Ngự Hoàng
Chương 188: Lạc Cẩn tức giận
Sự xuất hiện của Bắc Thần khiến bọn họ đều ngẩn người.
Hoài Viễn nói được một nửa, cứ như vậy im bặt rồi.
Bắc Thần để trần, quần thả lỏng treo ở bên eo, y tùy tiện buộc lại tóc sau đầu, lúc tóc đều đẩy ra sau đầu, y đánh mắt nhìn bọn họ. . . . . .
”Có việc?” Bắc Thần hỏi, dáng vẻ kia mười phần đê tiện, cũng lại tự nhiên như vậy, giống như đây là chỗ của y, mà ba người bọn họ là khách không mời mà đến vậy.
Trong nháy mắt đó, không khí ngưng trệ, không ai lên tiếng nữa.
Phía sau Bắc Thần là rèm giường che chắn, Ngôn Vô Trạm chưa hề đi ra, bọn họ cũng biết hắn đang ở bên trong.
Trong không khí mơ hồ trôi nổi mùi vị phát tình, mờ ám mà kiều diễm, nhưng hiện giờ, chỉ còn gay mũi. . . . . . hay là nói, đâm nhói.
Quan hệ giữa Ngôn Vô Trạm cùng mấy người bọn họ đều là ngầm hiểu, đây là một mầm họa, sớm muộn cũng sẽ bạo phát, cũng phải giải quyết, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc, vì vậy bọn họ ăn ý tách khỏi những người khác, chỉ cùng người kia đơn độc ở chung, chỉ trong âm thầm tự mình nỗ lực, thật sự có vài thứ, không phải bọn họ muốn tránh là có thể tránh được.
Ngày này vẫn đến rồi.
Trực tiếp đụng mặt, ngay cả chỗ để lừa gạt chính mình cũng không có.
Bắc Thần biết được việc quá nghiêm trọng, y liếc rèm giường sau lưng, lại nhìn một chút phía màn cửa, “Có lời gì, ra ngoài nói.”
Ngôn Vô Trạm ở đây, có mấy lời khó nói.
Nhưng dù là ra ngoài, bọn họ cũng không bàn luận ra kết quả gì.
Lần trước Hoài Viễn và Hoằng Nghị đã từng thử một lần, trừ phi giết chết đối phương, nếu không giữa bọn họ cơ bản không có cách nào phân ra cao thấp.
Người kia sẽ không lựa chọn, hắn đối với mọi người như nhau, khiến đối phương rút lui, bọn họ lại không tìm được lý do, vì người kia đều yêu thích.
Mấy tên con trời này, mấy tên cao ngạo này, lần đầu tiên thất bại hoàn toàn như vậy. Lại bó tay hết cách. Chỉ có thể ra tay từ chỗ người kia, tranh thủ trở thành duy nhất.
Thế nhưng. . . . . . Việc này vừa khiến người ta vướng tay chân lại khiến người ta chán nản.
Tâm tình Bắc Thần cũng hỏng bét như bọn họ, y ngay cả quần áo cũng không mặc liền muốn bỏ đi, nhưng vừa đi một bước, Lạc Cẩn bên cạnh đột nhiên ra tay. . . . . .
Bàn tay trắng nõn bị khói đen bao lấy, đánh ngay giữa lưng Bắc Thần, Hoài Viễn tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt Bắc Thần tránh né nắm lấy cổ tay Lạc Cẩn.
Bắc Thần lùi về sau một bước, lần này y tránh được, nhưng nhất định sẽ bị thương.
Y không ngờ tới, Lạc Cẩn lại sẽ lạnh lùng ra sát chiêu.
Lạc Cẩn xưa nay tỉnh táo kia.
Trên gương mặt tinh xảo kia của Lạc Cẩn không có quá nhiều biểu tình, y nhìn Bắc Thần, ra vẻ lại muốn đánh tới, nhưng Hoài Viễn nắm rất chặt, không để y rút tay về.
Hắn không thể để Lạc Cẩn ở trước mặt Ngôn Vô Trạm ra tay với Bắc Thần, hay để mặc bọn họ ở đây đánh nhau. Quá khó coi.
Lạc Cẩn giật mấy lần, cũng không thể rút tay về, một chưởng này, y trực tiếp đánh về phía Hoài Viễn, có điều trước khi đụng tới Hoài Viễn, Lạc Cẩn đột nhiên thu lại.
Màu sắc trong con mắt u ám kia càng sâu thêm, sau đó, y chợt xoay người, rời khỏi lều của Ngôn Vô Trạm.
Phía đông Quân doanh phía đông, bên cạnh thác nước cách đó hơn hai dặm.
Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp cắt ngang màn đêm yên tĩnh, bóng người xẹt qua, cây cối hai bên ầm ầm sụp đổ, vụn cỏ cành lá bay loạn, chim bay thú chạy tán loạn, một mảnh rừng kia lại cứ như vậy mở ra một con đường. . . . . .
Roi dài mua loạn, đến mức chỉ còn lại hoang tàn, cánh rừng này bị Lạc Cẩn hủy hoại gần như không còn gì, nhưng tức giận trong lồng ngực lại vẫn như cũ không cách nào lắng lại. . . . . .
Lúc Hoài Viễn tới, nơi này đã thê thảm không nỡ nhìn.
Có điều nhìn thấy Hoài Viễn, Lạc Cẩn xem như dừng lại.
Hai người ở khoảng cách không tính là gần nhìn nhau, dưới chân là ngổn ngang thân cây cùng cỏ tạp, Lạc Cẩn vẫn là dáng vẻ kia, nhẹ nhàng lễ độ, ôn văn nho nhã, không có hoảng loạn, không có kịch liệt thở dốc, thậm chí không nhìn thấy một giọt mồ hôi. Nếu không nhìn thấy trong tay áo y kéo dài ra nửa đoạn roi, e là sẽ phải cho rằng y chỉ là tới đây ngắm trăng. . . . . .
”Bình tĩnh một chút.” Chỗ này tuy nói hẻo lánh, nhưng là ở gần Trọng Khê và quân doanh, thu hút kẻ địch tới thì không hay.
Lời của Hoài Viễn khiến Lạc Cẩn hừ khinh bỉ.
Y cúi đầu, vuốt thân roi trơn nhẵn, “Ngươi đến đây, không sợ ta giết ngươi?”
Hoài Viễn không nghi ngờ Lạc Cẩn có thể làm chuyện này, nhưng y chưa chắc có thể giết hắn, lần trước y đã làm rồi, tập hợp tất cả cao thủ Nhược Phù Cung, hắn không phải vẫn đứng ở đây sao?
Chỉ là Lạc Cẩn giết hắn, cần vậy sao?
”Có tác dụng không?” Hoài Viễn hỏi y, dù hắn bị giết, thì sẽ thế nào.
Lời của Hoài Viễn khiến Lạc Cẩn lần nữa hừ khinh bỉ, đúng, một chút tác dụng cũng không có.
”Dù giết hết, cũng vô dụng.”
Dù cách xa nhau rất xa, Hoài Viễn cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm rất thích ánh mắt Lạc Cẩn, dù là sâu thẳm, hay vĩnh viễn đều mang theo một vệt sáng, cảm giác kia, giống như hóa sen không nhiễm bùn nhơ, nhưng Lạc Cẩn cũng không phải hoa sen gì, nói y là Mạn Châu Sa Hoa* đến từ địa ngục vô gian cũng không quá.
(*Mạn Châu Sa Hoa: hoa Bỉ Ngạn màu đỏ.)
”Người kia chính là như vậy, xung quanh vĩnh viễn là oanh oanh yến yến vây quanh, giết cũng giết không hết, phải làm sao? Có thể làm thế nào? Muốn thật sự chiếm được một chỗ ở trong lòng hắn sao? Là ngươi có thể, hay là ta có thể, hay là những người khác?”
Lạc Cẩn một lần nữa cẩn thận thu roi lại, giết Hoài Viễn vô dụng, chuyện y làm hiện giờ càng buồn cười.
”Việc này phân ra thắng bại thì có lợi ích gì? Chúng ta đều quá buồn cười.”
Lạc Cẩn cười, ngược lại nhẹ nhàng nháy mắt, y không nhìn Hoài Viễn, trực tiếp xoay người.
”Biết rõ không có kết quả, tại sao còn phải động lòng, biết rõ không có kết quả, vì sao còn phải đứng ở đây, biết rõ không có kết quả, chúng ta tranh đoạt cái gì đây. . . . . . Lấy được, có thể làm gì? Sẽ chỉ khiến chính mình càng thêm lúng túng, chỉ có thể để lại vết thương càng sâu hơn mà thôi, vết thương mãi mãi cũng không có cách nào khép lại. . . . . . Hắn là hoàng thượng, chúng ta động lòng với hắn, là đáng thương đi. . . . . .”
”Lạc Cẩn.”
Thẩn thể Lạc Cẩn dừng lại gần như bị bóng tối nuốt trọn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng của y.
”Ngươi thật sự yêu hắn?”
”Có quan trọng không?”
Để lại Hoài Viễn mỉm cười, bóng dáng Lạc Cẩn biến mất trong bóng tối.
Hoài Viễn nhìn hướng kia, thật lâu không có cử động.
Lạc Cẩn lẳng lặng đi tới, tiếng nước xa xa dần dần tăng lên, đến cuối cùng biến thành tiếng vang đinh tai nhức óc. . . . . .
Lạc Cẩn đứng trước thác nước, cảnh tượng hùng vĩ này, âm thanh náo động này dường như đang thay y hò hét, để y phát tiết. . . . . .
Người kia khiến y động lòng, nhưng cũng không phải yêu bất chấp mọi thứ.
Điểm này, Lạc Cẩn vẫn có thể biết rõ.
Lạc Cẩn hiểu rõ chính mình, Ngôn Vô Trạm có thể là người duy nhất trong đời này có thể khiến trái tim tĩnh lặng như nước này của y rung động, dù chỉ là nhấp nhô sóng nhỏ. . . . . .
Lạc Cẩn không muốn để lại cho mình tiếc nuối, chí ít cùng Ngôn Vô Trạm không thể cứ không có gì mà chấm dứt như vậy.
Vì vậy y lựa chọn giúp hắn.
Không phải vì Ngôn Vô Trạm, mà là vì chính mình, để ngày sau nhớ lại, không có tiếc nuối.
Vừa vặn hắn là hoàng thượng.
Trong nháy mắt biết được thân phận của hắn, Lạc Cẩn đã biết bọn họ không có sau này, như vậy cũng tốt, vậy phải ngắn ngủi chốc lát này, cùng người kia thoải mái tràn trề bàn luận tình cảm một lần, sau đó, ung ung dung dung quay đi.
Bởi vì tình cảm này từ trước khi bắt đầu, bọn họ cũng đã biết kết quả.
Bọn họ đã đùa lên được, cũng sẽ thả xuống được.
Thế nhưng, Lạc Cẩn đã đánh giá thấp chính mình, cũng đánh giá thấp người kia.
Hắn và Bắc Thần bọn họ không giống nhau, sau khi biết thân phận Ngôn Vô Trạm, Lạc Cẩn liền nhìn thấu mọi thứ.
Có một số việc cưỡng cầu không được, còn không bằng thuận theo tự nhiên, vì vậy lòng chiếm hữu của Lạc Cẩn đối với người kia không mãnh liệt như vậy, đối với thắng bại này, Lạc Cẩn cũng từ đầu đến cuối chưa từng tích cực.
Trái lại bọn họ đều không có sau này, thay vì làm những chuyện vô vị kia, còn không bằng trong thời gian ngắn ngủi này cùng người kia ở chung nhiều một chút.
Chỉ cần bọn họ không mang phiền phức đến cho y, không quấy rầy y, Lạc Cẩn không thèm để ý bên cạnh Ngôn Vô Trạm còn có ai, càng không quan tâm giữa bọn họ đến cùng là quan hệ thế nào.
Lúc y cần, người kia sẽ ở bên cạnh y, lúc y muốn, người kia sẽ bồi tiếp y, để y ôm ấp, vậy là được rồi.
Y muốn không nhiều.
Bởi vì y cũng biết, đối với người kia không có cách nào ràng buộc quá nhiều.
Nếu hắn là người bình thường, Lạc Cẩn còn có thể giống như lúc ở Thanh Lưu Thành, giết chết những kẻ vướng bận, thế nhưng hiện giờ, không cần nữa.
Lạc Cẩn vẫn cho rằng bản thân rất thẳng thắn, rất ung dung.
Thế nhưng. . . . . .
Lúc y nhìn thấy Bắc Thần ở trần từ trên giường người kia nhảy xuống, lúc y ngửi thấy mùi kia trôi nổi trong không khí, Lạc Cẩn cảm thấy, y lúc đó đã chết rồi.
Tim cũng không đập.
Sau đó y điên rồi.
Y muốn giết Bắc Thần, bao gồm cả Hoằng Nghị và Hoài Viễn bên cạnh y.
Người kia lại trong lúc vô tình, ảnh hưởng với y sâu như vậy.
Y vẫn cho rằng y không quan tâm, hắn ở cùng ai cũng không đáng kể, không tính toán tới.
Sự thật chứng minh, y sai rồi.
Người kia đã thay đổi y, khiến y trở nên không giống Lạc Cẩn vô dục vô cầu kia, ngay cả bình tĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không còn.
Nên thoát khỏi hắn, Ngôn Vô Trạm rất đáng sợ, cũng nên buông tay, nhưng Lạc Cẩn buông tay không được.
----------------------
Hôm sau, trong lều Ngôn Vô Trạm.
Mọi chuyện như cũ, chuyện đêm qua giống như một giấc mộng, mọi người không nói tới một chữ, ngay cả vẻ mặt cũng không có gì khác lạ.
Bọn họ phải tiếp tục bàn bạc sự việc liên quan, nhưng bọn họ bên này vừa ngồi xuống, Lạc Cẩn liền xuất hiện trước lều người kia.
Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hắn, Lạc Cẩn lại làm như không thấy, y đi thẳng tới trước mặt người kia, lạnh nhạt nói. . . . . .
”Ngôn Vô Trạm, chuyện của Trọng Khê, ta giúp ngươi làm.” Nhìn thẳng ánh mắt người kia, Lạc Cẩn trầm ngâm, sau đó lại nói, “Bây giờ, chúng ta trò chuyện riêng.”
............
Hoài Viễn nói được một nửa, cứ như vậy im bặt rồi.
Bắc Thần để trần, quần thả lỏng treo ở bên eo, y tùy tiện buộc lại tóc sau đầu, lúc tóc đều đẩy ra sau đầu, y đánh mắt nhìn bọn họ. . . . . .
”Có việc?” Bắc Thần hỏi, dáng vẻ kia mười phần đê tiện, cũng lại tự nhiên như vậy, giống như đây là chỗ của y, mà ba người bọn họ là khách không mời mà đến vậy.
Trong nháy mắt đó, không khí ngưng trệ, không ai lên tiếng nữa.
Phía sau Bắc Thần là rèm giường che chắn, Ngôn Vô Trạm chưa hề đi ra, bọn họ cũng biết hắn đang ở bên trong.
Trong không khí mơ hồ trôi nổi mùi vị phát tình, mờ ám mà kiều diễm, nhưng hiện giờ, chỉ còn gay mũi. . . . . . hay là nói, đâm nhói.
Quan hệ giữa Ngôn Vô Trạm cùng mấy người bọn họ đều là ngầm hiểu, đây là một mầm họa, sớm muộn cũng sẽ bạo phát, cũng phải giải quyết, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc, vì vậy bọn họ ăn ý tách khỏi những người khác, chỉ cùng người kia đơn độc ở chung, chỉ trong âm thầm tự mình nỗ lực, thật sự có vài thứ, không phải bọn họ muốn tránh là có thể tránh được.
Ngày này vẫn đến rồi.
Trực tiếp đụng mặt, ngay cả chỗ để lừa gạt chính mình cũng không có.
Bắc Thần biết được việc quá nghiêm trọng, y liếc rèm giường sau lưng, lại nhìn một chút phía màn cửa, “Có lời gì, ra ngoài nói.”
Ngôn Vô Trạm ở đây, có mấy lời khó nói.
Nhưng dù là ra ngoài, bọn họ cũng không bàn luận ra kết quả gì.
Lần trước Hoài Viễn và Hoằng Nghị đã từng thử một lần, trừ phi giết chết đối phương, nếu không giữa bọn họ cơ bản không có cách nào phân ra cao thấp.
Người kia sẽ không lựa chọn, hắn đối với mọi người như nhau, khiến đối phương rút lui, bọn họ lại không tìm được lý do, vì người kia đều yêu thích.
Mấy tên con trời này, mấy tên cao ngạo này, lần đầu tiên thất bại hoàn toàn như vậy. Lại bó tay hết cách. Chỉ có thể ra tay từ chỗ người kia, tranh thủ trở thành duy nhất.
Thế nhưng. . . . . . Việc này vừa khiến người ta vướng tay chân lại khiến người ta chán nản.
Tâm tình Bắc Thần cũng hỏng bét như bọn họ, y ngay cả quần áo cũng không mặc liền muốn bỏ đi, nhưng vừa đi một bước, Lạc Cẩn bên cạnh đột nhiên ra tay. . . . . .
Bàn tay trắng nõn bị khói đen bao lấy, đánh ngay giữa lưng Bắc Thần, Hoài Viễn tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt Bắc Thần tránh né nắm lấy cổ tay Lạc Cẩn.
Bắc Thần lùi về sau một bước, lần này y tránh được, nhưng nhất định sẽ bị thương.
Y không ngờ tới, Lạc Cẩn lại sẽ lạnh lùng ra sát chiêu.
Lạc Cẩn xưa nay tỉnh táo kia.
Trên gương mặt tinh xảo kia của Lạc Cẩn không có quá nhiều biểu tình, y nhìn Bắc Thần, ra vẻ lại muốn đánh tới, nhưng Hoài Viễn nắm rất chặt, không để y rút tay về.
Hắn không thể để Lạc Cẩn ở trước mặt Ngôn Vô Trạm ra tay với Bắc Thần, hay để mặc bọn họ ở đây đánh nhau. Quá khó coi.
Lạc Cẩn giật mấy lần, cũng không thể rút tay về, một chưởng này, y trực tiếp đánh về phía Hoài Viễn, có điều trước khi đụng tới Hoài Viễn, Lạc Cẩn đột nhiên thu lại.
Màu sắc trong con mắt u ám kia càng sâu thêm, sau đó, y chợt xoay người, rời khỏi lều của Ngôn Vô Trạm.
Phía đông Quân doanh phía đông, bên cạnh thác nước cách đó hơn hai dặm.
Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp cắt ngang màn đêm yên tĩnh, bóng người xẹt qua, cây cối hai bên ầm ầm sụp đổ, vụn cỏ cành lá bay loạn, chim bay thú chạy tán loạn, một mảnh rừng kia lại cứ như vậy mở ra một con đường. . . . . .
Roi dài mua loạn, đến mức chỉ còn lại hoang tàn, cánh rừng này bị Lạc Cẩn hủy hoại gần như không còn gì, nhưng tức giận trong lồng ngực lại vẫn như cũ không cách nào lắng lại. . . . . .
Lúc Hoài Viễn tới, nơi này đã thê thảm không nỡ nhìn.
Có điều nhìn thấy Hoài Viễn, Lạc Cẩn xem như dừng lại.
Hai người ở khoảng cách không tính là gần nhìn nhau, dưới chân là ngổn ngang thân cây cùng cỏ tạp, Lạc Cẩn vẫn là dáng vẻ kia, nhẹ nhàng lễ độ, ôn văn nho nhã, không có hoảng loạn, không có kịch liệt thở dốc, thậm chí không nhìn thấy một giọt mồ hôi. Nếu không nhìn thấy trong tay áo y kéo dài ra nửa đoạn roi, e là sẽ phải cho rằng y chỉ là tới đây ngắm trăng. . . . . .
”Bình tĩnh một chút.” Chỗ này tuy nói hẻo lánh, nhưng là ở gần Trọng Khê và quân doanh, thu hút kẻ địch tới thì không hay.
Lời của Hoài Viễn khiến Lạc Cẩn hừ khinh bỉ.
Y cúi đầu, vuốt thân roi trơn nhẵn, “Ngươi đến đây, không sợ ta giết ngươi?”
Hoài Viễn không nghi ngờ Lạc Cẩn có thể làm chuyện này, nhưng y chưa chắc có thể giết hắn, lần trước y đã làm rồi, tập hợp tất cả cao thủ Nhược Phù Cung, hắn không phải vẫn đứng ở đây sao?
Chỉ là Lạc Cẩn giết hắn, cần vậy sao?
”Có tác dụng không?” Hoài Viễn hỏi y, dù hắn bị giết, thì sẽ thế nào.
Lời của Hoài Viễn khiến Lạc Cẩn lần nữa hừ khinh bỉ, đúng, một chút tác dụng cũng không có.
”Dù giết hết, cũng vô dụng.”
Dù cách xa nhau rất xa, Hoài Viễn cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm rất thích ánh mắt Lạc Cẩn, dù là sâu thẳm, hay vĩnh viễn đều mang theo một vệt sáng, cảm giác kia, giống như hóa sen không nhiễm bùn nhơ, nhưng Lạc Cẩn cũng không phải hoa sen gì, nói y là Mạn Châu Sa Hoa* đến từ địa ngục vô gian cũng không quá.
(*Mạn Châu Sa Hoa: hoa Bỉ Ngạn màu đỏ.)
”Người kia chính là như vậy, xung quanh vĩnh viễn là oanh oanh yến yến vây quanh, giết cũng giết không hết, phải làm sao? Có thể làm thế nào? Muốn thật sự chiếm được một chỗ ở trong lòng hắn sao? Là ngươi có thể, hay là ta có thể, hay là những người khác?”
Lạc Cẩn một lần nữa cẩn thận thu roi lại, giết Hoài Viễn vô dụng, chuyện y làm hiện giờ càng buồn cười.
”Việc này phân ra thắng bại thì có lợi ích gì? Chúng ta đều quá buồn cười.”
Lạc Cẩn cười, ngược lại nhẹ nhàng nháy mắt, y không nhìn Hoài Viễn, trực tiếp xoay người.
”Biết rõ không có kết quả, tại sao còn phải động lòng, biết rõ không có kết quả, vì sao còn phải đứng ở đây, biết rõ không có kết quả, chúng ta tranh đoạt cái gì đây. . . . . . Lấy được, có thể làm gì? Sẽ chỉ khiến chính mình càng thêm lúng túng, chỉ có thể để lại vết thương càng sâu hơn mà thôi, vết thương mãi mãi cũng không có cách nào khép lại. . . . . . Hắn là hoàng thượng, chúng ta động lòng với hắn, là đáng thương đi. . . . . .”
”Lạc Cẩn.”
Thẩn thể Lạc Cẩn dừng lại gần như bị bóng tối nuốt trọn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng của y.
”Ngươi thật sự yêu hắn?”
”Có quan trọng không?”
Để lại Hoài Viễn mỉm cười, bóng dáng Lạc Cẩn biến mất trong bóng tối.
Hoài Viễn nhìn hướng kia, thật lâu không có cử động.
Lạc Cẩn lẳng lặng đi tới, tiếng nước xa xa dần dần tăng lên, đến cuối cùng biến thành tiếng vang đinh tai nhức óc. . . . . .
Lạc Cẩn đứng trước thác nước, cảnh tượng hùng vĩ này, âm thanh náo động này dường như đang thay y hò hét, để y phát tiết. . . . . .
Người kia khiến y động lòng, nhưng cũng không phải yêu bất chấp mọi thứ.
Điểm này, Lạc Cẩn vẫn có thể biết rõ.
Lạc Cẩn hiểu rõ chính mình, Ngôn Vô Trạm có thể là người duy nhất trong đời này có thể khiến trái tim tĩnh lặng như nước này của y rung động, dù chỉ là nhấp nhô sóng nhỏ. . . . . .
Lạc Cẩn không muốn để lại cho mình tiếc nuối, chí ít cùng Ngôn Vô Trạm không thể cứ không có gì mà chấm dứt như vậy.
Vì vậy y lựa chọn giúp hắn.
Không phải vì Ngôn Vô Trạm, mà là vì chính mình, để ngày sau nhớ lại, không có tiếc nuối.
Vừa vặn hắn là hoàng thượng.
Trong nháy mắt biết được thân phận của hắn, Lạc Cẩn đã biết bọn họ không có sau này, như vậy cũng tốt, vậy phải ngắn ngủi chốc lát này, cùng người kia thoải mái tràn trề bàn luận tình cảm một lần, sau đó, ung ung dung dung quay đi.
Bởi vì tình cảm này từ trước khi bắt đầu, bọn họ cũng đã biết kết quả.
Bọn họ đã đùa lên được, cũng sẽ thả xuống được.
Thế nhưng, Lạc Cẩn đã đánh giá thấp chính mình, cũng đánh giá thấp người kia.
Hắn và Bắc Thần bọn họ không giống nhau, sau khi biết thân phận Ngôn Vô Trạm, Lạc Cẩn liền nhìn thấu mọi thứ.
Có một số việc cưỡng cầu không được, còn không bằng thuận theo tự nhiên, vì vậy lòng chiếm hữu của Lạc Cẩn đối với người kia không mãnh liệt như vậy, đối với thắng bại này, Lạc Cẩn cũng từ đầu đến cuối chưa từng tích cực.
Trái lại bọn họ đều không có sau này, thay vì làm những chuyện vô vị kia, còn không bằng trong thời gian ngắn ngủi này cùng người kia ở chung nhiều một chút.
Chỉ cần bọn họ không mang phiền phức đến cho y, không quấy rầy y, Lạc Cẩn không thèm để ý bên cạnh Ngôn Vô Trạm còn có ai, càng không quan tâm giữa bọn họ đến cùng là quan hệ thế nào.
Lúc y cần, người kia sẽ ở bên cạnh y, lúc y muốn, người kia sẽ bồi tiếp y, để y ôm ấp, vậy là được rồi.
Y muốn không nhiều.
Bởi vì y cũng biết, đối với người kia không có cách nào ràng buộc quá nhiều.
Nếu hắn là người bình thường, Lạc Cẩn còn có thể giống như lúc ở Thanh Lưu Thành, giết chết những kẻ vướng bận, thế nhưng hiện giờ, không cần nữa.
Lạc Cẩn vẫn cho rằng bản thân rất thẳng thắn, rất ung dung.
Thế nhưng. . . . . .
Lúc y nhìn thấy Bắc Thần ở trần từ trên giường người kia nhảy xuống, lúc y ngửi thấy mùi kia trôi nổi trong không khí, Lạc Cẩn cảm thấy, y lúc đó đã chết rồi.
Tim cũng không đập.
Sau đó y điên rồi.
Y muốn giết Bắc Thần, bao gồm cả Hoằng Nghị và Hoài Viễn bên cạnh y.
Người kia lại trong lúc vô tình, ảnh hưởng với y sâu như vậy.
Y vẫn cho rằng y không quan tâm, hắn ở cùng ai cũng không đáng kể, không tính toán tới.
Sự thật chứng minh, y sai rồi.
Người kia đã thay đổi y, khiến y trở nên không giống Lạc Cẩn vô dục vô cầu kia, ngay cả bình tĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không còn.
Nên thoát khỏi hắn, Ngôn Vô Trạm rất đáng sợ, cũng nên buông tay, nhưng Lạc Cẩn buông tay không được.
----------------------
Hôm sau, trong lều Ngôn Vô Trạm.
Mọi chuyện như cũ, chuyện đêm qua giống như một giấc mộng, mọi người không nói tới một chữ, ngay cả vẻ mặt cũng không có gì khác lạ.
Bọn họ phải tiếp tục bàn bạc sự việc liên quan, nhưng bọn họ bên này vừa ngồi xuống, Lạc Cẩn liền xuất hiện trước lều người kia.
Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hắn, Lạc Cẩn lại làm như không thấy, y đi thẳng tới trước mặt người kia, lạnh nhạt nói. . . . . .
”Ngôn Vô Trạm, chuyện của Trọng Khê, ta giúp ngươi làm.” Nhìn thẳng ánh mắt người kia, Lạc Cẩn trầm ngâm, sau đó lại nói, “Bây giờ, chúng ta trò chuyện riêng.”
............
Bình luận truyện