Ngự Hoàng

Chương 259: Phiên ngoại 4 - Một bước mới



Khi đối phương ngậm lấy đầu ngực hắn, Ngôn Vô Trạm đã đoán được thân phận của y.

Mùi vị này, là Hoằng Nghị.

Nhưng đáp án này khiến hắn càng giật mình.

Hoằng Nghị tại sao lại đến?

Hắn hôm nay là tới chỗ Bắc Thần này qua đêm.

Hơn nữa, nhìn thấy bọn họ làm chuyện như vậy, Hoằng Nghị lại không né không tránh, còn tham dự vào...

Chờ chút, liên tưởng tới hành động vừa rồi của Bắc Thần, người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ sớm có dự mưu.

Nếu không phải vậy, lấy tính cách hai người này, hiện tại đã đánh nhau.

Đầu óc của hắn càng loạn hơn, bởi vì sự xuất hiện của Hoằng Nghị, cùng với cái tay ở trên người hắn làm loạn...

Chờ lúc Bắc Thần buông hắn ra, hắn đã hóa thành một bãi nước, có lòng hỏi thăm, thế nhưng không có sức mở miệng, dáng vẻ kia của hắn, khiến trong lòng hai người khác bỗng nhiên hơi động, lửa dục trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh...

Bắc Thần không phải chưa từng thử ba người hoặc là càng nhiều người hơn cùng lúc, có điều y không thích loại cảm giác đó, dù là để giải tỏa, y cũng thích độc lập không gian hơn, tình cờ nếm một lần mới lạ rồi cũng thôi, nếu không phải nghe được đề nghị của Mộc Nhai, đánh chết y cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ hoang đường như vậy...Thế nhưng Ngôn Vô Trạm chỉ có một, là thật không đủ chia, y và Hoằng Nghị cùng chung, là có thể từ bốn ngày giảm bớt thành ba ngày, có được thêm một ngày.

Trước đó y còn sợ không quen, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ người kia, Bắc Thần liền biết, trên giường, lễ nghĩa liêm sỉ, ân oán tình cừu gì đó, tất cả đều cút sang một bên, y chỉ muốn nhìn thấy càng nhiều vẻ mặt phong phú của người kia hơn...

Đề nghị này của Mộc Nhai, tương đối khá tốt.

Hoằng Nghị ôm chân người kia, kéo hắn tới trên giường, Bắc Thần rất nhanh cũng quăng mình tới, hai người một trên một dưới, bắt đầu chơi đùa người kia, ban đầu còn có chút không quen, nhưng dần dần liền tìm được cảm giác, hai người cũng ăn ý hơn rất nhiều.

Lúc Bắc Thần chạm vào hắn, Hoằng Nghị đại khái sẽ dừng lại, không vì cái gì khác, y chỉ là rất muốn nhìn vẻ mặt người kia, trước đây không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ... chịu đựng, lại cũng phóng đãng. Đặc biệt là dáng vẻ hắn cắn miệng. Mỗi lần như vậy, Hoằng Nghị liền giúp hắn cắn.

Mà lúc Hoằng Nghị trêu chọc người kia, Bắc Thần lại thích hỏi cảm nhận của hắn hơn, Hoằng thiếu gia động vào ngươi sướng hay không, ngón tay Hoằng thiếu gia thô hay không, Hoằng thiếu gia mút mát có đủ lực hay không...

Y vừa trêu hắn, vừa để người kia hầu hạ mình, nắm lấy hắn, giúp hắn dùng tay làm.

Ngôn Vô Trạm đáp ứng không xuể, trong đầu hỗn độn, hắn biết như vậy không đúng, thế nhưng miệng của hắn lại chưa từng rãnh rỗi, không phải bị hôn thì là bị ép ngậm lấy ngón tay...

Hắn nói không ra lời, ngay cả rên rỉ cũng không phát ra được.

Hắn biết là bọn họ cố ý, không cho hắn từ chối, ngay cả chỗ trống cũng không cho hắn.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chìm đắm trong đó.

Hai người đều là người hắn thích, đẩy không ra, cũng không nỡ đẩy, từ kinh ngạc đến không muốn, lại tới về sau từ từ thích ứng, Ngôn Vô Trạm không hề chống cự, thân thể của hắn từ từ mềm nhũn ra, cũng càng thật lòng tập trung vào trong đó...

Cảm nhận được sự phối hợp của hắn, hai người trao đổi ánh mắt, Hoằng Nghị từ dưới gối lấy ra thứ gì đó đưa cho Bắc Thần, thứ này từ lâu đã ở chỗ của y, thế nhưng Hoằng Nghị vẫn không biết dùng như thế nào, y lại không thể mất mặt đi hỏi người khác, vừa vặn hôm nay cùng Bắc Thần một lúc, y thật sự muốn học hỏi một phen, thứ này dùng làm gì...

Bên trên kia có khắc Xuân Cung Đồ, Hoằng Nghị không ngu, y biết chắc chỉ dùng ở phương diện này.

Hơn nữa lại là đồ của tên nhóc Lạc Cẩn kia, khẳng định là tà môn lại thú vị.

Ngôn Vô Trạm chỉ cảm thấy tia sáng lóe qua trước mắt, hắn theo bản năng nhìn lại, chờ lúc hắn thấy rõ thứ Bắc Thần cầm trong tay, gương mặt ửng hồng kia càng giống như sắp nhỏ máu...

Nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, Hoằng Nghị liền biết người kia chắc chắn hiểu được công dụng của thứ kia.

"Từng dùng?" Y tiến đến bên tai Ngôn Vô Trạm, nhỏ giọng hỏi.Người kia hốt hoảng lắc đầu, hắn chưa từng dùng, thế nhưng Lạc Cẩn đã nói với hắn phương pháp... Rất nhiều phương pháp.

Thứ Hoằng Nghị đưa cho Bắc Thần, chính là lễ vật trước đây Lạc Cẩn tặng cho Ngôn Vô Trạm ở Thanh Lưu thành, cái gương kỳ quái kia.

Có điều sau đó xảy ra hỗn loạn, cái gương kia cũng không biết tung tích, Ngôn Vô Trạm vốn không coi là chuyện to tát, thứ xấu hổ như vậy mất thì mất thôi, lại chưa từng nghĩ, thứ này bị Hoằng Nghị nhặt được... Người không nên nhặt được nhất.

Bắc Thần cũng chưa từng thấy, có điều hí hoáy một lúc y liền hiểu rõ rồi, thấy vẻ mặt lúng túng lại sốt sắng của người kia, y cười ha ha ra tiếng, "Các ngươi chơi thật quá dữ dội nha."

Chế nhạo của Bắc Thần làm cho người kia hận không thể chôn mặt vào trong ván giường luôn đi, nhưng so với xấu hổ, sau đó phải đối mặt mới càng cấu hổ hơn...

"Đừng... Cái đó không được..."

"Không được?" Bắc Thần hừ lạnh, "Trước đó ngươi chơi sao lại được?"

Ngôn Vô Trạm muốn giải thích nói hắn chưa từng chơi, Hoằng Nghị được Bắc Thần ra hiệu, đẩy chân hắn ra.

Vê nắn mép gương, Bắc Thần dùng sức kéo, tay cằm làm bằng noãn ngọc kia liền răng rắc một tiếng sau này xoay tròn, mấy thanh mảnh kim loại không biết là làm bằng vật liệu gì liền bắn ra như đạn, mấy thanh kim loại này so với thanh trúc làm lồng chim hơi mảnh hơn một chút, là cơ quan nhỏ khéo léo, không nhìn kỹ thì không phát hiện được.

Bắc Thần thử một hồi, thứ này rất cứng, dù chịu lực cỡ nào cũng sẽ không biến dạng, nhưng bên cạnh lại đánh bóng trơn nhẵn, không làm người ta bị thương.

Nhìn thấy chỗ này, Hoằng Nghị cũng đoán được công dụng của thứ này, dù nhỏ, thế nhưng tinh xảo, có thể nói tay nghề điêu luyện.

"Đừng... Xin các ngươi... Cái này không được... Ta không chịu được..."

Ngôn Vô Trạm không thể nào tưởng tượng được cảm giác thứ kia tiến vào thân thể, hắn liều mạng xin tha, thế nhưng chân bị Hoằng Nghị đè chặt, đến cuối cùng, Bắc Thần vẫn đem noãn ngọc kia nhắm ngay bên dưới hắn...

Ngọc mang theo hơi ấm, so với ngón tay còn trơn nhẵn hơn, tiến vào không mất chút công sức nào, thanh kim loại bên dưới cũng giống vậy, lạnh, lại không đau, chậm rãi mở rộng thân thể, để không khí chạy vào từng chút một...

Cảm giác rất quái dị, không khí làm cho bụng dưới người kia căng lên, hắn muốn rút ra, Bắc Thần lại xoay đầu hắn để hắn nhìn xuống...

Ngôn Vô Trạm một chút chuẩn bị không có, hắn chỉ nhìn một cái liền cảm thấy đầu óc tụ máu, suýt chút nữa ngất đi...

Tấm gương kia có thể xoay tròn, hiện tại đối diện với bên dưới của hắn, hắn chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương... Chỗ bị ra vào kia, nhìn một cái không sót gì...

Thanh kim loại hoàn toàn tách chỗ đó ra, có điều thanh kim loại rất nhỏ, hoàn toàn bị thịt chèn vào, mới nhìn, lại giống như chỗ kia của hắn không đóng lại được vậy, hiện ra ánh nước màu đỏ...

Hắn không nhìn thấy noãn ngọc kia, ngọc ở vào chỗ sâu trước nay chưa từng có, bình thường dùng tay sờ lên lên không cảm nhận được nhiệt độ gì, hiện giờ lại làm cho người kia phát điên.

"Thật là lợi hại..." Bắc Thần chắc lưỡi hai tiếng, y than thở, đồng thời cầm lấy tấm gương kia kéo đẩy tới lui, Ngôn Vô Trạm có thể cảm giác được thanh kim loại mạnh mẽ mở rộng thân thể hắn, noãn ngọc ở bên trong vô tình tàn phá...

Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chỗ kia mở rộng, thu nhỏ...

Sắp chết rồi.

Ngôn Vô Trạm nghẹn ngào, ngay cả xin tha cũng không nói ra được...

Đặc biệt là hai tên kia cả mặt hưng phấn nhìn chằm chằm chỗ đó của hắn nhìn mãi không thôi...

Đồ của Lạc Cẩn, quả nhiên rất quái lạ, cũng rất, biến thái...

"Thật sự là thứ tốt, Hoằng thiếu gia ngươi xem, điều tiết chỗ này vẫn có thể mở rộng, ta phỏng chừng đến cùng nhét cả nắm đấm vào cũng không thành vấn đề."

Bắc Thần vừa hí hoáy, vừa giảng giải cho Hoằng Nghị, người nọ nghe rất chăm chú, cũng không biết mệt, thử nghiệm trên thân người kia.

Bọn họ tư chất thông minh, vô số cách thức chơi đùa kia của Lạc Cẩn cuối cùng đều bị bọn họ tìm hiểu hết, chờ bọn họ gần như chơi toàn bộ một lần, mạng già của Ngôn Vô Trạm cũng gần như giao ra...

Thế nhưng, đây chỉ là mới bắt đầu...

Bọn họ trêu chọc dục vọng của hắn đến cao nhất, thế nhưng không cho hắn giải tỏa, dưới thói quen bị Hoằng Nghị bức bách, Ngôn Vô Trạm xin tha, hắn bảo bọn họ đi vào...

Nhưng lần đi vào này, liền không thấy ngừng lại.

Đêm nay, bọn họ là hoàn toàn chơi đến điên loan đảo phượng, không phân ngươi và ta, tật xấu chán ghét đàn ông của Hoằng Nghị một chút cũng không thể hiện ra, y và Bắc Thần phối hợp ăn ý đến mức khiến người kia chết đi sống lại, đến cuối cùng cũng không khóc nổi nữa...

Bụng bị lấp đầy, quy tắc của Hoằng Nghị là không cho dọn dẹp, ngược lại người kia cũng đã quen rồi, dù giữ lại những thứ đó cũng sẽ không đau bụng... Bọn họ cứ để hắn như vậy lên triều, còn nói cho hắn biết, muốn hắn sớm ngày mang thai con trai của bọn họ... sinh ra tiểu hoàng tử gì đó...

Dáng vẻ bụng lớn khệ nệ của hắn, chắc chắn rất ưa nhìn.

Bọn họ còn nói, không ngại hắn ở ngay trước mặt Hoài Viễn lấy những thứ đó ra, bọn họ thật sự rất muốn xem vẻ mặt của Hoài Viễn, bọn họ cũng thật muốn Hoài Viễn gia nhập...

Có điều, đây chỉ là mở đầu, bước cải cách đầu tiên của bọn họ, vào cung rồi dĩ nhiên không ra được, nếu ở không quen, không thoải mái, như vậy, phải nghĩ cách để nó thoải mái, để nó quen thuộc, bọn họ không gì không làm được, không gì có thể làm khó được...

Đây mới là bản tính thật sự của mấy vị gia này.

Hắn triệu bọn họ vào cung thì phải có giác ngộ, ai trong bọn họ cũng không phải kẻ có thể mặc người làm thịt.

Đêm đó Ngôn Vô Trạm xem như là chịu đựng được, thế nhưng buổi tối hôm sau, lúc lật thẻ bài hắn bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay hẳn là thẻ bài của Hoằng Nghị rồi...

Việc này đồng nghĩa...

Hắn không muốn lật, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến lật ra thẻ bài kia.

Đúng như dự đoán, trong phòng Hoằng Nghị, Bắc Thần đang chờ hắn...

Hoàng thượng, tiếp tục đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện