu Huy tặng cho tôi ngày hôm qua.
Tôi giật mình. Lãnh Thiệu Huy có thể không dám cầu hôn tôi. Nhưng tôi biết Trần Minh Triết hắn dám.
Hắn theo đuổi tôi năm năm, hắn chắc chắn có đủ dũng khí để cầu hôn tôi. Và đúng như tôi dự đoán, từ trong chiếc hộp nhung màu đỏ, nhẫn bằng vàng trắng sáng lấp lánh.
Hắn từ từ khụy một chân xuống, ngẫng đầu tự tin, cầu hôn tôi:
"Phục Quân, em mười tám tuổi rồi. Có phải cũng đã đến lúc chấp nhận tình cảm của anh không?"
Tôi hoảng loạn đưa tay che lấy miệng đang mở rộng hết cỡ.
Lúc này, học sinh trong trường tập trung càng lúc càng đông. Nữ sinh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Chắc chắn là vậy rồi. Trần Minh Triết là người duy nhất thừ kế gia tài nhà họ Trần. Hơn nữa, hắn còn rất đẹp trai. Mắt to, mũi cao, môi khá mỏng. Ngoài ra, thành tích học tập cao chính là một trong những lí do khiến hắn trở thành đối tượng số một trong lòng mĩ nữ. Ý tôi là... Trước khi Lãnh Thiệu Huy xuất hiện.
"Nguyên Phục Quân, làm bạn gái anh đi."
Một lần nữa, lời nói của Trần Minh Triết khiến tôi không thể mở miệng.
Hắn có biết hắn đnag làm gì không?
Giữa hàng trăm bạn học, hắn tỏ tình với tôi. Lúc này, tôi không những kinh ngạc, còn có bối rối và tức giận.
Trần Minh Triết, hắn điên thật rồi.
"Thế nào?"
Hắn còn hỏi tôi thế nào.
Ngay lúc này, ngay tại thời khắc lịch sử này, một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Vào học rồi, còn muốn ở đây nói chuyện yêu đương sao?"
Tôi đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là Lãnh Thiệu Huy.
Tôi thú thực, khi nhìn thấy hắn, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Hắn giải vây cho tôi, tôi thực sự rất biết ơn hắn.
Nhưng người đang nửa quỳ nửa ngồi dưới chân tôi lại không thấy như vậy. Trần Minh Triết cất nhẫn vào trong túi rồi từ từ đứng dậy. Hắn mặt đối mặt với Lãnh Thiệu Huy. Trong mắt chỉ có tức giận và muốn giết người.
Tôi cảm thấy sợ một Trần Minh Triết như bây giờ.
Mà Lãnh Thiệu Huy tất nhiên chỉ có hơn chứ không hề kém. Hắn nở một nụ cười.
À, nụ cười đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Nham hiểm.
"Một đấm cậu dành cho tôi lúc trước tôi còn chưa tính. Bây giờ lại muốn làm gì đây?"
Trần Minh Triết đưa tay siết lấy cổ áo của Lãnh Thiệu Huy. Mắt hắn đỏ ngầu như có lửa. Bàn tay siết chặt đến mức chỉ cần thêm một chút sức nữa thì chiếc áo chắc chắn xẻ làm hai.
Lúc này, Lãnh Thiệu Huy vẫn còn có thể duy trì nụ cười nhạt. Thái độ của hắn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau một phút, hắn thu nụ cười lại, trong mắt chỉ còn lãnh băng.
Hắn đưa tay, trực tiếp gạt tay của Trần Minh Triết đang nắm lấy áo mình.
"Người của tôi, cậu muốn chạm vào cũng nên xin phép tôi một chút."
Nói xong, Lãnh Thiệu Huy chậm rãi quy người, hắn liếc tôi một cái rồi rời đi.
Tôi không hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. Nhưng nhìn Trần Minh Triết đần mặt lại như vậy, tôi có chút hả dạ.
Ai bảo đụng vào tôi làm gì chứ?
Tôi lắc đầu, chẳng thèm để ý đến hắn nữa, rời đi.
Vào trong lớp, nhìn thấy Lãnh Thiệu Huy đang cầm quyển toán cao cấp từ từ đọc, tôi lại cảm thấy hắn vô cùng xa cách.
Mới ngày hôm qua thôi, hắn còn ở trước mặt tôi, nói cái gì sẽ bảo vệ tôi. Nhưng hôm nay lại bày ra bộ dạng như ai thiếu nợ khiến tôi rất khó chịu.
Tôi hậm hức đi về chỗ quăng balo xuống bàn tạo thành một tiếng động lớn. Mà Lãnh Thiệu Huy lại như bị điếc, một chút cảm xúc cũng không có.
Tôi ngồi xuống ghế, đưa mắt liếc xéo hắn một cái rồi lấy vở ra ôn lại bài.
Tình trạng này cứ duy trì như vậy cho đến khi ra chơi.
Lúc đó, tôi chịu không nổi nữa, nhân dịp trong lớp không có một ai, tôi đưa tay, khều khều hắn. Lần này tôi đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn nhíu mày khó chịu khi bị làm phiền.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn rời mắt khỏi quyển sách, quay qua nhìn tôi.
Cái nhìn của hắn khiến tôi rùng mình. Tôi có cảm giác chúng tôi chưa hề tồn tại bất cứ một sợi dây liên kết nào. Tôi cứ có cảm giác người hôm qua chúc mừng sinh nhật tôi không phải là Lãnh Thiệu Huy đang ngồi trước mặt. Tôi có cảm giác hắn thật xa vời, xa đến nỗi tôi mãi mãi không với tới được.
"Không có gì."
Tôi lắc đầu, không còn dũng khí để nói chuyện với hắn nữa.
"Sau này đừng để tôi thấy em và Trần Minh Triết thân thiết với nhau."
Hắn lại dán mắt vào quyển sách. Miệng lại cảnh cáo tôi.
Tôi thú thực tôi không hiểu hắn. Chưa đầy một phút trước, hắn bày ra bộ dạng không quen biết với tôi. Bây giờ lại như một người bạn trai đang ghen.
Có ai nói cho tôi biết hắn bị bệnh thần kinh gì không?
"Tôi chơi với ai cần anh quản sao?"
Tôi hậm hực. Không phải vì bị hắn quản mà vì ấm ức chuyện hắn đã không thèm để ý đến tôi suốt hai tiết học vừa qua.
Lãnh Thiệu Huy vứt quyển sách sang một bên, hắn đưa mặt đến gần tôi. Dường như chỉ cần hắn sát gần đến 2cm nữa thôi thì ngay tức khắc mắt chạm mắt, môi chạm môi.
"Tôi không quản. Chỉ quan tâm em mà thôi."
Hắn thì thầm.
Tôi đứng hình. Căn bản không thể nói được gì nữa.
Hắn... có phải hắn đang tỏ tình với tôi không? Tim tôi đập rất nhanh.
Tâm trạng tôi cứ lâng lâng như vậy cho đến khi buổi học kết thúc.
Lúc này cũng may có nhỏ Thư đến. nếu không tôi thực sự không muốn đi về nữa.
Lãnh Thiệu Huy ơi Lãnh Thiệu Huy...
"Nghe nói màn cầu hôn của anh tao bị Lãnh Thiệu Huy phá đám hả?"
Nhỏ Thư đi bên cạnh tôi, nhịn không được liền hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu.
"Này, tao nói thật nhé. Anh tao có chỗ này không tốt. Gia cảnh này, ngoại hình này, học lực này, có chỗ nào kém hơn người khác chứ? Vì sao mày không đồng ý yêu anh ấy."
Nghe nhỏ Thư nói vậy, tôi cũng cảm thấy làm lạ.
Trần Minh Triết rốt cuộc có chỗ nào không tốt. Hắn hoàn hảo như vậy lại nổ lực theo đuổi tôi suốt năm năm trời, vì sao tôi còn không vừa ý? Tôi đang chờ cái gì đây?
Lúc này, hình ảnh Lãnh Thiệu Huy cầm hộp nhung đỏ hiện lên trong đầu tôi.
Thật kì lạ, lúc Lãnh Thiệu Huy cầm chiếc hộp đó đưa ra trước mặt tôi, tôi lại rất bình thản, thậm chí là có cảm giác vui mừng.
Nhưng còn đối với Trần Minh Triết, tôi lại cảm thấy sợ hãi, đột ngột còn có không vui nữa.
Rốt cuộc là vì sao?
Tôi ảo não thở dài.
"Tao không biết."
"Haizz... Tao xin bái phục mày. Nguyên Phục Quân, tao không ca ngợi anh ấy nhưng nếu có một người như vậy đứng trước mặt tao nói trọn đời trọn kiếp bảo vệ tao. Tao nhật định sẽ không do dự yêu người đó."
Nhỏ Thư đứng đối diện với tôi, nhỏ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.
Tôi lại bỗng nhớ đến cảnh Lãnh Thiệu Huy đứng trước mặt tôi hứa cả đời sẽ bảo vệ tôi, tôi nhớ, hắn nói:
"Phục Quân, tôi trở về rồi, bất cứ ai cũng không thể động đến em."
"Tao nhắc nhở mày, người đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mày nên tự nắm bắt lấy."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thư nói những lời đầy tinh tế như vậy.
Phải. Nhỏ nói rất đúng.
Có lẽ tôi nên cho Trần Minh Triết một cơ hội. Cũng coi như là cho tôi một cơ hội thoát khỏi kiếp FA suốt mười tám năm qua.
/
Ngày hôm sau, tôi ngay tức khắc thực hiện những gì mình đã nghĩ. Tôi đến đứng trước lớp 12a2 để chờ Trần Minh Triết.
Nhưng thông qua bạn học, tôi nghe nói hắn đã cùng ba đến Phú Quốc để công tác. Nghe nói phải đến đầu tháng sau mới trở lại.
Tôi có chút hụt hẫng.
Trở về lớp trong tình trạng không mấy tốt đẹp, tôi ảo não thở dài một cái. Ngay sau đó, cố gắng hồi phục tinh thần, tôi đưa vở ra, ôn lại bài cũ.
Lúc này, Lãnh Thiệu Huy cùng Thành Anh từ từ tiến vào lớp. Tôi ngạc nhiên vô cùng, Lãnh Thiệu Huy sao lại đi cùng Thành Anh?
Chẳng để tôi tò mò được lâu, Thành Anh đã mỉm cười, chào tôi rồi nói:
"Phục Quân, đây là bạn mới của tôi, Lãnh Thiệu Huy."
Tôi ngơ ngác nhìn Thành Anh rồi lại nhìn sang Lãnh Thiệu Huy.
Bọn họ có thể làm bạn sao?
Một người ấm áp như mặt trời, một người lãnh đạm như gió. Một người khiêm tốn, một người tự cao tự đại. Một người ôn nhu, một người bất cần. Họ lấy đâu ra điểm chung để có thể nói chuyện chứ?
Tôi đưa tay, kéo Thành Anh lại gần bên cạnh mình, thì thầm vào tai cậu ta:
"Cậu không sợ Lãnh Thiệu Huy là Artan sao?"
"Cho dù là Artan thì sao? Cậu ấy chơi rất được." Thành Anh lại cười.
Tư thế của chúng tôi vô cùng mập mờ, Lãnh Thiệu Huy ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã năm lấy tay tôi, kéo tôi ra xa Thành Anh.
"Có gì mà không thể nói trước mặt tôi hả?" Lãnh Thiệu Huy cao ngạo nhìn tôi.
Mà tôi lại chẳng hề sợ cái khí thế ấy của hắn. Tôi ngước mặt, thách thức nói:
"Anh đã từng thấy anh đi nói xấu người khác mà có thể nói trước mặt chưa?"
Tôi thành công khiến Lãnh Thiệu Huy không thể mở miệng. Nhưng cái không thể ấy cũng chẳng kéo dài được lâu.
Khoảng hai phút sau, hắn đưa mắt nhìn tôi, thẳng thắn nói:
"Em có thể nói trước mặt tôi. Điểm nào thực sự đủ xấu, tôi sẽ sửa..."
Nói hết câu, hắn lại ghé vào tai tôi, nói nhỏ chỉ vừa đủ tôi và hắn nghe thấy:
"Vì em."
Tôi đỏ mặt.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi đẩy hắn ra, trở lại bàn học của mình.
Còn hắn với Thành Anh lại cười nham hiểm.
Có ai nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra không? Sao chỉ sau một đêm, bọn họ lại giống như tri kỉ vậy.
Trấn tĩnh lại tâm trạng đang lên xuống thất thường, tôi đưa sách ra học lại bài.
Vốn là không muốn để ý đến hắn nhưng lại hết lần này đến lần khác tình nguyện bị hắn trêu chọc.
Trời ơi, một Nguyên Phục Quân mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi?
Vì sao tôi lại trở nên yếu đuối nhu mì như thế này.
Không được, phải bình tĩnh lại. Từ này ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể yếu thế. Hơn nữa còn phải phục thù chuyện hắn đã cướp vị trí số một của tôi nữa.
Nguyên Phục Quân, mạnh mẽ lên!
HẾT CHƯƠNG 07
Bình luận truyện