Ngũ Hành Thiên
Chương 60: Kiếm thai biến đổi
Minh Tú không biết Ngải Huy muốn làm gì nhưng nàng vẫn có thể hiểu được rằng Ngải Huy cũng có phần nắm chắc.
Hơn nữa...
Vừa rồi ngay khi Ngải Huy cầm lấy kiếm, dường như nàng cảm giác được khí chất của hắn đã có chút thay đổi, nhưng nàng không hình dung nổi ra nó như thế nào, thậm chí khi nàng nhìn kỹ lại thì chỉ cảm thấy đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Ngải Huy đứng im trước mặt nàng.
"Ta bắt đầu đây."
Minh Tú vừa dứt lời thì kim nguyên lực vốn đang dừng lại trước mặt nàng lập tức chuyển động, hai tia sáng lạnh trong không trung chợt lóe lên rồi thoăn thoắt chuyển động như dệt, con suốt trên giá thêu xoay chuyển rất nhanh. Kim nguyên lực của Minh Tú tạo ra những luồng hào quang như nước chảy, tấm lụa mỏng manh trong không trung từ từ dài ra, âm thanh những sợi lụa cọ vào nhau vang lên không ngớt.
"Minh Tú sư tỷ thật lợi hại!"
"Nhanh quá! Phương pháp dệt hai đường sao có thể dệt nhanh như vậy chứ? Trời ơi, tốc độ của ta còn chưa bằng một nửa của Minh Tú sư tỷ nữa!"
"Nhìn đi! Hai đường, mà đường ngang dọc đều có hoa văn sóng nước, thật là lợi hại."
"Quả nhiên là đại sư tỷ! Sau này chắc chắn đại sư tỷ sẽ trở thành Minh Tú đại sư!"
...
Các thiếu nữ trong phường thêu đứng xung quanh tán thưởng hết lời. Bình thường hàng ngày các nàng đều học tập và tiếp xúc với thêu nên đương nhiên có lý giải hơn xa người thường. Cũng chính vì thế nên các nàng mới càng thêm tán thưởng, bởi các nàng hiểu rõ làm tới bước này là chuyện khó khăn cỡ nào.
Lão thái thái thấy biểu hiện của Minh Tú cũng không khỏi lộ nét vui mừng. Tuy các cô gái trong phường thêu đông đảo nhưng người có khả năng kế thừa y bát của bà ta cũng chỉ có mình Minh Tú. Phương pháp dệt hai đường là một trong số cách dệt cơ bản, không coi là khó, thế nhưng muốn luyện tới mức độ đăng phong tạo cực như vậy thì quả là khó khăn.
Khác với vẻ vui mừng của lão thái thái, lão đầu bên kia lại thấy rất sốt ruột.
Giữa những tiếng vù vù và những tiếng bình luận, tư thế Ngải Huy trông cực kỳ kỳ quái, tay trái hắn ấn vỏ kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm, thân hình không chút động đậy, chỉ có đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hào quang lưu chuyển liên tục như sóng nước trước mặt Minh Tú.
Trong nháy mắt khi sờ vào chuôi kiếm, Ngải Huy lập tức cảm nhận được mầm mống kiếm thai đã có chút thay đổi. Trước đây, kiếm thai trong cơ thể hắn như ẩn như hiện, tuy hắn có thể cảm nhận được nó tồn tại nhưng lại khó mà mô tả được nó. Nhưng lần này hắn đã "nhìn" được mầm mống kiếm thai trong cơ thể mình, thấy rõ nó là một điểm sáng kiếm mang màu lam cực kỳ nhỏ bé, nhỏ tới mức hắn còn không biết có thể gọi là kiếm mang hay không nữa. Tuy vậy, ngay khi vừa nhìn thấy nó, tâm thần Ngải Huy lập tức bị hấp dẫn. Màu lam của nó không khác với màu lam của Định Tâm Phi Lam, màu lam đơn độc, kiêu ngạo tồn tại ở mi tâm của hắn. Trường kiếm trong tay tựa như một bộ phận của bản thân hắn, cảm giác này trước đây cũng có, nhưng chưa từng mạnh mẽ tới vậy. Thậm chí Ngải Huy còn có cảm giác như tư duy của mình còn kéo dài ra theo thân kiếm, lan ra, lan ra về phía Minh Tú.
Vệt sáng màu vàng kim như sóng nước rung động trong mắt Ngải Huy lập tức chậm lại, làm hắn có thể thấy rõ ràng quỹ tích của nguyên châm di chuyển, có thể thấy nguyên châm đan vào nhau như thế nào, những sợi lụa làm sao gắn kết với nhau, thậm chí hắn còn có thể thấy dòng khí lưu do nguyên châm tạo ra để ổn định sợi lụa nữa. Nguyên châm khẽ rung động trong không gian, giữa chúng sinh ra một loại lực hút, đó là những dòng xoáy không khí cực nhỏ, làm hai cây kim luôn bảo trì cự ly thích hợp.
Thật sự là kỳ diệu!
Ngải Huy lẳng lặng nhìn, hắn biết không phải do nguyên châm chậm đi mà là do khả năng quan sát của hắn tăng lên. Hắn chậm rãi thưởng thức hình ảnh đẹp đẽ mà mình nhìn thấy.
Nhìn qua thì thấy Minh Tú sư tỷ chỉ khống chế nguyên châm, nhưng thực tế thì toàn thân da thịt của nàng đều không thả lỏng chút nào, đồng thời nàng cũng không căng thẳng, mà là trạng thái giữa hai điểm đó. Nàng xòe hai tay, vừa giúp trọng tâm thân thể ổn định vừa điều khiển nguyên châm chính xác.
Đó là bức họa của lực và mỹ.
Còn nguyên lực lại như dòng suối nhỏ chảy trên bức hoạ, chúng ổn định tựa con suốt xoay tròn, nguyên lực đều đặn chảy vào duy trì tốc độ của nguyên châm.
Chỉ cần nhìn như thế Ngải Huy đã học được rất nhiều thứ, ví dụ như nguyên lực dùng để khống chế nguyên châm nhất định phải đều, chỉ có như vậy mới có thể gia tăng tốc độ nguyên châm.
Song biến hóa như vậy còn chưa đủ khiến Ngải Huy kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại nhìn rõ ràng hơn trước nhưng những thứ này hắn cũng đã thấy qua. Điều làm hắn giật mình là những thứ khó có thể lý giải phía trước.
Hắn thấy xung quanh sư tỷ Minh Tú có một màng khói mờ mà hắn không rõ đó là gì. Nó liên tục biến đổi hình dạng, khi thì như màn sương mềm mại, khi lại như làn khói lượn lờ, đôi khi lại xếp thành từng lớp như vảy cá. Còn hoa văn sóng nước do nguyên châm của Minh Tú sư tỷ dệt thành cũng từ từ nổi lên, những tia sáng khi mờ khi tỏ như những ngôi sao trên bầu trời. Những thứ này trước đây Ngải Huy chưa từng thấy bao giờ.
Nghĩ một lúc lâu, Ngải Huy cũng không biết đây là gì.
Mầm mống kiếm thai hấp thu Định Tâm Phi Lam sinh ra biến dị. Vậy tại sao nó lại hấp thu Định Tâm Phi Lam thì tới giờ Ngải Huy vẫn không rõ. Hắn đã đọc rất nhiều kiếm điển nhưng cũng không có đáp án. Rất nhiều tài liệu cổ khác so với bây giờ kể cả cách xưng hô, tính chất đều thay đổi rất nhiều. Định Tâm Phi Lam chính là một thứ mới, không có trong thời đại tu chân. Thời điểm đó chắc là có thứ tương tự nhưng Ngải Huy lại không biết đó là cái gì. Vốn dĩ phương pháp tu luyện mầm mống kiếm thai không trọn vẹn, có quá nửa là do hắn tự bổ sung hoàn chỉnh thế nên có tình huống nào phát sinh hắn cũng không nắm chắc. Cũng may mà giờ thấy khi mầm mống kiếm thai vô ý hấp thu Định Tâm Phi Lam còn mạnh hơn xưa nên Ngải Huy đoán Định Tâm Phi Lam có một chất nào đó giúp mầm mống kiếm thai tu luyện.
Ý nghĩ này chỉ loé lên trong đầu Ngải Huy đã như ngọn nến nhỏ trong cơn bão, lập tức không thấy đâu nữa
Định Tâm Phi Lam - Tám nghìn vạn.
Tuy rằng không bị biến hoá của kiếm thai làm cho khiếp sợ nhưng vừa nghĩ tới việc biến hoá này là dùng tám ngàn vạn đổi lấy thì hắn không còn thấy sợ nữa.
Nếu như là tu luyện nguyên lực vậy thì tám ngàn vạn đấy có thể đổi lấy biến hoá như thế nào?
Ngải Huy không biết mình tu luyện cả đời, lượng tài liệu dùng có thể hết tám ngàn vạn hay không nhưng ít nhất cũng phải giúp mình tu luyện thành một vị nguyên tu chân chính, Ngải Huy nghĩ thế. Tính toán tỉ mỉ, trong mắt Ngải Huy, kiếm thai đầu tư cao mà thu hoạch lại thấp, còn tu luyện nguyên lực là đầu tu cao thu lợi nhiều.
Lựa chọn cái gì, ai xem là biết ngay.
Ngải Huy sẽ không động tới kiếm thai dù cho nó đặc biệt tới đâu, hắn là người làm việc đến nơi đến chốn, ước mơ của hắn là trở thành một trong số các vị nguyên tu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Tú, không dời đi chút nào.
Minh Tú lập tức giảm tốc độ, Ngải Huy biết là nàng cố tình làm vậy để giúp mình hiểu rõ hơn.
Hắn chăm chú nhìn động tác đối phương, có điều bức họa giữa lực và mỹ kia đã trở nên lỏng lẻo, không còn ý nghĩa nữa.
Những tiếng thầm than vang lên trong phòng.
Hơn nữa...
Vừa rồi ngay khi Ngải Huy cầm lấy kiếm, dường như nàng cảm giác được khí chất của hắn đã có chút thay đổi, nhưng nàng không hình dung nổi ra nó như thế nào, thậm chí khi nàng nhìn kỹ lại thì chỉ cảm thấy đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Ngải Huy đứng im trước mặt nàng.
"Ta bắt đầu đây."
Minh Tú vừa dứt lời thì kim nguyên lực vốn đang dừng lại trước mặt nàng lập tức chuyển động, hai tia sáng lạnh trong không trung chợt lóe lên rồi thoăn thoắt chuyển động như dệt, con suốt trên giá thêu xoay chuyển rất nhanh. Kim nguyên lực của Minh Tú tạo ra những luồng hào quang như nước chảy, tấm lụa mỏng manh trong không trung từ từ dài ra, âm thanh những sợi lụa cọ vào nhau vang lên không ngớt.
"Minh Tú sư tỷ thật lợi hại!"
"Nhanh quá! Phương pháp dệt hai đường sao có thể dệt nhanh như vậy chứ? Trời ơi, tốc độ của ta còn chưa bằng một nửa của Minh Tú sư tỷ nữa!"
"Nhìn đi! Hai đường, mà đường ngang dọc đều có hoa văn sóng nước, thật là lợi hại."
"Quả nhiên là đại sư tỷ! Sau này chắc chắn đại sư tỷ sẽ trở thành Minh Tú đại sư!"
...
Các thiếu nữ trong phường thêu đứng xung quanh tán thưởng hết lời. Bình thường hàng ngày các nàng đều học tập và tiếp xúc với thêu nên đương nhiên có lý giải hơn xa người thường. Cũng chính vì thế nên các nàng mới càng thêm tán thưởng, bởi các nàng hiểu rõ làm tới bước này là chuyện khó khăn cỡ nào.
Lão thái thái thấy biểu hiện của Minh Tú cũng không khỏi lộ nét vui mừng. Tuy các cô gái trong phường thêu đông đảo nhưng người có khả năng kế thừa y bát của bà ta cũng chỉ có mình Minh Tú. Phương pháp dệt hai đường là một trong số cách dệt cơ bản, không coi là khó, thế nhưng muốn luyện tới mức độ đăng phong tạo cực như vậy thì quả là khó khăn.
Khác với vẻ vui mừng của lão thái thái, lão đầu bên kia lại thấy rất sốt ruột.
Giữa những tiếng vù vù và những tiếng bình luận, tư thế Ngải Huy trông cực kỳ kỳ quái, tay trái hắn ấn vỏ kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm, thân hình không chút động đậy, chỉ có đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hào quang lưu chuyển liên tục như sóng nước trước mặt Minh Tú.
Trong nháy mắt khi sờ vào chuôi kiếm, Ngải Huy lập tức cảm nhận được mầm mống kiếm thai đã có chút thay đổi. Trước đây, kiếm thai trong cơ thể hắn như ẩn như hiện, tuy hắn có thể cảm nhận được nó tồn tại nhưng lại khó mà mô tả được nó. Nhưng lần này hắn đã "nhìn" được mầm mống kiếm thai trong cơ thể mình, thấy rõ nó là một điểm sáng kiếm mang màu lam cực kỳ nhỏ bé, nhỏ tới mức hắn còn không biết có thể gọi là kiếm mang hay không nữa. Tuy vậy, ngay khi vừa nhìn thấy nó, tâm thần Ngải Huy lập tức bị hấp dẫn. Màu lam của nó không khác với màu lam của Định Tâm Phi Lam, màu lam đơn độc, kiêu ngạo tồn tại ở mi tâm của hắn. Trường kiếm trong tay tựa như một bộ phận của bản thân hắn, cảm giác này trước đây cũng có, nhưng chưa từng mạnh mẽ tới vậy. Thậm chí Ngải Huy còn có cảm giác như tư duy của mình còn kéo dài ra theo thân kiếm, lan ra, lan ra về phía Minh Tú.
Vệt sáng màu vàng kim như sóng nước rung động trong mắt Ngải Huy lập tức chậm lại, làm hắn có thể thấy rõ ràng quỹ tích của nguyên châm di chuyển, có thể thấy nguyên châm đan vào nhau như thế nào, những sợi lụa làm sao gắn kết với nhau, thậm chí hắn còn có thể thấy dòng khí lưu do nguyên châm tạo ra để ổn định sợi lụa nữa. Nguyên châm khẽ rung động trong không gian, giữa chúng sinh ra một loại lực hút, đó là những dòng xoáy không khí cực nhỏ, làm hai cây kim luôn bảo trì cự ly thích hợp.
Thật sự là kỳ diệu!
Ngải Huy lẳng lặng nhìn, hắn biết không phải do nguyên châm chậm đi mà là do khả năng quan sát của hắn tăng lên. Hắn chậm rãi thưởng thức hình ảnh đẹp đẽ mà mình nhìn thấy.
Nhìn qua thì thấy Minh Tú sư tỷ chỉ khống chế nguyên châm, nhưng thực tế thì toàn thân da thịt của nàng đều không thả lỏng chút nào, đồng thời nàng cũng không căng thẳng, mà là trạng thái giữa hai điểm đó. Nàng xòe hai tay, vừa giúp trọng tâm thân thể ổn định vừa điều khiển nguyên châm chính xác.
Đó là bức họa của lực và mỹ.
Còn nguyên lực lại như dòng suối nhỏ chảy trên bức hoạ, chúng ổn định tựa con suốt xoay tròn, nguyên lực đều đặn chảy vào duy trì tốc độ của nguyên châm.
Chỉ cần nhìn như thế Ngải Huy đã học được rất nhiều thứ, ví dụ như nguyên lực dùng để khống chế nguyên châm nhất định phải đều, chỉ có như vậy mới có thể gia tăng tốc độ nguyên châm.
Song biến hóa như vậy còn chưa đủ khiến Ngải Huy kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại nhìn rõ ràng hơn trước nhưng những thứ này hắn cũng đã thấy qua. Điều làm hắn giật mình là những thứ khó có thể lý giải phía trước.
Hắn thấy xung quanh sư tỷ Minh Tú có một màng khói mờ mà hắn không rõ đó là gì. Nó liên tục biến đổi hình dạng, khi thì như màn sương mềm mại, khi lại như làn khói lượn lờ, đôi khi lại xếp thành từng lớp như vảy cá. Còn hoa văn sóng nước do nguyên châm của Minh Tú sư tỷ dệt thành cũng từ từ nổi lên, những tia sáng khi mờ khi tỏ như những ngôi sao trên bầu trời. Những thứ này trước đây Ngải Huy chưa từng thấy bao giờ.
Nghĩ một lúc lâu, Ngải Huy cũng không biết đây là gì.
Mầm mống kiếm thai hấp thu Định Tâm Phi Lam sinh ra biến dị. Vậy tại sao nó lại hấp thu Định Tâm Phi Lam thì tới giờ Ngải Huy vẫn không rõ. Hắn đã đọc rất nhiều kiếm điển nhưng cũng không có đáp án. Rất nhiều tài liệu cổ khác so với bây giờ kể cả cách xưng hô, tính chất đều thay đổi rất nhiều. Định Tâm Phi Lam chính là một thứ mới, không có trong thời đại tu chân. Thời điểm đó chắc là có thứ tương tự nhưng Ngải Huy lại không biết đó là cái gì. Vốn dĩ phương pháp tu luyện mầm mống kiếm thai không trọn vẹn, có quá nửa là do hắn tự bổ sung hoàn chỉnh thế nên có tình huống nào phát sinh hắn cũng không nắm chắc. Cũng may mà giờ thấy khi mầm mống kiếm thai vô ý hấp thu Định Tâm Phi Lam còn mạnh hơn xưa nên Ngải Huy đoán Định Tâm Phi Lam có một chất nào đó giúp mầm mống kiếm thai tu luyện.
Ý nghĩ này chỉ loé lên trong đầu Ngải Huy đã như ngọn nến nhỏ trong cơn bão, lập tức không thấy đâu nữa
Định Tâm Phi Lam - Tám nghìn vạn.
Tuy rằng không bị biến hoá của kiếm thai làm cho khiếp sợ nhưng vừa nghĩ tới việc biến hoá này là dùng tám ngàn vạn đổi lấy thì hắn không còn thấy sợ nữa.
Nếu như là tu luyện nguyên lực vậy thì tám ngàn vạn đấy có thể đổi lấy biến hoá như thế nào?
Ngải Huy không biết mình tu luyện cả đời, lượng tài liệu dùng có thể hết tám ngàn vạn hay không nhưng ít nhất cũng phải giúp mình tu luyện thành một vị nguyên tu chân chính, Ngải Huy nghĩ thế. Tính toán tỉ mỉ, trong mắt Ngải Huy, kiếm thai đầu tư cao mà thu hoạch lại thấp, còn tu luyện nguyên lực là đầu tu cao thu lợi nhiều.
Lựa chọn cái gì, ai xem là biết ngay.
Ngải Huy sẽ không động tới kiếm thai dù cho nó đặc biệt tới đâu, hắn là người làm việc đến nơi đến chốn, ước mơ của hắn là trở thành một trong số các vị nguyên tu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Tú, không dời đi chút nào.
Minh Tú lập tức giảm tốc độ, Ngải Huy biết là nàng cố tình làm vậy để giúp mình hiểu rõ hơn.
Hắn chăm chú nhìn động tác đối phương, có điều bức họa giữa lực và mỹ kia đã trở nên lỏng lẻo, không còn ý nghĩa nữa.
Những tiếng thầm than vang lên trong phòng.
Bình luận truyện