[Ngũ Nhân Bang Hệ Liệt] Ấn Kí Của Lão Hổ

Chương 7



Trời về đêm, gió bắc thổi, nhiệt độ giảm mạnh. Trong lúc này Lê nhi thấy mình như sợ cơn gió lạnh cô đơn.

Sau khi dùng xong bữa tối, Lê Nhi vội vã trở về phòng. Nhưng Nham Hổ nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau.

Sao tối nay không thấy em nói chuyện?

Hắn vừa nói, vừa ngửi mùi thơm trên tóc nàng. Hắn biết Lê Nhi cá tính ngây thơ, không thích cau có. Lúc trước còn hay cùng hắn tán gẫu để biết thêm tin tức về Nham gia. Nhưng hôm nay sau khi từ nhà xuất bản trở về, vẻ mặt có vẻ khác thường, ăn cơm cùng không chú tâm, ăn rất ít. Nham Hổ theo trực giác cảm thấy có vấn đề, nhưng Lê Nhi giờ đã là nữ nhân của hắn, bất kể phiền phức gì hắn có thể giúp cô giải quyết. Tóm lại không thích cô ưu sầu

Vậy sao? Sao em không thấy vậy?

Lê Nhi phủ nhận.

Lúc đưa bản thảo gặp vấn đề gì sao? Hay xảy ra chuyện gì?

Nham Hổ quan sát vẻ mặt của cô khi nãy hỏi

Không! Bản thảo rất tốt, xã trưởng muốn em tiếp tục cố gắng. Không có vấn đề gì đâu.

Cô miễn cường cười,  nhưng thân thể lại run rẩy

Thấy Lê Nhi run, Nham Hổ lấy áo khoác mặc choàng lên người cô

Sao em lại lạnh như này? Em bị ốm hả?

Hắn cau mày giọng nói đầy lo lắng

Nơi nào không khỏe, anh đưa em đi bác sĩ

Hắn thuyết phục mình, hắn là đang diễn trò, muốn mình tin tưởng hắn, nhưng l nghe tới hắn nói ra lời quan tâm, Lê Nhi không tự chủ được đầu rúc vào ngực Nham Hổ

- Không! Em không sao, chỉ hơi choáng chút xíu thôi

Nhìn cô mặc quần áo mỏng manh Nham Hổ bất mãn nói:

Em cứ lo công việc, không chú ý bản thân gì cả? Khi thời tiết thay đổi phải mặc thêm chứ? Nhỡ bị cảm lạnh thì sao …

Em biết rồi

Cô cảm thấy không nên tin tưởng hắn, nhưng nghe những lời nói rất thật này thật là làm không thể phân  biệt hắn tốt hay xấu

Nham Hổ nhìn cô, tròng mắt ảm đạm

Anh đưa em đi bác sĩ

Không, nghĩ ngơi 1 chút em sẽ không sao mà!

Lê Nhi trả lời

Ngay sau đó, cô rời khỏi lồng ngực kia, vội vã xoay người về phòng

Nham Hổ nhìn cô, nhưng rồi lại tiến lên, ôm lấy thắt lưng cô, đi lên cầu thang

Anh thả em xuống, em tự mình đi được.

Lê Nhi ở trong lồng ngực hắn giãy dụa

Nham Hổ không  lên tiếng, cũng không buông tay. Chẳng qua là ôn nhu ôm, dường như cô giãy dụa làm hắn tâm trí bất định.

Tay hắn thật chắc, khiến minh không thể phản kháng, nhưng lại cho người ta cảm  giác an toàn. Nếu vào ngày trước thì lòng cô sẽ tràn ngập vui sướng, muốn hắn che chở, ôm cô. Nhưng rồi lại thở dài, cô bây giờ thật sự không thể nghĩ sự ôn nhu kia, làm cô thấy khó chịu. Hắn với mình là thật? Vậy Nhạc Nhi kia đâu? Hắn với Nhạc Nhi là vui đùa thôi sao? Lê Nhi đang cứu vãn sự tổn thương của mình

Hai người im lặng, cầu thang ngắn ngủi đã đi hết, nhưng sao Lê Nhi thấy nó dài quá…Nham Hổ đưa Lê Nhi vào phòng, đặt trên giường đắp chăn. Lê Nhi nghĩ hắn đã đi, nhưng không nghĩ tới Nham Hổ lại cởi áo  khoác nằm bên cạnh cô

- Anh muốn làm gì?

Lê Nhi kinh ngạc hỏi

- Đêm xuống sẽ lạnh, anh lo em nửa đêm ngã bệnh. Anh ngủ ở đây, nếu em thấy thân thể không khỏe có thể gọi anh! Không nhìn thấy vẻ mặt cự tuyệt của Lê Nhi, Nham Hổ ôm cô vào lòng

- Nhưng…Không muốn cùng hắn nằm cùng mình, nhưng lại không dám cự tuyệt

- Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc nhỏ mềm của Lê Nhi, sủng nịch nói.

Hôm nay ở trong vườn hoa, hắn cũng như vậy vuốt ve tóc Nhạc nhi -- giật mình nhớ đến điểm này, cảm thấy như bị giật điện, thân thể Lê Nhi đột nhiên cứng đờ.

Cảm giác được người trong ngực người cứng ngắc, Nham Hổ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nghĩ đó là  do thân thể cô không thoải mái. Cho là tay của hắn tay không ngừng xoa bóp lưng Lê Nhi để cô được thoải mái.

Không biết qua bao lâu, thân thể Lê nhi bớt cứng nhắc, có vẻ như đã ngủ  Nham Hổ mới dừng lại động tác. Sau đó Nham Hổ cũng nhắm mắt ngủ

Nhưng hắn vẫn không phát hiện, Lê Nhi nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không tài nào chợp mắt. Nghiêng nghiêng, nhìn khuôn mặt Nham Hổ đang thở đều đều, chân mày khẻ nhíu lại, muốn đưa tay lên…Nhưng tay lại đưa đến nửa rồi dừng lại run rẩy

Yêu, hay không yêu? Hận hay không? Lê Nhi mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào, nên làm bộ hay không biết chuyện, tiếp tục ở lại cạnh hắn? Nội tâm giằng co, Lê Nhi cảm thấy rất mệt mỏi

Cho đến mờ sáng, cô đã có quyết định. Trong 3 chị em cô là người vô dụng nhất. Không giống chị cả Băng Nhi bền bỉ có thể gánh vác chuyện nặng trong nhà, cũng chẳng giống em gái Hỉ Nhi thông minh, xoay mọi người như chong chóng. Cô chỉ sống không định hướng, rồi cha mẹ qua đời lại lấy kí giả làm ước mơ. Cô biết mình vĩnh viễn không thể làm được 1 người phụ nữ thông minh, nhưng bất kể Nham Hổ làm những chuyện gì không thể thay đổi sự thực là mình yêu hắn. Nếu nhu vậy cô phải làm cho rõ ràng mọi chuyện

Lặng lẽ rời giường, tìm ra tấm thẻ Nham Hổ đặt trong hộp kim loại. Lấy ra rồi đặt vào  hộp đất sét, 3 giây sau, bỏ nó ra, đậy lại nắp hộp, rồi để lại tấm thẻ riêng đó vào chỗ cũ. Vừa làm vừa nhìn xem, Nham Hổ có tỉnh hay không? Hoàn hảo là Nham Hổ vẫn ngủ, thuận lợi cho cô hoàn thành nhiệm vụ

Ánh mặt trời đã hơi nghiêng vào góc phòng, lúc này là thời gian Nham Hổ dậy

Chào buổi sáng!

Hắn nghiêng người nhìn vào người bên cạnh

Sớm!

Lê Nhi vẻ mặt thanh tĩnh, có vẻ hơi mất tự nhiên

Em ổn chứ? Hay là đi bác sĩ?

Nhìn sắc mặt cô có vẻ giống như  hôm qua hắn nhíu mày

Không cần. Nghỉ ngơi sau một đêm đầu em không thấy đau nữa.

Cô chột dạ cúi đầu tránh ánh mắt của hắn

Điện thoại đột nhiên vang lên. Nham Hổ dời giường, lấy di động trong túi áo.Vừa mở di dộng 1 giọng nói ngọt ngào nói

Anh Nham Hổ, chào buối sáng.

Đó là giọng nói của Nhu Nhã tựa hồ như rất vui, chắc có chuyện gì xẩy ra!

Hôm nay có vẻ dậy sớm, anh nhớ em là  1 con heo lười, giữa trưa mới dậy, sao hôm nay lại thay đỏi hả?

Nghe được Nham Hổ giễu cợt, Nhu Nhã cười

- Không có. Là có người sáng sớm đã ầm ĩ quấy rầy em

Giọng nói có chút hờn giận, Nhu Nhã nói:

- Nham Hổ? Bây giờ anh tới đây được không?

- Bây giờ? Có việc gì đặc biệt sao?

Tuy nói điện thoại,nhưng ánh mắt không rời khỏi Lê Nhi.

Nhu Nhã là nhiều năm trước, Minh Vương cùng ác ma từ Italymang về. Những năm gần đây, thành viên trong "Ngũ Nhân Bang" đem cô làm thành tiểu muội rất ưu ái. Mỗi tháng đều đi đến nhà nàng tụ họp. Sau lại phát hiện nàng tương đối đặc biệt, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra chuyện, luôn phái người bảo vệ cô 24/24

Có a! Gần đây tất cả mọi người bề bộn nhiều việc?

Nhu Nhã hưng phấn không thôi nói:

Em biết Minh Vương, Hỏa Ưng mới trở  về nước sau chuyến thám hiểm Nam Mĩ muốn tới đây, Đằng Lệ cùng Lãnh Diệp tất cả cũng đồng ý sẽ tới!

Nghe đến đó, Nham Hổ mới hiểu được tại sao Nhu Nhã  sớm như vậy gọi. Hiếm khi đầy đủ thành viên của Ngũ nhân bang tụ họp, quả là náo nhiệt

Bọn họ rốt cục quyết định về?

Minh Vương cùng Hỏa Ưng mấy tháng này, đi  khắp nơi thám hiểm, bây giờ có thể là trở lại hưởng lạc.

Đúng vậy, anh cũng mau tới đi nếu không sẽ có chuyện hay ho xảy ra đó…

Nhu Nhã uy hiếp hắn

Nghe được uy hiếp của tiểu muội, Nham Hổ không nhịn được nhếch môi cười to, liên tưởng tới chuyện lần trước xảy ra.

Tuy Nhu Nhã không thích có người theo giám sát, nhưng lại đặc biệt chiếu cố bọn đàn em, làm cả điểm tâm và cà phê cho bọn họ. Nhưng bọn thuộc hạ hết lần này đến lần khác đều thua trong tay cô em này. Nào là bánh ngọt cho “sai hương liệu” khiến bọn họ chân tay mềm nhũn, nghe đến “Nhu Nhã tiểu thư” là biến sắc cả lượt

- Em tha cho thuộc hạ của anh đi, nhân tiện anh sẽ mang 1 người đến cho em

- Người nào vậy?

Nhu Nhã tò mò hỏi.

Đừng hỏi vội rồi em cũng sẽ biết!

Hắn ôn nhu nhìn Lê Nhi, dập máy, không để cho Nhu Nhã tiếp tục truy vấn.

Sau đó Nham Hổ đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve  má Lê Nhi

Hôm nay, “Ngũ nhân bang” sẽ tụ hội, em hãy đi với anh làm quen với bọn họ.

Hắn nói những chuyện này cho cô biết

Không nghĩ tới Nham Hổ muốn đem mình giới thiệu cho bạn hắn biết... Chẳng phải chứng tỏ mình là người đặc biệt hay sao?

Em…

Lê Nhi không nhịn được vui sướng trong lòng, định  đáp ứng, nhưng cô lập tức nhớ tới có chuyện trọng yếu hơn.Nham Hổ đi ra ngoài chính là cơ hội tốt, để cô đem vật này giao cho  Ba xã trưởng!

Em sợ  không tham gia được, trên tay em là 1 tài liệu em phải đi sửa lại. Để lần sau em sẽ đến.

Cô nói dối

Lần sau... Còn sẽ có lần sau sao? Lê Nhi trong lòng cười khổ, khi cô đem đồ vật giao ra, bọn họ sợ rằng sẽ không có tương lai.

Vậy thì lần sau vậy! Nhưng em phải nghỉ ngơi, đừng quá  cố gắng….chiều anh sẽ về.

Nham Hổ tôn trọng ý kiến của nàng.

Vâng!

Lê Nhi  mặt gượng cười, đồng ý, nhưng trong đầu có vài điểm loanh quanh.Sau khi Nham Hổ đi khỏi, cô gọi điện cho Ba xã trưởng

Ba xã trưởng? Tôi là Đường Lê Nhi. Tôi, tôi đã lấy được thứ ngài yêu cầu rồi.

Cô hít sâu, sau đó một hơi đem lời nói ra.

- Có thật không? Cô xác định là tấm thẻ riêng biệt đó?

-  Tuyệt đối không sai.

Lê Nhi bảo đảm.

- Làm cách nào giao cho ngài?

Ba xã trưởng đầu tiên là lặng yên vài giây đồng hồ sau, nhưng ngay sau đó khẩn trương hỏi:

Nham Hổ  có ở nhà sao?

Không? Anh ta đi đến chiều mới về

Vậy thì tốt quá.

Ba xã trưởng hưng phấn nói

Đường tiểu thư ta sẽ đích thân tới đó!

Lê Nhi nghĩ  không thành vấn đề, cho nên  đồng ý yêu cầu ba xã trưởng.

Cúp điện thoại, ước chừng nửa giờ sau, Lê Nhi nghe được có người ấn chuông điện, cô biết nhất định là ba xã trưởng đến. Vội ra mở cửa thấy có cả La phu nhân mà sau bọn họ còn có một chiếc xe

- Đường tiểu thư, chiếc hộp đó đâu?

Lê Nhi không lên tiếng, từ trong túi áo lấy cái hộp giao cho hắn. Ba xã trưởng cầm hộp và đi vào chiếc xe kia

Này…các ngươi…Lê Nhi không hiểu nhìn La phu nhân

Chiếc xe đó để  dò mã thẻ, làm ra thẻ chỉ trong 1 phút. Lòng tràn đầy vui sướng La phu nhân hướng cô giải thích.

Hôm nay Nham Hổ đúng lúc không có ở đây, thật là cơ hội tốt. Chúng ta có thể thừa cơ cứu  Nhạc nhi ra!

Thì ra là bọn họ tính toán bây giờ cứu Nhạc nhi! Chuyện  này là đương nhiên, thân làm một người mẹ, La phu nhân dĩ nhiên hy vọng nữ nhi có thể mau sớm trở lại bên cạnh.

Lúc này Ba xã trưởng đã đi ra

OK! Chúng ta có thể tiến vào.

Dưới sự thúc giục của bọn họ, Lê Nhi nhu bị họ dồn vào nhà vậy

- Chính là trong chỗ này, các người đi vào tìm La Nhạc Nhi. Đi tới phía tây hành lang, Lê Nhi chỉ vào lối thoát hiểm nói. Ba xã trưởng cùng La phu nhân vội vàng quẹt thẻ, đi vào bên trong 

Lê Nhi trở lại phòng khách đợi chờ: trong lòng có phiền não mà không giải thích được.

Ước chừng chỉ tốn mười phút đồng hồ, bọn họ đưa ra La Nhạc Nhi, Ba xã trưởng còn ôm cô bé tới phòng khách.

Nhưng sao cô bé kia tóc thì rối tung,mắt nhắm lại, chân mày nhăn nhó

- Cô bé sao vậy? Lê Nhi lo lắng hỏi

- Vì nhìn thấy mẹ, cao hứng quá. Nhưng không muốn rời Nham Hổ nên chúng ta bất đắc dĩ cho cô bé uống thuốc, để nghỉ ngơi. Ba xã trưởng vội vàng giải thích

- Đường tiểu thư, cám ơn em. Nhờ có em hỗ trợ, hôm nay ta  mới có thể cứu về con gái

La phu nhân chùi chùi nước mắt, cảm kích vạn phần hướng cô nói cám ơn.

Lê Nhi cười khổ, hơi sầu não nói:

Đừng nói như vậy, Nhạc nhi là là con. Vốn là nên trở lại bên cạnh mẹ. Hy vọng tương lai cô bé có thể hết thảy bình an, quên mất tất cả không vui, vui vẻ sống

Ta sẽ chăm sóc con bé, sẽ không để nso gặp phải người mặt người dạ thú nhưuNham Hổ

Nghe được La phu nhân nói như vậy, Lê Nhi chỉ có thể cúi đầu không nói.

- Đường tiểu thư, vậy chúng ta  mang Nhạc nhi đi. Ba xã trưởng nhắc nhở Lê Nhi.

- Cô nhớ kỹ, Nham Hổ không biết chuyện làm được chiếc thẻ này. Chỉ cần cô không nói, hắn cũng không biết người là bị chúng ta mang về. Cô giả bộ cái gì cũng không biết, tiếp Nhi cảm thấy rất mơ hồ tục làm phỏng vấn ta sẽ giữ lời hứa với cô

- Sau này hãy nói!

- Đi nhanh đi! La phu nhân thúc giục ba xã trưởng, cho nên bọn họ nhanh chóng ngồi lên xe rời đi.Chiếc xe đó đi rất nhanh, không thấy bóng dáng trong chớp mắt.

Bang là tuần san dự định có trước. Chúng ta trước đó cũng không có bất kỳ kế hoạch, khi cô phỏng vấn Nham Hổ được, chúng ta: mới nghĩ có thể 1 mũi tên trúng 2 đích

Trong lòng giao chiến hồi, qua mấy phút đồng hồ, Lê Nhi mới run rẩy nhận chiếc hộp trong tay  La phu nhân. Nàng không hiểu, vì sao cái hộp giống như hộp đựng danh thiếp nhưng làm cho cô cảm thấy rất lạnh…...

Chẳng còn nhớ mình làm cách nào về được nhà Nham Hổ. Khi tỉnh táo mới thấy mình đang đứng ở phòng khách.Ma hộp nhựa đó đang nằm trong túi của cô, 1 nhiệm vụ.Lê Nhi tay sờ dây chuyền trước ngực, cười lạnh hoài nghi Nham Hổ.

Không! Cô phải hỏi  Nham Hổ

- Nham Hổ, Nham Hổ... Lê Nhi mở miệng la lên tên Nham Hổ. Không trả lời, cô trống rỗng, căng thẳng. Đi lên càu thang lê từng bước mệt mỏi, run rấy đẩy cửa phòng Nham Hổ.Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng giống như bản thân hắn. Đúng thế Nham Hổ là người ngay thẳng, ôn nhu như vậy, co tin Nham Hổ không hải là ngụy quân tử.Hoài nghi sự xuất hiện của La phu nhân có điểm trùng hợp. Nghĩ tới đây, cô an tâm mỉm cười, đi tới phía trước cửa sổ  đẩy ra, làm không khí mới mẻ tinh lọc nội tâm cô. Nhưng khi vừa mở đến cửa sổ, nụ cười thoáng chốc đông lại trên mặt!Cửa số này nhìn ra 1 căn phòn nhỏ xinh đẹp, trước phòng rực rỡ hoa lá.Nham Hổ đang đứng trong vườn hoa, mỉm cười chơi đùa với người trong bụi hoa. Vài giây sau, một cô bé tuổi xấp xỉ Hỉ nhi, từ trong bụi hoa đột nhiên chui  ra, hơn nữa làm nũng nhào trong ngực Nham Hổ!

Nham Hổ chẳng những không có đẩy ra, ngược lại sủng nịch vuốt tóc cô bé xinh đẹ, ôm lấy. Tận mắt nhìn thấy, bao ảo tưởng tan biến. Mắt lờ đờ, không nhìn rõ thế giới này….Lê Nhi sụp, quỳ rạp

“La Nhạc” nhi tái mặt nói ra cái tên này

Không nghi ngờ chút nào, kia người trẻ tuổi kia chính là La Nhạc Nhi! Thì ra là La phu nhân cùng Ba xã trưởng, lên án là thật...

Cẩn thận thử nghĩ xem, Nham Hổ là "Nham tổ" tổng giám đốc, bằng uy danh của hắn, tuyệt đối đủ để đe doạ kẻ có ý đồ xấu. Mà La tiên sinh tự nhiên tìm tới hắn, chịu trách nhiệm ngọc lục bảo an toàn. Cũng chính là như vậy, Nham Hổ mới có cơ hội gặp gỡ La Nhạc Nhi, lợi dụng tình cảm thiếu nữ lời gạt qua đây? Vì vậy hắn giấu, không cho ai tới gần?

Lê Nhi nước mắt rào rào rơi xuống, cô cắn môi dưới không cho phép mình khóc ra thành tiếng,đây là cô tận mắt nhìn thấy, không cách nào cãi lại, không thể lừa mình.Nham Hổ quả là hèn hạ…. Nói chung mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất

Bởi vì thật lòng yêu cái ôn nhu vô cùng, hứa hẹn vì cô bảo vệ bờ biển,mình lại đem sự tinh khiết của mình dâng cho hắn...Nghĩ tới mình thuận lợi phòng vấn được hắn, thì ra là 1trò chơi.Châm chọc buối sáng mình còn hạnh phúc, giờ  là địa ngục, ngực đau nhói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện