Ngũ Hành Online

Chương 2



Mang mũ giáp vào và nhấn ‘ENTER’,Chí Lân chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng hiện lên,ngay sau đó cả người liền ở trong một căn phòng cổ kính,một giây trôi qua,một mỹ nữ NPC xinh đẹp như tranh vẽ,y phục thời Đường xuất hiện trước mắt.Bên cạnh còn có một dòng văn bản tên của các đất nước và ngôn ngữ khác nhau,Hoa Kỳ và Vương quốc Anh ngôn ngữ tiếng Anh,Trung Quốc ngôn ngữ tiếng Trung,Nhật Bản ngôn ngữ tiếng Nhật và vân vân,Chí Lân chọn Trung Quốc.

“Hoan nghênh đến với Ngũ hành ONLINE,ngay bây giờ sẽ tiến hành phối hợp,xin chờ đợi.” Mỹ nữ dùng Hán ngữ giao tiếp với Chí Lân.Phối hợp chính là quét cơ thể và sau đó kết hợp với số của mũ giáp,về sau mỗi lần tiến vào trò chơi đều quét hình,nếu số liệu không phù hợp,người chơi sẽ không được tiến vào trò chơi nữa.Trò chơi ảo trước đó luôn sử dụng tài khoản trực tiếp vào màn hình phẳng.Hình thức nhập mật khẩu để vào rất dễ bị hack.Vì vậy công ty VR đã làm rất nhiều điều để cải thiện an ninh,một trong số đó là hệ thống quét.Người chơi đăng nhập vào trò chơi không cần thiết phải nhập tài khoản và mật khẩu,chỉ cần đơn giản là quét các kết quả phù hợp với các dữ liệu ban đầu là có thể trực tiếp tiến vào.

“Quét hình xong,người chơi đầu tiên tiến vào trò chơi đánh số 6789,xin cung cấp tính danh thật……” Trả lời một đống vấn đề,rốt cục mỹ nữ thanh lệ kia không hề tra tấn Chí Lân,đi vào vấn đề chính “xin lựa chọn nick name”

“Nick name nga,từ từ cho ta nghĩ cái đã……” Nâng đầu lên,sau ba giây đồng hồ suy nghĩ,Chí Lân báo ra một cái tên “Phong khởi lăng vân”(Gió thổi thẳng lên trời cao),hắc, xem đi đại ca nhị ca,ta còn rất yêu các ngươi,bên trong trò chơi cũng không quên các ngươi.

“Hiện tại thỉnh điều chỉnh bề ngoài,chỉnh độ cao thấp tối đa là 50%” nói xong chiếc gương xuất hiện trước mặt,khoa tay múa chân với chiếc gương nửa ngày,Phong khởi lăng vân cực kì mâu thuẫn.Từ nhỏ đến lớn đề được xưng là đáng yêu,Chí Lân phi thường hâm mộ khí khái nam tử của đại ca.Nhưng mà có kinh nghiệm nhiều năm trong trò chơi cho hắn biết,nhân tài xinh đẹp có thể nói là chơi trò chơi rất dễ dàng,lựa chọn ngẫu nhiên,không cần nhìn vào gương liền nhấn xác định.

“Bề ngoài lựa chọn xong,thỉnh lựa chọn độ đau đớn,phạm vi lựa chọn từ 20% – 50%”.

“Tốt lắm 35 đi,giá trị trung gian”

“Lựa chọn xong.Hiện tại tiến hành lựa chọn chủng tộc ngẫu nhiên” Một tấm gương để ở vị trí màn hình,mặt trên còn có văn tự bay nhảy lên “Thỉnh kêu tạm dừng”.

“Nga,tốt,tạm dừng” chỉ thấy màn hình xuất hiện một tiên tử thật to,cùng lúc,giọng mỹ nữ lại vang lên “Chúc mừng người chơi Phong khởi lăng vân trở thành người chơi đầu tiên của tiên tộc,thỉnh lựa chọn phần thưởng” Sau đó xuất hiện một cây cầm,một thanh kiếm cùng một cái roi.

“Đây là thưởng cho không sao?” Xem xét thuộc tính của vật phẩm,phát hiện là toàn bộ không thể xem xét,phân không ra tốt xấu,Phong khởi lăng vân liền chọn cây cầm “Chúc mừng người chơi Phong khởi lăng vân gây ra nội dung vở kịch đặc thù,hiện tại tiến vào trò chơi”. Sau đó Phong khởi lăng vân trước mắt lại chợt lóe,chính mình đã tiến nhập vào trò chơi

.

“Nội dung vở kịch đặc thù?” Phong khởi lăng vân nhìn quanh bốn phía,đây là ở trên một ngọn núi hơn nữa đây chắc hẳn là đỉnh núi.Bốn phía đều trắng toát giống như tiên cảnh.Tốt xấu gì cũng đã xem qua quan võng(bản thuyết trình trò chơi),chính mình còn may mắn lựa chọn được chủng tộc ẩn tàng,quả thật cao hứng.Nhưng nội dung vở kịch đặc thù là cái gì?Thở ra một hơi,Phong khởi lăng vân trước tiên phải nhìn thuộc tính của mình đã:

Chủng tộc: nhân tộc

Sinh mệnh: 60

Pháp lực: 80

Công kích vật lý: 1

Pháp lực công kích: 3

Nhanh nhẹn: 5

(Khi thăng cấp sẽ dựa vào chức nghiệp để tự động gia tăng,cấp 10 cùng một loại gia tộc sẽ tăng số lượng giống nhau)

Phẩm hạnh: 500

Danh vọng: 100

May mắn: ẩn

Mị lực: ẩn

Thuộc tính ngũ hành:

Kim:0 mộc:0 thủy:0 hỏa:0 thổ:0

Tự do đếm: 5

(Ngũ hành thuộc tính mới bắt đầu giá trị đều là 0,mỗi lần thăng một bậc sẽ có 3 điểm được đếm cung phân phối)

“Di,không phải là tiên tộc sao?Như thế nào lại biến thành nhân tộc a?Hơn nữa không phải nói là có thưởng sao?Tại sao ta lại không thấy cầm(đèn piano) đâu hết!!!–_– quên đi,nhìn lại nhiệm vụ đã.Mở ra bảng nhiệm vụ,phía dưới có một hàng chữ nhỏ màu kim sắc(màu kim sắc đại biểu cho nhiệm vụ nội dung vở kịch đặc thù,nâu đại biểu cho nhiệm vụ nội dung vở kịch,màu vàng đại biểu cho nhiệm vụ đặc thù,màu đỏ đại biểu cho nhiệm vụ chủng tộc,màu lam đại biểu cho nhiệm vụ bang phái,màu kết(màu cam) đại biểu cho nhiệm vụ chức nghiệp mới và chuyên nghiệp,màu xanh biếc là nhiệm vụ lặp lại,màu đen là đại biểu cho nhiệm vụ sứ mệnh tự sát)

Tên nhiệm vụ: tiên ma nhạc

Loại hình nhiệm vụ: nhiệm vụ nội dung vở kịch đặc thù

Nội dung nhiệm vụ: tìm kiếm Diệc Chiếu

“???” Phong khởi lăng vân hiện tại đầu óc đều hiện lên dấu chấm hỏi,nhiệm vụ đặc biệt đơn giản,chính là hắn sao biết Diệc Chiếu như thế nào a,hơn nữa theo lý thuyết mặc kệ là chủng tộc gì,những người mới phải sinh ra ở trong thôn chứ nhưng hắn bây giờ đứng ngốc chẳng biết đây là địa phương quỷ quái gì a,ngay cả cây đều không có thì đừng nói là người……Người?!

Hết nhìn đông tới tây,bỗng nhiên phát hiện được có một bóng dáng ven vách núi đen.Ôi chao,đến gần thì thấy đó đúng là một con người,đừng nói đây chính là Diệc Chiếu đi?Đi qua thật cẩn thận,phát giác đó chính là một con người,đang khóc vuốt ve cầm.

“Phong,đều do ta không tốt,nếu không phải ta không quả quyết,chúng ta đã sớm cao chạy xa bay,ngươi cũng sẽ không bị thần tiêu diệt……”Thương tâm đến nỗi khóc không thành tiếng.

Phong khởi lăng vân nghĩ nên để hắn khó xong mới nên đến hỏi,nhưng lại thấy hắn không có dấu hiện ngừng lại,đành phải tiến lên lên tiếng,hỏi “Ân,nhĩ hảo,xin hỏi ngươi là Diệc Chiếu sao?”

Ngươi nọ nghe thấy,ngẩng đầu lau lau nước mắt “Ta chính là Diệc Chiếu,ngươi tới bắt ta sao?” Lúc nãy là người phi thường nhu nhược mà giờ đây trong mắt lập tức có sát khí.

Phong khởi lăng vân bị dọa phải lui hai bước”Không,không phải,ta phải…..”Sốt ruột đến nỗi nói một câu cũng không xong.

Bên kia Diệc Chiếu cũng đánh giá từ trái sang phải Phong khởi lăng vân,nói: “Ngươi tựa hồ không phải tới bắt ta xoay chuyển trời đất,tiểu huynh đệ,ta xem ngươi dường như chính là phàm nhân,vì sao ngươi lại có thể lên Ngũ Hành sơn?”

“A?Thì ra nơi này chính là Ngũ Hành sơn a?Ta,ta cũng không biết mình như thế nào lại đến đây” Nhớ tới trên diễn đàn nói Ngũ Hành sơn là trung tâm của thời xưa cũng là trung tâm của trò chơi,người chơi trước trăm cấp không thể tiến nhập,cho dù vượt qua cấp 100 cũng chỉ có một ít người mới có thể đi lên.Huống chi nơi này nhìn qua giống như là đỉnh núi,ta hiện giờ xuất thân ở bên cạnh nghe chuyện,hì hì.Tuy rằng trong lòng âm thầm vui mừng,bất quá bên ngoài Phong khởi lăng vân vẫn giả làm bộ dáng đáng thương vô tội.

“Ngũ Hành sơn này không phải là nơi cho phàm nhân có thể vào,ngươi lên được nhưng cũng chẳng thể đi xuống” Nói xong Diệc Chiếu rất tự nhiên không để ý hắn,quay đầu lại nhìn cây cầm,tuy rằng không khóc,bất quá hiển nhiên đã muốn tiến vào cảnh giới sinh tử.

……

……

……

Ngay tại lúc Phong khởi lăng vân muốn đi,Diệc Chiếu biến sắc,giống như quyết tâm đính chính.Quay đầu lại hỏi: “Tiểu huynh đệ,ngươi tên gì?”

“Phong khởi lăng vân”

“Phong khởi lăng vân a.Ta hỏi ngươi,người muốn xuống núi?”

“Đương nhiên là muốn a” Còn phải hỏi sao,Phong khởi lăng vân nói thầm trong lòng.

“Vậy dập đầu đi”

“?A?”

“Nếu ngươi muốn xuống núi phải bái ta làm sư phụ”

Phong khởi lăng vân đã bị làm cho hồ đồ,ngơ ngác ừ một tiếng,liền ngoan ngoãn dập đầu,còn kêu một tiếng thật ngọt “Sư phụ”

“Ân” Hơi hơi vuốt cằm,tỏ vẻ tiếp nhận Phong khởi lăng vân làm đồ đệ,Diệc Chiếu bắt đầu nói chuyện xưa của bản thân. “Tổ tiên ta là nhân loại bị bạch quang chiếu rọi,sau lại thành tiên tộc.Ngươi có biết bạch quang là gì không?” Phong khởi lăng vân gật đầu,Diệc Chiếu lại nói “200 năm trước,khi phong ấn của Ngũ Hành sơn muốn yếu dần,ta ở tiên giới chuồn êm đi vào thế gian,gặp được Phong của ma giới.Khi đó hắn là người con trai thổi tiêu độc nhất,ta thấy âm nhạc của hắn trình độ rất sâu,nhưng cảm giác cũng rất bi quan,do tính cách nhất thời,đàn một khúc thủ thanh thoát,vì chí thú(xu hướng,hứng thú) hợp nhau nên chúng ta rất nhanh trở thành bạn tốt,mà tình cảm này chậm rãi biến mất,cuối cùng chúng ta thành tình nhân.Nhưng mà khi đến ngày chúng ta chính thức đính tình,cũng là lúc bi kịch bắt đầu.Đang lúc chúng ta tính toán noi theo phàm nhân hành đại lễ,đột nhiên một đám người mạnh dạn đi đầu có tiên tộc,có ma tộc.Khi đó chúng ta mới biết được thân phận của đối phương.Kinh ngạc,chúng ta chưa kịp chống cự đã bị mang về.Nhưng sau khi về đến nhà,ta mới phát hiện được ta yêu hắn sâu tận xương tủy.Mỗi ngày ta ở sân nhà khi đánh đàn đều nghe một trận tiêu truyền đến,đó chính là khúc Phong thổi khi lần đầu gặp mặt.Ta thừa dịp không ai chú ý,trộm theo tiếng sáo tìm được hắn.Hắn mình đầy thương tích,vẻ mặt mệt mỏi,thấy ta xuất hiện đã dẫn ta đi nhưng ta không đành lòng tạm biệt,muốn thông báo đến cha mẹ một chút,không nghĩ đến bi kịch lại như vậy mà tạo thành.Cha mẹ ta đầu tiên là đáp ứng cho xuống dưới,sau đó cha trộm báo tin tìm người bắt hắn,mẹ thì kéo dài ta.Chờ ta phát hiện thấy không đúng,đuổi theo hắn đã không kịp.Hắn tuy là ma nhưng ta nguyện hi sinh hết thảy,ta bởi vì chính mình mềm lòng mà hại chết hắn,vốn định lập tức theo hắn mà đi,nhưng hắn trước khi ch ết lại muốn ta báo đáp hắn,thay hắn tìm về cây tiêu của hắn.Giờ ta mới phát giác,trên tay hắn cầm là một chi trúc tiêu(cây sáo tre),mà không phải là cây Thúy ngọc minh tiêu bình thường hắn sẽ không rời tay.Ta tìm suối 200 năm nhưng lại không tìm thấy,hiện giờ đại nạn buông xuống,nhiệm vụ tìm tiêu này ta liền giao cho ngươi.”

“Ô ô ô,thật đáng thương nga.” Chuyện đến hồi kết thúc,Diệc Chiếu hướng Phong khởi lăng vân bên kia nhìn lại,đồ nhi mới của hắn khóc so với hắn còn thương tâm hơn,không khỏi cảm thấy an ủi,kỳ thật hắn nào biết,Lăng Chí Lân tiên sinh của chúng ta là cái loại gặp được chút chuyện khổ sở đều gào khóc tí tách.

“Tốt lắm,Lăng vân đừng khóc.Tuy rằng ta không tìm được Thúy ngọc minh tiêu nhưng ta tra được nó đã xuất hiện ở nhân gian,hiện tại ta đem phượng vĩ cầm phổ cùng phượng vĩ cầm truyền lại cho ngươi,ngươi thay ta đi tìm nó.”

Phong khởi lăng vân nhận cầm cùng cầm phổ đùa nghịch nửa ngày mới nhớ tới bản thân mình không biết đánh đán,mặt lộ vẻ xấu hổ nhìn Diệc Chiếu.Diệc Chiếu nhẹ nhàng cười,đưa tay lên đầu Lăng vân,chỉ thấy một cỗ khói trắng bốc lên.Lăng vân sung sướng nói không thành lời.Thời gian ước chừng một khắc,Diệc Chiếu buông tay xuống,Lăng vân mới phát hiện sư phụ giống như ngày càng tiều tụy “Sư phụ,ngươi ngươi sao vậy?”

“Ta không sao,ta đem công lực ngàn năm truyền cho ngươi,đồ nhi,ngươi hiện tại không phải là phàm nhân.”

Phong khởi lăng vân mở thái đơn liền thấy quả nhiên thuộc tính có biến hóa

Chủng tộc: tiên tộc

Lực sinh mệnh: 90

Pháp lực: 120

Công kích vật lý: 3

Pháp lực công kích: 5

Nhanh nhẹn: 7

Phẩm hạnh: 800

Danh vọng: 500

May mắn: ẩn

Mị lực: ẩn

Thuộc tính ngũ hành:

Kim:0 mộc:0 thủy:4 hỏa:0 thổ:0

Tự do đếm: 5

Mà kỹ năng chủ bên trong nhiều hơn hai hạng:

Cầm tiêu hợp tấu,thanh âm.Cầm tiêu hợp tấu là ám sắc nên không thể sử dụng,thanh âm dùng để bổ sung lực sinh mệnh cho chính mình hoặc đội hữu,hao phí 3 điểm pháp lực,có thể thăng cấp.

Cần trang bị: loại nhạc khí.

Hơn nữa cái gì nhạc khí rõ ràng mình chỉ đụng đến cầm thì một chốc đoạn tấu thật sự bắt đầu vang lên,nếu không phải Diệc Chiếu ho khan làm Phong khởi lăng vân bừng tỉnh,hắn có thể mà hưng phấn làm tiếp nữa.

“Sư phụ,sư phụ, ngươi không sao chứ?Ngươi đem hết cho ta,còn ngươi thì làm sao đây a?” Tuy rằng chỉ ở chung thời gian ngắn,nhưng Phong khởi lăng vân thật sự cảm thấy mình như nhậc thức vị trưởng bối này đã rất lâu,từ nhỏ Chí Lân đã không có cha,Diệc Chiếu như cha của mình.

“Ta vốn không sống được bao lâu nhưng mà vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành mới kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay.Hiện giờ ta xin ngươi.Con nhỏ chớ khóc,với ta mà nói,chết là loại giải thoát,kỳ thật lúc 200 năm trước,Phong hồn phi phách tán,hồn vía lên mây,tâm ta một khắc cũng đã chết.Đến nay hai dấu hiệu,ta chết,sau đó ngươi hãy sử dụng mây để hoàng tự đem ta mai táng đến bên cạnh hắn,nhớ rõ đem ta cùng hắn chôn cùng nhau thế là có một gánh nặng không ôm lấy ta nữa,đối với ngươi hẳn là có trợ giúp.Sau đó hãy sử dụng hòang phù để đi vụ vân thôn.”Lời dứt,Diệc Chiếu cũng nhắm hai mắt lại mà đi.

Lăng vân một trận thương tâm,khóc xong mới làm theo Diệc Chiếu nhắc nhở trước khi chết,đầu tiên là dùng mây đi tới địa phương lúc mai táng hài cối của Phong,bỏ đi một gánh nặng cũ,đem Diệc Chiếu đi vào,sau đó lập bia cho hai người mới lưu luyến rời đi.Trong tay nắm hoàng phù mặc niệm sử dụng,sau đó ồn ào một tiếng,người đã đi tới Vụ Vân thôn,nơi này mới là nơi người chơi mới sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện