Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 66: Chịu thua



“Một chọi một được không?”

“Hay là quần chiến? Chúng ta đều có đội ngũ của riêng mình, phối hợp với nhau cũng tương đối thuận lợi!”

“Ta cảm thấy có thể suy tính một chút hình thức xa luân chiến…”

Đám quỷ tộc bắt đầu xì xào bàn tán, tất cả mọi người đối với chuyện này tỏ vẻ hoan nghênh, nếu như bọn họ có thể tiếp thu đề nghị của mình thì lại càng tốt, vì vậy, mọi người nhất thời đồng loạt lên tiếng, Thẩm Tu đứng ở một bên, trầm mặc theo dõi khu vực tiến hành đại điển đăng cơ dần trở thành sân đấu, lại còn là cái loại bình dân hóa, công khai hóa, bình đẳng hóa… (N/A: dạng như có kiểu công nghiệp hóa thì ở đây đấu nhau theo kiểu ngang bằng, công khai ý.)

Hắn thật sự không phải cố ý!

“Yên lặng! Yên lặng!!!” Người đeo mặt nạ hoa văn hồng cuồng loạn quát lên, không biết làm sao, chung quy thanh âm của một người không thể lấn át toàn bộ ồn ào của những người khác, hơn nữa, một hàng người đeo mặt nạ vốn đứng ở phía sau lưng Quỷ Vương từ đầu tới đuôi đều thờ ơ không quan tâm, điều đó khiến cho những quỷ tộc vốn dĩ còn đang băn khoăn cũng không khỏi suy nghĩ rộng ra một chút, ít nhất, nhìn qua tên Quỷ Vương này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của bọn họ, ở vị trí cao mà bọn họ không thể với tới.

Thực lực là một loại điều kiện vô cùng trọng yếu để tuyển Quỷ Vương, bất kể là ai, chỉ dựa vào mặt mũi để đoán công phu, luôn luôn chưa đủ.

Thẩm Tu thấy Thiên Chiếu đã tái nhợt mặt mày, tiếp cận giới hạn nổi điên, liền âm thầm chuẩn bị kỹ càng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như đối phương lợi dụng mọi người không để ý mà trực tiếp động thủ đâu? Đầu tiên phải đảm bảo có thể đúng lúc hoàn thủ, trước lúc đó, còn cần xác nhận người bên cạnh an toàn… Tỷ như con ngự quỷ của hắn.

Mặc dù đã giải trừ tác dụng của vòng điều khiển quỷ, hắn cũng cảm thấy, nếu đã dẫn đối phương đi theo bên người, kia liền phải phụ trách một chút, Thẩm Tu liếc nhìn quỷ tộc cao đẳng đứng bên cạnh, đối phương nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, đang đứng lãnh đạm nhìn về phía quỷ vương, thân hình hơi hơi nghiêng về phía trước, khẽ dịch chuyển sang bên phải một chút, nhìn qua giống như đang chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một tấm khiên thịt chắc chắn.

Hắn không khỏi hơi nao nao, khóe môi không tự chủ được nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, nhiều lúc hắn cũng không hiểu lắm quỷ tộc này đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng cảm giác được người quan tâm, cũng không khiến hắn cảm thấy chán ghét hay khó chịu. Thẩm Tu đưa tay ra, kéo tên quỷ tộc cao đẳng kia ra phía sau mình, Thiên Chiếu cũng đã giơ nắm đấm lên, hơn nữa hắn còn nhìn thấy đối phương còn có chuẩn bị cả ám khí… Càng đứng ở gần nó càng không an toàn.

Tên Quỷ Vương kia nhìn qua vẫn thuộc diện thường sử dụng vũ lực? Có chút ngoài dự kiến của Thẩm Tu, hắn còn tưởng rằng tổ chức Thánh Minh tuyển chọn người đại diện đi thống trị quỷ giới, tốt xấu cũng sẽ biết một ít phép thuật, bất quá cũng khó mà chắc chắn rằng đối phương không có dự trù bất kỳ một đòn sát thủ nào.

Lục Chiến không để ý, bị chủ nhân nhẹ nhàng kéo lui, nó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy vào bên trong lồng ngực của nam nhân, thuận tiện cọ cọ lồng ngực của đối phương, trên người chủ nhân mang theo một loại hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, khiến quỷ tộc si mê không thôi, trong tình huống bình thường, ngự quỷ vẫn luôn có thể lấy lòng tới gần chủ nhân, tìm kiếm những cái vuốt ve, xoa xoa.

Lục Chiến cảm thấy được, nó làm như vậy hẳn được coi như tương đối chủ động, còn có thể tiến thêm một bước chủ động nữa, đó là càng thêm tiếp xúc thân mật, Lục Chiến đem tầm mắt di dời lên trên đôi môi mỏng của nam nhân.

Thẩm Tu “…” Hắn luôn cảm thấy tên quỷ tộc cao đẳng này lúc bị kéo về, tư thế có chút không đúng lắm… Hiện tại, ánh mắt cũng có chút không thích hợp?

“Các ngươi không cần suy nghĩ phương thức đối chiến nữa.” Thiên Chiến hít một hơi thật sâu, nhếch nhếch đuôi lông mày, nói “Nếu ai cũng muốn chứng kiến thực lực của ta, không bằng trước khi cùng nhau nhảy lên tấn công, để cho ta đối chiến với Ngự Quỷ sư châm ngòi ly gián này một chút đi?”

Câu nói đầu tiên khiến Thẩm Tu đưa ra kết luận, một nhân tộc gây xích mích ly gián, không có quỷ tộc, có thể được sử dụng làm đá thử vàng!

Đám quỷ tộc yên tĩnh lại, chúng nó cảm thấy làm như vậy tựa hồ có chút không đúng đắn, thế nhưng Thiên Chiếu nói có đạo lý, dù sao đó cũng chỉ là một tên nhân tộc…

“Viêm Lam, thôn xóm các ngươi tựa hồ cùng với nam nhân kia rất thân cận?” Diệp Túc đứng một bên, ngữ khí nặng nề hỏi một câu. Nó nói câu này, cũng là thay thế cho ý tứ của các thôn xóm khác, quỷ thôn mười ba đến tột cùng là đứng ở phía nam nhân kia, nam nhân kia có chỗ gì hơn người? Đứng phía trước là một cao đẳng quỷ tộc tên Lục Chiến, tựa hồ trước kia là quỷ tộc của quỷ thôn mười ba.

Viêm Lam liếc nhìn Diệp Túc, đối phương là người dẫn đầu thôn xóm đến trợ giúp bọn nó lần trước, nó suy nghĩ một chút, nói “Người kia đã cứu ta, sau này chúng ta điều tra một chút, hôm đó, để quỷ điểu đi thông báo các ngươi, hình như là hắn.”

“Úc?” Diệp Túc hơi kinh ngạc, nó quay đầu lại, híp mắt quan sát tỉ mỉ Thẩm Tu đang đứng ở phía dưới vương tọa, xác thực, nhìn qua có chút khí thế của một tài năng xuất chúng, tỷ như đứng trước mặt Quỷ Vương cũng không có chút úy kỵ nào, Diệp Túc gật đầu nói “Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng không bỏ đá xuống giếng, cũng không thể để một tên nhân tộc đến đại diện cho quỷ tộc chúng ta đánh trận đầu.”

Nếu Diệp Túc đều đã nói như vậy, không ít người dẫn đầu các quỷ thôn khác đều tụ tập lại thảo luận trong chốc lát, cũng cảm thấy quỷ giới chúng nó nhân tài đông đúc, còn chưa đến mức để một nam nhân ngoại tộc cố ý đi lên làm đá thử vàng, nếu như thực lực của Quỷ Vương thật sự cao, vậy để chúng nó tự đến kiểm chứng đi!

“Thiên Chiếu bệ hạ.” Lục Chiến ngửi khí tức trên người chủ nhân một cái, trong lòng không cam tâm tình nguyện đứng thẳng người, đứng tại chỗ làm bộ giật giật mắt cá chân, một bộ vừa rồi nó chỉ là không cẩn thận mà thôi, nó vô tội, cũng cùng lúc nghiêng đầu nói với Quỷ Vương “Nếu mọi người không đồng ý, ngài vẫn nên lựa chọn phương thức đối chiến khác đi.”

Thẩm Tu sờ sờ bả vai, đầu ngón tay tựa hồ vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của tên quỷ tộc cao đẳng kia, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của đối phương, cùng với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên khi nói chuyện với Quỷ Vương…

Hắn thầm nghĩ, có thể tin tưởng cái lý do vừa rồi, quỷ tộc vừa rồi chỉ xoay một cái mà chân đã trẹo sao?

“Không cần đánh, chúng ta chịu thua.” Một thanh âm trầm thấp vang lên, là một trong những người đeo mặt nạ ở trong hàng người đứng phía sau Quỷ Vương, đứng sát về phía bên phải mở miệng nói, gã đi ra, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt của thanh niên, nhìn qua ngoài ba mươi, bộ dạng ôn văn nhĩ nhã cùng với một loại mị lực khó có thể dùng lời diễn tả được, khiến người ta cảm thấy gã có lẽ là người thích hợp ngồi ở trên vương tọa hơn, ít nhất vui tai vui mắt.

“Nhất Diện!” Đáy mắt Thiên Chiếu xẹt qua mấy phần kinh ngạc, hành động này nó thật sự không tưởng tượng nổi, nó cơ hồ thật sự muốn xông tới để hỏi rõ ràng, nhưng chỉ biết chắp hai tay sau lưng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia “Không thể cứ tính như thế.”

Thật vất vả mới bò lên vị trí Quỷ Vương, há có thể thất bại trong gang tấc?!

Người đeo mặt nạ hoa văn hồng cũng không hiểu vì sao Nhất Diện đại nhân muốn Thiên Chiếu từ bỏ, thế nhưng gã theo bản năng tuân thủ ý chỉ này, đồng thời đứng lên tuyên bố với toàn bộ đám quỷ tộc, đại điển đăng cơ của Quỷ Vương không có hiệu lực, hôm nay chỉ coi như là một buổi tụ hội quỷ tộc mà thôi.

Người đeo mặt nạ hoa văn xanh có thể cảm nhận được tâm lý không cam lòng lúc này của Thiên Chiếu, nếu vừa mới bắt đầu nó không nhận được vị trí của Quỷ Vương thì còn tốt, một khi nếm trải qua tư vị, cho dù chỉ là mới vừa ngồi vào ngôi vị hoàng đế kia, cũng bị một khoảng thời gian ngắn được vạn dân kính ngưỡng mê hoặc, thật sự không thể dùng lời có thể miêu tả rõ được cảm xúc ấy.

Đây quả thực chỉ là đang diễn một trò khôi hài! Một kế hoạch đang tốt đẹp, tất cả đều bị tên nhân tộc Thẩm Tu kia làm hỏng.

“Nếu ngươi muốn tiếp tục, có thể, nhưng chúng ta sẽ không hỗ trợ.” Tên nam nhân gọi Nhất Diện kia không nói thêm bất kỳ lời vô ích nào, sau khi lưu lại câu này, liền ra lệnh cho người đeo mặt nạ hoa văn xanh và hoa văn hồng cũng cùng rời đi, một hàng người đeo mặt nạ cũng tự nhiên đi theo phía sau, dồn dập biến mất, lúc đi, vẫn mây hồng đầy trời, thế nhưng quang cảnh như vậy cũng không tiếp diễn lâu dài, rất nhanh, bầu trời lại trở lại màu sắc ban đầu. Không ít quỷ tộc thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy phương thức rời khỏi của thành viên tổ chức Thánh Minh, một ít quỷ tộc thực lực cường hãn, ít nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy vài phần vết tích khi bọn họ chuẩn bị biến mất.

Mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới, những người này rời đi thẳng thắn dứt khoát như vậy! Thẳng thắn dứt khoát đến mức không giống người bình thường!

Pháp thuật dịch chuyển, là một loại kỹ thuật vô cùng cao thâm, nó có cùng nguyên lý với truyền tống trận, thế nhưng loại pháp thuật không hạn chế bắt buộc mọi người phải đứng im mọi chỗ mọi nơi, độ khó càng cao hơn.

Thiên Chiếu bị lưu lại, vừa rồi nó mới chỉ là do dự xem có nên cùng rời đi với bọn họ hay không, đã phát hiện bản thân bị quỷ tộc bao vây lại. Không có dấu hiệu của điềm lành, không có khí tức của cường giả, nguyên lai những hình ảnh sự vật giống như hoa trong gương, trăng trong nước, toàn bộ không phải bắt nguồn từ tên Thiên Chiếu bệ hạ đang đứng trước mắt này!

Đám quỷ tộc bây giờ mới hiểu được, nguyên lai, cái gọi là Quỷ Vương cường hãn đến không ai bằng vốn dĩ không hề tồn tại, những khí tràng đó, đều là giả tạo, đều là do tổ chức Thánh Minh tạo nên, vì sao phải có một đám người đeo mặt nạ đến… Không phải là để cho cư dân của quỷ giới cảm thấy có lực áp bách, do đó nảy sinh tâm lý sợ hãi, hoặc là muốn hành động để chứng kiến sức mạnh của Quỷ Vương cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút… Ít nhất sẽ không có người vừa mới bắt đầu đã trực tiếp đứng lên khiêu chiến quyền uy của Quỷ Vương!

Ngoại trừ nam nhân tên gọi Thẩm Tu kia.

Kẻ cầm đầu lúc này lại cảm thấy tương đối không hài lòng, Thẩm Tu cho rằng hôm nay hắn có thể chào hỏi các thành viên của tổ chức Thánh Minh một cái, thuận tiện thám thính hướng đi của đối phương, ít nhất cũng tìm hiểu an toàn của quê nhà của hắn, sớm đề phòng hỏa hoạn bao giờ cũng là tốt nhất, kết quả còn chưa kịp động thủ hoặc nói chuyện, người ta đã phủi mông một cái rồi rút lui! Vô cùng thẳng thắn dứt khoát, hoàn toàn không phải cái loại phong cách tử triền lạn đánh như ngày xưa… Hắn cảm thấy, càng lúc càng khó giải quyết.

Tự mình đi điều tra, thật sự kém xa với việc người ta chủ động đưa lên tới cửa!

“Tất cả đều là do ngươi…” Thiên Chiếu đem tầm mắt chuyển tới trên người Thẩm Tu, nó rất thích nhân tộc này, thế nhưng phải nằm trong phạm vi không ảnh hưởng đến lợi ích của nó, nó sẽ tùy ý thưởng thức và yêu thích, một khi xuất hiện chuyện tình ảnh hưởng đến địa vị của nó, có yêu thương nhiều thế nào chăng nữa cũng sẽ hóa thành chán ghét, thậm chí hận thù, lúc này Thiên Chiếu thật sự là đem toàn bộ bực bội đều đổ lên người nam nhân.

“Tham gia vào tổ chức Thánh Minh khó khăn như thế nào, ngươi biết không?!”

“Ta vì nó đã bỏ ra rất nhiều tâm lực, bỏ ra rất nhiều, ngươi biết được không?!”

“Một tướng công thành vạn cốt khô, ngươi ngay cả xương cốt trong bát của ta ngươi cũng cướp, ngươi có còn là người hay không?!”

(N/A: Một tướng công thành vạn cốt khô: mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô, nghĩa bóng: vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.)

Thiên Chiếu chỉ tay vào tên Ngự Quỷ sư kia nói liên tiếp vài câu, lúc nó vừa định nói “Vì sao ngươi vừa mới đứng ra, người của tổ chức Thánh Minh liền rút lui, có phải các ngươi đã cấu kết với nhau, đồng thời hãm hại ta”, liền phát hiện vùng bụng tê rần, lập tức quay đầu về phía sau, nhìn về phía sau lưng của mình, sau đó, nó liền không biết thêm gì nữa.

“Nó thật sự không có năng lực đặc thù gì, ít nhất thực lực cũng không nằm ở vị trí cao.” Lục Chiến cũng chẳng cần vũ khí, đã đơn giản mà lưu loát đánh lén thành công, vừa rồi nó còn nhìn thấy tên Thiên Chiếu bệ hạ này muốn làm gì đó với nam nhân…

Hình như có chút không đủ quang minh chính đại…

Ít nhất là nó có sử dụng ám khí.

Bất quá từ trước đến giờ ngự quỷ không bao giờ để ý điều này, nó trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân mới xứng đáng đặt ở vị trí số một.

“Vừa nãy kỳ thực Quỷ Vương có nhìn thấy ta.” Lục Chiến cụp mắt giải thích với nhân tộc, sắc mặt lạnh lùng “Chỉ là chưa kịp phản ứng, mới có thể thuận lợi đắc thủ.”

Đương nhiên, nó vẫn phải duy trì hình tượng của mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện