Ngự Hoàng
Chương 163: Ai cũng cho là mình đúng
Ngôn Vô Trạm không ngờ động tác của Phó Đông Lưu nhanh như vậy, hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ khai chiến, Phó Đông Lưu lại cướp trước mặt hắn.
Nghĩ đến cũng đúng, Phó Đông Lưu là người mưu phản, y vốn ở thế yếu, nếu như không nghĩ cách cùng Ngôn Vô Trạm đứng ngang hàng, vậy dù y có thắng cũng vô dụng.
Càng tới gần Ải An Đồng, Phó Đông Lưu đánh lén càng dày đặc, cuộc chiến này không thể tránh được, Ngôn Vô Trạm đã không thể chạy về đế đô trước khống chế cục diện, vì vậy bọn họ liền đánh tiếng, truyền việc Phó Đông Lưu mưu phản ra ngoài. . . . . .
Dĩ nhiên những thứ này chỉ là không có lửa sao có khói mà thôi, giống như một tin đồn tùy tiện, tuy rằng truyền đi rộng khắp, nhưng chưa chắc là thật.
Có điều, vì đội ngũ hộ giá Ngôn Vô Trạm từ từ lớn mạnh, bọn họ cũng không lại chỉ tiến hành trong bóng tối, thành trấn dọc đường đều đã giới nghiêm, dân chúng đã từ tình hình đột nhiên nghiêm trọng này nhìn ra được một chút đầu mối. Đồng thời những tin tức kia cũng được chứng minh.
Ngôn Vô Trạm làm nền xong rồi, cuộc chiến này đánh cũng là chuyện đương nhiên.
Không những sẽ không gây nên khủng hoảng, còn có thể lợi dụng tâm lý tức giận của mọi người làm lớn mạnh đội ngũ của hắn.
Hắn thân mặc áo giáp, lần đầu đứng trên Thành Đại Dương, lần loạn đế đô trước Ngôn Vô Trạm không tham dự, hắn đây là lần đầu tiên dùng thân phận hoàng thượng chinh chiến sa trường.
Đỉnh đầu ngẩng cao, dưới chân là thiên quân vạn mã, người kia một thân quân trang, khôi giáp ô kim dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lờ mờ lại không sa sút, hắn nhìn Ải An Đồng xa xa, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, chỉ còn nghiêm trang và nghiêm túc. . . . . .
Binh lính báo lại, đã chuẩn bị ổn thỏa, người kia xoay người, nghiêm nghị tuyên bố ——
"Xuất chinh."
Tướng sĩ quỳ lạy, khí thế hừng hực, Ngôn Vô Trạm đi xuống thành lầu, đi thẳng tới trước đại quân, hắn xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, Ngôn Vô Trạm quay mắt về phía mấy vạn tướng sĩ, trầm giọng nói ——
"Lãnh thổ Nam Triều cũng không phải là của riêng hoàng thất họ Ngôn, là giang sơn của dân chúng thiên hạ, chiến dịch hôm nay, không phải vì trẫm giành lại non nước, cũng không phải vì hoàng thất san bằng quân phản loạn, mà là vì ngàn vạn dân chúng Nam Triều, vì vợ con an ổn, lớn nhỏ yên bình, vì thái bình mai sau, vì không còn giết chóc, không còn loạn lạc, không còn đánh trận. Vì một cuộc sống bình ổn, hài hòa."Ngôn Vô Trạm nói tới đây, hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, cuối cùng lại rơi xuống trên vô số gương mặt căng chặt. . . . . .
"Giang sơn Nam Triều phải dựa vào các ngươi, dân chúng đại Nam Triều của trẫm, cám ơn trước."
Tiếng vó ngựa vang lên, lại bị tiếng hô vang vọng phía chân trời này bao trùm, người kia đi ở trước đại quân, trên mặt hắn, chỉ có nghiêm túc.
Không có ngạo nghễ, không có vui sướng, vì hắn phải hoàn thành, là một sứ mệnh thần thánh.
Dưới Ải An Đồng.
Binh mã hai bên kéo dài thế trận, chỉ chờ một tiếng ra lệnh cuối cùng này.
Người kia vẫn ở phía trước đội ngũ, hắn nhìn đội quân không có điểm cuối đối diện, nắm chặt dây cương, bước lên trước. . . . . .
"Trẫm chính là hoàng đế Ung Hoàn Nam Triều, vì thương cho nổi khổ của dân chúng, vi phục xuất tuần, không ngờ nghịch thần mượn cơ hội làm loạn, cố gắng cướp đạot giang sơn Nam Triều chúng ta. Hiện giờ, đế đô bị nghịch thần Phó Đông Lưu khống chế, vợ con thân thuộc của trẫm đang trong nước sôi lửa bỏng, trẫm đau lòng không thôi, nhưng vì dân chúng Nam Triều, trẫm không thể không nhịn đau bỏ đi tình thân, không nghĩ đến uy hiếp của loạn thần tặc tử, tập hợp nhân tài, dị sĩ các nơi, dẹp yên phản loạn, trả lại một Nam Triều thái bình thịnh thế."
Ngôn Vô Trạm chỉ nói mấy câu, không chỉ sơ lược nói rõ tình huống, còn muốn tỏ rõ lập trường hai bên, hắn là hoàng đế vì giang sơn xã tắc mà rời khỏi hoàng cung, còn Phó Đông Lưu lại là loạn thần tặc tử nhân cơ hội mưu phản.
Hắn vì giang sơn, bất đắc dĩ không màng đến người thân, chỉ muốn để dân chúng Nam Triều trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp, không còn chịu họa chiến loạn.
Hắn có tình có nghĩa, cũng có trách nhiệm.
Cổ vũ sĩ khí lúc xuất chinh, lời ngay lẽ thẳng lúc thảo phạt, Ngôn Vô Trạm đều làm vừa đúng, kéo thả đúng mực.
Hắn vĩnh viễn đều sẽ khiến người khác trước mắt tỏa sáng, trong lúc không biết tình hình, đã bị hắn chinh phục, mua chuộc.
"Nghịch thần Phó Đông Lưu, hành thích vua đoạt vị, lẽ trời không tha, trẫm hôm nay phải thay trời hành đạo, thay lê dân bách tính vốn nên an cư lạc nghiệp đòi lại công bằng. Trẫm xin thề với tổ tiên Nam Triều, chưa trừ nghịch tặc, thề không làm người."
Một loạt lời nói này, nhìn như bình thường, lại không lâu sau đó liền truyền khắp mỗi một tấc đất Nam Triều, việc Phó Đông Lưu mưu phản mọi người cũng đều biết, đến lúc đó, là quay mặt phản chiến hay là trợ giúp to lớn, tự nhiên sẽ thấy rõ. . . . . .
Có điều, có đám người Bắc Thần trợ giúp, Ngôn Vô Trạm chính là triệu tập nghĩa sĩ, dựng cờ trừng gian trừ ác, vì vậy, sau hôm nay, sẽ càng có nhiều người nghe tên mà đến, vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
"Ngôn Vô Trạm, thu lại những lý do đường hoàng kia của ngươi đi, mấy năm ngươi tại vị này đã vì dân chúng làm cái gì? Biên giới tây bắc nhiều năm liên tục chịu hoạ chiến tranh, trong đế đô vì lần đại chiến kia đến nay còn chưa khôi phục, dân chúng trôi giạt khắp nơi, ngươi nhìn thấy khi nào? Ngươi nói ngươi là vì nổi khổ của dân chúng mà rời khỏi đế đô, vậy ngươi đã làm cái gì? Dựng cờ hiệu này cũng là trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu khắp nơi, ngươi ngu ngốc, không biết đạo lý, lại vẫn có thể vô liêm sỉ nói ra những lời này. Phó Đông Lưu ta là mưu phản, nhưng ta mới là vì nghĩ cho dân chúng, Nam Triều này nếu để ngươi tiếp tục thống trị, e là không lâu sau sẽ trở thành quốc gia yếu nhất trong bốn phương đại lục, tùy tiện là ai cũng có thể ức hiếp, chiếm đoạt."Trước lời tuyên bố khai chiến của Ngôn Vô Trạm, Phó Đông Lưu đúng lúc tới rồi, y hôm nay trời vừa sáng mới đến Ải An Đồng, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, hắn còn mặc quần áo nhẹ nhàng, tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng không thấy vẻ uể oải, vẫn nhẹ nhàng như mây gió, ung dung không vội. . . . . .
Một tiếng chất vấn này đều đâu vào đấy, không nhanh không chậm, nhưng vừa nghiêm khắc lại sắc bén, mỗi một câu, đều chỉ ra then chốt.
Phó Đông Lưu không có nói bừa, những thứ này cũng không phải bịa đặt lung tung, Ngôn Vô Trạm mới đăng cơ không lâu, Nam Triều đất rộng của nhiều, hắn không có cách nào quan tâm chu đáo, chính những thứ này đã cho Phó Đông Lưu lý do rất tốt.
"Ngươi thân là hoàng thượng, không để ý tới triều chính, không lo thiên hạ, lại cấu kết cùng giặc cỏ, đến nay, không những không biết hối cải, lại tập hợp sơn tặc thô lỗ, trọng phạm triều đình đến tấn công dân chúng vô tội, Ngôn Vô Trạm, đến cùng chúng ta ai mới là không quan tâm trăm họ, lẽ trời không tha?"
Lúc Phó Đông Lưu nói đến đây, Bắc Thần theo bản năng sờ sờ mũi của mình, y là sơn tặc không sai, có điều y cũng không làm chuyện gì tổn hại đạo lý, cùng lắm là tên tuổi không tốt. . . . . .
Sau đó, y theo bản năng nhìn Lạc Cẩn bình thản ung dung kia một cái, tên kia dường như một chút cũng không có tự xem là "trọng phạm triều đình". . . . . .
"Quốc nạn trước mặt, đã không còn phân chia tam giáo cửu lưu*, có thể đứng ở đây chiến đấu vì cuộc sống bình yên thì đều là nghĩa sĩ, là ánh hùng của Nam Triều chúng ta, Phó Đông Lưu, không cần nhiều lời, cũng không cần nguỵ biện dư thừa, hành động trái lẽ trời, ắt có nghiêm trị, hãy để kết quả chứng minh tất cả."
(*Tam giáo cửu lưu: ý chỉ mọi tầng lớp, tôn giáo, các trường phái học thuật của trung quốc)
Miệng lưỡi tranh đấu không có chút ý nghĩa nào, người thắng mới là chân lý, mới là chính nghĩa.
Bọn họ nói tới đây đã gần đủ rồi, Bắc Thần nói bính lính bên cạnh đưa lên cung tên, bộ dáng vốn lười biếng lúc kéo căng dây cung đột ngột xảy ra biến hóa. . . . . .
Khoảng cách này muốn bắn lên thành lầu cũng không phải là việc khó, Bắc Thần hờ hững nhìn thanh niên nhìn như yếu đuối bên trên, trong ánh mắt sáng láng kia mơ hồ lộ ra nguy hiểm. . . . . .
Y biết Phó Đông Lưu am hiểu bắn tên, y muốn xem thử, y và Phó Đông Lưu đến cùng ai lợi hại hơn, đây cũng là một tiết mục trợ hứng trước khi khai chiến.
Nhận ra ý định của Bắc Thần, Phó Đông Lưu cũng đón lấy cung tên, cũng kéo căng dây cung, cũng tràn đầy tự tin, giây lát, hai người cùng buông tay. . . . . .
Mũi tên xe gió, bay vút, hai đường màu đen kéo dài trên bầu trời xanh thẳm. . . . . .
Nam nhân ngồi vững trên ngựa, Phó Đông Lưu mạnh, hắn cũng không yếu, công kích này nếu hắn không cách né tránh, hắn cũng không cần ngồi ở đây nữa, ngay lúc người kia thành công dùng roi ngựa đánh gãy mũi tên xông tới trước mặt kia, mũi tên của Bắc Thần cũng tới chỗ cần tới. . . . . .
Mũi tên của Bắc Thần không có bắn vô ích, tiếng thân thể bị xuyên thủng nặng nề vang lên trên đỉnh đầu tướng sĩ hai phe, máu chưa kịp dâng trào, người bị đâm thủng cuống họng liền dựng thẳng hai mắt, không hề hô hấp, có điều người này không phải Phó Đông Lưu, mà là binh sĩ cách y gần nhất. . . . .
Bắc Thần bắn chệch rồi.
Lúc suy nghĩ nảy ra trong lòng tất cả mọi người, người đã trở thành xác chết này đột nhiên cầm trường kiếm trong tay đâm về Phó Đông Lưu, đột biến này khiến mọi người bất ngờ, chính là Phó Đông Lưu cũng không có chuẩn bị, mắt thấy kiếm kia sắp đâm thủng ngực mình, một bên khác của Phó Đông Lưu đột nhiên vươn ra một cái tay. . . . . .
Người kia trực tiếp nắm cổ tay xác chết, chỉ nghe rắc một tiếng, toàn bộ cánh tay của thi thể kia đều bị hắn tháo xuống, trước khi xác chết làm ra hành động tiếp theo, gã đã bị người kia một cước đạp rơi xuống thành lầu. . . . . .
Lạc Cẩn ngừng khống chế, y nhìn về phía người phá hủy công kích của hình, dáng vẻ người kia vừa vặn bị lỗ châu mai che lại, có điều rất nhanh, y liền hiện tại trong mắt mọi người. . . . . .
Là Vân Dương.
Ánh mắt Vân Dương thu lại từ trên người Phó Đông Lưu, nhìn ngược lại phía bên này, khoảng cách quá xa, không ai có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, nhưng bọn họ đều cảm nhận được, Vân Dương đang nhìn người kia. . . . . .
Lúc này, Phó Đông Lưu ra lệnh một tiếng, chiến đấu nổ ra.
Người kia không lùi bước, hắn vẫn ở chỗ cũ trước đội ngũ, hắn một đao chặt đứt đầu người gần nhất.
Hắn là hoàng đế, hắn ngự giá thân chinh, vì chính hắn, cũng vì giang sơn của hắn.
..............
Nghĩ đến cũng đúng, Phó Đông Lưu là người mưu phản, y vốn ở thế yếu, nếu như không nghĩ cách cùng Ngôn Vô Trạm đứng ngang hàng, vậy dù y có thắng cũng vô dụng.
Càng tới gần Ải An Đồng, Phó Đông Lưu đánh lén càng dày đặc, cuộc chiến này không thể tránh được, Ngôn Vô Trạm đã không thể chạy về đế đô trước khống chế cục diện, vì vậy bọn họ liền đánh tiếng, truyền việc Phó Đông Lưu mưu phản ra ngoài. . . . . .
Dĩ nhiên những thứ này chỉ là không có lửa sao có khói mà thôi, giống như một tin đồn tùy tiện, tuy rằng truyền đi rộng khắp, nhưng chưa chắc là thật.
Có điều, vì đội ngũ hộ giá Ngôn Vô Trạm từ từ lớn mạnh, bọn họ cũng không lại chỉ tiến hành trong bóng tối, thành trấn dọc đường đều đã giới nghiêm, dân chúng đã từ tình hình đột nhiên nghiêm trọng này nhìn ra được một chút đầu mối. Đồng thời những tin tức kia cũng được chứng minh.
Ngôn Vô Trạm làm nền xong rồi, cuộc chiến này đánh cũng là chuyện đương nhiên.
Không những sẽ không gây nên khủng hoảng, còn có thể lợi dụng tâm lý tức giận của mọi người làm lớn mạnh đội ngũ của hắn.
Hắn thân mặc áo giáp, lần đầu đứng trên Thành Đại Dương, lần loạn đế đô trước Ngôn Vô Trạm không tham dự, hắn đây là lần đầu tiên dùng thân phận hoàng thượng chinh chiến sa trường.
Đỉnh đầu ngẩng cao, dưới chân là thiên quân vạn mã, người kia một thân quân trang, khôi giáp ô kim dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lờ mờ lại không sa sút, hắn nhìn Ải An Đồng xa xa, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, chỉ còn nghiêm trang và nghiêm túc. . . . . .
Binh lính báo lại, đã chuẩn bị ổn thỏa, người kia xoay người, nghiêm nghị tuyên bố ——
"Xuất chinh."
Tướng sĩ quỳ lạy, khí thế hừng hực, Ngôn Vô Trạm đi xuống thành lầu, đi thẳng tới trước đại quân, hắn xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, Ngôn Vô Trạm quay mắt về phía mấy vạn tướng sĩ, trầm giọng nói ——
"Lãnh thổ Nam Triều cũng không phải là của riêng hoàng thất họ Ngôn, là giang sơn của dân chúng thiên hạ, chiến dịch hôm nay, không phải vì trẫm giành lại non nước, cũng không phải vì hoàng thất san bằng quân phản loạn, mà là vì ngàn vạn dân chúng Nam Triều, vì vợ con an ổn, lớn nhỏ yên bình, vì thái bình mai sau, vì không còn giết chóc, không còn loạn lạc, không còn đánh trận. Vì một cuộc sống bình ổn, hài hòa."Ngôn Vô Trạm nói tới đây, hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, cuối cùng lại rơi xuống trên vô số gương mặt căng chặt. . . . . .
"Giang sơn Nam Triều phải dựa vào các ngươi, dân chúng đại Nam Triều của trẫm, cám ơn trước."
Tiếng vó ngựa vang lên, lại bị tiếng hô vang vọng phía chân trời này bao trùm, người kia đi ở trước đại quân, trên mặt hắn, chỉ có nghiêm túc.
Không có ngạo nghễ, không có vui sướng, vì hắn phải hoàn thành, là một sứ mệnh thần thánh.
Dưới Ải An Đồng.
Binh mã hai bên kéo dài thế trận, chỉ chờ một tiếng ra lệnh cuối cùng này.
Người kia vẫn ở phía trước đội ngũ, hắn nhìn đội quân không có điểm cuối đối diện, nắm chặt dây cương, bước lên trước. . . . . .
"Trẫm chính là hoàng đế Ung Hoàn Nam Triều, vì thương cho nổi khổ của dân chúng, vi phục xuất tuần, không ngờ nghịch thần mượn cơ hội làm loạn, cố gắng cướp đạot giang sơn Nam Triều chúng ta. Hiện giờ, đế đô bị nghịch thần Phó Đông Lưu khống chế, vợ con thân thuộc của trẫm đang trong nước sôi lửa bỏng, trẫm đau lòng không thôi, nhưng vì dân chúng Nam Triều, trẫm không thể không nhịn đau bỏ đi tình thân, không nghĩ đến uy hiếp của loạn thần tặc tử, tập hợp nhân tài, dị sĩ các nơi, dẹp yên phản loạn, trả lại một Nam Triều thái bình thịnh thế."
Ngôn Vô Trạm chỉ nói mấy câu, không chỉ sơ lược nói rõ tình huống, còn muốn tỏ rõ lập trường hai bên, hắn là hoàng đế vì giang sơn xã tắc mà rời khỏi hoàng cung, còn Phó Đông Lưu lại là loạn thần tặc tử nhân cơ hội mưu phản.
Hắn vì giang sơn, bất đắc dĩ không màng đến người thân, chỉ muốn để dân chúng Nam Triều trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp, không còn chịu họa chiến loạn.
Hắn có tình có nghĩa, cũng có trách nhiệm.
Cổ vũ sĩ khí lúc xuất chinh, lời ngay lẽ thẳng lúc thảo phạt, Ngôn Vô Trạm đều làm vừa đúng, kéo thả đúng mực.
Hắn vĩnh viễn đều sẽ khiến người khác trước mắt tỏa sáng, trong lúc không biết tình hình, đã bị hắn chinh phục, mua chuộc.
"Nghịch thần Phó Đông Lưu, hành thích vua đoạt vị, lẽ trời không tha, trẫm hôm nay phải thay trời hành đạo, thay lê dân bách tính vốn nên an cư lạc nghiệp đòi lại công bằng. Trẫm xin thề với tổ tiên Nam Triều, chưa trừ nghịch tặc, thề không làm người."
Một loạt lời nói này, nhìn như bình thường, lại không lâu sau đó liền truyền khắp mỗi một tấc đất Nam Triều, việc Phó Đông Lưu mưu phản mọi người cũng đều biết, đến lúc đó, là quay mặt phản chiến hay là trợ giúp to lớn, tự nhiên sẽ thấy rõ. . . . . .
Có điều, có đám người Bắc Thần trợ giúp, Ngôn Vô Trạm chính là triệu tập nghĩa sĩ, dựng cờ trừng gian trừ ác, vì vậy, sau hôm nay, sẽ càng có nhiều người nghe tên mà đến, vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
"Ngôn Vô Trạm, thu lại những lý do đường hoàng kia của ngươi đi, mấy năm ngươi tại vị này đã vì dân chúng làm cái gì? Biên giới tây bắc nhiều năm liên tục chịu hoạ chiến tranh, trong đế đô vì lần đại chiến kia đến nay còn chưa khôi phục, dân chúng trôi giạt khắp nơi, ngươi nhìn thấy khi nào? Ngươi nói ngươi là vì nổi khổ của dân chúng mà rời khỏi đế đô, vậy ngươi đã làm cái gì? Dựng cờ hiệu này cũng là trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu khắp nơi, ngươi ngu ngốc, không biết đạo lý, lại vẫn có thể vô liêm sỉ nói ra những lời này. Phó Đông Lưu ta là mưu phản, nhưng ta mới là vì nghĩ cho dân chúng, Nam Triều này nếu để ngươi tiếp tục thống trị, e là không lâu sau sẽ trở thành quốc gia yếu nhất trong bốn phương đại lục, tùy tiện là ai cũng có thể ức hiếp, chiếm đoạt."Trước lời tuyên bố khai chiến của Ngôn Vô Trạm, Phó Đông Lưu đúng lúc tới rồi, y hôm nay trời vừa sáng mới đến Ải An Đồng, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, hắn còn mặc quần áo nhẹ nhàng, tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng không thấy vẻ uể oải, vẫn nhẹ nhàng như mây gió, ung dung không vội. . . . . .
Một tiếng chất vấn này đều đâu vào đấy, không nhanh không chậm, nhưng vừa nghiêm khắc lại sắc bén, mỗi một câu, đều chỉ ra then chốt.
Phó Đông Lưu không có nói bừa, những thứ này cũng không phải bịa đặt lung tung, Ngôn Vô Trạm mới đăng cơ không lâu, Nam Triều đất rộng của nhiều, hắn không có cách nào quan tâm chu đáo, chính những thứ này đã cho Phó Đông Lưu lý do rất tốt.
"Ngươi thân là hoàng thượng, không để ý tới triều chính, không lo thiên hạ, lại cấu kết cùng giặc cỏ, đến nay, không những không biết hối cải, lại tập hợp sơn tặc thô lỗ, trọng phạm triều đình đến tấn công dân chúng vô tội, Ngôn Vô Trạm, đến cùng chúng ta ai mới là không quan tâm trăm họ, lẽ trời không tha?"
Lúc Phó Đông Lưu nói đến đây, Bắc Thần theo bản năng sờ sờ mũi của mình, y là sơn tặc không sai, có điều y cũng không làm chuyện gì tổn hại đạo lý, cùng lắm là tên tuổi không tốt. . . . . .
Sau đó, y theo bản năng nhìn Lạc Cẩn bình thản ung dung kia một cái, tên kia dường như một chút cũng không có tự xem là "trọng phạm triều đình". . . . . .
"Quốc nạn trước mặt, đã không còn phân chia tam giáo cửu lưu*, có thể đứng ở đây chiến đấu vì cuộc sống bình yên thì đều là nghĩa sĩ, là ánh hùng của Nam Triều chúng ta, Phó Đông Lưu, không cần nhiều lời, cũng không cần nguỵ biện dư thừa, hành động trái lẽ trời, ắt có nghiêm trị, hãy để kết quả chứng minh tất cả."
(*Tam giáo cửu lưu: ý chỉ mọi tầng lớp, tôn giáo, các trường phái học thuật của trung quốc)
Miệng lưỡi tranh đấu không có chút ý nghĩa nào, người thắng mới là chân lý, mới là chính nghĩa.
Bọn họ nói tới đây đã gần đủ rồi, Bắc Thần nói bính lính bên cạnh đưa lên cung tên, bộ dáng vốn lười biếng lúc kéo căng dây cung đột ngột xảy ra biến hóa. . . . . .
Khoảng cách này muốn bắn lên thành lầu cũng không phải là việc khó, Bắc Thần hờ hững nhìn thanh niên nhìn như yếu đuối bên trên, trong ánh mắt sáng láng kia mơ hồ lộ ra nguy hiểm. . . . . .
Y biết Phó Đông Lưu am hiểu bắn tên, y muốn xem thử, y và Phó Đông Lưu đến cùng ai lợi hại hơn, đây cũng là một tiết mục trợ hứng trước khi khai chiến.
Nhận ra ý định của Bắc Thần, Phó Đông Lưu cũng đón lấy cung tên, cũng kéo căng dây cung, cũng tràn đầy tự tin, giây lát, hai người cùng buông tay. . . . . .
Mũi tên xe gió, bay vút, hai đường màu đen kéo dài trên bầu trời xanh thẳm. . . . . .
Nam nhân ngồi vững trên ngựa, Phó Đông Lưu mạnh, hắn cũng không yếu, công kích này nếu hắn không cách né tránh, hắn cũng không cần ngồi ở đây nữa, ngay lúc người kia thành công dùng roi ngựa đánh gãy mũi tên xông tới trước mặt kia, mũi tên của Bắc Thần cũng tới chỗ cần tới. . . . . .
Mũi tên của Bắc Thần không có bắn vô ích, tiếng thân thể bị xuyên thủng nặng nề vang lên trên đỉnh đầu tướng sĩ hai phe, máu chưa kịp dâng trào, người bị đâm thủng cuống họng liền dựng thẳng hai mắt, không hề hô hấp, có điều người này không phải Phó Đông Lưu, mà là binh sĩ cách y gần nhất. . . . .
Bắc Thần bắn chệch rồi.
Lúc suy nghĩ nảy ra trong lòng tất cả mọi người, người đã trở thành xác chết này đột nhiên cầm trường kiếm trong tay đâm về Phó Đông Lưu, đột biến này khiến mọi người bất ngờ, chính là Phó Đông Lưu cũng không có chuẩn bị, mắt thấy kiếm kia sắp đâm thủng ngực mình, một bên khác của Phó Đông Lưu đột nhiên vươn ra một cái tay. . . . . .
Người kia trực tiếp nắm cổ tay xác chết, chỉ nghe rắc một tiếng, toàn bộ cánh tay của thi thể kia đều bị hắn tháo xuống, trước khi xác chết làm ra hành động tiếp theo, gã đã bị người kia một cước đạp rơi xuống thành lầu. . . . . .
Lạc Cẩn ngừng khống chế, y nhìn về phía người phá hủy công kích của hình, dáng vẻ người kia vừa vặn bị lỗ châu mai che lại, có điều rất nhanh, y liền hiện tại trong mắt mọi người. . . . . .
Là Vân Dương.
Ánh mắt Vân Dương thu lại từ trên người Phó Đông Lưu, nhìn ngược lại phía bên này, khoảng cách quá xa, không ai có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, nhưng bọn họ đều cảm nhận được, Vân Dương đang nhìn người kia. . . . . .
Lúc này, Phó Đông Lưu ra lệnh một tiếng, chiến đấu nổ ra.
Người kia không lùi bước, hắn vẫn ở chỗ cũ trước đội ngũ, hắn một đao chặt đứt đầu người gần nhất.
Hắn là hoàng đế, hắn ngự giá thân chinh, vì chính hắn, cũng vì giang sơn của hắn.
..............
Bình luận truyện