Ngự Linh Thế Giới

Quyển 1 - Chương 10: Lượng Hồn Thai*



* Đài tính toán lượng tinh thần hồn lực của một người.

Không gian bốn phía bên trong Huyền Linh Các cực kỳ rộng rãi, chia thành hai tầng.

Tầng trên là nơi trưởng lão của Huyền Linh Các tu hành, mỗi tháng mở một lần, nếu đệ tử Vân gia có bất kì nghi vấn gì trong việc tu luyện, có thể lên lầu thỉnh giáo.

Tầng dưới là nơi diễn luyện, bình thường là nơi các đệ tử huyền giả trong tộc tỷ thí, có giáo tập hướng dẫn.

Ở trong cùng Huyền Linh Các là một tòa đài làm bằng ngọc, có hình tròn, bên trên trơn bóng, mặt ngoài khắc hàng trăm ký hiệu kỳ lạ, tựa như chữ mà không phải chữ, tạo cho người xem cảm giác vô cùng thần bí huyền diệu.

Vật này tên là Lượng Hồn Thai, chuyên dùng để kiểm tra tinh thần hồn lực của một người.

Ký hiệu kỳ lạ khắc phía trên được gọi là Huyền Văn. Nếu như dung nhập ý niệm vào trong có thể làm nó phát sáng. Càng nhiều Huyền Văn phát sáng, đồng nghĩa với việc tinh thần hồn lực người đó càng cao, khả năng khống chế Huyền Linh càng mạnh. . . đây cũng là phương pháp phổ biến nhất để kiểm tra tinh thần hồn lực của một người.

Huyền văn giả, chúng pháp chi huyền, đại đạo chi ngân*, tượng trưng cho lực lượng thuần túy nhất trong thiên địa.

*Huyền văn giả, sự huyền diệu của vạn pháp, vết tích của đại đạo.

Thực tế, Vân Mộ biết cái mà mọi người vẫn gọi là "Huyền văn" chẳng qua là được diễn hóa ra từ thần đạo viễn cổ mà thôi, có thể vận dụng các loại lực lượng khác nhau trong thiên địa, ngoài ra còn có rất nhiều điểm huyền diệu khác nữa.

Đáng tiếc trải qua đại kiếp nạn thời viễn cổ, thần đạo tan biến, sau thời thượng cổ, rất nhiều truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt, những giải thích về huyền văn dần dần không còn được truyền lưu trong hậu thế nữa, đa số chỉ còn tàn văn, vì vậy phần lớn Huyền giả chỉ biết tới cái vỏ "Huyền văn" mà không hiểu được giá trị chân chính của nó.

. . .

"Xem ra mọi người đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì bắt đầu đi!"

Hạ sư phụ nói xong bèn ra hiệu cho Vân Minh Hiên.

Vân Minh Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước ra khỏi hàng hô: "Khảo nghiệm tinh thần hồn lực bắt đầu từ đệ tử nội viện, sau đó đến đệ tử ngoại viện, cuối cùng mới đến những người từ bên ngoài . . . theo thứ tự đó, nội viện đệ tử Vân Thiếu Hoa sẽ là người bắt đầu!"

Nghe Vân Minh Hiên hô tên của mình, Vân Thiếu Hoa vội vàng hô một tiếng sau đó bước ra khỏi hàng: "Vân Thiếu Hoa bái kiến Minh Hiên đường huynh."

Vân Thiếu Hoa là đệ tử chi thứ của Vân gia, cũng là một trong những thiếu niên có biểu hiện xuất chúng nhất trong Vân gia học đường hiện tại, tiên sinh của học đường từng đánh giá rất cao thiên phú của hắn, vì vậy hắn cũng có chút tiếng tăm ở Vân gia.

Vân Minh Hiên rất hài lòng với thái độ của Vân Thiếu Hoa, thân thiết vỗ vỗ vai của đối phương:"Vân gia đệ tử chúng ta phải vậy mới được, đệ hãy cố gắng lên, chú ý tập trung tinh thần, loại bỏ tạp niệm."

"Vâng, cám ơn Minh Hiên đường huynh chỉ điểm, tiểu đệ nhất định sẽ dốc hết sức mình, lấy Minh Hiên đường huynh làm gương."

Vân Thiếu Hoa ưỡn ngực, cất bước đi lên lượng hồn thai, khoanh chân ngồi xuống.

"Ong ong! ! !"

Lượng hồn thai khẽ rung động, từng trận chấn động truyền tới.

Vân Thiếu Hoa cố gắng dung nhập ý niệm của mình vào bên trong lượng hồn thai, sau đó dùng ý chí tập trung vào các đường vân của "Huyền văn".

"Xèo!"

Một đạo huyền quang bỗng nhiên lóe lên, huyền văn đầu tiên trên lượng hồn thai sáng lên, vô cùng dễ dàng.

Thấy cảnh tượng như thế, Vân Minh Hiên khẽ vuốt cằm, nở nụ cười. Trên gương mặt rất nhiều thiếu niên cùng họ khác tràn đầy thần sắc hâm mộ lẫn ghen tỵ.

Có thể thắp sáng một cái huyền văn, cho thấy Vân Thiếu Hoa đã có thể dung hợp ý chí và ý niệm làm một, cũng chính là cảnh giới đệ nhất trọng của tinh thần hồn lực Ý Niệm Như Nhất.

Phải làm được chuyện này mới có tư cách thức tỉnh linh khiếu.

Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là có tư cách mà thôi.

. . .

"Xèo!"

Không lâu sau, huyền văn thứ hai được thắp sáng.

Khuôn mặt Vân Thiếu Hoa vẫn tỏ ra thoải mái, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt tràn đầy tự tin.

Bắt đầu từ huyền văn thứ ba, đường vân của huyền văn dần dần trở nên phức tạp hơn, Vân Thiếu Hoa cần vận dụng rất nhiều tinh thần hồn lực mới có thể thắp sáng nổi.

Một lát sau, không ngoài dự liệu, huyền văn thứ ba lập tức lóe sáng.

Mọi người bỗng dưng ngừng thở, không khí cũng trở nên ngưng trọng.

"Xèo!"

Khi huyền văn thứ tư phát sáng, trên trán của Vân Thiếu Hoa đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mỏi mệt cũng đã hiện rõ ràng.

Sắp chịu không nổi nữa sao?

Không ít người khẩn trương quan sát, nhất là Vân Thiếu Kiệt, hắn khẽ siết chặt tay, âm thầm lo lắng thay cho huynh trưởng của mình.

Không thể không nói, tên Vân Thiếu Hoa này mặc dù tính tình nhỏ mọn, nhưng thiên phú không tệ, ý chí cũng không kém, cuối cùng dựa vào nghị lực của bản thân thắp sáng huyền văn thứ năm.

"Cũng không tệ lắm."

Hạ sư phụ khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, dựa vào biểu hiện trước mắt của Vân Thiếu Hoa, thức tỉnh lưỡng khiếu không thành vấn đề, nếu như may mắn không chừng có thể thức tỉnh tam khiếu, tư chất như vậy ở Vân gia cũng được xếp hàng trung thượng rồi.

"Nội viện Vân Thiếu Hoa, mười một tuổi, tinh thần hồn lực đệ nhất trọng, ngũ độ, vượt qua khảo nghiệm."

Vân Minh Hiên ghi chép kết quả kiểm tra của Vân Thiếu Hoa, cũng rất hài lòng với biểu hiện của đối phương, cố ý khen ngợi mấy câu.

Thắp sáng được năm huyền văn, tinh thần hồn lực đạt ngũ độ, việc Vân Thiếu Hoa trở thành huyền đồ đã là chuyện chắc chắn rồi, vì vậy Vân Minh Hiên cũng có chút tâm tư muốn lôi kéo đối phương.

"Cảm ơn Hạ sư phụ, cảm ơn Minh Hiên đường huynh."

Trong lòng Vân Thiếu Hoa vô cùng kích động, vượt qua khảo nghiệm của Huyền Linh Các, tức là hắn có tư cách lên Khải Linh Đài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể thức tỉnh linh khiếu, tương lai trải rộng thênh thang.

"Kế tiếp, Vân Thiếu Kiệt."

Bởi vì liên quan tới Vân Thiếu Hoa, Vân Minh Hiên cũng giữ vẻ mặt ôn hoà với Vân Thiếu Kiệt.

Thiên phú của Vân Thiếu Kiệt mặc dù không bằng huynh trưởng, biểu hiện cũng coi như không tệ, thắp sáng bốn cái huyền văn.

Sau đó, thiếu niên Vân gia từng người nối tiếp nhau bước lên lượng hồn thai, hầu như toàn bộ đều vượt qua khảo nghiệm, hơi xuất chúng một chút thì thắp sáng được bốn huyền văn, người tệ nhất cũng thắp sáng được ba huyền văn.

Dù sao cũng là đệ tử nội viện, vốn đã có ưu thế hơn những người từ bên ngoài ngoài rất nhiều.

. . .

Kế tiếp là khảo nghiệm đệ tử ngoại viện, đám thiếu niên Vân gia xôn xao đứng ngoài quan sát.

"Chu Nhạc, ngươi lên đi."

Bị Vân Minh Hiên gọi tên, Chu Nhạc hồi hộp bước lên lượng hồn thai, trong lòng xuất hiện vô số ý niệm. . . nguyện vọng của phụ thân, kỳ vọng của mẫu thân, tương lai của mình. . .

Tạp niệm tràn đầy, khiến cho Chu Nhạc vô cùng lo sợ, thậm chí cả lời khích lệ của Điền Uyển Nhi cũng không nghe thấy.

"Thả lỏng một chút đi, tập trung tinh thần vào huyền văn."

Hạ sư phụ thấy vẻ mặt Chu Nhạc khẩn trương, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Chu Nhạc nghe thế hơi chấn động, không dám suy nghĩ lung tung nữa, đây là cơ hội giúp mình thay đổi vận mệnh, mình phải cố gắng hết sức mới được.

"Xèo!"

Huyền văn thứ nhất nhanh chóng được thắp sáng, mà Chu Nhạc cũng đã bình tâm hơn nên không còn lo lắng nữa.

Càng thả lỏng, tinh thần lực càng tập trung, huyền văn thứ hai dễ dàng tỏa sáng.

"Xèo!"

Sau khi huyền văn thứ ba sáng lên, sắc mặt của Chu Nhạc tái nhợt, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Bởi vì hắn biết rõ, biểu hiện càng tốt, cuộc sống sau này mới có thể tốt hơn.

"Xèo!"

Khi huyền văn thứ tư rực sáng, phần lớn các thiếu niên của Vân gia đều cảm thấy kinh ngạc.

Đáng tiếc cuối cùng chỉ thắp sáng bốn huyền văn, huyền văn thứ năm kiên trì được một nửa thì kiệt sức mà bỏ qua.

Dù như vậy, biểu hiện của Chu Nhạc đã tốt hơn phần lớn các thiếu niên Vân gia.

"Ngoại viện Chu Nhạc, mười một tuổi, tinh thần hồn lực đệ nhất trọng, tứ độ, vượt qua khảo nghiệm."

Nghe Vân Minh Hiên tuyên bố, đệ tử ngoại viện vui mừng reo hò ủng hộ.

Chu Nhạc là một thiếu niên bình thường, thành công của hắn dường như đã khích lệ các đệ tử ngoại viện. Bọn họ thầm nghĩ ngay cả Chu Nhạc cũng có thể vượt qua khảo nghiệm, bản thân chắc cũng sẽ thành công thôi.

Nhưng thực tế vốn tàn khốc, hai mươi lăm tên đệ tử ngoại viện kế tiếp, không có một ai vượt qua khảo nghiệm, điều này làm cho các thiếu niên từ bên ngoài tới cực kỳ sợ hãi.

"Người cuối cùng của ngoại viện. . . Vân Mộ."

Đọc đến tên Vân Mộ, Vân Minh Hiên nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lùng. Một đứa tiện chủng lại dám lấy họ của Vân gia, điều này làm cho hắn cảm giác như một món sơn hào hải vị bị trộn lẫn một viên phân chuột.

Tuy thế Vân Minh Hiên cũng không quá để tâm, bởi vì hắn đã có kế hoạch sẵn rồi, chỉ chờ đến khi loại bỏ Vân Mộ là có thể bố trí. Dù sao hắn tuyệt đối không tin, Vân Mộ có thể vượt qua khảo nghiệm, càng không tin đối phương có thể thức tỉnh linh khiếu.

. . .

Vân Mộ đương nhiên không để ý đến ánh mắt của người khác, bình tĩnh đi lên lượng hồn thai, lẳng lặng ngồi xếp bằng.

Khảo nghiệm này bắt đầu từ khi Vân Mộ tám tuổi, năm nào cũng tham gia, đáng tiếc lần nào cũng không thể vượt qua nên bị các bạn đồng học khinh thường và giễu cợt không ít. Rất nhiều thiếu niên bằng tuổi hắn sau lần đầu tiên thất bại đã từ bỏ mơ ước trở thành Huyền giả, chỉ có Vân Mộ vẫn còn kiên trì.

"Hắc hắc, mọi người đoán xem, tiểu tử này có thể thắp sáng bao nhiêu huyền văn?"

"Bao nhiêu ư? Ta nghĩ là nhiều quá đấy, nghe nói tiểu dã chủng này năm vừa rồi còn không kiên trì nổi mười tức cơ."

"Vậy chúng ta thử đoán xem hắn có thể kiên trì bao lâu."

"Ta đoán khoảng ba tức!"

"Không đâu, ba tức quá ít, ta nghĩ hắn phải cứng cỏi hơn thế, ít nhất cũng phải kiên trì được bốn tức ấy."

"Ta đoán năm tức đi, ha ha ha!"

. . .

Đám thiếu niên Vân gia đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng lên tiếng châm chọc.

Các đệ tử ngoại viện không thể vượt qua khảo nghiệm, bộ dạng nhìn có chút hả hê. Bọn họ cũng không tin rằng một kẻ xếp hạng chót mấy năm liền như Vân Mộ có thể vượt qua kiểm tra.

“Xèo!”

Sau một tiếng vang khẽ, huyền văn đầu tiên liền phát ra ánh sáng yếu ớt, xung quanh nhất thời yên ắng. Nhất là mấy kẻ vừa rồi còn hăng hái đánh cuộc, hiện tại hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

“Xèo!”

Mọi người còn đang giật mình, huyền văn thứ hai trong nháy mắt bị điểm sáng, trước sau cách nhau không tới năm tức.

"Làm sao có thể? Tiểu tử kia uống lộn thuốc rồi sao! ?"

Đám Thiếu niên Vân gia và đệ tử ngoại viện trợn mắt há mồm, gương mặt ai cũng hiện nét khó tin.

Sắc mặt Vân Minh Hiên cực kỳ khó coi, mặc dù chỉ là hai huyền văn, nhưng giống như là một cái tát mạnh vào mặt của hắn.

Hạ sư phụ cũng cảm thấy kinh ngạc, y xem như tương đối hiểu rõ Vân Mộ. Hàng năm, khảo nghiệm của nghi thức khải linh hắn đều xếp hạng gần chót, mặc dù rất chăm chỉ, đáng tiếc tinh thần hồn lực thật sự quá yếu, ngay cả một huyền văn cũng không thắp sáng nổi, làm sao có thể thức tỉnh linh khiếu.

. . .

Nhìn thấy Vân Mộ dễ dàng thắp sáng hai huyền văn, không ít thiếu niên cùng họ khác bắt đầu có chút chờ mong. Bọn họ muốn xem xem, thiếu niên phế vật trong lời đồn này đến cuối cùng sẽ đạt được thành tựu như thế nào.

Nhưng khiến người ta cảm thấy khó hiểu là, sau khi huyền văn thứ hai được thắp sáng, lượng hồn thai không còn động tĩnh gì nữa, huyền văn thứ ba mãi vẫn không có dấu hiệu biến đổi.

Theo lý thuyết, hai cái huyền văn trước dễ dàng được thắp sáng như vậy, ít nhất sau đó có thể thắp sáng thêm hai cái nữa mới đúng? Trường hợp giống như của Vân Mộ, quả thật khiến người ta không biết đâu mà lần.

"Đệ tử ngoại viện Vân Mộ, mười hai tuổi, tinh thần hồn lực đệ nhất trọng, lưỡng độ . . . vượt qua khảo nghiệm."

Vân Minh Hiên lạnh lùng tuyên bố kết quả khảo nghiệm, mặc dù hành động lúc trước của Vân Mộ có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ với hai độ tinh thần hồn lực, dù có tư cách bước lên Khải Linh đài, cũng khó mà thức tỉnh linh khiếu.

"Vân đầu gỗ, chúc mừng ngươi a! Cuối cùng cũng vượt qua khảo nghiệm rồi!"

Chu Nhạc là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Vân Mộ, tỏ vẻ cực kì cao hứng, lần này Điền Uyển Nhi cũng không cản trở.

Vân Mộ cười nắm bả vai Chu Nhạc, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Ở kiếp trước, tinh thần hồn lực của hắn quá yếu, nhưng bây giờ đã có hai độ, điều này cho thấy phương pháp luyện hồn thật sự có hiệu quả, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, hắn nhất định có thể có một khởi điểm cao hơn.

"Hừ, chỉ có lưỡng độ tinh thần hồn lực đã đắc ý vênh váo, quả nhiên là loại người thấp kém."

Vân Minh Hiên cất lời, giống như dội gáo nước lạnh vào Vân Mộ.

Vân Mộ thản nhiên liếc qua đối phương, thoải mái đáp: "Nhớ kỹ lời của ngươi ngày hôm này, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thưởng thức tất cả những hương vị này."

Dứt lời, Vân Mộ trở về vị trí của mình, để lại Vân Minh Hiên đứng đó với sắc mặt xanh mét.

. . .

"Khảo nghiệm tiếp tục!"

Vân Minh Hiên nghiến chặt răng, cố nén cảm xúc tức giận trong lòng, tiếp tục chủ trì cuộc khảo nghiệm.

Không bao lâu sau, kết quả cuối cùng đã có.

Người từ bên ngoài tới có tất cả năm mươi sáu người, nhưng chỉ có ba người vượt qua khảo nghiệm.

Điều khiến Vân Mộ cảm thấy bất ngờ là Điền Uyển Nhi cũng là một trong ba người đó, hơn nữa tinh thần hồn lực đạt tới tam độ, rất có hi vọng thức tỉnh linh khiếu, kết quả này thiếu chút nữa làm cho Chu Nhạc sung sướng phát điên lên.

Một cuộc khảo nghiệm đơn giản, nhưng dường như lại phản ánh được toàn bộ sắc màu của cuộc sống, có người vui mừng, có người buồn bã, có người hâm mộ, có người ghen tỵ.

Nhìn mọi người chung quanh sắc mặt như đưa đám, trong lòng Vân Mộ sinh ra một tia gợn sóng.

Khảo nghiệm đã qua, kế tiếp chính là nghi thức khải linh.

Các thiếu niên không hợp cách đều bị đưa ra khỏi Vân phủ, những người vượt qua kiểm tra được đưa lên tầng hai Huyền Linh Các giao cho các trưởng lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện