Ngự Linh Sư Thiên tài

Chương 13: Thanh Lam Hồi Xuân ngọc



Ánh nắng sáng sớm chiếu vào từ khe hở cửa sổ, chiếu lên người Phượng Vũ đang ngủ say. Cảm nhận được nguồn nhiệt ngày càng rõ ràng, rốt cuộc Phượng Vũ từ trong giấc mộng tỉnh lại, dùng sức duỗi lưng một cái.

Nàng chưa từng được ngủ thư thái như vậy, có lẽ là do giấc mơ kia mang lại. Đêm qua nàng mơ thấy mình được ngâm trong suối nước nóng, lỗ chân lông trên cả cơ thể như mở ra, cả người thanh thản nhẹ nhàng giống như lơ lửng trong mây.

"Ngươi đã tỉnh." Bên cạnh bỗng nhiên có người hỏi.

Giọng nói quen thuộc làm Phượng Vũ sửng sốt: "Sư phụ, người có thể rời khỏi hổ phách rồi?"

Hôm qua không phải nói muốn tịnh dưỡng sao, không khỏi có phần quá nhanh đi.

Hồ Điệp xen lẫn hai màu tím lam nhanh nhẹn bay tới trước mặt Phượng Vũ: "Ý thức của ta đêm qua đã được phục hồi. Nói đến đều là nhờ phúc của Thanh Lam Hồi Xuân ngọc, tiểu nha đầu, từ nơi nào con có được nó?"

"Nó? Là chỉ cái giường này sao?" Phượng Vũ lắc đầu một cái: "Là phụ mẫu lưu lại, con cũng không biết lai lịch."

"Thanh Lam Hồi Xuân ngọc giúp tu dưỡng thân thể, chữa trị kinh mạch vô cùng hiệu quả, cho dù là Hoàng thất các đại lục, dù lấy được một phần nhỏ cũng đã nâng niu như trân bảo, phụ mẫu con lại có thể xa xỉ đến mức dùng nó làm giường." Trong giọng nói của Luci có một chút hờn dỗi: nếu năm đó hắn cũng có một khối Thanh Lam Hồi Xuân ngọc lớn như vậy, cũng sẽ không vì bản thân bị thương nặng, cuối cùng bị kẻ thù làm cho linh hồn tách rời thể xác.

"Chiếc giường này trân quý như vậy!" Phượng Vũ có chút giật mình. Vốn nàng tưởng rằng, cái giường này nhiều nhất chỉ là một đồ vật đắt giá mà thôi, không ngờ còn có công dụng thần kì như vậy.

"Công hiệu của nó cũng không chỉ có thế. Nếu dùng nó để tu hành, còn có thể đạt hiệu quả làm ít thu nhiều." Cái vòi của Luci nhẹ nhàng chỉ vào Viên Thịt Nhỏ: "Ngươi xem, con Tiểu Ma thú kia đã không chờ được bắt đầu tu luyện."

Nhìn Viên Thịt Nhỏ vẫn cuộn tròn như cũ, Phượng Vũ im lặng. Nàng vẫn nghĩ cái tiểu gia hỏa này là ngủ thiếp đi, ai biết nó đang tu luyện. . . . . .

Trong lúc nói chuyện, Phượng Vũ sửa sang lại y phục có chút xốc xếch không vừa ý, khom lưng chuẩn bị mang giày xuống giường thì một vật từ trong áo rơi xuống, rơi trên giường ngọc phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, không ngừng xoay tròn, chính là ngọc châu lúc trước giúp Phượng Vũ trị thương, lại giúp nàng thoát khỏi móng vuốt Quỷ Giáp Hổ.

Dưới ánh nắng, chỉ thấy ngọc châu và giường ngọc Thanh Lam Hồi Xuân trân quý, đều có màu ngọc xanh nhạt trong suốt, vừa nhìn đã biết là chung một khối.

Hiểu rõ tác dụng của ngọc châu, Phượng Vũ thấy vậy không khỏi chấn động.

Mới vừa rồi nàng nghe Luci nói này giường lợi hại như thế nào nhưng vì bản thân chưa được lĩnh hội, nên cũng không có cảm nhận gì. Nhưng —— chỉ là lấy Thanh Lam Hồi Xuân ngọc làm thành một khối ngọc châu nho nhỏ đã lợi hại như vậy, lại không keo kiệt chút nào mà dùng cả khối ngọc làm thành giường, không biết công hiệu sẽ thần kì tới mức nào? !

Chỉ là ——" Sư phụ, tối hôm qua con ngồi trên giường nhưng không cảm nhận được một chút Phong nguyên tố nào, cuối cùng còn ngất đi. Đây là xảy ra chuyện gì?" Nếu như bảo vật này xung khắc với nàng thì thật đáng tiếc.

"Điều này là không thể." Luci suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Tiểu nha đầu, bây giờ thân thể ta không sử dụng được, phải đi vào thần thức của con, mới có thể tìm ra nguyên nhân. Ngoài ra, ta làm như vậy còn có một mục đích khác, chính là cảm thụ năng lực của con đến tột cùng là mạnh đến mức nào, đưa ra lời khuyên giúp con chọn được con đường tu luyện tốt nhất."

Ngày hôm qua Luci nói thu nàng làm đệ tử cũng chỉ là do chạm vào da thịt nàng, đã có thể cảm nhận được năng lực của nàng cường hãn vô cùng. Nếu là tự mình tiến vào tinh thần của nàng, thật không dám tưởng tượng còn có bao nhiêu kinh ngạc chờ hắn.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phải có được sự đồng ý cả nàng. Luci chưa bao giờ lợi dụng sức mạnh của mình ép buộc người khác đồng ý, cho dù đó là đệ tử của hắn.

Nhìn những biểu hiện từ hôm qua đến giờ, tính đề phòng của tiểu nha đầu này rất mạnh. Nàng có đồng ý không? Luci cũng không thể nói chắc chắn.

Không nghĩ tới, Phượng Vũ sau khi nghe xong lập tức đồng ý nói: "Không thành vấn đề. Muốn con phối hợp như thế nào?"

"Con tin tưởng ta?"

"Nếu như không đủ tin tưởng, thì sao có thể nhận người làm sư phụ? Một khi đã quyết định, nên thật lòng tin tưởng, không phải sao."

Sau một hồi im lặng, Luci thích thú nói: "Tiểu nha đầu, con có chút giống ta năm đó."

—— quyết định dứt khoát, một khi quyết định, sẽ không dây dưa, lưỡng lự. Chỉ tiếc, năm đó hắn đã tin sai người. Tuy nhiên, hắn sẽ không để cho bi kịch giống như vậy tái diễn trên người Phượng Vũ, bởi vì —— khi nàng nói hoàn toàn tin ưởng hắn, hắn liền quyết định dốc hết sức dạy cho nàng, quyết không phụ lòng tin tưởng của nàng.

Phượng Vũ hoàn toàn không biết bản thân tùy ý nói một câu, lại làm cho Luci hạ xuống quyết tâm gì đó, chỉ là cảm thấy khó hiểu câu nói "Giống ta" không đầu không đuôi kia của hắn.

Nàng nghe lời thả lỏng tinh thần, rất nhanh, liền cảm thấy một luồng tinh thần lực cường hãn bá đạo xâm nhập ý thức mình. Nàng đè xuống bản năng muốn phản kích, mặc cho Luci đắc ý tiến quân thần tốc.

Tuy đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng sau khi ý thức thực sự tiếp xúc, Luci vẫn như cũ vì cảm nhận được năng lực Phượng Vũ sâu như sa mạc, mênh mông như vũ trụ mà chấn động.

Đồng thời sợ hãi, hắn cũng không cảm nhận được năng lực cực hạn của nàng ở đâu. Luci ngưng tụ tất cả Tinh Thần lực thành một đường, dốc hết sức tìm kiếm theo một phương hướng duy nhất. Nhưng mà, trước khi có được kết quả thăm dò thì hắn đã đạt tới cực hạn, ở nửa đường vô lực tiếp tục, tinh thần lực của Phượng Vũ vẫn như cũ nhìn không thấy giới hạn.

—— tinh thần lực của tiểu nha đầu này, so với hắn cảm nhận hôm trước còn hơn đến mấy chục lần! Nếu cố gắng dạy dỗ thêm, ngày tu luyện thành công, nhất định sẽ là đối thủ của mình năm đó —— không, e rằng là còn giành phần thắng!

—— rất tốt! Rất tốt! Tiểu nha đầu thiên phú xuất chúng như thế, nhất định có thể kế thừa tuyệt học cả đời của hắn hơn nữa còn phát huy đến mức cao nhất. Có lẽ, ngay cả bản bí tịch mà hắn chưa kịp tu luyện kia, cũng có thể giao cho nàng thừa kế!

Bởi vì hai bên ý thức giao hòa, nên Phượng Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Luci, chỉ là, nhưng không cách nào dò xét ý thức của hắn. Sau khi Luci rời khỏi ý thức của nàng, một lần nữa trở lại trong cơ thể Hồ Điệp thì nàng không nhịn được hỏi "Sư phụ, có chuyện gì khiến người vui mừng như vậy?"

"Ha ha! Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là do thiên phú của con rồi!"

Nói xong, giọng nói Luci lập tức thay đổi, trở nên hết sức nghiêm túc: "Nhưng là, con phải nhớ, thiên phú chỉ là một trong các điều kiện, quyết định con có thể trở thành cường giả hay không, còn phải dựa vào tính chăm chỉ. Từ xưa đến nay, Tát Lan Tạp đã xuất hiện không biết bao nhiêu thiếu niên thiên tài, nhưng cuối cùng có thể đạt được địa vị Lệnh tôn, mấy ngàn năm qua cũng chỉ có được vài người mà thôi!"

"Dạ, đệ tử ghi nhớ." Phượng Vũ kiên định nói.

Luci đối với câu trả lời của nàng hết sức hài lòng: "Con có thể hiểu đạo lý này thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì với tình hình của con, việc cần nhất trước mắt chính là chăm chỉ. Vừa rồi con ngất đi, là do thân thể quá yếu, ban ngày thi triển pháp thuật làm hao tổn quá nhiều thể lực. Nếu không cải thiện thân thể, về sau có thể sẽ không có cách nào tu luyện pháp thuật nữa."

Nghe thấy vậy, Phượng Vũ cũng không hề lo lắng. Bởi vì nàng biết, Luci nhất định sẽ giúp nàng tìm ra biện pháp.

Quả nhiên. "Ngự Linh Sư thông qua điều khiển linh khí trời đất, dùng linh khí thu được hàng phục linh thú. Ma Pháp Sư là thông qua điều khiển nguyên tố tự nhiên để vận hành ma pháp. Hai dạng tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, mà muốn trở thành Ngự Linh Sư, trước tiên phải trở thành một Ma Pháp Sư. Chỉ có nắm giữ được tầng nguyên tố tự nhiên cấp thấp, con mới có thể nắm bắt đến linh khí trời đất ở cấp cao hơn."

"Mà thể chết một Ngự Linh Sư cần có, cũng cao hơn so với Ma Pháp Sư. Với năng lực của con đủ để trở thành một Ngự Linh Sư, nhưng thân thể con bây giờ lại quá yếu. Cho nên, trước khi trở thành một Ma Pháp Sư, con phải rèn luyện thân thể trước. Nếu như ngay cả thể lực để điều khiển nguyên tố tự nhiên cũng không có, làm sao có thể điều khiển linh khí trời đất."

"Đệ tử hiểu."

Dường như sợ Phượng Vũ không đủ quyết tâm, Luci lại nhỏ giọng nói khích: "Ta sẽ dựa vào thể chất của con, lập ra một kế hoạch rèn luyện cho riêng con. Chỉ có kết quả làm cho ta hài lòng, ta mới có thể tiếp tục truyền thụ kiến thức tiếp theo cho con. Con cần phải suy nghĩ kỹ."

"Sư phụ yên tâm, con tuyệt không làm người thất vọng." Giọng nói của Phượng Vũ mặc dù bình thản, lại ẩn chứa quyết tâm thật lớn.

"Hi vọng con nói được làm được. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu từ hôm nay đi."

Luci giúp Phượng Vũ lập ra kế hoạch, rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu.

Lúc bắt đầu, Phượng Vũ phải chạy trong núi đến khi kiệt sức, tiếp đó trở về phòng nhờ vào Thanh Lam Hồi Xuân ngọc hồi phục thể lực, lại chạy đến khi hao hết thể lực. Cứ lặp lại như vậy, từ sáng sớm đến lúc mặt trời xuống núi mới thôi.

Mười ngày sau, khi Phượng Vũ ở trong sơn đạo chạy một ngày cũng không biết mệt thì Luci bắt đầu để nàng buộc thêm bao cát ở trên đùi. Sau khi nàng thích ứng được sức nặng của bao cát, thì trên lưng, trên cánh tay. . . . . . cũng bắt đầu buộc thêm bao cát. Về sau, bao cát cũng dần dần thay thế bằng khối sắt.

Phượng Vũ không hề nản chí, nghiêm túc thực hiện kế hoạch đơn giản có phần nhàm chán của Luci. Sáng sớm mỗi ngày, từ xa luôn có người ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đá bỏ hoang đã lâu trong rừng lại có bóng người chạy ra, từ trong rừng rậm sau núi lúc ẩn lúc hiện. Mặc dù có người hiếu kỳ, nhưng e sợ truyền thuyết về ngôi nhà đá có oan hồn nhiều năm qua, cũng không dám lại gần xem xét.

Dần dần, trên dưới Phượng gia bắt đầu xuất hiện lời đồn đại về ma quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện