Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Chương 22: Dịch Ca Rất Biếи Ŧɦái



Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên gương mặt của anh.

Sau khi hôn xong, cô mới như người tỉnh mộng, bỗng nhiên nhắm chặt mắt khi đối diện với anh. Thế nhưng, Dịch Trạch Duyên lại nhìn cô chằm chằm, theo bản năng sờ nơi bất ngờ được cô hôn.

Hình như anh cũng bị làm hoảng sợ, nhưng lại im lặng như đang hỏi cô vì sao lại làm vậy.

“Cảm… cảm ơn anh đã ôm em đi.”

Lâm Thanh Thanh có cảm giác giọng mình đang phát run. Quả nhiên hôn xong nhẹ cả người, hôn xong liền biến thành lò thiêu.

Anh không tìm cô tính sổ, cũng không truy vấn ngọn nguồn vì sao cảm ơn anh lại phải dùng phương thức cợt nhả như vậy.

Anh không nói gì, tựa như lời giải thích của cô vô cùng hợp lý. Anh đứng lên, đóng cửa xe lại giúp cô, sau đó ngồi lên ghế lái, lái xe rời đi.

Lâm Thanh Thanh thở phào, hôn anh một ngụm như là chuyển kiếp vậy.

Hai người chuẩn bị đi đón Tiểu Uyên. Nhưng đi được một đoạn, Lâm Thanh Thanh phát hiện đường đi không đúng, trường học của Tiểu Uyên nằm ở phía Nam, nhưng con đường này rõ ràng là đi về phía Bắc mà.

Cuối cùng, Lâm Thanh Thanh không nhịn được hỏi: “Có phải anh còn công việc khác phải làm không, đường này không phải là đường đi đón Tiểu Uyên.”

“Hả? Thật sao?”

Lâm Thanh Thanh kinh ngạc vì phản ứng muộn màng của anh. Nhưng dường như anh cũng không coi là chuyện to tát gì: “Xem ra phải quay lại một đoạn rồi.” Nhưng quay lại một đoạn dài như vậy, anh dường như vẫn rất cao hứng, khóe miệng tràn ngập ý cười.

Cuối cùng, khi đến đón Tiểu Uyên thì hơi muộn một chút, cũng may Tiểu Uyên là bé ngoan, không hề bất mãn gì.

***

Hôm qua nói muốn dẫn Tề Kỳ đi xem phòng làm việc, cho nên sáng sớm hôm nay, đầu tiên, Lâm Thanh Thanh liên hệ với cô ấy trước, sau đó, cô tự mình lái xe đi đón Tề Kỳ đến khu nhà mới xây. Trên xe, Lâm Thanh Thanh nói sơ qua tình huống với Tề Kỳ.

“Cho nên nói, hiện giờ phòng làm việc của cô chưa có nhân viên khác, chỉ có hai người chúng ta?”

Lâm Thanh Thanh gật đầu.

Sau đó, Tề Kỳ híp mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới: “Không phải tôi bị lừa chứ?”

Lâm Thanh Thanh: “…”

Vì sao mọi người đều cảm thấy cô là lừa đảo nhỉ? Trong lòng Lâm Thanh Thanh hơi khó chịu, hỏi lại: “Cô đã thấy một kẻ lừa đảo nào đáng yêu như tôi chưa?”

Tề Kỳ: “…”

Không biết câu nói này đã chạm vào dây thần kinh nào của Tề Kỳ, vị đại thần biên soạn nhạc cao – lãnh – khốc đột nhiên cười lên ha hả.

Lâm Thanh Thanh thấy cô ấy cười thì không thể hiểu nổi. Cô cũng rất kinh ngạc, thì ra vị đại thần từng nghe nói tính tình cổ quái, nghiêm túc, nói năng thận trọng này cũng có thể cười thoải mái như thế.

Đi đến sảnh tòa nhà, bảo vệ nhìn thấy Lâm Thanh Thanh liền chạy chậm đến nói với cô: “Dịch phu nhân, có một cô gái tới tìm cô, tôi không biết phương thức liên lạc nên không biết liên hệ với cô như thế nào. Cô ấy đã tới đây mấy ngày, đang ở phòng trực ban.”

Lần trước Dịch Trạch Duyên đã đưa cô đến đây một lần, bảo vệ đã từng gặp cô cho nên biết mặt. Lâm Thanh Thanh rất hiếu kỳ, không biết ai đến tìm cô? Hơn nữa còn tới đây tìm.

Cô đi theo bảo vệ vào phòng trực ban, liền thấy một cô gái tóc dài mặc một bộ màu đen đang nằm trên ghế ngủ, là chiếc ghế gỗ dài, rất cứng.

Bảo an đi đến vỗ vỗ vai, cô ấy liền từ từ ngồi dậy. Vừa tỉnh lại, ánh mắt còn hơi mơ màng lườm nguýt, nhưng Lâm Thanh Thanh cũng đã nhận ra.

Cô ấy là cô gái cô gặp ở Kỳ Châu. Lúc ấy, cô bị tiếng hát làm cho kinh diễm, muốn mời cô ấy cùng hợp tác, chỉ là cô ấy cho rằng cô là kẻ lừa đảo nên từ chối.

Cô ấy cũng nhận ra Lâm Thanh Thanh, vẻ mặt không cảm xúc giống như lúc mới gặp, nói với cô: “Xem ra, cô không lừa tôi. Lời lúc trước cô nói với tôi còn tính không?”

Lâm Thanh Thanh hiện giờ đang rầu rĩ vì không tìm được ca sĩ tốt để hợp tác cùng. Sự xuất hiện của cô ấy như là lò than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi, Lâm Thanh Thanh vội nói: “Tính, đương nhiên tính.”

“Có thể khiến tôi thành danh sao?”

Lâm Thanh Thanh không suy nghĩ nhiều, kiên định gật đầu: “Có thể.”

Lâm Thanh Thanh làm quen một chút, mới biết tên của cô ấy. Tên của cô ấy vô cùng dễ nghe, Mạc Khanh Nhan.

Sau đó, Lâm Thanh Thanh đưa Mạc Khanh Nhan đến giới thiệu với Tề Kỳ.

“Người này là Tề Kỳ, đại thần biên soạn nhạc, chỉ cần là ca khúc cô ấy biên soạn thì tuyệt đối đều là quý báu, có cô ấy ở đây, cô không cần lo đến vấn đề thành danh nữa.” Lâm Thanh Thanh lại giới thiệu với Tề Kỳ: “Người này là ca sĩ tôi mới dự định ký, Mạc Khanh Nhan. Mặc dù cô ấy không nổi tiếng, nhưng thực lực hát siêu cao, tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ ca sĩ đang nổi tiếng nào.”

Ảnh minh họa phong cách punk

tải xuống

Tề Kỳ nhìn Mạc Khanh Nhan một lượt, có lẽ cũng bị phong cách punk cổ quái hỗn tạp của của cô ấy làm bị sốc, nhíu mày: “Người này nhìn qua có chút giống ca sĩ đường phố? Bây giờ có rất nhiều ca sĩ đường phố không biết hát lắm, nhưng khả năng kể chuyện xưa của họ so với người khác thì hay hơn rất nhiều. Cô nói cô ta có thực lực siêu cao, nhưng có lẽ chúng ta đã hiểu sai về thực lực.”

Lâm Thanh Thanh biết Tề Kỳ là người có ngôn ngữ sắc bén, nhưng mới lần đầu gặp mặt đã nói như vậy hình như không được tốt lắm. Lâm Thanh Thanh đang muốn giảng hòa, thì Mạc Khanh Nhan đã nói: “Hiện giờ cũng có rất nhiều người tự xưng là đại thần nhưng cũng chỉ biết khua môi múa mép, còn người tài hoa hơn người thì bởi vì bị xa lánh lưu lạc đầu đường mà tài năng bị mai một. Nhưng thế giới này chính là như vậy, thằng hề ở cung điện, đại sư lạc dân gian.”

Lâm Thanh Thanh: “…”

Chuyện gì đây? Cô còn tưởng chỉ mình Tề Kỳ miệng lưỡi sắc bén khó ở chung, không ngờ tính khí cô gái này cũng quá lớn, không quan tâm cô là đại thần gì, cô coi thường tôi, tôi cũng phải coi thường lại.

Lâm Thanh Thanh có chút đau đầu, lần đầu gặp mặt mà mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy, về sau hợp tác thế nào đây?

“Nếu không như vậy đi, về sau quan hệ của mọi người là hợp tác, tối thiểu thì phải tin tưởng lẫn nhau, chúng ta tự trình bày phần riêng của mình để thể hiện một chút thực lực, cũng làm chúng ta tâm phục khẩu phục lẫn nhau, được không?”

Tề Kỳ nhún vai, biểu cảm tùy cô, hoàn toàn không sợ. Sắc mặt Mạc Khanh Nhan cũng không thay đổi, nói: “Không có vấn đề.”

Lâm Thanh Thanh liền dẫn hai người tới phòng làm việc. Cô cầm tờ giấy trắng, tùy tiện viết một đoạn lời. Tề Kỳ nhìn qua, không khỏi kinh ngạc nhìn cô: “Có chút tài năng đấy.”

Sau đó Tề Kỳ sắp xếp thành một bài hát hoàn chỉnh. Trong phòng làm việc thiết bị đầy đủ, điều âm hay ghi âm đều không phải là vấn đề với Tề Kỳ.

Cô ấy đưa bản nhạc đã sắp xếp xong cho Mạc Khanh Nhan, hỏi: “Nhìn phổ nhạc có hiểu không?”

Mạc Khanh Nhan tiếp nhận bản nhạc nhìn thoáng qua, không nói gì đi thẳng vào phòng thu âm. Tề Kỳ bắt đầu điều âm, dùng máy tính để hợp thành nhạc đệm. Lúc này, Lâm Thanh thanh mới để ý, lúc Tề Kỳ biên soạn ca khúc có biến tấu mấy âm cao hơn.

Đã từng chứng kiến nghệ thuật hát của Mạc Khanh Nhan, Lâm Thanh Thanh hiểu rõ âm cao đối với cô ấy không khó lắm. Quả nhiên, cô ấy không khiến cô thất vọng, vừa cất tiếng hát, Tề Kỳ cũng bị kinh động.

Toàn bộ quá trình, sắc mặt Tề Kỳ đều nghiêm túc lắng nghe hết ca khúc, sau đó nhíu mày nói với Lâm Thanh Thanh: “Không nhìn ra ánh mắt cô lại độc đáo như vậy, dạng người này mà cô cũng có thể tìm ra.”

Tề Kỳ rất hài lòng, lúc này Lâm Thanh Thanh mới thở phào.

Mạc Khanh Nhan đi từ phòng thu âm ra, nói: “Bây giờ xem ra người có thể đi vào cung điện cũng có chút vốn liếng, là tôi đoán bừa rồi.”

Vốn dĩ hai người đang giương cung bạt kiếm, trải qua một phen so tài lại trở thành anh hùng tán dương lẫn nhau, Lâm Thanh Thanh vô cùng hài lòng.

“Tất cả mọi người đã quen biết rồi, cũng đã tinh tưởng lẫn nhau, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ khiến studio này càng phát triển hơn.”

Lâm Thanh Thanh dõng dạc nói, nhưng không có ai đáp lại.

Lâm Thanh Thanh nhìn hai người họ, thấy khuôn mặt cả hai đều lãnh đạm. Lâm Thanh Thanh sờ mũi, thầm nghĩ mình thật không may, chiêu mộ phải hai pho tượng đá, pho này lạnh hơn pho kia.

Sau khi Lâm Thanh Thanh ký hợp đồng riêng với hai người, cả ba đều giải tán. Tề Kỳ có chỗ ở, nên Lâm Thanh Thanh không cần sắp xếp. Nhưng Mạc Khanh Nhan không có, Lâm Thanh Thanh liền giúp cô ấy thuê một phòng trọ, như vậy cô ấy đi làm cũng tiện.

Giải quyết xong, Lâm Thanh Thanh cũng coi như giải được nút thắt trong lòng, tâm tình không khỏi tốt lên.

Ở đây cách công ty Dịch Trạch Duyên không xa, Lâm Thanh Thanh liền dự định đi đón anh rồi cùng về.

Dịch Trạch Duyên thấy cô xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, mang tai anh liền đỏ lên, nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn luôn bình tĩnh, che giấu sự mất tự nhiên khi nhìn thấy cô.

“Sao em lại tới đây?”

Lâm Thanh Thanh cũng không quá xấu hổ: “Em tới chờ anh cùng về.”

Cho nên là cô tới đón anh?

“Em ở đây có quấy rầy anh không?”

“Không quấy rầy.”

“…”

Dịch Trạch Duyên cố nén cười nói: “Nhưng sẽ rất nhàm chán.”

Lâm Thanh Thanh chỉ vào giá sách: “Đọc sách là được.”

Dịch Trạch Duyên không nói gì nữa. Thực ra, anh hiểu rõ hơn ai hết, anh vui mừng khi cô ở đây cùng mình.

Lâm Thanh Thanh cầm một quyển sách xem. Dịch Trạch Duyên cũng bắt đầu liên lạc với người phụ trách ở nước ngoài. Toàn bộ quá trình, bọn họ đều nói chuyện bằng tiếng anh. Anh phát âm rất chuẩn, âm sắc trầm thấp, ngoại ngữ tiêu chuẩn, lại càng làm tăng thêm mị lực tinh thông trong kinh doanh buôn bán.

Càng nhìn, Lâm Thanh Thanh cảm thấy người đàn ông này càng đẹp trai.

Mặc dù ở đối diện, Dịch Trạch Duyên đang nói chuyện liên tục, chỉ có điều sau đó vô thức giương mắt nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, cô đang tựa trên ghế sofa, yên lặng đọc sách.

Căn phòng thật ấm áp, tựa như còn tỏa ra một cỗ hương thơm, khiến anh có cảm giác an tâm thư thái.

Lâm Thanh Thanh vẫn luôn ngồi ở đây cho đến khi anh tan làm. Lúc trở về là Hoắc Nhất lái xe, hai người đều ngồi ở ghế sau. Lâm Thanh Thanh nghĩ đến một chuyện, liền nói với anh: “Phòng làm việc đã bắt đầu hoạt động, chắc em sẽ sớm vùi đầu vào công việc, về sau có khả năng em sẽ rất ít khi ở nhà.”

Dịch Trạch Duyên cười nói: “Không sao, em cứ làm tốt công việc của em, trong nhà đã có dì Tuệ quản lý, Tiểu Uyên là đứa bé ngoan, nó biết em bận sẽ thông cảm.”

Anh không hề máy móc giống nhiều người đàn ông khác, bản thân ở bên ngoài phấn đấu, còn vợ của mình thì phải ở nhà nấu cơm trông con. Anh ủng hộ cô phấn đấu, thậm chí còn vì cô không bỏ được sự yêu thích đối với âm nhạc mà giúp đỡ một phần.

Anh đã từng nói với cô, không cần lo chẳng làm nên trò trống gì, bởi vì có anh ở đây, cô hoàn toàn có thể chơi đùa giống như trẻ con.

Anh ủng hộ cô, cũng nguyện ý làm hậu phương vững chắc. Đôi khi, cô thật sự không thể không hoài nghi, lúc trước mình đã gặp phải vận tốt như thế nào mới được gả cho anh.

Anh thật sự là một người đàn ông rất rất rất tốt, là một người chồng và người cha siêu cấp đạt tiêu chuẩn.

Cô càng nhìn càng mừng, càng nhìn càng kính trọng, càng nhìn càng… yêu thích.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Thanh liền vùi đầu vào công việc. Phòng làm việc xem như đã bắt đầu vận hành, đương nhiên Lâm Thanh Thanh muốn nhanh chóng đưa nó vào quỹ đạo. Cũng may, cô có hai người bạn hợp tác đồng hành, ngoại trừ bình thường lạnh lùng một chút, nhưng hiệu suất công việc thì rất cao.

Kế hoạch của Tề Kỳ chính là trong lúc nghỉ đông sẽ chế tác cho Mạc Khuynh Nhan một ca khúc mới, phần lời và giai điệu Lâm Thanh Thanh phụ trách, còn Tề Kỳ phụ trách sắp xếp và tổng hợp thành ca khúc, Mạc Khuynh Nhan phụ trách hát.

Lâm Thanh Thanh hơi lo lắng: “Đương nhiên nghỉ đông thì rất tốt, nhưng đến lúc đó, chắc chắn không ít ca sĩ phát hành bài hát mới, chúng ta lại lựa chọn thời điểm này phát hành, có thể nổi bật sao?”

Hai tay Tề Kỳ ôm ngực, liếc mắt nhìn cô: “Tôi là người sợ cạnh tranh cùng người khác sao?”

Đúng vậy, câu nói này của đại thần khiến cô yên tâm hơn, chỉ cần làm tốt phần mình phụ trách là được.

Liên tiếp vài ngày, Lâm Thanh Thanh hoặc là ở phòng làm việc, hoặc là ngâm mình trong phòng làm việc ở nhà mình hoàn thành bản thảo. Trong lúc này, cô cũng nói về việc hợp tác trên nền tảng âm nhạc (kiểu như youtobe đó), tất cả tiến hành đều rất thuận lợi.

Thật ra bản thảo cùng lời là có sẵn, cô chỉ cần trau chuốt thêm một chút là được, cho nên thời gian mấy này qua, cô đã gần như hoàn thành xong phần công việc của mình, còn lại là phần Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan phụ trách.

Cho dù không có chuyện gì, nhưng mỗi ngày cô vẫn đi làm như thường lệ, giúp đỡ bọn họ.

Nửa tháng sau, cuối cùng công việc đã làm xong.

Nghe lại ba bần, tất cả mọi người đều xác nhận xong, cuối cùng Tề Kỳ cũng thở phào một hơi: “Tốt, ngày mai là có thể tải ca khúc lên.”

Lâm Thanh Thanh nói: “Không cần chờ đến ngày mai, đã kiểm tra không có vấn đề gì thì bây giờ liền tải lên.”

Tề Kỳ nhìn cô, đáy mắt mang theo tán thưởng: “Đủ quyết đoán đấy! Được, bây giờ chúng ta tải lên.”

Tải lên nền tảng âm nhạc rất nhanh, tất cả mọi người đều đã làm xong việc của mình, chỉ cần đợi thành quả nữa.

Làm xong ca khúc, Tề Kỳ lại nhìn Mạc Khanh Nhan, ánh mắt đảo qua trang phục kỳ dị của cô ấy. Dù đã thích ứng lâu như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy Mạc Khuynh Nhan mặc như này, Tề Kỳ vẫn cảm thấy chướng mắt.

“Nếu bài hát thành công, đến lúc đó cô liền trở thành người của công chúng, cô dự định sẽ dùng hình tượng này ra sân khấu sao?” Hiện giờ, Tề Kỳ nói chuyện với Mạc Khanh Nhan đã khéo léo hơn nhiều.

Mạc Khanh Nhan nhún vai: “Tạo hình thế nào không quan trọng, chỉ cần có nóng.”

Lâm Thanh Thanh liền nói thêm: “Vậy được, lát nữa tôi sẽ liên hệ thợ trang điểm cho cô, ngày mai liền đi qua tìm người ta làm cho cô.”

Bàn bạc xong, ba người liền thỏa mãn về nhà.

Lúc Lâm Thanh Thanh trở về, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, phòng rất tối. Lâm Thanh Thanh đổi giày, chuẩn bị bật đèn thì nghe thấy lạch cạch một tiếng, nháy mắt phòng liền bừng sáng.

Trong khung cảnh yên tĩnh của màn đêm, Lâm Thanh Thanh không hề đề phòng liền giật nảy mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Dịch Trạch Duyên cầm một cái cốc đi từ trên cầu thang xuống.

“Anh vẫn chưa ngủ sao?”

“Còn một chút công việc chưa làm xong.”

Dịch Trạch Duyên đi rót một cốc nước, sau đó lấy một bát canh trong lò giữ nhiệt ra đặt lên bàn.

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy bát chè trôi nước liền sững sờ. Trong khoảng thời gian này, cô thường xuyên tăng ca, nhưng mỗi lần về nhà, dường như anh đều chưa ngủ, sau đó kiểu gì trên bàn cũng có một vài thứ.

Chè trôi nước, bánh sủi cảo, còn có các loại bánh quy ăn khuya.

Dịch Trạch Duyên nói những thứ này là Văn tẩu chuẩn bị cho cô.

Lâm Thanh Thanh ăn chè trôi nước, khóe môi nhếch lên cười. Cho dù là ai chuẩn bị thì Lâm Thanh Thanh đều cảm thấy là anh đã chuẩn bị cho mình, bởi vì nghĩ như vậy sẽ khiến cô vui vẻ.

Chuẩn bị thành công bài hát, cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này bận rộn như vậy, nhưng cô cũng không quên ngày kia chính là sinh nhật bốn tuổi của bảo bối nhà mình.

Quà cô đã chuẩn bị xong, là món đồ thủ công cô tự làm. Trong thời gian này, chỉ cần không có việc gì, cô sẽ bắt tay vào làm. Cũng may bận rộn như vậy, cuối cũng vẫn hoàn thành món quà trước sinh nhật bé một ngày.

Khi Lý Quý tới, ba người nhà Lâm Thanh Thanh tự thân ra cửa nghênh đón. Lý Quý đi xuống từ một chiếc xe việt dã quân sự, cậu ta mặc áo lông, bên trong là một chiếc áo len cao cổ. Mặc dù làn da ngăm đen, nhưng lại xòe ra một khuôn mặt trẻ con, khi cậu ta cười cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Cậu ta vừa xuống xe liền làm tư thế đứng nghiêm, nghiêm nghị chào Dịch Trạch Duyên. Mặc dù cậu ta mặc thường phục, nhưng tư thế cúi chào vẫn khiến người ta có cảm giác uy nghiêm của quân nhân.

Kính xong lễ, Lý Quý lại cười chào Lâm Thanh Thanh: “Chào chị dâu.”

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chiến hữu này của Dịch Trạch Duyên, bởi vì anh ta cũng biết cô. Đương nhiên Lâm Thanh Thanh mất trí nhớ nên không hề có ấn tượng.

“Chào cậu, bên ngoài trời lạnh, mau vào đi.” Lâm Thanh Thanh nói.

Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên rất thích chú Lý Quý. Biết chú Lý Quý muốn tới chơi, bé vô cùng cao hứng. Chú Lý Quý cũng rất thích đứa cháu này, đi tới bế Tiểu Uyên lên, vuốt đầu nhỏ của bé: “Một năm không thấy, lại cao hơn rồi.”

Anh trai Tiểu Uyên cười, xoa mặt Lý Quý nói: “Chú Lý Quý cũng không nên đen thêm nha, nếu đen thêm nữa sẽ không tìm được bạn gái đâu.”

Lý Quý cảm thấy đầu gối như trúng một mũi tên, ra vẻ không quan tâm nói: “Cháu là trẻ con thì biết cái gì, chú là đen đẹp, rất nhiều cô gái thích.”

Nói mấy lời như vậy, mấy người họ liền vào nhà.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Lý Quý giúp cắm nến vào giữa, sau đó mọi người đều đưa quà cho Tiểu Uyên. Lâm Thanh Thanh tặng một cái cây thêu nhỏ tự làm, Lý Quý tặng một chiếc xe đua đồ chơi, Dịch tiên sinh đưa một tập sách Tiếng Anh, cũng không biết bạn nhỏ xem có hiểu không nữa. Trong lòng Lâm Thanh Thanh thầm chửi bậy, quà Dịch tiên sinh tặng có cũng như không, con trai bé như vậy tặng cái này làm gì?

Tiểu Uyên nhanh cầu nguyện rồi thổi nến đi nào.” Lý Quý thúc giục nói.

Hai tay bạn nhỏ chắp trước ngực, vẻ mặt thành kính yên lặng ước, sau đó thổi tắt ngọn nến. Lý Quý không quên trêu bé: “Cháu ước gì vậy, có thể nói cho chú không?”

Bạn nhỏ xoắn xuýt một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Nguyện vọng nói ra mất linh.”

Lý Quý nói: “Sao lại thế, nguyện vọng phải nói lớn ra mới linh được.”

Bạn nhỏ đấu tranh, quay đầu nhìn Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh thấy bé muốn nói liền tùy tiện nói: “Tiểu Uyên muốn nói thì cứ nói đi.”

Tiểu Uyên rất vui vẻ, vội vàng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói: “Con muốn có em gái.”

Lâm Thanh Thanh: “…”

Lâm Thanh Thanh bị nguyện vọng này của bé làm hoảng sợ, thiếu chút nữa hóa đá. Cô thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, vô thức nhìn sang Dịch Trạch Duyên, liền thấy anh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ sờ đầu bạn nhỏ. Dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình, ánh mắt của anh quét tới nhìn Lâm Thanh Thanh, sau đó cười với cô, cười đến… rất thâm sâu.

Cái gì vậy!

“Nguyện vọng này rất được. Cháu yên tâm, ba mẹ cháu đều nghe thấy, có lẽ là không lâu nữa sẽ cho cháu một đứa em gái.”

Lý Quý không quên thêm một mồi lửa, Lâm Thanh Thanh cảm thấy mặt càng nóng hơn.

“Thúc giục sinh em gái cái gì, trước hết cậu nên quản tốt chuyện của mình đi, đã sắp ba mươi rồi mà còn không có đối tượng. Tôi nghe nói, khoảng thời gian trước, ông già nhà cậu còn vì bị chuyện này chọc giận mà trúng gió.”

Lý Quý đang cười trên nỗi đau của người khác, nghe xong lập tức liền khó chịu. Đúng là hết chuyện để nói, hai cha con nhà này chuyên đâm vào tim người khác mà.

Lý Quý hung dữ ăn một miếng bánh kem, hai mắt mở to đảo lòng vòng, nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức nói với Lâm Thanh Thanh: “Chị dâu, chị cảm thấy Dịch ca của em là người như thế nào?”

Lâm Thanh Thanh đang mất tập trung, nghe thấy như thế thì hơi sửng sốt, Dịch Trạch Duyên sao?

Nói đến chuyện Dịch Trạch Duyên, cô cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Nhưng sợ mình e lệ sẽ trở thành trò cười cho người khác, liền tỏ ra bình tĩnh nói: “Dịch tiên sinh là người rất dịu dàng, rất tốt.”

Cô nói cũng không sai, Dịch Trạch Duyên mà cô biết chính là người như vậy.

Lý Quý nghe thấy thế thì kinh ngạc, miệng chữ O mồm chữ A, hiển nhiên là bị hoảng sợ: “Em không nghe lầm chứ, chị dâu, chị cảm thấy Dịch ca là người dịu dàng sao, chị không biết anh ấy biếи ŧɦái cỡ nào đâu.”

“Hả?” Dù thế nào, hai chữ biếи ŧɦái này cũng không thể dính nổi bên cạnh Dịch Trạch Duyên. Nhưng Lâm Thanh Thanh rất hứng thú: “Biếи ŧɦái như thế nào?”

Lý Quý nói: “Lúc em vừa đi bộ đội, anh ấy là đội trưởng của chúng em, chỉ cần chúng em phạm sai lầm, anh ấy liền dùng mọi phương thức chơi chúng em. Chính anh ấy sáng tạo ra phương thức huấn luyện dã ngoại ma quỷ, dùng mấy từ cực kỳ bi thảm để hình dung cũng không đủ. Em nói cho chị, chị đừng nhìn bề ngoài anh ấy đứng đắn dịu dàng, bộ dạng vô hại như thế, kỳ thực nội tâm anh ấy rất đen tối, chị tuyệt đối đừng chọc đến anh ấy.”

“…” Đáng sợ vậy sao.

Lý Quý nói xong liền xích lại gần một chút, tỏ vẻ thần bí nói: “Em nói cho chị dâu một bí mật, liên quan đến mối tình đầu của anh ấy.

Nghe thấy hai chữ “Mối tình đầu”, tim Lâm Thanh Thanh liền bóp chặt một chút.

“Gần đây tôi hơi ngứa tay, vừa hay đằng sau nhà tôi rộng rãi, chúng ta có thể đi tập luyện. Gần đây cậu thăng lên chức trung úy, làm lão đại cũ của cậu, tôi cũng có trách nhiệm kiểm tra xem cậu tiến bộ đến đâu.”

Dịch Trạch Duyên vừa dứt lời, Lâm Thanh Thanh nhìn thấy rõ toàn thân Lý Quý run lên một chút.

Cậu ta rõ ràng bị Dịch Trạch Duyên làm chấn động, không cam lòng làm động tác kéo khóa miệng với anh.

Nhưng Lý Quý đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lâm Thanh Thanh, cô không nhịn được hỏi: “Mối tình đầu gì vậy? Không thể nói sao?”

Hai mắt Lý Quý lập tức sáng lên: “Anh nhìn đi, là chị dâu để em nói, anh cũng đừng trách em.” Lý Quý nói xong, vẻ mặt hứng thú bừng bừng cười trên nỗi đau của người khác: “Chị dâu, có chuyện chị không biết. Mười năm trước, lúc Dịch ca vừa xuất ngũ liền quen biết với một cô gái nhỏ ở trên phần mềm trò chuyện. Trong thời gian bị thương nửa sống nửa chết nằm trên giường, dù ngón tay không động đậy được nhưng mỗi ngày đều đánh chữ nói chuyện phiếm với cô gái nhỏ kia, nếu ngày nào cô gái nhỏ không để ý đến anh ấy, anh ấy sẽ buồn rầu cả ngày.”

Lâm Thanh Thanh: “…”

Thì ra khi Dịch tiên sinh yêu đương sẽ như vậy, Lâm Thanh Thanh chưa từng nghĩ tới.

Dịch Trạch Duyên cười nhẹ hai tiếng. Anh đứng lên cởϊ áσ ra: “Hôm nay tay thực ngứa, nói thêm một câu thì không dừng lại được.”

Lý Quý lập tức câm như hến, vội vàng nhai xong cơm trong miệng, khẩn cấp đứng dậy nói với Lâm Thanh Thanh: “Chị dâu, em nhớ ra trong nhà có chút chuyện, em phải đi trước.” Nói xong lại nói với bạn nhỏ:” Tiểu Uyên, mấy ngày nữa chú sẽ trở lại thăm cháu.”

Nói xong, cậu ta vô cùng lo lắng đi ra ngoài, tựa như đang muốn trốn tránh ma quỷ.

Lâm Thanh Thanh liếc nhìn Dịch Trạch Duyên, ánh mắt mang theo bất mãn: “Sao lại dọa khách sợ đến như vậy?” Cũng không chỉ có thế, còn bởi vì Lý Quý đã nói cho cô chuyện liên quan đến mối tình đầu của anh.

Lâm Thanh Thanh phát hiện mình thật sự quá so đo, ngay cả quá khứ của anh cũng để ý. Càng để ý, lá gan càng trở nên lớn hơn, dám trực tiếp quở trách anh.

Dịch Trạch Duyên đi đến ghế sofa ngồi xuống, mở tivi xem tin tức: “Cậu ta hay nói nhiều, không ngăn cậu ta lại, cậu ta sẽ nói không dừng lại được.”

Quan tâm đến chuyện người ta kể vể mối tình đầu của anh vậy sao?

Mặc dù chuyện liên quan đến mối tình đầu của anh đã là quá khứ, nhưng Lâm Thanh Thanh cũng rất tò mò, tò mò đến tột cùng người con gái như thế nào mới khiến người như anh, bởi vì không nhận được tin nhắn mà u buồn cả ngày.

Cô gắp miếng đùi gà vào bát Tiểu Uyên, tỏ vẻ lơ đãng nói: “Hiện giờ mối tình đầu của anh đang ở đâu?”

Dịch Trạch Duyên quay đầu nhìn cô, ngón tay chống trên cằm, ánh mắt nheo lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó: “Em thật sự không có chút ấn tượng nào sao?”

Lâm Thanh Thanh: “???”

Lâm Thanh Thanh mơ màng, ấn tưởng cái gì?

Cô nhìn thấy dường như Dịch Trạch Duyên cười khổ một tiếng, sau đó nói: “Anh là ‘Bạch’.”

“Bạch?” Lâm Thanh Thanh mơ hồ: “Bạch cái gì?”

Sắc mặt Dịch Trạch Duyên liền ảm đạm, trầm mặc một hồi mới nói ra: “Em đã từng thêm một người bạn trên mạng, nickname của anh là Bạch”.

Bạn trên mạng? Bạch?

Đầu óc Lâm Thanh Thanh gần như sắp bị phủ bụi, đột nhiên bị một chùm tia sáng mạnh mẽ chiếu vào, nơi sắp bị phủ bụi lập tức như dòng suối tuôn trào.

Lâm Thanh Thanh nhớ ra Bạch là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện