Ngự Linh Thế Giới

Quyển 1 - Chương 12: Khải linh



Nhìn trận đồ tinh thần bao quanh mình, cả đám thiếu niên như lạc vào thế giới khác, tựa như đang trong mộng ảo.

Tòa trận đồ tinh thần này tên là Khải Linh Tinh Trận Đồ, do ba ngàn tám trăm Huyền Văn tổ hợp lại, là một loại ứng dụng tương đối phức tạp của huyền văn. Muốn khởi động cần phải có Huyền Trận Đại Sư ra tay mới có thể bố trí được. Trận đồ có thể tiếp dẫn thiên địa tinh quang lực rót vào linh khiếu con người.

Huyền văn trận đồ phức tạp nên không phải cứ bố trí là được. Vì thiết lập trận đồ này mà từ lúc thành lập, Vân gia đã trả một cái giá không nhỏ mới mời được một vị huyền trận đại sư. Đây cũng là một trong những thủ đoạn mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, giúp Vân gia truyền thừa đến nay.

Vân Mộ thu liễm tâm thần, cẩn thận quan sát sự huyền diệu trong trận đồ, trong lòng cảm khái vạn phần.

Mặc dù Vân Mộ không phải là huyền trận đại sư, nhưng hắn lại biết huyền trận đại sư hiếm đến mức nào. Nếu như Huyền giả ở trong mắt người bình thường có thân phận tôn quý thì huyền trận sư ở trong mắt Huyền giả cũng vậy.

Đáng tiếc, kiếp trước tuy Vân Mộ là nhất đại Huyền Tông nhưng thành tựu thật sự có hạn, không có tư cách quen biết với huyền trận đại sư, đương nhiên không có tư cách học tập huyền văn ảo diệu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Vân Mộ không một lòng chuyên chú khổ hạnh tu hành sao có thể trở thành nhất đại Huyền Tông.

...

"Khải Linh Đài, mở!"

Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, thức tỉnh các thiếu niên còn đắm chìm trong trận đồ tinh thần.

Mọi người vội ngẩng đầu nhìn thì thấy nóc của Huyền Linh Các dần dần biến mất, hé mở bầu trời vô cùng vô tận, hiện tại ở bên ngoài là giữa ban ngày.

Tiếp theo, một tòa thạch đài cổ xưa chậm rãi dâng lên giữa không trung, đứng vững vàng và tiếp dẫn tinh quang đang buông xuống.

Tòa thạch đài này chia làm ba tầng, nó chỉ cao khoảng mười trượng, phía trên in hằn dấu vết của năm tháng, thậm chí có chút không trọn vẹn, vô số huyền văn thần bí huyền ảo bao trùm cả thạch đài, lúc sáng lúc tối, khiến người nhìn hoa mắt.

"Đây chính là Khải Linh Đài hay sao? Không đặc biệt nhỉ?"

"Đúng vậy, còn rách nát nữa, cũng không biết có bền chắc hay không."

"Không phải chúng ta leo lên đó chứ? !"

"Ngươi nghĩ sao?"

Chúng thiếu niên ngươi một lời ta một câu, không khí xôn xao.

"Đủ rồi! Im hết cho ta! Đứa nào không muốn tham gia nghi thức khải linh lập tức cút ra ngoài!"

Hạ Sùng quát ầm lên, tiếng huyên náo trong nháy mắt biến mất. Chúng thiếu niên giật mình nhớ tới hiện tại mình đang ở đâu, mọi người ngậm miệng câm như hến.

"Đám tiểu quỷ các ngươi..."

Hạ Sùng tức giận mặt xám xịt, định dạy dỗ cho đám thiếu niên một phen, không ngờ Vân Chính Mặc khoát tay áo ngắt lời: "Được rồi, ít lời đi. Khải Linh Đài đã hiện, bảo bọn họ nhanh chóng bắt đầu đi!"

"Dạ, trưởng lão."

Hạ Sùng biết tính tình của Vân Chính Mặc, trịnh trọng gật đầu, sau đó quay sang dặn dò đám thiếu niên mấy câu, rồi bảo chúng ngồi xuống, thu liễm tâm thần, đưa ý niệm của mình dung nhập vào Khải Linh Đài.

...

Đối với quá trình khải linh, Vân Mộ tự nhiên không còn xa lạ, vì vậy còn chưa chờ đến lúc Hạ Sùng nói hết lời, hắn đã tiến vào trạng thái dung hồn, ý niệm rời khỏi thân thể.

Nhìn từ bên ngoài vào, Khải Linh Đài ở trong trận đồ tinh thần không cao hơn là mấy, khi ý niệm dung nhập vào trong đó, mọi người mới phát giác mình nhỏ bé.

Hiện ra trước mặt của bọn hắn bây giờ là một chiếc thang trời nối tới tận mây xanh, không có điểm tựa, không chống đỡ, đứng giữa hư vô.

Thừa dịp thiếu niên chung quanh còn đang kinh ngạc, Vân Mộ là người đầu tiên bước lên thang trời không chút do dự, nhiều tia tinh quang nhẹ nhàng dung nhập vào trong cơ thể của hắn.

...

Trong lầu các bên trong nội viện Vân phủ.

Nơi đây là chỗ cao nhất của Vân gia, có thể nhìn thấy toàn bộ Vân phủ.

Lúc này, Vân Thừa Đức đầu đầy tóc hoa râm lẳng lặng đứng cạnh lan can, đón gió đứng đó, ngắm nhìn Huyền Linh Các.

Là người đứng đầu của Vân gia, Vân Thừa Đức cực kỳ để tâm tới mỗi lần nghi thức khải linh, dù sao đây không chỉ là thời khắc quyết định vận mệnh của một người, nó còn đại biểu hưng suy tương lai của cả Vân gia.

Không lâu sau, một lão giả tóc trắng xoá xuất hiện sau lưng Vân Thừa Đức, người này chính là Đại tổng quản của Vân phủ Đặng Thạch Công.

Đặng Thạch Công tuy là hạ nhân của Vân gia, nhưng thân phận của lão không hề thấp kém, địa vị của lão ở Vân gia chỉ dưới tứ đại trưởng lão và Gia chủ, hơn nữa tứ đại trưởng lão đối xử ngang hàng, mà Gia chủ dùng lễ ngộ để tương giao, đứng đầu các phòng đều phải hành lễ của vãn bối... Chỉ vì lão là một Huyền giả, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới Huyền Sư, còn bởi vì lão nhân đã phụ trợ hai đời Gia chủ của Vân gia.

"Đặng lão, Huyền Linh Các đã bắt đầu nghi thức rồi chứ?"

Nghe Gia chủ hỏi thăm, lão giả gật đầu: "Vâng, đã bắt đầu rồi, tất cả cũng tương đối thuận lợi, tất cả đệ tử Vân gia khảo nghiệm đều hợp lệ, thức tỉnh linh khiếu chắc chắn không thành vấn đề, cũng không biết lần này Vân gia chúng ta có thể có bao nhiêu nhân tài..."

"Tình hình Đỗ gia bên kia như thế nào?"

Bỗng nhiên Vân Thừa Đức chuyển chủ đề, nếp nhăn trên gương mặt của Đặng Thạch Công nhăn nhúm lại, trầm giọng hồi đáp: "Đệ tử Đỗ gia năm nay biểu hiện không tệ, xuất hiện một thiên tài tư chất ngũ khiếu và một thiên tài tư chất tứ khiếu, thêm bốn đệ tử tam khiếu, dưới tam khiếu có mười lăm người."

"Ngũ khiếu ư! ? Là ai?"

"Chính là cháu gái của Đỗ Hào, Đỗ Tiểu Oánh."

"Lại là tiểu nha đầu kia sao?"

Vân Thừa Đức nhướng mày, sắc mặt tăng thêm mấy phần ngưng trọng, con mắt lóe lên một tia phức tạp, tựa như có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cảm thấy hợp lý.

Gần trăm năm nay, Vân gia bọn họ mới có một đệ tử thiên tài ngũ khiếu, vốn tưởng rằng hơn mười năm sau, Vân gia đã định có thể lực áp Đỗ gia, trở thành thế lực duy nhất Lưu Vân trấn, không ngờ là Đỗ gia lại lòi ra một đệ tử thiên tài ngũ khiếu.

Đây chính là ý trời hay sao? Ngay cả ông trời cũng không muốn bọn họ độc bá Lưu Vân trấn sao!

"Gia chủ không cần để tâm quá mức..."

Đặng Thạch Công thấy Vân Thừa Đức lo lắng, bèn lên tiếng an ủi: "Vân gia chúng ta không phải cũng có một Vân Minh Khê hay sao? Hơn nữa Minh Khê thiếu gia đã vào thượng viện Thiên Cương Huyền Đạo, thành tựu sau này chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ, Đỗ gia muốn đuổi theo e cũng không dễ dàng gì. Huống chi, tư chất ngũ khiếu cũng chỉ đại biểu cho tiềm lực của một người, thiên tài chưa trưởng thành vĩnh viễn không phải là thiên tài."

Lời lão quản gia tuy rất mơ hồ, nhưng ý trong lời nói lộ ra sát cơ, ai cũng hiểu rất rõ ràng.

"Đúng! Thiên tài chưa trưởng thành vĩnh viễn không phải là thiên tài chân chính!"

ánh mắt Vân Thừa Đức khẽ chớp động, nhìn lão giả một cái đầy thâm ý, khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên.

Đặng Thạch Công hiểu ý gật đầu, lại hỏi: "Gia chủ, gần đây thiếu gia Vân Minh Hiên đang gây phiền toái cho tiểu thư Vân Thường, có cần khẽ đánh tiếng cho tam phòng hay không?"

"Vân Minh Hiên? Chính là đệ tử thiên tài vô cùng chăm chỉ của tam phòng sao?"

"Chính là người này."

"Nha..."

Vân Thừa Đức tương đối hiểu rõ tình hình của các phòng, đặc biệt là đệ tử thiên tài của các phòng, cho nên ấn tượng của hắn đối với Vân Minh Hiên không tồi.

Nghĩ tới Vân Thường, khuôn mặt Vân Thừa Đức thoáng do dự, thoáng âm trầm, cuối cùng lạnh lùng bảo: "Nha đầu Vân Thường đừng nhắc tới nữa làm gì, cho nó một nơi an thân đã là sự quan tâm giúp đỡ hết lòng của người làm cha như ta rồi, để nó tự sanh tự diệt đi..."

Nói đến chỗ này, trong lòng Vân Thừa Đức nảy ra một tia lửa giận.

Ban đầu lão gả Vân Thường vào Mai gia Đại Minh phủ, vốn muốn mượn quan hệ thông gia leo lên cành cao, để thế lực Vân gia vươn xa, Không ngờ cuối cùng lại lộng xảo thành chuyên, làm cho Mai gia khó chịu, thiếu chút nữa để Vân gia rước lấy phiền toái, nếu không phải nể tình huyết mạch lão đã đuổi Vân Thường khỏi Vân gia.

Đặng Thạch Công hiểu tính tình của Vân Thừa Đức, vì vậy không nhiều lời nữa.

Hai người sau đó không lên tiếng, nhìn về nơi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện