Ngũ Hành Thiên
Chương 11: Phán đoán của Ngải Huy
Nhiệt huyết một nam nhân tích lũy ba năm chưa cháy, một khi bùng lên hẳn phải hơn núi lửa phun trào.
Ngải Huy đương nhiên không biết có người tìm hắn khắp mọi nơi báo thù, dù có biết đi nữa cũng sẽ không quan tâm, ai mà rảnh rỗi thế được? Ngay cả Lâu Lan tới tán gẫu, hắn còn hờ hững tiếp chuyện, con người Sa ngẫu tốt thật ...
Hắn hoàn toàn chìm đắm vào việc học tập và tu luyện, dường như hắn vào một thế giới hoàn toàn mới, thế giới này thật là rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. Cảm Ứng tràng có rất nhiều nơi tu luyện mà ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy, hàng ngày Ngải Huy đều có phát hiện mới.
Hắn trầm mê, vui không biết mệt.
Không có nơi nào cần có thực lực hơn hoang dã, nơi đó không có bất cứ sự thông cảm mềm mỏng gì, dứt khoát trực tiếp không có ngay cả tấm lụa mỏng ngụy trang. Thế nhưng tại hoang dã, không có nơi cho hắn tu luyện. Chỉ cần là nơi có mật độ nguyên lực hơi hơi nồng đậm một chút thì hoặc là bị hoang thú cường hãn chiếm cứ, hoặc là bị bộ lạc Man tộc chiếm lĩnh.
Không có thời gian cho hắn tu luyện, hắn cần phải bám theo đoàn đội, cần phải làm nhiệm vụ tạp vụ nặng nề, thời gianngủ hàng ngày ít lắm. Bởi vì các nguyên tu đại nhân cơ hồ không cần phải ngủ nên tiết tấu bọn họ cực kỳ nhanh.
Không có phu tử giảng giải cho hắn đạo lý, nguyên tu đại nhân nào truyền thụ cho hắn một hai ngón nghề đã là cực kỳ hữu hảo. Gặp người tính khí không tốt, lại nhìn hắn không vừa mắt thì không thể thoát được chuyện phải nếm chút khổ sở.
Cảm Ứng tràng chính là thiên đường nếu so với hoang dã.
Nhiệt huyết một nam nhân tích lũy ba năm chưa cháy, một khi bùng lên hẳn phải hơn núi lửa phun trào.
Ngải Huy tựa như bị mê muội, chìm đắm trong tu luyện.
Hắn biết rõ tư chất mình không tốt, mục tiêu quá xa xôi thì không dám nghĩ, hắn chỉ hy vọng mình có thể trở thành một vị nguyên tu đăng ký trong danh sách. Dù cho chỉ mục tiêu này cũng cần phải nỗ lực viễn siêu thường nhân mới có khả năng thực hiện được.
Làm gì có thời giờ lãng phí?
Bốn năm này là bốn năm cải biến vận mệnh, hắn biết rõ mình không có cơ hội thứ hai.
Đại khái có năng lực thích ứng được rèn luyện tại hoang dã, Ngải Huy không cần bao lâu cũng đã thích ứng sinh hoạt tại Tùng Gian thành. Sách lược của hắn cũng từ từ thay đổi, ban đầu khóa học gì cũng tham gia, đến bây giờ mới chọn lựa chương trình học.
Cơ bản nhất phải minh bạch tình cảnh của mình lẫn vấn đề khẩn yếu nhất mình đang đối mặt, đó là kinh nghiệm nơi hoang dã băng lãnh giết chóc kia dạy cho hắn.
Hiện tại vấn đề trực tiếp nhất của hắn là mở bản mạng phủ.
Nếu trong vòng một năm hắn không mở nổi bản mạng phủ, hắn sẽ phải cuốn gói về nhà.
Hắn lựa chọn cho mình một địa điểm tu luyện, Huyền Kim tháp.
Huyền Kim tháp ở ngoài thành, cách Tùng Gian thành ước chừng một trăm năm mươi dặm. Bởi khoảng cách xa xôi thế nên dù ngồi Tam diệp đằng xa cũng tốn không ít thời gian, chẳng mấy học viên chạy xa như vậy, cho nên chỗ này rất vắng vẻ.
Ngải Huy đương nhiên không ngồi Tam diệp đằng xa, chi phí đi về phụ trội hơn một nghìn, hắn sẽ phải buốt ruột thật nhiều ngày.
Đối với hắn, một trăm năm mươi dặm chỉ vừa đủ làm nóng người. Tại hoang dã, tiết tấu và cường độ chiến đấu đều cực kỳ kinh người. Ngải Huy là cu-li, không cần phải tham gia chiến đấu. Nhưng hắn cần phải đuổi kịp đội ngũ, cần phải khiêng vác tạp vật. Cu-li đến hoang dã, chuyện đầu tiên phải học chính là chạy, phải biết chạy mới theo kịp đội ngũ, không có đội ngũ nào cần một cu-li theo không kịp bước tiến của bọn họ.
Cơn thể Ngải Huy nhìn qua không cường tráng, bước chạy không dài, nhưng cực kỳ ổn định, nửa thân trên không chút động đậy.
Hắn không đi theo đường lớn mà xuyên qua rừng, đi dọc theo một đường thẳng tắp. Hắn tựa như một con báo săn mẫn tiệp, thong dong xuyên qua rừng cây.
Thời gian chạy tới Huyền Kim tháp, hắn mất mươi sáu phút, nhanh hơn lần trước năm phút. Ngải Huy vui mừng, hắn thích cảm giác tiến bộ.
Một cái tháp sắt rách nát hiện ra ở trước mắt Ngải Huy, xung quanh tịch liêu không người. Tháp sắt tổng cộng có bảy tầng, rất nhiều chỗ gỉ hoen gỉ hoét rách nát quá đỗi. Lịch sử của nó ngược dòng đến thời đại tu chân, nghe nói tiền thân là vật trấn phái của đại phái tu chân. Về sau linh lực tiêu tán, môn phái sụp đổ, tòa tháp này trải qua năm tháng thời gian, sứt sẹo mẻ vỡ lắm rồi, nhưng vẫn còn được bảo tồn tới nay.
Tháp sắt có thể bảo tồn đến nay là bởi vì phía dưới nó có một Kim phong huyệt, trong cuồng phong bắn ra từ phong huyệt ẩn chứa Kim nguyên lực nồng nặc. Chính vì có Kim nguyên lực không ngừng cọ rửa, thân tháp vốn từ thể mộc chất dần dần được kim chúc hóa, biến thành một cái tháp sắt, vì vậy mới có thể đứng thẳng với thời gian đến nay. Về sau Cảm Ứng tràng cải tạo nó thành nơi tu luyện, nhưng dovị trí quá xa, hơn nữa không có ưu thế gì so với rất nhiều điểm tu luyện ở Tùng Gian thành nên không có mấy người ngó ngàng đến.
Huyền Kim tháp kỳ thực không phải nơi dành cho sơ học giả tu luyện, mà thích hợp với học viên đã mở bản mạng nguyên phủ.
Ngải Huy có dự định khác.
Đi tới trước cửa tháp liền nghe thấy tiếng gió thổi rầm rập ở bên trong.
Ngải Huy đã hiểu vì sao mà ở nơi đây không nhìn thấy một bóng ai, chỉ nghe tiếng gió thổi này, hắn liền biết rõ, sức gió bên trong mạnh mẽ cỡ nào. Hắn lật xem rất nhiều tâm đắc các loại chỉ nam do tiền bối Cảm Ứng tràng sáng tác, cơ hồ không có ai đề cử Huyền Kim tháp.
Nghe nói Kim phong bên trong Huyền Kim tháp giống như thác nước treo ngược, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa kim phong ẩn chứa Kim nguyên lực nồng nặc thổi vào người giống như cương đao cạo xương, nó có khả năng thâm nhập mạnh lắm, có thể từ lỗ chân lông thổi vào sâu trong huyết nhục, thống khổ nhân lên gấp bội. Một lựa chọn tương tự là vòng xoáy ôn tuyền bên trong thành, nó nhu hòa thoải mái hơn nhiều, hiệu quả cũng không tệ chút nào, tự nhiên không có ai đến nơi này tự chuốc lấy cực khổ.
Điều xui khiến Ngải Huy tới nơi này tự chuốc lấy cực khổ là hắn nhìn thấy một câu nói không mấy thu hút trong một thiên tâm đắc của tiền bối Tùng Gian thành.
Nếu như năng lực thừa thụ của ngươi tương đối cao, hãy tới Huyền Kim tháp, hiệu quả không tệ.
Nếu như luận tính tương hợp với nguyên lực, hắn không chút tự tin, tư chất hắn kém, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt được. Nhưng nếu như luận năng lực thừa thụ, hắn có mấy phần sức lực.
Ở hoang dã, hắn tu luyện được một tia nguyên lực. Một tia nguyên lực này cực kỳ yếu ớt, ở trong một miếng thịt hoang thú mà một vị nguyên tu cho hắn, cộng thêm tài liệu bình thường tích góp, nhào luyện ra một phần tiểu thông nguyên thang, nên mới tu luyện ra được.
Nguyên lực ẩn chứa trong huyết nhục Hoang thú gần giống nguyên lực do nhân loại tu luyện ra nên rất dễ hấp thu.
Đó cũng là nguyên nhân giá trị thịt hoang thú luôn tăng không hạ, cũng là nguyên nhân vô số nguyên tu chấp nhận nguy hiểm thâm nhập hoang dã để săn bắt hoang thú.
Một luồng nguyên lực này vô cùng trân quý, thời khắc mấu chốt đã mấy lần cứu mạng Ngải Huy.
Vị nguyên tu đại nhân kia từng nói thẳng tư chất Ngải Huy kém, tính tương hợp với nguyên lực rất kém cỏi. Phải là kẻ có tiền mới đủ khả năng dựa vào ngoại vật tu luyện.
Thời gian tu luyện tiếp theo, quả nhiên Ngải Huy thấy giống như nguyên tu đại nhân kia đã nói. Trong ba năm, hắn không có tăng trưởng gì về nguyên lực. Cố nhiên có nhiều nguyên nhân, thời gian tu luyện ít, mật độ nguyên lực thấp, khuyết thiếu hệ thống chỉ đạo vân vân, nhưng cơ hồ tăng trưởng bằng không cũng khiến Ngải Huy ý thức được tư chất của mình kém cỡ nào.
May mà hắn không định buông bỏ, mà bắt đầu từ lúc đó, hắn luôn nghĩ biện pháp.
Những thứ hắn có thể tham khảo chỉ là những thứ kiếm điển lỗi thời, không đáng một đồng kia.
Kiếm tu cổ đại, cơ hồ là đại danh từ chỉ thiên tài, người không có thiên phú ngay cả cửa cũng không sờ được, nhất là danh môn đại phái, hiện tượng thế này sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng mà cũng có ngoại lệ giành cho kiếm tu thiên phú không xuất chúng đăng đỉnh Tu Chân Giới, kiếm nhiếp thiên hạ.
Tại thời đại tu chân xa xôi, đó là thời đại tu chân vạn giới còn chưa dung hòa, ở một môn phái nhỏ gọi là Vô Không Kiếm môn, có một vị đệ tử kiếm tu họ Vi tên Thắng, thiên phú bình thường nhưng mà thành tựu cuối cùng cực cao, ngạo thị quần hùng.
Ngải Huy lật giở rất nhiều kiếm điển, những kiếm tu như thế có tới mấy vị.
Ngải Huy không có chút hứng thú nào đối với kiếm tu, nhưng mà những người này có thể ở trong hàng ngũ kiếm tu rất chú trọng thiên phú đó mở một đường máu, tất nhiên có chiến thắng chi đạo của nó. Hắn hi vọng có thể tìm được dẫn dắt nào đó.
Tính cách những cường giả này khá tương tự nhau, ai cũng cứng cỏi, chăm chỉ, chuyên chú tập trung. Những điều này đều đáng để hắn học tập, nhưng hiển nhiên không đơn giản vậy. Khi hắn nghiên cứu càng sâu, hắn phát hiện một điểm giống nhau khác của những cường giả này.
Phàm việc có lợi tất có hại, phương diện tư chất nào đó không tốt, nếu nghĩ khác đi thì vị tất đã là chuyện xấu. Những tiền bối tư chất bình thường kia có thể mở ra một đường máu, chính là tìm được con đường thuộc về chính bản thân mình.
Ngải Huy cảm thấy điều mình quy nạp tổng kết rất có đạo lý, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì.
Phải đến khi học xong lớp vỡ lòng của Đổng phu tử, rất nhiều nghi hoặc mới trở nên rộng mở rõ ràng. Tỷ như nói cho hắn biết rõ cái gọi là tư chất kém chính là mức độ hòa đồng đối với nguyên lực tu của luyện giả tương đối thấp. Bởi nguyên nhân tư chất của mình, tuyệt đại bộ phận nguyên lực tiến vào trong cơ thể đều bị tiêu tán, chỉ có bộ phận nhỏ lưu lại.
Đó chính là tại sao tiến cảnh của hắn thong thả.
Tư chất là trời sinh, vô pháp cải biến, người bình thường thế khác gì với việc bị phán tử hình.
Ngải Huy chẳng uể oải mà chỉ đăm chiêu. Nếu thân thể của mình đã ít hòa hợp với nguyên lực, vậy thân thể của mình có ưu thế gì?
Hắn tin rằng mình nhất định có ưu thế cá nhân, có lẽ ưu thế này không rõ ràng không quá hữu dụng, nhưng nhất định có.
Ông trời sẽ không đóng sập toàn bộ cửa.
Có liên quan tới tu luyện, ngoại trừ khả năng hòa hợp của bản thân còn có cái gì nữa?
Nhìn thấy câu nói trong tâm đắc của vị tiền bối kia, con mắt hắn sáng ngời. Đúng vậy, ngoại trừ khả năng hòa hợp thì còn có khả năng chịu đựng a.
Thể chất mình không đủ hòa đồng với nguyên lực, nói cách khác, thân thể của mình không đủ mẫn cảm với nguyên lực, người khác cảm thấy kim phong giống như đao cắt, có thể mình chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi.
Ngải Huy đột nhiên hiểu được, điều này không phải là "Ưu thế" mà mình vẫn mãi tìm kiếm sao?
Không đủ mẫn cảm với nguyên lực đúng là khiến tu luyện chậm, nhưng phương diện ngược lại thân thể của mình chẳng phải có thể thừa thụ nguyên lực công kích cường độ cao hơn a? Ngải Huy không còn là con gà chân tay luống cuống kia, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, chỉ cần cho một chút ưu thế, hắn có thể vận dụng ổn thỏa.
Ngải Huy nhanh chóng nghĩ đến một ưu thế khác.
Năng lực chịu đựng cao, vậy có nghĩa mình có thể thừa nhận cường độ tu luyện cao hơn.
Hiện tại hắn tới để nghiệm chứng suy đoán của mình rốt cuộc đúng hay không.
************************************************************
Vi Thắng đại sư huynh, đã lâu không gặp!
Ngải Huy đương nhiên không biết có người tìm hắn khắp mọi nơi báo thù, dù có biết đi nữa cũng sẽ không quan tâm, ai mà rảnh rỗi thế được? Ngay cả Lâu Lan tới tán gẫu, hắn còn hờ hững tiếp chuyện, con người Sa ngẫu tốt thật ...
Hắn hoàn toàn chìm đắm vào việc học tập và tu luyện, dường như hắn vào một thế giới hoàn toàn mới, thế giới này thật là rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. Cảm Ứng tràng có rất nhiều nơi tu luyện mà ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy, hàng ngày Ngải Huy đều có phát hiện mới.
Hắn trầm mê, vui không biết mệt.
Không có nơi nào cần có thực lực hơn hoang dã, nơi đó không có bất cứ sự thông cảm mềm mỏng gì, dứt khoát trực tiếp không có ngay cả tấm lụa mỏng ngụy trang. Thế nhưng tại hoang dã, không có nơi cho hắn tu luyện. Chỉ cần là nơi có mật độ nguyên lực hơi hơi nồng đậm một chút thì hoặc là bị hoang thú cường hãn chiếm cứ, hoặc là bị bộ lạc Man tộc chiếm lĩnh.
Không có thời gian cho hắn tu luyện, hắn cần phải bám theo đoàn đội, cần phải làm nhiệm vụ tạp vụ nặng nề, thời gianngủ hàng ngày ít lắm. Bởi vì các nguyên tu đại nhân cơ hồ không cần phải ngủ nên tiết tấu bọn họ cực kỳ nhanh.
Không có phu tử giảng giải cho hắn đạo lý, nguyên tu đại nhân nào truyền thụ cho hắn một hai ngón nghề đã là cực kỳ hữu hảo. Gặp người tính khí không tốt, lại nhìn hắn không vừa mắt thì không thể thoát được chuyện phải nếm chút khổ sở.
Cảm Ứng tràng chính là thiên đường nếu so với hoang dã.
Nhiệt huyết một nam nhân tích lũy ba năm chưa cháy, một khi bùng lên hẳn phải hơn núi lửa phun trào.
Ngải Huy tựa như bị mê muội, chìm đắm trong tu luyện.
Hắn biết rõ tư chất mình không tốt, mục tiêu quá xa xôi thì không dám nghĩ, hắn chỉ hy vọng mình có thể trở thành một vị nguyên tu đăng ký trong danh sách. Dù cho chỉ mục tiêu này cũng cần phải nỗ lực viễn siêu thường nhân mới có khả năng thực hiện được.
Làm gì có thời giờ lãng phí?
Bốn năm này là bốn năm cải biến vận mệnh, hắn biết rõ mình không có cơ hội thứ hai.
Đại khái có năng lực thích ứng được rèn luyện tại hoang dã, Ngải Huy không cần bao lâu cũng đã thích ứng sinh hoạt tại Tùng Gian thành. Sách lược của hắn cũng từ từ thay đổi, ban đầu khóa học gì cũng tham gia, đến bây giờ mới chọn lựa chương trình học.
Cơ bản nhất phải minh bạch tình cảnh của mình lẫn vấn đề khẩn yếu nhất mình đang đối mặt, đó là kinh nghiệm nơi hoang dã băng lãnh giết chóc kia dạy cho hắn.
Hiện tại vấn đề trực tiếp nhất của hắn là mở bản mạng phủ.
Nếu trong vòng một năm hắn không mở nổi bản mạng phủ, hắn sẽ phải cuốn gói về nhà.
Hắn lựa chọn cho mình một địa điểm tu luyện, Huyền Kim tháp.
Huyền Kim tháp ở ngoài thành, cách Tùng Gian thành ước chừng một trăm năm mươi dặm. Bởi khoảng cách xa xôi thế nên dù ngồi Tam diệp đằng xa cũng tốn không ít thời gian, chẳng mấy học viên chạy xa như vậy, cho nên chỗ này rất vắng vẻ.
Ngải Huy đương nhiên không ngồi Tam diệp đằng xa, chi phí đi về phụ trội hơn một nghìn, hắn sẽ phải buốt ruột thật nhiều ngày.
Đối với hắn, một trăm năm mươi dặm chỉ vừa đủ làm nóng người. Tại hoang dã, tiết tấu và cường độ chiến đấu đều cực kỳ kinh người. Ngải Huy là cu-li, không cần phải tham gia chiến đấu. Nhưng hắn cần phải đuổi kịp đội ngũ, cần phải khiêng vác tạp vật. Cu-li đến hoang dã, chuyện đầu tiên phải học chính là chạy, phải biết chạy mới theo kịp đội ngũ, không có đội ngũ nào cần một cu-li theo không kịp bước tiến của bọn họ.
Cơn thể Ngải Huy nhìn qua không cường tráng, bước chạy không dài, nhưng cực kỳ ổn định, nửa thân trên không chút động đậy.
Hắn không đi theo đường lớn mà xuyên qua rừng, đi dọc theo một đường thẳng tắp. Hắn tựa như một con báo săn mẫn tiệp, thong dong xuyên qua rừng cây.
Thời gian chạy tới Huyền Kim tháp, hắn mất mươi sáu phút, nhanh hơn lần trước năm phút. Ngải Huy vui mừng, hắn thích cảm giác tiến bộ.
Một cái tháp sắt rách nát hiện ra ở trước mắt Ngải Huy, xung quanh tịch liêu không người. Tháp sắt tổng cộng có bảy tầng, rất nhiều chỗ gỉ hoen gỉ hoét rách nát quá đỗi. Lịch sử của nó ngược dòng đến thời đại tu chân, nghe nói tiền thân là vật trấn phái của đại phái tu chân. Về sau linh lực tiêu tán, môn phái sụp đổ, tòa tháp này trải qua năm tháng thời gian, sứt sẹo mẻ vỡ lắm rồi, nhưng vẫn còn được bảo tồn tới nay.
Tháp sắt có thể bảo tồn đến nay là bởi vì phía dưới nó có một Kim phong huyệt, trong cuồng phong bắn ra từ phong huyệt ẩn chứa Kim nguyên lực nồng nặc. Chính vì có Kim nguyên lực không ngừng cọ rửa, thân tháp vốn từ thể mộc chất dần dần được kim chúc hóa, biến thành một cái tháp sắt, vì vậy mới có thể đứng thẳng với thời gian đến nay. Về sau Cảm Ứng tràng cải tạo nó thành nơi tu luyện, nhưng dovị trí quá xa, hơn nữa không có ưu thế gì so với rất nhiều điểm tu luyện ở Tùng Gian thành nên không có mấy người ngó ngàng đến.
Huyền Kim tháp kỳ thực không phải nơi dành cho sơ học giả tu luyện, mà thích hợp với học viên đã mở bản mạng nguyên phủ.
Ngải Huy có dự định khác.
Đi tới trước cửa tháp liền nghe thấy tiếng gió thổi rầm rập ở bên trong.
Ngải Huy đã hiểu vì sao mà ở nơi đây không nhìn thấy một bóng ai, chỉ nghe tiếng gió thổi này, hắn liền biết rõ, sức gió bên trong mạnh mẽ cỡ nào. Hắn lật xem rất nhiều tâm đắc các loại chỉ nam do tiền bối Cảm Ứng tràng sáng tác, cơ hồ không có ai đề cử Huyền Kim tháp.
Nghe nói Kim phong bên trong Huyền Kim tháp giống như thác nước treo ngược, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa kim phong ẩn chứa Kim nguyên lực nồng nặc thổi vào người giống như cương đao cạo xương, nó có khả năng thâm nhập mạnh lắm, có thể từ lỗ chân lông thổi vào sâu trong huyết nhục, thống khổ nhân lên gấp bội. Một lựa chọn tương tự là vòng xoáy ôn tuyền bên trong thành, nó nhu hòa thoải mái hơn nhiều, hiệu quả cũng không tệ chút nào, tự nhiên không có ai đến nơi này tự chuốc lấy cực khổ.
Điều xui khiến Ngải Huy tới nơi này tự chuốc lấy cực khổ là hắn nhìn thấy một câu nói không mấy thu hút trong một thiên tâm đắc của tiền bối Tùng Gian thành.
Nếu như năng lực thừa thụ của ngươi tương đối cao, hãy tới Huyền Kim tháp, hiệu quả không tệ.
Nếu như luận tính tương hợp với nguyên lực, hắn không chút tự tin, tư chất hắn kém, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt được. Nhưng nếu như luận năng lực thừa thụ, hắn có mấy phần sức lực.
Ở hoang dã, hắn tu luyện được một tia nguyên lực. Một tia nguyên lực này cực kỳ yếu ớt, ở trong một miếng thịt hoang thú mà một vị nguyên tu cho hắn, cộng thêm tài liệu bình thường tích góp, nhào luyện ra một phần tiểu thông nguyên thang, nên mới tu luyện ra được.
Nguyên lực ẩn chứa trong huyết nhục Hoang thú gần giống nguyên lực do nhân loại tu luyện ra nên rất dễ hấp thu.
Đó cũng là nguyên nhân giá trị thịt hoang thú luôn tăng không hạ, cũng là nguyên nhân vô số nguyên tu chấp nhận nguy hiểm thâm nhập hoang dã để săn bắt hoang thú.
Một luồng nguyên lực này vô cùng trân quý, thời khắc mấu chốt đã mấy lần cứu mạng Ngải Huy.
Vị nguyên tu đại nhân kia từng nói thẳng tư chất Ngải Huy kém, tính tương hợp với nguyên lực rất kém cỏi. Phải là kẻ có tiền mới đủ khả năng dựa vào ngoại vật tu luyện.
Thời gian tu luyện tiếp theo, quả nhiên Ngải Huy thấy giống như nguyên tu đại nhân kia đã nói. Trong ba năm, hắn không có tăng trưởng gì về nguyên lực. Cố nhiên có nhiều nguyên nhân, thời gian tu luyện ít, mật độ nguyên lực thấp, khuyết thiếu hệ thống chỉ đạo vân vân, nhưng cơ hồ tăng trưởng bằng không cũng khiến Ngải Huy ý thức được tư chất của mình kém cỡ nào.
May mà hắn không định buông bỏ, mà bắt đầu từ lúc đó, hắn luôn nghĩ biện pháp.
Những thứ hắn có thể tham khảo chỉ là những thứ kiếm điển lỗi thời, không đáng một đồng kia.
Kiếm tu cổ đại, cơ hồ là đại danh từ chỉ thiên tài, người không có thiên phú ngay cả cửa cũng không sờ được, nhất là danh môn đại phái, hiện tượng thế này sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng mà cũng có ngoại lệ giành cho kiếm tu thiên phú không xuất chúng đăng đỉnh Tu Chân Giới, kiếm nhiếp thiên hạ.
Tại thời đại tu chân xa xôi, đó là thời đại tu chân vạn giới còn chưa dung hòa, ở một môn phái nhỏ gọi là Vô Không Kiếm môn, có một vị đệ tử kiếm tu họ Vi tên Thắng, thiên phú bình thường nhưng mà thành tựu cuối cùng cực cao, ngạo thị quần hùng.
Ngải Huy lật giở rất nhiều kiếm điển, những kiếm tu như thế có tới mấy vị.
Ngải Huy không có chút hứng thú nào đối với kiếm tu, nhưng mà những người này có thể ở trong hàng ngũ kiếm tu rất chú trọng thiên phú đó mở một đường máu, tất nhiên có chiến thắng chi đạo của nó. Hắn hi vọng có thể tìm được dẫn dắt nào đó.
Tính cách những cường giả này khá tương tự nhau, ai cũng cứng cỏi, chăm chỉ, chuyên chú tập trung. Những điều này đều đáng để hắn học tập, nhưng hiển nhiên không đơn giản vậy. Khi hắn nghiên cứu càng sâu, hắn phát hiện một điểm giống nhau khác của những cường giả này.
Phàm việc có lợi tất có hại, phương diện tư chất nào đó không tốt, nếu nghĩ khác đi thì vị tất đã là chuyện xấu. Những tiền bối tư chất bình thường kia có thể mở ra một đường máu, chính là tìm được con đường thuộc về chính bản thân mình.
Ngải Huy cảm thấy điều mình quy nạp tổng kết rất có đạo lý, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì.
Phải đến khi học xong lớp vỡ lòng của Đổng phu tử, rất nhiều nghi hoặc mới trở nên rộng mở rõ ràng. Tỷ như nói cho hắn biết rõ cái gọi là tư chất kém chính là mức độ hòa đồng đối với nguyên lực tu của luyện giả tương đối thấp. Bởi nguyên nhân tư chất của mình, tuyệt đại bộ phận nguyên lực tiến vào trong cơ thể đều bị tiêu tán, chỉ có bộ phận nhỏ lưu lại.
Đó chính là tại sao tiến cảnh của hắn thong thả.
Tư chất là trời sinh, vô pháp cải biến, người bình thường thế khác gì với việc bị phán tử hình.
Ngải Huy chẳng uể oải mà chỉ đăm chiêu. Nếu thân thể của mình đã ít hòa hợp với nguyên lực, vậy thân thể của mình có ưu thế gì?
Hắn tin rằng mình nhất định có ưu thế cá nhân, có lẽ ưu thế này không rõ ràng không quá hữu dụng, nhưng nhất định có.
Ông trời sẽ không đóng sập toàn bộ cửa.
Có liên quan tới tu luyện, ngoại trừ khả năng hòa hợp của bản thân còn có cái gì nữa?
Nhìn thấy câu nói trong tâm đắc của vị tiền bối kia, con mắt hắn sáng ngời. Đúng vậy, ngoại trừ khả năng hòa hợp thì còn có khả năng chịu đựng a.
Thể chất mình không đủ hòa đồng với nguyên lực, nói cách khác, thân thể của mình không đủ mẫn cảm với nguyên lực, người khác cảm thấy kim phong giống như đao cắt, có thể mình chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi.
Ngải Huy đột nhiên hiểu được, điều này không phải là "Ưu thế" mà mình vẫn mãi tìm kiếm sao?
Không đủ mẫn cảm với nguyên lực đúng là khiến tu luyện chậm, nhưng phương diện ngược lại thân thể của mình chẳng phải có thể thừa thụ nguyên lực công kích cường độ cao hơn a? Ngải Huy không còn là con gà chân tay luống cuống kia, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, chỉ cần cho một chút ưu thế, hắn có thể vận dụng ổn thỏa.
Ngải Huy nhanh chóng nghĩ đến một ưu thế khác.
Năng lực chịu đựng cao, vậy có nghĩa mình có thể thừa nhận cường độ tu luyện cao hơn.
Hiện tại hắn tới để nghiệm chứng suy đoán của mình rốt cuộc đúng hay không.
************************************************************
Vi Thắng đại sư huynh, đã lâu không gặp!
Bình luận truyện