Ngự Linh Thế Giới

Quyển 1 - Chương 19: Huyền đạo công pháp



"Đại ca, ngươi nhìn kìa, tiểu dã chủng kia đã dung hợp tàn hồn hoang thú rồi."

Vân Thiếu Kiệt đột nhiên kéo kéo ống tay áo huynh trưởng Vân Thiếu Hoa, thuận thế dừng chân nhìn về phía Vân Mộ. Gã quả nhiên phát hiện vị trí trái tim của Vân Mộ tản ra từng đợt ánh sáng mờ nhạt. Điều này biểu hiện cho linh khiếu đã dung hợp hồn hoang thú.

"Hừ, lòe thiên hạ mà thôi! Nhưng mà không ngờ hắn thật muốn luyện tàn hồn kia thành Huyền linh."

Vân Thiếu Hoa bĩu môi xem thường, trong lòng trào dâng sự vui mừng khó giải thích, thậm chí ngay cả chính gã cũng không biết vì sao có phản ứng như vậy. Có lẽ bởi vì lúc trước giằng co với Vân Mộ, trong lòng sản sinh ra bóng ma, cảm thấy đối phương sẽ gây uy hiếp cho mình.

Bây giờ thấy Vân Mộ dung hợp hoang thú tàn hồn, Vân Thiếu Hoa triệt để yên lòng. Một cái phế phẩm Huyền linh sao bằng Bạo Lực hùng cuồng bạo của mình!

"Dã chủng mà thôi, cam chịu không cầu tiến! không cần quan tâm hắn làm gì, chờ đến thời điểm tộc hội săn bắn, ta sẽ cho hắn biết mặt. Không cho hắn tàn phế gì gì đó, ta liền không phải họ Vân."

"Ừm, đến lúc đó phải khiến tiểu dã chủng kia nếm được sự lợi hại của hai chúng ta."

Huynh đệ hai người nhìn nhau mà cười. Đám thiếu niên xung quanh đều là bộ dáng hả hê, bởi vì bọn họ biết rõ, tên dã chủng Vân Mộ mang cái họ Vân này sắp gặp phải chuyện không may rồi.

...

"Đầu gỗ ngươi sao lại dung hợp tàn hồn kia rồi? Ngươi quả thực quá... Ngươi..."

Chu Nhạc dẫn Điền Uyển Nhi đi tới bên cạnh Vân Mộ, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Hắn vốn định mắng Vân Mộ ngu ngốc, thế nhưng lời nói đến miệng phải nuốt trở vào.

Vân Mộ cũng không thấy buồn, hỏi ngược lại: "Không dung hợp thì có thể làm gì? Lẽ nào ngươi có thể có hồn hoang thú tốt hơn sao?"

"À, cái này..."

Chu Nhạc á khẩu không trả lời được, không khỏi ngây ra tại chỗ.

Thật ra, Chu Nhạc kỳ thực cũng không cam lòng. Hắn cho rằng mình có tư chất tam khiếu hẳn phải được nhiều tài nguyên, có được Huyền linh tốt. Cho nên hắn từng nghĩ tới chuyện thỉnh cầu đại trưởng lão của Huyền Đạo các. Chỉ là ai biết được đại trưởng lão đang bế quan, tâm tư của hắn liền ỉu xìu rất nhiều, thậm chí không biết phải làm thế nào.

Tựa hồ nhìn ra tâm tư Chu Nhạc, Vân Mộ vỗ vỗ vai Chu Nhạc nói: "Bất cứ thời điểm nào cũng đừng buông bỏ, ngươi cũng không nên coi thường Huyền linh của mình. Nếu tư chất đã không tốt, vậy thì lấy chăm chỉ bù đắp. Ông trời để chúng ta ra đời thì chắc chắn sẽ khảo nghiệm như vậy. Không qua được, ngươi chỉ có thể là kẻ tầm thường, vượt qua được ngươi liền đứng trên người khác. Hơn nữa..."

"..."

Chu Nhạc mở lớn miệng không biết nên nói cái gì, chỉ biết ngây ra nhìn Vân Mộ tựa như đang nhìn quái vật.

Dừng một chút, Vân Mộ tiếng nói chợt nhỏ: "Hơn nữa nếu ta không làm vậy có một số người sao có thể yên tâm."

"Yên tâm? Yên tâm cái gì? Ai không yên tâm?"

Chu Nhạc ngẩn ra, hoàn toàn không rõ ý trong lời Vân Mộ, trái lại vẻ mặt buồn khổ nói: "Mà sao rõ ràng là ta đang khuyên ngươi, ngược lại thành ngươi an ủi ta vậy? Gia hỏa người càng ngày càng cổ quái rồi, nhưng mà... tính cách như vậy thì càng tốt hơn một chút, quả thực tốt hơn trước đây nhiều."

Chu Nhạc nhếch miệng cười, có vẻ vô tâm, tựa hồ toàn bộ phiền não đều đã vứt khỏi đầu.

Ngược lại, tâm tư Điền Uyển Nhi mẫn tiệp, mơ hồ nhận ra ý trong lời Vân Mộ. Nàng không khỏi thầm nghĩ: "Yên tâm? Lẽ nào hắn là cố ý làm thể để Minh Hiên thiếu gia thấy? Để Minh Hiên thiếu gia cảm thấy hắn không có uy hiếp! Còn nhỏ tuổi vậy mà lại có tâm cơ, nếu không phải tư chất có hạn sau này hẳn là sẽ trở thành đại nhân vật!"

Trong đầu Điền Uyển Nhi ý nghĩ xoay chuyển trăm chuyển nghìn lần, đáy lòng sinh ra chút tâm tình phức tạp.

Lúc này, Vân Mộ nói sang chuyện khác: "Chu Nhạc, ngươi nghĩ nên chọn công pháp dạng gì hay chưa?"

"À..."

Chu Nhạc bối rối gãi đầu, xấu hổ nói: "Cái này, ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi những thứ Minh Hiên thiếu gia đã giảng ta nghe không hiểu. Vốn ta còn định hỏi người khác một chút, nhưng những gia hỏa kia hai mắt như mọc trên đỉnh đầu, ta thấy bọn chúng như muốn ăn đòn."

Vân Mộ gật gật đầu: "Để ta xem hồn hoang thú của ngươi rồi sẽ giúp ngươi tham khảo một cái."

"Thế hả, được được! Hồn hoang thú của ta cùng Uyển Nhi tỉ đều như nhau, ngươi xem..."

Chu Nhạc vội vàng xuất ra Phong Hồn Châu màu trắng, dùng Tàng Giới Luân chiếu một cái, từng dòng tin tức hiện ra trên quầng sáng.

**********

Chuẩn Tước ( nhất giai )

Huyết mạch: thanh bằng ( chưa thức tỉnh )

Linh tính: phổ thông ( bạch sắc )

Thuộc tính: hỏa

Mệnh phách tư chất: ☆

Lực phách tư chất: ☆

Thần phách tư chất: ☆

Cực phách tư chất: ★★

Thiên phú năng lực: hồi không

Ghi chú của Đa Bảo các: Chuẩn Tước thân hình gầy yếu, hai cánh hữu lực, tốc độ cực nhanh, lúc trượt đi thì hai cánh có thể hình thành khí trảm, thích dụng với Huyền giả có thiên phú tốc độ.

**********

Hồn hoang thú như thế, cho dù là linh tính hay tư chất cũng không bằng đám thiếu niên Vân gia kia, chỉ có Cực phách tư chất coi như không tệ.

"Cũng được."

Vân Mộ hơi gật đầu, đưa ra một cái đánh giá trọng yếu.

Chu Nhạc sờ sờ con mắt mình, hiếu kỳ hỏi: "Vậy cũng gọi là được?"

"Chí ít hàng ngon hơn ta rất nhiều."

Vân Mộ cười tự giễu, Chu Nhạc tức thì hết chỗ nói.

...

Tiếp theo, Vân Mộ cùng Chu Nhạc, Điền Uyển Nhi tiến vào nội đường Huyền Đạo các, bắt đầu chọn lựa huyền đạo công pháp thích hợp.

Nói là chọn lựa, trên thực tế cũng không có quá nhiều lựa chọn.

Toàn bộ Huyền Đạo các tầng một chỉ là mấy chục bản công pháp, hơn nữa đều là phương pháp tu hành hạ phẩm trong giai đoạn Huyền đồ. Về phần phương pháp tu hành Huyền Sĩ tiếp sau, cùng một ít huyền đạo công pháp trung phẩm giá trị không nhỏ thì được xếp đặt tại lầu hai, bố trí cơ quan cùng hộ vệ trông coi, bình thường còn có đại trưởng lão tọa trấn. Không phải gia chủ cùng bốn các trưởng lão cho phép, người nào đều không được đi lên, Vân Minh Hiên cũng không ngoại lệ.
Thiên Huyền quyết , hạ phẩm, dẫn thiên địa nguyên khí, luyện Huyền linh...

Cái công pháp này nhìn qua giới thiệu cực kỳ oách nhưng thực tế chính là công pháp không thuộc tính, bất luận kẻ nào, bất cứ Huyền linh gì đều có thể tu luyện, thuộc về công pháp tương đối phổ biến.
Xuân Ý quyết , hạ phẩm, xuân ý kéo dài, vạn vật sinh trưởng... Cái này rõ ràng là công pháp mộc thuộc tính, không thích hợp Huyền linh hỏa thuộc tính tu luyện.
Hóa vũ quyết , Liệt hỏa quyết , Kim Cương Quyết ...

Lật qua từng quyển công pháp, Chu Nhạc cùng Điền Uyển Nhi một trận choáng váng. Trải qua nửa canh giờ sàng lọc, bọn họ không có quyết định được.

"Chu Nhạc, bản công pháp này rất thích hợp ngươi."

Vân Mộ tiện tay cầm lấy một quyển công pháp, ném cho Chu Nhạc, chính là một quyển hạ phẩm công pháp không thuộc tínhPhong Ảnh quyết .

"Để ta xem, để ta nhìn xem!"

Điền Uyển Nhi nôn nóng dằn lấy Phong Ảnh quyết , lập tức lật nhanh một cái, sau cùng tức giận mà ném công pháp về lại trong tay Chu Nhạc, hướng về phía Vân Mộ: "Ta còn cho rằng các hạ cao minh, chứ ai ngờ ngu ngốc thế này. Phong Ảnh quyết này rõ ràng là công pháp Phong thuộc tính, căn bản không hợp với thuộc tính chúng ta, ngươi không hiểu gì thì không nên nói lung tung, muốn hại chết chúng ta sao?"

Điền Uyển Nhi hơi chua ngoa, Chu Nhạc cũng không tiện mở miệng khuyên can, vội vàng lật xem nội dung trongPhong Ảnh quyết .
Phong Ảnh quyết , hạ phẩm, phong trì điện tật, phù quang lượt ảnh... Đây quả nhiên là một quyển công pháp phong thuộc tính, tu Huyền linh chính là tập trung một cái chữ "Nhanh"!

"Đầu gỗ, vì sao chọn cái này vậy, rõ ràng không hợp với thuộc tính của ta mà."

Chu Nhạc cúi đầu ảo não hỏi Vân Mộ. Tâm tư của hắn đơn giản, cho nên có nghi hoặc liền trực tiếp hỏi thẳng, trái lại không có ý phản bác.

"Đại đạo rất công bằng, không có tuyệt đối cho nên giữa các thuộc tính là tương tác với nhau, thủy hỏa bất dung, thủy mộc tương sinh, gió tăng hỏa thế... Những lời này đều chỉ tương sinh tương khắc."

Nói đến đây, Vân Mộ hờ hững liếc Điền Uyển Nhi một cái, sau đó chuyển qua Chu Nhạc, thẳng thắn nói: "Mà Huyền linh của ngươi tuy có hỏa thuộc tính, nhưng nếu tu luyện công pháp phong thuộc tính thì càng có thể phát huy hiệu quả cực phách của nó. Dù sao ngươi có thiên phú tốc độ, không phát triển nó đến mức cực hạn thì chả nhẽ muốn lực phách hay sao?"

"Nói bậy!"

Điền Uyển Nhi lập tức đứng ra phản bác: "Theo như ngươi nói, mộc có thể sinh hỏa, chúng ta tu luyện công pháp thuộc tính mộc chẳng phải càng tốt?"

Vân Mộ không chú ý thái độ của đối phương, trái lại cười: "Mộc đích xác có thể sinh hỏa, thế nhưng là hỏa tăng mà mộc khô, không phải đạo lâu dài."

"Ngươi nói nhẹ nhàng đơn giản quá nhỉ. Ngươi cho mình là ai, cái gì cũng đều hiểu biết? Vân Hiên thiếu gia cũng không nói qua những thứ này... Chu Nhạc đừng nghe hắn."

Điền Uyển Nhi không phục lắm, sau cùng lựa chọn một quyểnViêm Minh quyết tương ứng với thuộc tính.

Vân Mộ nhìn Chu Nhạc, không nhiều lời nữa.

Trên thực tế, hắn không cần phải giải thích với Điền Uyển Nhi, những lời này hắn nói cho Chu Nhạc nghe.

Có những đạo lý rất đơn giản, nhưng không có mấy người hiểu rõ. Hơn nữa đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc là một môn học vấn cực kỳ cao thâm, Vân Mộ sau khi bái nhập tông môn, trải qua học tập theo hệ thống mới lĩnh hội một ít huyền diệu trong đó.

"Được! Ta liền luyện cái này!"

Chu Nhạc dốc sức cắn răng, sau cùng thu lấy Phong Ảnh quyết .

Nhìn thấy tình huống như thế, Điền Uyển Nhi không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng sinh ra mấy phần u oán... gia hỏa Chu Nhạc này thế mà không nghe theo mình, tin lời ngoại nhân.

Kỳ thực, Chu Nhạc sở dĩ lựa chọn Phong Ảnh quyết là bởi vì hắn cảm thấy Vân Mộ nói rất có đạo lý, nhất là câu "Đem thiên phú của mình phát huy đến cực hạn" đã kích thích tinh thần hắn... So điểm yếu, mình có lẽ không bằng đám thiếu niên Vân gia phát triển toàn diện kia, thế nhưng so sở trường mình không kém hơn bọn chúng bao nhiêu.

...

Chu Nhạc cùng Điền Uyển Nhi đều đã chọn được công pháp cho mình, tiếp theo là Vân Mộ.

Huyền Đạo các tầng một ngoại trừ những công pháp này ra, còn lại đều là điển tịch linh tinh. Có truyền ký, có tàn thiên, còn có một ít bút ký cảm ngộ tu hành... Mấy thứ này đối với Vân Mộ mà nói, trên cơ bản không có bất cứ tác dụng gì, vì vậy hắn tiện tay cầm lấy một quyển công pháp không thuộc tínhThiên Huyền quyết tương đối phổ cập, sau khi đăng ký liền cùng ly khai với Chu Nhạc và Điền Uyển Nhi.

...

Ra khỏi Vân phủ, Vân Mộ cùng Chu Nhạc muốn về tạp viện, liền chia tay với Điền Uyển Nhi, mỗi người đi một ngả.

Nhưng mà, còn chưa đi vào tạp viện, hai người liền nghe đến từng đợt âm thanh ầm ĩ huyên náo cách không xa.

Chạy lên quan sát, xung quanh tạp viện lại bị hạ nhân Vân gia vây chật như nêm.

Đã phát sinh chuyện gì!?

Chu Nhạc theo bản năng nhìn về phía Vân Mộ, bởi vì tạp viện bị vây kia chính là nơi mẫu tử Vân Mộ trú ngụ.

Vân Mộ cau mày, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện