Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 87: Đại ân đại đức
Thụ Trần vô cùng cảm kích khi nam nhân tên gọi Thẩm Tu này chịu giúp đỡ nó, ít nhất là hắn đã trực tiếp thiên về một quỷ tộc ngay trước mắt mọi người, điều này sẽ ảnh hưởng một cách nhất định tới vị trí của một Ngự Quỷ sư. Có đôi khi, phương thức xử lý giữa các chủng tộc với nhau, một khi xảy ra, mọi người sẽ lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Khi không xảy ra sai sót, sẽ không có gì, nhưng một khi xảy ra sai lầm, sẽ trở thành chứng cứ phạm tội.
Trần Nghĩa thấy con ngự quỷ cũ của gã cư nhiên vẫn đang trừng gã, không khỏi lại lùi về phía sau, gã thất vọng nhìn về phía Hải Thanh đại sư nãy giờ không nói một lời nào, chuyện đã đến nước này, thân phận Ngự Quỷ sư của gã xem ra không được đảm bảo……. Nhưng dù sao cũng phải sống sót!
“Về sau ta không dám nữa……. Các ngươi phải bảo vệ ta, không thể để cho con ngự quỷ kia lại đánh ta!” Trần Nghĩa suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác vẫn phải bảo trụ mạng sống, rồi lại nghĩ tiếp “Ngự quỷ không thể tùy tiện đánh lại chủ nhân, các con quỷ tộc khác cũng thế, không thể tùy ý thương tổn nhân tộc! Điều đó ta không nói sai đi?”
Thụ Trần nắm chặt hai bàn tay, không lên tiếng, mối thù của nó không phải một đấm hai đấm là có thể dễ dàng xóa bỏ được, nhưng nó cũng không thể mang đến phiền toái cho đồng tộc…… Nhân tộc, cuối cùng cũng sẽ theo bản năng chống lại ngoại tộc, không phải là có câu nói, không cùng tộc với ta, suy nghĩ sẽ khác ta.
Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để thi hành khế ước bình đẳng mà Ngự Quỷ sư cao cấp kia nói, dù cho nó không hiểu rõ toàn bộ, thế nhưng chỉ nghe được vài câu nói, cũng có thể hiểu được, chuyện này một khi thành công, mối quan hệ của quỷ tộc và nhân tộc sau này sẽ phát triển theo một hướng khác, mang theo ý nghĩa trọng đại. Đối với sự phát triển của quỷ giới sau này, có lẽ cũng sẽ có những tác dụng nhất định.
Nó không thể chỉ bởi vì chuyện riêng của nó, ngay tại trước mắt bao nhiêu người, trực tiếp rat ay với tên nhân tộc này…… Thế nhưng, nếu bỏ lỡ cơ hồi lần này, sau này nó muốn báo thù, có lẽ cũng khó có thể ra tay. Không Đảo không phải địa bàn của quỷ tộc, nó vẫn sẽ là một con ngự quỷ dám tấn công chủ nhân.
Thẩm Tu thản nhiên cười cười, nói “Nó là ngự quỷ, hiện tại nếu đã thoát ly quan hệ, ít nhất, hiện tại đang ở nơi này, sẽ không lại ra tay với ngươi.”
Trần Nghĩa sau khi nghe hắn nói, trong lòng hơi chút buông lỏng, gã lặng lẽ nhìn về phía con ngự quỷ sắc mặt âm trầm kia, nghĩ rằng, cảm giác không thể ra tay, chỉ sợ vô cùng không tốt, không phải chỉ là hành hạ ca ca nó đến chết thôi sao, có cái gì đâu, cùng lắm thì về sau có cơ hội, gã cũng sẽ đưa con ngự quỷ này đi bồi ca ca nó cho vui…… Liền tính, hiện tại không có thân phận Ngự Quỷ sư, thế nhưng bối cảnh và hậu trường của gã vẫn còn, đi một bước nhìn một bước, nói không chừng về sau còn có thể lật trở lại đâu?
Hôm nay xảy ra chỉ là việc nhỏ, còn có ai sẽ nhớ rõ.
“Liền nói con ngự quỷ này không có ý tốt, ngươi nhìn xem, ta đã không còn là Ngự Quỷ sư, cư nhiên nó còn muốn ra tay với ta, còn không thèm đếm xỉa đến cái ân tình chủ tớ!” Trần Nghĩa ôm bụng thì thầm, bộ dạng ra vẻ đau đớn “Liền tính ta không còn thân phận để không chế nó, thế nhưng vẫn có thể đòi tiền thuốc men đi! Quỷ giới có nhiều thứ tốt như vậy, tùy tiện cho ta mấy cây dược thảo cao cấp là được.”
Gã không tự nhận quá nhiều thứ tốt, hơn nữa cũng hợp tình hợp lý.
Một số người thích mượn gió bẻ măng, thấy Ngự Quỷ sư mặc dù không có ngự quỷ, nhưng vẫn có cơ hội có thể chiếm được thứ tốt, liền nói theo “Đúng vậy, nơi này là địa bàn của quỷ tộc! Chúng ta có thể bổ sung một ít dược vật cùng vật tư bình thường khó có thể tìm được.”
“Không nói cũng không nghĩ tới, sống ở Bảo Sơn không biết phúc, trước kia bao nhiêu người muốn tiến vào cũng khó, hiện tại chúng ta nếu đã đến nơi này, tổng không thể đi một chuyến tay không……”
“Nếu là ngự quỷ, hiếu kính chủ nhân cũng là điều nên làm, Trần Nghĩa nhìn qua thương thế chưa rõ như nào, nhanh chóng dẫn chúng ta đến khu vực có dược thảo cao cấp sinh trưởng đi!”
Thẩm Tu lại nhẹ nhàng khoát tay, liếc mắt nhìn mấy Ngự Quỷ sư vừa lên tiếng kia một cái, lại nhìn Trần Nghĩa cả mặt đỏ bừng đang liên tục gật đầu, thản nhiên nói “Không cần phiền toái.”
“Cái gì, cái gì?” Trần Nghĩa trầm mê trong việc tính kế xem nên bắt đền con quỷ tộc kia bao nhiêu, hoặc là nghĩ nếu đối phương không lấy ra được quá nhiều đồ tốt, có phải là nói nó trực tiếp bán thân cho gã, cứ như vậy, sẽ trở về như cũ, gã nghĩ lần này cứ mặc kệ cái mối quan hệ ngự quỷ gì gì đó, khế ước bình đẳng cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì, trực tiếp ký kết khế ước nô lệ là được rồi! Khi Thẩm Tu nói chuyện, Trần Nghĩa vẫn chưa hiểu cái gì, ánh mắt mê mang nhìn lên nam nhân.
Sau đó chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên giày của hắn, càng lúc càng rõ ràng.
Thẩm Tu không có tốn thời gian nói lời vô nghĩa, hắn cũng không cho cái kẻ gây tai họa này cơ hội sám hối, hiện tại người của tổ chức Thánh Minh vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ, có lẽ đang chuẩn bị kế hoạch tập kích những đợt tiếp theo, thời gian không chờ đợi ai, cái gì nên xử lý thì nhanh chóng xử lý, lề mề làm gì, cũng không phải phụ nữ.
Giả bộ, diễn trò cho ai xem? Hắn cũng không cần đi tranh cử vị trí nam thần khốc soái.
Thẩm Tu nhẹ nhàng đá một cước, hắn thề là hắn tuyệt đối chưa dùng đến năm phần lực….. Thế nhưng, đối phương chẳng qua chỉ là Ngự Quỷ sư, một đá của hắn cũng đã đá người ta ngã thất điên bát đảo, liên tục nôn mửa. Thẩm Tu dùng một tay nhấc Trần Nghĩa lên, một đường kéo lê đến bên hồ, cuối cùng nói thêm một câu “Hành hạ quỷ tộc đến chết, một mạng đổi một mạng, đi vui vẻ, không tiễn.”
Nói xong trực tiếp ném gã vào bên trong hồ, còn trực tiếp bay đến tận giữa hồ!
Viêm Lam và Ô Minh liếc nhau, rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc trong đáy mắt của nhau, nhân tộc kia đối tốt với Lục Chiến, chúng nó biết, thế nhưng cư nhiên có thể kiên định như thế đứng ở lập trường của quỷ tộc? Không có nửa điểm tình cảm của nhân tộc? Tỷ như đối với đồng tộc thì nhẹ nhàng xử lý……. Kết quả, là do chúng nó coi nhẹ người nọ.
Mọi người nhón chân nhìn, có người còn hỏi muốn đi xuống hồ bơi ra cứu người hay không? Thế nhưng rất nhanh liền bị những ánh mắt coi thường của người khác nhìn khiến cho rụt lui, nghĩ đi ra? Cũng phải nhìn tình huống, một Ngự Quỷ sư có thể trực tiếp ném một nam nhân cao lớn vào trong hồ, không khác gì ném một cục đá xuống song xuống biển, lại là một Ngự Quỷ sư bình thường?! Không nhìn thấy Hải Thanh đại sư cũng không lên tiếng, còn dự định tỏ ra hoàn toàn không thấy gì cả?! Nói không chừng, chuyện này đã được bộ phận cao tầng của cả ba tòa Bạch Tháp chấp nhận!
Những người bình thường như bọn họ, vẫn nên nhìn mà thôi, trước kia, nếu hành hạ đến chết một con quỷ tộc, cũng sẽ không đến mức phán tử hình, vẫn có một bộ phận người không phục, bọn họ nhìn đầu của Trần Nghĩa chìm nổi ở trong hồ một lúc, liền triệt để chìm xuống khỏi mặt hồ, khi quay đầu nhìn Thẩm Tu, ánh mắt cũng mang theo vài phần không tốt.
Làm việc tùy tiện! Cướp đoạt mạng sống của người khác! Tâm ngoan thủ lạt!
“Hắn là người nội gián của tổ chức Thánh Minh phái đến.” Thẩm Tu tiếp tục việc không mở miệng làm cho người khác kinh ngạc thì đến chết vẫn không thôi, tiếp tục nói, tựa hồ còn có lý.
Lừa người! Còn biết kiếm cớ! Vẫn vô căn cứ như thế, ai cũng biết ngươi là vì con ngự quỷ kia mà ra tay, cho rằng trí nhớ của chúng ta chỉ là vẩy cá sao?!”
“Khi trên đường chạy trốn ta đã phát hiện, không chỉ thường làm ra những hành vi gây cản trở, hơn nữa còn âm thầm truyền tin tức cho người của tổ chức Thánh Minh, ví dụ như cái này……”
Mọi người nhìn theo động tác của Thẩm Tu, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, tên nam tử này lại còn thật sự lấy ra một con tinh linh nhỏ?! Nhìn qua thì thuộc ám hệ, bộ dạng giống như loại tinh linh mà tổ chức Thánh Minh chuyên môn sử dụng để truyền tin. Thẩm Tu cầm lấy một mẩu giấy trong tay con tinh linh nhỏ đã bị hôn mê, đưa cho Hải Thanh đại sư.
Đáy mắt của Hải Thanh đại sư cũng có chút kinh ngạc, ông cho rằng Thẩm Tu chẳng qua là tìm cớ, để tạo lý do hợp lý cho cái chết của gã kia, không đến mức đột ngột như vậy, tạo nên sự tức giận của phần đông bộ phận người ở đây cũng không tốt, quỷ tộc dù sao cũng chỉ là quỷ tộc, một số người trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó có thể sửa đổi nhận thức mà bao nhiêu năm vẫn có. Tỷ như, giết quỷ phải đền mạng.
Ông mở tờ giấy trong tay ra, đầu tiên là nhìn kỹ một lượt, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, Hải Thanh đại sư đọc nội dung ở bên trong ngay trước mặt mọi người, cũng đem tờ giấy giao cho người phụ trách của hai tòa Bạch Tháp còn lại xem xét, mọi người vừa nghe, kinh ngạc phát hiện nội dung bên trong cư nhiên còn ghi rõ cụ thể vị trí đặt chân của bọn họ, cùng với phân bổ chiến lực trước mắt, và thương lượng kế hoạch tiếp theo. Tuy rằng nội dung lủng củng, có lẽ vì đẳng cấp không đủ, cho nên thu thập thông tin cũng không toàn diện, nhưng dù sao ít nhiều vẫn để lộ ra một số tin tức……
Trọng yếu nhất là, có một người này, chẳng lẽ không có những người khác sao?!
Phản đồ vốn dĩ luôn có khả năng bình ổn mối thù, nhân viên bộ phận cao tầng của ba tòa Bạch Tháp lúc này sắc mặt ác liệt, bọn họ bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để có thể bắt được toàn bộ những kẻ nằm vùng!
Khi những nhân vật lớn triển khai bàn bạc, những người khác liền vội vàng đi lấy những cái vòng điều khiển quỷ kiểu mới kia, Đấu Linh lúc này vô cùng tốt bụng phụ trách toàn bộ phòng vệ, để cho nhóm Ngự Quỷ sư chuyên tâm dùng toàn bộ khả năng đi xác định lại mối quan hệ một lần nữa với ngự quỷ của họ, Thuật Sĩ cũng sẽ có hứng thú đi nghiên cứu vòng điều khiển quỷ kiểu mới, học tập cấu tạo và thuật pháp được điêu khắc ở bên trong, về sau bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm chế tạo.
Thẩm Tu không có đi đến chỗ của Hải Thanh đại sư, hắn nhìn nhìn ngự quỷ trước mặt, vẫy tay nói “Không cần cảm ơn ta.”
“Không, đại ân đại đức của ngươi, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng!” Đáy mắt của Thụ Trần tựa hồ đong đầu nước mắt, không phải nó muốn khóc, chỉ là mối hận lớn nhiều năm qua, nó còn cho rằng cuộc đời này không có hy vọng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên được báo, thật sự, tâm tình quá sức kích động “Thẩm Tu đại nhân, về sau ngài có gì phân phố, thỉnh ngài nhất định không cần khách khí an bài ta đi làm, liền tính lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó, không chối từ!”
Vậy, bước tiếp theo là muốn lấy thân báo đáp sao, Lục Chiến nheo mắt, sắc mặt lạnh lùng chen đẩy tên ngự quỷ chướng mắt kia qua một bên, ngữ khí bình thản, nói “Đồ vật của tên ngự quỷ kia vẫn còn ở trong lều của gã, có lẽ có thể tìm được một ít di vật của ca ca ngươi.”
Thụ Trần lúc này mới phản ứng lại, nó biết Trần Nghĩa sẽ cất dấu một số thứ có giá trị, không khỏi nghĩ tới một số đồ vật trên người ca ca, liền cảm kích nói “Cám ơn ngươi, Lục Chiến, ta lập tức qua đó!”
Còn tưởng rằng, quỷ tộc cao đẳng này không thích mình, nguyên lai là hiểu lầm, đối phương rõ ràng là không thạo ăn nói mà thôi…… Nhưng mà Ngự Quỷ sư cao cấp Thẩm Tu kia, thật sự rất vĩ đại, nói vậy, có rất nhiều quỷ tộc, đều sẽ muốn ký kết hiệp nghị với hắn, một nhân tộc, có năng lực, lại chịu khó, đáng để chúng nó kính nể.
Lục Chiến thấy quỷ tộc kia nói phải đi, kết quả ánh mắt lại cứ một mực nhìn về phía nam nhân, đôi mắt hẹp dài bắt đầu híp lại, nó mặt không đổi sắc đứng vào giữa hai người, che toàn bộ tầm mắt của quỷ tộc không có chủ kia, giọng nói trầm ổn “Chủ nhân, lều trại đã chuẩn bị tốt, ngài muốn đi xem sao.”
Mọi người bận rộn thì bận rộn, cũng phải ăn cơm, phải uống nước, phải nghỉ ngơi, không thì tinh bì lực tẫn, chẳng phải là đi chờ bị tận diệt.
Thẩm Tu hơi hơi gật đầu, hắn cũng phải sửa sang lại một số thứ, làm chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, bên này liền giao cho Hải Thanh đại sư, thủ đoạn của những người đứng trên đỉnh cao, tự nhiên có thể đối phó với đám nằm vùng kia. Vòng điều khiển quỷ kiểu mới cũng cần phải có quá trình tiếp nhận, tiến hành theo chất lượng là được.
Trước khi đi, Lục Chiến liếc mắt nhìn quỷ tộc không có chủ kia, nhìn từ dáng người đến diện mạo, rồi đánh giá đến chiến lực, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút cảm giác sung sướng nho nhỏ, nó chạy theo chủ nhân.
︿[ ̄︶ ̄]︿ so không bằng!
Khi không xảy ra sai sót, sẽ không có gì, nhưng một khi xảy ra sai lầm, sẽ trở thành chứng cứ phạm tội.
Trần Nghĩa thấy con ngự quỷ cũ của gã cư nhiên vẫn đang trừng gã, không khỏi lại lùi về phía sau, gã thất vọng nhìn về phía Hải Thanh đại sư nãy giờ không nói một lời nào, chuyện đã đến nước này, thân phận Ngự Quỷ sư của gã xem ra không được đảm bảo……. Nhưng dù sao cũng phải sống sót!
“Về sau ta không dám nữa……. Các ngươi phải bảo vệ ta, không thể để cho con ngự quỷ kia lại đánh ta!” Trần Nghĩa suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác vẫn phải bảo trụ mạng sống, rồi lại nghĩ tiếp “Ngự quỷ không thể tùy tiện đánh lại chủ nhân, các con quỷ tộc khác cũng thế, không thể tùy ý thương tổn nhân tộc! Điều đó ta không nói sai đi?”
Thụ Trần nắm chặt hai bàn tay, không lên tiếng, mối thù của nó không phải một đấm hai đấm là có thể dễ dàng xóa bỏ được, nhưng nó cũng không thể mang đến phiền toái cho đồng tộc…… Nhân tộc, cuối cùng cũng sẽ theo bản năng chống lại ngoại tộc, không phải là có câu nói, không cùng tộc với ta, suy nghĩ sẽ khác ta.
Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để thi hành khế ước bình đẳng mà Ngự Quỷ sư cao cấp kia nói, dù cho nó không hiểu rõ toàn bộ, thế nhưng chỉ nghe được vài câu nói, cũng có thể hiểu được, chuyện này một khi thành công, mối quan hệ của quỷ tộc và nhân tộc sau này sẽ phát triển theo một hướng khác, mang theo ý nghĩa trọng đại. Đối với sự phát triển của quỷ giới sau này, có lẽ cũng sẽ có những tác dụng nhất định.
Nó không thể chỉ bởi vì chuyện riêng của nó, ngay tại trước mắt bao nhiêu người, trực tiếp rat ay với tên nhân tộc này…… Thế nhưng, nếu bỏ lỡ cơ hồi lần này, sau này nó muốn báo thù, có lẽ cũng khó có thể ra tay. Không Đảo không phải địa bàn của quỷ tộc, nó vẫn sẽ là một con ngự quỷ dám tấn công chủ nhân.
Thẩm Tu thản nhiên cười cười, nói “Nó là ngự quỷ, hiện tại nếu đã thoát ly quan hệ, ít nhất, hiện tại đang ở nơi này, sẽ không lại ra tay với ngươi.”
Trần Nghĩa sau khi nghe hắn nói, trong lòng hơi chút buông lỏng, gã lặng lẽ nhìn về phía con ngự quỷ sắc mặt âm trầm kia, nghĩ rằng, cảm giác không thể ra tay, chỉ sợ vô cùng không tốt, không phải chỉ là hành hạ ca ca nó đến chết thôi sao, có cái gì đâu, cùng lắm thì về sau có cơ hội, gã cũng sẽ đưa con ngự quỷ này đi bồi ca ca nó cho vui…… Liền tính, hiện tại không có thân phận Ngự Quỷ sư, thế nhưng bối cảnh và hậu trường của gã vẫn còn, đi một bước nhìn một bước, nói không chừng về sau còn có thể lật trở lại đâu?
Hôm nay xảy ra chỉ là việc nhỏ, còn có ai sẽ nhớ rõ.
“Liền nói con ngự quỷ này không có ý tốt, ngươi nhìn xem, ta đã không còn là Ngự Quỷ sư, cư nhiên nó còn muốn ra tay với ta, còn không thèm đếm xỉa đến cái ân tình chủ tớ!” Trần Nghĩa ôm bụng thì thầm, bộ dạng ra vẻ đau đớn “Liền tính ta không còn thân phận để không chế nó, thế nhưng vẫn có thể đòi tiền thuốc men đi! Quỷ giới có nhiều thứ tốt như vậy, tùy tiện cho ta mấy cây dược thảo cao cấp là được.”
Gã không tự nhận quá nhiều thứ tốt, hơn nữa cũng hợp tình hợp lý.
Một số người thích mượn gió bẻ măng, thấy Ngự Quỷ sư mặc dù không có ngự quỷ, nhưng vẫn có cơ hội có thể chiếm được thứ tốt, liền nói theo “Đúng vậy, nơi này là địa bàn của quỷ tộc! Chúng ta có thể bổ sung một ít dược vật cùng vật tư bình thường khó có thể tìm được.”
“Không nói cũng không nghĩ tới, sống ở Bảo Sơn không biết phúc, trước kia bao nhiêu người muốn tiến vào cũng khó, hiện tại chúng ta nếu đã đến nơi này, tổng không thể đi một chuyến tay không……”
“Nếu là ngự quỷ, hiếu kính chủ nhân cũng là điều nên làm, Trần Nghĩa nhìn qua thương thế chưa rõ như nào, nhanh chóng dẫn chúng ta đến khu vực có dược thảo cao cấp sinh trưởng đi!”
Thẩm Tu lại nhẹ nhàng khoát tay, liếc mắt nhìn mấy Ngự Quỷ sư vừa lên tiếng kia một cái, lại nhìn Trần Nghĩa cả mặt đỏ bừng đang liên tục gật đầu, thản nhiên nói “Không cần phiền toái.”
“Cái gì, cái gì?” Trần Nghĩa trầm mê trong việc tính kế xem nên bắt đền con quỷ tộc kia bao nhiêu, hoặc là nghĩ nếu đối phương không lấy ra được quá nhiều đồ tốt, có phải là nói nó trực tiếp bán thân cho gã, cứ như vậy, sẽ trở về như cũ, gã nghĩ lần này cứ mặc kệ cái mối quan hệ ngự quỷ gì gì đó, khế ước bình đẳng cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì, trực tiếp ký kết khế ước nô lệ là được rồi! Khi Thẩm Tu nói chuyện, Trần Nghĩa vẫn chưa hiểu cái gì, ánh mắt mê mang nhìn lên nam nhân.
Sau đó chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên giày của hắn, càng lúc càng rõ ràng.
Thẩm Tu không có tốn thời gian nói lời vô nghĩa, hắn cũng không cho cái kẻ gây tai họa này cơ hội sám hối, hiện tại người của tổ chức Thánh Minh vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ, có lẽ đang chuẩn bị kế hoạch tập kích những đợt tiếp theo, thời gian không chờ đợi ai, cái gì nên xử lý thì nhanh chóng xử lý, lề mề làm gì, cũng không phải phụ nữ.
Giả bộ, diễn trò cho ai xem? Hắn cũng không cần đi tranh cử vị trí nam thần khốc soái.
Thẩm Tu nhẹ nhàng đá một cước, hắn thề là hắn tuyệt đối chưa dùng đến năm phần lực….. Thế nhưng, đối phương chẳng qua chỉ là Ngự Quỷ sư, một đá của hắn cũng đã đá người ta ngã thất điên bát đảo, liên tục nôn mửa. Thẩm Tu dùng một tay nhấc Trần Nghĩa lên, một đường kéo lê đến bên hồ, cuối cùng nói thêm một câu “Hành hạ quỷ tộc đến chết, một mạng đổi một mạng, đi vui vẻ, không tiễn.”
Nói xong trực tiếp ném gã vào bên trong hồ, còn trực tiếp bay đến tận giữa hồ!
Viêm Lam và Ô Minh liếc nhau, rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc trong đáy mắt của nhau, nhân tộc kia đối tốt với Lục Chiến, chúng nó biết, thế nhưng cư nhiên có thể kiên định như thế đứng ở lập trường của quỷ tộc? Không có nửa điểm tình cảm của nhân tộc? Tỷ như đối với đồng tộc thì nhẹ nhàng xử lý……. Kết quả, là do chúng nó coi nhẹ người nọ.
Mọi người nhón chân nhìn, có người còn hỏi muốn đi xuống hồ bơi ra cứu người hay không? Thế nhưng rất nhanh liền bị những ánh mắt coi thường của người khác nhìn khiến cho rụt lui, nghĩ đi ra? Cũng phải nhìn tình huống, một Ngự Quỷ sư có thể trực tiếp ném một nam nhân cao lớn vào trong hồ, không khác gì ném một cục đá xuống song xuống biển, lại là một Ngự Quỷ sư bình thường?! Không nhìn thấy Hải Thanh đại sư cũng không lên tiếng, còn dự định tỏ ra hoàn toàn không thấy gì cả?! Nói không chừng, chuyện này đã được bộ phận cao tầng của cả ba tòa Bạch Tháp chấp nhận!
Những người bình thường như bọn họ, vẫn nên nhìn mà thôi, trước kia, nếu hành hạ đến chết một con quỷ tộc, cũng sẽ không đến mức phán tử hình, vẫn có một bộ phận người không phục, bọn họ nhìn đầu của Trần Nghĩa chìm nổi ở trong hồ một lúc, liền triệt để chìm xuống khỏi mặt hồ, khi quay đầu nhìn Thẩm Tu, ánh mắt cũng mang theo vài phần không tốt.
Làm việc tùy tiện! Cướp đoạt mạng sống của người khác! Tâm ngoan thủ lạt!
“Hắn là người nội gián của tổ chức Thánh Minh phái đến.” Thẩm Tu tiếp tục việc không mở miệng làm cho người khác kinh ngạc thì đến chết vẫn không thôi, tiếp tục nói, tựa hồ còn có lý.
Lừa người! Còn biết kiếm cớ! Vẫn vô căn cứ như thế, ai cũng biết ngươi là vì con ngự quỷ kia mà ra tay, cho rằng trí nhớ của chúng ta chỉ là vẩy cá sao?!”
“Khi trên đường chạy trốn ta đã phát hiện, không chỉ thường làm ra những hành vi gây cản trở, hơn nữa còn âm thầm truyền tin tức cho người của tổ chức Thánh Minh, ví dụ như cái này……”
Mọi người nhìn theo động tác của Thẩm Tu, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, tên nam tử này lại còn thật sự lấy ra một con tinh linh nhỏ?! Nhìn qua thì thuộc ám hệ, bộ dạng giống như loại tinh linh mà tổ chức Thánh Minh chuyên môn sử dụng để truyền tin. Thẩm Tu cầm lấy một mẩu giấy trong tay con tinh linh nhỏ đã bị hôn mê, đưa cho Hải Thanh đại sư.
Đáy mắt của Hải Thanh đại sư cũng có chút kinh ngạc, ông cho rằng Thẩm Tu chẳng qua là tìm cớ, để tạo lý do hợp lý cho cái chết của gã kia, không đến mức đột ngột như vậy, tạo nên sự tức giận của phần đông bộ phận người ở đây cũng không tốt, quỷ tộc dù sao cũng chỉ là quỷ tộc, một số người trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó có thể sửa đổi nhận thức mà bao nhiêu năm vẫn có. Tỷ như, giết quỷ phải đền mạng.
Ông mở tờ giấy trong tay ra, đầu tiên là nhìn kỹ một lượt, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, Hải Thanh đại sư đọc nội dung ở bên trong ngay trước mặt mọi người, cũng đem tờ giấy giao cho người phụ trách của hai tòa Bạch Tháp còn lại xem xét, mọi người vừa nghe, kinh ngạc phát hiện nội dung bên trong cư nhiên còn ghi rõ cụ thể vị trí đặt chân của bọn họ, cùng với phân bổ chiến lực trước mắt, và thương lượng kế hoạch tiếp theo. Tuy rằng nội dung lủng củng, có lẽ vì đẳng cấp không đủ, cho nên thu thập thông tin cũng không toàn diện, nhưng dù sao ít nhiều vẫn để lộ ra một số tin tức……
Trọng yếu nhất là, có một người này, chẳng lẽ không có những người khác sao?!
Phản đồ vốn dĩ luôn có khả năng bình ổn mối thù, nhân viên bộ phận cao tầng của ba tòa Bạch Tháp lúc này sắc mặt ác liệt, bọn họ bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để có thể bắt được toàn bộ những kẻ nằm vùng!
Khi những nhân vật lớn triển khai bàn bạc, những người khác liền vội vàng đi lấy những cái vòng điều khiển quỷ kiểu mới kia, Đấu Linh lúc này vô cùng tốt bụng phụ trách toàn bộ phòng vệ, để cho nhóm Ngự Quỷ sư chuyên tâm dùng toàn bộ khả năng đi xác định lại mối quan hệ một lần nữa với ngự quỷ của họ, Thuật Sĩ cũng sẽ có hứng thú đi nghiên cứu vòng điều khiển quỷ kiểu mới, học tập cấu tạo và thuật pháp được điêu khắc ở bên trong, về sau bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm chế tạo.
Thẩm Tu không có đi đến chỗ của Hải Thanh đại sư, hắn nhìn nhìn ngự quỷ trước mặt, vẫy tay nói “Không cần cảm ơn ta.”
“Không, đại ân đại đức của ngươi, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng!” Đáy mắt của Thụ Trần tựa hồ đong đầu nước mắt, không phải nó muốn khóc, chỉ là mối hận lớn nhiều năm qua, nó còn cho rằng cuộc đời này không có hy vọng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên được báo, thật sự, tâm tình quá sức kích động “Thẩm Tu đại nhân, về sau ngài có gì phân phố, thỉnh ngài nhất định không cần khách khí an bài ta đi làm, liền tính lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó, không chối từ!”
Vậy, bước tiếp theo là muốn lấy thân báo đáp sao, Lục Chiến nheo mắt, sắc mặt lạnh lùng chen đẩy tên ngự quỷ chướng mắt kia qua một bên, ngữ khí bình thản, nói “Đồ vật của tên ngự quỷ kia vẫn còn ở trong lều của gã, có lẽ có thể tìm được một ít di vật của ca ca ngươi.”
Thụ Trần lúc này mới phản ứng lại, nó biết Trần Nghĩa sẽ cất dấu một số thứ có giá trị, không khỏi nghĩ tới một số đồ vật trên người ca ca, liền cảm kích nói “Cám ơn ngươi, Lục Chiến, ta lập tức qua đó!”
Còn tưởng rằng, quỷ tộc cao đẳng này không thích mình, nguyên lai là hiểu lầm, đối phương rõ ràng là không thạo ăn nói mà thôi…… Nhưng mà Ngự Quỷ sư cao cấp Thẩm Tu kia, thật sự rất vĩ đại, nói vậy, có rất nhiều quỷ tộc, đều sẽ muốn ký kết hiệp nghị với hắn, một nhân tộc, có năng lực, lại chịu khó, đáng để chúng nó kính nể.
Lục Chiến thấy quỷ tộc kia nói phải đi, kết quả ánh mắt lại cứ một mực nhìn về phía nam nhân, đôi mắt hẹp dài bắt đầu híp lại, nó mặt không đổi sắc đứng vào giữa hai người, che toàn bộ tầm mắt của quỷ tộc không có chủ kia, giọng nói trầm ổn “Chủ nhân, lều trại đã chuẩn bị tốt, ngài muốn đi xem sao.”
Mọi người bận rộn thì bận rộn, cũng phải ăn cơm, phải uống nước, phải nghỉ ngơi, không thì tinh bì lực tẫn, chẳng phải là đi chờ bị tận diệt.
Thẩm Tu hơi hơi gật đầu, hắn cũng phải sửa sang lại một số thứ, làm chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, bên này liền giao cho Hải Thanh đại sư, thủ đoạn của những người đứng trên đỉnh cao, tự nhiên có thể đối phó với đám nằm vùng kia. Vòng điều khiển quỷ kiểu mới cũng cần phải có quá trình tiếp nhận, tiến hành theo chất lượng là được.
Trước khi đi, Lục Chiến liếc mắt nhìn quỷ tộc không có chủ kia, nhìn từ dáng người đến diện mạo, rồi đánh giá đến chiến lực, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút cảm giác sung sướng nho nhỏ, nó chạy theo chủ nhân.
︿[ ̄︶ ̄]︿ so không bằng!
Bình luận truyện