Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 54: Tìm tới quỷ thôn



Thẩm Tu lặng lẽ liếc mắt nhìn cái hố đất tối đen như mực kia, nghĩ nghĩ, bỏ rơi ngự quỷ cùng cố ý phóng sinh tuy rằng ý nghĩa khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau, hắn nhếch nhếch đuôi lông mày, nói với mọi người “Không ngại, không cần lo lắng cho ta.”

Mọi người “…”

Cái loại biểu tình thản nhiên một cách quang minh chính đại như thế này là làm sao? Thật sự không liên quan! Tốt xấu cũng nên kêu rên gào khóc một chút mới giống bình thường a, đây chính là quỷ tộc cao đẳng, rất ít khi có thể bắt về để sử dụng a!

Hơn nữa, bị ngự quỷ phản bội, không phải là nên cảm thấy phẫn nộ sao?!

Mất đi sức chiến đấu, không phải là nên cảm thấy kinh hoảng sao?!

Nói không chừng về sau không tìm được một con quỷ tộc thích hợp, thực lực sẽ xuống dốc không phanh, sau đó bị Không Đảo đào thải trục xuất, khiến cho mất hết mặt mũi, khổ không thể tả!

Không ít người đều cảm thấy tiếc hận thay nam nhân, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng khi để xổng mất một con quỷ tộc cao đẳng, nếu như Ngự Quỷ sư xảy ra chuyện, con ngự quỷ kia còn có thể thuộc về bọn họ, nhưng bây giờ ngự quỷ chạy mất… Còn là một quỷ tộc cao đẳng giá trị đắt đỏ a!

Trần Phong cảm thấy tên người mới này hình như có chút quá bình tĩnh, thế nhưng nghĩ đến bối cảnh thân thế của đối phương, liền đoán rằng khả năng nam nhân kia không muốn cho tăng thêm phiền phức cho mọi người, ai, thật sự là một người tốt, cỡ nào chí công vô tư! Hắn vỗ vỗ vai của Ngự Quỷ sư mới đến, nói “Không sao, chúng ta cũng phải đến thôn của bọn họ, đến lúc đó nhất định sẽ bắt lại con quỷ tộc kia cho ngươi!”

“Trần Phong nói đúng đó, phái Ngự Quỷ sư chúng ta tuy rằng không phải giàu nứt đố đổ vách, có thể tùy tiện điều động nhân viên đi bắt giữ quỷ tộc, thế nhưng để bảo vệ lợi ích của thành viên nhà mình, là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, ngươi không cần quá để ý, có yêu cầu gì thì nói, không cần thiết khách khí.” Tắc Văn gật gật đầu, đi ra khỏi khu vực hố đất, phất tay nói với những thành viên còn lại trong đội ngũ “Mọi người chuẩn bị tinh thần, bất quá chỉ là bị đánh lén một lần, sau này nhóm Đấu Linh chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt những vị trí dễ ẩn nấp như bụi cây, Thuật Sĩ Thanh Ngải, mong ngài hơi phí chút khí lực, tiến hành hỗ trợ quan sát, để tránh cho việc tiếp tục phát sinh chuyện vừa rồi.”

Sau khi xắp xếp xong xuôi nhiệm vụ của từng người, đội ngũ tinh anh một lần nữa tiếp tục hành quân, bọn họ đưa thi thể của Tần Nhị cho đám người Ninh Hải Sinh, Lý Dịch cùng với Trương Kim, cũng không thèm để ý những tên người mới kia run rẩy thân thể cùng với gương mặt tái nhợt, rất nhanh liền tiến vào bên trong quỷ giới, đi qua khu lực biên giới, đi chậm hơn đội ngũ sẽ dễ bị thương, bị các loại sinh vật quái dị đánh lén hoặc săn giết, cũng chỉ có thể tự mình nhận mệnh.

Cho nên ba người kia mặc dù cảm thấy Tần Nhị dù đã chết nhưng khuôn mặt vẫn khủng bố dị thường, cũng không dám buông tay, lại càng không dám kéo dài khoảng cách, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chạy theo đội ngũ, miễn cưỡng mới không đến mức bị bỏ rơi.

Trần Phong không để ý đến những người kia, Tần Nhị đã hoàn thành nhiệm vụ của gã, chết thì cũng đã chết rồi, bên trong quỷ giới không có cái gì được gọi là lòng thông cảm, bản thân Không Đảo đã vốn không phải là một địa phương được gắn cái mác hài hòa hữu ái, cường giả được bồi dưỡng ra, tự nhiên sẽ quen thuộc với việc cạnh tranh sinh tồn, là kẻ thích hợp với quy tắc sinh tồn. Dọc theo đường đi, y chủ yếu chăm sóc tên Ngự Quỷ sư mới đến đáng thương vẫn luôn trầm mặc không nói, người mới vô cùng ưu tú, có tiềm lực, cũng tốt tính, kết quả ngự quỷ hắn nuôi lại phản bội hắn để chạy, lúc này trong lòng nhất định rất thương tâm.

“Thật không quan trọng lắm sao? Kỳ thực ở trong quỷ giới, quỷ tộc phẩm chất tốt vẫn còn rất nhiều, nếu như thực sự không được, lúc trở về, chúng ta giúp ngươi bắt lại một con quỷ tộc là được.” Trần Phong hảo tâm đề nghị.

Thẩm Tu lại khe khẽ lắc đầu “Đa tạ sự quan tâm của ngài, không cần như vậy, ta có thể chấp nhận tình trạng hiện tại.” Nội tâm hắn lại đang gào thét, phiền phức a, đừng có tiếp tục đưa quỷ tộc lại đây làm ngự quỷ của hắn, cảm tạ.

Tắc Văn nhìn nhìn tên người mới sắc mặt bình tĩnh kia, cảm thấy đối phương nhất định là đang giả vờ kiên cường, liền hừ lạnh nói “Nếu như ngươi không hài lòng, lát nữa bắt được Viêm Lam cũng có thể đưa cho ngươi, chẳng qua là để ta vui đùa một chút mà thôi.”

“… Thật không cần.” Thẩm Tu âm thầm giật giật khóe môi, đưa mắt nhìn lên, nở nụ cười nhàn nhạt, nói.

Tắc Văn cũng không nói tiếp, gã chỉ có ý tốt đề nghị thôi, nếu đối phương không thức thời, kệ đi.

Trần Phong lại rất kinh ngạc, thấp giọng nói với Thẩm Tu “Xem ra Tắc Văn đại nhân vẫn rất thích ngươi, ngự quỷ trước của hắn bởi vì phối hợp không thuận lợi đều bị hắn đuổi đi, hiện tại trong người chỉ có một con ngự quỷ trung đẳng, lại không phải là thuộc hình dạng của con người, cái tên quỷ tộc Viêm Lam kia, hắn vốn dự định bắt lấy trực tiếp dùng, không nghĩ tới hắn lại có thể sẵn sàng đưa ngươi.”

“Vị kia có mang theo ngự quỷ bên người sao?” Thẩm Tu liếc nhìn xung quanh, ngự quỷ trung đẳng rất nhiều, đều bị nhóm Ngự Quỷ sư khống chế, thế nhưng bên người Tắc Văn kể cả là một nhúm lông cũng không có.

Trần Phong cười cười, chỉ chỉ trên trời, hắn ngửa đầu nhìn lên, mới phát hiện đó là một con thanh điểu khổng lồ, nhìn qua rất có linh tính, ít nhất là khi mà Thẩm Tu ngửa mặt lên nhìn nó, nó cúi đầu nhổ vài bãi nước miếng…

Thẩm Tu im lặng, con chim này nhìn qua chẳng đáng yêu tí nào, hắn thầm nghĩ, hơi động thân thể dịch sang bên cạnh một chút, tránh né công kích từ nước bọt của thanh điểu, kết quả Trần Phong đang nện bước đều đều chợt dừng chân, thế chỗ của hắn đón lấy.

Thật đáng thất vọng!

Thẩm Tu nhìn nhìn chất lỏng màu trắng trên đầu Trần Phong, trầm mặc không nói.

Trần Phong lộ ra một bộ dáng dấp rất vui vẻ, đồng thời biểu thị Thẩm Tu thật sự là không biết hàng, y giới thiệu với tên Ngự Quỷ sư mới đến này “Con chim kia gọi là thanh điểu, là một nhánh hết sức đặc thù trong quỷ tộc, chủng tộc quỷ điểu, phần lớn quỷ tộc muốn đi lại đều là dưới mặt đất, bởi vì quỷ biết bay cũng không nhiều, nếu chúng nó muốn di chuyển trên bầu trời đều phải nhờ quỷ điểu, chứ không biết phát minh ra các loại phương tiện giao thông như nhân tộc chúng ta.”

Thẩm Tu khẽ gật đầu, trong lòng ra kết luận, con chim này tương đối đặc thù, có thể cưỡi, còn có thể vận chuyển vật phẩm, là một lợi khí dùng để chạy trốn… Bất quá điều này cũng không thể che lấp đi sự thực là nó nhổ nước miếng vào hắn.

Quả nhiên vẫn không quá đáng yêu.

Trần Phong thấy nam nhân mang gương mặt bình tĩnh ngửa mặt lên nhìn con chim kia một chút, lại bị nó nhổ mấy ngụm nước bọt, tuy rằng tên Ngự Quỷ sư mới đến này tránh được, y lại không nhịn được tiếc nuối mà nhắc nhở “Đừng tránh, ngươi đừng trốn!”

Thẩm Tu không rõ vì sao, nhìn y.

Trần Phong thở phào, nhưng trong lòng lại cảm thấy tiếc khi bản thân chưa kịp đón được, kết quả chất lỏng rơi xuống mặt đất, bị lòng đất hấp thu mất, nói “Trong miệng thanh điểu không phải là nước bọt, đó là tinh hoa năng lượng của chúng nó, có thể tăng cường tinh thần lực của thuật sĩ, là một loại thuốc bổ vô cùng tốt, có thể trực tiếp thoa lên da thịt rồi hấp thu.”

Tắc Văn vẫy tay lệnh cho con quỷ điểu khổng lồ kia bay xuống, tuy rằng nó có thể đậu lên trên cánh tay, thế nhưng trọng lực ngự quỷ sư nhận được sẽ rất lớn, cho nên gã vẫn luôn không muốn nó đậu lên, không cẩn thận khiến gã mất thể diện thì phải biết làm sao, Tắc Văn chỉ thị ngự quỷ thanh điểu này dừng ở trên mặt đất.

Thanh điểu vừa đậu xuống nền đất, liền há mồm muốn ngậm lấy Thẩm Tu vào miệng.

Tắc Văn đứng ở một bên nhìn tên Ngự Quỷ sư phi thường khách khí nắm lấy cái mỏ của thanh điểu, không khỏi cười ha ha “Khí lực của ngươi rất lớn, không giống như một Ngự Quỷ sư thông thường… Nhưng mà thanh điểu của ta cư nhiên rất vừa ý ngươi, đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy.”

Yêu ai yêu cả đường đi, tiện thể gã cũng cảm thấy Thẩm Tu là một hậu bối dễ thân cận, chỉ có điều vận khí hơi kém, sớm biết thế gã đã không bảo đối phương đi thử xem Viêm Lam còn đòn sát thủ nào không… Thế nhưng theo lý thuyết, tên Tần Nhị kia chết rồi, quỷ tộc bị áp chế lại còn có thể tạo ra một đòn công kích trí mạng nữa là chuyện không thể xảy ra, ai biết sẽ còn có con quỷ tộc khác ẩn nấp mai phục đâu!

Người định không bằng trời định, Tắc Văn đi tìm tên Thuật Sĩ Thanh Ngải kia, chuẩn bị dựa vào sức mạnh của đối phương, công phá toàn bộ quỷ thôn kia, gã chậm rãi nói với mọi người “Phía trước chính là quỷ thôn mười ba, sai lầm tương tự như vậy chúng ta không thể phạm phải lần thứ hai, tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian!”

Thẩm Tu tỏ rõ với thanh điểu rằng hắn không cần nước bọt, mới hơi hơi cảm thấy bớt lo lắng việc tóc của hắn sẽ không bị chất lỏng rơi vào, hắn đối với các loại quỷ tộc, đều không có bao nhiêu hứng thú, lòng hiếu kỳ thì ai cũng có, thế nhưng không có nghĩa là luôn luôn biểu hiện ra bên ngoài, Thẩm Tu sờ sờ cái đầu chim đầy lông vũ, nhìn nó hạ thấp đầu, thân mật cọ cọ cổ hắn, đột nhiên nghĩ tới hình ảnh ở trên giường lúc trước, con quỷ tộc kia lơ đãng dùng da thịt trần trụi cọ qua cánh tay của hắn.

Xúc cảm ấm áp co giãn đầy lưu sướng, cơ bắp cùng với vân da nhẵn nhụi hoàn mỹ hòa lẫn với nhau, phảng phất cảm giác giống như sờ lên tơ lụa, lại có chút cảm giác lạnh lẽo.

Hắn liếc mắt nhìn khu vực đất đai bị cây cối vây bốn xung quanh ở phía trước, đôi mắt không khỏi hơi nheo lại.

Đội ngũ rốt cục đi tới cửa vào quỷ thôn mười ba, dọc theo đường đi có rất nhiều cạm bẫy, nhưng đều bị hữu kinh vô hiểm giải trừ, hiện tại dựa theo việc điều tra phụ cận xung quanh, xem xét tình huống, quỷ thôn mười ba này tựa hồ còn chưa có viện binh, cho nên hiện tại chính là thời gian tập kích tốt nhất!

Cờ xí của nhân tộc, lay động trước cửa quỷ thôn mười ba, chẳng mấy chốc sẽ xông vào bên trong thôn.

Ở bên trong thôn, Nham Thạch cùng với Lục Chiến đang bốn mắt nhìn nhau, các thành viên còn lại của thôn vây ở xung quanh không lên tiếng. Ô Minh gặp lại Ô Lai, cũng không quan tâm đến việc đi an ủi đệ đệ của nó, vội vàng băng bó vết thương cho Viêm Lam, Viêm Thanh đứng ở một bên hỗ trợ, năng lực hồi phục của quỷ tộc rất tốt, thế nhưng nếu có thể được trị liệu, sẽ nhanh khôi phục trở lại bình thường hơn, Ô Lai không quấy rầy ca ca làm việc, không thể làm gì khác ngoài việc đứng ở một bên nhìn hai tên quỷ tộc kia giằng co, lo lắng không đâu.

“Ngươi muốn đi ra ngoài?” Nham Thạch nhíu nhíu mày, đánh giá Lục Chiến từ đầu tới chân, đối phương vẫn là bộ dạng lần trước nó nhìn thấy, thế nhưng, dù vậy cũng khiến cho đa phần các tộc nhân ở đây hít một hơi thật sâu, e rằng chưa ai trong số mọi người ở đây có thể nghĩ tới một con quỷ tộc với gương mặt bị hủy hoại, thân thể tàn tật chỉ có thể bò sát mặt đất, sẽ có một ngày đứng dậy, tỏa ánh hào quang.

“Tránh ra.” Thanh âm của Lục Chiến trầm thấp mà lạnh lẽo, mái tóc đen dài xõa ra trên bả vai, bắp thịt rắn chắc hơi nhô lên, thân thể tràn ngập sức mạnh cứng cỏi mà thon dài, đứng sừng sững trên mặt đất, hai cánh tay buông xuống hai bên hông nhìn qua lại không có một chút cảm giác bùng nổ. Thế nhưng đám quỷ tộc ở đây, không lý do nào không cảm nhận được một loại áp bức dày đặc tràn ngập ý chí chiến đấu.

“Ngươi muốn đi tìm nhân tộc kia.” Giọng nói khẳng định, Nham Thạch biết được tên đồng tộc này không nguyện ý rời khỏi tên Ngự Quỷ sư kia, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng một con quỷ tộc, mặc dù đã được trở lại quê nhà, nhưng vẫn kiên trì muốn rời đi, là chuyện không bình thường.

Phải nói là, quỷ tộc từ khi được rời khỏi nhân tộc, sẽ không bao giờ gặp lại.

“Tránh ra.” Lục Chiến ngắn gọn lặp lại một lần, cảm giác lạnh lẽo trong không khí mỗi lúc một thâm trầm.

“Hắn cho ngươi uống loại thuốc mê gì, mặc dù hắn cứu Viêm Lam, cũng không cần ngươi dùng thân thể đền bù lại, đó là chuyện của hai huynh đệ nhà họ Viêm, hiện tại ngươi có cơ hội loại bỏ sự khống chế của vòng điều khiển quỷ tộc, một lần nữa có được tự do, không tốt sao?” Nham Thạch không hiểu tên đồng tộc này đang suy nghĩ cái gì “Bất quá chỉ là một tên nhân tộc mà thôi, cứ coi như hắn tiềm lực vô hạn, tiền đồ huy hoàng, nhưng ngươi lại chỉ có thể dùng tự do để đánh đổi, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng không có lợi.” Quỷ tộc mà một chủng tộc thích tự do, thiên tính của chúng nó vốn dĩ luôn không muốn bị cưỡng ép làm nô bộc.

Đi theo phía sau cường giả, có thể được vạn người kính ngưỡng, nhưng chỉ có thể khom lưng, cúi đầu, quỳ lạy, có ý nghĩa gì đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện