Ngự Hoàng
Chương 9
Sở Tụ như cũ không có ý
hồi cung với hắn.
Tính ngày, hắn đã ra kinh gần ba tháng, cứ tiếp tục như vậy, tổng không phải biện pháp.
Hắn căn bản không muốn làm ra chuyện nghe lén không quang minh chính đại này, nhưng đây thật sự là rất làm người ta chấn kinh!
Hai đứa nhỏ trong phòng ngủ kia cứ ngươi một lời ta một lời, nói ra tiếng lòng lẫn nhau.
“Huyền Li, tốt nhất không cần nói cho huynh biết đệ động tâm, tuy rằng người kia là cha chúng ta, nhưng cha chưa bao giờ nuôi nấng chúng ta một ngày nào, huống chi, đệ chớ quên, người là đương kim thiên tử!”
Hai tiểu tử kia quả nhiên cái gì đều biết.
Bên trong một trận trầm mặc, sau một hồi, truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Nhưng nương thích cha.”
“Thích thì như thế nào? Cha từng hại nương thảm như vậy, suýt nữa bị chết cháy ở trong lãnh cung, nếu không phải ông ngoại ra tay cứu giúp, đệ cho là sẽ có đệ và ta ngày hôm nay sao?”
Bạch Huyền Duật tiếp tục nói: “Tuy rằng cha hiện tại đối với nương ngoan ngoãn phục tùng, che chở có thêm, một ngày kia nương thực theo cha về cung, ngươi cho là hắn lại tiếp tục yêu thương nương được bao lâu? Hậu cung giống như lồng giam, nương cá tính cao ngạo, ngày nào đó tâm của người nọ thay đổi, đệ muốn nương đối mặt như thế nào?”
Trong lòng Hoàng Phủ Cận trăm vị tạp trần. Người cha như hắn, thật sự làm thất bại như vậy sao? Bọn chúng lại cố ý không tiếp thu hắn.
“Huynh phản đối lại có ích gì? Những năm gần đây nương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, liền ngẩn người với bức họa của người nọ, hàng năm lại hàng năm, hàng tháng lại hàng tháng, nếu không phải ngày ấy huynh nghịch ngợm khiến bức họa kia rớt ra, chúng ta làm sao biết trong lòng nương chứa người kia?”
Bạch Huyền Li ngày thường ít lời một hơi nói ra nhiều như vậy, Hoàng Phủ Cận nghe được rung động trong lòng.
Tụ nhi mỗi ngày ngẩn người với bức họa của hắn?
“Ngày ấy gặp mặt lần đầu tiên ở ngã tư, ta liền nhận ra người, hơn nữa cách ăn mặc của cha, cùng với ảnh vệ theo bên cạnh, càng thêm xác định người đó chính là người trong lòng nương, tuy rằng không muốn nhận cha, nhưng từ ngôn hành cử chỉ của cha, hẳn là biết chúng ta là con của người, huynh cho là... Đương kim thiên tử, sẽ để con nối dòng của người ở ngoài sao?”
“Nói như vậy, đệ muốn nhận người đó làm cha?”
“...Được rồi, ta thừa nhận cha có lẽ sẽ là một phụ thân tốt, bằng chuyện ngày ấy cha quên mình ra tay cứu đệ, nhưng Huyền Li, chúng ta chẳng lẽ không nên vì nương lo lắng sao? Nếu nương thật sự tiến cung...”
Hoàng Phủ Cận không còn tâm trạng nghe tiếp, trực tiếp đẩy cửa mà vào, dọa bọn họ nhảy dựng, lui lại vài bước, vẻ mặt phòng bị trừng mắt hắn.
Hoàng Phủ Cận trầm thấp cười. “Các con cũng không cần lo lắng nương các con sau khi theo ta tiến cung, sẽ bị ủy khuất, bởi vì hậu cung Doanh quốc hiện nay, sớm không còn một bóng người.”
Từ sau việc Ngu Tiểu Điệp phóng hỏa năm đó, hắn giận dữ liền trục xuất tất cả phi tử trong hậu cung.
Nếu không có những nữ nhân này tồn tại, Tụ nhi sao lại cách hắn mà đi? Hắn biết chẳng thể làm gì, duy nhất có thể làm, đó là giải tán hậu cung, để an ủi linh hồn của nàng trên trời.
Hắn trịnh trọng tuyên cáo. “Mặc kệ các con có chấp nhận chuyện này hay không, cũng không quản hai con có thừa nhận thân phận của mình hay không, ta chỉ muốn nói cho các con biết, đời này kiếp này, ta sẽ không buông ra nàng nữa, quyết không phụ nàng! Các con tốt nhất chấp nhận tất cả sớm một chút.”
Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng, hắn vung tay áo xoay người rời đi.
Vào đêm, Hoàng Phủ Cận khác thường, lại ở trong phòng Dạ Sở Tụ không chịu đi, hai người mặc dù nối lại tình xưa, nhưng bởi vì lúc trước nàng bị bệnh, cho nên vẫn không có hành động thân mật.
Hơn nữa có đôi khi hai đứa nhỏ kia sẽ vào ban đêm tìm nàng nói chuyện phiếm, cho nên mỗi khi gần tối, nàng đều đuổi Hoàng Phủ Cận chạy về phòng hắn.
Nhưng hôm nay hắn lại cố ý ở lại nơi đây, hai mắt khí phách khóa nàng lại, nhìn đến toàn thân nàng không được tự nhiên.
Mấy ngày tới nay, nàng cũng phát hiện hai đứa con không thích hợp. Trước đây ở với bọn chúng nàng từng bị bệnh nặng, khi đó phụ thân như cố ý vô tình oán giận tất cả phát sinh những năm trong cung.
Bọn nhỏ nhu thuận từ nhỏ, cũng không dễ dàng hỏi, nhưng Huyền Duật mẫn cảm, hẳn là đoán ra vài phần.
Hơn nữa ngày gần đây, ánh mắt con nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp, tựa hồ mang theo cảnh cáo, mang theo đau lòng, lại mang theo vài phần cảm xúc phức tạp ngay cả nàng cũng xem không hiểu.
Con đối chính mình quan tâm để ý, nàng có thể lý giải, nhưng nàng cùng Hoàng Phủ Cận, mặc dù đã giảng hòa như lúc ban đầu, chỉ khi nào đề cập đến sự thật, tỷ như chuyện cùng hắn hồi cung, nàng cũng không nguyện ý.
Hoàng Phủ Cận khép lại cây quạt, chậm rãi đi đến bên người nàng, nắm tay nàng lên.”Tụ nhi, ta vẫn là câu nói kia nàng rốt cuộc có chịu cùng ta hồi cung hay không?”
Đề tài này hai người đã tranh luận đến mức không đếm hết được, mỗi lần đều vô tật (không bệnh, ý chỉ tự nhiên) mà chết, nhưng hôm nay, hắn không muốn thoái nhượng nữa, giang sơn hắn sẽ không buông tay, hồng nhan hắn càng sẽ tận lực thủ hộ.
Thấy thái độ hắn kiên định, Dạ Sở Tụ biết rõ hôm nay là trốn không xong.
Nàng không sợ nghênh thị tầm mắt ép hỏi của hắn, lạnh lùng cười, “Tất cả chuyện đã phát sinh bảy năm trước đối với thể xác và tinh thần của thiếp đã tạo thành thương tổn, nhưng chút thống khổ này đều đã qua đi, thiếp không muốn nhắc lại, cũng không muốn oán hận chàng nữa, nhưng chuyện cùng chàng hồi cung, thứ (thứ lỗi) cho thiếp không thể đáp ứng.”
“Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì?” Hắn không muốn buông tha, tiếp tục truy vấn.
Dạ Sở Tụ tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, nàng sao có thể nói cho hắn, ở ngoài hoàng cung, bọn họ có thể giận dữ cãi nhau, vô câu vô thúc (không gì trở ngại), chỉ khi nào trở lại tòa hoàng cung lạnh như băng kia, nàng liền giống một con chim nhỏ bị nhốt, muốn bay cũng bay không được.
Cho dù hắn có thể yêu nàng một năm hai năm, một khi thời gian đã lâu, nàng không có nắm chắc hắn sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà thương tổn nàng.
Tràng giáo huấn bảy năm trước kia, đã muốn làm nàng tâm thần câu phế (tê tâm liệt phế).
Hoàng Phủ Cận biết rõ nàng đang sợ cái gì, một phen bắt lấy hai vai nàng. “Ta biết, nói lại nhiều lời thề hứa hẹn nàng cũng không tin tưởng nữa.”
Hắn đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, nét mặt biểu lộ một cái tươi cười quỷ dị.
Tim Dạ Sở Tụ đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn mở ra bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, kinh ngạc thấy kia đúng là đoạn tình hoàn!
Nàng không kịp mở miệng nói chuyện, Hoàng Phủ Cận đã một ngụm nuốt viên thuốc xuống.
“Chàng --” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hắn xoay mình cười đến thực thỏa mãn, cũng vươn tay giơ lên bình nhỏ kia. “ Nàng từng nói qua, đoạn tình hoàn này nếu uống một viên, thì từ nay về sau không có con nối dòng, nay ta ở trước mặt của nàng uống nó, cho thấy trên đời không có một nữ nhân nào có tư cách mang đứa nhỏ của ta, huống chi kiếp này ta đã có được nàng cùng hai đứa con thông minh đáng yêu, tâm ý của ta đối với ngươi có trời chứng giám, trong lòng tuyệt không có người khác, cũng tuyệt không chạm vào nữ nhân khác.”
“Từ lúc ta nghĩ đến nàng mất mạng trong biển lửa, đau thấu nội tâm đã gần đến điên cuồng, trong một đêm hủy hết hậu cung, chỉ cầu trên trời có thể thương hại, lại cho ngươi trở lại bên cạnh ta, vốn tưởng rằng đây là người si nói mộng, nhưng bảy năm sau nàng lại thật sự hảo hảo còn sống, nàng cho rằng sau khi đau đến không nơi sống yên, yêu đến tận xương, ta sẽ còn thả tay nàng ra sao?”
Hắn nâng cằm của nàng lên. “Ta đã sớm đáp ứng nàng, sẽ không có nữ nhân khác nữa, nếu là như vậy còn chưa đủ, vậy nàng nói cho ta biết, ta đến tột cùng còn muốn làm cái gì, mới có thể cho nàng chân chính tin tưởng ta?”
Dạ Sở Tụ bị hành động vừa rồi của hắn dọa choáng váng, lại nghe phiên thâm tình trong lời nói của hắn, đáy lòng nàng nhất thắt, không nghĩ tới hắn lại hủy hết hậu cung, chỉ vì nàng... Cổ họng nàng thoáng chốc nghẹn lại, nũng nịu, “Chàng là ngốc tử! Nhưng.. Chàng không sợ về sau thật sự chặt đứt con nối dòng, không người nối nghiệp sao?”
Nói xong, nàng nắm chặt quyền, dùng sức đấm vào trong ngực hắn.
Hoàng Phủ Cận tùy ý nàng phát tiết, ôn nhu nói: “Chỉ cần nàng chịu theo ta hồi cung, cho dù từ nay về sau không còn có con nối dòng thì như thế nào? Cả đời ta chỉ cần một mình nàng,” Hắn thâm tình cầm hai đấm của nàng, “Huống hồ ngươi đã vì ta sinh hai đứa nhỏ, ta đã cảm thấy mỹ mãn.”
Dạ Sở Tụ cảm động không thôi, hai người bốn mắt đối nhau. “Chàng không hối hận sao?”
“Ta hối hận vì sao bảy năm trước từng tàn nhẫn thương tổn nàng.” Hắn nguyện ý dùng nửa đời sau, hảo hảo bồi thường nàng, dùng hành động chứng minh nàng là người duy nhất hắn yêu trong kiếp này.
Tuy rằng hai đứa nhỏ kia đến bây giờ vẫn không chịu gọi hắn một tiếng cha, Hoàng Phủ Cận sử dụng chiêu lợi hại, rốt cục thắng được nữ nhân mình yêu.
Một đám người chậm rãi chuẩn bị hồi kinh, mà y quán chính thức chuyển giao cho Trung Phúc thu xếp.
Duy nhất làm cho Hoàng Phủ Cận ăn vị chua là, trước một ngày rời đi Dương Châu, Dạ Sở Tụ từng giấu hắn cùng Tiểu Cát gặp mặt.
Ngày đó Tụ nhi nói có việc về trễ, thẳng đến đã khuya, vẫn không thấy bóng dáng nàng, hắn liền phái người tìm hiểu chung quanh.
Khi nàng đến đó, hắn tránh ở chỗ tối, Tiểu Cát cũng không biết nói với nàng cái gì, làm cho hốc mắt nàng đỏ lên, sau, Tiểu Cát mới lưu luyến không rời cùng nàng nói lời từ biệt.
Hắn đem một màn này ghi tạc đáy lòng, quên đi không được, vài lần muốn hỏi nàng ngày ấy hai người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng đều không có hỏi ra miệng.
Mặc kệ như thế nào, Tụ nhi đã đáp ứng theo hắn hồi cung, nay một nhà bốn miệng ngồi ở trong xe ngựa xa hoa, chính là không khí có chút quái dị.
“Huyền Duật Huyền Li, các con có lẽ thật sự là trước kia đã biết người ấy là phụ thân ruột của các con?” Cho dù Dạ Sở Tụ bình tĩnh lại, như cũ bị sự thật dọa đến, chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
“Đây có gì đáng kinh ngạc sao?” Bạch Huyền Duật cười cười, ánh mắt lạnh lùng như trước nhẹ liếc Hoàng Phủ Cận một cái. “Nương mỗi ngày nhìn bức hoạ của người này mà ngẩn người, còn thường thường chảy ra nước mắt, chúng con muốn không biết cũng khó.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng làm sao.
“Này... Vậy... Các con... Sao lại không nói sớm?”
“Lại không muốn nhận thức người này, nói làm gì, phải không, Huyền Li?” Huyền Duật như cũ cảm thấy nương ở một chỗ với hắn thiệt thòi rất lớn.
Nhưng thật ra Bạch Huyền Li không có cảm xúc gì. “con không sao cả.”
Đối mặt với con không nghe lời, Hoàng Phủ Cận nhưng thật ra không thèm để ý, bọn chúng càng khó phục tùng, hắn cảm thấy tương lai ngày càng thú vị.
Ngược lại là bọn chúng biết hắn là đương triều thiên tử, liền lộ ra sắc mặt tham lam, hắn mới cảm thấy đau đầu.
Một tay bắt lấy hai đứa nhỏ kia đặt lên trên đùi, mỗi bên ngồi một cái, thuận tiện nhéo mặt bọn chúng thật mạnh một phen.
“Mặc kệ các con cần hay không, ta là thân sinh phụ thân của các con là chuyện thật không thể thay đổi, còn không ngoan ngoãn kêu tiếng phụ thân tới nghe một chút.”
Thuở nhỏ không cha, Bạch Huyền Li chưa bao giờ biết có cha là cảm giác gì, lần trước bị hắn ôm vào trong ngực, trong lòng liền nổi lên cảm giác phức tạp, thậm chí ngẫu nhiên từng nằm mơ mình mở miệng kêu hắn cha.
Có lẽ ở trong lòng hắn, đã muốn tiếp nhận chuyện thật Hoàng Phủ Cận là phụ thân của mình, nhưng tình trạng thật, bọn họ không biết nên ứng phó như thế nào.
Nhưng mông nhỏ của Bạch Huyền Duật thì không khách khí ngồi ở trên đùi Hoàng Phủ Cận.”Muốn chúng con gọi người một tiếng cha, vậy cũng phải nhìn biểu hiện của người, dù sao còn chưa có tiến cung, người ngoài miệng nói yêu thương chúng ta, nhưng sự thật phải dựa vào thời gian để chứng minh.”
“Con thật sự là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu.” Hoàng Phủ Cận lơ đễnh cười đáp.
Thật sự là hai đứa nhỏ quật cường! Bọn họ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thập phần có chủ kiến, nếu không tiếp thụ hắn, sẽ không đáp ứng cùng hắn hồi cung.
Dọc theo đường đi phụ tử ba người -- ách, chỉ có Hoàng Phủ Cận cùng Bạch Huyền Duật thích đấu võ mồm vui đùa ầm ĩ, Bạch Huyền Li lại nhu thuận xem kiếm phổ (sách dạy các chiêu kiếm) từ đầu đến cuối.
Ngẫu nhiên, Hoàng Phủ Cận sẽ chỉ cho vài chỗ, vật nhỏ mặc dù bất động thanh sắc, nhưng mỗi lần hắn đều đã cẩn thận nghe, nhớ kỹ, thập phần đáng yêu.
Nhìn phụ tử ba người hoà thuận vui vẻ, Dạ Sở Tụ cảm thấy vui sướng, áp lực sắp tiến cung, cũng dần dần biến mất.
Từ Dương Châu đến kinh thành, dọc theo đường đi vừa ngoạn (chơi) vừa đi, nguyên bản lộ trình chỉ có nửa tháng, lại đi đến hơn một tháng.
Vào kinh thành, dọc theo đường đi Hoàng Phủ Cận giả dạng quý công tử đã thay một thân Long bào vàng, đầu đội kim quan, uy nghiêm liền hiện, hai đứa nhỏ kia thấy, không khỏi kính ngưỡng vài phần.
Dạ Sở Tụ bởi vì lúc trước được phong làm Hiếu Hiền hoàng hậu, quần áo chính thức sớm sai người chuẩn bị thỏa đáng, nay hoàng thượng và hoàng hậu cùng về, văn võ bá quan cả triều đều ra tiếp giá, rất náo nhiệt.
Lúc quần thần dân chúng đều quỳ xuống, miệng hô Hoàng Thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, tâm Dạ Sở Tụ không khỏi sinh cảm khái, không nghĩ tới, hắn thế nhưng chuẩn bị nghi thức nghênh đóng long trọng như vậy.
Mà hai vị hoàng tử lưu lạc dân gian nhiều năm, đồng thời nhận thức tổ tông, cải danh thành Hoàng Phủ Huyền Duật, Hoàng Phủ Huyền Li. Hai đứa con chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, mới đầu có chút không thích ứng, nhưng sau lại cũng dần dần toát ra tư thế hoàng tộc.
Hoàng Phủ Cận tuyên cáo thiên hạ, Hiếu Hiền hoàng hậu ở nhân gian, hơn nữa còn sinh ra long tử, mà năm đó Thải Lâm vì có công cứu giá, được duyệt vào gia phả hoàng tộc, thừa nhận đế ân.
Bị nghi thức hoan nghênh ép buộc cả một ngày, đến gần tối, hoàng thượng và hoàng hậu rốt cuộc tiếp đãi xong quần thần, cử hành xong yến tiệc đón tiếp, hai vị hoàng tử được nội thị đưa đi nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Cận cũng mang theo Dạ Sở Tụ đi tới Tư Tụ cung.
Khi nàng xem đến tất cả đồ vật trang hoàng trong cung, tất cả đều là nàng từng sở hữu, không khỏi sửng sốt.
Càng làm cho nàng kinh hãi là, trong Tư Tụ cung, treo đều toàn là bức họa của nàng do Hoàng Phủ Cận tự tay vẽ.
Mỗi bức đều là nàng, các loại biểu tình, các loại thần thái, mỗi một bức đều trông rất sống động.
Nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nội tâm cảm động vô hạn.
“Tụ nhi, nàng biết không? Bảy năm nay, ta chính là dựa vào những thứ này mới sống sót.”
Dạ Sở Tụ rốt cuộc ức chế không được cảm động, xoay người nhào vào trong lòng Hoàng Phủ Cận, “Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, chúng ta không bao giờ phải rời xa nữa!”
Tư Đồ Thanh vạn vạn không nghĩ tới, nữ thần y từng cứu mình một mạng, thế nhưng chính là Hiếu Hiền hoàng hậu.
Dạ Sở Tụ nhìn thấy hắn, trêu tức nói một câu, “Nguyên lai chính là Tư Đồ đại nhân bán đứng hành tung của ta.”
Tư Đồ Thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Ông dù chưa gặp qua hoàng hậu, lại biết Hoàng Thượng yêu hoàng hậu biết bao nhiêu.
Tư Tụ cung là cấm địa, ngày thường ai cũng không thể đi vào, trái lệnh trảm ngay.
Làm người ta kinh hãi nhất là tràng đại hoả bảy năm trước, người chủ mưu là Ngu quý phi bị phán xử lăng trì thật tàn nhẫn nhất, do chính Hoàng Thượng tự mình giám sát chấp hành.
Từ sau đó, hậu cung Doanh quốc không người, lại không có con nối dòng, một nam tử có được thiên hạ, nắm giữ quyền sinh sát lớn, đến tột cùng yêu một nữ nhân đến bao nhiêu, mới có thể vì nàng làm đến tình trạng này?
Mà lại là nữ tử như thế nào, mới có thể bá chiếm tâm hoàng thượng, được đến độc sủng như vậy?
Dạ Sở Tụ thấy hắn bị một câu của mình đùa đến sợ tới mức sắc mặt khẽ biến, không khỏi cười khẽ. “Tư Đồ đại nhân không cần gò bó, từ lúc ở Dương Châu đã nghe Hoàng Thượng khen ông, trí dũng song toàn, đối Doanh quốc trung thành và tận tâm, những ngày Hoàng Thượng không ở kinh thành, làm phiền Tư Đồ đại nhân tốn nhiều tâm sức.”
“Hoàng hậu quá khen, đó điều là việc thần phải làm.” Tư Đồ Thanh nhanh chóng khom người thi lễ.
“Xem đại nhân sắc mặt tái nhợt, có phải gần đây bị bệnh nhẹ hay không? Ta đến xem mạch cho ông.” Nàng là thầy thuốc, thấy sắc mặt ông ta khác thường, đã muốn đứng dậy chuẩn bệnh cho bệnh nhân.
Ông sợ tới mức nhanh chóng cự tuyệt. “Đa tạ hoàng hậu quan tâm, không cần, thần chính là bị chút phong hàn, đã xem đại phu, đã uống dược.”
Hoàng Phủ Cận thấy nàng chẳng những ca ngợi nam tử khác, còn quan tâm nên muốn bắt mạch cho ông ta, trong lòng dâng lên lửa đố kị.
Hắn căng tuấn dung, ăn dấm chua nói: “Tư Đồ Thanh, trẫm hôm nay đặc biệt truyền ông tiến đến, là vì thưởng cho ông có công giám quốc, không phải vì cho ông khiến hoàng hậu chú ý.”
Tư Đồ Thanh vừa nghe, biết chọc giận Hoàng Thượng, lập tức quỳ xuống.
“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần tuyệt không có ý này.”
Hoàng Phủ Cận hừ lạnh một tiếng, vẫn phụng phịu như cũ, cực kỳ giống một đứa nhỏ bị người khác mơ ước đồ chơi của mình, nhìn Dạ Sở Tụ lom lom, sợ nàng bị người đoạt đi.
Dạ Sở Tụ nhìn cảm thấy buồn cười, lần này hồi cung, Hoàng Phủ Cận đối nàng che chở yêu thương, xác thực làm nàng cảm động, lại chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau không lập quý phi, lại cho nàng uống một viên thuốc an thần.
Nhưng lúc này lại ghen qua đầu.
Nàng lôi kéo cánh tay Hoàng Phủ Cận, dịu dàng cười. “Hoàng Thượng, nếu không có khối khăn có chữ bằng máu của Tư Đồ đại nhân, ngài cùng thiếp sẽ không gặp lại, về tình về lý, Tư Đồ đại nhân đều nên được trọng thưởng mới đúng.”
Nhạc đệm nhỏ này bình yên kết thúc.
Hoàng Phủ Cận vẫn không khỏi lo lắng, nàng sẽ thích nam nhân có triển vọng đã gặp năm ngoái.
Đến buổi tối, khi hai người ở trong Tư Tụ cung điên ngôn điên ngữ, tận tình phát tiết dục vọng đối với nhau trong bảy năm qua.
Đến khi trên người đều tích đầy mồ hôi, thở dốc vô cùng thân thiết ôm nhau cùng một chỗ, Hoàng Phủ Cận mới lộ ra vẻ mặt ai oán như đứa nhỏ. “Tụ nhi, ta gần nhất thật sự thực vui vẻ, nhưng có một việc, nhưng vẫn mãi không giải quyết được.”
Từ sau khi hồi cung, lúc hai người một chỗ, phiền phức gì đó, tất cả đều bị bọn họ quăng đến chân trời đi.
“Nga?” Dạ Sở Tụ dựa sát vào hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười.”Cận ca ca muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở Doanh quốc một tay che trời, có được quyền thế vô tận, còn có thể có việc phiền lòng?”
“Đừng cười!” Hắn cố ý cứng khuôn mặt tuấn tú. “Nàng cho là làm hoàng đế thật là một chuyện vui vẻ sao? Các đại thần mỗi ngày vừa thối vừa đưa tấu chương thật phiền, còn phải lo lắng các tiểu quốc xung quanh có dấu hiệu tạo phản hay không, làm hoàng đế một chút cũng không chơi vui!”
Bình thường hắn trầm ổn nội liễm, chỉ có khi ở cùng người đối mặt âu yếm, mới lộ ra một mặt tính trẻ con.
Dạ Sở Tụ đang nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, vẻ mặt nghịch ngợm. “Nguyên lai làm Hoàng Thượng lại làm cho Cận ca ca sinh ra nhiều câu oán hận như vậy, là Tụ nhi xem nhẹ cảm thụ của Cận ca ca, đến, nói cho Tụ nhi, chàng rốt cuộc đang phiền não chuyện gì?”
Hắn ôn nhu điểm nhẹ chóp mũi của nàng. “Còn không phải hai đứa con nàng sinh muốn làm tấm da nhỏ, đều đã tiến cung nhiều ngày, bọn chúng cư nhiên vẫn là không chịu gọi ta một tiếng phụ hoàng, nàng nói, bọn chúng xảo quyệt khó thuần như thế, ta có cần xuất ra tư thế nghiêm phụ, đánh bọn chúng vài roi, bọn chúng mới có thể mở miệng gọi ta hay không?”
Nghe vậy, Sở Tụ bật cười.”Nguyên lai là do Huyền Duật vàHuyền Li.”
“ nàng còn cười, đều là nàng giáo dục rất tốt, bọn chúng mới lớn mật như thế, cư nhiên ngay cả Hoàng Thượng cũng không để vào mắt, thật sự là hai đứa nhỏ này đáng đánh đòn.”
“Cận ca ca, chàng từ nhỏ giỏi về dùng mưu kế để thắng, lần này sao lại hồ đồ, nếu là muốn hai đứa con kia ngoan ngoãn gọi chàng một tiếng phụ hoàng, nghĩ chút biện pháp mới đúng.”
“Nga?” Hắn nhíu mày, trầm tư một lát, trên tuấn dung lộ ra thần thái đắc ý, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ mở miệng gọi hắn!
Tính ngày, hắn đã ra kinh gần ba tháng, cứ tiếp tục như vậy, tổng không phải biện pháp.
Hắn căn bản không muốn làm ra chuyện nghe lén không quang minh chính đại này, nhưng đây thật sự là rất làm người ta chấn kinh!
Hai đứa nhỏ trong phòng ngủ kia cứ ngươi một lời ta một lời, nói ra tiếng lòng lẫn nhau.
“Huyền Li, tốt nhất không cần nói cho huynh biết đệ động tâm, tuy rằng người kia là cha chúng ta, nhưng cha chưa bao giờ nuôi nấng chúng ta một ngày nào, huống chi, đệ chớ quên, người là đương kim thiên tử!”
Hai tiểu tử kia quả nhiên cái gì đều biết.
Bên trong một trận trầm mặc, sau một hồi, truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Nhưng nương thích cha.”
“Thích thì như thế nào? Cha từng hại nương thảm như vậy, suýt nữa bị chết cháy ở trong lãnh cung, nếu không phải ông ngoại ra tay cứu giúp, đệ cho là sẽ có đệ và ta ngày hôm nay sao?”
Bạch Huyền Duật tiếp tục nói: “Tuy rằng cha hiện tại đối với nương ngoan ngoãn phục tùng, che chở có thêm, một ngày kia nương thực theo cha về cung, ngươi cho là hắn lại tiếp tục yêu thương nương được bao lâu? Hậu cung giống như lồng giam, nương cá tính cao ngạo, ngày nào đó tâm của người nọ thay đổi, đệ muốn nương đối mặt như thế nào?”
Trong lòng Hoàng Phủ Cận trăm vị tạp trần. Người cha như hắn, thật sự làm thất bại như vậy sao? Bọn chúng lại cố ý không tiếp thu hắn.
“Huynh phản đối lại có ích gì? Những năm gần đây nương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, liền ngẩn người với bức họa của người nọ, hàng năm lại hàng năm, hàng tháng lại hàng tháng, nếu không phải ngày ấy huynh nghịch ngợm khiến bức họa kia rớt ra, chúng ta làm sao biết trong lòng nương chứa người kia?”
Bạch Huyền Li ngày thường ít lời một hơi nói ra nhiều như vậy, Hoàng Phủ Cận nghe được rung động trong lòng.
Tụ nhi mỗi ngày ngẩn người với bức họa của hắn?
“Ngày ấy gặp mặt lần đầu tiên ở ngã tư, ta liền nhận ra người, hơn nữa cách ăn mặc của cha, cùng với ảnh vệ theo bên cạnh, càng thêm xác định người đó chính là người trong lòng nương, tuy rằng không muốn nhận cha, nhưng từ ngôn hành cử chỉ của cha, hẳn là biết chúng ta là con của người, huynh cho là... Đương kim thiên tử, sẽ để con nối dòng của người ở ngoài sao?”
“Nói như vậy, đệ muốn nhận người đó làm cha?”
“...Được rồi, ta thừa nhận cha có lẽ sẽ là một phụ thân tốt, bằng chuyện ngày ấy cha quên mình ra tay cứu đệ, nhưng Huyền Li, chúng ta chẳng lẽ không nên vì nương lo lắng sao? Nếu nương thật sự tiến cung...”
Hoàng Phủ Cận không còn tâm trạng nghe tiếp, trực tiếp đẩy cửa mà vào, dọa bọn họ nhảy dựng, lui lại vài bước, vẻ mặt phòng bị trừng mắt hắn.
Hoàng Phủ Cận trầm thấp cười. “Các con cũng không cần lo lắng nương các con sau khi theo ta tiến cung, sẽ bị ủy khuất, bởi vì hậu cung Doanh quốc hiện nay, sớm không còn một bóng người.”
Từ sau việc Ngu Tiểu Điệp phóng hỏa năm đó, hắn giận dữ liền trục xuất tất cả phi tử trong hậu cung.
Nếu không có những nữ nhân này tồn tại, Tụ nhi sao lại cách hắn mà đi? Hắn biết chẳng thể làm gì, duy nhất có thể làm, đó là giải tán hậu cung, để an ủi linh hồn của nàng trên trời.
Hắn trịnh trọng tuyên cáo. “Mặc kệ các con có chấp nhận chuyện này hay không, cũng không quản hai con có thừa nhận thân phận của mình hay không, ta chỉ muốn nói cho các con biết, đời này kiếp này, ta sẽ không buông ra nàng nữa, quyết không phụ nàng! Các con tốt nhất chấp nhận tất cả sớm một chút.”
Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng, hắn vung tay áo xoay người rời đi.
Vào đêm, Hoàng Phủ Cận khác thường, lại ở trong phòng Dạ Sở Tụ không chịu đi, hai người mặc dù nối lại tình xưa, nhưng bởi vì lúc trước nàng bị bệnh, cho nên vẫn không có hành động thân mật.
Hơn nữa có đôi khi hai đứa nhỏ kia sẽ vào ban đêm tìm nàng nói chuyện phiếm, cho nên mỗi khi gần tối, nàng đều đuổi Hoàng Phủ Cận chạy về phòng hắn.
Nhưng hôm nay hắn lại cố ý ở lại nơi đây, hai mắt khí phách khóa nàng lại, nhìn đến toàn thân nàng không được tự nhiên.
Mấy ngày tới nay, nàng cũng phát hiện hai đứa con không thích hợp. Trước đây ở với bọn chúng nàng từng bị bệnh nặng, khi đó phụ thân như cố ý vô tình oán giận tất cả phát sinh những năm trong cung.
Bọn nhỏ nhu thuận từ nhỏ, cũng không dễ dàng hỏi, nhưng Huyền Duật mẫn cảm, hẳn là đoán ra vài phần.
Hơn nữa ngày gần đây, ánh mắt con nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp, tựa hồ mang theo cảnh cáo, mang theo đau lòng, lại mang theo vài phần cảm xúc phức tạp ngay cả nàng cũng xem không hiểu.
Con đối chính mình quan tâm để ý, nàng có thể lý giải, nhưng nàng cùng Hoàng Phủ Cận, mặc dù đã giảng hòa như lúc ban đầu, chỉ khi nào đề cập đến sự thật, tỷ như chuyện cùng hắn hồi cung, nàng cũng không nguyện ý.
Hoàng Phủ Cận khép lại cây quạt, chậm rãi đi đến bên người nàng, nắm tay nàng lên.”Tụ nhi, ta vẫn là câu nói kia nàng rốt cuộc có chịu cùng ta hồi cung hay không?”
Đề tài này hai người đã tranh luận đến mức không đếm hết được, mỗi lần đều vô tật (không bệnh, ý chỉ tự nhiên) mà chết, nhưng hôm nay, hắn không muốn thoái nhượng nữa, giang sơn hắn sẽ không buông tay, hồng nhan hắn càng sẽ tận lực thủ hộ.
Thấy thái độ hắn kiên định, Dạ Sở Tụ biết rõ hôm nay là trốn không xong.
Nàng không sợ nghênh thị tầm mắt ép hỏi của hắn, lạnh lùng cười, “Tất cả chuyện đã phát sinh bảy năm trước đối với thể xác và tinh thần của thiếp đã tạo thành thương tổn, nhưng chút thống khổ này đều đã qua đi, thiếp không muốn nhắc lại, cũng không muốn oán hận chàng nữa, nhưng chuyện cùng chàng hồi cung, thứ (thứ lỗi) cho thiếp không thể đáp ứng.”
“Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì?” Hắn không muốn buông tha, tiếp tục truy vấn.
Dạ Sở Tụ tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, nàng sao có thể nói cho hắn, ở ngoài hoàng cung, bọn họ có thể giận dữ cãi nhau, vô câu vô thúc (không gì trở ngại), chỉ khi nào trở lại tòa hoàng cung lạnh như băng kia, nàng liền giống một con chim nhỏ bị nhốt, muốn bay cũng bay không được.
Cho dù hắn có thể yêu nàng một năm hai năm, một khi thời gian đã lâu, nàng không có nắm chắc hắn sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà thương tổn nàng.
Tràng giáo huấn bảy năm trước kia, đã muốn làm nàng tâm thần câu phế (tê tâm liệt phế).
Hoàng Phủ Cận biết rõ nàng đang sợ cái gì, một phen bắt lấy hai vai nàng. “Ta biết, nói lại nhiều lời thề hứa hẹn nàng cũng không tin tưởng nữa.”
Hắn đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, nét mặt biểu lộ một cái tươi cười quỷ dị.
Tim Dạ Sở Tụ đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn mở ra bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, kinh ngạc thấy kia đúng là đoạn tình hoàn!
Nàng không kịp mở miệng nói chuyện, Hoàng Phủ Cận đã một ngụm nuốt viên thuốc xuống.
“Chàng --” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hắn xoay mình cười đến thực thỏa mãn, cũng vươn tay giơ lên bình nhỏ kia. “ Nàng từng nói qua, đoạn tình hoàn này nếu uống một viên, thì từ nay về sau không có con nối dòng, nay ta ở trước mặt của nàng uống nó, cho thấy trên đời không có một nữ nhân nào có tư cách mang đứa nhỏ của ta, huống chi kiếp này ta đã có được nàng cùng hai đứa con thông minh đáng yêu, tâm ý của ta đối với ngươi có trời chứng giám, trong lòng tuyệt không có người khác, cũng tuyệt không chạm vào nữ nhân khác.”
“Từ lúc ta nghĩ đến nàng mất mạng trong biển lửa, đau thấu nội tâm đã gần đến điên cuồng, trong một đêm hủy hết hậu cung, chỉ cầu trên trời có thể thương hại, lại cho ngươi trở lại bên cạnh ta, vốn tưởng rằng đây là người si nói mộng, nhưng bảy năm sau nàng lại thật sự hảo hảo còn sống, nàng cho rằng sau khi đau đến không nơi sống yên, yêu đến tận xương, ta sẽ còn thả tay nàng ra sao?”
Hắn nâng cằm của nàng lên. “Ta đã sớm đáp ứng nàng, sẽ không có nữ nhân khác nữa, nếu là như vậy còn chưa đủ, vậy nàng nói cho ta biết, ta đến tột cùng còn muốn làm cái gì, mới có thể cho nàng chân chính tin tưởng ta?”
Dạ Sở Tụ bị hành động vừa rồi của hắn dọa choáng váng, lại nghe phiên thâm tình trong lời nói của hắn, đáy lòng nàng nhất thắt, không nghĩ tới hắn lại hủy hết hậu cung, chỉ vì nàng... Cổ họng nàng thoáng chốc nghẹn lại, nũng nịu, “Chàng là ngốc tử! Nhưng.. Chàng không sợ về sau thật sự chặt đứt con nối dòng, không người nối nghiệp sao?”
Nói xong, nàng nắm chặt quyền, dùng sức đấm vào trong ngực hắn.
Hoàng Phủ Cận tùy ý nàng phát tiết, ôn nhu nói: “Chỉ cần nàng chịu theo ta hồi cung, cho dù từ nay về sau không còn có con nối dòng thì như thế nào? Cả đời ta chỉ cần một mình nàng,” Hắn thâm tình cầm hai đấm của nàng, “Huống hồ ngươi đã vì ta sinh hai đứa nhỏ, ta đã cảm thấy mỹ mãn.”
Dạ Sở Tụ cảm động không thôi, hai người bốn mắt đối nhau. “Chàng không hối hận sao?”
“Ta hối hận vì sao bảy năm trước từng tàn nhẫn thương tổn nàng.” Hắn nguyện ý dùng nửa đời sau, hảo hảo bồi thường nàng, dùng hành động chứng minh nàng là người duy nhất hắn yêu trong kiếp này.
Tuy rằng hai đứa nhỏ kia đến bây giờ vẫn không chịu gọi hắn một tiếng cha, Hoàng Phủ Cận sử dụng chiêu lợi hại, rốt cục thắng được nữ nhân mình yêu.
Một đám người chậm rãi chuẩn bị hồi kinh, mà y quán chính thức chuyển giao cho Trung Phúc thu xếp.
Duy nhất làm cho Hoàng Phủ Cận ăn vị chua là, trước một ngày rời đi Dương Châu, Dạ Sở Tụ từng giấu hắn cùng Tiểu Cát gặp mặt.
Ngày đó Tụ nhi nói có việc về trễ, thẳng đến đã khuya, vẫn không thấy bóng dáng nàng, hắn liền phái người tìm hiểu chung quanh.
Khi nàng đến đó, hắn tránh ở chỗ tối, Tiểu Cát cũng không biết nói với nàng cái gì, làm cho hốc mắt nàng đỏ lên, sau, Tiểu Cát mới lưu luyến không rời cùng nàng nói lời từ biệt.
Hắn đem một màn này ghi tạc đáy lòng, quên đi không được, vài lần muốn hỏi nàng ngày ấy hai người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng đều không có hỏi ra miệng.
Mặc kệ như thế nào, Tụ nhi đã đáp ứng theo hắn hồi cung, nay một nhà bốn miệng ngồi ở trong xe ngựa xa hoa, chính là không khí có chút quái dị.
“Huyền Duật Huyền Li, các con có lẽ thật sự là trước kia đã biết người ấy là phụ thân ruột của các con?” Cho dù Dạ Sở Tụ bình tĩnh lại, như cũ bị sự thật dọa đến, chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
“Đây có gì đáng kinh ngạc sao?” Bạch Huyền Duật cười cười, ánh mắt lạnh lùng như trước nhẹ liếc Hoàng Phủ Cận một cái. “Nương mỗi ngày nhìn bức hoạ của người này mà ngẩn người, còn thường thường chảy ra nước mắt, chúng con muốn không biết cũng khó.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng làm sao.
“Này... Vậy... Các con... Sao lại không nói sớm?”
“Lại không muốn nhận thức người này, nói làm gì, phải không, Huyền Li?” Huyền Duật như cũ cảm thấy nương ở một chỗ với hắn thiệt thòi rất lớn.
Nhưng thật ra Bạch Huyền Li không có cảm xúc gì. “con không sao cả.”
Đối mặt với con không nghe lời, Hoàng Phủ Cận nhưng thật ra không thèm để ý, bọn chúng càng khó phục tùng, hắn cảm thấy tương lai ngày càng thú vị.
Ngược lại là bọn chúng biết hắn là đương triều thiên tử, liền lộ ra sắc mặt tham lam, hắn mới cảm thấy đau đầu.
Một tay bắt lấy hai đứa nhỏ kia đặt lên trên đùi, mỗi bên ngồi một cái, thuận tiện nhéo mặt bọn chúng thật mạnh một phen.
“Mặc kệ các con cần hay không, ta là thân sinh phụ thân của các con là chuyện thật không thể thay đổi, còn không ngoan ngoãn kêu tiếng phụ thân tới nghe một chút.”
Thuở nhỏ không cha, Bạch Huyền Li chưa bao giờ biết có cha là cảm giác gì, lần trước bị hắn ôm vào trong ngực, trong lòng liền nổi lên cảm giác phức tạp, thậm chí ngẫu nhiên từng nằm mơ mình mở miệng kêu hắn cha.
Có lẽ ở trong lòng hắn, đã muốn tiếp nhận chuyện thật Hoàng Phủ Cận là phụ thân của mình, nhưng tình trạng thật, bọn họ không biết nên ứng phó như thế nào.
Nhưng mông nhỏ của Bạch Huyền Duật thì không khách khí ngồi ở trên đùi Hoàng Phủ Cận.”Muốn chúng con gọi người một tiếng cha, vậy cũng phải nhìn biểu hiện của người, dù sao còn chưa có tiến cung, người ngoài miệng nói yêu thương chúng ta, nhưng sự thật phải dựa vào thời gian để chứng minh.”
“Con thật sự là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu.” Hoàng Phủ Cận lơ đễnh cười đáp.
Thật sự là hai đứa nhỏ quật cường! Bọn họ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thập phần có chủ kiến, nếu không tiếp thụ hắn, sẽ không đáp ứng cùng hắn hồi cung.
Dọc theo đường đi phụ tử ba người -- ách, chỉ có Hoàng Phủ Cận cùng Bạch Huyền Duật thích đấu võ mồm vui đùa ầm ĩ, Bạch Huyền Li lại nhu thuận xem kiếm phổ (sách dạy các chiêu kiếm) từ đầu đến cuối.
Ngẫu nhiên, Hoàng Phủ Cận sẽ chỉ cho vài chỗ, vật nhỏ mặc dù bất động thanh sắc, nhưng mỗi lần hắn đều đã cẩn thận nghe, nhớ kỹ, thập phần đáng yêu.
Nhìn phụ tử ba người hoà thuận vui vẻ, Dạ Sở Tụ cảm thấy vui sướng, áp lực sắp tiến cung, cũng dần dần biến mất.
Từ Dương Châu đến kinh thành, dọc theo đường đi vừa ngoạn (chơi) vừa đi, nguyên bản lộ trình chỉ có nửa tháng, lại đi đến hơn một tháng.
Vào kinh thành, dọc theo đường đi Hoàng Phủ Cận giả dạng quý công tử đã thay một thân Long bào vàng, đầu đội kim quan, uy nghiêm liền hiện, hai đứa nhỏ kia thấy, không khỏi kính ngưỡng vài phần.
Dạ Sở Tụ bởi vì lúc trước được phong làm Hiếu Hiền hoàng hậu, quần áo chính thức sớm sai người chuẩn bị thỏa đáng, nay hoàng thượng và hoàng hậu cùng về, văn võ bá quan cả triều đều ra tiếp giá, rất náo nhiệt.
Lúc quần thần dân chúng đều quỳ xuống, miệng hô Hoàng Thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, tâm Dạ Sở Tụ không khỏi sinh cảm khái, không nghĩ tới, hắn thế nhưng chuẩn bị nghi thức nghênh đóng long trọng như vậy.
Mà hai vị hoàng tử lưu lạc dân gian nhiều năm, đồng thời nhận thức tổ tông, cải danh thành Hoàng Phủ Huyền Duật, Hoàng Phủ Huyền Li. Hai đứa con chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, mới đầu có chút không thích ứng, nhưng sau lại cũng dần dần toát ra tư thế hoàng tộc.
Hoàng Phủ Cận tuyên cáo thiên hạ, Hiếu Hiền hoàng hậu ở nhân gian, hơn nữa còn sinh ra long tử, mà năm đó Thải Lâm vì có công cứu giá, được duyệt vào gia phả hoàng tộc, thừa nhận đế ân.
Bị nghi thức hoan nghênh ép buộc cả một ngày, đến gần tối, hoàng thượng và hoàng hậu rốt cuộc tiếp đãi xong quần thần, cử hành xong yến tiệc đón tiếp, hai vị hoàng tử được nội thị đưa đi nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Cận cũng mang theo Dạ Sở Tụ đi tới Tư Tụ cung.
Khi nàng xem đến tất cả đồ vật trang hoàng trong cung, tất cả đều là nàng từng sở hữu, không khỏi sửng sốt.
Càng làm cho nàng kinh hãi là, trong Tư Tụ cung, treo đều toàn là bức họa của nàng do Hoàng Phủ Cận tự tay vẽ.
Mỗi bức đều là nàng, các loại biểu tình, các loại thần thái, mỗi một bức đều trông rất sống động.
Nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nội tâm cảm động vô hạn.
“Tụ nhi, nàng biết không? Bảy năm nay, ta chính là dựa vào những thứ này mới sống sót.”
Dạ Sở Tụ rốt cuộc ức chế không được cảm động, xoay người nhào vào trong lòng Hoàng Phủ Cận, “Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, chúng ta không bao giờ phải rời xa nữa!”
Tư Đồ Thanh vạn vạn không nghĩ tới, nữ thần y từng cứu mình một mạng, thế nhưng chính là Hiếu Hiền hoàng hậu.
Dạ Sở Tụ nhìn thấy hắn, trêu tức nói một câu, “Nguyên lai chính là Tư Đồ đại nhân bán đứng hành tung của ta.”
Tư Đồ Thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Ông dù chưa gặp qua hoàng hậu, lại biết Hoàng Thượng yêu hoàng hậu biết bao nhiêu.
Tư Tụ cung là cấm địa, ngày thường ai cũng không thể đi vào, trái lệnh trảm ngay.
Làm người ta kinh hãi nhất là tràng đại hoả bảy năm trước, người chủ mưu là Ngu quý phi bị phán xử lăng trì thật tàn nhẫn nhất, do chính Hoàng Thượng tự mình giám sát chấp hành.
Từ sau đó, hậu cung Doanh quốc không người, lại không có con nối dòng, một nam tử có được thiên hạ, nắm giữ quyền sinh sát lớn, đến tột cùng yêu một nữ nhân đến bao nhiêu, mới có thể vì nàng làm đến tình trạng này?
Mà lại là nữ tử như thế nào, mới có thể bá chiếm tâm hoàng thượng, được đến độc sủng như vậy?
Dạ Sở Tụ thấy hắn bị một câu của mình đùa đến sợ tới mức sắc mặt khẽ biến, không khỏi cười khẽ. “Tư Đồ đại nhân không cần gò bó, từ lúc ở Dương Châu đã nghe Hoàng Thượng khen ông, trí dũng song toàn, đối Doanh quốc trung thành và tận tâm, những ngày Hoàng Thượng không ở kinh thành, làm phiền Tư Đồ đại nhân tốn nhiều tâm sức.”
“Hoàng hậu quá khen, đó điều là việc thần phải làm.” Tư Đồ Thanh nhanh chóng khom người thi lễ.
“Xem đại nhân sắc mặt tái nhợt, có phải gần đây bị bệnh nhẹ hay không? Ta đến xem mạch cho ông.” Nàng là thầy thuốc, thấy sắc mặt ông ta khác thường, đã muốn đứng dậy chuẩn bệnh cho bệnh nhân.
Ông sợ tới mức nhanh chóng cự tuyệt. “Đa tạ hoàng hậu quan tâm, không cần, thần chính là bị chút phong hàn, đã xem đại phu, đã uống dược.”
Hoàng Phủ Cận thấy nàng chẳng những ca ngợi nam tử khác, còn quan tâm nên muốn bắt mạch cho ông ta, trong lòng dâng lên lửa đố kị.
Hắn căng tuấn dung, ăn dấm chua nói: “Tư Đồ Thanh, trẫm hôm nay đặc biệt truyền ông tiến đến, là vì thưởng cho ông có công giám quốc, không phải vì cho ông khiến hoàng hậu chú ý.”
Tư Đồ Thanh vừa nghe, biết chọc giận Hoàng Thượng, lập tức quỳ xuống.
“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần tuyệt không có ý này.”
Hoàng Phủ Cận hừ lạnh một tiếng, vẫn phụng phịu như cũ, cực kỳ giống một đứa nhỏ bị người khác mơ ước đồ chơi của mình, nhìn Dạ Sở Tụ lom lom, sợ nàng bị người đoạt đi.
Dạ Sở Tụ nhìn cảm thấy buồn cười, lần này hồi cung, Hoàng Phủ Cận đối nàng che chở yêu thương, xác thực làm nàng cảm động, lại chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau không lập quý phi, lại cho nàng uống một viên thuốc an thần.
Nhưng lúc này lại ghen qua đầu.
Nàng lôi kéo cánh tay Hoàng Phủ Cận, dịu dàng cười. “Hoàng Thượng, nếu không có khối khăn có chữ bằng máu của Tư Đồ đại nhân, ngài cùng thiếp sẽ không gặp lại, về tình về lý, Tư Đồ đại nhân đều nên được trọng thưởng mới đúng.”
Nhạc đệm nhỏ này bình yên kết thúc.
Hoàng Phủ Cận vẫn không khỏi lo lắng, nàng sẽ thích nam nhân có triển vọng đã gặp năm ngoái.
Đến buổi tối, khi hai người ở trong Tư Tụ cung điên ngôn điên ngữ, tận tình phát tiết dục vọng đối với nhau trong bảy năm qua.
Đến khi trên người đều tích đầy mồ hôi, thở dốc vô cùng thân thiết ôm nhau cùng một chỗ, Hoàng Phủ Cận mới lộ ra vẻ mặt ai oán như đứa nhỏ. “Tụ nhi, ta gần nhất thật sự thực vui vẻ, nhưng có một việc, nhưng vẫn mãi không giải quyết được.”
Từ sau khi hồi cung, lúc hai người một chỗ, phiền phức gì đó, tất cả đều bị bọn họ quăng đến chân trời đi.
“Nga?” Dạ Sở Tụ dựa sát vào hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười.”Cận ca ca muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở Doanh quốc một tay che trời, có được quyền thế vô tận, còn có thể có việc phiền lòng?”
“Đừng cười!” Hắn cố ý cứng khuôn mặt tuấn tú. “Nàng cho là làm hoàng đế thật là một chuyện vui vẻ sao? Các đại thần mỗi ngày vừa thối vừa đưa tấu chương thật phiền, còn phải lo lắng các tiểu quốc xung quanh có dấu hiệu tạo phản hay không, làm hoàng đế một chút cũng không chơi vui!”
Bình thường hắn trầm ổn nội liễm, chỉ có khi ở cùng người đối mặt âu yếm, mới lộ ra một mặt tính trẻ con.
Dạ Sở Tụ đang nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, vẻ mặt nghịch ngợm. “Nguyên lai làm Hoàng Thượng lại làm cho Cận ca ca sinh ra nhiều câu oán hận như vậy, là Tụ nhi xem nhẹ cảm thụ của Cận ca ca, đến, nói cho Tụ nhi, chàng rốt cuộc đang phiền não chuyện gì?”
Hắn ôn nhu điểm nhẹ chóp mũi của nàng. “Còn không phải hai đứa con nàng sinh muốn làm tấm da nhỏ, đều đã tiến cung nhiều ngày, bọn chúng cư nhiên vẫn là không chịu gọi ta một tiếng phụ hoàng, nàng nói, bọn chúng xảo quyệt khó thuần như thế, ta có cần xuất ra tư thế nghiêm phụ, đánh bọn chúng vài roi, bọn chúng mới có thể mở miệng gọi ta hay không?”
Nghe vậy, Sở Tụ bật cười.”Nguyên lai là do Huyền Duật vàHuyền Li.”
“ nàng còn cười, đều là nàng giáo dục rất tốt, bọn chúng mới lớn mật như thế, cư nhiên ngay cả Hoàng Thượng cũng không để vào mắt, thật sự là hai đứa nhỏ này đáng đánh đòn.”
“Cận ca ca, chàng từ nhỏ giỏi về dùng mưu kế để thắng, lần này sao lại hồ đồ, nếu là muốn hai đứa con kia ngoan ngoãn gọi chàng một tiếng phụ hoàng, nghĩ chút biện pháp mới đúng.”
“Nga?” Hắn nhíu mày, trầm tư một lát, trên tuấn dung lộ ra thần thái đắc ý, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ mở miệng gọi hắn!
Bình luận truyện