Ngũ Hành Thiên
Chương 54: Lấp lóe long lanh
Ngải Huy nghe thấy gia sư ồ lên, sau đó ngơ ngác nhìn mình, trái tim liền nhảy tưng tưng.
Tựa như một người cạo vé tìm ra giải thưởng, những số trước đều trúng với giải thưởng lớn, chỉ còn lại một con số sau cùng, chỉ cần trùng là sẽ trúng giải nhất vậy. Lòng hắn căng thẳng, cực kỳ nôn nóng.
Ngải Huy vẫn tự thấy mình là một người tương đối giữ được bình tĩnh, nhưng mà vào thời điểm này, hắn không khống chế được mà nôn nóng.
Thiên phú của mình không tốt là điều hắn biết rõ, tuy lão sư luôn mồm khen hắn là thiên tài, nhưng điều này chẳng thể thay đổi được tình trạng tư chất xấu. Thật vất vả có bảy cung đều là cường cung, chỉ cần Thiên cung cũng là cường cung, vậy chính là Bá vương cung trong truyền thuyết.
Được rồi, lần đầu tiên Ngải Huy nghe nói tới cụm từ Bá vương cung, có phải là trong truyền thuyết hay không, hắn không biết. Nhưng mà nhìn dáng vẻ lão sư kích động như thế kia, hẳn phải là thiên phú rất lợi hại.
Vốn vẫn luôn không có mong đợi gì với thiên phú bản thân, đột nhiên có một ngày được người ta báo cho biết bản thân cất dấu một thiên phú nào đó không ai biết nhưng lại phi thường lợi hại, trong lòng kích động có thể tự nghĩ mà biết.
Nhưng mà... Lão sư đã dừng lại... .
Quang mang trong ánh mắt Ngải Huy ảm đạm, được rồi, xem ra không thành được Bá vương cung rồi. Nếu như là cường cung, lão sư nhất định sẽ buột miệng thốt lên. Ngải Huy nhanh chóng phục hồi lại sau trạng thái mất mát, trong lòng bật cười khanh khách, mình cũng thực là tham. Tứ chi cân đối, trong tám cung có bảy cung là cường cung, còn có điều gì để không thỏa mãn chứ?
Người tìm tòi trong hắc ám đã lâu, dù trong lòng hướng tới quang mang cũng không dám hy vọng xa vời bản thân có được toàn bộ thái dương. Tựa như một người quen với nghèo nhưng nỗ lực làm việc, thỉnh thoảng sẽ nằm mơ ngày mai nhận được tiền thưởng cao hơn một chút, sẽ không hy vọng xa vời đống tiền rơi độp xuống.
"Cái ánh sáng này sao lại lấp lóe nhhỉ? Rốt cuộc là cường cung hay là yếu cung a?" Tiếng lão đầu lẩm bẩm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc: "Lẽ nào đồng giáp thật sự xảy ra vấn đề? Xem ra là xảy ra vấn đề rồi, dù thế nào cũng không thể lấp lóe chứ lại."
Bảy cung sáng lên ánh sáng màu ngân bạch, rất sáng ngời hơn nữa rất ổn định, nhưng Thiên cung lúc sáng lúc tối.
Lúc là cường cung lúc là yếu cung? Ngải Huy bật cười khanh khách, lẽ nào Thiên cung còn biết lắc lư bất định? Thời điểm này hắn đã điều chỉnh lại tâm lý mình.
Lão đầu lại loảng xoảng loảng xoảng đá cho mấy đá, còn vỗ lên mũ giáp mấy cái nhưng tình trạng vẫn như cũ.
"Thực là kỳ quái, đây là tình huống gì?" vẻ mặt lão đầu hoang mang, miệng lẩm bẩm: "Mũ giáp hỏng rồi sao? Phải tìm lại bản vẽ thiết kế. Chẳng lẽ khi ta thiết kế có chỗ nào xảy ra vấn đề nhỏ sao?"
Ngải Huy nhọc công cởi đồng giáp nặng nề ra, toàn thân hắn tựa như vừa được vớt ra khỏi nước, mồ hôi ướt đẫm y phục, có một số nơi cơ nhục trên người còn đang rung động không tự chủ được. Sắc mặt hắn tái nhợt, thể lực cũng đã đến cực hạn.
Hít vào không khí mới mẻ, Ngải Huy cảm thấy dường như trải qua mấy đời, lại sống lần nữa. Cảm giác mất mát vừa rồi quét sạch mất tăm, chỉ có niềm vui sướng vì sống sót sau tai nạn.
"Đồ đệ, không có việc gì chứ!" Lão đầu an ủi Ngải Huy: "Ta sẽ thiết kế lại một cái Thiên Bàn Nhược, lần này ta có rất nhiều linh cảm mới. Ta đã nghĩ ra mấy điểm có thể sai lầm, yên tâm, phiên bản mới nhất định không có vấn đề, còn có thể thêm một ít công năng mới. Đến lúc đó chúng ta thử nghiệm lại nha!"
Ngải Huy nghe đến ba chữ "Thử nghiệm lại", toàn thân liền run rẩy một trận.
Đo thử như luyện ngục vậy, hắn tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai, hắn nhanh nhảu đáp: "Ta cảm thấy rất chuẩn xác a, lão sư, lần này ta cảm thấy thu hoạch rất lớn, không cần đo lại đâu. Bảy cái cường cung đã đủ lợi hại rồi, chờ đệ tử luyện đến Thiên cung, giờ còn sớm quá a."
Lão đầu nghĩ lại thấy cũng phải, năm phủ tám cung, Thiên cung khó luyện được nhất, bình thường học viên đều để Thiên cung lại sau cùng mới tu luyện. Dựa theo tiến độ của Ngải Huy, Thiên cung còn rất xa xôi.
"Ngươi nói rất có đạo lý." Lão đầu quyết định không lo lắng đến chuyện Bá vương cung nữa, hơn nữa ông ta nhìn ra được dáng vẻ đồ đệ cũng có phần thê thảm, trong lòng có chút thấp thỏm, thật vất vả có được đệ tử, nếu như không cẩn thận chơi đùa hỏng mất thì... Không được, không cẩn thận luyện hỏng thì mình đi đâu mà tìm lại đồ đệ tốt như vậy?
Bản thân đo thử cũng chả chịu đựng nổi, năm đó khi chính bản thân ông ta thực nghiệm thì chỉ kiên trì được ba phút, sau đó kêu trời gọi đất bò ra.
Đồ đệ có thể kiên trì xong trắc thí đã rất không dễ dàng rồi.
Lão đầu vội vàng nở nụ cười tươi: "Đồ đệ a, bảy cường cung cũng là thiên phú rất không tệ a. Chúng ta cùng nói một chút về phương pháp tu luyện cụ thể, tuyệt đối là bí mật bất truyền của vi sư."
Ngải Huy thở dốc một hồi, thể lực khôi phục lại chút chút. Nghe được câu này, tức thì xốc dậy tinh thần. tuy rằng đôi khi Lão sư rất không đáng tin, nhưng chắc chắn trong bụng có dự liệu.
Lão đầu chú ý tới sắc mặt Ngải Huy đã khôi phục không ít, thầm nghĩ trong lòng, cơ thể đồ đệ quả nhiên không tệ, tốc độ khôi phục thể lực hình như cũng nhanh hơn người bình thường, ngày nào đó đo thử cho hắn về phương diện này mới được? Đặc tính như vậy là đặc tính tương đối khó có được a, không lợi dụng tốt thì quá đáng tiếc, làm thế nào mới có thể thử? Cái này phải suy nghĩ kỹ a.
"Lão sư?" Ngải Huy chú ý thấy lão sư có chút thất thần, vội vàng lên tiếng.
"Hả hả hả." Lão đầu phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng: "Số liệu đo thử của ngươi vi sư còn phải phân tích mấy ngày, mấy ngày sau sẽ cho kết quả. Mấy ngày tới, ngươi tạm thời cứ tu luyện theo phương pháp trước, chăm chỉ đi học. Học vẫn cần phải tham gia, dù sao không phải môn học nào vi sư đều biết, mở rộng nhãn giới là rất cần thiết, mới rất có lợi với tương lai của ngươi. Tu luyện sau này sẽ rất khác với trước đây, tỷ như điêu khắc."
"Điêu khắc?" Ngải Huy sững sốt, hắn không thể ngờ việc tu luyện của mình có liên hệ gì với điêu khắc.
"Đúng đấy, chính là điêu khắc." Lão đầu hiển nhiên rất thích thú với vẻ kinh ngạc của Ngải Huy: "Ha ha, không ngờ Tu luyện cũng là nghệ thuật phải không. Điêu khắc có có quan hệ gì với tu luyện? Ngươi tu luyện là Kim nguyên lực, thích hợp nhất chính là điêu khắc, điêu khắc có thể rèn luyện năng lực khống chế nguyên lực của ngươi. Ngươi suy nghĩ xem, nguyên lực làm dao khắc, dao khắc lớn hay nhỏ, nghiêng dao hay dựng thẳng, mỗi lúc đều cần hình dạng dao đặc thù. Hơn nữa khi điêu khắc, ngươi không thể hoàn toàn chỉ chú ý vào việc khống chế nguyên lực, như vậy ngươi sẽ khắc không tốt. Muốn khống chế nguyên lực tùy tâm sở dục là một chuyện rất không dễ dàng. Nếu như ngươi có thể học được cách dùng nguyên lực điêu khắc, vận dụng được thuần thục thì khả năng khống chế nguyên lực tinh tế của ngươi liền sẽ đạt đến một tình trạng phi thường xuất sắc. Sau này khi tu luyện những chiêu thức phức tạp kia, ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió."
Ngải Huy nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Đúng rồi, nếu như điêu khắc phức tạp như vậy mà mình cũng có thể hoàn thành, vậy khả năng khống chế nguyên lực của mình phải đạt đến tình trạng gì!
"Nhưng, tu luyện luôn luôn trước dễ sau khó, ngươi ra tay điêu khắc luôn thì độ khó quá lớn. Vi sư đã nghĩ xong một biện pháp tu luyện tương đối đơn giản." vẻ mặt Lão đầu thần bí bình thản cười nói.
Không biết vì sao, Ngải Huy nhìn thấy nụ cười của lão sư thì trong lòng có phần chột dạ: "Biện pháp gì?"
"Đến lúc đó sẽ biết."
Cảm giác bất an trong lòng Ngải Huy càng thêm mạnh hơn.
****************************************************************
Tựa như một người cạo vé tìm ra giải thưởng, những số trước đều trúng với giải thưởng lớn, chỉ còn lại một con số sau cùng, chỉ cần trùng là sẽ trúng giải nhất vậy. Lòng hắn căng thẳng, cực kỳ nôn nóng.
Ngải Huy vẫn tự thấy mình là một người tương đối giữ được bình tĩnh, nhưng mà vào thời điểm này, hắn không khống chế được mà nôn nóng.
Thiên phú của mình không tốt là điều hắn biết rõ, tuy lão sư luôn mồm khen hắn là thiên tài, nhưng điều này chẳng thể thay đổi được tình trạng tư chất xấu. Thật vất vả có bảy cung đều là cường cung, chỉ cần Thiên cung cũng là cường cung, vậy chính là Bá vương cung trong truyền thuyết.
Được rồi, lần đầu tiên Ngải Huy nghe nói tới cụm từ Bá vương cung, có phải là trong truyền thuyết hay không, hắn không biết. Nhưng mà nhìn dáng vẻ lão sư kích động như thế kia, hẳn phải là thiên phú rất lợi hại.
Vốn vẫn luôn không có mong đợi gì với thiên phú bản thân, đột nhiên có một ngày được người ta báo cho biết bản thân cất dấu một thiên phú nào đó không ai biết nhưng lại phi thường lợi hại, trong lòng kích động có thể tự nghĩ mà biết.
Nhưng mà... Lão sư đã dừng lại... .
Quang mang trong ánh mắt Ngải Huy ảm đạm, được rồi, xem ra không thành được Bá vương cung rồi. Nếu như là cường cung, lão sư nhất định sẽ buột miệng thốt lên. Ngải Huy nhanh chóng phục hồi lại sau trạng thái mất mát, trong lòng bật cười khanh khách, mình cũng thực là tham. Tứ chi cân đối, trong tám cung có bảy cung là cường cung, còn có điều gì để không thỏa mãn chứ?
Người tìm tòi trong hắc ám đã lâu, dù trong lòng hướng tới quang mang cũng không dám hy vọng xa vời bản thân có được toàn bộ thái dương. Tựa như một người quen với nghèo nhưng nỗ lực làm việc, thỉnh thoảng sẽ nằm mơ ngày mai nhận được tiền thưởng cao hơn một chút, sẽ không hy vọng xa vời đống tiền rơi độp xuống.
"Cái ánh sáng này sao lại lấp lóe nhhỉ? Rốt cuộc là cường cung hay là yếu cung a?" Tiếng lão đầu lẩm bẩm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc: "Lẽ nào đồng giáp thật sự xảy ra vấn đề? Xem ra là xảy ra vấn đề rồi, dù thế nào cũng không thể lấp lóe chứ lại."
Bảy cung sáng lên ánh sáng màu ngân bạch, rất sáng ngời hơn nữa rất ổn định, nhưng Thiên cung lúc sáng lúc tối.
Lúc là cường cung lúc là yếu cung? Ngải Huy bật cười khanh khách, lẽ nào Thiên cung còn biết lắc lư bất định? Thời điểm này hắn đã điều chỉnh lại tâm lý mình.
Lão đầu lại loảng xoảng loảng xoảng đá cho mấy đá, còn vỗ lên mũ giáp mấy cái nhưng tình trạng vẫn như cũ.
"Thực là kỳ quái, đây là tình huống gì?" vẻ mặt lão đầu hoang mang, miệng lẩm bẩm: "Mũ giáp hỏng rồi sao? Phải tìm lại bản vẽ thiết kế. Chẳng lẽ khi ta thiết kế có chỗ nào xảy ra vấn đề nhỏ sao?"
Ngải Huy nhọc công cởi đồng giáp nặng nề ra, toàn thân hắn tựa như vừa được vớt ra khỏi nước, mồ hôi ướt đẫm y phục, có một số nơi cơ nhục trên người còn đang rung động không tự chủ được. Sắc mặt hắn tái nhợt, thể lực cũng đã đến cực hạn.
Hít vào không khí mới mẻ, Ngải Huy cảm thấy dường như trải qua mấy đời, lại sống lần nữa. Cảm giác mất mát vừa rồi quét sạch mất tăm, chỉ có niềm vui sướng vì sống sót sau tai nạn.
"Đồ đệ, không có việc gì chứ!" Lão đầu an ủi Ngải Huy: "Ta sẽ thiết kế lại một cái Thiên Bàn Nhược, lần này ta có rất nhiều linh cảm mới. Ta đã nghĩ ra mấy điểm có thể sai lầm, yên tâm, phiên bản mới nhất định không có vấn đề, còn có thể thêm một ít công năng mới. Đến lúc đó chúng ta thử nghiệm lại nha!"
Ngải Huy nghe đến ba chữ "Thử nghiệm lại", toàn thân liền run rẩy một trận.
Đo thử như luyện ngục vậy, hắn tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai, hắn nhanh nhảu đáp: "Ta cảm thấy rất chuẩn xác a, lão sư, lần này ta cảm thấy thu hoạch rất lớn, không cần đo lại đâu. Bảy cái cường cung đã đủ lợi hại rồi, chờ đệ tử luyện đến Thiên cung, giờ còn sớm quá a."
Lão đầu nghĩ lại thấy cũng phải, năm phủ tám cung, Thiên cung khó luyện được nhất, bình thường học viên đều để Thiên cung lại sau cùng mới tu luyện. Dựa theo tiến độ của Ngải Huy, Thiên cung còn rất xa xôi.
"Ngươi nói rất có đạo lý." Lão đầu quyết định không lo lắng đến chuyện Bá vương cung nữa, hơn nữa ông ta nhìn ra được dáng vẻ đồ đệ cũng có phần thê thảm, trong lòng có chút thấp thỏm, thật vất vả có được đệ tử, nếu như không cẩn thận chơi đùa hỏng mất thì... Không được, không cẩn thận luyện hỏng thì mình đi đâu mà tìm lại đồ đệ tốt như vậy?
Bản thân đo thử cũng chả chịu đựng nổi, năm đó khi chính bản thân ông ta thực nghiệm thì chỉ kiên trì được ba phút, sau đó kêu trời gọi đất bò ra.
Đồ đệ có thể kiên trì xong trắc thí đã rất không dễ dàng rồi.
Lão đầu vội vàng nở nụ cười tươi: "Đồ đệ a, bảy cường cung cũng là thiên phú rất không tệ a. Chúng ta cùng nói một chút về phương pháp tu luyện cụ thể, tuyệt đối là bí mật bất truyền của vi sư."
Ngải Huy thở dốc một hồi, thể lực khôi phục lại chút chút. Nghe được câu này, tức thì xốc dậy tinh thần. tuy rằng đôi khi Lão sư rất không đáng tin, nhưng chắc chắn trong bụng có dự liệu.
Lão đầu chú ý tới sắc mặt Ngải Huy đã khôi phục không ít, thầm nghĩ trong lòng, cơ thể đồ đệ quả nhiên không tệ, tốc độ khôi phục thể lực hình như cũng nhanh hơn người bình thường, ngày nào đó đo thử cho hắn về phương diện này mới được? Đặc tính như vậy là đặc tính tương đối khó có được a, không lợi dụng tốt thì quá đáng tiếc, làm thế nào mới có thể thử? Cái này phải suy nghĩ kỹ a.
"Lão sư?" Ngải Huy chú ý thấy lão sư có chút thất thần, vội vàng lên tiếng.
"Hả hả hả." Lão đầu phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng: "Số liệu đo thử của ngươi vi sư còn phải phân tích mấy ngày, mấy ngày sau sẽ cho kết quả. Mấy ngày tới, ngươi tạm thời cứ tu luyện theo phương pháp trước, chăm chỉ đi học. Học vẫn cần phải tham gia, dù sao không phải môn học nào vi sư đều biết, mở rộng nhãn giới là rất cần thiết, mới rất có lợi với tương lai của ngươi. Tu luyện sau này sẽ rất khác với trước đây, tỷ như điêu khắc."
"Điêu khắc?" Ngải Huy sững sốt, hắn không thể ngờ việc tu luyện của mình có liên hệ gì với điêu khắc.
"Đúng đấy, chính là điêu khắc." Lão đầu hiển nhiên rất thích thú với vẻ kinh ngạc của Ngải Huy: "Ha ha, không ngờ Tu luyện cũng là nghệ thuật phải không. Điêu khắc có có quan hệ gì với tu luyện? Ngươi tu luyện là Kim nguyên lực, thích hợp nhất chính là điêu khắc, điêu khắc có thể rèn luyện năng lực khống chế nguyên lực của ngươi. Ngươi suy nghĩ xem, nguyên lực làm dao khắc, dao khắc lớn hay nhỏ, nghiêng dao hay dựng thẳng, mỗi lúc đều cần hình dạng dao đặc thù. Hơn nữa khi điêu khắc, ngươi không thể hoàn toàn chỉ chú ý vào việc khống chế nguyên lực, như vậy ngươi sẽ khắc không tốt. Muốn khống chế nguyên lực tùy tâm sở dục là một chuyện rất không dễ dàng. Nếu như ngươi có thể học được cách dùng nguyên lực điêu khắc, vận dụng được thuần thục thì khả năng khống chế nguyên lực tinh tế của ngươi liền sẽ đạt đến một tình trạng phi thường xuất sắc. Sau này khi tu luyện những chiêu thức phức tạp kia, ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió."
Ngải Huy nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Đúng rồi, nếu như điêu khắc phức tạp như vậy mà mình cũng có thể hoàn thành, vậy khả năng khống chế nguyên lực của mình phải đạt đến tình trạng gì!
"Nhưng, tu luyện luôn luôn trước dễ sau khó, ngươi ra tay điêu khắc luôn thì độ khó quá lớn. Vi sư đã nghĩ xong một biện pháp tu luyện tương đối đơn giản." vẻ mặt Lão đầu thần bí bình thản cười nói.
Không biết vì sao, Ngải Huy nhìn thấy nụ cười của lão sư thì trong lòng có phần chột dạ: "Biện pháp gì?"
"Đến lúc đó sẽ biết."
Cảm giác bất an trong lòng Ngải Huy càng thêm mạnh hơn.
****************************************************************
Bình luận truyện