Ngự Linh Sư Thiên tài

Chương 67: Xem xét lại lời nói



edit: tuyền xù

Phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ánh nắng sáng rọi ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có con chim nhẹ nhàng hát líu lo truyền tới từ giữa ngọn cây, thật sự là một cảnh chim hót hoa thơm, nhưng không khí bên trong phòng cũng không quá vui vẻ.

"Đồng lão, việc này xin thứ cho lão phu không thể ra sức." Hiệu trưởng ngồi thẳng trong phòng làm việc rộng rãi giống như tiếc nuối nói, "Ngài phải biết, tuy hoàng hậu bệ hạ bình thường không để ý tới chính sự, nhưng một khi nổi giận, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải nhường nàng ba phần. Lần này Đồng Mạc Uyên chọc nàng giận dữ, thậm chí không nể mặt bắt người trước mắt bao người, tức giận này có thể nghĩ là biết. Chỉ dựa vào một câu nói của lão phu, sao có thể làm nàng buông tay?"

Nghe vậy, lão nhân ngồi đối diện, tóc trắng, khe rãnh đầy mặt, mặt mày khắc nghiệt, trong lòng không khỏi thầm mắng lão thất phu bỏ đá xuống giếng này. Nếu là bình thường, mình đã sớm giễu cợt lại, nhưng bây giờ có việc cầu người, không thể không hạ thấp tư thái: "Nhạc hiệu trưởng quá khiêm tốn rồi, ai không biết hoàng hậu là học sinh của ngài, chỉ cần ngài ra mặt nói một câu thì còn có hữu hiệu hơn chúng ta nói 100 câu."

"Nói quá lời, nói quá lời." Hiệu trưởng liên tiếp khoát tay: "Lão phu ở học viện đã mấy chục năm, học sinh vào học viện vô số kể, thành tựu bọn học sinh vượt qua hiệu trưởng là ta đây lại càng đếm không hết, chưa chắc để hiệu trưởng ta ở trong mắt."

"Tuy nói vậy, nhưng hoàng hậu bệ hạ tôn kính với ngài đúng là có tiếng. Nghe nói tháng trước, còn dặn hoàng tử đưa lễ vật chúc mừng cho ngài đấy." Đồng lão vội vàng nói.

Nghe vậy, hiệu trưởng cười khổ không thôi: "Đồng lão, dĩ nhiên ngài cũng biết lễ vật này là vật gì đúng không? Cần gì nói ra chế giễu ta?"

"Này ——" Đồng lão dĩ nhiên nghe nói qua "Môn áo lót" nổi danh trong Linh Chân học viện, không khỏi hối hận trong lúc nhất thời căm hận mà mình nói sai, lúng túng không thôi.

Thực lực Đồng gia ở Đế Đô coi như là ở cuối những gia tộc nhất lưu, thân là Đồng gia gia chủ, hắn đương nhiên có tư cách ngồi ngang hàng với Nhạc Tập hiệu trưởng. Nhưng lần này cháu trai duy nhất Đồng Tân chết đột ngột, nhi tử Đồng Mạc Uyên lại vì chọc giận hoàng hậu nên bị bắt giam bỏ tù, Đồng gia nhất thời bấp bênh. Hắn không thể không cúi người, đi tới cầu cạnh hiệu trưởng có giao tình không ít với hoàng hậu, hi vọng hắn có thể giúp mình nói vài lời hữu ích.

Nhưng, dĩ nhiên chuyện sẽ không thuận lợi như vậy.

Những năm gần đây trong Linh Chân học viện, học sinh xuất thân thế gia và học sinh xuất thân bình dân tạo thành hai phái, trong lúc qua lại dần dần có chiều hướng như nước với lửa. Trong đó Đồng Mạc Uyên và Đồng Tân cũng trợ giúp không ít. Hiệu trưởng đang đau đầu nên làm sao để thay đổi cục diện này, Đồng gia tự mình đắc tội hoàng hậu, vì vậy mà thế lực Đồng gia cũng bị bỏ đi hơn phân nửa.

Với hiệu trưởng mà nói, cục diện này đúng với ý muốn của hắn, hắn mừng rỡ vì không đánh mà thắng mà có thể giải quyết đối thủ, sao lại đi nói giúp Đồng gia chứ.

Đồng lão tự mình cũng hiểu rõ điểm này, nhưng hắn cũng thật sự không có biện pháp, nếu không phải cái gọi là các bằng hữu thấy tình thế không đúng, màu đỏ giẫm lên màu trắng, rối rít đối xử với hắn đóng cửa không gặp, hắn làm sao đến mức cầu xin tới trên đầu hiệu trưởng?

Mặc dù còn có lá bài tẩy lớn chưa dùng, nhưng cần phải trả giá cao là quá mức mạo hiểm, làm hắn không muốn dễ dàng sử dụng. Thà bỏ qua tôn nghiêm, tới cầu xin Nhạc Tập giúp đỡ.

Thấy hiệu trưởng chỉ đánh Thái Cực mơ hồ, trong mắt Đồng lão không khỏi xẹt qua một tia hận ý, khàn giọng nói: "Ta biết ngài đang suy nghĩ chuyện mở rộng học viện. Nếu chuyện này thành, ta liền dâng Thủy trang của Đồng gia cho học viện, coi như là tạ lễ."

Thủy trang Đồng trang ở trung tâm Đế Đô, diện tích chừng mấy chục mẫu, là một chỗ bên ngoài thì ồn ào nhưng bên trong là trang viện hoa mỹ yên tĩnh, nghe nói bên trong có kiến trúc tinh xảo nhất Tây Phong Đại lục, thiếu nữ xinh đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất, tuyệt đối có thể mang đến cho khách sự hưởng thụ xa hoa nhất. Là nơi được rất nhiều quan lại quyền quý thích nhất và lưu luyến nhất ở Đế Đô.

Đồng lão tràn đầy tự tin nhìn về phía hiệu trưởng. Chịu lấy Thủy trang ra làm tạ lễ, hắn chắc chắn là lỗ vốn, nhưng so với tài sản của cải, quan trọng hơn là lấy lại danh dự Đồng gia chịu ảnh hưởng của chuyện này! Chỉ cần Đồng gia không mất chỗ dựa của hoàng gia, để dành thực lực Đông Sơn tái khởi (trở lại ngày xưa), cũng không phải việc khó!

Hắn từ tin đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Trầm ngâm trong chốc lát, quả nhiên thấy được trên mặt hiệu trưởng vẫn luôn nghiêm túc lại lộ ra mỉm cười. Trong lòng Đồng lão vừa buông lỏng, lời nói sau đó của hiệu trưởng thật sự là ngoài dự đoán của hắn: "Quả nhiên là phần lễ vật quý giá. Nhưng cái gọi là năm màu làm mắt người ta say mê, năm âm làm lỗ tai người ta loạn. Nếu lấy Thủy trang Đồng gia ra làm phân hiệu, bọn học sinh nhất định sẽ đắm chìm trong sự vui thích, không biết tiến bộ. Cho nên, ý tốt của Đồng lão, lão phu tâm lĩnh là đủ rồi."

Lễ vật quý giá có trọng lượng nhất lại bị người ta chẳng thèm ngó tới. Đồng lão chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xông thẳng vào đầu óc: "Hiệu trưởng thật sự không đồng ý?!"

"Xin thứ cho lão phu không thể ra sức."

"Được, hay cho một câu không thể ra sức!" Đồng lão bỗng nhiên đứng dậy, "Cáo từ!"

Chân hắn lướt như bay, đi rất nhanh, ý nghĩ trong đầu dần dần kiên định.

—— đã như vậy, chỉ có thể dùng lá bài tẩy cuối cùng. Tuy là chiêu cờ hiểm, nhưng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, vì tương lai vinh hoa phú quý, liền thế chấp tất cả mấy ngàn tính mạng người Đồng gia cùng tài phú mấy đời nối tiếp nhau làm một cuộc đánh cuộc đi!

Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời phân tán chiếu vào trên đường phố, xinh đẹp giống như bức tranh.

Do Tiếu Ôi Ôi dẫn đường, Phượng Vũ và Đồng Trì đi cùng nhau tới trung tâm hạch định cấp bậc.

Đây là một tòa lâu lớn năm tầng khí phái, tòa lâu màu ngà dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, thân tòa lâu cao chừng mười thước (1 thước = 1m), dấu hiệu song kiếm màu bạc cũng ở phát sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi.

Đại sảnh lầu một rộng lớn, sự vụ viên xếp thành một hàng, khoảng chừng mười mấy người. Sự vụ viên xinh đẹp ở sau bàn kiên nhẫn làm chuyện của mình.

Nhưng kỳ quái, có mấy sự vụ viên, trước mặt bàn của họ thì xếp hàng dài, hàng ngũ quanh co khúc khuỷu vài vòng trong phòng, chừng hơn trăm người đang đợi. Có sự vụ viên thì trước mặt bàn họ lại trống không, còn có sự vụ viên đang nói đùa tán gẫu.

Chú ý tới nghi ngờ của Phượng Vũ, Tiếu Ôi Ôi giải thích: "Đội ngũ càng dài, hạch định cấp bậc càng thấp. Chỗ không có ai xếp hàng, căn bản đều là hạch định mãn cấp trở lên."

Nói xong, nàng hâm mộ cảm khái nói: "Lúc ta tới làm hạch định từ cấp một đến cấp bốn thì số người nhiều nhất, ta vừa nhìn thấy đám người liền hoa mắt, dứt khoát không làm hạch định nữa. Nghĩ thầm chờ đến mãn cấp rồi trở lại, ngày đó nhất định phải ăn mặc thật đẹp, thật phong cách. Không ngờ, ta đi vào đây lần nữa, lại là cùng ngươi tới, mình hoàn toàn chưa đến mãn cấp."

"Yên tâm đi, với thiên phú của ngươi, chắc chắn lên cấp rất nhanh."

"Ai…. nghe hai chữ thiên phú từ trong miệng ngươi, lại càng làm ta rối rắm."

Đang nói chuyện, ba người đã đi tới trước mặt sự vụ viên. Sự vụ viên chỉ lộ ra nụ cười cực kỳ ngọt ngào với Luci anh tuấn duy nhất: "Tiên sinh, xin hỏi tên của ngài là?"

"Chuẩn bị hạch định cấp bậc không phải là ta, là nàng." Luci chỉ tay vào người bên cạnh.

"À.. thật sự là vô cùng xin lỗi. Vậy vị tiểu thư này, xin hỏi ngài ——"

"Người hạch định cấp bậc là nàng."

Theo ngón tay của Luci và Tiếu Ôi Ôi cùng chỉ vào Phượng Vũ nhỏ tuổi nhất, miệng sự vụ viên mở to thành hình chữ O.

—— sẽ không phải là tiểu thư nhà nào muốn tới đây chơi đùa quấy rối chứ?

Sự vụ viên thậm chí suy nghĩ, có cần đề nghị lên cấp trên hay không, lên sàn thí nghiệm nếu là thực lực của một người không vượt qua khảo nghiệm thì phải nộp tiền phạt theo quy định.

Nhưng lúc thấy Thủy Tinh Cầu ở trong tay Phượng Vũ phát ra ánh sáng năm màu, vốn là thân cây lờ mờ thì trong nháy mắt được thắp sáng toàn bộ, sự vụ viên xem thường ý nghĩ tin tức lan truyền nhanh chóng, đám người chung quanh cùng chung suy nghĩ với sự vụ viên, trong lòng tràn đầy khiếp sợ: "Trời ạ, thế nhưng lại là tư chất Ngũ Hệ Ma Pháp sư, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền có tu vi hạ cấp mãn cấp! Ngài thật sự là thiên tài!"

Sự vụ viên tiếp đón chợt thái độ cung kính hơn không biết gấp bao nhiêu lần đưa huy chương cấp bậc tới, Phượng Vũ tỉ mỉ đánh giá.

Huy chương cổ bằng đồng, tạo hình như một tấm mộc, một con sư tử đực ngẩng cao, điêu khắc nổi lên, tường vi và tia chớp hình thành nửa vòng tròn xinh đẹp. Điêu khắc tinh xảo, tạo hình chung hết sức dễ nhìn.

"Nhìn vào phiến lá tường vi đi? Tường Vi có bảy cánh hoa, cộng thêm một tia chớp, đại biểu ngươi là hạ cấp mãn cấp." Tiếu Ôi Ôi giải thích ý nghĩa hoa văn cho Phượng Vũ biết.

"Người thiết kế thật đúng là tỉ mỉ."

Phượng Vũ vừa định thu hồi huy chương, trong lòng đám người ở một bên tràn đầy hâm mộ, đột nhiên một nam tử trẻ tuổi đi qua, gật đầu ý bảo nàng: "Tiểu thư tôn kính, mạo muội làm phiền ngài chốc lát. Xin hỏi ngài có hứng thú tham gia cuộc thi đấu Thiên Không ba năm một lần ở Đế Đô không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện