Ngũ Hành Thiên

Chương 694: Hành động



Dịch: hoangtruc

Đại doanh biên cảnh Thần Quốc và Phỉ Thúy Sâm, canh giữ dị thường sâm nghiêm, bầu không khí khẩn trương.

Đội ngũ qua lại dò xét gấp mấy lần bình thường, đám binh sĩ nào cũng võ trang đầy đủ nghiêm trang, chỉ cần hơi có dị động, bọn hắn không chút do dự phát động công kích.

Tiếng hành quân xào xạc... Càng tăng thêm phần xơ xác tiêu điều.

Bởi vì lúc này bệ hạ đang ở trong soái trướng.

Kỳ thật mọi người đều biết bệ hạ không cần bảo hộ. Bảo hộ một vị Tông Sư là một chuyện rất vô nghĩa, trái lại đại doanh còn tính là nhờ có bệ hạ đến mà an toàn nhất từ trước tới nay. Thí dụ như tất cả thủ vệ trạm gác hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi, ai có thể tránh thoát khỏi lỗ tai một vị Tông Sư đây?

Có điều có là gia hỏa ngày thường gan lớn và tùy ý cỡ nào thì cũng không dám can đảm làm như vậy.

Từ lúc huyết tai bộc phát đến khi Thần Quốc thành lập đều tràn ngập trong những lời tranh luận. Bởi vì có rất nhiều máu tươi và thù hận. Thế nhưng từ khi Thần Quốc thành lập, bệ hạ trọng dụng hiền năng, tuyển chọn anh tài, Thần Quốc bày biện ra một cảnh tượng quang vinh vui sướng. Bệ hạ thập phần chán ghét tham ô hủ hóa, lại trị thanh minh, bởi vậy tầng bình dân dưới chót nhất cũng có thể sinh hoạt không tệ.

Cuộc sống tươi sáng này lại đối lập với Trưởng Lão Hội. Bọn hắn như đại thụ mục nát rỗng ruột, chỉ một đợt gió lớn cũng có thể ầm ầm ngã xuống, sụp đổ. Thảm nhất không thể nghi ngờ là dân chúng hạ dân tầng dưới. Bọn họ như lục bình không chỗ nương thân, sau khi tới được Thiên Ngoại Thiên thì lại bị lâm vào cảnh chinh chiến giữa các thành trì không ngừng nghỉ.

Đối với chúng sinh phàm tục mà nói, hạnh phúc thông thường chính là thứ luôn được hướng tới.

Huống chi đối thủ của bọn họ lại ngu xuẩn và mục nát như thế.

Thần Quốc sinh hoạt yên ổn khiến cho hình tượng tàn bạo của Đế Thánh dần dần phai nhạt. Mọi người đành nói với nhau rằng có vị Đế Vương nào không phải giẫm lên từng đống thi cốt mới bước lên Vương vị?

Thời gian hòa tan máu tươi cùng đau đớn, mọi người lại lần nữa bắt đầu ước mơ về cuộc sống và tương lai. Lục Thần Bộ một đường hát vang tiến mạnh cũng làm cho mọi người nhìn thấy được Trưởng Lão Hội vô năng và suy yếu đến cỡ nào. Trong lòng mọi người, bóng dáng bệ hạ ngày càng cao lớn.

Binh sĩ bình thường không nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn chỉ dùng phương thức như vậy để diễn tả tôn kính đối với bệ hạ.

Bên trong soái trướng, Đế Thánh ngồi vị trí cao nhất - đương nhiên là vị trí ngày thường của Hồng Ma Quỷ vẫn ngồi. Hồng Ma Quỷ ngồi ở phía dưới, yên tĩnh nghe bệ hạ nói chuyện. Cuộc chiến Tông Sư không bộc phát, y cũng không có gì phải lo lắng.

Đế Thánh hào hứng không ít.

"Đại Cương không chết. Cũng tốt, hắn cứ chết như vậy thì có chút đáng tiếc. Nhạc Bất Lãnh còn nhớ tình bạn cũ, đoán chừng là không muốn trẫm được lợi. Thật sự không nghĩ tới a, Nhạc Bất Lãnh vậy mà có thể bước vào Tông Sư. Con người này, thực cứng rắn, đệ nhất xương cứng trong thiên hạ, trước kia xem thường hắn rồi. Đáng tiếc không còn sống bao lâu."

Hồng Ma Quỷ yên tĩnh ngồi trên ghế, như thể một khối nham thạch không có sinh mệnh.

Dù là trước mặt Đế Thánh, y cũng rất lãnh đạm.

Đế Thánh lại rất xem trọng thực lực và tài cán của Hồng Ma Quỷ, duy có đau đầu về tính tình đạm bạc của Hồng Ma Quỷ. Y không có bất kỳ hứng thú nào với kiến công lập nghiệp gì cả, đại khái chỉ có vị tiểu công chúa kia bên trong Tiên Ma cung kia may ra mới có thể khiến tâm tình kia biến hóa đi chút ít mà thôi.

Đế Thánh nói: "Lúc trước sai ngươi tới đây là lo lắng Phỉ Thúy Sâm bên này. Hiện tại không có gì đáng lo lắng. Đám đệ tử môn hạ Đại Cương không có gia hỏa nào ra hồn, không đáng nhắc tới. Đại Cương không chết nhưng chắc chắn bị thương không nhẹ, Phỉ Thúy Sâm bây giờ còn đang lo chúng ta sẽ động thủ, tuyệt không dám chủ động khiêu khích. Nhạc Bất Lãnh cũng sẽ không ở đây quá lâu. Hắn không còn bao nhiêu thời gian, làm sao lãng phí một chút thời gian cuối cùng giữ nhà cho Đại Cương chứ?"

Hồng Ma Quỷ hỏi thẳng: "Vậy thuộc hạ có thể trở về?"

Đế Thánh cười khổ: "Còn chưa được."

Hồng Ma Quỷ nhìn thẳng Đế Thánh, dưới mặt nạ băng lãnh là đôi mắt xanh trong suốt như nước.

Đế Thánh trầm giọng nói: "Trẫm muốn ngươi đi phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều, ổn định phòng tuyến."

Hồng Ma Quỷ dứt khoát nói: "Không đi."

Đế Thánh cũng không tức giận, chỉ nói: "Đến bây giờ còn chưa rõ tung tích của Nam Cung Vô Liên và Diệp Bạch Y, có thể hậu quả sẽ rất xấu. Hiện ra tại nơi đó như rắn mất đầu, cần một người đi ổn định cục diện. Tuổi Xà Dư còn rất trẻ, hơn nữa tình huống hiện tại rất phức tạp. Xích Đồng sống lại. Nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào Xà Dư. Bởi vì trên người Xà Dư có Thần Huyết."

"Không đi."

Nếu là người khác, Đế Thánh đã sớm một tát đánh nát nhừ đối phương. Nhưng mà với Hồng Ma Quỷ, Đế Thánh lại không chút tức giận, kiên nhẫn nói: "Nếu Nam Cung Vô Liên chết đi, Thú Cổ Cung sẽ phải tê liệt."

Hồng Ma Quỷ ngẩng phắt đầu lên: "Vậy thuốc của Tiên tử?"

Thân thể Tiên tử bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, Nam Cung Vô Liên phải dùng huyết luyện giúp nàng chữa trị thân thể. Nhưng mà bộ phận chữa trị quá nhiều mới có thể làm thức tỉnh một đám sinh cơ còn sót lại của nàng được. Mà vì dùng quá nhiều các loại bí pháp mà lưu lại rất nhiều tai hoạ ngầm, cần phục dụng dược vật đặc thù đúng hạn.

Đế Thánh chân thành nói: "Trẫm đang chọn lựa bổ nhiệm Cung chủ Thú Cổ Cung mới, vạn nhất Nam Cung Vô Liên xảy ra tình huống gì thì có thể chọn ra nhân tuyển kịp thời. Ngươi đừng quá lo lắng vấn đề dược kia, Nam Cung Vô Liên chuyên môn phối xứng ra hàng tồn. Trẫm kêu ngươi đi, cũng là để rảnh tay chuẩn bị. Nam Cung Vô Liên không có gì thì tốt, bằng không, tân cung chủ thượng nhiệm trong lúc này cũng là một chuyện phiền toái."

"Được, ta đi."

Hồng Ma Quỷ trả lời gọn gàng mà linh hoạt.

Đế Thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ông ta biết chỉ cần liên quan đến tiểu công chúa Tiên Ma cung, vị ái tướng này nhất định sẽ xông pha khói lửa, không nhăn đến hàng mày.

Ông ta dặn dò: "Hiện tại tình huống bên kia vô cùng phức tạp. Ngươi đi, cần phải ổn định cục diện. Xích Đồng phục sinh, trẫm không thể biết hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng biết nhất định hắn sẽ tìm Xà Dư, đoạt lấy Thần Huyết. Mà Mục Thủ Hội nhất định sẽ đi tìm Xích Đồng. Bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Thiên Diệp Bộ bên kia sẽ phái ra một nhân vật lợi hại, đoán chừng cũng sẽ thò một chân vào. Ngươi phải cẩn thận. Ngươi cần phải làm là ổn định lại thế cục, đừng để người ta thịt mất đám Thần Bộ còn lại kia."

Nhưng vào lúc này, hai người trong doanh trướng đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ chấn động Nguyên lực cực kỳ kinh người.

Khi hai người đi ra khỏi doanh trướng, nhìn thấy chân trời xuất hiện vầng sáng sặc sỡ như từng vầng cầu vồng rung động.

Trùng hợp là ở ngay hướng phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều mà bọn hắn nói tới.

Hồng Ma Quỷ hỏi: "Là Tông Sư sao?"

"Ừ, Tông Sư." Đế Thánh híp mắt, sắc mặt không quá tốt.

Lúc trước dù là huyết quang phóng thẳng lên trời, hay tiếng kiếm kêu vang vọng bốn phương, hay vàng sáng trắng rừng rực ở Thiên Tâm thành có thanh thế phi phàm thế nào thì trong mắt Đế Thánh vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, chỉ có thể coi là tạm đủ chuẩn Tông Sư mà thôi.

Nhưng bây giờ chấn động Nguyên lực là chính cống cấp bậc tông sư mới có thể làm được.

"Ừ, Ngũ Hành Nguyên lực đều đủ, Mục Thủ Hội? Không đúng, có chút khác biệt. Là đám người Thiên Tâm thành! Không nên như vậy a, Thiên Diệp không thể ra được một gia hỏa lợi hại như vậy mới phải? Chẳng lẽ lại ra người mới?"

Đế Thánh lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt biến ảo.

Hồng Ma Quỷ trầm mặc không nói, nhìn vầng sáng hiện ra nơi nhìn phía xa chân trời, có chút xuất thần.

Phòng tuyến Trân Châu Phong Kiều... Phòng tuyến đối diện...

Ngải Huy, Đoan Mộc, Sư Tuyết Mạn... Mỗi một cái tên thoáng hiện trong lòng y, trong đôi mắt thanh tịnh như nước hiển hiện một vòng vẻ thống khổ, tức thì thoáng qua, rồi lại khôi phục vẻ thâm trầm như nước.

Đế Thánh Lầm bầm lầu bầu chợt nhớ tới cái gì đó, mãnh liệt mở to hai mắt: "Không đúng! Là Xích Đồng!"

Hồng Ma Quỷ chú ý tới, có điều y không phải là Huyết tu xuất thân từ Thần Chi Huyết, nên đối với danh tự này rất lạ lẫm. Có điều y nhìn ra được bệ hạ kiêng kị Xích Đồng vượt xa những người khác. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy vẻ kiêng kỵ như vậy trên mặt bệ hạ, dù là Đại Cương Nhạc Bất Lãnh thì vẻ mặt người cũng chưa từng toát ra thần tình như thế cả.

Hồng Ma Quỷ hỏi: "Xích Đồng là người thế nào?"

Đế Thánh phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua chung quanh, nói: "Đi vào nói."

Hai người trở lại trong doanh trướng, lại ngồi xuống, Đế Thánh nói thật kỹ qua lai lịch Xích Đồng một lần.

Hồng Ma Quỷ trừng to mắt, ngây ra như phỗng.

Y cho rằng chuyện Thượng Cổ Ma Thần chuyển sinh sống lại như vậy chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà phát sinh sờ sờ trước mắt. Mà không lâu sau đó, bản thân y còn đối mặt đánh tới, có thể hiểu trong lòng y rung động thế nào rồi.

Đế Thánh nhìn thấy bộ dáng bị chấn động của Hồng Ma Quỷ không khỏi cười ha ha. Không dễ gì nhìn thấy thần tình như vậy trên ái tướng của mình a!

So với Diệp Bạch Y, Đế Thánh thiên vị Hồng Ma Quỷ hơn nhiều, dù cho Diệp Bạch Y mới là một vị thống soái hầu như hoàn mỹ.

Hồng Ma Quỷ chưa bao giờ che giấu tâm tình của mình, cũng sẽ không biểu đạt bản thân kính cẩn nghe theo. Y trầm mặc ít nói, khuyết thiếu dã tâm, nhưng mà y trọng tình trọng nghĩa, lời hứa rất nặng. Y không đơn giản đáp ứng chuyện gì, nhưng một khi đáp ứng thì dù là núi đao biển lửa y cũng không lùi nửa bước.

"Xích Đồng là mục tiêu của rất nhiều người, chỉ cần biết đến vài tin tức thì dù là ai cũng sẽ không cách nào đè nén phần dụ hoặc này được. Tử Chủng Ma Niệm là tuyệt học vô thượng có thể chuyển sinh sống lại a. Hiện tại Xích Đồng vừa mới thức tỉnh, là lúc hắn suy yếu nhất, cũng là lúc có khả năng nhất đắc thủ nhất. Mục Thủ Hội, Thiên Tâm thành... Đều theo dõi hắn."

Hồng Ma Quỷ không khỏi ngồi thẳng người. Hiện tại y mới chính thức hiểu rồi mình đối mặt với cục diện khó giải quyết đến bậc nào.

Đế Thánh hặc hặc cười cười: "Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi án binh bất động, sẽ không ai tìm đến phiền hà ngươi. Bởi vì bọn họ cùng chung một địch nhân."

"Là kẻ nào?"

"Nhạc Bất Lãnh." Đế Thánh cười lạnh nói: "Thọ nguyên Nhạc Bất Lãnh sắp hết. Hắn mới là người sốt ruột nhất. Trước kia là không có cách nào, hiện tại có thể có Tử Chủng Ma Niệm phục sinh sống lại trước mắt, làm sao hắn bỏ qua? Những người khác lợi hại thế nào đi nữa cũng chỉ là chuẩn Tông Sư mà thôi, nhưng Nhạc Bất Lãnh chính là Tông Sư chân chính."

Hồng Ma Quỷ đột nhiên hỏi: "Bệ hạ không động tâm?"

"Trẫm?" Đế Thánh cười ha ha: "Thứ trẫm muốn không giống bọn họ muốn. Bọn họ đều mơ tưởng Tử Chủng Ma Niệm, trẫm lại không muốn. Hừ chuyển sinh sống lại, trái ngược với thiên đạo, phàm tục há có thể dùng được? Trẫm muốn là bí mật huyết luyện của Xích Đồng kìa."

"Bí mật huyết luyện của Xích Đồng?"

"Xích Đồng vì niệm vì nguyện mà sinh, lại có thể tự luyện thân thể. Thủ đoạn thật sự không thể tưởng tượng được. Huyết luyện của chúng ta bây giờ so với Xích Đồng thật sự như đom đóm so với trăng sáng. Nghe nói thân thể Xích Đồng mới hình thành dung hòa Vạn Thú chi huyết, là thiên hạ chí độc, Thân thể khó có thể thừa nhận, hàng đêm nổ tung. Xích Đồng kêu rên ba năm mới ngộ ra phương pháp huyết luyện nhục thân, cuối cùng luyện thành nhục thân vô song. Tất cả mọi người đều biết Thần Huyết, không biết Thần Huyết bắt đầu là máu của vạn thú, không có Thần Thể làm sao có Thần Huyết được? Càng về sau, Xích Đồng vì chuyển sinh mà chặt đứt nhân quả với thân thể, thân thể thành giáp, vạn năm bất hủ. Đáng tiếc về sau không biết tung tích."

Hồng Ma Quỷ đột nhiên hỏi: "Phương pháp huyết luyện này có thể trị thương tật của tiên tử chứ?"

Đế Thánh hặc hặc cười: "Đương nhiên, đổi lại thân thể cho tiên tử nhà ngươi còn được."

Hồng Ma Quỷ đứng lên: "Ngày mai thuộc hạ sẽ xuất phát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện