Ngự Linh Sư Thiên tài
Chương 91-3: Quang Minh Thánh Điện bại hoại (3)
May mà không lâu sau đó, Mạnh Nguyên Phủ lại hiện thân lần nữa, nói với ngân y hộ vệ đang tán gẫu hoặc ngủ gật:“Đã tìm được tung tích người nọ, ta sẽ mang bọn ngươi đến đó.”
“Được được được! Tiểu Mạnh, làm phiền ngươi rồi.” Đội trưởng mừng rỡ, “Chờ đến khi hoàn thành, ta lập tức trả thù lao cho ngươi!”
Nói xong, ngân y hộ vệ lập tức đi về phía Mạnh Nguyên Phủ dẫn đường. Phượng Vũ đã âm thầm cảm giác qua, biết mấy con con chó săn của thành Quang Minh này thực lực bình thường, nhưng nếu dò xét Mạnh Nguyên Phủ thì hắn có chỗ hơn người, khó bảo đảm sẽ không bị hắn phát hiện, nên đi theo thì cách 1 đoạn khá xa.
Đi qua một sân cỏ trống trải thì Phượng Vũ cố ý kéo dài khoảng cách với đối phương. Nhưng lúc nàng quay lại thì không tìm được bóng dáng của bọn họ. Tám gã ngân y hộ vệ và Mạnh Nguyên Phủ, dường như biến mất không có tung tích.
Thấy thế, trong lòng Phượng Vũ biết bọn họ nhất định tiến vào một nơi bí mật. Đang định dò xét, chợt nghe tiếng kêu đau.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cây to đột nhiên trở thành vỏ cây đồng loạt rơi xuống, lộ ra dien% dan^le@quy$don ruột rỗng bên trong. Trên cơ thể, trên mặt của ngân y hộ vệ đều bị thương đến mức chảy máu, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng đủ cho bọn họ thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên mắng to.
Đội trưởng càng thêm tức giận không kềm chế được, che lỗ mũi không ngừng chảy máu mắng: “Thằng nhóc chết tiệt! Lại dám dẫn chúng ta vào bẫy! Ngươi muốn đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện sao? !”
Trong mắt Mạnh Nguyên Phủ lóe lên một tia tức giận, nhưng lại tính toán một chút, nghĩ đến thù lao còn chưa tới tay, lại mạnh mẽ khắc chế:“Ta sợ bứt dây động rừng, lúc trước khi dò xét không dám đến quá gần. Hơn nữa, mới vừa rồi ta cũng nhắc nhở các ngươi, không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh trúng mai phục của kẻ địch. Nếu các ngươi không tự tiện xông vào, các ngươi sẽ bị như vậy hay sao?”
“Theo như người nói, thì chúng ta không đúng sao? !” Đội trưởng thẹn quá hóa giận, “Vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, ngươi lại dám bất kính với ta, hiện tại ta lập tức làm thịt ngươi!”
Nghe đến đó, Mạnh Nguyên Phủ cũng không kềm chế lửa giận nữa, cười lạnh nói:“Thì ra là ngươi đã sớm quyết định muốn giết người diệt khẩu, cái gọi là thành Quang Minh từ bi tế thế quả nhiên là ẩn lang giấu cẩu đất (*), khó trách sẽ thu nạp loại người bại hoại như các ngươi! Đã như vậy, ta làm sao cần khách khí với ngươi!”
(*): thứ bẩn thỉu
Hắn đánh đòn phủ đầu, rút ra trường đao dát vàng bên hông nhắm đầu của đội trưởng chém tới.
Đội trưởng tuy mạnh miệng, nhưng đao pháp không phải là đối thủ của Mạnh Nguyên phủ, sau khi bị công kích đến chật vật, hắn vội vàng phóng ra một Ma Pháp Hệ Thổ. Đáng tiếc khối đá như mưa bay chưa gần đến Mạnh Nguyên Phủ, đã bị hắn phóng ra đấu khí bắn ngược trở về.
Thấy đội trường gặp khó khăn, ngân y hộ vệ như con nít kêu to tiến lên trợ quyền, lại bị Mạnh Nguyên Phủ một đao một nhẹ nhõm đánh bay.
Thấy thế, trong lòng đội trưởng cả kinh nho nhỏ: tên thợ săn tiền thưởng này lại có tu vi nhất trung cấp! Mình chỉ là hạ cấp, thuộc hạ cơ bản đều là hạ cấp. Hạ cấp trung kỳ thực lực sai biệt cực lớn, chỉ có dựa vào chiến thuật liên thủ, có lẽ còn có một hai phần phần thắng.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức hô:“Ngân Dực chia làm bảy người, kết trận nghênh địch!”
Mặc dù cử chỉ không đứng đắn, nhưng đám người này cũng từng chịu qua huấn luyện ma quỷ của thành Quang Minh. Sau khi nghe được hiệu lệnh, tất cả đứng thành một hàng phối hợp chặt chẽ, tấn công phòng thủ có đủ trở thành mô hình nhỏ của trận pháp.
Mạnh Nguyên Phủ vừa nhìn thấy thì nhíu mày:“Minh Thành bắc đẩu trận?”
“Tiểu tử, coi như ngươi có mấy phần kiến thức, ngược lại ta muốn nhìn, ngươi có thể di chuyển ở trong trận bao lâu!” Đội trưởng vung tay lên, “Lên!”
Trận này vừa xuất ra, Mạnh Nguyên Phủ mới vừa rồi còn khí thế hơn người trong nháy mắt bị áp chế. Cho dù đao của hắn chém người nào, luôn có người khác thay người nọ đỡ, cũng chuyển thủ thành công (*). Hắn nghĩ muốn lấy tốc độ giành thắng lợi, tự mình thoát thân, cũng không nhanh bằng trận pháp này, luôn có người trước hắn một bước, ngăn ở nơi hắn muốn đi qua.
(*): chuyển phòng thủ thành tấn công
-- Thành Quang Minh, quả nhiên có chỗ độc đáo! Cái mạng của mình mất đi cũng không sao, nhưng nếu mất đi, lại có bằng hữu tốt đến mau thuốc cho mình?
Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Nguyên phủ lóe lên một tia kiên quyết. Khi hắn vừa quyết định cho dù bị thương cũng liều chết xông ra ngoài, thì lại nghe có một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng: “Tám đánh một, thật không biết xấu hổ.”
Đột nhiên nghe được âm thanh thứ ba không phải của người phe mình và Mạnh Nguyên Phủ, đội trưởng sợ hết hồn. Nhưng sau khi thấy rõ Phượng Vũ đi ra khỏi bụi cây to, mấy phần cảnh giác nhất thời biến thành mê muội:“Thật là xinh đẹp. . . . . .”
Không chỉ hắn, bảy tên ngân y hộ vệ tạo thành trận pháp vây quanh Mạnh Nguyên Phủ, không hẹn mà trái tim cùng nhau rung động, suýt nữa không có tự chủ buông binh khí trong tay ra: “Một cô nương xinh đẹp như vậy, cho dù là Nam Đồ đại lục cũng không có.”
“Thành Quang Minh cũng ít thấy, ! Hắc hắc không bằng chúng ta mang nàng. . . . . .”
“Dù sao ở đây cũng là Tử Vong chi cốc, lại nói muốn tới nơi này không là đào phạm thì chính là quan binh. Mà quốc gia nào cũng không có nữ hộ vệ, cô nàng này nhất định là đào phạm! Chúng ta là ngân y hộ vệ gặp chuyện bất bình, giết đào phạm, nói ra là trừ hại cho dân!
“Không sai không sai! Chúng ta trước mau mau xử lí nam nhân này, rồi trở lại bắt cô nàng đào phạm này!”
Nghe được mấy tên không biết liêm sỉ này trêu chọc, khóe môi Phượng Vũ nâng lên một nụ cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường.
Mạnh Nguyên Phủ cũng có vài phần cảm kích, mấy phần lo lắng: “Tiểu thư, đa tạ ngươi có ý tốt muốn tương trợ, nhưng ngươi nhất định không phải là đối thủ của họ, mau mau rời khỏi đây đi!
Ở trong lòng hắn, Phượng Vũ chỉ là tu vi hạ cấp, tự nhiên đánh không lại bọn hộ vệ này.
“Hả?” Phượng Vũ lạnh nhạt nói: “Có phải đối thủ hay không, phải thử qua mới biết.”
“Không cần hành động theo cảm tình. . . . . .”
Mạnh Nguyên Phủ còn chưa kịp khuyên lần nữa, Phượng Vũ cũng đã ra tay:“Phượng hỏa liệu thiên —— diệt!”
Đối phó những gia hỏa tinh trùng lên não này thứ này, thật ra thì nàng không cần vận dụng Chu Tước Chi Hỏa. Nhưng mới vừa tấn thăng nàng thật sự ngứa ngáy tay chân nên dùng kẻ địch để thử tay nghề, vì vậy mấy tên ngân y hộ vệ không biết điều, trong lúc không may mắn trở thành “Bia thử nghiệm” của nàng .
Kèm theo tiếng quát là ngọn lửa hừng hực đầy trời cuốn lấy kẻ địch, ngọn lửa chói mắt trong nháy mắt thắp dien♤dan☆dan♧le £ quy₩don sáng cả một cốc âm u, trong chớp mắt đã cắn nuốt bảy người kia hầu như không còn một mống. Sau đó, ngọn lửa từ từ giảm xuống, chỉ còn màu xám tro trên đám cỏ trống rỗng, bảy người kia, trong một nháy mắt đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến ngay cả một mảnh vụn cũng không còn!
Người duy nhất may mắn còn sống sót chính là đội trưởng đang không thể tin vào mắt của mình, cho là mình đang gặp một cơn ác mộng. Hắn khó tin, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sân cỏ vẫn còn mang hơi nóng nói cho hắn biết, vừa rồi tất cả đều là chân thật .
Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần, khàn cả giọng kêu to: “Ngươi...ngươi lại dám giết chết ngân y hộ vệ của thành Quang Minh! Làm như vậy là đối địch với thành Quang Minh! Không chỉ là ngươi, cả gia tộc ngươi đều sẽ bị thành Quang Minh đuổi giết!”
Nghe vậy, Phượng Vũ cho là hắn ngu xuẩn lắc đầu không dứt:“Ngươi cho rằng, ta sẽ để cho ngươi còn mạng mà có cơ hội để quay về báo tin sao?”
“Ngươi. . . . . .” Thấy tình thế không ổn, đội trưởng vừa định đổi lời nói cầu xin tha thứ, miệng mới vừa mở ra, đã bị Phượng Vũ phóng ra Băng Phong Thuật làm hắn đông cứng, trở thành một tượng đá buồn cười. Lạnh lẽo thấu xương rất nhanh xâm nhập vào tim phổi, máu cũng dừng lưu thông. Tiếp đó, một Thổ Hệ Thuật cuồn cuộn nổi lên đánh tượng đá nát bấy, cái đầu thì rơi xuống đất.
Vỗ vỗ tay cũng không còn tồn tại một chút bụi bậm, Phượng Vũ thầm thở dài một tiếng quả nhiên đối thủ cấp bậc quá thấp đánh nhau vẫn chưa đã ghiền. (=.= chị dã man rợ quá)
Nàng quay đầu vừa định hỏi thăm xem Mạnh Nguyên Phủ có tìm được Ban Tư hay không, lại thấy Mạnh Nguyên phủ cũng giống như tên đội trưởng kia, không có chút hình tượng nào há miệng đứng đó, không khỏi lại nói thầm một câu:“Mới vừa rồi dường như không có đánh trúng hắn mà, tại sao hắn lại có bộ dạng này.”
Không chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Phượng Vũ, lúc này Mạnh Nguyên Phủ đang vì nàng chỉ cần giở tay nhấc chân một cái đã một mạch giết chết kẻ địch mà mình khó khăn liều mạng nửa ngày cũng không địch lại được mà kinh ngạc, cuối cùng phục hồi tinh thần, vẫn như cũ khó có thể tin:“Ngươi. . . . . . Không, các hạ không phải là hạ cấp tu vi hay sao?”
Thấy tay hắn run run chỉ huy chương trên vạt áo mình, Phượng Vũ nhún nhún vai:“Ta từng là hạ cấp.”
—— Biến thái! Thật là biến thái! Thế mà mình lại bị huy chương lừa, lấy thực lực của nành ít nhất cũng phải cao hơn cấp một! Cũng không biết là tiểu bối của thế gia nào đi ra ngoài, tuổi còn nhỏ đã có thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ ngay cả thiếu gia con của thiên tài trứ danh Bắc Minh đại lục, nếu so với nàng cũng có chỗ thua kém một bậc.
“Được được được! Tiểu Mạnh, làm phiền ngươi rồi.” Đội trưởng mừng rỡ, “Chờ đến khi hoàn thành, ta lập tức trả thù lao cho ngươi!”
Nói xong, ngân y hộ vệ lập tức đi về phía Mạnh Nguyên Phủ dẫn đường. Phượng Vũ đã âm thầm cảm giác qua, biết mấy con con chó săn của thành Quang Minh này thực lực bình thường, nhưng nếu dò xét Mạnh Nguyên Phủ thì hắn có chỗ hơn người, khó bảo đảm sẽ không bị hắn phát hiện, nên đi theo thì cách 1 đoạn khá xa.
Đi qua một sân cỏ trống trải thì Phượng Vũ cố ý kéo dài khoảng cách với đối phương. Nhưng lúc nàng quay lại thì không tìm được bóng dáng của bọn họ. Tám gã ngân y hộ vệ và Mạnh Nguyên Phủ, dường như biến mất không có tung tích.
Thấy thế, trong lòng Phượng Vũ biết bọn họ nhất định tiến vào một nơi bí mật. Đang định dò xét, chợt nghe tiếng kêu đau.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cây to đột nhiên trở thành vỏ cây đồng loạt rơi xuống, lộ ra dien% dan^le@quy$don ruột rỗng bên trong. Trên cơ thể, trên mặt của ngân y hộ vệ đều bị thương đến mức chảy máu, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng đủ cho bọn họ thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên mắng to.
Đội trưởng càng thêm tức giận không kềm chế được, che lỗ mũi không ngừng chảy máu mắng: “Thằng nhóc chết tiệt! Lại dám dẫn chúng ta vào bẫy! Ngươi muốn đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện sao? !”
Trong mắt Mạnh Nguyên Phủ lóe lên một tia tức giận, nhưng lại tính toán một chút, nghĩ đến thù lao còn chưa tới tay, lại mạnh mẽ khắc chế:“Ta sợ bứt dây động rừng, lúc trước khi dò xét không dám đến quá gần. Hơn nữa, mới vừa rồi ta cũng nhắc nhở các ngươi, không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh trúng mai phục của kẻ địch. Nếu các ngươi không tự tiện xông vào, các ngươi sẽ bị như vậy hay sao?”
“Theo như người nói, thì chúng ta không đúng sao? !” Đội trưởng thẹn quá hóa giận, “Vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, ngươi lại dám bất kính với ta, hiện tại ta lập tức làm thịt ngươi!”
Nghe đến đó, Mạnh Nguyên Phủ cũng không kềm chế lửa giận nữa, cười lạnh nói:“Thì ra là ngươi đã sớm quyết định muốn giết người diệt khẩu, cái gọi là thành Quang Minh từ bi tế thế quả nhiên là ẩn lang giấu cẩu đất (*), khó trách sẽ thu nạp loại người bại hoại như các ngươi! Đã như vậy, ta làm sao cần khách khí với ngươi!”
(*): thứ bẩn thỉu
Hắn đánh đòn phủ đầu, rút ra trường đao dát vàng bên hông nhắm đầu của đội trưởng chém tới.
Đội trưởng tuy mạnh miệng, nhưng đao pháp không phải là đối thủ của Mạnh Nguyên phủ, sau khi bị công kích đến chật vật, hắn vội vàng phóng ra một Ma Pháp Hệ Thổ. Đáng tiếc khối đá như mưa bay chưa gần đến Mạnh Nguyên Phủ, đã bị hắn phóng ra đấu khí bắn ngược trở về.
Thấy đội trường gặp khó khăn, ngân y hộ vệ như con nít kêu to tiến lên trợ quyền, lại bị Mạnh Nguyên Phủ một đao một nhẹ nhõm đánh bay.
Thấy thế, trong lòng đội trưởng cả kinh nho nhỏ: tên thợ săn tiền thưởng này lại có tu vi nhất trung cấp! Mình chỉ là hạ cấp, thuộc hạ cơ bản đều là hạ cấp. Hạ cấp trung kỳ thực lực sai biệt cực lớn, chỉ có dựa vào chiến thuật liên thủ, có lẽ còn có một hai phần phần thắng.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức hô:“Ngân Dực chia làm bảy người, kết trận nghênh địch!”
Mặc dù cử chỉ không đứng đắn, nhưng đám người này cũng từng chịu qua huấn luyện ma quỷ của thành Quang Minh. Sau khi nghe được hiệu lệnh, tất cả đứng thành một hàng phối hợp chặt chẽ, tấn công phòng thủ có đủ trở thành mô hình nhỏ của trận pháp.
Mạnh Nguyên Phủ vừa nhìn thấy thì nhíu mày:“Minh Thành bắc đẩu trận?”
“Tiểu tử, coi như ngươi có mấy phần kiến thức, ngược lại ta muốn nhìn, ngươi có thể di chuyển ở trong trận bao lâu!” Đội trưởng vung tay lên, “Lên!”
Trận này vừa xuất ra, Mạnh Nguyên Phủ mới vừa rồi còn khí thế hơn người trong nháy mắt bị áp chế. Cho dù đao của hắn chém người nào, luôn có người khác thay người nọ đỡ, cũng chuyển thủ thành công (*). Hắn nghĩ muốn lấy tốc độ giành thắng lợi, tự mình thoát thân, cũng không nhanh bằng trận pháp này, luôn có người trước hắn một bước, ngăn ở nơi hắn muốn đi qua.
(*): chuyển phòng thủ thành tấn công
-- Thành Quang Minh, quả nhiên có chỗ độc đáo! Cái mạng của mình mất đi cũng không sao, nhưng nếu mất đi, lại có bằng hữu tốt đến mau thuốc cho mình?
Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Nguyên phủ lóe lên một tia kiên quyết. Khi hắn vừa quyết định cho dù bị thương cũng liều chết xông ra ngoài, thì lại nghe có một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng: “Tám đánh một, thật không biết xấu hổ.”
Đột nhiên nghe được âm thanh thứ ba không phải của người phe mình và Mạnh Nguyên Phủ, đội trưởng sợ hết hồn. Nhưng sau khi thấy rõ Phượng Vũ đi ra khỏi bụi cây to, mấy phần cảnh giác nhất thời biến thành mê muội:“Thật là xinh đẹp. . . . . .”
Không chỉ hắn, bảy tên ngân y hộ vệ tạo thành trận pháp vây quanh Mạnh Nguyên Phủ, không hẹn mà trái tim cùng nhau rung động, suýt nữa không có tự chủ buông binh khí trong tay ra: “Một cô nương xinh đẹp như vậy, cho dù là Nam Đồ đại lục cũng không có.”
“Thành Quang Minh cũng ít thấy, ! Hắc hắc không bằng chúng ta mang nàng. . . . . .”
“Dù sao ở đây cũng là Tử Vong chi cốc, lại nói muốn tới nơi này không là đào phạm thì chính là quan binh. Mà quốc gia nào cũng không có nữ hộ vệ, cô nàng này nhất định là đào phạm! Chúng ta là ngân y hộ vệ gặp chuyện bất bình, giết đào phạm, nói ra là trừ hại cho dân!
“Không sai không sai! Chúng ta trước mau mau xử lí nam nhân này, rồi trở lại bắt cô nàng đào phạm này!”
Nghe được mấy tên không biết liêm sỉ này trêu chọc, khóe môi Phượng Vũ nâng lên một nụ cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường.
Mạnh Nguyên Phủ cũng có vài phần cảm kích, mấy phần lo lắng: “Tiểu thư, đa tạ ngươi có ý tốt muốn tương trợ, nhưng ngươi nhất định không phải là đối thủ của họ, mau mau rời khỏi đây đi!
Ở trong lòng hắn, Phượng Vũ chỉ là tu vi hạ cấp, tự nhiên đánh không lại bọn hộ vệ này.
“Hả?” Phượng Vũ lạnh nhạt nói: “Có phải đối thủ hay không, phải thử qua mới biết.”
“Không cần hành động theo cảm tình. . . . . .”
Mạnh Nguyên Phủ còn chưa kịp khuyên lần nữa, Phượng Vũ cũng đã ra tay:“Phượng hỏa liệu thiên —— diệt!”
Đối phó những gia hỏa tinh trùng lên não này thứ này, thật ra thì nàng không cần vận dụng Chu Tước Chi Hỏa. Nhưng mới vừa tấn thăng nàng thật sự ngứa ngáy tay chân nên dùng kẻ địch để thử tay nghề, vì vậy mấy tên ngân y hộ vệ không biết điều, trong lúc không may mắn trở thành “Bia thử nghiệm” của nàng .
Kèm theo tiếng quát là ngọn lửa hừng hực đầy trời cuốn lấy kẻ địch, ngọn lửa chói mắt trong nháy mắt thắp dien♤dan☆dan♧le £ quy₩don sáng cả một cốc âm u, trong chớp mắt đã cắn nuốt bảy người kia hầu như không còn một mống. Sau đó, ngọn lửa từ từ giảm xuống, chỉ còn màu xám tro trên đám cỏ trống rỗng, bảy người kia, trong một nháy mắt đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến ngay cả một mảnh vụn cũng không còn!
Người duy nhất may mắn còn sống sót chính là đội trưởng đang không thể tin vào mắt của mình, cho là mình đang gặp một cơn ác mộng. Hắn khó tin, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sân cỏ vẫn còn mang hơi nóng nói cho hắn biết, vừa rồi tất cả đều là chân thật .
Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần, khàn cả giọng kêu to: “Ngươi...ngươi lại dám giết chết ngân y hộ vệ của thành Quang Minh! Làm như vậy là đối địch với thành Quang Minh! Không chỉ là ngươi, cả gia tộc ngươi đều sẽ bị thành Quang Minh đuổi giết!”
Nghe vậy, Phượng Vũ cho là hắn ngu xuẩn lắc đầu không dứt:“Ngươi cho rằng, ta sẽ để cho ngươi còn mạng mà có cơ hội để quay về báo tin sao?”
“Ngươi. . . . . .” Thấy tình thế không ổn, đội trưởng vừa định đổi lời nói cầu xin tha thứ, miệng mới vừa mở ra, đã bị Phượng Vũ phóng ra Băng Phong Thuật làm hắn đông cứng, trở thành một tượng đá buồn cười. Lạnh lẽo thấu xương rất nhanh xâm nhập vào tim phổi, máu cũng dừng lưu thông. Tiếp đó, một Thổ Hệ Thuật cuồn cuộn nổi lên đánh tượng đá nát bấy, cái đầu thì rơi xuống đất.
Vỗ vỗ tay cũng không còn tồn tại một chút bụi bậm, Phượng Vũ thầm thở dài một tiếng quả nhiên đối thủ cấp bậc quá thấp đánh nhau vẫn chưa đã ghiền. (=.= chị dã man rợ quá)
Nàng quay đầu vừa định hỏi thăm xem Mạnh Nguyên Phủ có tìm được Ban Tư hay không, lại thấy Mạnh Nguyên phủ cũng giống như tên đội trưởng kia, không có chút hình tượng nào há miệng đứng đó, không khỏi lại nói thầm một câu:“Mới vừa rồi dường như không có đánh trúng hắn mà, tại sao hắn lại có bộ dạng này.”
Không chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Phượng Vũ, lúc này Mạnh Nguyên Phủ đang vì nàng chỉ cần giở tay nhấc chân một cái đã một mạch giết chết kẻ địch mà mình khó khăn liều mạng nửa ngày cũng không địch lại được mà kinh ngạc, cuối cùng phục hồi tinh thần, vẫn như cũ khó có thể tin:“Ngươi. . . . . . Không, các hạ không phải là hạ cấp tu vi hay sao?”
Thấy tay hắn run run chỉ huy chương trên vạt áo mình, Phượng Vũ nhún nhún vai:“Ta từng là hạ cấp.”
—— Biến thái! Thật là biến thái! Thế mà mình lại bị huy chương lừa, lấy thực lực của nành ít nhất cũng phải cao hơn cấp một! Cũng không biết là tiểu bối của thế gia nào đi ra ngoài, tuổi còn nhỏ đã có thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ ngay cả thiếu gia con của thiên tài trứ danh Bắc Minh đại lục, nếu so với nàng cũng có chỗ thua kém một bậc.
Bình luận truyện