Ngũ Long

Chương 13: 13: Sức Mạnh




Đó là Lâm Hạo, anh chàng chợt quay lưng lại và vén áo lên.

Sau lưng nó có một vết Sẹo lớn màu đen thẫm.
Ai nấy đều chưa hết bàng hoàng thì Lâm Hạo thả áo xuống quay ra chậm rãi nói tiếp: “Bạn thật hồ đồ khi để lộ chuyện này cho người ngoài.”
Hạ Linh bối rối: “Là sao? Cậu là ai?”
Lâm Hạo đáp: “Nguồn gốc của Ngũ Long xuất phát từ nước chúng tôi, tôi được biết thân phận của mình từ khi còn nhỏ và không ngừng tìm kiếm các thành viên khác.

Khi được biết vì một lý do nào đó mà Tam long bảo đang ở Việt Nam và các thành viên khác cũng ở đây nên tôi chuyển đến Việt Nam để tiếp cận các bạn.”
Lâm Hạo im lặng giây lát rồi nhìn Hạ Linh với một thoáng bối rối: “Tôi có chút nghi ngờ bạn chính là một thành viên nhưng chưa dám chắc, cho đến khi tận mắt nhìn thấy vết Sẹo của bạn.”
Lâm Khánh lên tiếng: “Nghĩa là bạn biết tất cả các thành viên của Ngũ long?”
Lâm Hạo lắc đầu: “Mỗi Hạ Linh thôi, những người khác thì không, nhưng tôi có cách nhận biết”.
Hạ Linh sốt sắng hỏi: “Bằng cách nào?”
“Các bạn cho tôi xem vết Sẹo đi!”
Sau khi Lâm Hạo nhìn một lượt các vết Sẹo, nó chỉ tay vào Hải Nam và An Thy nói: “Hai bạn này không phải.”
Hải Nam cau có: “Tại sao? cậu dựa vào đâu mà cho là vậy?”
Lâm Hạo nghiêm mặt: “Các bạn đã biết quá nhiều, và theo tôi các bạn chỉ nên biết đến đây thôi!”

Quay qua Hạ Linh Lâm Hạo nói: “Chúng ta cần một chỗ khác để nói chuyện, và không có hai người này”.
Phải khá khó khăn Hạ Linh, với Lâm Khánh mới thuyết phục được Hải Nam và An Thy giữ kín về mọi việc.

Hai người bỏ về với vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
Quỳnh Chi tỏ ra lo lắng: “Có khi nào các bạn ấy để lộ chuyện của bọn mình không?”
Thái Khôi cười hề hề: “Không phải lo, tụi nó có nói thì cũng chả ai tin đâu, có khi lại tưởng tụi nó thần kinh không chừng”.
Lâm Hạo nhìn quanh rồi bảo: “Chỗ này không an toàn, chúng ta cần đến chỗ mà hai người kia không biết.”
Lâm Khánh hồ hởi: “Đến nhà tớ cũng được, bố mẹ tớ đi công tác vài tuần nữa mới về.”
Thế là cả bọn kéo nhau đến nhà Lâm Khánh.
Đó là một biệt thự năm tầng với đầy đủ sân vườn.
Vừa vào đến phòng khách thì có hai người phụ nữ đứng tuổi đi ra, vui vẻ nói: “Cậu chủ đã về.”
Lâm Khánh khoát tay bảo mọi người vào trong, quay qua hai người phụ nữ nó bảo: “Cho cháu nước và ít hoa quả lên phòng cháu nhé!”
Cả bọn lên tầng hai vào phòng Lâm Khánh, ngay khi một người phụ nữ bê nước với hoa quả vào thì Lâm Khánh nói nhỏ với người phụ nữ đó: “Bọn cháu học nhóm, cần yên tĩnh, các cô đừng làm phiền bọn cháu!”.
Sau khi người phụ nữ đã đi ra và đóng cửa lại, Hạ Linh nhìn Lâm Hạo hỏi ngay: “Được rồi, bây giờ cậu có thể giải thích cho bọn này xem vì sao cậu biết An Thy và Hải Nam không thuộc Ngũ long?”
Lâm Hạo đáp: “Các thành viên Ngũ long có các vết Sẹo ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể, tôi chính là Hắc long và vết Sẹo của tôi ngay sau lưng, Hải Nam cũng có chữ hắc với vết Sẹo sau lưng, Hắc long chỉ có một nên là tôi thì khômg thể là cậu ta.

Tôi cũng đang tò mò không hiểu tại sao cậu ta cũng có vết Sẹo chữ Hắc ngay tại chỗ đó.”
“Thế còn An Thy?”Quỳnh Chi hỏi.
“Vết Sẹo của chúng ta có kích thước gần giống nhau, nhưng của bạn đó nhỏ hơn nhiều, hơn nữa đó cũng không rõ ràng là chữ gì cả.

Tôi biết chữ Giáp cốt tự nên nhìn vết Sẹo của các bạn là tôi biết ngay”.
Quỳnh Chi tỏ vẻ hào hứng: “Nghĩa rằng tất cả bọn mình chính xác là Ngũ long?”
Lâm Hạo lắc đầu: “Hai bạn đó không phải nhưng các bạn thì tôi không chắc, chỉ có một cách để kiểm chứng thôi!”
Hạ Linh hiểu ý Lâm Hạo, cô bé đứng dậy nói lớn:
“Bọn mình cùng đặt tay lên vết Sẹo nhé, nào Một! Hai! Ba!”
Cả bọn làm theo lời cô bé.
Ngay lúc ấy, Hạ Linh cảm giác có cái gì đó đang len lỏi trong người, vết Sẹo của nó đang nóng lên hơn bao giờ hết.

Cô bé thấy mình như đang bị thiêu đốt, nó hét lên, và không chỉ mình nó, cả Lâm Khánh, Thái Khôi và Quỳnh Chi cũng đang kêu gào.


Lâm Hạo không hét nhưng gương mặt nó cũng nhăn nhó có vẻ đau đớn.
Một lúc sau cơn đau kết thúc cả bọn bỗng thấy sảng khoái kỳ lạ và như thể có một luồng năng lượng vừa được giải phóng.
Mấy đứa nhìn nhau, vừa thích thú vừa lo lắng.
Quỳnh Chi khuỵu xuống, tay sơ ý gạt phải cốc nước, nước đổ ra nhưng không chảy xuống sàn mà đang lơ lửng trong không khí.
Cả bọn sững sờ ngó.
Thái Khôi reo lên hí hửng: “Ha ha, tớ điều khiển được nước nè.”
Anh chàng vẩy vẩy tay, nước từ các cốc cạnh đó nhảy lên tạo thành một khối hình tròn lơ lửng, Thái Khôi cho khối nước nhảy từ chỗ này sang chỗ khác với gương mặt thích thú.
Lâm Khánh tỏ vẻ khoái chí: “Hay ghê, chúng ta đích thực là Ngũ long rồi, cậu ta điều khiển được nước, tớ là Hoả long, không chừng...”
Nói chưa hết câu Lâm Khánh mở cửa chạy xuống tầng một, lát sau xuất hiện cùng một chiếc bật lửa.

Lâm Khánh hồi hộp bật lửa lên.

Anh chàng có vẻ tập trung rất cao độ, và rồi ngọn lửa bỗng bùng lên tạo thành một quả cầu lửa.
Quả Cầu đang lao về phía Hạ Linh, Lâm Khánh hốt hoảng: “Ôi mình không điều khiển đước nữa.”
Thái Khôi vội phóng quả cầu nước về phía quả cầu lửa nhưng quả cầu lại đáp vào mặt Quỳnh Chi khiến cô bé ướt nhẹp như chuột lột.
Hạ Linh chỉ còn biết đưa hai tay lên che đầu.
Vừa lúc đó nó có cảm giác như tiếng gió thổi và rồi cô bé thấy mình đang bay vèo ra chỗ khác.
Định thần lại thì ra Lâm Hạo vừa bế nó chạy đi với tốc độ kinh hồn để tránh khỏi quả cầu lửa.
Lâm Khánh đã giữ được quả cầu đứng yên nhưng không biết làm cách nào để dập lửa.
Quỳnh Chi hét: “Anh cho nó bay ra ngoài đi, để trong này nguy hiểm quá”.
Lâm Khánh cho quả cầu lửa bay qua cửa sổ.

Quỳnh Chi chợt chạy ra khỏi phòng, cả bọn ló đầu qua cửa sổ nhìn thì thấy Quỳnh Chi đang đứng tại chỗ, hai tay vẩy vẩy, mặt rất căng thẳng.
Và rồi đất cát tự dưng bay vù bao trùm lấy quả cầu và làm nó tắt ngúm.
Hạ Linh và Thái Khôi vỗ tay reo lên: “Giỏi lắm!”
Sau khi thu dọn đống chiến trường, Quỳnh Chi cũng đã thay bộ quần áo khác khô ráo.
Cả bọn ngồi nhìn nhau.
Lâm Khánh bỗng phì cười, Hạ Linh cũng cười rúc rích, tiếp đó Quỳnh Chi cười toe toét rồi Thái Khôi bật cười ha hả.
Lâm Hạo không cười nhưng gương mặt lộ nét tươi tắn hơn vẻ mặt lầm lỳ thường ngày.
Thái Khôi hào hứng: “Thật hết sảy, các cậu thấy tớ điều khiển quả cầu nước ghê chưa?”
Lâm Khánh cũng hào hứng không kém: “Chủ nhân của ngọn lửa, nghe chừng cũng không tồi, nhưng chắc là tớ còn phải luyện tập thêm.”
Quỳnh Chi phấn khích: “ Em có thể điều khiển đất.”
Quay qua Lâm Hạo cô bé hỏi: “Còn cậu là khả năng bay lượn hả?”
Lâm Hạo lắc đầu: “Các cậu là Lửa, nước và đất, còn tôi là gió.

Tôi có thể di chuyển nhanh như một cơn gió”
Hạ Linh lẩm bẩm: “ Đất - Nước - Lửa - Gió, thật tuyệt.”
***.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện