Ngự Linh Sư Thiên tài
Chương 63: Gợn sóng
edit: tuyền xù
Chậm một nhịp, Phượng Vũ mới phản ứng được "Đồng thiếu gia" trong miệng Phó Tư Đường là Đồng Trì, cũng tức là Luci hiện tại: "Cũng mấy ngày nay rồi, chúng ta kết bạn đồng hành, hắn rất chiếu cố ta."
Nghe ra sự thân thiết trong giọng nói của Phượng Vũ, trong lòng Phó Tư Đường đau xót, lập tức không để ý tới lễ phép, kéo Phượng Vũ qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hắn là cháu của Đồng Mạc Uyên, xưa nay âm hiểm xảo trá, tiếp cận ngươi nhất định không có lòng tốt đâu."
Đối mặt với Phó Tư Đường vội vàng, Phượng Vũ chỉ có thể dở khóc dở cười. Nàng khẳng định không thể nói cho hắn biết bây giờ đang ở trong thân thể Đồng Trì thực tế là Luci, nhưng không đành để Phó Tư Đường lo lắng cho nàng, liền hàm hồ an ủi: "Yên tâm đi, hắn đối xử rất tốt với ta, sẽ không có gì đâu."
Không ngờ rằng bốn chữ "Đối xử rất tốt với ta" này (trong tiếng Trung: "对我很好"), lại hung hăng đâm vào lòng Phó Tư Đường lần nữa. Hắn định khuyên nữa, lại đột nhiên bị người nhẹ nhàng gạt ra: "Tiểu bằng hữu, kiếm chuyện ly gián thật sự là hành vi rất không quân tử."
Nghe vậy, Phó Tư Đường không chịu yếu thế nhìn "Đồng Trì" chằm chằm: "Ngươi không có tư cách nói hai chữ quân tử."
"Hả?" Luci khẽ nheo mắt phượng lại, ý vị sâu xa nói, "Xem ra, ngươi quyết định tranh cao thấp với ta sao?"
"Đang có ý đó." Phó Tư Đường gằn từng chữ một.
Tầm mắt hai người va chạm trong không trung, tóe ra tia lửa vô hình. Phượng Vũ lại u mê chưa tỉnh, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, không hiểu ra sao nói: "Các ngươi muốn tranh cao thấp cái gì?"
"Ha ha. . . . . ." Nhìn ra mấy phần ý tứ hoàng hậu khẽ cười kéo nàng qua, "Đừng để ý, đó là kiêu ngạo của đám nam hài bọn chúng."
Không rõ nguyên do, Phượng Vũ còn muốn hỏi tới cùng, lại nghe được một tiếng cười quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa: "Ha ha, thật náo nhiệt, còn có chỗ cho ta không?"
"Hiệu trưởng!"
Kèm với tiếng kinh hô, một lão giả tinh thần khỏe mạnh đi vào, chính là hiệu trưởng Nhạc Tập.
Hắn vui vẻ nhìn mọi người, lúc ánh mắt rơi vào trên người hoàng hậu thì dừng lại: "Ngải Phi, sao ngươi lại tới đây?"
Ở Tu Tháp có thể gọi thẳng kỳ danh của hoàng hậu bệ hạ, thì trừ hoàng đế bệ hạ ra, cũng chỉ có ân sư giảng dạy hoàng hậu Nhạc Tập thôi.
"Lão sư, đã lâu không gặp." Trước mặt hiệu trưởng, Ngải Phi vĩnh viễn coi mình là đệ tử. Hơi gật đầu làm lễ, nàng mỉm cười giải thích, "Ta vô tình gặp được Phượng Vũ tiểu thư, gặp lần đầu đã quen thân, được nàng mời, liền đến trường học, đang chuẩn bị lát nữa đi thăm ngài đấy."
"Thì ra là thế." Ánh mắt Hiệu trưởng quét qua hoàng hậu xem như hiểu rõ rồi biến mất, không vạch trần, nhìn về phía Phượng Vũ hỏi: "Phượng Vũ đồng học, chuyện làm thế nào rồi?"
"May mắn không làm nhục mệnh."
Nói xong, Phượng Vũ lấy một túi to từ khuyên tai trữ vật ra, mở ra một chút, tiện tay tóm lấy một viên Ma Thú Tinh Hạch đưa cho hiệu trưởng.
Hiệu trưởng liếc nhìn bên trong túi căng phồng, tất cả đều là Ma Thú Tinh Hạch, mặc dù sớm có thói quen Phượng Vũ mang "Kinh hỉ" cho hắn, nhưng vẫn lại bị chấn kinh nữa rồi.
Thực lực hạ cấp mãn cấp, có thể cần phải là kết bạn đồng hành qua lại tự nhiên trong Tê Long cốc, nên lấy được nhiều ma thú tinh hạch như vậy, quả thật con mẹ nó quá biến thái!
Hiệu trưởng từ trước đến giờ luôn luôn nghiêm trang, trong lòng cũng không nhịn được nhảy ra dụng ý xấu và nói lời thô tục.
Lấy lại bình tĩnh, hắn nói: "Rất tốt, Phượng Vũ đồng học, ngươi đã hoàn thành ước định, như vậy từ ngày hôm nay, ngươi chính là đệ tử chính thức của học viện. Đúng lúc tối nay có tiệc tối đón người mới, ta sẽ tuyên bố chuyện này trong buổi tiệc."
"Không cần gióng trống khua chiêng như thế chứ?"
"Đây coi là cái gì, ta hận không thể nói cho mọi người biết Nhạc Tập ta lại thu được một người đệ tử thiên tài!" Cuối cùng trong lòng Hiệu trưởng cũng không nhịn được mừng như điên, lớn tiếng nói.
Lời của hắn nhất thời liền đưa tới một trận cười. Phó Tư Đường vì nghĩ đến về sau mình và Phượng Vũ chính là đồng môn, càng thêm vui vẻ nhướng mày.
Hiệu trưởng rất ít khi luống cuống như thế, không khỏi có chút xấu hổ, nghiêm mặt quay sang che miệng cười khẽ nói với hoàng hậu: "Đúng lúc ngươi cũng đến, lại hợp ý với đứa nhỏ này, liền lưu lại cùng nhau tham gia tiệc tối đi."
"Liền theo người an bài."
Tiếu Kiêu ở một bên cũng lộ ra nụ cười hiếm có: "Dã nha đầu Ôi Ôi rất ít về nhà, bình thường ta lại bận bịu công vụ, đúng lúc thừa dịp tối nay có thể gặp muội ấy một lần."
Mọi người đang vô cùng vui vẻ, Phượng Vũ lại nhíu nhíu mày: vừa rồi nghe ý tứ của hiệu trưởn, là muốn thu mình làm đệ tử? Nhưng nàng đã có sư phụ, sao có thể nữa làm đệ tử của người khác?
Chung đụng lâu ngày, chỉ cần một ánh mắt, Luci liền có thể hiểu rõ tâm tư của nàng, lúc này ngăn lại Phượng Vũ đang muốn nói chuyện, lắc đầu với nàng một cái: "Liền làm theo lời hắn nói đi."
Phượng Vũ cả kinh: "Nhưng ngươi ——" với kiêu ngạo của Luci, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho đệ tử có hai sư phụ?
"Ta. . . . . ." Ánh mắt Luci lóe lên một chút sau đó thông suốt, nói: "Bái ông ta làm thầy, về sau ngươi làm việc tương đối dễ dàng."
"Ta cũng không cần ——"
"Đừng nhiều lời." Lời nói Luci tuy nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Làm theo lời ta nói đi."
"Được rồi. . . . . ."
Phượng Vũ biết Luci suy nghĩ vì mình, trong lòng rất cảm động. Nhưng lại không biết, lúc này Luci đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm: thật may vừa rồi kịp thời dời tầm mắt đi, nếu không thì thật sự không dám bảo đảm là sẽ bị Phượng Vũ nhìn ra ý nghĩ chân chính. . . . . .
Một màn hai người thì thầm bàn luận này rơi vào trong mắt người khác, thì không cảm giác thế nào, chỉ có Phó Tư Đường, nụ cười lập tức biến mất. Nhìn chăm chú thật kỹ Phượng Vũ, hắn không khỏi âm thầm nắm chặt tay thành quả đấm: ánh sáng của nàng không chỉ có mình chú ý tới, về sau nên cố gắng hơn mới được!
Bữa tiệc bình thường đều dùng ma pháp ánh sáng để chiếu sáng thay thế, ly thủy tinh xa hoa được ánh sáng này chiếu vào thì khúc xạ ra ánh sáng rung động lòng người. Ngày thường đệ tử chỉ mặc đồng phục của học viện thì tất cả giờ thay lễ phục thích hợp với dáng người, lại có thêm một chút tao nhã hào phóng.
Trong phòng thay y phục.
"Váy rất bất tiện, ta vẫn là mặc âu phục thôi."
"Tuyệt đối không được! Làm gì có thục nữ nào mặc y phục của nam nhân chứ? Ngươi nói đúng không, Ôi Ôi."
"Đúng nha đúng nha, hoàng hậu bệ hạ nói không sai. Ngươi xem ta này, vì không muốn nghe ca ta càu nhàu, còn không phải là ngoan ngoãn đổi lễ phục váy dạ hội sắm vai thục nữ đó thôi."
"Nhưng cảm giác rất kỳ lạ. . . . . ." Cho tới bây giờ người nào đó đều rất đơn giản, không quen mặc váy dài nên cứ kéo kéo, nói lảm nhảm.
"Kỳ lạ chính là ngươi, làm gì có nữ hài tử nào không trang điểm ăn diện chứ!" Hoàng hậu từ trước đến giờ luôn dịu dàng hiếm khi kiên quyết.
Nàng lại lấy một cái váy dài từ trong nhẫn trữ vật ra, khoa tay múa chân trên người Phượng Vũ: "Màu tím thần bí, màu trắng cao quý, màu đỏ nóng bỏng. . . . . . Làn da Tiểu Phượng Vũ thật tốt, mặt mũi lại thanh tú, bất kể cái nào cũng rất hợp với ngươi. A, thật nhức đầu, nên chọn bộ nào mới đẹp đây?"
. . . . . .
Tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, một bóng dáng thướt tha dịu dàng, cùng một bóng dáng kiệt xuất tay trong tay đi tới, liên tiếp đoạt đi vô số tâm của nam nữ.
"Đó là Phó học trưởng rất ít khi lộ diện! Sớm nghe nói hắn chẳng những thiên phú cao, bộ dáng cũng hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế."
"Người nữ đó là ai? Không có nghe nói là Phó học trưởng có nữ hữu (bạn gái)."
"Nghe nói mấy ngày nay người nhà của hắn đến thăm hắn, có lẽ là người thân hắn?"
"Nói như vậy, mặt mũi bọn họ xác thực có mấy phần giống nhau đấy."
"Ai nha, thật tốt quá! Học trưởng, mỹ nữ vẫn còn độc thân, chúng ta vẫn có cơ hội!"
Tay trong tay đi tới, dĩ nhiên là tỷ đệ Phó gia. Xuất thân thế gia, từ nhỏ đã tham dự yến hội, hai người đã sớm có thói quen nghe người khác ca ngợi, không hề lộ ra bất kỳ thái độ không được tự nhiên hay nhăn nhó gì.
Đi tới yến sảnh, thấy đệ đệ tìm kiếm khắp đại sảnh, ánh mắt Phó Tư Tuyền lạnh lẽo, trong miệng lại làm như không có việc gì hỏi: "Đang tìm người trong lòng của đệ?"
". . . . . . Không cần tỷ quan tâm."
"Trưởng tỷ như mẹ, tỷ mặc kệ đệ thì ai quản đệ."
"Tỷ vẫn nên quản tốt chính tỷ đi, đừng đến lúc cuộc tụ họp gia tộc hàng năm thì tìm đệ khóc lóc kể lể nói người nào xấu cũng đã được gả đi, chỉ có tỷ là không ai muốn."
Yến sảnh ở một bên khác truyền tới tiếng ồn ào lớn, cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai tỷ đệ không có mưu cầu.
Tử tế nghe một chút, Phó Tư Đường không khỏi nhíu mày lại: "Họ nói vớ vẫn gì vậy?"
Chậm một nhịp, Phượng Vũ mới phản ứng được "Đồng thiếu gia" trong miệng Phó Tư Đường là Đồng Trì, cũng tức là Luci hiện tại: "Cũng mấy ngày nay rồi, chúng ta kết bạn đồng hành, hắn rất chiếu cố ta."
Nghe ra sự thân thiết trong giọng nói của Phượng Vũ, trong lòng Phó Tư Đường đau xót, lập tức không để ý tới lễ phép, kéo Phượng Vũ qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hắn là cháu của Đồng Mạc Uyên, xưa nay âm hiểm xảo trá, tiếp cận ngươi nhất định không có lòng tốt đâu."
Đối mặt với Phó Tư Đường vội vàng, Phượng Vũ chỉ có thể dở khóc dở cười. Nàng khẳng định không thể nói cho hắn biết bây giờ đang ở trong thân thể Đồng Trì thực tế là Luci, nhưng không đành để Phó Tư Đường lo lắng cho nàng, liền hàm hồ an ủi: "Yên tâm đi, hắn đối xử rất tốt với ta, sẽ không có gì đâu."
Không ngờ rằng bốn chữ "Đối xử rất tốt với ta" này (trong tiếng Trung: "对我很好"), lại hung hăng đâm vào lòng Phó Tư Đường lần nữa. Hắn định khuyên nữa, lại đột nhiên bị người nhẹ nhàng gạt ra: "Tiểu bằng hữu, kiếm chuyện ly gián thật sự là hành vi rất không quân tử."
Nghe vậy, Phó Tư Đường không chịu yếu thế nhìn "Đồng Trì" chằm chằm: "Ngươi không có tư cách nói hai chữ quân tử."
"Hả?" Luci khẽ nheo mắt phượng lại, ý vị sâu xa nói, "Xem ra, ngươi quyết định tranh cao thấp với ta sao?"
"Đang có ý đó." Phó Tư Đường gằn từng chữ một.
Tầm mắt hai người va chạm trong không trung, tóe ra tia lửa vô hình. Phượng Vũ lại u mê chưa tỉnh, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, không hiểu ra sao nói: "Các ngươi muốn tranh cao thấp cái gì?"
"Ha ha. . . . . ." Nhìn ra mấy phần ý tứ hoàng hậu khẽ cười kéo nàng qua, "Đừng để ý, đó là kiêu ngạo của đám nam hài bọn chúng."
Không rõ nguyên do, Phượng Vũ còn muốn hỏi tới cùng, lại nghe được một tiếng cười quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa: "Ha ha, thật náo nhiệt, còn có chỗ cho ta không?"
"Hiệu trưởng!"
Kèm với tiếng kinh hô, một lão giả tinh thần khỏe mạnh đi vào, chính là hiệu trưởng Nhạc Tập.
Hắn vui vẻ nhìn mọi người, lúc ánh mắt rơi vào trên người hoàng hậu thì dừng lại: "Ngải Phi, sao ngươi lại tới đây?"
Ở Tu Tháp có thể gọi thẳng kỳ danh của hoàng hậu bệ hạ, thì trừ hoàng đế bệ hạ ra, cũng chỉ có ân sư giảng dạy hoàng hậu Nhạc Tập thôi.
"Lão sư, đã lâu không gặp." Trước mặt hiệu trưởng, Ngải Phi vĩnh viễn coi mình là đệ tử. Hơi gật đầu làm lễ, nàng mỉm cười giải thích, "Ta vô tình gặp được Phượng Vũ tiểu thư, gặp lần đầu đã quen thân, được nàng mời, liền đến trường học, đang chuẩn bị lát nữa đi thăm ngài đấy."
"Thì ra là thế." Ánh mắt Hiệu trưởng quét qua hoàng hậu xem như hiểu rõ rồi biến mất, không vạch trần, nhìn về phía Phượng Vũ hỏi: "Phượng Vũ đồng học, chuyện làm thế nào rồi?"
"May mắn không làm nhục mệnh."
Nói xong, Phượng Vũ lấy một túi to từ khuyên tai trữ vật ra, mở ra một chút, tiện tay tóm lấy một viên Ma Thú Tinh Hạch đưa cho hiệu trưởng.
Hiệu trưởng liếc nhìn bên trong túi căng phồng, tất cả đều là Ma Thú Tinh Hạch, mặc dù sớm có thói quen Phượng Vũ mang "Kinh hỉ" cho hắn, nhưng vẫn lại bị chấn kinh nữa rồi.
Thực lực hạ cấp mãn cấp, có thể cần phải là kết bạn đồng hành qua lại tự nhiên trong Tê Long cốc, nên lấy được nhiều ma thú tinh hạch như vậy, quả thật con mẹ nó quá biến thái!
Hiệu trưởng từ trước đến giờ luôn luôn nghiêm trang, trong lòng cũng không nhịn được nhảy ra dụng ý xấu và nói lời thô tục.
Lấy lại bình tĩnh, hắn nói: "Rất tốt, Phượng Vũ đồng học, ngươi đã hoàn thành ước định, như vậy từ ngày hôm nay, ngươi chính là đệ tử chính thức của học viện. Đúng lúc tối nay có tiệc tối đón người mới, ta sẽ tuyên bố chuyện này trong buổi tiệc."
"Không cần gióng trống khua chiêng như thế chứ?"
"Đây coi là cái gì, ta hận không thể nói cho mọi người biết Nhạc Tập ta lại thu được một người đệ tử thiên tài!" Cuối cùng trong lòng Hiệu trưởng cũng không nhịn được mừng như điên, lớn tiếng nói.
Lời của hắn nhất thời liền đưa tới một trận cười. Phó Tư Đường vì nghĩ đến về sau mình và Phượng Vũ chính là đồng môn, càng thêm vui vẻ nhướng mày.
Hiệu trưởng rất ít khi luống cuống như thế, không khỏi có chút xấu hổ, nghiêm mặt quay sang che miệng cười khẽ nói với hoàng hậu: "Đúng lúc ngươi cũng đến, lại hợp ý với đứa nhỏ này, liền lưu lại cùng nhau tham gia tiệc tối đi."
"Liền theo người an bài."
Tiếu Kiêu ở một bên cũng lộ ra nụ cười hiếm có: "Dã nha đầu Ôi Ôi rất ít về nhà, bình thường ta lại bận bịu công vụ, đúng lúc thừa dịp tối nay có thể gặp muội ấy một lần."
Mọi người đang vô cùng vui vẻ, Phượng Vũ lại nhíu nhíu mày: vừa rồi nghe ý tứ của hiệu trưởn, là muốn thu mình làm đệ tử? Nhưng nàng đã có sư phụ, sao có thể nữa làm đệ tử của người khác?
Chung đụng lâu ngày, chỉ cần một ánh mắt, Luci liền có thể hiểu rõ tâm tư của nàng, lúc này ngăn lại Phượng Vũ đang muốn nói chuyện, lắc đầu với nàng một cái: "Liền làm theo lời hắn nói đi."
Phượng Vũ cả kinh: "Nhưng ngươi ——" với kiêu ngạo của Luci, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho đệ tử có hai sư phụ?
"Ta. . . . . ." Ánh mắt Luci lóe lên một chút sau đó thông suốt, nói: "Bái ông ta làm thầy, về sau ngươi làm việc tương đối dễ dàng."
"Ta cũng không cần ——"
"Đừng nhiều lời." Lời nói Luci tuy nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Làm theo lời ta nói đi."
"Được rồi. . . . . ."
Phượng Vũ biết Luci suy nghĩ vì mình, trong lòng rất cảm động. Nhưng lại không biết, lúc này Luci đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm: thật may vừa rồi kịp thời dời tầm mắt đi, nếu không thì thật sự không dám bảo đảm là sẽ bị Phượng Vũ nhìn ra ý nghĩ chân chính. . . . . .
Một màn hai người thì thầm bàn luận này rơi vào trong mắt người khác, thì không cảm giác thế nào, chỉ có Phó Tư Đường, nụ cười lập tức biến mất. Nhìn chăm chú thật kỹ Phượng Vũ, hắn không khỏi âm thầm nắm chặt tay thành quả đấm: ánh sáng của nàng không chỉ có mình chú ý tới, về sau nên cố gắng hơn mới được!
Bữa tiệc bình thường đều dùng ma pháp ánh sáng để chiếu sáng thay thế, ly thủy tinh xa hoa được ánh sáng này chiếu vào thì khúc xạ ra ánh sáng rung động lòng người. Ngày thường đệ tử chỉ mặc đồng phục của học viện thì tất cả giờ thay lễ phục thích hợp với dáng người, lại có thêm một chút tao nhã hào phóng.
Trong phòng thay y phục.
"Váy rất bất tiện, ta vẫn là mặc âu phục thôi."
"Tuyệt đối không được! Làm gì có thục nữ nào mặc y phục của nam nhân chứ? Ngươi nói đúng không, Ôi Ôi."
"Đúng nha đúng nha, hoàng hậu bệ hạ nói không sai. Ngươi xem ta này, vì không muốn nghe ca ta càu nhàu, còn không phải là ngoan ngoãn đổi lễ phục váy dạ hội sắm vai thục nữ đó thôi."
"Nhưng cảm giác rất kỳ lạ. . . . . ." Cho tới bây giờ người nào đó đều rất đơn giản, không quen mặc váy dài nên cứ kéo kéo, nói lảm nhảm.
"Kỳ lạ chính là ngươi, làm gì có nữ hài tử nào không trang điểm ăn diện chứ!" Hoàng hậu từ trước đến giờ luôn dịu dàng hiếm khi kiên quyết.
Nàng lại lấy một cái váy dài từ trong nhẫn trữ vật ra, khoa tay múa chân trên người Phượng Vũ: "Màu tím thần bí, màu trắng cao quý, màu đỏ nóng bỏng. . . . . . Làn da Tiểu Phượng Vũ thật tốt, mặt mũi lại thanh tú, bất kể cái nào cũng rất hợp với ngươi. A, thật nhức đầu, nên chọn bộ nào mới đẹp đây?"
. . . . . .
Tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, một bóng dáng thướt tha dịu dàng, cùng một bóng dáng kiệt xuất tay trong tay đi tới, liên tiếp đoạt đi vô số tâm của nam nữ.
"Đó là Phó học trưởng rất ít khi lộ diện! Sớm nghe nói hắn chẳng những thiên phú cao, bộ dáng cũng hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế."
"Người nữ đó là ai? Không có nghe nói là Phó học trưởng có nữ hữu (bạn gái)."
"Nghe nói mấy ngày nay người nhà của hắn đến thăm hắn, có lẽ là người thân hắn?"
"Nói như vậy, mặt mũi bọn họ xác thực có mấy phần giống nhau đấy."
"Ai nha, thật tốt quá! Học trưởng, mỹ nữ vẫn còn độc thân, chúng ta vẫn có cơ hội!"
Tay trong tay đi tới, dĩ nhiên là tỷ đệ Phó gia. Xuất thân thế gia, từ nhỏ đã tham dự yến hội, hai người đã sớm có thói quen nghe người khác ca ngợi, không hề lộ ra bất kỳ thái độ không được tự nhiên hay nhăn nhó gì.
Đi tới yến sảnh, thấy đệ đệ tìm kiếm khắp đại sảnh, ánh mắt Phó Tư Tuyền lạnh lẽo, trong miệng lại làm như không có việc gì hỏi: "Đang tìm người trong lòng của đệ?"
". . . . . . Không cần tỷ quan tâm."
"Trưởng tỷ như mẹ, tỷ mặc kệ đệ thì ai quản đệ."
"Tỷ vẫn nên quản tốt chính tỷ đi, đừng đến lúc cuộc tụ họp gia tộc hàng năm thì tìm đệ khóc lóc kể lể nói người nào xấu cũng đã được gả đi, chỉ có tỷ là không ai muốn."
Yến sảnh ở một bên khác truyền tới tiếng ồn ào lớn, cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai tỷ đệ không có mưu cầu.
Tử tế nghe một chút, Phó Tư Đường không khỏi nhíu mày lại: "Họ nói vớ vẫn gì vậy?"
Bình luận truyện