Ngũ Hành Thiên
Chương 69: Giảo hồ
"Đồng học, ngươi ở viện nào?"
Bỗng nhiên một giọng nói cắt đứt dòng hồi tưởng của Đoan Mộc Hoàng Hôn, kéo gã ra khỏi ký ức về chuyện cũ xấu hổ đó, gã ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai tên cảnh vệ nhìn mình như lâm đại địch.
"Viện Tùng Gian." Đang tâm trạng kém, Đoan Mộc Hoàng Hôn trả lời trong vô thức.
"Tên là gì? Tùng bài đâu? Lớp nào?" Cảnh vệ hỏi tiếp. Tùng bài là lệnh bài của viện Tùng Gian mà học viên nào cũng phải có, nó dùng để chứng minh thân phận của học viên.
"Đừng tới phiền ta!" Đoan Mộc Hoàng Hôn không kiên nhẫn nói.
Gã không giống các học viên phổ thông, thân phận tôn quý, ngay cả khi nói chuyện với cảnh vệ cũng chẳng chút sợ hãi. Thế nên khi bị họ hỏi Tùng bài, phản ứng đầu tiên của gã là quát lớn.
"Kiểm tra Tùng bài." Cảnh vệ chậm rãi nói: "Xin đồng học phối hợp."
Nghe vậy, Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng đưa tay tìm Tùng bài, thế nhưng gã đột nhiên dừng tay lại. Tùng bài? Thân phận này của mình làm gì có Tùng bài chứ? Lẽ nào mình lại lấy Tùng bài Đoan Mộc Hoàng Hôn ra?
Nguyên một ngày làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng có chút bình tĩnh.
"Không mang theo." Đoan Mộc Hoàng Hôn hừ lạnh: "Ta tới thành Tùng Gian này nhiều lần như vậy đều chưa nghe qua việc thành Tùng Gian kiểm tra Tùng bài bao giờ."
Gã vốn là con cháu thế gia, trước giờ phong cách hành sự đều như vậy. Hai tên cảnh vệ của viện Tùng Gian này quả thực gã không để vào mắt.
Ngay khi Đoan Mộc Hoàng Hôn dừng lại, hai tên cảnh vệ càng khẩn trương hơn. Lúc trước bọn họ còn nghi ngờ nam tử báo tin nhớ nhầm thì giờ xem phản ứng của mục tiêu, họ thật sự cảm thấy gã quả thực rất khả nghi.
Tính nguy hiểm của mục tiêu hiềm nghi mau chóng tăng lên!
"Quy định này mới ra mấy hôm trước." Cảnh vệ nhìn gã nói: "Không mang Tùng bài à? Vậy hãy đi với chúng ta tới viện Tùng Gian làm một Tùng bài tạm thời cũng được."
Đi viện Tùng Gian?
Đoan Mộc Hoàng Hôn nghe vậy thì cảm thấy chột dạ, nếu làm vậy thật thì chẳng phải thân phận giả của gã bị vạch trần sao?
"Không đi! Ngươi nói đi thì đi chắc? Làm lỡ chuyện của ta các ngươi chịu trách nhiệm được ư?" Đoan Mộc Hoàng Hôn mạnh miệng nói, trong lòng lại có phần chột dạ, lẽ nào chuyện bị lộ rồi? Không đúng, mình đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý chứ? Mình chỉ đeo một cái mặt nạ nguyên lực thôi mà. . . Từ từ!
Chợt đôi mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn trợn tròn lên, cuối cùng gã đã hiểu tại sao mình lại sơ suất, không ngờ. . . Mặt nạ. . . mặt nạ chết tiệt!
Gã chợt nhìn về phía đầu đường, quả thực thấy hai người vừa đi qua chỗ mình lúc nãy.
". . . lúc đó ta ở hiện trường. . ."
Lời nam tử vừa nói vang lên trong đầu Đoan Mộc Hoàng Hôn. Đáng chết! Hôm nay sao mình lại đeo cái mặt nạ nguyên lực này chứ? Nghĩ vậy, hắn lập tức thấy hoảng hốt, hoàn toàn quên mất việc mình chỉ đem theo một cái mặt nạ nguyên lực duy nhất mà thôi.
Nếu thân phận thực sự của gã bị vạch trần. . . Vậy thì gã có một trăm cái miệng cũng không thể nói rõ được.
Đoan Mộc Hoàng Hôn gã chính là tên nam tử trần truồng biến thái kia!
Không cần phải thêm mắm thêm muối, chỉ cần câu nói này đã đủ để ngày mai trở thành tin tức oanh động nhất viện Tùng Gian, không, toàn bộ Cảm Ứng tràng! Sau đó thanh danh thiên tài của gã sẽ bị cướp đoạt, lão sư của gã sẽ đuổi gã đi, Đoan Mộc gia tộc hổ thẹn, trở thành trò cười cho toàn bộ Ngũ Hành Thiên. Chỉ mới nghĩ vậy, sắc mặt gã đã trắng bệch, bởi bất kỳ việc gì trong đó cũng có thể làm gã sợ hãi và run lên bần bật.
Không được!
Nhất định không thể bị bắt lại!
Chỉ cần không bị bắt thì sẽ không bao giờ có người hoài nghi gã. Chuyện này sẽ chỉ kết thúc nếu gã chạy thoát, không để lộ mặt, không để lộ nguyên lực của mình, không lưu lại bất cứ chứng cứ phạm tội nào. Còn có người bị thương hay không cũng không sao cả.
Nghĩ vậy nên đầu óc Đoan Mộc Hoàng Hôn mau chóng vận chuyển, đôi mắt gã hơi nheo lại thành một đường cong.
Hai cảnh vệ chợt thấy nghi phạm trước mặt như đã biến thành người khác. Khuôn mặt không chút đặc sắc của gã khi nheo mắt lại thật sự rất giống với một con hồ ly xảo trá.
Trong lòng họ đều vang lên tiếng còi báo nguy hiểm!
Thế nhưng phản ứng của họ vẫn chậm mất nửa nhịp. Thân ảnh tên gia hỏa nhìn có phần nguy hiểm phía trước đột nhiên mờ đi, bọn họ chỉ cảm thấy mắt hoa lên.
Rầm rầm!
Hai người đều bị đánh mạnh vào bụng, cảm giác đau đớn kịch liệt làm họ phải cong người lại như con tôm.
Đối phương dám chủ động tấn công. . .
Đó là suy nghĩ duy nhất của hai tên cảnh vệ trước lúc hôn mê.
Một nét cười tà mị xuất hiện trên gương mặt trông vô cùng bình thường kia làm nó trở nên sinh động cực kỳ. Đôi mắt hồ ly nheo lại như vầng trăng khuyết, làm cho dáng cười của gã càng trở nên tàn nhẫn lãnh khốc.
Gã cảm thấy thả lỏng, không ngờ một kích đã đắc thủ, điều này làm Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tuy rằng gã không coi đám cảnh vệ viện Tùng Gian vào đâu, thế nhưng việc đắc thủ dễ dàng như vậy cũng làm cho gã cảm thấy ngoài ý muốn. Thành Tùng Gian vốn là một địa phương nhỏ, địa vị của viện Tùng Gian trong Cảm Ứng tràng cũng xếp gần thấp nhất nên đương nhiên thực lực của cảnh vệ không mạnh. Hơn nữa trị an của thành vẫn luôn tốt, là một thành nhỏ điển hình, thế nên công việc của cảnh vệ đều khá thanh nhàn, làm cho tính cảnh giác của họ kém đi nhiều. Vậy nên bọn họ mới không ngờ Đoan Mộc Hoàng Hôn lại chủ động động thủ.
Đoan Mộc Hoàng Hôn đang chuẩn bị rời đi thì tiếng còi báo chói tai chợt vang lên khắp nơi. Đôi mắt gã nheo lại, nghiến răng nói: "Phiền phức!"
Tuy rằng thực lực của hai tên cảnh vệ này không tốt lắm, thế nhưng họ đã sớm gọi thêm trợ thủ, làm cho tình huống Đoan Mộc Hoàng Hôn gã không muốn thấy nhất đã xảy ra.
Gã không chút do dự phóng cực nhanh tới một con đường gần đó. Vừa chạy gã vừa cảm tạ quãng thời gian đi tìm Ngải Huy khắp nơi trước đó, làm cho gã đã nắm rõ địa hình của thành Tùng Gian này như lòng bàn tay. Gã cũng không trèo lên nơi cao làm mình trở thành tiêu điểm.
Chỉ thấy hai tên cảnh vệ cầm theo vũ khí điên cuồng đuổi theo vào con đường hắn vừa chạy qua. Nhưng ai cũng không chú ý tới, một bóng người mờ mờ núp trong một góc đầu đường.
Người đâu rồi? Bước chân hai tên cảnh vệ chậm lại, bọn họ nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng nghi phạm.
Một gương mặt đang cắn mứt quả tựa như u linh xuất hiện phía sau hai người, đôi mắt gã cong cong giống như hồ ly đang ngủ gật. Gáy hai cảnh vệ đồng thời bị đánh mạnh, đôi mắt họ nhắm lại, người mềm nhũn ngã sấp xuống đất, lập tức mê man.
Người đi đường thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, ai nấy đều trợn mắt há miệng, không kịp phản ứng.
Dưới ánh mắt chăm chú của người đi đường, Đoan Mộc Hoàng Hôn chậm rãi cắn một viên mứt quả sau cùng rồi vứt bỏ que trúc, không một chút kinh hoảng. Gã nhấm nuối mứt quả, lững thững đi tựa như một người bình thường. Vô số tiếng thét chói tai vang lên, đường phố vừa rồi còn tĩnh mịch thì giờ đây đã rơi vào hỗn loạn. Đoan Mộc Hoàng Hôn híp mắt như đang hưởng thụ tất cả chuyện đã xảy ra.
Gã bước vào một quán trà bất kỳ.
Khách trong quán đang nhàn nhã uống trà nói chuyện, khi nghe thấy những tiếng chói tai đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoan Mộc Hoàng Hôn đi vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, gã không thèm để tâm, bước tới một góc gần cửa vào.
"Vui lòng cho ta một bình trà ngon nhất."
Giọng gã có chút lười biếng, tiểu nhị như tỉnh mộng vội nói: "Lập tức tới ngay! Quý khách chờ một chút!"
Tiếng còi cảnh báo liên tục vang lên bên ngoài, khách trong quán lập tức ầm ầm thảo luận.
"Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"
...
Đoan Mộc Hoàng Hôn chỉ bình tĩnh nhận lấy chén trà tiểu nhị đưa tới, khẽ nhấp một ngụm. Mùi vị trà bình thường, gã có phần thất vọng bỏ chén trà xuống. Không biết khi nào trên tay gã đã có thêm một cái còi trúc, gã đưa lên miệng.
Tiếng còi cảnh báo sắc nhọn vang lên không chút báo trước làm những thanh âm trong quán trà chợt im bặt lại. Trong khung cảnh tĩnh mịch, Đoan Mộc Hoàng Hôn bỏ cái còi trong tay xuống, giọng áy náy:
"Thật ngại quá, quấy rầy nhã hứng của các vị rồi!"
Bỗng nhiên một giọng nói cắt đứt dòng hồi tưởng của Đoan Mộc Hoàng Hôn, kéo gã ra khỏi ký ức về chuyện cũ xấu hổ đó, gã ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai tên cảnh vệ nhìn mình như lâm đại địch.
"Viện Tùng Gian." Đang tâm trạng kém, Đoan Mộc Hoàng Hôn trả lời trong vô thức.
"Tên là gì? Tùng bài đâu? Lớp nào?" Cảnh vệ hỏi tiếp. Tùng bài là lệnh bài của viện Tùng Gian mà học viên nào cũng phải có, nó dùng để chứng minh thân phận của học viên.
"Đừng tới phiền ta!" Đoan Mộc Hoàng Hôn không kiên nhẫn nói.
Gã không giống các học viên phổ thông, thân phận tôn quý, ngay cả khi nói chuyện với cảnh vệ cũng chẳng chút sợ hãi. Thế nên khi bị họ hỏi Tùng bài, phản ứng đầu tiên của gã là quát lớn.
"Kiểm tra Tùng bài." Cảnh vệ chậm rãi nói: "Xin đồng học phối hợp."
Nghe vậy, Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng đưa tay tìm Tùng bài, thế nhưng gã đột nhiên dừng tay lại. Tùng bài? Thân phận này của mình làm gì có Tùng bài chứ? Lẽ nào mình lại lấy Tùng bài Đoan Mộc Hoàng Hôn ra?
Nguyên một ngày làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng có chút bình tĩnh.
"Không mang theo." Đoan Mộc Hoàng Hôn hừ lạnh: "Ta tới thành Tùng Gian này nhiều lần như vậy đều chưa nghe qua việc thành Tùng Gian kiểm tra Tùng bài bao giờ."
Gã vốn là con cháu thế gia, trước giờ phong cách hành sự đều như vậy. Hai tên cảnh vệ của viện Tùng Gian này quả thực gã không để vào mắt.
Ngay khi Đoan Mộc Hoàng Hôn dừng lại, hai tên cảnh vệ càng khẩn trương hơn. Lúc trước bọn họ còn nghi ngờ nam tử báo tin nhớ nhầm thì giờ xem phản ứng của mục tiêu, họ thật sự cảm thấy gã quả thực rất khả nghi.
Tính nguy hiểm của mục tiêu hiềm nghi mau chóng tăng lên!
"Quy định này mới ra mấy hôm trước." Cảnh vệ nhìn gã nói: "Không mang Tùng bài à? Vậy hãy đi với chúng ta tới viện Tùng Gian làm một Tùng bài tạm thời cũng được."
Đi viện Tùng Gian?
Đoan Mộc Hoàng Hôn nghe vậy thì cảm thấy chột dạ, nếu làm vậy thật thì chẳng phải thân phận giả của gã bị vạch trần sao?
"Không đi! Ngươi nói đi thì đi chắc? Làm lỡ chuyện của ta các ngươi chịu trách nhiệm được ư?" Đoan Mộc Hoàng Hôn mạnh miệng nói, trong lòng lại có phần chột dạ, lẽ nào chuyện bị lộ rồi? Không đúng, mình đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý chứ? Mình chỉ đeo một cái mặt nạ nguyên lực thôi mà. . . Từ từ!
Chợt đôi mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn trợn tròn lên, cuối cùng gã đã hiểu tại sao mình lại sơ suất, không ngờ. . . Mặt nạ. . . mặt nạ chết tiệt!
Gã chợt nhìn về phía đầu đường, quả thực thấy hai người vừa đi qua chỗ mình lúc nãy.
". . . lúc đó ta ở hiện trường. . ."
Lời nam tử vừa nói vang lên trong đầu Đoan Mộc Hoàng Hôn. Đáng chết! Hôm nay sao mình lại đeo cái mặt nạ nguyên lực này chứ? Nghĩ vậy, hắn lập tức thấy hoảng hốt, hoàn toàn quên mất việc mình chỉ đem theo một cái mặt nạ nguyên lực duy nhất mà thôi.
Nếu thân phận thực sự của gã bị vạch trần. . . Vậy thì gã có một trăm cái miệng cũng không thể nói rõ được.
Đoan Mộc Hoàng Hôn gã chính là tên nam tử trần truồng biến thái kia!
Không cần phải thêm mắm thêm muối, chỉ cần câu nói này đã đủ để ngày mai trở thành tin tức oanh động nhất viện Tùng Gian, không, toàn bộ Cảm Ứng tràng! Sau đó thanh danh thiên tài của gã sẽ bị cướp đoạt, lão sư của gã sẽ đuổi gã đi, Đoan Mộc gia tộc hổ thẹn, trở thành trò cười cho toàn bộ Ngũ Hành Thiên. Chỉ mới nghĩ vậy, sắc mặt gã đã trắng bệch, bởi bất kỳ việc gì trong đó cũng có thể làm gã sợ hãi và run lên bần bật.
Không được!
Nhất định không thể bị bắt lại!
Chỉ cần không bị bắt thì sẽ không bao giờ có người hoài nghi gã. Chuyện này sẽ chỉ kết thúc nếu gã chạy thoát, không để lộ mặt, không để lộ nguyên lực của mình, không lưu lại bất cứ chứng cứ phạm tội nào. Còn có người bị thương hay không cũng không sao cả.
Nghĩ vậy nên đầu óc Đoan Mộc Hoàng Hôn mau chóng vận chuyển, đôi mắt gã hơi nheo lại thành một đường cong.
Hai cảnh vệ chợt thấy nghi phạm trước mặt như đã biến thành người khác. Khuôn mặt không chút đặc sắc của gã khi nheo mắt lại thật sự rất giống với một con hồ ly xảo trá.
Trong lòng họ đều vang lên tiếng còi báo nguy hiểm!
Thế nhưng phản ứng của họ vẫn chậm mất nửa nhịp. Thân ảnh tên gia hỏa nhìn có phần nguy hiểm phía trước đột nhiên mờ đi, bọn họ chỉ cảm thấy mắt hoa lên.
Rầm rầm!
Hai người đều bị đánh mạnh vào bụng, cảm giác đau đớn kịch liệt làm họ phải cong người lại như con tôm.
Đối phương dám chủ động tấn công. . .
Đó là suy nghĩ duy nhất của hai tên cảnh vệ trước lúc hôn mê.
Một nét cười tà mị xuất hiện trên gương mặt trông vô cùng bình thường kia làm nó trở nên sinh động cực kỳ. Đôi mắt hồ ly nheo lại như vầng trăng khuyết, làm cho dáng cười của gã càng trở nên tàn nhẫn lãnh khốc.
Gã cảm thấy thả lỏng, không ngờ một kích đã đắc thủ, điều này làm Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tuy rằng gã không coi đám cảnh vệ viện Tùng Gian vào đâu, thế nhưng việc đắc thủ dễ dàng như vậy cũng làm cho gã cảm thấy ngoài ý muốn. Thành Tùng Gian vốn là một địa phương nhỏ, địa vị của viện Tùng Gian trong Cảm Ứng tràng cũng xếp gần thấp nhất nên đương nhiên thực lực của cảnh vệ không mạnh. Hơn nữa trị an của thành vẫn luôn tốt, là một thành nhỏ điển hình, thế nên công việc của cảnh vệ đều khá thanh nhàn, làm cho tính cảnh giác của họ kém đi nhiều. Vậy nên bọn họ mới không ngờ Đoan Mộc Hoàng Hôn lại chủ động động thủ.
Đoan Mộc Hoàng Hôn đang chuẩn bị rời đi thì tiếng còi báo chói tai chợt vang lên khắp nơi. Đôi mắt gã nheo lại, nghiến răng nói: "Phiền phức!"
Tuy rằng thực lực của hai tên cảnh vệ này không tốt lắm, thế nhưng họ đã sớm gọi thêm trợ thủ, làm cho tình huống Đoan Mộc Hoàng Hôn gã không muốn thấy nhất đã xảy ra.
Gã không chút do dự phóng cực nhanh tới một con đường gần đó. Vừa chạy gã vừa cảm tạ quãng thời gian đi tìm Ngải Huy khắp nơi trước đó, làm cho gã đã nắm rõ địa hình của thành Tùng Gian này như lòng bàn tay. Gã cũng không trèo lên nơi cao làm mình trở thành tiêu điểm.
Chỉ thấy hai tên cảnh vệ cầm theo vũ khí điên cuồng đuổi theo vào con đường hắn vừa chạy qua. Nhưng ai cũng không chú ý tới, một bóng người mờ mờ núp trong một góc đầu đường.
Người đâu rồi? Bước chân hai tên cảnh vệ chậm lại, bọn họ nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng nghi phạm.
Một gương mặt đang cắn mứt quả tựa như u linh xuất hiện phía sau hai người, đôi mắt gã cong cong giống như hồ ly đang ngủ gật. Gáy hai cảnh vệ đồng thời bị đánh mạnh, đôi mắt họ nhắm lại, người mềm nhũn ngã sấp xuống đất, lập tức mê man.
Người đi đường thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, ai nấy đều trợn mắt há miệng, không kịp phản ứng.
Dưới ánh mắt chăm chú của người đi đường, Đoan Mộc Hoàng Hôn chậm rãi cắn một viên mứt quả sau cùng rồi vứt bỏ que trúc, không một chút kinh hoảng. Gã nhấm nuối mứt quả, lững thững đi tựa như một người bình thường. Vô số tiếng thét chói tai vang lên, đường phố vừa rồi còn tĩnh mịch thì giờ đây đã rơi vào hỗn loạn. Đoan Mộc Hoàng Hôn híp mắt như đang hưởng thụ tất cả chuyện đã xảy ra.
Gã bước vào một quán trà bất kỳ.
Khách trong quán đang nhàn nhã uống trà nói chuyện, khi nghe thấy những tiếng chói tai đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoan Mộc Hoàng Hôn đi vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, gã không thèm để tâm, bước tới một góc gần cửa vào.
"Vui lòng cho ta một bình trà ngon nhất."
Giọng gã có chút lười biếng, tiểu nhị như tỉnh mộng vội nói: "Lập tức tới ngay! Quý khách chờ một chút!"
Tiếng còi cảnh báo liên tục vang lên bên ngoài, khách trong quán lập tức ầm ầm thảo luận.
"Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"
...
Đoan Mộc Hoàng Hôn chỉ bình tĩnh nhận lấy chén trà tiểu nhị đưa tới, khẽ nhấp một ngụm. Mùi vị trà bình thường, gã có phần thất vọng bỏ chén trà xuống. Không biết khi nào trên tay gã đã có thêm một cái còi trúc, gã đưa lên miệng.
Tiếng còi cảnh báo sắc nhọn vang lên không chút báo trước làm những thanh âm trong quán trà chợt im bặt lại. Trong khung cảnh tĩnh mịch, Đoan Mộc Hoàng Hôn bỏ cái còi trong tay xuống, giọng áy náy:
"Thật ngại quá, quấy rầy nhã hứng của các vị rồi!"
Bình luận truyện