Ngự Linh Thế Giới
Quyển 1 - Chương 16: Tàng giới luân
"Đệ tử ngoại viện Vân Mộ, tuổi mười hai, thức tỉnh Tả Tâm Khiếu, thuộc sinh mệnh thiên phú."
Nghe Vân Chính Mặc tuyên bố, Vân Minh Hiên vội vàng ghi chép lại. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười: "Thằng con hoang vận khí cũng không tệ, tinh thần lực thấp như vậy cũng có thể thức tỉnh linh khiếu."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Vân Minh Hiên tỏ ra lạnh lẽo, vô tình để lộ sát cơ.
Xét nhiều khía cạnh, tuy Vân Mộ thức tỉnh linh khiếu thành công nhưng mà thiên phú cực kém, không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với Vân Minh Hiên nên đáng lẽ hắn không cần phải động sát niệm. Khả năng duy nhất chắc là thân phận Huyền Giả của Vân Mộ sẽ gây phức tạp cho Vân Minh Hiên nên hắn mới muốn diệt trừ cho thống khoái.
Thấy cảnh Vân Minh Hiên mở miệng trào phúng, đám thiếu niên Vân gia tất nhiên không cam lòng theo sau, nguyên một đám liếc nhìn Vân Mộ với vẻ khinh thường.
Cho dù là tư chất nhất khiếu thì bọn họ cũng thuộc lực lượng hoặc tốc độ thiên phú, sau này còn có thể làm hộ vệ ở Vân gia. Còn Vân Mộ có sinh mệnh thiên phú thì đến hộ vệ cũng không được.
"..."
Vân Mộ thản nhiên nhìn Vân Minh Hiên và đám thiếu niên Vân gia, không hề cảm thấy tức giận. Bởi vì bản thân hắn hiểu rõ chuyện của bản thân hơn, mình tuyệt đối không phải dạng kém cỏi như bọn họ nghĩ.
Vừa rồi trước khi nghi thức Khải Linh kết thúc, Vân Mộ đã thành công thức tỉnh linh khiếu đệ nhị thiên phú, chính là Tả Tâm Khiếu. Còn Thiên Linh Cực Khiếu thì ẩn vào mệnh môn, cho dù Vân Chính Mặc là Huyền Sư cũng không phát giác được.
Kết quả cuối cùng, Vân Mộ đã trở thành Huyền Giả song thiên phú!
Từ xưa đến nay, ngay lúc thịnh thế Huyền Giả như mây thế thì Huyền Giả song thiên phú cũng còn thực hiếm thấy, huống chi bây giờ còn là kỷ nguyên suy thoái.
Tuy nhiên đừng thấy vẻ mặt Vân Mộ lúc này thoải mái mà lầm, thực tế trong thâm tâm hắn nghĩ lại mà sợ. Việc thức tỉnh đệ nhị thiên phú hung hiểm hơn xa hắn tưởng tượng, nếu cho hắn thử lại lần nữa thì quả thật không có lòng tin.
Theo thói quen, hắn sờ lên Ngọc Như Ý trên cổ nhưng ngay lập tức cứng đờ... sợi dây chuyền đeo trên cổ đã không cánh mà bay.
" Chẳng lẽ mọi chuyện phát sinh vừa rồi đều có quan hệ với Ngọc Như Ý kia?"
Tâm niệm vừa động, Vân Mộ đang muốn suy nghĩ một phen thì chợt có người đi tới.
"Mộc Đầu, chúc mừng ngươi, rốt cục cũng đã trở thành Huyền Giả..."
Chu Nhạc cao hứng bừng bừng bước tới bên người Vân Mộ, dõng dạc an ủi: "Tuy tư chất thức tỉnh có kém một chút nhưng Huyền Giả vẫn là Huyền Giả, về sau lại càng không cần nhìn mặt đám chó săn Vân Vượng kia nữa. Hơn nữa về sau nếu có ai khi dễ ngươi thì Chu Nhạc ta nhất định ra mặt."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Đám thiếu niên xung quanh nghe vậy không khỏi cười vang, điệu cười tràn đầy địch ý.
Đây rốt cuộc là an ủi hay là đả kích người khác?
"Cám ơn Chu Nhạc nhưng mà ta thấy không cần đâu."
Vân Mộ bất đắc dĩ cười trừ. Nếu không phải hắn biết rõ tính cách Chu Nhạc thì quả thực hắn đã cho rằng đối phương đến gây chuyện.
Điền Uyển Nhi yên lặng đi theo sau Chu Nhạc, lại càng không chào hỏi Vân Mộ mà chỉ liếc nhìn hờ hững, có vẻ khinh thường.
"Chu Nhạc, đừng nói nữa, chưa hết chuyện à!"
"Hả! À rồi."
Chu Nhạc xấu hổ gãi đầu, áy náy cười với Vân Mộ.
Điều này đối với Vân Mộ cũng là bình thường. Trăm năm kinh nghiệm hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu việc, bao nhiêu loại người. Có rất nhiều thứ, nhiều việc hắn cảm thấy chả có gì.
...
"Đại công cáo thành! Về sau không cần đến học đường nữa. Thật sự sung sướng quá đi!"
" Ha ha ha, xem như có cái để báo cáo cho gia đình."
"Đường huynh, ngươi thức tỉnh hai khiếu tất nhiên vui rồi. Tiểu đệ ta mới thật đáng thương, thức tỉnh nhất khiếu thì về nhà thể nào cũng ăn một trận."
"Nhất khiếu thì nhất khiếu có sao đâu, nhất khiếu không tốt chỗ nào, chẳng cần làm đại nhân vật, không cần quan tâm cái này cái kia, đơn giản làm hộ vệ Vân gia. Nhiêu đó cũng đủ nở mày nở mặt ở Lưu Vân Trấn. Sau đó kiếm vợ đẹp, sinh thêm 1 đống con cháu, sống cuộc sống yên ổn là xong."
"Ngươi mới có chút tiền đồ đã nghĩ xa đến mức ấy ư, chưa có cái gì đã nghĩ cưới vợ, thực không biết xấu hổ."
"Ta đây không nghĩ bây giờ thì bao giờ? Ha ha!"
" Ha ha ha!"
Hôm nay, cửa ải gian nan nhất đã qua, tâm tình chúng thiếu niên tất nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Thức tỉnh linh khiếu đại biểu cho việc cách nửa bước chân làm Huyền Giả, sau này cho dù không thể hưởng vinh hoa phú quý thì chuyện cơm áo không cần lo.
"Được rồi, yên lặng một chút!"
Náo động một chút xong, Hạ Sùng bước lên, vẻ mặt nghiêm nghị: "Cao hứng đã chưa? Bây giờ cho Hạ mỗ nói chút! Các ngươi tuy đã thức tỉnh linh khiếu, có cơ hội trở thành Huyền Giả rồi nhưng không đại biểu cho việc các ngươi sẽ trở thành Huyền Giả! Con đường tu luyện giống như thuyền đi ngược dòng, không tiến tức lùi. Thức tỉnh linh khiếu chỉ là bước đầu tiên, chặng đường kế tiếp sẽ càng thêm vất vả, nếu các ngươi lười biếng thì sau này hộ vệ Vân gia cũng không có chỗ!"
Nghe Hạ Sùng khuyên bảo nội tâm chúng thiếu niên như bị giội một gáo nước lạnh.
Im lặng một chút, Hạ Sùng thấy lời mình hiệu quả thì thỏa mãn khẽ gật đầu rồi tiếp: "Kế tiếp, các ngươi theo ta đến Huyền Đạo Các, nhận Huyền Linh thuộc về các ngươi, sau đó chọn lựa công pháp tu hành thích hợp cho chính mình."
Huyền Linh? Công pháp?
Nghe được câu này hai mắt đám thiếu niên tỏa sáng, khuôn mặt tràn đầy kích động và hưng phấn. Tuy nhiên Vân Mộ chẳng có phản ứng, hắn thừa biết nếu không phải đệ tử thiên tài hoặc dòng chính trong gia tộc thì còn lâu mới được Huyền Linh hay công pháp tốt.
...
Huyền Đạo Các ở phía Đông Vân phủ, đối xứng với Huyền Linh Các.
Dưới sự dẫn dắt của Hạ Sùng và Vân Minh Hiên, đám thiếu niên và Vân Mộ nhanh chóng đến được Huyền Đạo Các.
So sánh với Huyền Linh Các thì phong cảnh xung quanh Huyền Đạo Các cổ kính, thanh tĩnh tao nhã, đứng trong biệt viện có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng.
Sâu trong biệt viện, một tòa lầu các tao nhã lẳng lặng tọa lạc. Trước cửa bên trái có khối bia bằng đá xanh cao chín xích, bên trên khắc ba chữ "Huyền Đạo Các". Nét chữ như rồng bay phượng múa, chữ "Đạo" lại càng có hình dáng kỳ lạ, tỏ ra huyền dị ...
Mọi sự vạn vật đều có một con đường riêng, ngàn vạn đại đạo đều có lối đi.
Đây cũng chính là nguồn gốc của Huyền Đạo Các, trong đó cũng chính là nơi có thủ vệ nghiêm mật nhất Vân gia. Mấy trăm năm qua, tiền bối Vân gia thu thập bí thuật công pháp, tàn quyển hay đầy đủ đều cất giữ trong đó. Hơn nữa còn có Đại trưởng lão Vân Chính Không tọa trấn, không để ngoại nhân tới gần.
...
Giao thiệp cùng hộ vệ một phen, Hạ Sùng mang theo một đám thiếu niên tiến vào đại đường Huyền Đạo Các, Vân Minh Hiên thì tự đi lên lầu hai.
Quả nhiên Đại trưởng lão không xuất hiện! Tiếp đãi bọn hắn lần này là một vị lão đầu râu bạc, lưng còng, hói đầu, tứ chi phù phiếm, ánh mắt đục ngầu. Quan sát một lượt liền biết người này không phải Huyền Giả, có lẽ chỉ là người trông coi lầu các bình thường.
Vân gia quả nhiên cẩn thận, sợ công pháp truyền ra bên ngoài hoặc có người biển thủ nên tạp vụ trong Huyền Đạo Các đều chọn người có lai lịch minh bạch và trung thành.
"Tiểu nhân Vân Đại Trung bái kiến chư vị thiếu gia tiểu thư."
Lão đầu râu bạc vươn thẳng vai, vẻ mặt nịnh hót: "Tiểu nhân chúc mừng chư vị thiếu gia tiểu thư thông qua nghi thức Khải Linh, sau này một bước lên mây thành tựu bất phàm..."
"Hắc hắc, lão đầu này không tệ nha."
"Nghe nói lão đầu này trước kia là đệ tử ngoại viện, vì tổ tôn đời thứ ba ở Vân gia làm nô nên được gia chủ ban thưởng họ Vân."
"Tổ tôn đời thứ ba? Thật đúng là trung thành và tận tâm!"
Thiếu niên Vân gia nghị luận dồn dập, có mỉa mai, cũng có cười nhạo.
Vân Đại Trung không thèm để ý người khác nghị luận, khuôn mặt tươi cười: "Chư vị thiếu gia tiểu thư, Đại trưởng lão tuy không có ở đây nhưng người đã phân phó tiểu nhân chuẩn bị Tàng Giới Luân cùng Hoang Thú Hồn, chư vị chờ chút xíu ..."
Nói xong, Vân Đại Trung chạy lên lầu hai. Sau một lát, hắn lại ôm một đống lớn hộp ngọc to khoảng lòng bàn tay xuống, sau đó dựa theo danh tự trên hộp ngọc phân phát đến từng thiếu niên.
Tiếp nhận hộp ngọc, thiếu niên Vân gia không chút do dự mở ra.
Trong hộp ngọc không hề chứa vàng bạc châu báu, càng không có thiên tài địa bảo mà chỉ có hai đồ vật. Một là vòng tay màu đồng cổ hoa văn mặt ngoài biến hóa. Hai là một khối cầu màu lục có kích thước tương đương long nhãn, bên trong ánh lên hoa văn chớp tắt.
Nghe Vân Chính Mặc tuyên bố, Vân Minh Hiên vội vàng ghi chép lại. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười: "Thằng con hoang vận khí cũng không tệ, tinh thần lực thấp như vậy cũng có thể thức tỉnh linh khiếu."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Vân Minh Hiên tỏ ra lạnh lẽo, vô tình để lộ sát cơ.
Xét nhiều khía cạnh, tuy Vân Mộ thức tỉnh linh khiếu thành công nhưng mà thiên phú cực kém, không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với Vân Minh Hiên nên đáng lẽ hắn không cần phải động sát niệm. Khả năng duy nhất chắc là thân phận Huyền Giả của Vân Mộ sẽ gây phức tạp cho Vân Minh Hiên nên hắn mới muốn diệt trừ cho thống khoái.
Thấy cảnh Vân Minh Hiên mở miệng trào phúng, đám thiếu niên Vân gia tất nhiên không cam lòng theo sau, nguyên một đám liếc nhìn Vân Mộ với vẻ khinh thường.
Cho dù là tư chất nhất khiếu thì bọn họ cũng thuộc lực lượng hoặc tốc độ thiên phú, sau này còn có thể làm hộ vệ ở Vân gia. Còn Vân Mộ có sinh mệnh thiên phú thì đến hộ vệ cũng không được.
"..."
Vân Mộ thản nhiên nhìn Vân Minh Hiên và đám thiếu niên Vân gia, không hề cảm thấy tức giận. Bởi vì bản thân hắn hiểu rõ chuyện của bản thân hơn, mình tuyệt đối không phải dạng kém cỏi như bọn họ nghĩ.
Vừa rồi trước khi nghi thức Khải Linh kết thúc, Vân Mộ đã thành công thức tỉnh linh khiếu đệ nhị thiên phú, chính là Tả Tâm Khiếu. Còn Thiên Linh Cực Khiếu thì ẩn vào mệnh môn, cho dù Vân Chính Mặc là Huyền Sư cũng không phát giác được.
Kết quả cuối cùng, Vân Mộ đã trở thành Huyền Giả song thiên phú!
Từ xưa đến nay, ngay lúc thịnh thế Huyền Giả như mây thế thì Huyền Giả song thiên phú cũng còn thực hiếm thấy, huống chi bây giờ còn là kỷ nguyên suy thoái.
Tuy nhiên đừng thấy vẻ mặt Vân Mộ lúc này thoải mái mà lầm, thực tế trong thâm tâm hắn nghĩ lại mà sợ. Việc thức tỉnh đệ nhị thiên phú hung hiểm hơn xa hắn tưởng tượng, nếu cho hắn thử lại lần nữa thì quả thật không có lòng tin.
Theo thói quen, hắn sờ lên Ngọc Như Ý trên cổ nhưng ngay lập tức cứng đờ... sợi dây chuyền đeo trên cổ đã không cánh mà bay.
" Chẳng lẽ mọi chuyện phát sinh vừa rồi đều có quan hệ với Ngọc Như Ý kia?"
Tâm niệm vừa động, Vân Mộ đang muốn suy nghĩ một phen thì chợt có người đi tới.
"Mộc Đầu, chúc mừng ngươi, rốt cục cũng đã trở thành Huyền Giả..."
Chu Nhạc cao hứng bừng bừng bước tới bên người Vân Mộ, dõng dạc an ủi: "Tuy tư chất thức tỉnh có kém một chút nhưng Huyền Giả vẫn là Huyền Giả, về sau lại càng không cần nhìn mặt đám chó săn Vân Vượng kia nữa. Hơn nữa về sau nếu có ai khi dễ ngươi thì Chu Nhạc ta nhất định ra mặt."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Đám thiếu niên xung quanh nghe vậy không khỏi cười vang, điệu cười tràn đầy địch ý.
Đây rốt cuộc là an ủi hay là đả kích người khác?
"Cám ơn Chu Nhạc nhưng mà ta thấy không cần đâu."
Vân Mộ bất đắc dĩ cười trừ. Nếu không phải hắn biết rõ tính cách Chu Nhạc thì quả thực hắn đã cho rằng đối phương đến gây chuyện.
Điền Uyển Nhi yên lặng đi theo sau Chu Nhạc, lại càng không chào hỏi Vân Mộ mà chỉ liếc nhìn hờ hững, có vẻ khinh thường.
"Chu Nhạc, đừng nói nữa, chưa hết chuyện à!"
"Hả! À rồi."
Chu Nhạc xấu hổ gãi đầu, áy náy cười với Vân Mộ.
Điều này đối với Vân Mộ cũng là bình thường. Trăm năm kinh nghiệm hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu việc, bao nhiêu loại người. Có rất nhiều thứ, nhiều việc hắn cảm thấy chả có gì.
...
"Đại công cáo thành! Về sau không cần đến học đường nữa. Thật sự sung sướng quá đi!"
" Ha ha ha, xem như có cái để báo cáo cho gia đình."
"Đường huynh, ngươi thức tỉnh hai khiếu tất nhiên vui rồi. Tiểu đệ ta mới thật đáng thương, thức tỉnh nhất khiếu thì về nhà thể nào cũng ăn một trận."
"Nhất khiếu thì nhất khiếu có sao đâu, nhất khiếu không tốt chỗ nào, chẳng cần làm đại nhân vật, không cần quan tâm cái này cái kia, đơn giản làm hộ vệ Vân gia. Nhiêu đó cũng đủ nở mày nở mặt ở Lưu Vân Trấn. Sau đó kiếm vợ đẹp, sinh thêm 1 đống con cháu, sống cuộc sống yên ổn là xong."
"Ngươi mới có chút tiền đồ đã nghĩ xa đến mức ấy ư, chưa có cái gì đã nghĩ cưới vợ, thực không biết xấu hổ."
"Ta đây không nghĩ bây giờ thì bao giờ? Ha ha!"
" Ha ha ha!"
Hôm nay, cửa ải gian nan nhất đã qua, tâm tình chúng thiếu niên tất nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Thức tỉnh linh khiếu đại biểu cho việc cách nửa bước chân làm Huyền Giả, sau này cho dù không thể hưởng vinh hoa phú quý thì chuyện cơm áo không cần lo.
"Được rồi, yên lặng một chút!"
Náo động một chút xong, Hạ Sùng bước lên, vẻ mặt nghiêm nghị: "Cao hứng đã chưa? Bây giờ cho Hạ mỗ nói chút! Các ngươi tuy đã thức tỉnh linh khiếu, có cơ hội trở thành Huyền Giả rồi nhưng không đại biểu cho việc các ngươi sẽ trở thành Huyền Giả! Con đường tu luyện giống như thuyền đi ngược dòng, không tiến tức lùi. Thức tỉnh linh khiếu chỉ là bước đầu tiên, chặng đường kế tiếp sẽ càng thêm vất vả, nếu các ngươi lười biếng thì sau này hộ vệ Vân gia cũng không có chỗ!"
Nghe Hạ Sùng khuyên bảo nội tâm chúng thiếu niên như bị giội một gáo nước lạnh.
Im lặng một chút, Hạ Sùng thấy lời mình hiệu quả thì thỏa mãn khẽ gật đầu rồi tiếp: "Kế tiếp, các ngươi theo ta đến Huyền Đạo Các, nhận Huyền Linh thuộc về các ngươi, sau đó chọn lựa công pháp tu hành thích hợp cho chính mình."
Huyền Linh? Công pháp?
Nghe được câu này hai mắt đám thiếu niên tỏa sáng, khuôn mặt tràn đầy kích động và hưng phấn. Tuy nhiên Vân Mộ chẳng có phản ứng, hắn thừa biết nếu không phải đệ tử thiên tài hoặc dòng chính trong gia tộc thì còn lâu mới được Huyền Linh hay công pháp tốt.
...
Huyền Đạo Các ở phía Đông Vân phủ, đối xứng với Huyền Linh Các.
Dưới sự dẫn dắt của Hạ Sùng và Vân Minh Hiên, đám thiếu niên và Vân Mộ nhanh chóng đến được Huyền Đạo Các.
So sánh với Huyền Linh Các thì phong cảnh xung quanh Huyền Đạo Các cổ kính, thanh tĩnh tao nhã, đứng trong biệt viện có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng.
Sâu trong biệt viện, một tòa lầu các tao nhã lẳng lặng tọa lạc. Trước cửa bên trái có khối bia bằng đá xanh cao chín xích, bên trên khắc ba chữ "Huyền Đạo Các". Nét chữ như rồng bay phượng múa, chữ "Đạo" lại càng có hình dáng kỳ lạ, tỏ ra huyền dị ...
Mọi sự vạn vật đều có một con đường riêng, ngàn vạn đại đạo đều có lối đi.
Đây cũng chính là nguồn gốc của Huyền Đạo Các, trong đó cũng chính là nơi có thủ vệ nghiêm mật nhất Vân gia. Mấy trăm năm qua, tiền bối Vân gia thu thập bí thuật công pháp, tàn quyển hay đầy đủ đều cất giữ trong đó. Hơn nữa còn có Đại trưởng lão Vân Chính Không tọa trấn, không để ngoại nhân tới gần.
...
Giao thiệp cùng hộ vệ một phen, Hạ Sùng mang theo một đám thiếu niên tiến vào đại đường Huyền Đạo Các, Vân Minh Hiên thì tự đi lên lầu hai.
Quả nhiên Đại trưởng lão không xuất hiện! Tiếp đãi bọn hắn lần này là một vị lão đầu râu bạc, lưng còng, hói đầu, tứ chi phù phiếm, ánh mắt đục ngầu. Quan sát một lượt liền biết người này không phải Huyền Giả, có lẽ chỉ là người trông coi lầu các bình thường.
Vân gia quả nhiên cẩn thận, sợ công pháp truyền ra bên ngoài hoặc có người biển thủ nên tạp vụ trong Huyền Đạo Các đều chọn người có lai lịch minh bạch và trung thành.
"Tiểu nhân Vân Đại Trung bái kiến chư vị thiếu gia tiểu thư."
Lão đầu râu bạc vươn thẳng vai, vẻ mặt nịnh hót: "Tiểu nhân chúc mừng chư vị thiếu gia tiểu thư thông qua nghi thức Khải Linh, sau này một bước lên mây thành tựu bất phàm..."
"Hắc hắc, lão đầu này không tệ nha."
"Nghe nói lão đầu này trước kia là đệ tử ngoại viện, vì tổ tôn đời thứ ba ở Vân gia làm nô nên được gia chủ ban thưởng họ Vân."
"Tổ tôn đời thứ ba? Thật đúng là trung thành và tận tâm!"
Thiếu niên Vân gia nghị luận dồn dập, có mỉa mai, cũng có cười nhạo.
Vân Đại Trung không thèm để ý người khác nghị luận, khuôn mặt tươi cười: "Chư vị thiếu gia tiểu thư, Đại trưởng lão tuy không có ở đây nhưng người đã phân phó tiểu nhân chuẩn bị Tàng Giới Luân cùng Hoang Thú Hồn, chư vị chờ chút xíu ..."
Nói xong, Vân Đại Trung chạy lên lầu hai. Sau một lát, hắn lại ôm một đống lớn hộp ngọc to khoảng lòng bàn tay xuống, sau đó dựa theo danh tự trên hộp ngọc phân phát đến từng thiếu niên.
Tiếp nhận hộp ngọc, thiếu niên Vân gia không chút do dự mở ra.
Trong hộp ngọc không hề chứa vàng bạc châu báu, càng không có thiên tài địa bảo mà chỉ có hai đồ vật. Một là vòng tay màu đồng cổ hoa văn mặt ngoài biến hóa. Hai là một khối cầu màu lục có kích thước tương đương long nhãn, bên trong ánh lên hoa văn chớp tắt.
Bình luận truyện