Ngũ Hành Thiên
Chương 657: Tàn quân Bắc Hải
Dịch: Hàn Lâm Nhi
"Đại nhân, chúng ta cố thủ ở đây, có tác dụng gì?"
"Chờ, chờ cơ hội."
"Đại nhân, có thể có cơ hội ư?"
"Chắc chắn huyết tu không nghĩ tới việc chúng ta trốn ở đây. Chúng ta chính là một thanh kiếm mai phục sau lưng chúng, à, có lẽ chỉ là một cây gai. Nhưng một cây gai cũng đủ rồi."
"Đại nhân... có thể đợi được ư?"
"Có thể có, mà cũng có thể không."
Âm thanh vang lên làm Phó Tư Tư giật mình, lập tức vào trạng thái tập trung cao độ. Cô ta nhanh chóng lùi lại hơn mười trượng rồi mới dừng lại. Không ngờ cô ta lại không hề phát hiện ra có người đang ở gần. Chỉ bằng điểm này đã biết thực lực của đối phương không hề kém.
Cô ta quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một đại hán cầm thương đang đứng nơi sườn đồi. Bởi ngược ánh mặt trời, thân hình y như chìm vào trong ánh sáng chói mắt, làm cô ta không thấy rõ khuôn mặt y. Song chỉ vừa liếc qua thân hình khôi ngô mang theo khí thế thâm trầm làm chấn nhiếp hồn phách kẻ khác này, cô ta đã run lên bần bật, kinh hô một tiếng: "Sư... Sư Bắc Hải?"
Người tới có gương mặt cương nghị lạnh lùng, nhìn qua có đôi nét giống với Sư Tuyết Mạn. Bộ râu xồm xoàm che khuất hơn nửa gương mặt y, xem ra đã lâu chưa từng sửa sang qua. Y mặc một bộ giáp rách nát, lộ ra trường bào màu lam bên trong, áo giáp còn nhiều vết rạn vỡ xen lẫn nhiều vết máu khô, bên trên nơi ngực là ký hiệu của Bắc Hải Bộ.
Bộ thủ Bắc Hải Bộ, Sư Bắc Hải!
Phó gia cũng là đại tộc nên đương nhiên Phó Tư Tư biết Sư Bắc Hải. Thế nên dù lúc này nhìn đối phương như một dã nhân, nhưng Phó Tư Tư vẫn chắc chắn đây chính là Sư Bắc Hải danh chấn thiên hạ.
Nhưng mà không phải Sư Bắc Hải đã chết rồi ư? Không phải Bắc Hải Bộ đã hủy diệt rồi sao?
Phó Tư Tư cực kỳ kinh hãi, nếu không phải hiện giờ Sư Bắc Hải đang đứng trước mắt cô ta thì dù có người nói y còn sống, cô ta cũng chỉ coi đó là trò cười mà thôi.
Làm sao Sư Bắc Hải lại còn sống được chứ?
Nhưng mà Sư Bắc Hải còn sống, vậy thì nhất định Bắc Hải bộ vẫn còn tồn tại. Tại sao? Tại sao Sư Bắc Hải lại giả chết? Ngay cả khi Sư Tuyết Mạn gặp nguy hiểm mà y vẫn không lộ diện, y đang mưu đồ gì? Bọn họ định làm gì?
Phó Tư Tư là người thông minh, chỉ trong phút chốc, cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng.
Bàn về bối phận, kiểu gì cô ta cũng phải cung kính gọi Sư Bắc Hải một tiếng "tiền bối".
Sư Bắc Hải cầm trường thương chậm rãi bước xuống.
Đùng, đùng, đùng.
Mỗi bước của y đều cực kỳ trầm ổn, mỗi bước đi, mặt đất lại khẽ rung chuyển như búa tạ gõ xuống. Y cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt hơi nheo lại nhìn không ra hỉ nộ, nhưng thân hình lại thẳng như thân thương, bước từng bước vững chãi.
"Ngươi giết lão Vạn và Tây Môn?"
Mỗi một chữ của Sư Bắc Hải như một nhát búa gõ vào trái tim của Phó Tư Tư làm khí huyết của cô ta sôi lên.
Chợt thấy ánh mặt trời mờ đi, bầu trời tối sầm lại. Trên đỉnh đầu Sư Bắc Hải, vô số đám mây đang tụ tập lại từ bốn phương tám hướng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu trời vốn quang đãng thì giờ phút này lại chìm trong biển mây mù. Dần dần những đám mây trắng tối đi, biến thành màu xám, làm bầu trời tối đi, mặt trời dần khuất trong đám mây mù.
Phó Tư Tư biến sắc, không ngờ từ khi Sư Bắc Hải xuất hiện, cô ta lại bị đối phương áp chế.
Đây chính là Sư Bắc Hải ư?
Phẫn nộ bị kìm nén, nguyên lực chậm rãi vận chuyển, mỗi một chữ thốt ra, mỗi một hơi thở của y đều dung nhập một cách hoàn mỹ với nhau làm khí thế của y tăng vọt lên trong nháy mắt.
Đây chính là Sư Bắc Hải! Thực lực và kinh nghiệm dung hợp hoàn mỹ với nhau.
Phó Tư Tư giật mình, không nhịn được tán thưởng đối phương một tiếng. Tuy rằng những người này đã cổ hủ, nhưng vẫn còn có điểm đáng khâm phục.
Đáng tiếc...
Già cả lỗi thời thì vẫn chỉ có như vậy, chỉ đáng bị quét vào sọt rác mà thôi.
Phó Tư Tư cười khẽ: "Không sai, Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết đều đã chết rồi. Hiện tại đến phiên tiền bối ngài. Có ngài đi cùng, chắc hai vị bộ thủ kia ở dưới hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn."
Mặc kệ Sư Bắc Hải nghĩ gì, nhưng y lại trốn đi mà không trở về Thiên Tâm Thành, điều này không thể nghi ngờ là đã tỏ rõ thái độ của y. Y không tin phu nhân!
Xoẹt xoẹt! Một tia chớp chợt lóe trong đám mây rồi biến mất, vẫn kịp rọi sáng bầu trời, soi sáng gương mặt không buồn không vui của Sư Bắc Hải, cũng soi sáng đôi mắt tràn ngập bi thương của y.
Phó Tư Tư lại giật mình lần nữa, nơi đỉnh núi phía sau Sư Bắc Hải thỉnh lình xuất hiện một người. Người này gầy gò, nhìn như một thư sinh trói gà không chặt, giờ phút này gương mặt hắn tràn ngập bi phẫn, hắn gắt gao cắn chặt môi lại.
Cô ta không biết người này là ai. Hắn chính là phó bộ thủ của Bắc Hải Bộ, Tề Tu Viễn. Song ánh mắt cô ta cũng chẳng nhìn hắn lâu, bởi vì không nhừng có người nối đuôi nhau xuất hiện trên đỉnh núi. Những người này đều nhìn như dã nhân, mặc những bộ giáp tả tơi, thoạt nhìn như một kiểu chế tác.
Dư nghiệt Bắc Hải!
Không ngờ vẫn còn nhiều dư nghiệt Bắc Hải như thế!
Có điều chờ khi người cuối cùng đi ra, Phó Tư Tư không khỏi thở ra một hơi, cô ta khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh thường. Làm cô ta sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra chỉ có mười chín người. Nếu như mười chín người này đều là đại sư, vậy lại là một lực lượng không thể coi thường. Song tiếc là, thiên hạ này chỉ có một Thiên Diệp Bộ.
Phó Tư Tư kiêu ngạo nghĩ, thời đại mới đến rồi, những lão già này vẫn nên về với cát bụi đi thôi. Chỉ có mười chín người, dưới chân Thiên Diệp Bộ, vạn thành quỳ phục! Chỉ là một Sư Bắc Hải mà thôi, Vạn Thần Úy, Tây Môn Tài Quyết đều đã đền tội, còn xá gì một Sư Bắc Hải?
Sau sợ hãi, Phó Tư Tư hơi thấy xấu hổ, cảm thấy mình vẫn thiếu sót kinh nghiệm, chỉ một việc nhỏ đã thất thố đến vậy rồi.
Nghĩ tới đây, trong mắt cô ta hiện lên chút sát ý, cô ta khẽ nâng tay, dấu ấn ngũ hành hoàn sáng rực lên tựa một con mắt yêu dị. Ánh sáng năm màu phút chốc lưu chuyển, làm cánh tay trắng như ngó sen biến thành một chuỗi màu sắc vô cùng đẹp mắt. Cô ta đảo tay, gập khuỷu, làm cánh tay tựa như thân dao, thân ảnh biến mất tại chỗ.
Dưới khí thế của đối phương, đôi mắt của Sư Bắc Hải chợt mở to ra, chân phải né ra nửa bước. Nửa bước này của y nhanh như chớp, vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà không hề có tiếng động nào, thân thể của y nghiêng về phía trước, trường thương đâm thẳng ra.
Một bàn tay sặc sỡ đủ màu ánh lên những tia sáng yêu dị hiện ra, chặn lấy mũi thương.
Vương Nhị Đản biến sắc, lập tức ngã xuống, đồng thời tóm lấy Diệp Bạch Y chặn trên đầu.
Bên kia, một gợn sóng từ giao điểm của bàn tay và mũi thương tràn ra bốn phía. Gợn sóng trong suốt lan ra khoảng nửa trượng thì hóa màu vẩn đục. Lúc này, một tiếng rít vọng lên tựa chốn cửu u, hóa thành một tiếng rít vô cùng sắc bén, gợn sóng hóa thành bão táp quét ra xung quanh.
Bùm bùm!
Bùn đất xung quanh bắn ra tứ phía!
Trước mũi thương, thân hình Phó Tư Tư hóa thành hư ảnh, lập tức biến mất rồi hiện ra ở chỗ cũ tự lúc nào. Cô ta cảm thấy thật khó tin, làm sao lại như thế? Làm sao Sư Bắc Hải lại có thể ngăn được đòn này? Một trảm kia, cô ta hoàn toàn không dư lại chút lực nào. Ngay cả Vạn Thần Úy còn không phải đối thủ của cô ta cơ mà, làm sao Sư Bắc Hải lại có thể được? Lẽ nào Sư Bắc Hải mạnh hơn Vạn Thần Úy ư?
Phó Tư Tư khẽ liếc qua dưới chân Sư Bắc Hải, con ngươi lại co rụt lại, mặt đất xung quanh Sư Bắc Hải như bị vật gì cày qua, còn mặt đất chỗ các tướng sĩ phía sau lại hoàn toàn binh thường, hiện ra rõ ràng một hình quạt trên đất.
Đây là... chiến thuật!
Thì ra là vậy?
Bên kia, Sư Bắc Hải cảm thấy cánh tay đau buốt. Vừa rồi một trảm như quỷ thần của Phó Tư Tư ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Từ trước tới giờ Sư Bắc Hải chưa từng tiếp xúc với sức mạnh nào yêu dị và bá đạo như vậy. Nếu không phải thương thuật của y vững chắc thì lần này người thiệt sẽ là y.
Nếu là người khác gặp kẻ địch mạnh mẽ như vậy thì dù không sợ cũng sẽ cẩn thận, còn Sư Bắc Hải lại khác, y không hề lùi bước, gương mặt lạnh như đá không có chút biểu cảm, tâm lý của y cũng chẳng chút thay đổi, bởi y vẫn đang chìm trong bi thương và phẫn nộ.
Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết là bạn mấy chục năm của y, dù có bất đồng cũng là chiến bộ Ngũ Hành Thiên. Không ngờ bọn họ không chết trên tay Huyết tu mà lại chết trong tay người mình, chỉ nghĩ vậy Sư Bắc Hải đã cảm thấy cực kỳ bi phẫn.
Y lại bước tới một bước, trường thương đâm ra, đôi mắt trợn lên, miệng quát: "Giết!"
"Giết!"
Các tướng sĩ đứng phía sau gầm lên, cùng bước tới một bước, vung binh khí trong tay ra. Bọn họ đi theo Sư Bắc Hải lâu như thế, chưa bao giờ họ thấy đại nhân thất thố như thế.
Trong ngực của họ như có một đám lửa đang không nhừng thiêu đốt.
Vì ngăn cản đại quân Huyết tu, Bắc Hải Bộ liều mạng, chỉ còn lại mười chín người. Bọn họ chưa biết công lao cái thế của Thần Úy Tài Quyết như thế nào, nhưng cũng biết họ đã tới tiền tuyến, vậy mà không ngờ hai vị bộ thủ lại chết trong tay nguyên tu.
Bọn họ căm hận, cùng chung mối thù!
Ầm ầm, lại một tia chớp rạch ngang bầu trời, rọi sáng mặt đất, soi sáng từng gương mặt lấm lem khói thuốc tràn ngập phẫn nộ.
Mười chín luồng nguyên lực sôi trào, hòa vào làm một, hóa thành một đạo thương mang màu lam sậm.
Chợt bầu trời yên tĩnh trở lại, đạo thương mang sáng lên, bay thẳng về hướng Phó Tư Tư.
Bị khí thế mãnh liệt khóa chặt lấy bản thân, Phó Tư Tư biết dù có tránh cũng không thể tránh được đạo thương mang này, có điều cô ta cần tránh ư?
Đôi mắt của cô ta sáng lên, gương mặt lạnh lùng, cánh tay vung lên. Từng luồng sáng màu sắc khác nhau sáng lên quấn quanh cánh tay. Mỗi luồng sáng sáng lên, một lực lượng khủng bố lại nhập vào người Phó Tư Tư làm cánh tay y sáng lên.
Đến khi vòng sáng cuối cùng sáng lên, cánh tay cô ta đã trong suốt như thủy tinh, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Nó hấp dẫn toàn bộ tia sáng trên thế giới làm không khí như đình chỉ lưu động.
Ngón tay Phó Tư Tư khẽ ngắt một cái, một ngôi sao đã hiện trên ngón tay cô ta.
"Đại nhân, chúng ta cố thủ ở đây, có tác dụng gì?"
"Chờ, chờ cơ hội."
"Đại nhân, có thể có cơ hội ư?"
"Chắc chắn huyết tu không nghĩ tới việc chúng ta trốn ở đây. Chúng ta chính là một thanh kiếm mai phục sau lưng chúng, à, có lẽ chỉ là một cây gai. Nhưng một cây gai cũng đủ rồi."
"Đại nhân... có thể đợi được ư?"
"Có thể có, mà cũng có thể không."
Âm thanh vang lên làm Phó Tư Tư giật mình, lập tức vào trạng thái tập trung cao độ. Cô ta nhanh chóng lùi lại hơn mười trượng rồi mới dừng lại. Không ngờ cô ta lại không hề phát hiện ra có người đang ở gần. Chỉ bằng điểm này đã biết thực lực của đối phương không hề kém.
Cô ta quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một đại hán cầm thương đang đứng nơi sườn đồi. Bởi ngược ánh mặt trời, thân hình y như chìm vào trong ánh sáng chói mắt, làm cô ta không thấy rõ khuôn mặt y. Song chỉ vừa liếc qua thân hình khôi ngô mang theo khí thế thâm trầm làm chấn nhiếp hồn phách kẻ khác này, cô ta đã run lên bần bật, kinh hô một tiếng: "Sư... Sư Bắc Hải?"
Người tới có gương mặt cương nghị lạnh lùng, nhìn qua có đôi nét giống với Sư Tuyết Mạn. Bộ râu xồm xoàm che khuất hơn nửa gương mặt y, xem ra đã lâu chưa từng sửa sang qua. Y mặc một bộ giáp rách nát, lộ ra trường bào màu lam bên trong, áo giáp còn nhiều vết rạn vỡ xen lẫn nhiều vết máu khô, bên trên nơi ngực là ký hiệu của Bắc Hải Bộ.
Bộ thủ Bắc Hải Bộ, Sư Bắc Hải!
Phó gia cũng là đại tộc nên đương nhiên Phó Tư Tư biết Sư Bắc Hải. Thế nên dù lúc này nhìn đối phương như một dã nhân, nhưng Phó Tư Tư vẫn chắc chắn đây chính là Sư Bắc Hải danh chấn thiên hạ.
Nhưng mà không phải Sư Bắc Hải đã chết rồi ư? Không phải Bắc Hải Bộ đã hủy diệt rồi sao?
Phó Tư Tư cực kỳ kinh hãi, nếu không phải hiện giờ Sư Bắc Hải đang đứng trước mắt cô ta thì dù có người nói y còn sống, cô ta cũng chỉ coi đó là trò cười mà thôi.
Làm sao Sư Bắc Hải lại còn sống được chứ?
Nhưng mà Sư Bắc Hải còn sống, vậy thì nhất định Bắc Hải bộ vẫn còn tồn tại. Tại sao? Tại sao Sư Bắc Hải lại giả chết? Ngay cả khi Sư Tuyết Mạn gặp nguy hiểm mà y vẫn không lộ diện, y đang mưu đồ gì? Bọn họ định làm gì?
Phó Tư Tư là người thông minh, chỉ trong phút chốc, cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng.
Bàn về bối phận, kiểu gì cô ta cũng phải cung kính gọi Sư Bắc Hải một tiếng "tiền bối".
Sư Bắc Hải cầm trường thương chậm rãi bước xuống.
Đùng, đùng, đùng.
Mỗi bước của y đều cực kỳ trầm ổn, mỗi bước đi, mặt đất lại khẽ rung chuyển như búa tạ gõ xuống. Y cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt hơi nheo lại nhìn không ra hỉ nộ, nhưng thân hình lại thẳng như thân thương, bước từng bước vững chãi.
"Ngươi giết lão Vạn và Tây Môn?"
Mỗi một chữ của Sư Bắc Hải như một nhát búa gõ vào trái tim của Phó Tư Tư làm khí huyết của cô ta sôi lên.
Chợt thấy ánh mặt trời mờ đi, bầu trời tối sầm lại. Trên đỉnh đầu Sư Bắc Hải, vô số đám mây đang tụ tập lại từ bốn phương tám hướng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu trời vốn quang đãng thì giờ phút này lại chìm trong biển mây mù. Dần dần những đám mây trắng tối đi, biến thành màu xám, làm bầu trời tối đi, mặt trời dần khuất trong đám mây mù.
Phó Tư Tư biến sắc, không ngờ từ khi Sư Bắc Hải xuất hiện, cô ta lại bị đối phương áp chế.
Đây chính là Sư Bắc Hải ư?
Phẫn nộ bị kìm nén, nguyên lực chậm rãi vận chuyển, mỗi một chữ thốt ra, mỗi một hơi thở của y đều dung nhập một cách hoàn mỹ với nhau làm khí thế của y tăng vọt lên trong nháy mắt.
Đây chính là Sư Bắc Hải! Thực lực và kinh nghiệm dung hợp hoàn mỹ với nhau.
Phó Tư Tư giật mình, không nhịn được tán thưởng đối phương một tiếng. Tuy rằng những người này đã cổ hủ, nhưng vẫn còn có điểm đáng khâm phục.
Đáng tiếc...
Già cả lỗi thời thì vẫn chỉ có như vậy, chỉ đáng bị quét vào sọt rác mà thôi.
Phó Tư Tư cười khẽ: "Không sai, Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết đều đã chết rồi. Hiện tại đến phiên tiền bối ngài. Có ngài đi cùng, chắc hai vị bộ thủ kia ở dưới hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn."
Mặc kệ Sư Bắc Hải nghĩ gì, nhưng y lại trốn đi mà không trở về Thiên Tâm Thành, điều này không thể nghi ngờ là đã tỏ rõ thái độ của y. Y không tin phu nhân!
Xoẹt xoẹt! Một tia chớp chợt lóe trong đám mây rồi biến mất, vẫn kịp rọi sáng bầu trời, soi sáng gương mặt không buồn không vui của Sư Bắc Hải, cũng soi sáng đôi mắt tràn ngập bi thương của y.
Phó Tư Tư lại giật mình lần nữa, nơi đỉnh núi phía sau Sư Bắc Hải thỉnh lình xuất hiện một người. Người này gầy gò, nhìn như một thư sinh trói gà không chặt, giờ phút này gương mặt hắn tràn ngập bi phẫn, hắn gắt gao cắn chặt môi lại.
Cô ta không biết người này là ai. Hắn chính là phó bộ thủ của Bắc Hải Bộ, Tề Tu Viễn. Song ánh mắt cô ta cũng chẳng nhìn hắn lâu, bởi vì không nhừng có người nối đuôi nhau xuất hiện trên đỉnh núi. Những người này đều nhìn như dã nhân, mặc những bộ giáp tả tơi, thoạt nhìn như một kiểu chế tác.
Dư nghiệt Bắc Hải!
Không ngờ vẫn còn nhiều dư nghiệt Bắc Hải như thế!
Có điều chờ khi người cuối cùng đi ra, Phó Tư Tư không khỏi thở ra một hơi, cô ta khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh thường. Làm cô ta sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra chỉ có mười chín người. Nếu như mười chín người này đều là đại sư, vậy lại là một lực lượng không thể coi thường. Song tiếc là, thiên hạ này chỉ có một Thiên Diệp Bộ.
Phó Tư Tư kiêu ngạo nghĩ, thời đại mới đến rồi, những lão già này vẫn nên về với cát bụi đi thôi. Chỉ có mười chín người, dưới chân Thiên Diệp Bộ, vạn thành quỳ phục! Chỉ là một Sư Bắc Hải mà thôi, Vạn Thần Úy, Tây Môn Tài Quyết đều đã đền tội, còn xá gì một Sư Bắc Hải?
Sau sợ hãi, Phó Tư Tư hơi thấy xấu hổ, cảm thấy mình vẫn thiếu sót kinh nghiệm, chỉ một việc nhỏ đã thất thố đến vậy rồi.
Nghĩ tới đây, trong mắt cô ta hiện lên chút sát ý, cô ta khẽ nâng tay, dấu ấn ngũ hành hoàn sáng rực lên tựa một con mắt yêu dị. Ánh sáng năm màu phút chốc lưu chuyển, làm cánh tay trắng như ngó sen biến thành một chuỗi màu sắc vô cùng đẹp mắt. Cô ta đảo tay, gập khuỷu, làm cánh tay tựa như thân dao, thân ảnh biến mất tại chỗ.
Dưới khí thế của đối phương, đôi mắt của Sư Bắc Hải chợt mở to ra, chân phải né ra nửa bước. Nửa bước này của y nhanh như chớp, vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà không hề có tiếng động nào, thân thể của y nghiêng về phía trước, trường thương đâm thẳng ra.
Một bàn tay sặc sỡ đủ màu ánh lên những tia sáng yêu dị hiện ra, chặn lấy mũi thương.
Vương Nhị Đản biến sắc, lập tức ngã xuống, đồng thời tóm lấy Diệp Bạch Y chặn trên đầu.
Bên kia, một gợn sóng từ giao điểm của bàn tay và mũi thương tràn ra bốn phía. Gợn sóng trong suốt lan ra khoảng nửa trượng thì hóa màu vẩn đục. Lúc này, một tiếng rít vọng lên tựa chốn cửu u, hóa thành một tiếng rít vô cùng sắc bén, gợn sóng hóa thành bão táp quét ra xung quanh.
Bùm bùm!
Bùn đất xung quanh bắn ra tứ phía!
Trước mũi thương, thân hình Phó Tư Tư hóa thành hư ảnh, lập tức biến mất rồi hiện ra ở chỗ cũ tự lúc nào. Cô ta cảm thấy thật khó tin, làm sao lại như thế? Làm sao Sư Bắc Hải lại có thể ngăn được đòn này? Một trảm kia, cô ta hoàn toàn không dư lại chút lực nào. Ngay cả Vạn Thần Úy còn không phải đối thủ của cô ta cơ mà, làm sao Sư Bắc Hải lại có thể được? Lẽ nào Sư Bắc Hải mạnh hơn Vạn Thần Úy ư?
Phó Tư Tư khẽ liếc qua dưới chân Sư Bắc Hải, con ngươi lại co rụt lại, mặt đất xung quanh Sư Bắc Hải như bị vật gì cày qua, còn mặt đất chỗ các tướng sĩ phía sau lại hoàn toàn binh thường, hiện ra rõ ràng một hình quạt trên đất.
Đây là... chiến thuật!
Thì ra là vậy?
Bên kia, Sư Bắc Hải cảm thấy cánh tay đau buốt. Vừa rồi một trảm như quỷ thần của Phó Tư Tư ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Từ trước tới giờ Sư Bắc Hải chưa từng tiếp xúc với sức mạnh nào yêu dị và bá đạo như vậy. Nếu không phải thương thuật của y vững chắc thì lần này người thiệt sẽ là y.
Nếu là người khác gặp kẻ địch mạnh mẽ như vậy thì dù không sợ cũng sẽ cẩn thận, còn Sư Bắc Hải lại khác, y không hề lùi bước, gương mặt lạnh như đá không có chút biểu cảm, tâm lý của y cũng chẳng chút thay đổi, bởi y vẫn đang chìm trong bi thương và phẫn nộ.
Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết là bạn mấy chục năm của y, dù có bất đồng cũng là chiến bộ Ngũ Hành Thiên. Không ngờ bọn họ không chết trên tay Huyết tu mà lại chết trong tay người mình, chỉ nghĩ vậy Sư Bắc Hải đã cảm thấy cực kỳ bi phẫn.
Y lại bước tới một bước, trường thương đâm ra, đôi mắt trợn lên, miệng quát: "Giết!"
"Giết!"
Các tướng sĩ đứng phía sau gầm lên, cùng bước tới một bước, vung binh khí trong tay ra. Bọn họ đi theo Sư Bắc Hải lâu như thế, chưa bao giờ họ thấy đại nhân thất thố như thế.
Trong ngực của họ như có một đám lửa đang không nhừng thiêu đốt.
Vì ngăn cản đại quân Huyết tu, Bắc Hải Bộ liều mạng, chỉ còn lại mười chín người. Bọn họ chưa biết công lao cái thế của Thần Úy Tài Quyết như thế nào, nhưng cũng biết họ đã tới tiền tuyến, vậy mà không ngờ hai vị bộ thủ lại chết trong tay nguyên tu.
Bọn họ căm hận, cùng chung mối thù!
Ầm ầm, lại một tia chớp rạch ngang bầu trời, rọi sáng mặt đất, soi sáng từng gương mặt lấm lem khói thuốc tràn ngập phẫn nộ.
Mười chín luồng nguyên lực sôi trào, hòa vào làm một, hóa thành một đạo thương mang màu lam sậm.
Chợt bầu trời yên tĩnh trở lại, đạo thương mang sáng lên, bay thẳng về hướng Phó Tư Tư.
Bị khí thế mãnh liệt khóa chặt lấy bản thân, Phó Tư Tư biết dù có tránh cũng không thể tránh được đạo thương mang này, có điều cô ta cần tránh ư?
Đôi mắt của cô ta sáng lên, gương mặt lạnh lùng, cánh tay vung lên. Từng luồng sáng màu sắc khác nhau sáng lên quấn quanh cánh tay. Mỗi luồng sáng sáng lên, một lực lượng khủng bố lại nhập vào người Phó Tư Tư làm cánh tay y sáng lên.
Đến khi vòng sáng cuối cùng sáng lên, cánh tay cô ta đã trong suốt như thủy tinh, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Nó hấp dẫn toàn bộ tia sáng trên thế giới làm không khí như đình chỉ lưu động.
Ngón tay Phó Tư Tư khẽ ngắt một cái, một ngôi sao đã hiện trên ngón tay cô ta.
Bình luận truyện