Ngự Hoàng
Chương 190: Đêm dài đằng đẵng
Lúc tiền tuyến truyền tới tin chiến thắng, người kia vẫn ngồi trong lều, vì ngồi lâu, hai chân hắn đều tê dại, nhưng tin tức này vẫn khiến hắn đi vài bước liền ra khỏi lều...
Hắn chạy lảo đa lảo đảo, nhưng không dừng chốc lát, có điều Ngôn Vô Trạm chưa kịp chạy tới nơi, Lạc Cẩn đã trở lại rồi.
Lạc Cẩn thắng rồi.
Người kia không quan tâm kết quả, hắn lo lắng tình hình của Lạc Cẩn hơn, e rằng, ở trong mắt người khác, Lạc Cẩn không khác gì bình thường, nhưng Ngôn Vô Trạm nhận ra, Lạc Cẩn rất mệt mỏi...
Mệt mỏi đến ngay cả chớp mắt cũng chậm rất nhiều.
”Ngươi thế nào?” Người kia ân cần hỏi, cũng tiện tay đỡ lấy Lạc Cẩn.
Nhưng hắn vừa đụng tới y, người nọ đột nhiên phất ống tay áo một cái, Ngôn Vô Trạm không chút chuẩn bị, cứ như vậy bị y giãy thoát và cách xa...
”Cút!” Lạc Cẩn ghét bỏ rút tay về, do dùng sức quá lớn, y thiếu chút nữa té ngã, có điều y chỉ lảo đảo vài bước, lại tiếp tục đi về phía trước.
Cũng chưa từng liếc mắt nhìn người kia.
Ngôn Vô Trạm biết tâm tình Lạc Cẩn không tốt, bất chấp đây là bên ngoài, hắn lại đi theo, có điều lần này, hắn chưa kịp đưa tay ra, cánh tay Lạc Cẩn, đã được người đỡ lấy...
Ngôn Vô Trạm dừng lại.
Người nọ tự nhiên đỡ Lạc Cẩn, nhận ra Lạc Cẩn đối với gã cũng không đề phòng, không đẩy ra, cũng không thấy quát lớn, Lạc Cẩn mệt mỏi giao chính mình cho đối phương...
Người nọ chính là người vừa ngăn cản y, hộ pháp Nhược Phù Cung, Lâu Thanh Hàn.
Lạc Cẩn nhìn như khiêm tốn lễ độ, thực chất y và Hoằng Nghị không khác biệt lắm, ngoại trừ hầu hạ, phục dịch, không có sự cho phép của y, bất cứ ai cũng không được chạm vào y, dù là nam hay nữ.
Có điều lần này, Lạc Cẩn bỏ mặc rồi.
Ngôn Vô Trạm không tiếp tục đi theo, hắn nhìn theo bóng dáng hai người biết mất trong tầm mắt, hắn cứ đứng như vậy, giống như một pho tượng, cũng không cử động...
Không ai biết Lạc Cẩn làm sao phá hỏng thủ đoạn quỷ dị kia, nói chung bọn họ không còn gặp phải tình huống trước đó, đại quân tiến quân thần tốc, chuẩn bị một trận đánh hạ Trọng Khê.
Ngôn Vô Trạm vẫn không ra mặt, mà Lạc Cẩn cũng chưa trở ra.
Lạc Cẩn không bị thương, nhưng lần này linh lực tiêu hao quá độ, so với bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Binh mã Nhược Phù Cung tuy rằng vẫn tiếp tục nghe theo chỉ huy của Ngôn Vô Trạm, nhưng những nhân vật quan trọng đã hoàn toàn rời khỏi, bọn họ canh giữ xung quanh Lạc Cẩn, không tham dự bất cứ chuyện gì nữa.
Ngôn Vô Trạm mấy lần đến thăm Lạc Cẩn đều bị chặn ngoài cửa, Ngôn Vô Trạm biết, đây không phải người Nhược Phù Cung cả gan làm loạn, mà là Lạc Cẩn không muốn gặp hắn.
Lạc Cẩn không gặp hắn, cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, nếu như không phải thân thể không khỏe, Lạc Cẩn có thể đã rời khỏi rồi.
Sau khi đánh hạ Trọng Khê, e rằng bên cạnh hắn, sẽ không còn Lạc Cẩn ung dung, thản nhiên, lại giảo hoạt như cáo già nữa.
Khác với Ải An Đồng, tướng lĩnh Trọng Khê không sợ đầu sợ đuôi, mà trực tiếp nghênh chiến, đây cũng không phải gan dạ của kẻ lỗ mãng, mà gã thật sự có thực lực này.
Cùng Ngôn Vô Trạm cứng chọi cứng.
Người tài ở đây không ít hơn so với Ải An Đồng.
Vì biết rõ địa thế khác biệt, bọn họ không có điều kiện tận dụng lợi thế tự nhiên như Ải An Đồng, dùng trí không được, chỉ có thể tấn công.
Mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy, chuyện chiến trường, Ngôn Vô Trạm giao toàn bộ cho mấy tên kia, hắn ở phía hậu phương bày mưu tính kế, định ra chiến lược, cuộc sống như cũ, không có gì khác biệt, nhưng thỉnh thoảng, người kia vẫn sẽ nhìn chỗ trống của Lạc Cẩn mà thất thần...
Ngôn Vô Trạm đưa tới cho Lạc Cẩn đồ ăn tốt nhất, thuốc bổ tốt nhất, cũng sắp xếp cho y chỗ tu luyện thích hợp, thế nhưng Lạc Cẩn bên kia trước sau không trả lời, mọi thứ giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức.
Có điều đều ở trong quân doanh, không có gì có thể kín không kẽ hở, Ngôn Vô Trạm vẫn có thể nghe được một ít tin tức của Lạc Cẩn, ví dụ như tình hình khôi phục của y, ví dụ như, một ít tin đồn...
Lạc Cẩn và hộ pháp kia của y đi rất gần.
Trong thời gian này, vẫn là Lâu Thanh Hàn kia chăm sóc cho Lạc Cẩn, cơm áo hàng ngày, thậm chí là tắm rửa sát người, gã vẫn cùng Lạc Cẩn ở cùng một lều...
Lạc Cẩn là tiểu thiếu gia Lạc Gia, được người hầu hạ cũng chẳng có gì lạ, chính hắn cũng đã sớm quen rồi, Ngôn Vô Trạm cũng không phải chưa từng thấy nha hoàn lau người cho y, thế nhưng lúc này lại khác, chỉ có một mình Lâu Thanh Hàn... Việc này cùng với hầu hạ, dường như có chút không giống.
Phía Nhược Phù Cung cũng không có động tĩnh gì, bên ngoài lại truyền ra lời bàn tán, bọn binh sĩ lan truyền vô cùng hăng say, mà người bên cạnh Ngôn Vô Trạm cũng vô cùng lo sợ.
Chuyện giữa Ngôn Vô Trạm và mấy người kia đã sớm không phải bí mật gì, huống hồ bọn họ cơ bản chưa từng cố gắng che giấu, chỉ cần không phải người mù kẻ ngốc liền sớm nhìn thấu.
Đương nhiên đây chẳng qua là những người có vị trí tương đối cao trong quân, binh sĩ thông thường cái gì cũng không biết.
Chính vì bọn họ không biết, cho nên mới không chút kiêng kỵ. Bọn họ xem như trò vui, không chỉ lan truyện vô cùng kỳ diệu, còn bàn tán say sưa...
Người chung quanh Ngôn Vô Trạm cố hết sức giấu diếm, nhưng cuối cùng hắn vẫn biết được, người cuối cùng biết được.
Đêm đó, lúc Hoài Viễn giúp hắn cởi quần áo, Ngôn Vô Trạm thuận miệng hỏi chuyện gần đây của Lạc Cẩn, sự im lặng của Hoài Viễn cho hắn câu trả lời tốt nhất, không cần chứng thực, lời đồn đãi là thật, chí ít quan hệ không cạn này giữa Lạc Cẩn và Lâu Thanh Hàn không phải bịa đặt.
Nhận được chứng thực, biểu hiện của Ngôn Vô Trạm không thay đổi gì, nhưng người rõ ràng im lặng hơn rất nhiều, trong không khí mơ hồ trôi vẻ căng thẳng, khiến ánh mắt mọi người nhìn hắn ít nhiều đều mang một tia lo sợ, bọn họ sợ Ngôn Vô Trạm trong cơn nóng giận chém Lâu Thanh Hàn, cũng sợ việc này không xử lý tốt, Nhược Phù Cung trở đầu giáo.
Bọn họ không biết Ngôn Vô Trạm và Lạc Cẩn là như thế nào, rõ ràng Lạc Cẩn tình nguyện vì hắn đánh cược mạnh sống mà chiến đấu, thế nhưng đột nhiên hai người giống như người xa lạ, việc này khác với cãi vã thông thường... Hơn nữa lấy thân phận kia của hai người mà nói, cũng không thể xảy ra chuyện cãi nhau trẻ con này.
Chuyện của hoàng thượng, bọn họ vốn không làm chủ được, càng không có quyền hỏi tới, trước đây biết thì biết, mỗi người đều ngậm chặt miệng, nhưng hiện giờ, bọn họ bất an, không còn cách khác cũng chỉ có thể đi tìm mấy tên kia hỗ trợ, nhưng kết quả nhận được lại không giống nhau...
Bắc Thần một mặt ngay thẳng, Hoằng Nghị vẻ mặt hờ hững, tới chỗ Hoài Viễn, y chỉ nói bọn họ không cần xen vào việc của người khác...
Kể từ đó, bọn họ ngoại trừ ra lệnh cấm binh sĩ đồn bậy, cũng chỉ có thể nó tay hết cách mà nhìn.
Tình hình hậu phương căng thẳng, tiền tuyến cũng khá thuận lợi, đánh hạ Trọng Khê chỉ là vấn đề thời gian.
Đêm cũng không an tĩnh.
Tiếng lửa trại và bước chân của binh sĩ quanh quẩn bên tai, những thanh âm này hắn cũng đã sớm quen rồi, thế nhưng gần đây, người kia có chút khó ngủ.
Hắn trừng hai mắt nhìn bên trên, trong đầu đều là dáng vẻ Lạc Cẩn trước khi đi, chất vấn của y, nụ cười châm biếm của y, cùng với vành mắt đỏ của y...
Lạc Cẩn nói, y biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn tình nguyện giúp hắn, Lạc Cẩn cũng nói, có một số thứ, bọn họ không nói, không có nghĩa là bọn họ không biết rõ... Bọn họ chỉ là muốn giúp hắn, chỉ là không muốn thấy một mình hắn đối mặt với Phó Đông Lưu mà thôi.
Mỗi lần nghĩ đến đây, cổ họng giống như bị cái gì vóp lại, chua xót vô cùng khiến hắn hít thở cũng không có cách nào thông thuận, người kia ôm chăn, khom người thành con tôm...
Hắn quen ngủ một mình, dù là lúc lâm hạnh phi tử, hắn cũng ít cùng đối phương ngủ đến hừng đông, thế nhưng từ lúc vi phục xuất tuần tới nay, bên giường của hắn, hình như vẫn chưa từng trống...
Người khác nhau, cảm giác cũng khác nhau, thế nhưng mỗi một người đều thích ôm hắn ngủ.
Hắn từng khó hiểu, hai tên đàn ông ôm nhau có gì hay, cũng bình thường như vậy, thế nhưng chờ khi không còn ai bên cạnh hắn, hắn mới biết được thì ra như vậy có thể xua tan sự vắng vẻ...
Dù là mùa hè, hắn vẫn thấy có chút lạnh.
Có một vài thói quen, một khi đã tạo ra sẽ khó thể từ bỏ, có vài thứ, một khi đã thay đổi sẽ khó mà khôi phục, người kia vuốt lồng ngực mình, tim đập đánh lên lòng bàn tay, giống như người ngoài chạm vào vậy, hắn tự hỏi mình, hắn thật có thể bình thản như vậy buông tay sao...
Thói quen, thay đổi rồi vẫn có thể thay đổi trở lại sao?
Người kia đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một hồi tiếng chuông lanh lảnh, hắn cho rằng mình nghe lầm, thế nhưng âm thanh kia cũng không ngừng lại, đinh đinh đang đang, cứ duy trì một tần suất, giống như ngay ngoài lều của hắn...
Người kia lập tức đề cao cảnh giác, hắn nín hơi ngưng mắt nhìn, vừa lặng lẽ sờ kiếm dưới gối, vừa chú ý hướng tiếng chuông vang lên...
Đúng lúc này, âm thanh hơi ngừng lại.
Mọi thứ trong nháy mắt khôi phục yên lặng.
Chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ cùng với lửa trại.
Người kia ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa kịp tự suy xét xem đây có phải là ảo giác hay không, âm thanh kia đột nhiên đi tới bên tai...
Hay là nói, xuất hiện ở trong lều của hắn.
Ngay bên ngoài màn giường.
Cách hắn không xa.
Đinh đinh, đang đang...
Một chớp mắt này, tóc gáy người kia đều dựng thẳng lên, sống lưng nổi lên gió mát, hắn nuốt nước miếng, liền dùng kiếm đẩy ra một góc màn giường, động tác của hắn rất chậm, cảnh tượng cũng đồng dạng rất chậm đập vào mắt...
Hắn thấy được một coái chân tái nhợt, mắt cá chân lộ ra hai cái chuông lớn cỡ hột đào, lại hướng lên trên, cũng là đôi chân trắng bệch cùng áo bào trắng cũ nát...
Vạt dưới áo bào trắng không biết bị cái gì cào rách, đầu gối và cẳng chân đều lộ ra ngoài, có điều chân kia rất ngắn, nhìn bộ dáng kia, đối phương hẳn là một đứa trẻ năm tuổi...
Nếu là hiện giờ, đứng trước mặt mình là một tên to lớn, vẻ mặt dử tợn hoặc là thích khách cầm trong tay vũ khí sắc bén, Ngôn Vô Trạm trái lại không thấy sợ, nhưng đứa nhỏ này lẳng lặng mà đứng, khiến da đầu hắn tê dại từng cơn, da gà cũng nổi lên từng lớp...
Người kia dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, chợt kéo mở màn giường, dáng vẻ đứa bé kia trong nháy mắt đập vào trong mắt hắn, nếu có cơ hội lựa chọn lại, Ngôn Vô Trạm chắc chắn sẽ không kích động như vậy...
Một chút này, thiếu chút nữa dọa đến nín thở.
Trong căn lều rộng lớn của hắn, một đứa nhỏ trắng bệch đứng ở giữa, tóc cô bé trắng, quần áo trắng, ngay cả mắt cũng trắng...
Đôi mắt không có tròng chăm chú nhìn Ngôn Vô Trạm, đôi môi trắng bệch khi thấy hắn lộ ra vẻ kinh sợ, dường như nhếch lên một chút...
Cứng ngắc, quỷ dị cười.
Sau đó, đứa bé kia đột nhiên nhảy về phía trước, chuông trên mắt cá chân vang lên theo, nhưng một tiếng này lại cùng vừa rồi bất đồng, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, trong đầu mình dường như có gì đó thoáng cái nổ tung, đau đớn kịch liệt khiến hắn siết thành đấm...
Kiếm rơi trên mặt đất, 'keng' một tiếng, nhưng người kia lại co rúc ở trên giường, thống khổ không ngừng...
Tiếng chuông xông thẳng vào trong đầu, Ngôn Vô Trạm cảm thấy đầu hắn đã thủng cả trăm lỗ rồi, hắn muốn tiếng chuông chết tiệt ngưng lại, thế nhưng ngoại trừ đau hắn cũng không làm gì được...
Ai tới, giúp hắn một...
Sắp đau chết rồi.
Hắn chạy lảo đa lảo đảo, nhưng không dừng chốc lát, có điều Ngôn Vô Trạm chưa kịp chạy tới nơi, Lạc Cẩn đã trở lại rồi.
Lạc Cẩn thắng rồi.
Người kia không quan tâm kết quả, hắn lo lắng tình hình của Lạc Cẩn hơn, e rằng, ở trong mắt người khác, Lạc Cẩn không khác gì bình thường, nhưng Ngôn Vô Trạm nhận ra, Lạc Cẩn rất mệt mỏi...
Mệt mỏi đến ngay cả chớp mắt cũng chậm rất nhiều.
”Ngươi thế nào?” Người kia ân cần hỏi, cũng tiện tay đỡ lấy Lạc Cẩn.
Nhưng hắn vừa đụng tới y, người nọ đột nhiên phất ống tay áo một cái, Ngôn Vô Trạm không chút chuẩn bị, cứ như vậy bị y giãy thoát và cách xa...
”Cút!” Lạc Cẩn ghét bỏ rút tay về, do dùng sức quá lớn, y thiếu chút nữa té ngã, có điều y chỉ lảo đảo vài bước, lại tiếp tục đi về phía trước.
Cũng chưa từng liếc mắt nhìn người kia.
Ngôn Vô Trạm biết tâm tình Lạc Cẩn không tốt, bất chấp đây là bên ngoài, hắn lại đi theo, có điều lần này, hắn chưa kịp đưa tay ra, cánh tay Lạc Cẩn, đã được người đỡ lấy...
Ngôn Vô Trạm dừng lại.
Người nọ tự nhiên đỡ Lạc Cẩn, nhận ra Lạc Cẩn đối với gã cũng không đề phòng, không đẩy ra, cũng không thấy quát lớn, Lạc Cẩn mệt mỏi giao chính mình cho đối phương...
Người nọ chính là người vừa ngăn cản y, hộ pháp Nhược Phù Cung, Lâu Thanh Hàn.
Lạc Cẩn nhìn như khiêm tốn lễ độ, thực chất y và Hoằng Nghị không khác biệt lắm, ngoại trừ hầu hạ, phục dịch, không có sự cho phép của y, bất cứ ai cũng không được chạm vào y, dù là nam hay nữ.
Có điều lần này, Lạc Cẩn bỏ mặc rồi.
Ngôn Vô Trạm không tiếp tục đi theo, hắn nhìn theo bóng dáng hai người biết mất trong tầm mắt, hắn cứ đứng như vậy, giống như một pho tượng, cũng không cử động...
Không ai biết Lạc Cẩn làm sao phá hỏng thủ đoạn quỷ dị kia, nói chung bọn họ không còn gặp phải tình huống trước đó, đại quân tiến quân thần tốc, chuẩn bị một trận đánh hạ Trọng Khê.
Ngôn Vô Trạm vẫn không ra mặt, mà Lạc Cẩn cũng chưa trở ra.
Lạc Cẩn không bị thương, nhưng lần này linh lực tiêu hao quá độ, so với bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Binh mã Nhược Phù Cung tuy rằng vẫn tiếp tục nghe theo chỉ huy của Ngôn Vô Trạm, nhưng những nhân vật quan trọng đã hoàn toàn rời khỏi, bọn họ canh giữ xung quanh Lạc Cẩn, không tham dự bất cứ chuyện gì nữa.
Ngôn Vô Trạm mấy lần đến thăm Lạc Cẩn đều bị chặn ngoài cửa, Ngôn Vô Trạm biết, đây không phải người Nhược Phù Cung cả gan làm loạn, mà là Lạc Cẩn không muốn gặp hắn.
Lạc Cẩn không gặp hắn, cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, nếu như không phải thân thể không khỏe, Lạc Cẩn có thể đã rời khỏi rồi.
Sau khi đánh hạ Trọng Khê, e rằng bên cạnh hắn, sẽ không còn Lạc Cẩn ung dung, thản nhiên, lại giảo hoạt như cáo già nữa.
Khác với Ải An Đồng, tướng lĩnh Trọng Khê không sợ đầu sợ đuôi, mà trực tiếp nghênh chiến, đây cũng không phải gan dạ của kẻ lỗ mãng, mà gã thật sự có thực lực này.
Cùng Ngôn Vô Trạm cứng chọi cứng.
Người tài ở đây không ít hơn so với Ải An Đồng.
Vì biết rõ địa thế khác biệt, bọn họ không có điều kiện tận dụng lợi thế tự nhiên như Ải An Đồng, dùng trí không được, chỉ có thể tấn công.
Mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy, chuyện chiến trường, Ngôn Vô Trạm giao toàn bộ cho mấy tên kia, hắn ở phía hậu phương bày mưu tính kế, định ra chiến lược, cuộc sống như cũ, không có gì khác biệt, nhưng thỉnh thoảng, người kia vẫn sẽ nhìn chỗ trống của Lạc Cẩn mà thất thần...
Ngôn Vô Trạm đưa tới cho Lạc Cẩn đồ ăn tốt nhất, thuốc bổ tốt nhất, cũng sắp xếp cho y chỗ tu luyện thích hợp, thế nhưng Lạc Cẩn bên kia trước sau không trả lời, mọi thứ giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức.
Có điều đều ở trong quân doanh, không có gì có thể kín không kẽ hở, Ngôn Vô Trạm vẫn có thể nghe được một ít tin tức của Lạc Cẩn, ví dụ như tình hình khôi phục của y, ví dụ như, một ít tin đồn...
Lạc Cẩn và hộ pháp kia của y đi rất gần.
Trong thời gian này, vẫn là Lâu Thanh Hàn kia chăm sóc cho Lạc Cẩn, cơm áo hàng ngày, thậm chí là tắm rửa sát người, gã vẫn cùng Lạc Cẩn ở cùng một lều...
Lạc Cẩn là tiểu thiếu gia Lạc Gia, được người hầu hạ cũng chẳng có gì lạ, chính hắn cũng đã sớm quen rồi, Ngôn Vô Trạm cũng không phải chưa từng thấy nha hoàn lau người cho y, thế nhưng lúc này lại khác, chỉ có một mình Lâu Thanh Hàn... Việc này cùng với hầu hạ, dường như có chút không giống.
Phía Nhược Phù Cung cũng không có động tĩnh gì, bên ngoài lại truyền ra lời bàn tán, bọn binh sĩ lan truyền vô cùng hăng say, mà người bên cạnh Ngôn Vô Trạm cũng vô cùng lo sợ.
Chuyện giữa Ngôn Vô Trạm và mấy người kia đã sớm không phải bí mật gì, huống hồ bọn họ cơ bản chưa từng cố gắng che giấu, chỉ cần không phải người mù kẻ ngốc liền sớm nhìn thấu.
Đương nhiên đây chẳng qua là những người có vị trí tương đối cao trong quân, binh sĩ thông thường cái gì cũng không biết.
Chính vì bọn họ không biết, cho nên mới không chút kiêng kỵ. Bọn họ xem như trò vui, không chỉ lan truyện vô cùng kỳ diệu, còn bàn tán say sưa...
Người chung quanh Ngôn Vô Trạm cố hết sức giấu diếm, nhưng cuối cùng hắn vẫn biết được, người cuối cùng biết được.
Đêm đó, lúc Hoài Viễn giúp hắn cởi quần áo, Ngôn Vô Trạm thuận miệng hỏi chuyện gần đây của Lạc Cẩn, sự im lặng của Hoài Viễn cho hắn câu trả lời tốt nhất, không cần chứng thực, lời đồn đãi là thật, chí ít quan hệ không cạn này giữa Lạc Cẩn và Lâu Thanh Hàn không phải bịa đặt.
Nhận được chứng thực, biểu hiện của Ngôn Vô Trạm không thay đổi gì, nhưng người rõ ràng im lặng hơn rất nhiều, trong không khí mơ hồ trôi vẻ căng thẳng, khiến ánh mắt mọi người nhìn hắn ít nhiều đều mang một tia lo sợ, bọn họ sợ Ngôn Vô Trạm trong cơn nóng giận chém Lâu Thanh Hàn, cũng sợ việc này không xử lý tốt, Nhược Phù Cung trở đầu giáo.
Bọn họ không biết Ngôn Vô Trạm và Lạc Cẩn là như thế nào, rõ ràng Lạc Cẩn tình nguyện vì hắn đánh cược mạnh sống mà chiến đấu, thế nhưng đột nhiên hai người giống như người xa lạ, việc này khác với cãi vã thông thường... Hơn nữa lấy thân phận kia của hai người mà nói, cũng không thể xảy ra chuyện cãi nhau trẻ con này.
Chuyện của hoàng thượng, bọn họ vốn không làm chủ được, càng không có quyền hỏi tới, trước đây biết thì biết, mỗi người đều ngậm chặt miệng, nhưng hiện giờ, bọn họ bất an, không còn cách khác cũng chỉ có thể đi tìm mấy tên kia hỗ trợ, nhưng kết quả nhận được lại không giống nhau...
Bắc Thần một mặt ngay thẳng, Hoằng Nghị vẻ mặt hờ hững, tới chỗ Hoài Viễn, y chỉ nói bọn họ không cần xen vào việc của người khác...
Kể từ đó, bọn họ ngoại trừ ra lệnh cấm binh sĩ đồn bậy, cũng chỉ có thể nó tay hết cách mà nhìn.
Tình hình hậu phương căng thẳng, tiền tuyến cũng khá thuận lợi, đánh hạ Trọng Khê chỉ là vấn đề thời gian.
Đêm cũng không an tĩnh.
Tiếng lửa trại và bước chân của binh sĩ quanh quẩn bên tai, những thanh âm này hắn cũng đã sớm quen rồi, thế nhưng gần đây, người kia có chút khó ngủ.
Hắn trừng hai mắt nhìn bên trên, trong đầu đều là dáng vẻ Lạc Cẩn trước khi đi, chất vấn của y, nụ cười châm biếm của y, cùng với vành mắt đỏ của y...
Lạc Cẩn nói, y biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn tình nguyện giúp hắn, Lạc Cẩn cũng nói, có một số thứ, bọn họ không nói, không có nghĩa là bọn họ không biết rõ... Bọn họ chỉ là muốn giúp hắn, chỉ là không muốn thấy một mình hắn đối mặt với Phó Đông Lưu mà thôi.
Mỗi lần nghĩ đến đây, cổ họng giống như bị cái gì vóp lại, chua xót vô cùng khiến hắn hít thở cũng không có cách nào thông thuận, người kia ôm chăn, khom người thành con tôm...
Hắn quen ngủ một mình, dù là lúc lâm hạnh phi tử, hắn cũng ít cùng đối phương ngủ đến hừng đông, thế nhưng từ lúc vi phục xuất tuần tới nay, bên giường của hắn, hình như vẫn chưa từng trống...
Người khác nhau, cảm giác cũng khác nhau, thế nhưng mỗi một người đều thích ôm hắn ngủ.
Hắn từng khó hiểu, hai tên đàn ông ôm nhau có gì hay, cũng bình thường như vậy, thế nhưng chờ khi không còn ai bên cạnh hắn, hắn mới biết được thì ra như vậy có thể xua tan sự vắng vẻ...
Dù là mùa hè, hắn vẫn thấy có chút lạnh.
Có một vài thói quen, một khi đã tạo ra sẽ khó thể từ bỏ, có vài thứ, một khi đã thay đổi sẽ khó mà khôi phục, người kia vuốt lồng ngực mình, tim đập đánh lên lòng bàn tay, giống như người ngoài chạm vào vậy, hắn tự hỏi mình, hắn thật có thể bình thản như vậy buông tay sao...
Thói quen, thay đổi rồi vẫn có thể thay đổi trở lại sao?
Người kia đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một hồi tiếng chuông lanh lảnh, hắn cho rằng mình nghe lầm, thế nhưng âm thanh kia cũng không ngừng lại, đinh đinh đang đang, cứ duy trì một tần suất, giống như ngay ngoài lều của hắn...
Người kia lập tức đề cao cảnh giác, hắn nín hơi ngưng mắt nhìn, vừa lặng lẽ sờ kiếm dưới gối, vừa chú ý hướng tiếng chuông vang lên...
Đúng lúc này, âm thanh hơi ngừng lại.
Mọi thứ trong nháy mắt khôi phục yên lặng.
Chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ cùng với lửa trại.
Người kia ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa kịp tự suy xét xem đây có phải là ảo giác hay không, âm thanh kia đột nhiên đi tới bên tai...
Hay là nói, xuất hiện ở trong lều của hắn.
Ngay bên ngoài màn giường.
Cách hắn không xa.
Đinh đinh, đang đang...
Một chớp mắt này, tóc gáy người kia đều dựng thẳng lên, sống lưng nổi lên gió mát, hắn nuốt nước miếng, liền dùng kiếm đẩy ra một góc màn giường, động tác của hắn rất chậm, cảnh tượng cũng đồng dạng rất chậm đập vào mắt...
Hắn thấy được một coái chân tái nhợt, mắt cá chân lộ ra hai cái chuông lớn cỡ hột đào, lại hướng lên trên, cũng là đôi chân trắng bệch cùng áo bào trắng cũ nát...
Vạt dưới áo bào trắng không biết bị cái gì cào rách, đầu gối và cẳng chân đều lộ ra ngoài, có điều chân kia rất ngắn, nhìn bộ dáng kia, đối phương hẳn là một đứa trẻ năm tuổi...
Nếu là hiện giờ, đứng trước mặt mình là một tên to lớn, vẻ mặt dử tợn hoặc là thích khách cầm trong tay vũ khí sắc bén, Ngôn Vô Trạm trái lại không thấy sợ, nhưng đứa nhỏ này lẳng lặng mà đứng, khiến da đầu hắn tê dại từng cơn, da gà cũng nổi lên từng lớp...
Người kia dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, chợt kéo mở màn giường, dáng vẻ đứa bé kia trong nháy mắt đập vào trong mắt hắn, nếu có cơ hội lựa chọn lại, Ngôn Vô Trạm chắc chắn sẽ không kích động như vậy...
Một chút này, thiếu chút nữa dọa đến nín thở.
Trong căn lều rộng lớn của hắn, một đứa nhỏ trắng bệch đứng ở giữa, tóc cô bé trắng, quần áo trắng, ngay cả mắt cũng trắng...
Đôi mắt không có tròng chăm chú nhìn Ngôn Vô Trạm, đôi môi trắng bệch khi thấy hắn lộ ra vẻ kinh sợ, dường như nhếch lên một chút...
Cứng ngắc, quỷ dị cười.
Sau đó, đứa bé kia đột nhiên nhảy về phía trước, chuông trên mắt cá chân vang lên theo, nhưng một tiếng này lại cùng vừa rồi bất đồng, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, trong đầu mình dường như có gì đó thoáng cái nổ tung, đau đớn kịch liệt khiến hắn siết thành đấm...
Kiếm rơi trên mặt đất, 'keng' một tiếng, nhưng người kia lại co rúc ở trên giường, thống khổ không ngừng...
Tiếng chuông xông thẳng vào trong đầu, Ngôn Vô Trạm cảm thấy đầu hắn đã thủng cả trăm lỗ rồi, hắn muốn tiếng chuông chết tiệt ngưng lại, thế nhưng ngoại trừ đau hắn cũng không làm gì được...
Ai tới, giúp hắn một...
Sắp đau chết rồi.
Bình luận truyện