Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Chương 19: Ngũ long tuyệt mệnh đao xuất thế



Nhắc lại Hoàng Trang Long sau khi lửa được lão ĐỒ Tâm Ma, đã dùng đến tột độ thân pháp Kim Long để thoát đi.

Vừa chạy Hoàng Trang Long vừa tự giận mình, lại vừa cười thầm.

Giận là vì chàng đã dùng cách hạ lưu để gạt gẫm lão ta. Trong khi chàng biết rằng thật sự chỉ một đao là chàng có thể xuất kỳ bất ý đoạt được mạng lão ma.

Chàng đã không hành động như vậy vì không muốn đả thảo kinh xà, khiến Ngũ Ma phải đề phòng, khó cho việc sau này chàng và Nhị Tiên liên tay tiêu diệt Ngũ Ma và bọn tặc đảng.

Còn cười là vì Hoàng Trang Long đã hí lộng được lão ma. Bên vỏ quít dày bên móng tay nhọn. Chàng đối xử với lão ma như vậy không có gì là không đúng.

Cũng thật may cho Hoàng Trang Long, chỉ vài lời nói khích đã Vô tình lấy được giải dược Thất Tán công. Tuy quần hùng đang bị lả người vì đói khát nhưng chỉ cần công lực được phục hồi thì chẳng mấy chốc quần hùng sẽ lại sức. Tuy không đủ cùng địch nhân giao chiến nhưng nếu để thoát thân thì thừa sức.

Cho nên, Hoàng Trang Long mới phải cấp tốc về lại nơi quần hùng đang trông chờ.

Vừa đến gần nơi chàng lập trận thế, Hoàng Trang Long đã thoáng lo ngại khi thấy bóng dáng nhiều người đang đứng ngoài chỗ trống, chỉ trỏ vào trận thế.

Hoàng Trang Long thoạt thấy đã hiểu ngay vấn đề. Chàng nghĩ thầm:

"Chắc có bọn nào đó Vô tình đi lạc vào trận bọn còn lại mới nghi hoặc! Kiểu này không xong rồi! Trước sau gì bọn Ngũ Ma cũng đến đây thôi! Bây giờ phải tính sao đây? à! CÓ cách rồi!" Thế là Hoàng Trang Long nhanh chóng lao vào trận từ phía sau.

Quả không sai. Hoàng Trang Long phát hiện được năm tên Cửu Trùng giáo đang nhớn nhác trong trận. Bằng cách cách không điểm huyệt, chàng làm cho cả năm tên phải ngã ra hôn mê. Sau đó, Hoàng Trang Long đem lần lượt năm tên ra ngoài trận ở phía mà chàng đã theo đó mà vào.

Đặt bọn chúng nằm theo tư thế tự nhiên, Hoàng Trang Long sau khi giải huyệt cho chúng liền lạng người vào trong trận.

Đứng nhìn mười sáu nhân vật võ lâm dưới ánh sáng ban ngày, Hoàng Trang Long thấy căm hận bọn ác ma Cửu Trùng giáo với dã tâm của chúng.

chàng lớn tiếng nói:

- Tại hạ đã lấy được thuốc giải Thất Tán công, nhưng chưa rõ thực hư thế nào.

Bây giờ có vị nào dám thử nghiệm trước không?

Cả mười sáu người cùng nghi hoặc, hết nhìn nhau lại nhìn Hoàng Trang Long, lúc này vẫn còn là vị trưng niên đại hán do đã dị dung. Một người mà bọn họ không biết mặt, biết danh.

Một lúc lâu sau, La Sát sư thái cất tiếng hỏi:

- Đại hiệp là ai? Làm sao chúng ta tin thuốc trong tay đại hiệp là giải dược, chứ không là thuốc độc?

chàng ôn tồn giải thích:

- Việc này tại hạ thiết tưởng chư vị nên tin hơn là không tin! Vì như chư vị đã nói, ngày hôm nay là đến kỳ hạn Thất Tán công phát sinh hiệu lực của nó. Nhẹ thì mất võ công, nặng thì có thể chết.

Giải dược này tại hạ đoạt được từ trong tay sư phụ của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo. Nếu mọi người trong chư vị dùng xong mà không hiệu nghiệm thì tại hạ vẫn còn kịp thời gian để chân đón tên giáo chủ hầu đoạt được thuốc giải. Còn như đây là giải dược thật sự, có phải là chư vị có rộng thời gian để sau khi công lực được phục hồi vẫn còn kịp mà tẩu tán? Các vị nghĩ sao?

Tuy lời nói của Hoàng Trang Long không phải là lời đoan quyết nhưng lập luận của chàng thập phần vững chắc. Do đó Hoàng Trang Long vừa nói xong, thì La Sát sư thái liền nóng nảy nói:

- Được! Vậy bần ni xin thử trước cho!

Hoa Nghi Dung vội lên tiếng can ngăn:

- Sư phụ! Hãy để đồ nhi thử nghiệm cho. Dẫu có bề gì, sư phụ vẫn còn nhiều khả năng thoát nạn hơn đồ nhi!

La Sát sư thái lườm Hoa Nghi Dung một cái rồi nói:

- Dung nhi! Ta lịch duyệt hơn con nhiều do đó không cần phải bàn cãi. Cứ để ta thử nghiệm. Hiệu lực của giải dược nếu có thì chỉ cần một chút biểu hiện là ta biết rõ ngay. Ngược lại thì cũng thế. Nào, đại hiệp hãy trao giải dược cho ta!

Nhanh chân bước đến gần La Sát sư thái Hoàng Trang Long nói ngay điều còn đang làm chàng phải băn khoăn:

- Sư thái! Trong này có độ ba mươi hoàn. Theo sư thái thì sư thái phải dùng bao nhiêu hoàn là đủ?

La Sát sư thái không nói không rằng, nhận gói giải dược trong tay Hoàng Trang Long, trút ra một hoàn. Sư thái cho ngay vào miệng. Sau khi đã nuốt xong, La Sát sư thái ngồi im nhắm mắt lại.

Biết tánh tình nóng nảy của La Sát sư thái nên Hoàng Trang Long không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn. Chàng theo dõi từng biến đổi trên sắc diện của sư thái.

Số người còn lại cũng hồi hộp chờ đợi.

Đối với bọn người này, nếu nói về môn phái thì bọn họ hơn hẳn La Sát sư thái nhưng nếu so về thứ bậc, cũng như danh vọng trên giang hồ thì La Sát sư thái và Lãnh Diện cư sĩ như là thái sơn bắc đẩu, là những người đứng đầu trong võ lâm Trung Nguyên hiện nay.

Chỉ có một mình Lãnh Diện cư sĩ đang được Đào Kiều Sương ngồi ngay ở phía sau là vẫn không một lời mở miệng, kể từ lúc Hoàng Trang Long giải thoát cho đến bây giờ. Đúng là lãnh diện! Chết không sợ thấy được cứu cũng không lộ vẻ vui mừng. May mà Đào Kiều Sương là nữ nhân nên tánh tình có phần nào nhu thuận hơn. Bằng không chắc cũng không kém sư phụ nàng về mặt lãnh đạm.

Thời gian chờ đợi không là bao nhưng đối với toàn thể mọi người đang hiện diện thì như rất dài.

ĐỘ tàn một nén hương, La Sát sư thái mở mắt ra. Thấy sự quan tâm của mọi người, sư thái bèn gật đầu và nói ngắn gọn:

- Chỉ cần một hoàn là đủ! Uống đi!

Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm.

Hoàng Trang Long nhanh chóng trao cho mỗi người một hoàn giải dược.

Sau đó chàng cũng ngồi như mọi người để suy tính những việc phải làm trong thời gian chờ đợi Lam Kỳ Trân đến với Nhị Tiên.

Không biết đã bao lâu, Hoàng Trang Long nghe tiếng nhiều người tranh nhau nói:

- Đa tạ đại hiệp!

- Đại hiệp đã giải thoát lại còn cực nhọc tìm giải dược. Thật lão đây không biết lấy gì đền đáp ơn sâu dày này!

- Thân thủ của đại hiệp chắc là cao thâm lắm mới đoạt được giải dược này trong tay sư phụ của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo? Đại hiệp có thể nói qua cho chúng tôi đây biết về gốc gác tên giáo chủ này không?

- VÕ công của tên giáo chủ đã như vậy, thì không nói cũng biết sư phụ của hắn võ công đã đến hàng tuyệt đỉnh!

Môi người một lời, không đa tạ thì cũng hỏi nhau về võ công cũng như xuất xứ của tên giáo chủ và của vị đại hiệp lạ mặt đây.

Trong khi đó, Hoàng Trang Long do thính lực cao thâm, đã nghe Hoa Nghi Dung nói nhỏ với Đào Kiều Sương:

- Tỷ tỷ! Thanh đại đao này tiểu muội trông quen lắm! Tỷ tỷ thấy sao?

Đảo Kiều Sương cũng nói:

- ừ! Trong giống đại đao của Long đại ca. Chả lẽ... vị này là nghĩa phụ của đại ca sao?

Kinh ngạc, chàng nghe tiếng Hoa Nghi Dung hỏi lại:

- Tỷ tỷ nói sao? Long đại ca còn có nghĩa phụ nữa sao? Là ai vậy tỷ tỷ?

Đào Kiều Sương đáp nhỏ:

- Đại ca không có nói đến danh hiệu, mà chỉ nói trên giang hồ không ai biết đến nghĩa phụ của đại ca. Lát nữa Dung muội hỏi thử xem, biết đâu lần này chúng ta biết được tung tích của đại ca?

Hoàng Trang Long cười thầm, và chàng đã nảy được một ý khá hay, nhân nghe câu chuyện của hai nàng Đào, Hoa...

Hoàng Trang Long đứng lên thi lễ với mọi người một lượt. Sau đó, chàng rành rọt nói:

- Tại hạ chỉ là hạng Vô danh tiểu tốt.

Nếu có nói ra e rằng các vị không sao biết được Duy về nguồn gốc của Cửu Trùng giáo và xuất xứ của tên giáo chủ thì tại hạ cũng biết được khá tường tận. Bây giờ, tại hạ không có thì giờ nói kỹ càng cho các vị nghe, mà chỉ có thể tóm lượt đôi nét thôi. Sau đó, còn phải để chư vị hồi sức liệu tính bề đương cự với bọn Cửu Trùng giáo. Các vị nghĩ sao?

Thế là số người này liền quên đi vấn đề tìm hiểu lai lịch của vị trưng niên trước mặt. Mà tất cả cùng nhao nhao lên hỏi về nguồn gốc và xuất xứ của tên Cửu Trùng giáo giáo chủ.

Riêng La Sát sư thái và Lãnh Diện cư sĩ thì luôn luôn ngờ vực khi nhìn đại đao của Hoàng Trang Long.

May mà Hoàng Trang Long luôn giữ tay vào đốc đao, che kín chỗ có khắc hai chữ ở hai bên đốc đao. ĐÓ là chữ Hoàng và minh chủ.

Hoàng Trang Long liền nói:

- Cách đây sáu mươi năm, trên giang hồ có cơn biến loạn. Sau đó, đã xảy ra một trường huyết chiến giữa hai phe chính tà. Trong chư vị hiện diện đây có vị nào còn nhớ không? Hay vị nào có nghe kể đến thiên bí sừ hùng hồn này không?

Hỏi là chỉ để hỏi chứ Hoàng Trang Long biết không ai trong số người này biết được.

Nào ngờ, đã có một người lên tiếng:

- A Di Đà Phật! Việc này bần tăng có nghe sư phụ của bần tăng nói qua. CÓ phải đại hiệp muốn nói đến Cửu Ma?

Lại có người nói:

- Vô Lượng Thọ Phật! Phương trượng nghĩ sao mà lại nói vậy? Không phải Cửu Ma đã bị chết hết vào năm đó sao? Bần đạo thiết nghĩ khó có sự liên quan giữa Cửu Trùng giáo chủ và Cửu Ma. Vì việc này đã xảy ra quá lâu. E bây giờ, đến xương cốt của Cửu Ma cũng không còn tồn tại đâu!

Hoàng Trang Long bèn nói:

- Phương trượng Thiếu Lâm phái nói không sai! Điều này chắc có lẽ chưởng môn đạo trưởng phái VÕ Đang cũng không thể nào ngờ được đâu. Đúng là Cửu Ma năm xưa. Nhưng bọn họ chỉ còn sống có năm tên mà thôi. Giải dược này tại hạ đoạt được trong tay của Bát Ma có hỗn danh là ĐỒ Tâm Ma. Và không phải tại hạ bằng võ công thực lực mà đoạt được chỉ toàn vào mưu kế mà thôi. Còn vấn đề năm xưa thì đó là cuộc huyết chiến của Cửu Ma và VÕ Lâm Tam Tiên.

Không hiểu hai vị Đạo Tiên và Phật Tiên có liên quan gì đế VÕ Đang và Thiếu Lâm phái hay không? Chỉ biết là một vị thì tu theo đạo Tam Thanh, còn một vị là đại sư Phật hiệu là Vô Trần!

- Vô Trần ư? Đúng rồi, đó là sư thúc tổ của bần tăng. Không ngờ sư thức tổ từ khi rời tệ tự không một lần quay về đã có danh là Phật Tiên. Chuyện này quả là Thiếu Lâm phái của bần tăng không thể tin được.

Hoàng Trang Long cũng không ngờ Vô Trần đại sư lại thật sự có liên quan đến Thiếu Lâm. Không hiểu sao Vô Trần đại sư lại không quay về Thiếu Lâm tự. Và sao Thiếu Lâm phái lại không biết đến danh hiệu Phật Tiên của đại sư Vô Trần?

Đây ắt có điều gì đó bí ẩn.

Rồi chàng hỏi thử chưởng môn VÕ Đang phái:

- Đạo Tiên chính là Thái ất đạo trưởng, chưởng môn có biết vị này không?

Chưởng môn VÕ Đang phái liền giật bắn mình, thần tình mười phần kinh ngạc.

Đạo trưởng nói:

- Là sư bá tổ sao? Vậy mà tệ môn đã ngỡ sư bá tổ đã chết từ lâu lắm rồi. Kể từ khi sư bá tổ thất tung hồi tám mươi năm trước Thật không ngờ vị Đạo Tiên lừng danh năm xưa lại là sư bá tổ!

Hoàng Trang Long tự nhủ:

"Sau này ta phải hỏi cho ra chân tướng sự bí ẩn này mới được!" Chàng lại nói tiếp:

- ĐÓ là việc năm xưa! Bây giờ Ngũ Ma lại một lần nữa phát sinh dã tâm. Việc đối phó với Ngũ Ma tại hạ và vị hôm rồi cùng đến với tại hạ là hậu nhân của Kiếm Tiên năm nào sẽ có cách đối phó. Nhưng cũng mong chư vị bàn bạc thêm kế sách, trước hết là làm sao nắm lại được môn phái của các vị Sau đó mới nói đến việc thu phục quần ma Cửu Trùng giáo.

Nghe nói có hậu nhân của Kiếm Tiên xuất hiện, bọn họ đều mừng và tiếc cho việc không được đàm đạo cùng vị cao nhân này.

Sau khi nghe Hoàng Trang Long nói đến vấn đề thu lại môn phái, tất cả đều ngẩn người lo sợ.

CÓ người nói:

- Đại hiệp, sức của mỗi người trong chúng tôi e không sao giải thoát cho môn đồ mình được. Nếu bao nhiêu đây người tập trưng giải quyết từng môn phái một thì mới có khả năng nói đến việc thu lại môn phái. Các vị chưởng môn nghĩ sao?

Hoàng Trang Long ngẫm nghĩ lại, thấy người này nói đúng. Vì võ công của bọn họ đã không bằng Tam vị tuyệt đại cao nhân Mà đến Tam vị tuyệt đại cao nhân này cũng chưa là đối thủ của giáo chủ Cửu Trùng giáo và các sư huynh đệ của hắn, thì làm sao bọn họ có thể tự lực đoạt lại được môn phái của họ. Ngoài việc hiệp lực lại, tập trưng giải quyết gọn từng môn phái một thì không còn cách nào khác Hoàng Trang Long liền nói:

- Chưởng môn Thái Cực phái nói rất đúng! Việc này hoàn toàn là do chư vị đây tự định đoạt lấy nhưng có hai việc mà tại hạ cần cho chư vị được biết. ĐÓ là tại hạ đã hẹn với hậu nhân của Kiếm Tiên ở đây để cùng liên tay đối phó với Ngũ Ma. Do việc này tại hạ tạm thời không thể ngớp chút sức mọn vào việc thu hồi lại các môn phái giúp chư vị. Mong chư vị nể tình cho! Và có thể, quí vị hãy nhờ đến sự trợ giúp của hai vị cao nhân là La Sát sư thái và Lãnh Diện cư sĩ! Việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là thời gian. Thời gian hiện giờ rất cấp bách. Tại hạ e không đủ cho các môn phái được giải thoát tất cả. Vì đến ngày mồng chín tháng tới đây là tết Trùng Cửu bọn Cửu Trùng giáo sẽ tổ chức điện lễ mừng công, đánh dấu ngày hoàn thành bá nghiệp. Vậy chư vị hãy cấp tốc định đoạt hãy chọn một vài môn phái có thực lực mạnh nhất để thu hồi trước. Sau đó, với nhân số ngày càng đông sức đối kháng càng mạnh sẽ lần lượt thu hồi các môn phái còn lại sau. Chư vị hãy suy nghĩ đi!

Đào Kiều Sương bỗng dưng ngớp tiếng:

- Sao đại hiệp không tạm để Ngũ Ma đấy lo thu hồi lại các môn phái giúp các chưởng môn trước đi, rồi toàn thể các anh hùng ở các phái và đại hiệp hãy cùng thanh toán Ngũ Ma sau cũng không phải là muộn?

Một số người tán đồng cao kiến này của Đào Kiều Sương, liền nhao nhao lên.

Hoàng Trang Long vội giải thích:

- chư vị hãy nghe đây! Hiện giờ Ngũ Ma đang tạm thời đắc ý và cuồng ngạo, vì bọn chúng cứ ngỡ rằng trên giang hồ không ai là địch thủ của chúng. Do đó, tại hạ đã định giấu kín hành tung, chờ hậu nhân Kiếm Tiên đến đây. Chỉ một trận là tuyệt trừ ngay hậu hoạn, không để Ngũ Ma biết mà lẩn trốn như năm nào. Việc chư vị liên tay thu hồi từng môn phái cũng vậy, cố giữ càng kín càng tốt, lợi cho các vị mà cũng có lợi cho tại hạ. Dâu cho việc thu hồi môn phái của chư vị bị bại lộ thì chỉ tổ làm cho Ngũ Ma động nộ thêm chứ không quá hãi sợ mà lẩn trốn mất!

Lời phân tích của Hoàng Trang Long thập phần chí lý, khiến người các phái không biết phải nói sao. Chỉ còn cách là y theo lời chàng đã bàn. Duy có điều, bọn họ vẫn thắc mắc: người này là ai? VÕ công ra sao mà xem ra khẩu khí cũng không vừa, ngang nhiên đòi triệt hạ một lúc cả Ngũ Ma? Nếu là VÕ Lâm Tam Tiên thì qua lời phương trượng đại sư Thiếu Lâm vừa xác nhận thì bọn họ còn có thể tin tưởng vào khả năng tử đấu với Ngũ Ma. Còn đây, chỉ là một người lạ, chưa nghe danh tiếng gì ở trên giang hồ và một lão bà tự nhận là hậu nhân của Kiếm Tiên, hỏi làm sao bọn họ không nghi ngờ cho được?

Biết tâm ý của họ, Hoàng Trang Long bèn nói:

- Không lẽ qua bao việc tại hạ đã làm cho chư vị, chư vị còn chưa tin tưởng ở tại hạ sao? Hay ý chư vị muốn thế nào?

Xin cứ nói!

Một người bèn lên tiếng:

- Tại hạ là chưởng môn phái Trường Bạch, tại hạ có ý kiến như thế này. Bây giờ, tất cả chúng ta đây hãy nhất tề giải cứu trước phái Trường Bạch tại hạ, vì bản phái ở gần đây nhất. Trước lấy làm chỗ tạm trú thân, sau là chờ hậu nhân của Kiếm Tiên hội diện. Rồi nhất loạt tấn công vây diệt Ngũ Ma. Ngũ Ma bị diệt rồi, tuần tự thu hồi lại các phái sau. Chư vị nghĩ sao?

Các phái đều nhất mực tán đồng, cả La Sát sư thái và Lãnh Diện cư sĩ cũng gật đầu đồng ý, khiến cho Hoàng Trang Long lấy làm khó nghĩ Vì làm sao chàng không hiểu trong thâm tâm bọn họ nghĩ gì muốn gì.

Bọn họ muốn một lần chứng kiến võ công tuyệt thế của Hoàng Trang Long, sau đó bọn họ cũng muốn có phần công sức của họ vào việc diệt trừ Ngũ Ma lưu danh hậu thế.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hoàng Trang Long đành phải đáp:

- cũng được! Nhưng tại hạ e nơi này quá gần với Ngũ Ma, sợ Ngũ Ma phát giác được kéo đến thì tất cả chúng ta đây kham không nổi!

La Sát sư thái liền nói với cho chàng yên tâm:

- Đại hiệp đừng lo! Chúng ta nhất định phải kín tiếng, cố giữ được cho đến lúc người của đại hiệp đến mới thôi!

Nói xong La Sát sư thái đã đứng dậy ngay, kéo theo mười lăm người còn lại cũng đứng lên. Biểu thị mọi người đều nhất quyết phải làm như vậy, không còn gì để cãi sửa được nữa.

Hoàng Trang Long bèn chỉ dẫn mọi người cách thức xuất nhập trận. Sau đó, chàng còn dặn dò thêm:

- Trận thế này là nơi hẹn của tại hạ và hậu nhân của Kiếm Tiên, do đó tạm thời tại hạ còn lưu lại trận thế này. Nếu chư vị có khi nào cần kíp, xin hãy tạm thời lấy trận thế này để làm nơi náu mình. Địch nhân khó bề phát hiện được!

Đến khi mọi người ra khỏi trận, trong lúc các phái còn đang trầm trồ xuýt xoa, khâm phục bản lãnh cao siêu về trận thế kỳ môn của Hoàng Trang Long, thì chàng sực nhơ lại một việc. Chàng bèn lên tiếng hỏi thăm đường đi lối lại của Trường Bạch phái.

Sau đó chàng còn nói:

- Được rồi, bây giờ các vị hãy đi trước một bước. Tại hạ phải lưu lại vài chữ cho hậu nhân của Kiếm Tiên biết rồi sẽ đi theo ngay!

Quần hùng lúc bây giờ, sau khi công lực được phục hồi, phần thì vì phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh thu hồi được các môn phái, phần thì ao ước được trả lại mối nhục bị bắt giam. Cho nên tất cả đều không chần chừ xuất phát ngay.

Còn Hoàng Trang Long bước ngay vào trận tước một mảng vỏ cây rời khỏi thân.

Chàng dùng móng tay lưu tự lại trên thân cây đã tước cho Lam Kỳ Trân, sau đó chàng nhanh chóng rời đi, định đuổi theo người của các môn phái.

Nhưng chàng còn phải lưu lại thêm một ít thời gian để xóa đi các dấu vết mà người các môn phái đã lưu lại bên ngoài trận thế Chàng sợ bọn giáo đồ Cửu Trùng giáo khi đi đến nơi này sẽ phát hiện ra mà nghi ngờ.

Cho nên, Hoàng Trang Long đã xuất phát chậm hơn người các phái đến hơn một khắc thời gian. Một khắc thời gian này đủ cho bọn họ đi ít nhất cũng năm dặm đường. Biết thế nên Hoàng Trang Long cật lực đuổi theo.

Đến khi chàng đi được gần tám dặm đường thì ngay phía trước đã có tiếng la hét vang dội vào tai chàng.

cả nghi, Hoàng Trang Long vút người lên theo những tàng cây mà đi lần đến.

Thiếu điều chàng la lên kinh hoảng, khi nhìn thấy mười sáu người võ lâm đang bị một bọn Cửu Trùng giáo đông gấp đôi vây chặt. Còn đứng phía ngoài quan chiến là một tên có uy thế khiếp người, mà Hoàng Trang Long cho là một trong bốn tên đồ đệ của Ngũ Ma.

Bọn người võ lâm tuy công lực cao thâm, đều là bậc tông sư một phái nhưng phần thì hai tay không phần thì đang đói khát lả người, hỏi làm sao đương cự nổi cả ba mươi tên đang vũ lộng binh khí vây công?

Thảo nào tên đứng ngoài, diện mạo che kín, nhưng ánh mắt vẫn xạ ra cái nhìn đắc y ngạo nghễ về phía đương trường.

Đã xảy ra trường hợp như thế này, Hoàng Trang Long không thể không ra tay. Chàng thầm nghĩ "Nếu ta triệt hạ hết được bọn này thì mới không lo hậu sự!" Nghĩ thế, Hoàng Trang Long quyết tốc chiến tốc thắng đánh một đòn không kịp bưng tay.

Chàng tuốt đại đao cầm tay, tung người lao vào trận đấu.

Khí thế này của Hoàng Trang Long chẳng khác nào sóng Trường Giang.

chàng vừa hiện thân, từ phía ngoài ánh đại đao cuốn lần quanh đấu trường.

Hoàng Trang Long đi đến đâu là thây người ngã vật ra đấy.

Chỉ trong chớp mắt, chàng đã loại bỏ được hơn mười tên giáo đồ. Số còn lại kinh sợ, cố chạy tránh đường đao của Hoàng Trang Long, đồng thời bọn chúng cố tình nhường chỗ cho tên đứng ngoài nhảy vào nhập cuộc Tiếng la hét vang lên khủng khiếp, lần này không do người các môn phái mà là bọn giáo đồ.

Đang lúc bóng nhân ảnh tên đứng ngoải lao ập đến, Hoàng Trang Long quát lên thật to:

- Cố giết hết! Không thể tha thứ một tên nào cả!

Hào khí can vân của người trưng niên lạ mặt sừ đại đao đã làm bừng bừng khí thế của bọn người võ lâm. Bọn họ, ai thuận chưởng và quyền thì tung quyền tung chưởng. Còn ai thuận sừ dụng vũ khí thì nhặt lấy khí giới của bọn Cửu Trùng giáo chết nằm đầy mà đánh.

Lúc này, áp lực địch nhân đã giảm, hùng khí của người võ lâm đã bốc lên nên phần thắng đã nghiêng dần về phía các phái võ lâm.

Tên phía ngoài vừa lao vào, vừa hét hỏi:

- Cẩu tặc đáng chết, lại dám xen vào việc của bổn giáo chủ?

Trong câu hét hỏi, hắn đã vươn Ngũ chỉ vỗ vào năm đại huyệt của người sừ dụng đại đao.

Hoàng Trang Long cả cười, rồi lên tiếng hỏi, trong khi khoa đại đao cuốn vào Ngũ chỉ của đối phương:

- Ngươi là đệ nhất hay đệ nhị giáo chủ?

Tên kia thốt giật bắn thân mình, phần vì e dè trước đao kình của đối phương cuốn tới phần vì kinh ngạc khi nghe đối phương hỏi rất rành mạch. Giống như đối phương tường tận mọi bí ẩn của hắn.

Hắn rụt tay về, lượn người lùi lại, nhìn đối phương, hắn hỏi:

- Ngươi là ai? Xem ra ngươi biết khá rõ về bổn giáo, vậy ngươi cho bản giáo chủ là người đứng hàng thứ mấy?

Hoàng Trang Long không thể hiểu tại sao tên này lại hỏi như thế? Chừng như ý của tên này muốn kéo dài thời gian thì phải? Tại sao lại phải kéo dài thời gian?

Hắn chờ ai? Chờ viện bịnh ư? Là ai sẽ đến? Ngũ Ma à?

Tâm tư xáo trộn trước bao nhiêu vấn nạn trừng trừng.

Hoàng Trang Long cười gằn lên một tiếng rồi nói:

- Nhất nhị Tam, tứ, Ngũ! Thế nào cũng được! Ta cần gì phải đoán chứ? Cứ giết được ngươi là xong! Nào xem đao đây!

Nói xong, âm thanh vừa dứt thì ánh đại đao lại cuộn lên như vũ bão cuốn vào người tên này.

Tên tự xưng là giáo chủ cũng không kém phần lanh lẹ. Hắn cứ lượn quanh, song thủ cứ chờn vờn công không ra công, thủ không hẳn là thủ.

Thái độ này của hắn đã giúp Hoàng Trang Long khẳng định một điều: hắn đang trừng trình kéo dài thời gian.

Không để hắn được toại nguyện, Hoàng Trang Long quyết lòng diệt cho được tên này. Do đó, chàng bèn hú lên lanh lảnh, tức thì vũ lộng đại đao theo Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao vây kín người tên nọ, với thập thành hỏa hầu.

Tên nọ biến hẳn sắc mặt trước khí thế bức người này của địch nhân. Hắn cuống cuồng vung loạn song thủ, cố luồn qua bóng đao công vào đối phương.

Nhưng hắn không thể nào ngờ uy lực của Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao.

Hắn cũng không hơn gì Kim Diện Phật Tâm Hồ Bá Trung trước đây khi đụng đao pháp này của minh chủ võ lâm Hoàng Thạch Nguyên, phụ thân chàng.

Nghĩa là, sau chiêu thứ ba Phục Long đao, hắn đã bắt đầu kinh khiếp ra mặt khi Hoàng Trang Long vũ lộng chiêu thứ tư là Triệt Long đao.

Hắn cấp tốc hồi bộ, định bỏ chạy.

Nhưng Thiên Tào đã giũ sổ hắn, Diêm vương đã định canh ba chết thì không sao đến được canh năm.

Người hắn lùi đến đâu thì đại đao của Hoàng Trang Long theo đến đấy.

Phút chốc, đại đao đã kề vào cổ hắn.

Ngay lúc đó, có hai tiếng người bật kêu lên, làm lấp luôn tiếng kêu chết của tên giáo chủ:

- Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao!

- Đao pháp Hoàng gia!

Rồi sau đó, không gian hoàn toàn yên ăng Hoàng Trang Long lau máu dính trên đại đao vào thi thể tên giáo chủ nằm đó.

Sau khi đeo đại đao vào thắt lưng, Hoàng Trang Long quay người lại, nhìn vào số người võ lâm đang sững sờ nhìn chàng.

Vì bọn họ đã nghe La Sát sư thái và Lãnh Diện cư sĩ vừa kêu lên điều gì.

HỌ không sững sờ sao được khi chứng kiến thần công tuyệt thế của Hoàng Trang Long. Khi nghe nhắc đến danh tự Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao của Hoàng Thạch Nguyên minh chủ mà đã mười sáu năm vắng bóng.

HỌ kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn và quan sát kỹ diện mạo của người trưng niên tứ tuần đang uy uy lẫm lẫm đứng ngay trước mặt họ.

Và họ thất vọng khi không thấy một nét nào quen thuộc của Hoàng minh chủ mà họ đã từng biết trước đây.

Hoàng Trang Long lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm nơi đây:

- Xin chư vị cứ xuất phát, tiến hành theo kế hoạch đã định! Tại hạ sẽ đến sau một bước, vì có lẽ sắp có địch nhân xuất hiện!

Hoa Nghi Dung lên tiếng:

- Điều này rất có khả năng, vì lúc này, trước khi đại hiệp đến, tiểu nữ thấy có một tên thân thủ rất khá đã bỏ đây mà đi!

Nghe nói vậy, Hoàng Trang Long liền lên tiếng thúc giục:

- Đấy chư vị đã nghe cả rồi đấy! Còn không mau đi đi!

Thế là đám người võ lâm các phái, kể cả La Sát sư thái và Lãnh Diện cư sĩ mang theo tâm trạng nghi nan bỏ đi về Trường Bạch...

cỏn Hoàng Trang Long thì lặng người đứng nhìn xác địch nhân chết ngổn ngang Chàng tự hỏi:

"Ta làm thế này là đúng hay là sai?

Diệt ác thì phải nên diệt, nhưng đa sát thì có nên hay không? Thảo nào Đạo Tiên đã bao lần căn dặn ta chớ nên đả thảo kinh xà chắc là ý này! Đúng lắm! Đánh rắn chỉ nên đánh đầu là đủ! Còn lại bao nhiêu sẽ tự tan rã thôi! " Bất nhẫn, Hoàng Trang Long nấp vào một chỗ kín, ngồi dưỡng thần, chờ địch nhân cứu viện sẽ đến, sắp đến, lòng thì toan tính cách ứng phó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện