Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 28: Buông tha hắn đi



“Có thể ở lại sao?” Lục Chiến mặt không đổi sắc thỉnh cầu. (N/A: ta nhớ hôm nọ có bé nào bảo không muốn cầu xin mờ ┐(  ̄ ∀  ̄)┌)

Thẩm Tu thậm chí đều không nhìn ra, đối phương thực sự là chỉ khách khí nói một câu, hay thật sự là muốn ở lại, bất quá xem xét đến tình huống cào cào cửa mấy hôm trước, hẳn không phải là giả bộ, nhưng hắn vẫn không có thói quen cùng với người khác đồng giường cộng tẩm “Ngươi cứ đi phòng khách đi, một người một phòng cũng có chút tự do.”

Lục Chiến không có tiếp tục dây dưa, sau khi nhận được chỉ thị liền quay người ra cửa, thế nhưng một lát sau, Thẩm Tu cũng không có nghe thấy tiếng mở cửa của phòng cách vách, hắn đi ra ngoài nhìn một chút, quả nhiên, cửa ra vào ở phòng khách mở rộng, nhưng bên trong lại trống không, Thẩm Tu nghi ngờ đi xuống tầng dưới, sau đó nhìn thấy đôi dép lê đi trong nhà để ngay trước cửa phòng khách…

Thẩm Tu không hiểu vì sao quỷ tộc này cần phải canh giữ ở cửa lớn.

Bất đồng với quá khứ, Lục Chiến cũng không có đứng ở trước cửa phòng ngủ chính, càng không trở lại phòng khách nghỉ ngơi, mà là đứng nghiêm trước cửa nhà, đứng dưới cây thúy quả, sắc mặt nghiêm túc cảnh giác bốn phía.

Hắn chỉ cần mở miệng nói đối phương trở về ngủ, sẽ nhận được một ánh mắt mang theo ủy khuất, Thẩm Tu xấu hổ, hắn cư nhiên nhìn thấy oan ức trong đôi mắt lạnh lùng kia…

Cuối cùng, Thẩm Tu mang loại tình huống đặc biệt này quy công cho tấm lòng có trách nhiệm của quỷ tộc, giữ nhà cho chủ nhân là một loại phẩm chất vô cùng tốt đẹp, thế nhưng không cần vì thế mà thức đêm đón gió lạnh… Hắn thở dài nói “Tắm rửa sạch sẽ, lại lên giường của ta đi.” Thẩm Tu nói xong liền đi lên lầu trở về phòng ngủ chính, luôn cảm thấy câu nói vừa rồi hắn nói có chút cảm giác không được tự nhiên, là lạ.

Lục Chiến gật đầu, cũng không quay đầu lại, vào nhà, tắm rửa, thay y phục, bò lên giường, toàn bộ động tác đều làm liền một mạch, không mang theo chút ngập ngừng nào.

Hắn giật giật khóe môi, nhận mệnh, điều chỉnh ý thức của bản thân đang có nguy cơ kháng cự với cái giường, nhiều hơn một người, ổ chăn sẽ ấm áp hơn, hô hấp của Thẩm Tu dần dần trở nên bằng phẳng, một đêm không mộng mị.

….

Rạng sáng ngày thứ hai, sau khi hắn tỉnh lại, liền nhìn thấy Lục Chiến đang dựa vào trên bệ cửa sổ, nhìn xuống cái gì đó, sắc mặt… ngang nhiên mang địch ý.

“Làm sao vậy.” Thẩm Tu thay quần áo xong, thò đầu ra, nhìn thấy bốn gương mặt cũng không xa lạ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời xanh mây trắng, đúng là sáng sớm, mặt trời đã đi lên, mang theo sự oi bức xua tan mát mẻ của ban đêm, Thẩm Tu hít sâu một hơi, nhịn xuống nghi vấn to đùng tại sao ban ngày lại có quỷ tộc hoang dã đi qua đi lại, bước nhanh xuống lầu, mở cửa, đem bốn vị khách không mời mà đến kia đem vào nhà.

“Các ngươi còn định bị vây bắt thêm một lần?” Hắn tức giận hỏi, tiện thể vỗ vỗ bả vai của ngự quỷ bên cạnh hắn, chẳng biết vì sao, sắc mặt của quỷ tộc này dường như bị phủ một tầng băng sương, lạnh giá đến cực điểm, không phải nói đồng loại thì hút nhau, như thế nào hắn lại cảm thấy bọn họ giống như tình địch, giương cung bạt kiếm.

“Tối hôm qua, cám ơn ngươi.” Tên quỷ tộc thành niên ôm theo một quỷ tộc nhỏ tuổi, mặt không đổi sắc nói.

Nếu muốn tạ ơn có thể nói ngay lúc đó, Thẩm Tu tâm lý phun tào, mặt lại vẫn không đổi sắc “Không có chuyện gì, tiện tay thôi, không tiễn.” Đi nhanh một chút đi, hắn không muốn bị gia tộc gọi về tra hỏi.

“Hôm nay đến nhà, có việc muốn nhờ.” Tên quỷ tộc thành niên kia tiếp tục nói.

“…Nói.” Sắc mặt Thẩm Tu nhàn nhạt, còn những chuyện như hỏi tại sao ta phải đáp ứng ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta để nhờ, cũng không cần nói ra để lãng phí thời gian.

“Tiểu đội Đấu Linh kia là Tần gia mời tới, gia tộc kia từ trước đến giờ vẫn luôn thù dai, sẽ không hòa giải.” Tên quỷ tộc thành niên kia nói “Chúng ta có thể dẫn ngươi đi cùng.”

“Đi đâu?”

“Quỷ giới.”

Thẩm Tu “…” Để một tên Ngự Quỷ sư đi quỷ giới, thật sự không phải bảo hắn đi chịu chết?!

“Đi cùng với chúng ta, không có nguy hiểm.” Quỷ tộc thành niên tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của con người, giải thích “Tiếp tục ở nơi này, sẽ bị người của Tần gia tìm đến cửa vấn tội.”

Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn tên quỷ tộc một cái, nhàn nhạt nói “Không cần, ta có thể giải quyết.”

“Thế nhưng…” Quỷ tộc thành niên tiến lên một bước, còn muốn nói điều gì, không ngờ lại bị một quỷ tộc khác mang sắc mặt lạnh lùng đứng chắn trước người.

Lục Chiến mang sắc mặt bình tĩnh nhìn bốn tên đồng tộc, hai tay buông xuống bên người, nhưng trong con mắt lại xẹt qua một tia sắc bén. Ngày hôm qua, sau khi chủ nhân trở lại, trên người có mang theo khí tức khác lạ, chính là khí tức của tên quỷ tộc thành niên trước mắt này, đối phương nói được chủ nhân cứu… Chứ không phải là do chủ nhân ngày hôm qua gặp phải nguy hiểm, đánh nhau với người khác?!

Nó cư nhiên lại có lúc lơ đãng thất trách…

“Đa tạ, ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ.” Thẩm Tu thoải mái nói “Thẩm gia cũng không e ngại Tần gia, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ta đã làm sai cái gì, các ngươi trở về đi thôi.”

Quỷ tộc thành niên gặp người chắn đường, không thể bước qua được, không thể làm gì khác hơn là dừng chân, nói “Xin lỗi, là chúng ta mạo muội tới cửa quấy rầy.” Nó luôn cảm thấy ngự quỷ trước mắt này đối với nó mang địch ý rất nặng, đây là tại sao chứ.

Thẩm Tu cũng không khác người, sau khi tiếp nhận lòng biết ơn của bốn tên quỷ tộc hoang dã, liền tiễn bọn nó ra khỏi cửa, mới phát hiện ngự quỷ đứng ở bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào bị vây trong một loại không khí áp suất thấp, nhìn qua có chút… Thất lạc? Hắn luôn cảm giác năng lực quan sát sắc mặt đoán tâm tình có chút hơi bất công, làm sao hắn luôn có thể tìm ra được một ít ngôn từ để hình dung trạng thái của quỷ tộc có gương mặt lạnh lùng này.

“Chủ nhân bị thương.” Lục Chiến trầm giọng hỏi.

Thẩm Tu hơi run run, mới nhớ nguyên lai là nó hỏi chuyện tối hôm qua, nhàn nhạt nói “Không có gì đáng lo.”

“Chủ nhân, lần sau thỉnh hành sự cẩn thận… Một vài thứ cũng cần nhớ mang theo bên người.” Lục Chiến nghiêm trang nói xong, liền đi nấu bữa sáng cho Thẩm Tu, đây là kỹ năng mà ngự quỷ mới được học, đồng thời phi thường nguyện ý làm hành động thực tiễn.

Thẩm Tu “…” Thứ gì, hắn híp mắt suy nghĩ một hồi… Đối phương là đang nhắc nhở lần sau đi đâu nhớ mang nó theo.

Lục Chiến ở nhà bếp bận rộn liên tục, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân ở đằng sau lưng, thế nhưng hơi thở quen thuộc cho nó biết, mặc dù người ở phía sau có đến đâm cho nó một nhát dao, cũng không có gì ghê gớm, đó là chủ nhân của nó.

“Sau này ta sẽ không để cho ngươi ở một chỗ đợi lệnh.” Thẩm Tu nhìn đối phương cúi gằm cần cổ, nhàn nhạt nói.

Động tác tay của Lục Chiến hơi dừng lại một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, âm thanh trước sau đều bình tĩnh như một “Xin nghe chỉ thị của ngài.”

Thẩm Tu dựa vào một bên cửa phòng bếp, nhẹ giọng nói “Vừa nãy làm sao lại có chiến ý với những con quỷ kia, có chuyện gì xảy ra?” Hắn ngẫm lại, bắt đầu từ trước lúc đi ngủ tối hôm qua, trạng thái của quỷ tộc này có chút không đúng lắm.

Lục Chiến trầm mặc chốc lát, âm thanh trầm xuống “Cho là… Nó là ngự quỷ mới được chủ nhân thu phục.”

Thẩm Tu hơi run run, bất giác không khỏi cong cong khóe môi, tâm trạng có chút buồn cười, hắn làm sao có khả năng đi thu nhiều vài con “Sẽ không, có ngươi là tốt rồi.” Một cái đã quá sức, buông tha hắn đi.

Tán gẫu xong, Thẩm Tu lấy bát đũa ra, trong lúc cúi đầu không chú ý, hai tay của quỷ tộc kia hơi run rẩy trong nháy mắt, gương mặt lạnh lùng tuấn mĩ nhanh chóng xẹt qua một vệt phi sắc.(N/A: phi sắc nghĩa là không màu sắc đó, nói chung là một loại màu khó định hình =.=!)

Chỉ cần một ngự quỷ là nó, Lục Chiến thầm nghĩ, tăng thêm một quả trứng gà trong bát mì của bữa sáng.
Tác giả có lời muốn nói: bổ sung đoạn ngắn:

Thẩm Tu nhìn con mèo nhỏ đang dùng móng vuốt bám lên trên góc chăn, duỗi chân muốn trèo lên trên, bất đắc dĩ nói “Đến góc nhà đi.”

Lục miêu dùng đôi mắt ướt sũng nước nhìn chủ nhân.

Thanh niên mặt không biến sắc “Không thể lên giường.”

“Meo ~” Lục miêu buông móng vuốt ra, rơi xuống đất, vẫy đuôi, bất đắc dĩ quay đầu, chậm rãi rời đi.

Thẩm Tu thở dài, nằm xuống chuẩn bị chợp mắt, đột nhiên có một khối đen hình dáng mèo nhỏ phi lên trên chăn.

“Không được nghịch ngợm.” Hắn cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ đầu của con mèo nhỏ đang cuộn mình ở bên trong ổ chăn.

Lục miêu nhắm nghiền hai mắt, làm bộ đang ngủ.

Thẩm Tu một tay chống cằm, nhẹ nhàng kéo kéo cái đuôi lông mềm của mèo.

Lục miêu không nhúc nhích, nó đang ngủ a.

Hắn nhếch nhếch đuôi lông mày, hơi ngoắc ngoắc khóe môi, cúi đầu tới gần, nói “Muốn hôn ngủ ngon không.”

“Meo?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện