Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Chương 107: Rải dược phấn (thuốc bột)



Edit:Dạ Nguyệt Vy

Beta:Angelina Yang



Ba người dẫn đường ở phía trước, hàng chục người đi theo phía sau. Bởi vì có ba huynh muội Hoàng thị tham gia, cả ba dường như rất có tiếng tăm trong trấn này, những người khác cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì. Đi một mạch, trừ việc gặp phải một ít Linh Thú trăm năm khiến mọi người căng thẳng một chút, thời gian còn lại đều rất nhàn nhã.

Một lần nhàn nhã, liền dễ dàng sinh sự.

Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi giữa trưa, một nam nhân khoảng ba mươi tuổi đến gần Ninh Khanh Khanh và Dung Lăng ngồi xuống, không hề vòng vo câu nào nói,

"Ta là Ngô Minh Thích, các ngươi là hai huynh muội à?"

"Ừ." Dung Lăng ăn bánh trứng gà mua lúc sáng, lơ đãng ừ một tiếng, rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn.

Ngô Minh Thích thấy hắn như vậy, cũng không biết điều, quay đầu về phía Ninh Khanh Khanh nói: "Ngươi ăn no chưa? Ta đây có canh thịt bò hầm, với cá nướng nữa, có muốn ăn chung hay không?"

Ninh Khanh Khanh nhìn ánh mắt của nam nhân kia, trong lòng buồn cười, nàng đã bôi trét làn da thành vàng vàng đen đen, đường nét gương mặt cũng đã thay đổi kém sắc hơn, lại mặc áo vảibình thường, vậy mà người này vẫn còn coi trọng nàng? Chẳng lẽ là đặc biệt thích nét đẹp kiểu này?

Có miếng ăn lại không mất tiền, Ninh Khanh Khanh cười rất ngây thơ, "Thật tốt quá, ta đang thấy hơi khô miệng đây!"

"Thật tốt!" Ngô Minh Thích trong lòng vui sướng, nhìn tiểu cô nương này trang phục rất giản dị, lại vàng vàng, hiển nhiên điều kiện trong nhà không tốt, chỉ cần một bữa cơm là có thể chiếm được thiện cảm của nàng. Hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là thương tiếc nữ nhân nhỏ tuổi.

Thây nàng muốn ăn đồ của Ngô Minh Thích, Dung Lăng nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh nhíu mày, nháy mắt ra hiệu "Có đồ ăn, ăn không mất tiền mà".

Ngô Minh Thích mang thức ăn đến, dự địnhcầm chén bát của mình lại đây ăn chung, hai người đã cùng nhau ăn cơm. Bọn họ không chút khách khí cầm chén gắp đầy thịt bò, toàn bộ cá nướng cũng đều nhồi nhét đầy chén.

Chờ Ngô Minh Thích vui rạo rực quay đầu vừa thấy, hai người không chừa lại chút thức ăn gì, liền ngay cả canh cũng không có một ngụm!

Hắn còn chưa ăn nha! Hơn nữa đây làthức ăn ba ngày của hắn nha! Hai người kia ăn vậy cũng quá nhiều rồi!

Ninh Khanh Khanh ăn thịt bò hầm, giật mình phát hiện hắn vẫn không có ăn một cách bình thường, khờ dại mở miệng: "Đại thúc, ngươi thật tốt! Canh này ăn ngon! Thật ngại quá, ta ăn quá nhanh, cũng đã ăn xong rồi, ngươi không trách ta chứ!"

Ngô Minh Thích mặt mày đờ đẫn, nhìn thấy thiếu nữ vẻ mặt xin lỗi cùng với nụ cười trước mặt, chỉ có thể cứng ngắc nói không trách.

Hai ngườiNinh Khanh Khanh và Dung Lăng ăn xong một bữa cơm trưa thịnh soạn miễn phí, đến xế chiều lên đường đi tiếp liền vô cùng khỏe khoắn.

Chỉ tội nghiệp Ngô Minh Thích kia theo ở phía sau, cái bụng sôi òng ọc không ngừng kêu, chỉ có thể lấy ra một cái bánh nướng từ túi Trữ Vật, vừa đi vừa cắn.

Một ngày này không có thu hoạch, nhưng mà trên đường gặp Linh Thú cũng dần dần bắt đầu nhiều hơn. Linh Thú mười năm dần dần ít đi, Linh Thú trăm năm nhiều lên. Hoàng lão nhị dò đường ở phía trước, đến khi sẩm tối trở về nói với Hoàng lão đại:

"Đại ca, phát hiện Đâu Đâu Thú lưu lại dấu vết ở phía trước, chúng ta có thể dẫn nó đi ra tại chỗ ấy!"

Hoàng lão đại gật đầu, mang theo mọi người tới một chỗ, nơi đó là một bãi cỏ, sát bên cạnh là một ngọn núi nhỏ, ở giữa có một ít tảng đá linh tinh vụn vặt có hình tròn, bên cạnh có một con sông hẹp.

Hoàng lão đại, Hoàng lão nhị và Hoàng Tam Muội đến, ba người liền móc ra một chút dược phấn trong túi Trữ Vật, rắc ở chính giữa tảng đá, "Trước tiên chúng ta rắc mùi vị của Linh Thú ra đây để hấp dẫn, đợi lát nữa Đâu Đâu Thúđến, lúc nó bị công kích, sẽ thả ra Đâu Đâu Thúcon. Đến lúc đó xin các vị đừng đểchoĐâu Đâu Thú con tới gần ba người chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện