Ngự Hoàng
Chương 240: Tham gia tiệc rượu
Sau khi Ngôn Vô Trạm và Hoài Viễn ổn định, ở trong lầu của Lạc Cẩn, mấy người bọn họ một lần nữa tập hợp.
Bữa cơm này ăn không tệ, bầu không khí hòa hợp, ấm áp hài hòa, có thể nhìn thấy hình ảnh bọn họ chung sống hòa bình, ánh mắt người kia lại có chút lơ lửng...
Hắn phát hiện, hắn dường như đã bị đùa giỡn. Không phải một người, mấy tên này liên kết lại đùa giỡn hắn. Trước đó hắn không phát hiện, nhưng sau khi bọn họ ngồi cùng một chỗ, người kia giật mình...
Mấy tên nhóc như nước với lửa này, lúc nào trở nên hiểu ngầm như vậy... Quan hệ tốt như vậy, đi gần như vậy... Thực sự đến mức không có gì không thể nói...
Cảm giác này cùng với ở quân doanh lúc đó khác nhau một trời một vực có được không?
Người kia sắc mặt không đổi uống trà, ánh mắt dao động trên người mấy người này, hắn nhớ lại, từ sau khi gặp lại, hắn chưa từng nghe từ miệng bất cứ người nào trong bọn họ chuyện bị trúng độc, thậm chí ngay cả một câu quan tâm cũng không có...
Lúc bọn họ đi còn thề son sắt nói giúp hắn nghĩ cách giải độc, mỗi một người đều khó nén quan tâm, vì sao bọn họ lại quên rồi?
Không thể.
Lúc bọn họ rời đi, Phong Vô còn chưa tới, dù là sau đó biết độc của hắn đã giải rồi, quan tâm mấy câu cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ yên tâm như thế, thản nhiên như thế, đơn giản là vì đầu đuôi mọi, chuyện bọn họ đều đã biết, bao gồm cả tình hình sức khỏe của hắn... Hắn hoàn toàn bình phục rồi, vì vậy không cần để ý nữa.
Ánh mắt dừng lại trên người Hoài Viễn chốc lát, sau đó người kia tiếp tục uống trà.
Dù mấy người bọn họ có bản lĩnh hơn nữa, cũng không thể thăm dò cặn kẽ tình hình trong cung được như vậy. Bao gồm cả việc hắn có lâm hạnh phi tử hay không.
Biến mất nửa năm, không hề có tin tức, lại sau nửa năm cùng xông ra.
Nửa năm, thời gian vừa vặn, không dài không ngắn. Kỳ hạn này, chính là thích hợp với hắn, gần hơn, hiệu quả xé ruột xé gan này không đạt tới, xa hơn, hắn sẽ mất hết mọi niềm tin, không ôm bất cứ suy nghĩ gì nữa rồi...
Bọn họ xuất hiện vào lúc hắn chật vật nhất, ý chí yếu nhất. Thật đúng dịp, còn là từng người từng người tới, lại cũng không đụng nhau... Lúc hắn cùng một người trong đó ở chung với nhau, chưa bao giờ bị quấy rối... Lúc hắn và Hoài Viễn chiến tranh lạnh, những người kia cũng 'hiểu chuyện', chưa từng xuất hiện, để Hoài Viễn hung hăng 'dạy dỗ' hắn, không cho hắn có bất kỳ ỷ lại và dựa dẫm nào... Chỉ có thể đặt toàn bộ tinh lực lên người Hoài Viễn.
Tính thử, trước sau cũng hơn một tháng, trong thời gian này, ba người kia lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian.
Một người tính kế với hắn, hắn rất nhanh sẽ có thể phát hiện, nhưng một đám người này cùng lúc...
Đêm nay, người kia mọi thứ như cũ, cùng bọn họ tự nhiên trò chuyện, tiếp xúc thân mật, sau đó vui vẻ cáo biệt...
Trên đường về cung, tâm tình Ngôn Vô Trạm vẫn vui vẻ, liếc nhìn trăng sáng giữa trời, người kia nhỏ giọng nói, “Chẳng trách Bắc Thần có thể dễ dàng tiến vào cung như vậy; chẳng trách trẫm cả đêm không về, trong cung lại một mảnh yên tĩnh, hôm sau thì chờ ở trước cửa cung hầu hạ, để trẫm lên triều như thường; cũng không lạ việc trẫm có thể nghe được nhiều tin tức của Lạc Cẩn như vậy, còn có tất cả đều là một vài thứ sẽ kích động trẫm... Hoài đại nhân, trẫm có phải là nên nói một tiếng đã làm phiền rồi không?”
Hoài Viễn ho khan, quả nhiên bị phát hiện rồi...
Ánh mắt sắc bén đột nhiên phóng tới, Hoài Viễn lập tức chột dạ xoay mặt sang nơi khác...
Đúng là, bọn họ là hợp mưu.
Từ ly biệt tại quân doanh đến bây giờ gặp lại đều là hợp mưu.
Bọn họ cho Ngôn Vô Trạm một cơ hội tiếp nhận bọn họ, nếu không, lấy tính cách cố chấp của người kia, bọn họ nói rách miệng cũng vô dụng. Tất cả chỉ có thể để tự hắn lĩnh ngộ, sau khi được dạy dỗ hắn sẽ ngoan ngoãn. Vì vậy bọn họ cùng 'vứt bỏ' hắn.
Giống như mưu kế của hắn lúc trước.
Trong thời gian này, Hoài Viễn gần gũi bên mình, nhưng lại không trái với ước định, y biết rõ bằng sức một mình y, cơ bản là không cách nào lay động người kia, hoặc là cùng nhau từ bỏ, hoặc là hy sinh một phần, đổi được vĩnh viễn nắm giữ.
Quan hệ lợi hại này, Hoài Viễn vẫn phân rõ, vì vậy y phối hợp với bọn họ, bỏ mặc người kia nửa năm này chịu đủ dày vò, không cho hắn bất kỳ sự trợ giúp gì. Sau đó để Bắc Thần thích hợp nhất xuất hiện... Hoằng Nghị và Lạc Cẩn sẽ đến, bọn họ đến thế nào Hoài Viễn cũng đều biết, sau đó trong lúc vô tình để lộ ra... Để Ngôn Vô Trạm nếm trải ngon ngọt, lại từ từ dẫn hắn vào cạm bẫy không cách nào thoát ra.
Kế hoạch này hoàn mỹ lại tinh vi, mỗi một bước đều thiết kế khéo léo, sự thật chứng minh, bọn họ thành công rồi, tuy rằng cuối cùng vẫn bị nhìn thấu... Có điều chậm rồi, Ngôn Vô Trạm đã bị chế phục thành công.
Kế hoạch này không phải Hoài Viễn bày ra, nhưng ước hẹn nửa năm là Hoài Viễn nêu lên, y biết lúc nào người này sụp đổ, bọn họ lại phải vào một giây hắn nhảy xuống vực mà kéo hắn về, như vậy mới càng có hiệu quả.
Ngôn Vô Trạm vì sao đơn độc cùng y nói chuyện này, Hoài Viễn cũng biết, ngoại trừ im lặng, y cũng không biết nên phản ứng gì...
”Ngươi đã đồng ý với trẫm sẽ không lại giấu giếm!”
Hoài Viễn vẫn nhìn nơi khác, đây là bày bố trước khi y đồng ý...
Người kia hít sâu một hơi, cũng được, trái lại cũng như vậy rồi...
Hắn thật sự không tổn thất gì, chỉ là lúc bọn họ tiêu dao khoái hoạt, một mình hắn ở đây như kẻ ngu si tự buồn bã hối tiếc... Sau đó bọn họ xuất hiện, cho người sắp chết như hắn một miếng cơm ăn, nhân từ cỡ nào, lương thiện cỡ nào...
Khẩu phật tâm xà, nham hiểm độc ác.
Người kia cười gằn, chẳng trách bọn họ vừa xuất hiện liền thống nhất dùng chính sách dụ dỗ, từng người một đều dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, hiểu ý như vậy...
Ánh mắt tức giận chuyển sang Hoài Viễn, người kia bùng nổ, “Ngươi đến cùng là đứng về bên nào?!”
Hoài Viễn cứng đờ, vội vã bày tỏ, “Dĩ nhiên là cùng hoàng thượng đứng chung một chỗ .”
Nhìn ngó lẫn nhau, sau một lát, người kia gật gật đầu, “Được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy lấy thành ý ra.”
Một trận gió rét trước nay chưa từng có, nhìn khóe miệng cười gằn như ẩn như hiện của người kia, bản năng động vật khiến Hoài Viễn nhận ra nguy hiểm sắp đến...
Người kia quay về mặt trăng cười thâm trầm, rất tốt, các ngươi trêu đùa trẫm nhiều lần như vậy, lần này, đến phiên trẫm phản kích.
Nhìn gương mặt tươi cười đáng sợ nọ của người kia, Hoài Viễn theo bản năng xoa xoa cánh tay, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra... Chắc chắn so với trời long đất lở còn lợi hại hơn.
...
Có bọn họ, cuộc sống khô khan trở nên muôn màu muôn vẻ, thời gian của người kia cũng được lấp đầy, ngoại trừ xử lý việc nước, hắn còn phải bận rộn cùng bọn họ, quá nhiều người, hắn không có cách phân thân, vì vậy hắn mỗi giờ mỗi phút đều đang bận rộn... Nhưng bận rộn này là phong phú, cũng là vui sướng .
Hôm nay, Bắc Thần bảo hắn từ bỏ tất cả mọi chuyện, y có việc muốn chiếm lấy hắn một ngày.
Người khác không có ý kiến gì, vì vậy sau khi xử lý xong việc chính, Ngôn Vô Trạm liền cùng Bắc Thần xuất hiện tại quán rượu lớn nhất đế đô, Nhất Phẩm Lâu.
Hắn cho rằng Bắc Thần chỉ là dẫn hắn ra ngoài uống rượu, nhưng sau khi nhìn thấy tinh kỵ binh trấn thủ trước cửa Nhất Phẩm Lâu, cùng với tửu lâu không còn ồn ào chỉ còn yên tĩnh, Ngôn Vô Trạm liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng Bắc Thần nào cho hắn cơ hội suy đoán, liền kéo hắn đi vào trong lầu...
Binh lính trông coi sau khi nhìn thấy Ngôn Vô Trạm đều lộ ra biểu hiện kinh ngạc, nhưng được người kia ra hiệu, binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức yênn tĩnh đứng tại chỗ, sau đó Ngôn Vô Trạm đã bị Bắc Thần kéo tới lầu hai.
Cuối hành lang uốn khúc, Ngôn Vô Trạm nhìn thấy hai người đang thân mật dựa vào nhau, chia nhau ăn một cái hồ lô ngào đường, khoảng cách hơi xa, ở giữa còn có đồ vật che chắn, Ngôn Vô Trạm vẫn chưa thấy rõ tướng mạo hai người kia, thế nhưng hắn cảm thấy, dáng vóc một người trong đó, hắn dường như rất quen thuộc...
Nghi vấn này, lúc hắn cách hai người kia chưa tới nửa trượng thì đã nhận được đáp án, hắn làm sao có thể không quen thuộc, một người đứng ở hành lang uốn khúc này, là võ thần đệ nhất Nam Triều, Võ Uy Sử Mộc Nhai của hắn...
Mộc Nhai đang cùng người bên cạnh hắn nói gì đó rất lý thú, hắn ngậm lấy viên Sơn Tra* cười rất vui vẻ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo bản năng nhìn về bên này một chút, sau đó, viên Sơn Tra kia suýt chút nữa nghẹn chết hắn...
(*Sơn Tra: )
Mộc Nhai là chiến thần uy danh lan xa, nếu hắn bị một viên Sơn Tra nghẹn chết, cũng coi như là một đoạn chuyện cười có thể lưu danh sử sách rồi...
Người đang gặm hồ lô ngào đường nghi ngờ nhìn Mộc Nhai hoàn toàn cứng ngắc, Mộc Nhai không sợ trời không sợ đất này cũng sẽ có vẻ mặt khiếp sợ quá mức này sao? Y cảm thấy thú vị, liền đẩy Mộc Nhai một cái, y vừa định hỏi làm sao vậy, Mộc Nhai bên kia giống như vừa tỉnh mộng...
”Hoàng, hoàng thượng...”
Một tiếng hoàng thượng này, khiến miệng người kia mở lớn, y không tiếng động kinh ngạc, Sơn Tra mới cắn vào liền trực tiếp rơi ra từ trong miệng, dán vào vạt áo, lốc cốc lộp cộp lăn tới bên chân Ngôn Vô Trạm...
Ánh mắt theo Sơn Tra chuyển lên vẻ mặt không đổi của người kia, Mộc Nhai choáng váng rồi, Ly Hận Thiên so với hắn còn ngốc hơn, người này là hoàng thượng... Là hoàng thượng...
Liếc Bắc Thần một cái, tên nhóc kia đang là bộ dáng xem được trò vui, người kia bình tĩnh thu lại ánh mắt, hắn đã đoán được mục đích của Bắc Thần.
Nếu đã đến rồi, Mộc Nhai cũng đã nhìn thấy, hắn cũng không cần rời đi, nhìn về phía Mộc Nhai, Ngôn Vô Trạm lạnh nhạt nói, “Không cần giữ lễ tiết, hôm nay không phân chia quân thần.”
”Vâng.” Mộc Nhai ôm quyền hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên, hắn xác định người trước mặt không phải Bắc Thần dùng thuật dịch dung hoá trang ra, khí chất của Ngôn Vô Trạm không thể bắt chước, không cần nhìn mặt hắn, Mộc Nhai cũng biết đây thật sự là đương kim thánh thượng. Mộc Nhai hít sâu một hơi, sau đó ném cho Bắc Thần một nụ cười không tim không phổi, trực tiếp liền ném y lên lan can hành lang, lần này Bắc Thần suýt chút nữa bị hắn đẩy xuống.
Lan can gỗ phát ra âm thanh khó nghe thấy, nhưng thấy được tâm tình Mộc Nhai vào giờ phút này ác liệt cỡ nào.
”Các ngươi lúc nào thì sáp vào với nhau?!” Mộc Nhai dường như là rống lên.
”Nói 'sáp' thật khó nghe.” Bắc Thần cười phải nói là vô cùng vô tội.
”Hắn là ai ngươi không thể nào không biết chứ?!” Có thể nghe ra, Mộc Nhai đang cố sức kiềm chế, hắn sắp nổi trận lôi đình rồi.
”Ta không phải đã nói rồi sao, nếu là ta, thì phải tìm rồng trong loài người.” Bắc Thần nghiêm nghị.
”Đi con mẹ ngươi chứ rồng trong loài người!” Cuối cùng, Mộc Nhai vẫn bùng nổ rồi.
Ngôn Vô Trạm mặt không đổi đứng tại chỗ, nghe 'lời thì thầm' khá là vang dội của hai vị này, lúc này, một ánh mắt khác thường thu hút sự chú ý của hắn...
Hờ hững cử động tròng mắt, Ngôn Vô Trạm thấy được một gương mặt dù dùng dung mạo khuynh thành để hình dung cũng không quá...
Khác với vẻ kinh diễm của Lạc Cẩn, người này cho người khác cảm giác ấm áp và nhu hòa, gương mặt xinh đẹp của y tự nhiên như vậy, giống như lẽ tất nhiên, tìm không được một chỗ không ổn.
Chỉ là tuổi tác người này cùng hắn chênh lệch không nhiều. Tuổi tác này, còn có thể khiến người ta thán phục...
Ngôn Vô Trạm hơi híp mắt lại, người này hẳn là Ly Hận Thiên trong lời đồn.
Quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cuối cùng đã biết vì sao quốc vương Bắc Chiêu cũng sẽ một lòng hướng về người này... Y tuyệt đối có vốn liếng khiến đàn ông si mê.
Ly Hận Thiên vẫn luôn liếc trộm Ngôn Vô Trạm, y lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng...
Không thể phủ nhận, khí thế người kia che chắn mọi thứ, hắn đứng ở đó liền có một luồng áp lực vô hình, khiến người ta e ngại và kính nể, đó là phong độ vương giả chân chính.
Ly Hận Thiên hơi căng thẳng, không chỉ vì người kia là hoàng thượng, càng nhiều hơn chính là...
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Ngôn Vô Trạm đột nhiên chuyển về phía y, ánh mắt sắc bén này khiến Ly Hận Thiên đột nhiên run lên, hồ lô ngào đường trong tay suýt chút rớt xuống đất...
Ly Hận Thiên vừa căng thẳng, hướng về phía Ngôn Vô Trạm liền vẫy vẫy tay, sau đó y từ trong cổ họng nặn ra một tiếng...
”Hi...”
【Ly thúc là xuyên không tới, vì vậy lần đầu gặp mặt, Ly thúc quá căng thẳng, nổ ra tiếng Anh có được không】
Bữa cơm này ăn không tệ, bầu không khí hòa hợp, ấm áp hài hòa, có thể nhìn thấy hình ảnh bọn họ chung sống hòa bình, ánh mắt người kia lại có chút lơ lửng...
Hắn phát hiện, hắn dường như đã bị đùa giỡn. Không phải một người, mấy tên này liên kết lại đùa giỡn hắn. Trước đó hắn không phát hiện, nhưng sau khi bọn họ ngồi cùng một chỗ, người kia giật mình...
Mấy tên nhóc như nước với lửa này, lúc nào trở nên hiểu ngầm như vậy... Quan hệ tốt như vậy, đi gần như vậy... Thực sự đến mức không có gì không thể nói...
Cảm giác này cùng với ở quân doanh lúc đó khác nhau một trời một vực có được không?
Người kia sắc mặt không đổi uống trà, ánh mắt dao động trên người mấy người này, hắn nhớ lại, từ sau khi gặp lại, hắn chưa từng nghe từ miệng bất cứ người nào trong bọn họ chuyện bị trúng độc, thậm chí ngay cả một câu quan tâm cũng không có...
Lúc bọn họ đi còn thề son sắt nói giúp hắn nghĩ cách giải độc, mỗi một người đều khó nén quan tâm, vì sao bọn họ lại quên rồi?
Không thể.
Lúc bọn họ rời đi, Phong Vô còn chưa tới, dù là sau đó biết độc của hắn đã giải rồi, quan tâm mấy câu cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ yên tâm như thế, thản nhiên như thế, đơn giản là vì đầu đuôi mọi, chuyện bọn họ đều đã biết, bao gồm cả tình hình sức khỏe của hắn... Hắn hoàn toàn bình phục rồi, vì vậy không cần để ý nữa.
Ánh mắt dừng lại trên người Hoài Viễn chốc lát, sau đó người kia tiếp tục uống trà.
Dù mấy người bọn họ có bản lĩnh hơn nữa, cũng không thể thăm dò cặn kẽ tình hình trong cung được như vậy. Bao gồm cả việc hắn có lâm hạnh phi tử hay không.
Biến mất nửa năm, không hề có tin tức, lại sau nửa năm cùng xông ra.
Nửa năm, thời gian vừa vặn, không dài không ngắn. Kỳ hạn này, chính là thích hợp với hắn, gần hơn, hiệu quả xé ruột xé gan này không đạt tới, xa hơn, hắn sẽ mất hết mọi niềm tin, không ôm bất cứ suy nghĩ gì nữa rồi...
Bọn họ xuất hiện vào lúc hắn chật vật nhất, ý chí yếu nhất. Thật đúng dịp, còn là từng người từng người tới, lại cũng không đụng nhau... Lúc hắn cùng một người trong đó ở chung với nhau, chưa bao giờ bị quấy rối... Lúc hắn và Hoài Viễn chiến tranh lạnh, những người kia cũng 'hiểu chuyện', chưa từng xuất hiện, để Hoài Viễn hung hăng 'dạy dỗ' hắn, không cho hắn có bất kỳ ỷ lại và dựa dẫm nào... Chỉ có thể đặt toàn bộ tinh lực lên người Hoài Viễn.
Tính thử, trước sau cũng hơn một tháng, trong thời gian này, ba người kia lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian.
Một người tính kế với hắn, hắn rất nhanh sẽ có thể phát hiện, nhưng một đám người này cùng lúc...
Đêm nay, người kia mọi thứ như cũ, cùng bọn họ tự nhiên trò chuyện, tiếp xúc thân mật, sau đó vui vẻ cáo biệt...
Trên đường về cung, tâm tình Ngôn Vô Trạm vẫn vui vẻ, liếc nhìn trăng sáng giữa trời, người kia nhỏ giọng nói, “Chẳng trách Bắc Thần có thể dễ dàng tiến vào cung như vậy; chẳng trách trẫm cả đêm không về, trong cung lại một mảnh yên tĩnh, hôm sau thì chờ ở trước cửa cung hầu hạ, để trẫm lên triều như thường; cũng không lạ việc trẫm có thể nghe được nhiều tin tức của Lạc Cẩn như vậy, còn có tất cả đều là một vài thứ sẽ kích động trẫm... Hoài đại nhân, trẫm có phải là nên nói một tiếng đã làm phiền rồi không?”
Hoài Viễn ho khan, quả nhiên bị phát hiện rồi...
Ánh mắt sắc bén đột nhiên phóng tới, Hoài Viễn lập tức chột dạ xoay mặt sang nơi khác...
Đúng là, bọn họ là hợp mưu.
Từ ly biệt tại quân doanh đến bây giờ gặp lại đều là hợp mưu.
Bọn họ cho Ngôn Vô Trạm một cơ hội tiếp nhận bọn họ, nếu không, lấy tính cách cố chấp của người kia, bọn họ nói rách miệng cũng vô dụng. Tất cả chỉ có thể để tự hắn lĩnh ngộ, sau khi được dạy dỗ hắn sẽ ngoan ngoãn. Vì vậy bọn họ cùng 'vứt bỏ' hắn.
Giống như mưu kế của hắn lúc trước.
Trong thời gian này, Hoài Viễn gần gũi bên mình, nhưng lại không trái với ước định, y biết rõ bằng sức một mình y, cơ bản là không cách nào lay động người kia, hoặc là cùng nhau từ bỏ, hoặc là hy sinh một phần, đổi được vĩnh viễn nắm giữ.
Quan hệ lợi hại này, Hoài Viễn vẫn phân rõ, vì vậy y phối hợp với bọn họ, bỏ mặc người kia nửa năm này chịu đủ dày vò, không cho hắn bất kỳ sự trợ giúp gì. Sau đó để Bắc Thần thích hợp nhất xuất hiện... Hoằng Nghị và Lạc Cẩn sẽ đến, bọn họ đến thế nào Hoài Viễn cũng đều biết, sau đó trong lúc vô tình để lộ ra... Để Ngôn Vô Trạm nếm trải ngon ngọt, lại từ từ dẫn hắn vào cạm bẫy không cách nào thoát ra.
Kế hoạch này hoàn mỹ lại tinh vi, mỗi một bước đều thiết kế khéo léo, sự thật chứng minh, bọn họ thành công rồi, tuy rằng cuối cùng vẫn bị nhìn thấu... Có điều chậm rồi, Ngôn Vô Trạm đã bị chế phục thành công.
Kế hoạch này không phải Hoài Viễn bày ra, nhưng ước hẹn nửa năm là Hoài Viễn nêu lên, y biết lúc nào người này sụp đổ, bọn họ lại phải vào một giây hắn nhảy xuống vực mà kéo hắn về, như vậy mới càng có hiệu quả.
Ngôn Vô Trạm vì sao đơn độc cùng y nói chuyện này, Hoài Viễn cũng biết, ngoại trừ im lặng, y cũng không biết nên phản ứng gì...
”Ngươi đã đồng ý với trẫm sẽ không lại giấu giếm!”
Hoài Viễn vẫn nhìn nơi khác, đây là bày bố trước khi y đồng ý...
Người kia hít sâu một hơi, cũng được, trái lại cũng như vậy rồi...
Hắn thật sự không tổn thất gì, chỉ là lúc bọn họ tiêu dao khoái hoạt, một mình hắn ở đây như kẻ ngu si tự buồn bã hối tiếc... Sau đó bọn họ xuất hiện, cho người sắp chết như hắn một miếng cơm ăn, nhân từ cỡ nào, lương thiện cỡ nào...
Khẩu phật tâm xà, nham hiểm độc ác.
Người kia cười gằn, chẳng trách bọn họ vừa xuất hiện liền thống nhất dùng chính sách dụ dỗ, từng người một đều dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, hiểu ý như vậy...
Ánh mắt tức giận chuyển sang Hoài Viễn, người kia bùng nổ, “Ngươi đến cùng là đứng về bên nào?!”
Hoài Viễn cứng đờ, vội vã bày tỏ, “Dĩ nhiên là cùng hoàng thượng đứng chung một chỗ .”
Nhìn ngó lẫn nhau, sau một lát, người kia gật gật đầu, “Được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy lấy thành ý ra.”
Một trận gió rét trước nay chưa từng có, nhìn khóe miệng cười gằn như ẩn như hiện của người kia, bản năng động vật khiến Hoài Viễn nhận ra nguy hiểm sắp đến...
Người kia quay về mặt trăng cười thâm trầm, rất tốt, các ngươi trêu đùa trẫm nhiều lần như vậy, lần này, đến phiên trẫm phản kích.
Nhìn gương mặt tươi cười đáng sợ nọ của người kia, Hoài Viễn theo bản năng xoa xoa cánh tay, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra... Chắc chắn so với trời long đất lở còn lợi hại hơn.
...
Có bọn họ, cuộc sống khô khan trở nên muôn màu muôn vẻ, thời gian của người kia cũng được lấp đầy, ngoại trừ xử lý việc nước, hắn còn phải bận rộn cùng bọn họ, quá nhiều người, hắn không có cách phân thân, vì vậy hắn mỗi giờ mỗi phút đều đang bận rộn... Nhưng bận rộn này là phong phú, cũng là vui sướng .
Hôm nay, Bắc Thần bảo hắn từ bỏ tất cả mọi chuyện, y có việc muốn chiếm lấy hắn một ngày.
Người khác không có ý kiến gì, vì vậy sau khi xử lý xong việc chính, Ngôn Vô Trạm liền cùng Bắc Thần xuất hiện tại quán rượu lớn nhất đế đô, Nhất Phẩm Lâu.
Hắn cho rằng Bắc Thần chỉ là dẫn hắn ra ngoài uống rượu, nhưng sau khi nhìn thấy tinh kỵ binh trấn thủ trước cửa Nhất Phẩm Lâu, cùng với tửu lâu không còn ồn ào chỉ còn yên tĩnh, Ngôn Vô Trạm liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng Bắc Thần nào cho hắn cơ hội suy đoán, liền kéo hắn đi vào trong lầu...
Binh lính trông coi sau khi nhìn thấy Ngôn Vô Trạm đều lộ ra biểu hiện kinh ngạc, nhưng được người kia ra hiệu, binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức yênn tĩnh đứng tại chỗ, sau đó Ngôn Vô Trạm đã bị Bắc Thần kéo tới lầu hai.
Cuối hành lang uốn khúc, Ngôn Vô Trạm nhìn thấy hai người đang thân mật dựa vào nhau, chia nhau ăn một cái hồ lô ngào đường, khoảng cách hơi xa, ở giữa còn có đồ vật che chắn, Ngôn Vô Trạm vẫn chưa thấy rõ tướng mạo hai người kia, thế nhưng hắn cảm thấy, dáng vóc một người trong đó, hắn dường như rất quen thuộc...
Nghi vấn này, lúc hắn cách hai người kia chưa tới nửa trượng thì đã nhận được đáp án, hắn làm sao có thể không quen thuộc, một người đứng ở hành lang uốn khúc này, là võ thần đệ nhất Nam Triều, Võ Uy Sử Mộc Nhai của hắn...
Mộc Nhai đang cùng người bên cạnh hắn nói gì đó rất lý thú, hắn ngậm lấy viên Sơn Tra* cười rất vui vẻ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo bản năng nhìn về bên này một chút, sau đó, viên Sơn Tra kia suýt chút nữa nghẹn chết hắn...
(*Sơn Tra: )
Mộc Nhai là chiến thần uy danh lan xa, nếu hắn bị một viên Sơn Tra nghẹn chết, cũng coi như là một đoạn chuyện cười có thể lưu danh sử sách rồi...
Người đang gặm hồ lô ngào đường nghi ngờ nhìn Mộc Nhai hoàn toàn cứng ngắc, Mộc Nhai không sợ trời không sợ đất này cũng sẽ có vẻ mặt khiếp sợ quá mức này sao? Y cảm thấy thú vị, liền đẩy Mộc Nhai một cái, y vừa định hỏi làm sao vậy, Mộc Nhai bên kia giống như vừa tỉnh mộng...
”Hoàng, hoàng thượng...”
Một tiếng hoàng thượng này, khiến miệng người kia mở lớn, y không tiếng động kinh ngạc, Sơn Tra mới cắn vào liền trực tiếp rơi ra từ trong miệng, dán vào vạt áo, lốc cốc lộp cộp lăn tới bên chân Ngôn Vô Trạm...
Ánh mắt theo Sơn Tra chuyển lên vẻ mặt không đổi của người kia, Mộc Nhai choáng váng rồi, Ly Hận Thiên so với hắn còn ngốc hơn, người này là hoàng thượng... Là hoàng thượng...
Liếc Bắc Thần một cái, tên nhóc kia đang là bộ dáng xem được trò vui, người kia bình tĩnh thu lại ánh mắt, hắn đã đoán được mục đích của Bắc Thần.
Nếu đã đến rồi, Mộc Nhai cũng đã nhìn thấy, hắn cũng không cần rời đi, nhìn về phía Mộc Nhai, Ngôn Vô Trạm lạnh nhạt nói, “Không cần giữ lễ tiết, hôm nay không phân chia quân thần.”
”Vâng.” Mộc Nhai ôm quyền hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên, hắn xác định người trước mặt không phải Bắc Thần dùng thuật dịch dung hoá trang ra, khí chất của Ngôn Vô Trạm không thể bắt chước, không cần nhìn mặt hắn, Mộc Nhai cũng biết đây thật sự là đương kim thánh thượng. Mộc Nhai hít sâu một hơi, sau đó ném cho Bắc Thần một nụ cười không tim không phổi, trực tiếp liền ném y lên lan can hành lang, lần này Bắc Thần suýt chút nữa bị hắn đẩy xuống.
Lan can gỗ phát ra âm thanh khó nghe thấy, nhưng thấy được tâm tình Mộc Nhai vào giờ phút này ác liệt cỡ nào.
”Các ngươi lúc nào thì sáp vào với nhau?!” Mộc Nhai dường như là rống lên.
”Nói 'sáp' thật khó nghe.” Bắc Thần cười phải nói là vô cùng vô tội.
”Hắn là ai ngươi không thể nào không biết chứ?!” Có thể nghe ra, Mộc Nhai đang cố sức kiềm chế, hắn sắp nổi trận lôi đình rồi.
”Ta không phải đã nói rồi sao, nếu là ta, thì phải tìm rồng trong loài người.” Bắc Thần nghiêm nghị.
”Đi con mẹ ngươi chứ rồng trong loài người!” Cuối cùng, Mộc Nhai vẫn bùng nổ rồi.
Ngôn Vô Trạm mặt không đổi đứng tại chỗ, nghe 'lời thì thầm' khá là vang dội của hai vị này, lúc này, một ánh mắt khác thường thu hút sự chú ý của hắn...
Hờ hững cử động tròng mắt, Ngôn Vô Trạm thấy được một gương mặt dù dùng dung mạo khuynh thành để hình dung cũng không quá...
Khác với vẻ kinh diễm của Lạc Cẩn, người này cho người khác cảm giác ấm áp và nhu hòa, gương mặt xinh đẹp của y tự nhiên như vậy, giống như lẽ tất nhiên, tìm không được một chỗ không ổn.
Chỉ là tuổi tác người này cùng hắn chênh lệch không nhiều. Tuổi tác này, còn có thể khiến người ta thán phục...
Ngôn Vô Trạm hơi híp mắt lại, người này hẳn là Ly Hận Thiên trong lời đồn.
Quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cuối cùng đã biết vì sao quốc vương Bắc Chiêu cũng sẽ một lòng hướng về người này... Y tuyệt đối có vốn liếng khiến đàn ông si mê.
Ly Hận Thiên vẫn luôn liếc trộm Ngôn Vô Trạm, y lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng...
Không thể phủ nhận, khí thế người kia che chắn mọi thứ, hắn đứng ở đó liền có một luồng áp lực vô hình, khiến người ta e ngại và kính nể, đó là phong độ vương giả chân chính.
Ly Hận Thiên hơi căng thẳng, không chỉ vì người kia là hoàng thượng, càng nhiều hơn chính là...
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Ngôn Vô Trạm đột nhiên chuyển về phía y, ánh mắt sắc bén này khiến Ly Hận Thiên đột nhiên run lên, hồ lô ngào đường trong tay suýt chút rớt xuống đất...
Ly Hận Thiên vừa căng thẳng, hướng về phía Ngôn Vô Trạm liền vẫy vẫy tay, sau đó y từ trong cổ họng nặn ra một tiếng...
”Hi...”
【Ly thúc là xuyên không tới, vì vậy lần đầu gặp mặt, Ly thúc quá căng thẳng, nổ ra tiếng Anh có được không】
Bình luận truyện