Ngự Hoàng
Chương 232: Tình cảm nhớ nhung
Lạc Cẩn, gần đây trẫm... thân thể không khỏe, không làm được chuyện như vậy."
Bị Hoằng Nghị bóc lột rất rốt ráo, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn để lại bóng ma, Ngôn Vô Trạm không muốn chưa già đã yếu, cũng không muốn mới tuổi này đã bắt đầu tráng dương, huống chi, hắn và Lạc Cẩn mới gặp mặt...
Có thể đừng cứ mỗi người vừa thấy mặt đều làm chuyện như vậy được không?!
Bọn họ không thể nói chuyện, tán gẫu, bàn lý tưởng, kể chuyện hiện trạng, biểu thị quan tâm lẫn nhau gì đó trước được hay sao?
Nghe vậy, Lạc Cẩn ngờ vực nghiêng đầu, y hỏi Ngôn Vô Trạm, "Ta cũng đâu nói muốn làm chứ hả?"
Vẻ mặt vô tại mà kinh ngạc này của Lạc Cẩn khiến Ngôn Vô Trạm hận không thể đánh méo gương mặt vô tôi cộng thêm mơ hồ kia của y. Lạc Cẩn cái gì cũng chưa nói, cũng chưa hề làm gì cả, thế nhưng ai tới nói cho hắn biết, y cởi mình ra như vậy thì tính là chuyện gì? Còn có thứ giữa hai chân y kia... Thứ kia căng cứng thành như vậy lại tính là chuyện gì?
Tán gẫu thuần khiết?
Dùng tư thế này?
Bọn họ đều là đàn ông, là hắn ngốc hay là Lạc Cẩn cảm thấy hắn ngốc, đùa gì chứ?!
Còn có chính là, có thể đừng dùng thứ kia quay về hắn nói chuyện hay không, hắn bị áp lực...
Cách quá gần, Ngôn Vô Trạm cảm thấy lúc hắn nói chuyện, thứ kia cũng ma sát tới môi miệng hắn rồi...
"Hay là nói, hoàng thượng vẫn luôn chờ mong chuyện như vậy? Từ lúc vừa vào cửa, đã chờ đợi giờ phút này?" Lạc Cẩn khom lưng, thứ kia lại cách Ngôn Vô Trạm gần thêm một chút, tuy rằng ngoài miệng từng nói không nhìn, nhưng ánh mắt người kia lại di động theo thứ kia của y. Dáng vẻ không thành thật này của hắn khiến Lạc Cẩn làm sao có thể không động lòng theo, làm sao có thể không phản ứng theo, "Thích không?"
Lạc Cẩn hơi híp mắt lại nhìn người kia, vẻ mặt ít nhiều cũng có biến hóa... Mơ hồ lộ ra nguy hiểm...
"Trẫm không có." Thứ kia áp sát, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lạc Cẩn làm cho người kia hoảng loạn không thôi, không để ý tới người trên người, người kia ra vẻ muốn bò dậy, nhưng hắn khẽ động, Lạc Cẩn lại đã nắm lấy cằm hắn, lại đè hắn trở về.
"Không có gì?" Thái độ của Lạc Cẩn đột nhiên hung hăng, y hùng hổ doạ người, ánh mắt hai người lại một lần nữa bị ép gặp nhau, hoang mang trong mắt người kia cũng không còn cách nào che giấu, Lạc Cẩn nhìn hắn, ép hỏi, "Là không muốn ta chạm vào ngươi, hay là không thích nó, hay là ngươi không thích ta?"
"Không phải..."
Ngôn Vô Trạm vừa lên tiếng đã bị Lạc Cẩn đột nhiên dùng sức cắt ngang, cằm rất đau, y nắm hắn chặt đến suýt chút nữa trật khớp..."Không phải cái gì? Vậy hoàng thượng nói cho ta biết, ngươi vì sao thân thể không khỏe? Tại sao không làm được chuyện như vậy? Theo ta được biết, hoàng thượng dường như đã lâu chưa đụng tới phụ nữ, hơn nửa năm, trừ phi ngươi là người tàn phế, nếu không đã sớm nhịn không được rồi. Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi thấy ta cởi thành như vậy cũng không kích động, tại sao cũng đã đến bước này rồi, ngươi còn muốn từ chối ta?"
Ngôn Vô Trạm cũng không hiểu, tại sao mỗi lần rõ ràng người có lý chính là hắn, đến cuối cùng hắn đều biến thành kẻ đuối lý kia... Giống như hắn rất có lỗi với bọn họ vậy... Cùng Bắc Thần là thế, cùng Hoằng Nghị là vậy, đến Lạc Cẩn đây cũng vậy... Hắn có thể giải thích thế nào, hắn khéo léo thế nào đều chết ở chỗ này?
Hắn càng không hiểu, hắn và Lạc Cẩn vì sao lại đột nhiên đổi vị trí? Người tức giận là hắn có được không? Thế nhưng bây giờ, Lạc Cẩn xem ra so với hắn còn muốn căm tức hơn...
"Không phải..."
Hắn mở miệng, Lạc Cẩn lại dùng sức siết một cái, lần này không chỉ nói không ra, hắn còn thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, vô duyên vô cớ chịu đựng cơn giận của Lạc Cẩn, hắn cũng thật sự là khóc không ra nước mắt...
Đây là thói đời gì?
Hắn là hoàng thượng... Thế nhưng bọn họ có ai coi hắn là hoàng thượng chứ... Tất cả đều xem hắn thành vật sở hữu...
Ba chữ cuối kia, làm cho lòng người kia bỗng nhiên khẽ động, có điều, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc hắn cảm khái, Lạc Cẩn bên kia sắp ăn người rồi...
"Bắc Thần hay là Hoằng Nghị? Bọn họ đến rồi đúng không? Ngươi có thể để bọn họ chạm vào, chạm vào tới thân thể thiếu hụt, lại không thể để ta chạm vào? Bởi vì ngươi quan tâm bọn họ hơn đúng chứ?"
Được rồi, thời điểm như thế này, hỏi cái này có chút không thích hợp, thế nhưng Ngôn Vô Trạm rất muốn hỏi y, tại sao ngươi không đoán Hoài Viễn...
Có điều nghĩ lại, người kia cũng đoán được đáp án, Lạc Cẩn hiểu hắn như vậy, y không thể nào không biết rõ nếu mình giữ Hoài Viễn lại, thì đồng nghĩa đã cùng quá khứ một đao cắt đứt... Vì vậy, người này là ai thì cũng sẽ không là Hoài Viễn.
Lạc Cẩn quả nhiên là người hiểu rõ hắn nhất.
Dù có lúc hắn không muốn để chính mình bị nhìn thấu rõ ràng như vậy, luôn cảm thấy, ở trước mặt Lạc Cẩn, hắn như đứa bé sơ sinh trần trụi vậy... Tâm tư, cảm giác, mọi thứ đều bị Lạc Cẩn nhìn thấu.
"Quên đi, ta đã sớm biết." Lạc Cẩn nói xong, liền từ trên người người kia bước xuống, Lạc Cẩn khoát áo lót lên người, trước khi cằm lấy áo ngoài, y cười khổ, "Đáng tiếc cho ta, hơn nửa năm này bận đến không quản ngày đêm, cơm ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, ta làm như vậy, không phải là muốn sớm đến đế đô tìm ngươi một chút sao. Mỗi ngày đều nhớ tới ngươi, muốn biết cuộc sống của ngươi có tốt hay không, muốn biết sau khi ngươi hồi cung có an nhàn hay không, cũng muốn biết ngươi có nhớ ta hay không, có thể thật sự tuyệt tình như vậy, quên ta hay không. Thật vất vả mới đến được đế đô, ta không vào cung được, ta cũng không thể như Bắc Thần lẻn vào cung, ta chỉ có thể dùng cách thức này để chờ ngươi đến tìm ta, ngươi để ta chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi được rồi... Cũng được cũng được, ở trong lòng ngươi, nói đến cùng thì vị trí của ta là nhẹ nhất."Nhìn tấm lưng có chút chán nản của Lạc Cẩn, nghe thấy lời nói bình thản nhưng lộ ra bi thương này của y, người kia cảm thấy, Lạc Cẩn dường như đã khóc... không có nước mắt, nhưng hơn hẳn rơi nước mắt.
Cuống quít ngồi dậy, sợ Lạc Cẩn rời đi, hắn ôm lấy eo Lạc Cẩn, cằm còn mơ hồ đau xót, thế nhưng hiện tại hắn sao còn có thể lo tới...
"Ngươi không phải hiểu rõ ta nhất sao? Ngươi sớm phải biết lúc ở Thanh Lưu Thành, ta đã thích ngươi, đừng nói những lời như vậy, ta nghe khó chịu, Lạc Cẩn, ta chưa từng xem nhẹ cũng chưa từng không để ý ngươi, ta rất quan tâm ngươi, ngươi biết rõ mà, ta, ta..."
Ngôn Vô Trạm không biết dỗ dành người khác lắm, cũng không am hiểu nói lời đường mật, hắn ôm nửa ngày chỉ vụng về nói được mấy câu như vậy, hắn càng căng thẳng, càng không biết mình đang nói cái gì, đến cuối cùng, lại cứ như vậy không còn đoạn sau...
"Yêu ta không?" Lạc Cẩn nhìn lại, vẻ mặt kia không nhìn ra manh mối, vuốt ve gò má người kia, hắn từ trên cao nhìn xuống hắn.
Người kia gật đầu, rất nghiêm túc trả lời, "Yêu mà."
Lạc Cẩn không nói nữa, ánh mắt chậm rãi dao động trên mặt người kia, từ chân mày đến tròng mắt, lại tới đôi môi hơi mở của hắn, Lạc Cẩn nhìn tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không bỏ xót, dáng vẻ kia, giống như đang đánh giá thật giả trong lời nói của người kia...
Giây lát, Lạc Cẩn thẳng thắn nói, "Ngôn Vô Trạm, ta nhớ ngươi, ta muốn ôm ngươi, ta muốn ngươi, cho ta không?"
Người kia cứng đờ, hắn rất ít nghe được lời yêu cầu thẳng thắn như vậy, gò má nóng lên, nên hắn vẫn là gật đầu...
Đôi môi mím chặt kia của Lạc Cẩn lúc này mới lại có một chút độ cong...
"Thân thể ngươi không khỏe, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi giúp ta thoải mái một lần là được." Lạc Cẩn kéo tay người kia đặt lên chỗ dưới quần của mình, sau đó một lần nữa quay lại, để thứ kia tiếp tục hướng về mặt người kia.
Ngôn Vô Trạm hiểu rõ ý của Lạc Cẩn, cảm động một giây kia không phải là giả, không còn một câu thừa thải, người kia ngoan ngoãn dùng tay làm giúp y, nhưng mới cử động mấy lần, Lạc Cẩn bắt nắm lấy cổ tay hắn...
"Ngươi vẫn ngốc như vậy." Y nắm hắn đến đau, "Ta không phải đã bảo ngươi luyện tập sao?"
Người kia nghẹn lời, yết hầu lăn lộn lên xuống, hắn tìm ai luyện tập chứ...
"Ngươi làm như vậy, tới sáng mai, tay cầm bút không được cũng không làm ra được, xem ngươi đến lúc đó làm sao phê tấu chương?!"
Người kia sắc mặt bối rối, bọn họ có thể đừng mỗi người đều vào thời điểm thế này nhắc đến những chuyện nghiêm túc kia được không... Hắn sẽ cảm thấy xấu hổ.
Hắn là hoàng thượng, lại...
"Nào, dùng miệng."
Lạc Cẩn nói nhẹ như mây như gió, nhưng mấy chữ này lại như sấm sét giữa trời quang, Ngôn Vô Trạm trực tiếp liền choáng váng, là hắn nghe lầm, hay là Lạc Cẩn nói sai rồi...Hắn không tin đó là thật.
"Sao?" Thấy người kia kinh ngạc như vậy, Lạc Cẩn cũng kỳ quái, "Làm chuyện như vậy rất bình thường chứ? Ta không phải cũng từng làm giúp ngươi? Hay là Tông Bảo ngươi ghét bỏ ta?"
Kinh ngạc tới như vậy sao?
Tuy nói là vậy, thế nhưng ở trong mắt Ngôn Vô Trạm, người khác hầu hạ hắn như vậy là bình thường, hắn sao có thể giúp người khác làm, hắn chính là ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới...
Hắn không làm được.
"Ngươi không làm cho ta, thủ pháp lại tệ, còn không liếm cho ta, Tông Bảo, ngươi nói ta phải làm gì bây giờ?" Tròng mắt u ám kia phản chiếu vẻ mặt từ chối của người kia, Lạc Cẩn khá bình tĩnh nói với hắn, "Hoặc là, ngươi đẩy ta ra, từ đây ta cũng không nhắc tới nữa, hoặc là, ngươi nằm xuống, tự mình cởi quần ra, hoặc là, ngươi mở miệng, liếm một chút là được rồi, giống như ta giúp ngươi làm vậy... Tông Bảo, không có gì ghê gớm, việc này rất bình thường, vì người mình thích làm việc này, không dơ, cũng không thấp hèn, trái lại là chuyện rất hạnh phúc, giống như ta mỗi lần đều phải liếm khắp mỗi một chỗ trên người ngươi vậy, đây là một loại chiếm giữ, một loại biểu thị công khai, thân thể của ngươi là của ta, ta muốn chạm chỗ nào cũng được, ta cũng có thể muốn làm gì thì làm, làm bất cứ chuyện gì đối với ngươi... Ngươi không cho ta làm, ta mới không thoải mái... Vì vậy, Tông Bảo, ngoan, cảm nhận một chút, hoàn toàn nắm giữ ta..."
Lạc Cẩn nói đúng lắm, không chỉ y, mấy người khác cũng vậy, chuyện so với cái này càng kịch liệt hơn bọn họ đều từng làm, bao gồm cả Vân Dương kiêu ngạo kia, y còn từng uống vào... Thứ của người mình thích, cũng không dơ.
Lạc Cẩn cụp mắt xuống, thứ kia cùng miệng người kia cùng nằm trên một đường, y để hắn lựa chọn, dùng cách nào để yêu y... Bất kể là cái nào, Lạc Cẩn đều vui vẻ tiếp nhận...
Ngôn Vô Trạm giương mắt, ba cái lựa chọn, chỉ có hai cái có thể chọn, hắn muốn chủ động chọn ra chỗ muốn được Lạc Cẩn "yêu thương ", là bên trên, hay là bên dưới...
Chuyện này làm sao không ngại ngùng...
.............
[Tiểu kịch trường]
Thúc: các ngươi đền cùng là nhớ trẫm hay là nhớ hoa cúc nhỏ của trẫm TAT
Lạc Cẩn: Thúc à, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt.
Hoằng Nghị gật đầu: Đúng vậy.
Thúc: Ta muốn biết đáp án.
Bắc Thần: Ngươi sẽ hối hận...
Thúc: Anh hùng không có hối hận.
Hoài Viễn: Hoàng thượng ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thật ra bọn họ là nhớ ngươi, thật sự, không tin ngươi nhìn vẻ mặt thành thật của ta.
Thúc cảm động: Thật sao? Vẫn là Hoài Viễn của trẫm tốt nhất...
Vân Dương xen vào: Đồ ngốc Ngôn Vô Trạm ngươi, thật ra là bọn họ đang cố gắng biến bên trên và bên dưới của ngươi đều biến thành hoa cúc nhỏ.Các tiểu công:
Bị Hoằng Nghị bóc lột rất rốt ráo, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn để lại bóng ma, Ngôn Vô Trạm không muốn chưa già đã yếu, cũng không muốn mới tuổi này đã bắt đầu tráng dương, huống chi, hắn và Lạc Cẩn mới gặp mặt...
Có thể đừng cứ mỗi người vừa thấy mặt đều làm chuyện như vậy được không?!
Bọn họ không thể nói chuyện, tán gẫu, bàn lý tưởng, kể chuyện hiện trạng, biểu thị quan tâm lẫn nhau gì đó trước được hay sao?
Nghe vậy, Lạc Cẩn ngờ vực nghiêng đầu, y hỏi Ngôn Vô Trạm, "Ta cũng đâu nói muốn làm chứ hả?"
Vẻ mặt vô tại mà kinh ngạc này của Lạc Cẩn khiến Ngôn Vô Trạm hận không thể đánh méo gương mặt vô tôi cộng thêm mơ hồ kia của y. Lạc Cẩn cái gì cũng chưa nói, cũng chưa hề làm gì cả, thế nhưng ai tới nói cho hắn biết, y cởi mình ra như vậy thì tính là chuyện gì? Còn có thứ giữa hai chân y kia... Thứ kia căng cứng thành như vậy lại tính là chuyện gì?
Tán gẫu thuần khiết?
Dùng tư thế này?
Bọn họ đều là đàn ông, là hắn ngốc hay là Lạc Cẩn cảm thấy hắn ngốc, đùa gì chứ?!
Còn có chính là, có thể đừng dùng thứ kia quay về hắn nói chuyện hay không, hắn bị áp lực...
Cách quá gần, Ngôn Vô Trạm cảm thấy lúc hắn nói chuyện, thứ kia cũng ma sát tới môi miệng hắn rồi...
"Hay là nói, hoàng thượng vẫn luôn chờ mong chuyện như vậy? Từ lúc vừa vào cửa, đã chờ đợi giờ phút này?" Lạc Cẩn khom lưng, thứ kia lại cách Ngôn Vô Trạm gần thêm một chút, tuy rằng ngoài miệng từng nói không nhìn, nhưng ánh mắt người kia lại di động theo thứ kia của y. Dáng vẻ không thành thật này của hắn khiến Lạc Cẩn làm sao có thể không động lòng theo, làm sao có thể không phản ứng theo, "Thích không?"
Lạc Cẩn hơi híp mắt lại nhìn người kia, vẻ mặt ít nhiều cũng có biến hóa... Mơ hồ lộ ra nguy hiểm...
"Trẫm không có." Thứ kia áp sát, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lạc Cẩn làm cho người kia hoảng loạn không thôi, không để ý tới người trên người, người kia ra vẻ muốn bò dậy, nhưng hắn khẽ động, Lạc Cẩn lại đã nắm lấy cằm hắn, lại đè hắn trở về.
"Không có gì?" Thái độ của Lạc Cẩn đột nhiên hung hăng, y hùng hổ doạ người, ánh mắt hai người lại một lần nữa bị ép gặp nhau, hoang mang trong mắt người kia cũng không còn cách nào che giấu, Lạc Cẩn nhìn hắn, ép hỏi, "Là không muốn ta chạm vào ngươi, hay là không thích nó, hay là ngươi không thích ta?"
"Không phải..."
Ngôn Vô Trạm vừa lên tiếng đã bị Lạc Cẩn đột nhiên dùng sức cắt ngang, cằm rất đau, y nắm hắn chặt đến suýt chút nữa trật khớp..."Không phải cái gì? Vậy hoàng thượng nói cho ta biết, ngươi vì sao thân thể không khỏe? Tại sao không làm được chuyện như vậy? Theo ta được biết, hoàng thượng dường như đã lâu chưa đụng tới phụ nữ, hơn nửa năm, trừ phi ngươi là người tàn phế, nếu không đã sớm nhịn không được rồi. Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi thấy ta cởi thành như vậy cũng không kích động, tại sao cũng đã đến bước này rồi, ngươi còn muốn từ chối ta?"
Ngôn Vô Trạm cũng không hiểu, tại sao mỗi lần rõ ràng người có lý chính là hắn, đến cuối cùng hắn đều biến thành kẻ đuối lý kia... Giống như hắn rất có lỗi với bọn họ vậy... Cùng Bắc Thần là thế, cùng Hoằng Nghị là vậy, đến Lạc Cẩn đây cũng vậy... Hắn có thể giải thích thế nào, hắn khéo léo thế nào đều chết ở chỗ này?
Hắn càng không hiểu, hắn và Lạc Cẩn vì sao lại đột nhiên đổi vị trí? Người tức giận là hắn có được không? Thế nhưng bây giờ, Lạc Cẩn xem ra so với hắn còn muốn căm tức hơn...
"Không phải..."
Hắn mở miệng, Lạc Cẩn lại dùng sức siết một cái, lần này không chỉ nói không ra, hắn còn thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, vô duyên vô cớ chịu đựng cơn giận của Lạc Cẩn, hắn cũng thật sự là khóc không ra nước mắt...
Đây là thói đời gì?
Hắn là hoàng thượng... Thế nhưng bọn họ có ai coi hắn là hoàng thượng chứ... Tất cả đều xem hắn thành vật sở hữu...
Ba chữ cuối kia, làm cho lòng người kia bỗng nhiên khẽ động, có điều, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc hắn cảm khái, Lạc Cẩn bên kia sắp ăn người rồi...
"Bắc Thần hay là Hoằng Nghị? Bọn họ đến rồi đúng không? Ngươi có thể để bọn họ chạm vào, chạm vào tới thân thể thiếu hụt, lại không thể để ta chạm vào? Bởi vì ngươi quan tâm bọn họ hơn đúng chứ?"
Được rồi, thời điểm như thế này, hỏi cái này có chút không thích hợp, thế nhưng Ngôn Vô Trạm rất muốn hỏi y, tại sao ngươi không đoán Hoài Viễn...
Có điều nghĩ lại, người kia cũng đoán được đáp án, Lạc Cẩn hiểu hắn như vậy, y không thể nào không biết rõ nếu mình giữ Hoài Viễn lại, thì đồng nghĩa đã cùng quá khứ một đao cắt đứt... Vì vậy, người này là ai thì cũng sẽ không là Hoài Viễn.
Lạc Cẩn quả nhiên là người hiểu rõ hắn nhất.
Dù có lúc hắn không muốn để chính mình bị nhìn thấu rõ ràng như vậy, luôn cảm thấy, ở trước mặt Lạc Cẩn, hắn như đứa bé sơ sinh trần trụi vậy... Tâm tư, cảm giác, mọi thứ đều bị Lạc Cẩn nhìn thấu.
"Quên đi, ta đã sớm biết." Lạc Cẩn nói xong, liền từ trên người người kia bước xuống, Lạc Cẩn khoát áo lót lên người, trước khi cằm lấy áo ngoài, y cười khổ, "Đáng tiếc cho ta, hơn nửa năm này bận đến không quản ngày đêm, cơm ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, ta làm như vậy, không phải là muốn sớm đến đế đô tìm ngươi một chút sao. Mỗi ngày đều nhớ tới ngươi, muốn biết cuộc sống của ngươi có tốt hay không, muốn biết sau khi ngươi hồi cung có an nhàn hay không, cũng muốn biết ngươi có nhớ ta hay không, có thể thật sự tuyệt tình như vậy, quên ta hay không. Thật vất vả mới đến được đế đô, ta không vào cung được, ta cũng không thể như Bắc Thần lẻn vào cung, ta chỉ có thể dùng cách thức này để chờ ngươi đến tìm ta, ngươi để ta chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi được rồi... Cũng được cũng được, ở trong lòng ngươi, nói đến cùng thì vị trí của ta là nhẹ nhất."Nhìn tấm lưng có chút chán nản của Lạc Cẩn, nghe thấy lời nói bình thản nhưng lộ ra bi thương này của y, người kia cảm thấy, Lạc Cẩn dường như đã khóc... không có nước mắt, nhưng hơn hẳn rơi nước mắt.
Cuống quít ngồi dậy, sợ Lạc Cẩn rời đi, hắn ôm lấy eo Lạc Cẩn, cằm còn mơ hồ đau xót, thế nhưng hiện tại hắn sao còn có thể lo tới...
"Ngươi không phải hiểu rõ ta nhất sao? Ngươi sớm phải biết lúc ở Thanh Lưu Thành, ta đã thích ngươi, đừng nói những lời như vậy, ta nghe khó chịu, Lạc Cẩn, ta chưa từng xem nhẹ cũng chưa từng không để ý ngươi, ta rất quan tâm ngươi, ngươi biết rõ mà, ta, ta..."
Ngôn Vô Trạm không biết dỗ dành người khác lắm, cũng không am hiểu nói lời đường mật, hắn ôm nửa ngày chỉ vụng về nói được mấy câu như vậy, hắn càng căng thẳng, càng không biết mình đang nói cái gì, đến cuối cùng, lại cứ như vậy không còn đoạn sau...
"Yêu ta không?" Lạc Cẩn nhìn lại, vẻ mặt kia không nhìn ra manh mối, vuốt ve gò má người kia, hắn từ trên cao nhìn xuống hắn.
Người kia gật đầu, rất nghiêm túc trả lời, "Yêu mà."
Lạc Cẩn không nói nữa, ánh mắt chậm rãi dao động trên mặt người kia, từ chân mày đến tròng mắt, lại tới đôi môi hơi mở của hắn, Lạc Cẩn nhìn tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không bỏ xót, dáng vẻ kia, giống như đang đánh giá thật giả trong lời nói của người kia...
Giây lát, Lạc Cẩn thẳng thắn nói, "Ngôn Vô Trạm, ta nhớ ngươi, ta muốn ôm ngươi, ta muốn ngươi, cho ta không?"
Người kia cứng đờ, hắn rất ít nghe được lời yêu cầu thẳng thắn như vậy, gò má nóng lên, nên hắn vẫn là gật đầu...
Đôi môi mím chặt kia của Lạc Cẩn lúc này mới lại có một chút độ cong...
"Thân thể ngươi không khỏe, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi giúp ta thoải mái một lần là được." Lạc Cẩn kéo tay người kia đặt lên chỗ dưới quần của mình, sau đó một lần nữa quay lại, để thứ kia tiếp tục hướng về mặt người kia.
Ngôn Vô Trạm hiểu rõ ý của Lạc Cẩn, cảm động một giây kia không phải là giả, không còn một câu thừa thải, người kia ngoan ngoãn dùng tay làm giúp y, nhưng mới cử động mấy lần, Lạc Cẩn bắt nắm lấy cổ tay hắn...
"Ngươi vẫn ngốc như vậy." Y nắm hắn đến đau, "Ta không phải đã bảo ngươi luyện tập sao?"
Người kia nghẹn lời, yết hầu lăn lộn lên xuống, hắn tìm ai luyện tập chứ...
"Ngươi làm như vậy, tới sáng mai, tay cầm bút không được cũng không làm ra được, xem ngươi đến lúc đó làm sao phê tấu chương?!"
Người kia sắc mặt bối rối, bọn họ có thể đừng mỗi người đều vào thời điểm thế này nhắc đến những chuyện nghiêm túc kia được không... Hắn sẽ cảm thấy xấu hổ.
Hắn là hoàng thượng, lại...
"Nào, dùng miệng."
Lạc Cẩn nói nhẹ như mây như gió, nhưng mấy chữ này lại như sấm sét giữa trời quang, Ngôn Vô Trạm trực tiếp liền choáng váng, là hắn nghe lầm, hay là Lạc Cẩn nói sai rồi...Hắn không tin đó là thật.
"Sao?" Thấy người kia kinh ngạc như vậy, Lạc Cẩn cũng kỳ quái, "Làm chuyện như vậy rất bình thường chứ? Ta không phải cũng từng làm giúp ngươi? Hay là Tông Bảo ngươi ghét bỏ ta?"
Kinh ngạc tới như vậy sao?
Tuy nói là vậy, thế nhưng ở trong mắt Ngôn Vô Trạm, người khác hầu hạ hắn như vậy là bình thường, hắn sao có thể giúp người khác làm, hắn chính là ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới...
Hắn không làm được.
"Ngươi không làm cho ta, thủ pháp lại tệ, còn không liếm cho ta, Tông Bảo, ngươi nói ta phải làm gì bây giờ?" Tròng mắt u ám kia phản chiếu vẻ mặt từ chối của người kia, Lạc Cẩn khá bình tĩnh nói với hắn, "Hoặc là, ngươi đẩy ta ra, từ đây ta cũng không nhắc tới nữa, hoặc là, ngươi nằm xuống, tự mình cởi quần ra, hoặc là, ngươi mở miệng, liếm một chút là được rồi, giống như ta giúp ngươi làm vậy... Tông Bảo, không có gì ghê gớm, việc này rất bình thường, vì người mình thích làm việc này, không dơ, cũng không thấp hèn, trái lại là chuyện rất hạnh phúc, giống như ta mỗi lần đều phải liếm khắp mỗi một chỗ trên người ngươi vậy, đây là một loại chiếm giữ, một loại biểu thị công khai, thân thể của ngươi là của ta, ta muốn chạm chỗ nào cũng được, ta cũng có thể muốn làm gì thì làm, làm bất cứ chuyện gì đối với ngươi... Ngươi không cho ta làm, ta mới không thoải mái... Vì vậy, Tông Bảo, ngoan, cảm nhận một chút, hoàn toàn nắm giữ ta..."
Lạc Cẩn nói đúng lắm, không chỉ y, mấy người khác cũng vậy, chuyện so với cái này càng kịch liệt hơn bọn họ đều từng làm, bao gồm cả Vân Dương kiêu ngạo kia, y còn từng uống vào... Thứ của người mình thích, cũng không dơ.
Lạc Cẩn cụp mắt xuống, thứ kia cùng miệng người kia cùng nằm trên một đường, y để hắn lựa chọn, dùng cách nào để yêu y... Bất kể là cái nào, Lạc Cẩn đều vui vẻ tiếp nhận...
Ngôn Vô Trạm giương mắt, ba cái lựa chọn, chỉ có hai cái có thể chọn, hắn muốn chủ động chọn ra chỗ muốn được Lạc Cẩn "yêu thương ", là bên trên, hay là bên dưới...
Chuyện này làm sao không ngại ngùng...
.............
[Tiểu kịch trường]
Thúc: các ngươi đền cùng là nhớ trẫm hay là nhớ hoa cúc nhỏ của trẫm TAT
Lạc Cẩn: Thúc à, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt.
Hoằng Nghị gật đầu: Đúng vậy.
Thúc: Ta muốn biết đáp án.
Bắc Thần: Ngươi sẽ hối hận...
Thúc: Anh hùng không có hối hận.
Hoài Viễn: Hoàng thượng ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thật ra bọn họ là nhớ ngươi, thật sự, không tin ngươi nhìn vẻ mặt thành thật của ta.
Thúc cảm động: Thật sao? Vẫn là Hoài Viễn của trẫm tốt nhất...
Vân Dương xen vào: Đồ ngốc Ngôn Vô Trạm ngươi, thật ra là bọn họ đang cố gắng biến bên trên và bên dưới của ngươi đều biến thành hoa cúc nhỏ.Các tiểu công:
Bình luận truyện