Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Chương 27: Ba vị nam nhân



Tối hôm qua nàng cũng đã luyện tập triệu hoán Thất Sắc Liên, hiện nay đã thuần thục hơn nhiều , không cần lại nhắm mắt , trong lòng nhẩm một tiếng, giữa lòng bàn tay có quang mang lướt qua , một đóa sen nở rộ trắng tinh.

Ánh sáng tỏa ra từ bông hoa và hình thái đặc thù , khiến cho mọi người xung quanh vừa nhìn đã nhận ra đây là Võ Linh đặc thù của Lâm gia.

Phượng Phi Bạch ngồi tham dự , ngón tay khoát nhẹ ly rượu trắng trước mặt, ánh mắt nhìn vào cô gái trong tay vừa xuất hiện Võ Linh, vừa xác định , liền quay sang nơi khác giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Võ Linh của nàng là Thất Sắc Liên” Lâm Dung Dung nhỏ giọng sợ hãi than, đôi mắt đen tràn đầy kinh ngạc, sáng nay lúc nàng cùng Lâm phu nhân nói chuyện, nàng còn chưa tin có việc khéo như vậy, bất quá chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt: “ Ngân Bạch Sắc,đến bây giờ cũng chỉ là Linh giả , chẳng qua cũng chỉ như vậy.”

Lời như vậy cũng từ Thiên Thịnh đế nói qua,lời nói còn mang theo một chút tiếc hận: “ Trẫm nghe nói Lâm Dung Dung bây giờ cũng đã là Nhị Tinh Linh sĩ , vì sao làm trưởng tỷ mà vũ linh của Lâm Khinh Khinh mới đến Nhất Tinh Linh giả? ”

Người ngồi ở đây đa số đều có Võ Linh,liếc một cái liền nhìn ra được cấp bậc.

Lâm Bất Vi cũng không vội vàng hoảng hốt ,chỉ trả lời: "Bệ hạ, bởi vì Khinh Khinh thân thể ốm yếu, thần lo lắng thận trọng, vẫn chưa cho nàng triệu hồi Võ Linh, cho đến lần này xác định nàng đã hoàn toàn bình phục, mới dạy nàng cách triệu hồi,vì vậy so với Dung Dung chậm hơn một chút.”

Thiên Thịnh Đế hài lòng gật đầu mặc dù có phần vội vàng, nhưng diện mạo tương tự, lại có Võ Linh Lâm gia , như vậy không thể giả mạo : “Vậy ngươi phải bảo Lâm Khinh Khinh cố gắng hơn . Muội muội là một thiên tài , làm tỷ tỷ cũng không thể thua kém được.”

Lâm Bất Vi nghe được giọng điệu của Thiên thịnh đế , liền rõ ràng thân phận của Lâm Kinh Khinh đã được công nhận, trao đổi ánh mắt lẫn nhau rồi chuyển sang phía khác nói:

“Bệ hạ quá khen,có Thất vương gia ở đây, ai dám nhận là thiên tài, chẳng phải để cho mọi người chê cười sao.”

“Ha ha, kia còn phải xem so sánh với ai, nếu như so sánh với Phi Bạch,thì khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy người có thể so sánh.” Thiên thịnh đế cười vang nói,quay đầu nhìn về một hướng khác , hỏi : “Phi Bạch, lần này ngươi ra ngoài ,nghe nói tu luyện Võ Linh có tịnh tiến, bây giờ đã đến cấp bậc nào rồi?”

Thất vương gia?

Ninh Khanh Khanh vừa nghe, đã nghĩ tới lúc ấy ở trong vườn hoa nghe được một vị Vương gia bị lời nguyền, cũng không biết là ai, chỉ nghe nói là ngườituyệt thế thông minh, thiên tư hơn người, ở trong Thiên Thịnh Quốc là thiên tài khó có dịp gặp được.

Nàng theo ánh mắt của Tiên thịnh đế nhìn lại,ở phương hướng kia có ba người ngồi.

Ngồi ở chính giữa, mặc một chiếc áo bào rộng thêu Ngân Phượng, so với quần áo của Thiên Thịnh đế cực kì tương tự, da thịt trắng trẻo,đường nét tuấn tú, ngồi ngay ngắn ở phía trên, khóe miệng căng thẳng, mặc dù không nói một lời, nhưng cũng có một vẻ vương giả uy nghiêm.

Ninh Khanh Khanh đoán hắn là một vị hoàng tử, ở triều đại này, khi chưa phong thái tử thì cũng không phong vương, cho nên đây chắc hẳn không phải là Thất Vương gia.

Dời mắt xuống người ở phía dưới thì hai mắt của Ninh Khanh Khanh sáng bừng.

Người kia mặc một bộ áo bào màu Thiên Thủy, lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn, ánh mắt có hơi nhìn xuống, tầm mắt dường như dừng trên chén sứ màu xanh trước mặt, khóe miệng có hơi vểnh lên, giống như hơi mỉm cười . Ánh mắt của hắn dịu dàng và yên tĩnh, giống như một đám mây lạc giữa phố xá sầm uất, khiến người ta không tự chủ được muốn đến gần.

Giống như nhận thấy được ánh mắt của Ninh Khanh Khanh, hắn ngẩngđầu lên, mỉm cười với đối phương.

Nụ cười này giống như gió xuân nhẹ lướt qua,mang theo hơi thở ấm áp,khiến cho người ta cảm thấy thoải mái , thoải mái đến mức cùng dáng vẻ của người này lớn lên như thế nào cũng đã không còn quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện