Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 104: 104: Thịnh Yến Của Ác Ma 18




Khấu Đông rùng mình, theo bản năng sờ vào cung tên trong vạch hành lý.

Nhưng chưa đợi y chạm tới, Bá tước đã giữ chặt tay y lại, khống chế cử động của y dễ như trở bàn tay.

Bên tai truyền đến tiếng đập cánh phành phạch, y quay sang bên trái nhìn, bỗng thấy con chim mật thám quen mặt kia đang ngậm một miếng vải đỏ dài ngoẵng, ưu nhã đứng trên bàn trà ngay cạnh bàn tay Bá tước.

Dây vải dài màu đỏ buông thõng xuống mặt đất, Khấu Đông trông thấy vậy, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt: "......."
Đừng bảo là dùng để trói y thật đấy?
Khấu Đông nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc cũng cảm thấy hoảng hốt.

Ban đầu y chỉ cho rằng bị Bá tước tóm được cùng lắm là bị hút hai ngụm máu mà thôi, nhưng xem tình hình hiện tại, hình như không có chuyện đơn giản như vậy đâu.
Chẳng lẽ còn khâu nào khác mà y chưa biết à?
Y giãy giụa muốn tiếp tục mở miệng: "Đợi đã, ngài..."
"Suỵt."
Bá tước lấy ra một chiếc khăn tay hình vuông từ túi áo trước ngực, thong thả mà đẩy mạnh vào trong miệng Khấu Đông, chặn môi lưỡi y lại.

Khăn vuông mỏng tang, bị sũng nước ướt át: "Trước tiên đừng nói gì cả."
Dây vải đỏ thắm trói tay chân y lại.

Bá tước xé đứt đoạn vải dài cuối cùng bị thừa ra, vòng qua hàng mi vẫn luôn run rẩy hướng về phía đôi mắt đen láy còn đang chớp của y, buộc lại nút thắt ở sau đầu.

Hắn cũng thuận tay cởi luôn sợi dây buộc tóc của quý tộc phương Đông, mái tóc dài đen nhánh lập tức xoã tung, rơi xuống phủ lên bờ vai y.

Tựa như suối tơ lụa thượng hạng nhất chảy xuống vậy.

Trước mắt Khấu Đông bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu, cuối cùng chỉ còn lại bóng đen u tối.

Y cố gắng muốn mở to hai mắt, nhưng không sao nhìn xuyên qua mảnh vải dày đặc này để thấy bất kỳ thứ gì, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được bản thân đột nhiên bị hai cánh tay cường tráng nâng lên, chẳng gắng sức chút nào mà đứng dậy, tiến về phía trước.

Y dựa vào đầu vai người đàn ông, hai chân rũ xuống từ khuỷu tay hắn, mũi chân đong đưa trên không trung.

Bên cạnh truyền đến tiếng kêu của quạ đen, dường như trong đó cũng hàm chứa sự hưng phấn cực độ.

Khấu Đông lén lút kẹp chặt cánh tay, coi đây là tiêu chuẩn để mình tiện phân biệt phương hướng.

Đầu tiên là tiến về phía trước.

Ngay sau đó, có vẻ bọn họ đã bước ra khỏi phòng, đi lên hành lang dài đằng đẵng.

Y cảm nhận được cơn gió phiêu đãng thổi tới, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt y.

Thật dịu dàng, cơn gió này tựa như cũng đang vuốt ve chơi đùa với y.

Trong cơn gió thoảng còn phả lẫn vị ẩm ướt của sương mù, y cố gắng vểnh tai lên thám thính, nhưng không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào.

Chỉ có tiếng đập cánh không nặng không nhẹ theo suốt bên người y, Khấu Đông suy đoán, chắc vẫn là con chim mật thám kia.

Hai tay y bị trói chặt lại với nhau, y dùng đầu ngón tay mò mẫm, thăm dò hình dạng nút thắt, còn thử dùng tay cởi nó ra.

—— Nhưng chưa đợi y kịp tìm được nút thắt, đã có một âm thanh ồm ồm vang lên.

"Đứa trẻ hư," Giọng cười kia lẫn cả tiếng quác quác, đột nhiên có thứ gì đấy bén nhọn bất ngờ chọc lên đầu ngón tay y, mang đến đau đớn nhức nhối trong tích tắc.

Thanh âm kia không hề che giấu chút nào, trái lại càng thêm cao giọng, vừa nghe liền biết chính là con chim mật thám toàn thân đen ngòm đang biến âm, lớn tiếng cáo trạng với Bá tước, "Đứa trẻ hư, muốn chạy!"
...!Mịa!
Khấu Đông vội vàng duỗi ngón tay ra, đồng thời nghĩ thầm, tại sao lúc châm lửa đốt lâu đài cổ lại không nướng quách nó luôn nhỉ?
Giữ lại giờ thành mối hoạ nghiêm trọng rồi!
Bá tước siết chặt vòng tay ôm y hơn, nhàn nhạt nói: "Muốn chạy?"
Miệng lưỡi Khấu Đông đều bị bịt kín, nửa câu phản bác đều không thể nói, đành phải liều mạng lắc đầu, hòng dựa vào động tác đơn điệu lặp đi lặp lại này thu được lòng tín nhiệm của NPC.

Nhưng con chim tai hoạ kia lại há mỏ, giống như cảm giác được gì đó, hưng phấn kêu lên một tiếng, so với y càng thêm kích động phấn khích: "Muốn chạy, muốn chạy!"
Khấu Đông: "......"
Y muốn ăn quạ đen nướng lắm rồi.

Bị đôi mắt sáng loáng như vậy giám thị mọi lúc, tất cả động tác nhỏ đều không thể che giấu.

Khấu Đông đành phải thu hồi chút mánh khóe này của mình, tạm thời bỏ qua suy nghĩ chạy trốn.

Sau khi bị mất thị lực tạm thời, tai cùng mũi của y đều trở nên vô cùng nhạy cảm, toàn bộ động tĩnh nhỏ bé nơi đây đều bị phóng đại hết lên.

Y bị Bá tước bế, cũng không biết bản thân đến tột cùng là phải đi đến đâu.

Tiếng gót giày cộp cộp chạm đất đều đều, lặp đi lặp lại, con đường này giống như vĩnh viễn không thấy được điểm cuối.

Sau hồi lâu, rốt cuộc y cũng nhận ra động tác khác —— Bá tước hình như đã xoay người chuyển hướng, rảo bước tiến vào một cánh cửa.


Một không gian hoàn toàn mới.

Y ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn xa lạ, giống như huân hương hiếm thấy, mùi hương đó dịu nhẹ thoang thoảng, lại lẫn chút vị tanh, —— thuộc về hương vị của máu và xương trắng.

Tiếng nước róc rách, liên tục chảy xuôi xuống dưới, tạo thành những tia nước nho nhỏ bắn tung toé.

Trên người Khấu Đông chợt nhẹ hẫng, có vẻ Bá tước đã thả y xuống, đặt y chìm vào giữa đống chăn đệm mềm như tầng mây.

Mùi hương ngày càng nồng hơn, cơ hồ là bao trùm cả mũi và miệng y.

Dưới tình huống như vậy, hô hấp cũng trở thành một việc khó khăn, lồng ngực y chỉ có thể phập phồng lên xuống, miễn cưỡng tìm kiếm một chút không khí thanh khiết, không pha trộn mùi hương này.

Một bàn tay duỗi đến, cởi chiếc cúc ngọc trai trước ngực y.

Khấu Đông sợ hãi cả kinh, y đang muốn kêu lên thì bỗng dưng ý thức được, người đàn ông nọ làm vậy là để cho mình dễ thở hơn.

"Đợi chút đã."
Bá tước thấp giọng nói, thanh âm của hắn hoà vào cùng tiếng nước tóe lên.

Khấu Đông đoán rằng có lẽ mình đang ở cạnh một cái hồ, thậm chí còn có cả giọt nước nhỏ li ti bắn lên làn da trần trụi của y, kích thích khiến y khẽ rùng mình.

Nước không lạnh lắm, ngược lại, nó còn rất ấm áp.

Y không nhìn thấy thứ gì cả, đành phải dựa vào cảm giác của đôi tay đã bị trói chặt, sờ tới sờ lui, cũng chỉ mò mẫm được ga trải giường của Bá tước.

...!Thật mềm, còn rất mịn.

Lúc này Khấu Đông đã không còn tâm tình để khen ngợi ga trải giường nữa rồi, chỉ im lặng chờ đợi.

Y cũng chẳng phải người dễ căng thẳng, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi lo lắng.
Y từng đọc được ở trong sách, rằng nỗi sợ của con người bắt nguồn từ những thứ mà bản thân không biết.

Hiện tại Khấu Đông cảm thấy, câu này đúng là chuẩn trăm phần trăm luôn.

Bởi vì không nhìn thấy cái gì hết, vậy nên kích thích lại càng được phóng đại lên vô số lần, khiến từng lỗ chân lông của y đều dựng đứng cả lên, cơ thể càng thêm mẫn cảm so với lúc bình thường, chờ đợi nỗi sợ sắp sửa ập đến.

Tiếng nước cứ chảy róc rách mãi, qua hồi lâu, y lại được người nọ bế lên.

Ngoài dự đoán, lần này, đầu ngón chân y đã hoàn toàn chạm vào làn nước ấm áp.

Y giật mình thon thót, không khỏi hô lên một tiếng kinh sợ.

Là nước!
Toàn bộ giác quan bị kích thích trở nên kỳ quái.

Còn chưa kịp đợi y phản ứng, lòng bàn chân y đã chìm nghỉm vào trong nước, ngay sau đó là cẳng chân, rồi tới eo và ngực —— dòng nước ấp ám bao trùm, quần áo quanh thân đều sũng nước mà ướt đẫm.

Bởi vì chất liệu cực nhẹ, vậy nên áo sơ mi cũng không bị chìm xuống phía dưới, cứ trôi bồng bềnh trong nước, thỉnh thoảng chạm vào làn da y.

Chúng nó cứ lơ lửng mãi, tựa như đôi cánh trong suốt.

Bá tước ôm thanh niên trong ngực, nửa gương mặt của hắn vẫn bị che bởi lớp mặt nạ, đôi mắt xanh biếc đằng sau tấm mặt nạ chẳng chớp tẹo nào, chỉ nhìn vào sinh linh phía trước một cách chăm chú không sao miêu tả được, nhẹ nhàng chầm chậm thả người vào dòng nước.

Toàn bộ cơ thể thanh niên đều ngâm trong nước, chỉ còn mỗi phần đầu là nổi lên trên.

Phía đuôi tóc dính nước, ướt đẫm dán lên bờ vai trắng nõn.

Bá tước ngồi cạnh hồ nước, nhìn từ trên cao xuống.

Thanh niên dưới hồ hơi ngẩng đầu lên, để lộ cần cổ cong vút nối với chiếc cằm mảnh mai, có lẽ người nọ cảm thấy bất an, lập tức quay đầu sang một bên.

Ánh nhìn của hắn dịu dàng đến độ không thể che giấu được, cứ như người nọ là trân bảo, là đồ sứ được chế tạo thật tỉ mỉ, dường như chỉ cần Bá tước thoáng dùng chút lực thôi, là có thể lập tức bóp y nát vụn.

Bá tước thưởng thức vẻ đẹp này.

Hắn thong thả vuốt ve cần cổ của quý tộc phương Đông, thấp giọng nói: "Đừng sợ."
Thanh niên không đáp lời, nhưng hàng mi khuất dưới lớp vải đỏ chợt rung nhè nhẹ.

"Đừng sợ, Con của ta, —— ta sẽ dẫn con tới Địa ngục."
Hắn bỗng cúi đầu xuống, không hề báo trước, bất ngờ, đột ngột cắm hai chiếc răng nanh vào cổ Khấu Đông.

Khoảnh khắc đó, cơ thể y như bị nhiễm điện.

Mắt thường cũng có thể thấy từ đầu tới chân Khấu Đông đều bị dòng điện này kích thích đến run bần bật, y cảm nhận được từng giọt máu đang rời khỏi thân thể mình một cách rõ ràng, chúng dần dâng lên đến miệng vết thương tê dại mà đau đớn kia, toàn bộ đều bị môi lưỡi lạnh băng của Bá tước hút vào trong miệng —— Cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt với lúc bị Diệp Ngôn Chi hút máu, chẳng những không thể thả lỏng, thậm chí y còn bởi kích thích tột độ này mà sinh ra sợ hãi, hy vọng nó có thể mau chóng dừng lại.

Y cảm thấy thật kỳ quái, tựa như Bá tước đang muốn hút toàn bộ máu trong cơ thể y ra.


Y ra sức giãy dụa bên trong hồ nước, bọt nước bởi vì quẫy đạp bằng hai chân mà bắn tung tóe lên cao, rào rào ập xuống mặt y.

Y nghĩ là mình sẽ thật sự phải chết ở nơi đây, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.

...!Dừng lại!
Khấu Đông càng phản kháng kịch liệt hơn, tay chân bị trói chặt và đầu đều vùng vẫy dữ dội, giống như một chiếc đuôi cá đang quẫy mạnh.

Bá tước không phải người lương thiện gì, hắn là một tên biến thái, một tên biến thái thuần tuý, không hề che giấu.

—— Khấu Đông chẳng có chút tín nhiệm nào với hắn, càng không muốn mạo hiểm gì hết.
Nếu là NPC bình thường, may ra y còn có thể gửi gắm chút hy vọng vào độ thiện cảm với đối phương, chờ đợi đối phương châm chước, để rồi ưu ái không hạ tử thủ với mình.

Nhưng Bá tước lại khác biệt với NPC bình thường, bản tính của huyết tộc chính là cướp đoạt tàn bạo.

Điều đó tương tự với việc yêu cầu một con sói hoang không được cắn chết con mồi, mà phải giữ cho nó một hơi tàn, chẳng những thế còn không được ăn tươi nuốt sống con mồi vào bụng, —— làm sao có thể?
Huống hồ nhìn Bá tước còn giống hệt loại người "Tôi yêu em thì em phải chết cùng tôi"...
Khấu Đông càng suy nghĩ càng cảm thấy kinh hãi.

Y vẫn chưa muốn chết một cách chật vật như vậy ở nơi này...!
Nhưng đáng tiếc làm sao, quá trình hút máu này lại kéo dài cực kỳ lâu.

Người đàn ông nọ đánh tan phản kháng của y dễ như ăn cháo, còn chẳng tốn chút sức lực nào.

Có lẽ là ở trong mắt huyết tộc, hành động phản kháng bình thường của nhân loại chả khác gì một con cừu non tuyết trắng đang tự cắn ngược lại mình.

Chẳng có tác dụng đã đành, còn khiến đàn dã thú khát máu kia cảm thấy hoang đường.

Bá tước càng mạnh mẽ giam cầm tay chân y, bàn tay lạnh ngắt siết chặt hơn nữa, không cho phép cự tuyệt mà càng đâm hàm răng sắc nhọn của mình vào sâu thêm.

Máu tươi liên tục bị cướp đi, Khấu Đông dần dần cảm giác đầu óc mình ngày một trở nên trống rỗng.

Sức lực dường như cũng bị rút cạn theo máu.

Y nghi ngờ rằng có lẽ bản thân đã mất máu quá nhiều rồi, nhưng hiện tại ngay cả việc suy nghĩ cũng trở thành một điều khó khăn với y.

Trái tim đập một cách nặng nề, từng nhịp từng nhịp, gắng gượng chống đỡ khi cận kề nguy hiểm.

Khấu Đông nghe tiếng đập đứt quãng của nó, chỉ có thể mờ mịt mà khẽ mở to đôi mắt, cảm thụ sinh mạng của mình chậm rãi trôi đi.

Y sẽ chết tại nơi này.

Suy nghĩ này ngày một chân thật hơn, càng trở nên rõ nét.

Nội tâm Khấu Đông chẳng hề muốn tiếp thu kết cục như vậy chút nào, nhưng đã tới thời điểm này rồi, đâu còn cách nào cứu vãn được nữa.

...!Y sẽ chết tại nơi đây.

Ý thức của y như chìm xuống đáy nước, từng khoảnh khắc thanh tỉnh đều phải gắng sức giành giật; trong cơn mê man, y lại cảm thấy cảm giác này thật sự rất quen thuộc.

Giống như đã từng trải qua vô số lần.

Trong nháy mắt này, những cảnh tượng xa lạ mà y chưa bao giờ trông thấy trước đây bỗng ập vào não bộ.

Khấu Đông trôi nổi trốn giữa một chiếc thùng khổng lồ, phía trước truyền đến từng tiếng bước chân đều đều, còn có âm thanh xoèn xoẹt của vũ khí sắc nhọn va quệt kéo lê trên mặt đất, âm thanh đó khó chịu chẳng kém gì tiếng phấn mà giáo viên xẹt qua bảng đen.

Y lắc nhẹ người, cẩn thận thò đầu ra từ bên cạnh, nhìn ra phía ngoài ——
Một cây lưỡi hái.

Cây lưỡi hái màu đen, cao đến nửa người, bên rìa loé lên hàn quang lạnh lẽo như tuyết.

Nó bị kéo lê trên mặt đất tiến về phía trước, mà kẻ cầm nó...!
Khấu Đông không nhìn thấy rõ mặt kẻ ấy, chỉ có thể lờ mờ nhận ra tấm áo choàng đen rộng đang bay phất phơ kia.

Trái tim y nhảy lên thình thịch, sự khủng hoảng chưa bao giờ xuất hiện đột nhiên bao trùm toàn bộ đầu óc, làm y không nhịn được muốn phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, có một bàn tay vẫn còn chút non nớt bỗng tiến đến, chặn lại âm thanh của y.

"Suỵt, suỵt," Người nọ nhẹ nhàng che miệng y lại, nhỏ giọng nói với y rằng, "Suỵt, đừng lên tiếng..."
Đôi mắt Khấu Đông càng trợn to hơn nữa.

Kia là ——
Thứ gì?

"Là bịt mắt bắt dê."
Đứa trẻ che miệng y thấp giọng nói, lặp lại những lời này thêm một lần, bàn tay khác vỗ vỗ lên trán y.

Trong lòng bàn tay kia còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi ướt át.
"Đừng sợ hãi," Đứa trẻ nhỏ giọng nói, kiên định mà lặp lại câu nói này lần nữa, "Là bịt mắt bắt dê."
"Không bị gã bắt được...!Cậu sẽ không biến thành quỷ."
"Phải tránh con mắt kia."
Kẻ kéo lưỡi hái dường như nhận ra gì đó, xoay người lại, từng bước một tiến về phía y.

Ngay lúc này, Khấu Đông đã thấy rõ được khuôn mặt của gã —— trên trán gã, còn có con mắt thứ ba.

Con mắt kia cực kỳ dữ tợn, lòng trắng phủ kín tơ máu, nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt y.

"Khấu Đông! —— Tránh con mắt kia ra!"
Cơn đau đớn kịch liệt đột ngột khuấy động lồng ngực Khấu Đông, y mở bừng mắt ra, ý thức được đây chính là lời cầu cứu cuối cùng phát ra từ cơ thể mình.

Y đã tới sát bên bờ ranh giới của cái chết, giờ khắc này chẳng qua chỉ là giây phút hồi quang phản chiếu ngắn ngủi.

Máu đã gần cạn kiệt, thậm chí ngay cả việc chớp mắt cũng trở nên nhọc nhằn khó khăn, cứ như ai đó thả xuống hàng mi y mấy cân đồ nặng.

Y nghe được tiếng thở dài thoả mãn của Bá tước, như thể đang hưởng dụng một bữa tiệc đầy sơn hào hải vị.

Trái tim Khấu Đông bỗng bình tĩnh trở lại ngoài dự đoán, trong đầu y chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng: Y vẫn chưa mua được váy lolita cho Diệp Ngôn Chi.

Giây tiếp theo, khăn vuông trong miệng y đột nhiên bị lấy ra, có chất lỏng nhỏ từng giọt vào trong miệng y.

Bá tước vuốt ve mân mê cần cổ y, giống như cái đêm ngày đầu tiên vậy, ép y nuốt xuống.

Khấu Đông nếm được vị máu tanh ngọt, hương vị này đối với y chẳng hề xa lạ.

Ở trong phó bản này, y chỉ mới nếm được máu của hai người.

Một người là Bá tước, một người là Diệp Ngôn Chi.

—— Hiển nhiên bây giờ, chính là máu của Bá tước.

Y không tài nào hiểu được.

Bá tước tưởng chừng đã hút sạch máu y, bỗng dưng lại đưa máu của hắn cho y uống.

Hành động này không giống như cố tình mưu sát, mà là đang trao đổi.

Hai chữ "Trao đổi" này đập mạnh vào trong não Khấu Đông, khiến tư duy của y càng trở nên rõ ràng.

Cuối cùng y cũng nhớ lại một hành động khác cực kỳ quan trọng với huyết tộc, đó là sơ ủng.

Động tác này của Bá tước, có lẽ là đang muốn trao sơ ủng cho y.

......
Khấu Đông khó khăn suy nghĩ, chẳng phải là sơ ủng cần tốn những 7749 ngày sao?
Không lẽ NPC định ngâm y suốt 47 ngày trời trong cái hồ này hả?
Còn chưa đợi y nghi ngờ về mức độ có thể thao tác được của hành động này thì máu tươi đã ào ạt chảy vào trong miệng y.

Máu của huyết tộc max level nhanh chóng chữa trị cho thân thể Khấu Đông, tác dụng kinh khủng đến nỗi y có thể nghe thấy thanh âm nôn nóng của các cơ quan nội tạng đang vội vàng hấp thụ dòng máu này.

Thân thể y mềm nhũn tới mức không thể nổi lên mặt nước, chỉ đành vô lực ngước cổ, liên tục nuốt từng ngụm máu xa lạ vào bụng.

Mặc dù là thế, trong lòng y vẫn còn có chút kháng cự khó nói.

Cứ như dòng máu của Bá tước khiến y cảm thấy cực kỳ kinh tởm vậy, thậm chí y còn chẳng nhịn được muốn nôn khan.

Loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt với lúc hấp thụ máu của Diệp Ngôn Chi, cũng làm Khấu Đông chân chính biết được tác dụng của sự tín nhiệm.

Y tín nhiệm Diệp Ngôn Chi, coi hắn như người một nhà, bởi vậy mới có thể không ngần ngại gì hút máu đối phương.

Khi người đối diện bị thay thành NPC, loại hành vi này trở nên vô cùng trúc trắc, giống như trong lòng y có một ổ gà vậy, không tài nào vượt qua được.

Khấu Đông không muốn uống nó.

Y dùng sức quay đầu đi, ngăn cản hành vi của Bá tước.

Bá tước nắm cằm y, giống như đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh.

"Tại sao lại không uống?"
Khấu Đông ho khù khụ.

Y vẫn còn tương đối suy yếu, hai ngụm máu này uống vào không tính là nhiều, nhưng có thể kéo y trở về từ ranh giới cái chết.

Giọng nói của y vì vậy mà có chút ngập ngừng, nhưng chỉ có thanh âm là mơ hồ, ý tứ thể hiện ra lại đặc biệt rõ ràng.

"Bởi vì khó uống chứ sao."
Hơn nữa, tôi cũng không muốn gọi anh là ba đâu.

Câu nói "khó uống" này có lẽ chính là một lời đánh giá cực kỳ cay nghiệt đối với Vampire.

Người đầu tiên may mắn được hưởng lời đánh giá ấy như Nam tước còn phải xanh mặt tại chỗ, nói chi tới vị Bá tước là người thứ hai được đón nhận —— Mặc dù Khấu Đông không nhìn thấy rõ mặt của hắn, nhưng cũng có thể cảm giác được khí áp trên người đối phương đột ngột hạ xuống.

"Em thích ai?"
Thanh âm của Bá tước càng đè thấp xuống: "Thằng đầy tớ kia?"

Khấu Đông thật sự không thể hiểu được đám quý tộc này lấy đâu ra tự tin như thế.

Tốt xấu gì hạ nhân còn biết đun nước, y dám cá là đám quý tộc được nuông chiều từ bé này thậm chí còn chẳng biết cái ấm nước trông như thế nào.

Y trả lời: "Đúng vậy."
Bá tước khẽ cười gằn một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng lên, bóp cằm y.

"Thằng oắt đấy phản bội em rồi," Hắn trầm giọng nói, "Kể cả như vậy, em vẫn cần nó sao?"
Khấu Đông nhíu mày, yếu ớt phản bác lại hắn: "Ai...!Ai nói là cậu ấy phản bội tôi!"
"—— Nó đã phản bội em rồi."
Bá tước không cho phép y phản bác, đồng thời dùng sức giật tấm vải trên mắt y xuống.

Khấu Đông cuối cùng cũng thấy được toàn bộ khung cảnh trước mặt, quả nhiên là y đang bị ngâm trong một hồ nước, còn Vampire phía trước vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ sâu thẳm, chiếu thẳng về phía y: "Em cần bằng chứng ư?"
Khấu Đông suy nghĩ, lời này hình như có hơi quen à nha.

Đúng rồi —— Ở trong ảo cảnh ngày thứ ba, Thiên phụ muốn chết cũng từng nói như vậy với Lucifer.

Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ đáp ngay là "Phải."
Nhưng Khấu Đông có niềm tin tuyệt đối với nhãi con nhà mình, lập tức đáp luôn không chút do dự: "Không cần."
Ánh mắt của y cực kỳ kiên định.

"Tôi tin cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi!"
Bá tước: "......"
Vẻ u ám lập tức hiện rõ trên mặt Bá tước, quai hàm kéo căng cứng thể hiện sự khó chịu.

Nhưng hắn không nói gì hết, chỉ lặng lẽ nhặt lấy chiếc gương mà ban nãy làm rơi trên mặt đất lúc cởi quần áo, ghì chặt ngón tay, chậm rãi xoay mặt kính chuyển về hướng Khấu Đông.

"Vậy em hãy tự xem đi," Hắn thần bí nói, "Kẻ em tin tưởng."
Nước trên mặt kính đong đưa hai lần như gợn sóng, ngay sau đó một cơn sóng bất chợt trào lên —— Sau khi mặt nước tĩnh lặng lại, Khấu Đông nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Người nọ đang cưỡi một con bạch mã, vẻ ngoài thanh tú, vai rộng chân dài.

Đó là Diệp Ngôn Chi.

Trên lưng ngựa của hắn còn có một người khác, trùng hợp thì đó cũng là người mà Khấu Đông đã từng gặp qua, chính là bé gái nhỏ tuổi đã đưa gương cho y.

Cô bé thân mật mà ôm lấy vòng eo vị thanh niên huyết tộc từ phía sau, rồi dựa mặt vào tấm lưng hắn, tựa như một đôi tình nhân đang đắm chìm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Hai người chẳng hề quay đầu lại, trực tiếp cưỡi ngựa đi về phía cổng lớn trang viên.

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.

"Tên đó đi rồi," Bá tước nhàn nhạt nói, "Nó đã đồng ý với ta, nó sẽ ra ngoài một mình.

—— Nó sẽ không bao giờ trở về."
Hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, tựa hồ muốn nhìn ra vẻ kinh ngạc, bi thương, hay cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt y: "Em đã quên rồi, nó cũng là huyết tộc."
"—— Em thấy thế nào?"
Khấu Đông ngẫm nghĩ một lúc, nuốt ngụm máu kia xuống cổ họng, để cho bản thân có sức nói thêm hai câu.

"Muốn tôi nói thật sao?"
Bá tước gật đầu.

Vì thế Khấu Đông thành thật nói: "Diễn hơi sạn."
"......"
Thân vương huyết tộc bỗng ngẩn người.

Cái gì?
"Vị trí bị ngược," Khấu Đông thương hại mà nhìn hắn, cũng không đành lòng chọc thủng, "Cưỡi ngựa kiểu này, làm gì có nhà nào dám để bé gái ngồi ở phía sau chứ..."
Với sức lực của vị huyết tộc kia, chắc chưa chạy được nửa đường đã hất người khác bay lên trời xanh rồi.

Chỉ có loại thẳng nam sắt thép chưa từng yêu đương như Bá tước mới ngây thơ vậy thôi.

Bá tước: "......"
"Hơn nữa, ngài cũng chọn sai người rồi," Khấu Đông thu hồi nụ cười, "Cậu ấy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tôi."
Chớp mắt này Bá tước cũng phải kinh ngạc trước sự tín nhiệm không hề bị lay chuyển của y, cầm lòng không được mà truy hỏi: "Tại sao?"
Khấu Đông suy nghĩ, bỗng trả lời: "...!Bời vì tôi uống ngon nhất chứ sao!"
Trên đời này tuyệt đối không thể tìm được ai uống ngon hơn y hết, huyết tộc nào dở hơi lại đi nhặt hạt mè rồi quăng dưa hấu hả?
Bá tước: "......"
Khấu Đông lại khụ hai tiếng, bộ dạng như sắp chết đáp: "Đùa ngài thôi."
Không đợi Bá tước phản ứng, y lại nói tiếp: "Nhưng mà, có một chuyện tôi không hề nói sai.

—— Ngài xem, chẳng phải là cậu ấy đã tới rồi ư?"
Huyết tộc trẻ tuổi mở tung cửa ra.

Thân hình cao gầy của hắn đứng ở trước cửa, ngay sau đó nhấc chân lên, sải bước đi về phía người bên trong —— Trên người hắn dính đầy vết máu, trong tay còn cầm theo cung chữ thập sắc bén, quả thực giống hệt với kỵ sĩ anh dũng đang tiến đến đánh bại ác long.

Khấu Đông rất tự giác sắm vai công chúa mảnh mai được cứu vớt, yếu ớt chờ người đi tới, lại còn run rẩy suy yếu kêu lên: "Nhãi con à..."
Diệp Ngôn Chi nhìn thấy dáng vẻ của y, sắc mặt càng tối hơn.

Nhưng còn chưa đợi cho hắn nói câu nào, người trong hồ đã cáo trạng trước tiên, từng tiếng đứt ruột đứt gan: "Tên này vừa mới nói, cưng mặc kệ cha già của cưng để bỏ nhà theo gái rồi!"
Bước chân của Diệp Ngôn Chi đột nhiên khựng lại: "...???"
[31/08/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Ngôn Chi: Đây là đang diễn đoạn nào trong kịch bản thế?
————
Tui có một câu hỏi, nếu Bá tước đã cho Điềm Điềm thêm xíu máu rồi, mà nhãi con lại cho Điềm Điềm nhiều máu hơn...!
Vậy có phải là Điềm Điềm đột nhiên có hai daddy không hả? (Suy nghĩ sâu xa).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện