Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 30: Không giống người thường
Edit : Vĩnh Hoài An
Beta : Angelina Yang
Lâm Dong Dong hướng tới Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng, ghét bỏ mà nhích xa nàng một chút, rồi mắng: "Thật mất mặt, không biết xấu hổ!"
Lâm Bất Vi cau mày nói, "Dong Dong, không thể thất lễ."
Nếu là chỉ tới tham gia yến hội, Ninh Khanh Khanh nghe nói như thế, còn có thể cho là Lâm Bất Vi đối với nữ nhi này có chút tình cảm. Nhưng hiện đã biết rõ tận dưới đáy lòng bọn họ, thì làm sao có thể chịu được hạng người giả vờ giả vịt kia.
Mắng nàng, muốn trắng trợn như vậy mà mắng?
Nhìn thấy dưới đài cha con Lâm gia ngồi vào tiệc, coi như việc tố cáo này đã xong, Thiên Thịnh Đế muốn truyền buổi tiệc bắt đầu. Nhưng còn chưa mở miệng, chợt nghe đến một tiếng nói,
"Muội muội, sau này ta sẽ là Vương phi, cây trâm vàng này ngươi vẫn còn mang cái gì, đưa ta nhanh lên một chút!"
Âm thanh trong trẻo phát ra, mà chung quanh lại cực kỳ im lặng, lập tức thu hút lực chú ý của tất cả người.
Chỉ thấy Lâm gia tiểu thư mới tới dùng một tay rút cây trâm trên đầu Lâm Dong Dong xuống. Lâm Dong Dong kia vốn dĩ búi tóc tinh xảo phức tạp, trong nháy mắt bùng một cái, một xấp dầy tóc trút xuống, phủ lên trên mặt nàng vốn được trang điểm tinh xảo. Giống như vừa bị người đánh trông rất chật vật.
Những thiên kim trong ngày thường không hợp nhau với Lâm Dong Dong , thấy nàng gặp phải dạng này, đều không chút nào che dấu nở nụ cười, lập tức hi hi ha ha không ngừng.
"Ai nha, Lâm Dong Dong, để chúng ta nhìn một chút, ngươi tết bui tóc như thế này, phải chăng là mẫu mới nhất thịnh hành của Kinh thành a!"
Một người thiếu nữ mặc váy dài Bách Điệp (trăm bướm) màu vàng sẫm che miệng cười nói, nàng dung mạo đáng yêu, hàng mi thanh tú, miệng nhỏ như anh đào chớm nở, làn da trắng nõn. Trong lúc đang nói đôi mắt yêu mị phối hợp khẽ chớp, mang theo chút nắng tinh nghịch lại đặc biệt kiều diễm, mặc dù xuất hiện giữa đông đảo thiên kim, thì cũng có thể làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Nàng chính là giống như Lâm Dong Dong, khắp Kinh thành đều nổi danh Đại mỹ nhân, Dương Mộng Đình.
Trong ngày thường hai người vẫn ưa thích so sánh cao thấp, hôm nay thật vất vả lắm mới có cơ hội Lâm Dong Dong bị bêu xấu, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này mà không đến chế nhạo.
Lâm Dong Dong bình thường trước mặt người khác đều một mực duy trì cho mình hình tượng hoàn mỹ, cho tới bây giờ như vậy là mất mặt quá. Nay lại bị một hồi trào phúng như vậy , mặt lập tức đỏ bừng, giơ tay lên đỡ lấy búi tóc của mình, đối với Lâm Khinh Khinh ^ cắn răng mắng:
"Ngươi cái...này. . . A. . ."
Nàng một câu "Hàng giả" còn không kịp nói ra, liền bị Lâm phu nhân hung hăng nhéo một cái, lời liền nuốt trong cổ họng.
"Nương!" Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Lâm phu nhân, Lâm phu nhân nghiêm túc nhìn nàng, lắc đầu, ngàn vạn lần không thể mở miệng.
Lâm Dong Dong bị làm cho chật vật như vậy, lại một câu nói cũng không thể nói, hận đến mức hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi môi cũng được cắn đến mức rướm máu.
Bởi vì nàng nói Ninh Khanh Khanh là hàng giả, sẽ phạm vào tội lớn khi quân.
Lâm Bất Vi may mắn có phu nhân nhắc nhở kịp thời, nếu không hôm nay không biết sẽ gặp phải họa lớn gì.
Hắn có hơi hối hận, tối hôm qua tiếp xúc một phen, Lâm Khinh Khinh này vẫn còn mang vẻ ngoan ngoãn, nào có biết là người thô bỉ như vậy.
Chỉ trách thời gian quá gấp, không còn kịp nữa nếu không hắn sẽ hảo hảo mà giáo huấn nàng thật tốt.
"Nữ nhi của Lâm đại nhân, quả thật là không giống người thường a." Cố đại nhân ngồi ở bên cạnh, bình thường không hợp tí nào cùng Lâm Bất Vi , hiện tại đương nhiên là muốn lên tiếng chế giễu trào phúng a.
"Đó là đương nhiên!" Ninh Khanh Khanh cầm cây trâm cứ như thế cắm vào trên đầu mình, vẻ mặt kiêu ngạo "Mới rồi bệ hạ đều nói ta và Thất vương gia là ông trời tác hợp cho, ta là muốn làm Vương phi , đương nhiên không giống người thường!"
Nếu như nói chuyện tình trước đây, Thiên Thịnh Đế vẫn còn tính toán nhịn lời nói một chút. Hiện tại thấy động tác Ninh Khanh Khanh rút cây trâm của Lâm Dong Dong, cố gắng cắm cây trâm vào trên đầu mình, chứng thật là nhịn không nổi nữa, hôn nhân này là ngài không tính toán ban ra nữa.
Ninh Khanh Khanh nhìn một cái bộ dáng kia của Thiên Thịnh Đế, đã biết rõ ban hôn là bị thất bại, đáy lòng đắc ý dào dạt. Dáng vẻ thô tục như vậy, Hoàng thượng làm thế nào có thể chịu được?
Beta : Angelina Yang
Lâm Dong Dong hướng tới Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng, ghét bỏ mà nhích xa nàng một chút, rồi mắng: "Thật mất mặt, không biết xấu hổ!"
Lâm Bất Vi cau mày nói, "Dong Dong, không thể thất lễ."
Nếu là chỉ tới tham gia yến hội, Ninh Khanh Khanh nghe nói như thế, còn có thể cho là Lâm Bất Vi đối với nữ nhi này có chút tình cảm. Nhưng hiện đã biết rõ tận dưới đáy lòng bọn họ, thì làm sao có thể chịu được hạng người giả vờ giả vịt kia.
Mắng nàng, muốn trắng trợn như vậy mà mắng?
Nhìn thấy dưới đài cha con Lâm gia ngồi vào tiệc, coi như việc tố cáo này đã xong, Thiên Thịnh Đế muốn truyền buổi tiệc bắt đầu. Nhưng còn chưa mở miệng, chợt nghe đến một tiếng nói,
"Muội muội, sau này ta sẽ là Vương phi, cây trâm vàng này ngươi vẫn còn mang cái gì, đưa ta nhanh lên một chút!"
Âm thanh trong trẻo phát ra, mà chung quanh lại cực kỳ im lặng, lập tức thu hút lực chú ý của tất cả người.
Chỉ thấy Lâm gia tiểu thư mới tới dùng một tay rút cây trâm trên đầu Lâm Dong Dong xuống. Lâm Dong Dong kia vốn dĩ búi tóc tinh xảo phức tạp, trong nháy mắt bùng một cái, một xấp dầy tóc trút xuống, phủ lên trên mặt nàng vốn được trang điểm tinh xảo. Giống như vừa bị người đánh trông rất chật vật.
Những thiên kim trong ngày thường không hợp nhau với Lâm Dong Dong , thấy nàng gặp phải dạng này, đều không chút nào che dấu nở nụ cười, lập tức hi hi ha ha không ngừng.
"Ai nha, Lâm Dong Dong, để chúng ta nhìn một chút, ngươi tết bui tóc như thế này, phải chăng là mẫu mới nhất thịnh hành của Kinh thành a!"
Một người thiếu nữ mặc váy dài Bách Điệp (trăm bướm) màu vàng sẫm che miệng cười nói, nàng dung mạo đáng yêu, hàng mi thanh tú, miệng nhỏ như anh đào chớm nở, làn da trắng nõn. Trong lúc đang nói đôi mắt yêu mị phối hợp khẽ chớp, mang theo chút nắng tinh nghịch lại đặc biệt kiều diễm, mặc dù xuất hiện giữa đông đảo thiên kim, thì cũng có thể làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Nàng chính là giống như Lâm Dong Dong, khắp Kinh thành đều nổi danh Đại mỹ nhân, Dương Mộng Đình.
Trong ngày thường hai người vẫn ưa thích so sánh cao thấp, hôm nay thật vất vả lắm mới có cơ hội Lâm Dong Dong bị bêu xấu, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này mà không đến chế nhạo.
Lâm Dong Dong bình thường trước mặt người khác đều một mực duy trì cho mình hình tượng hoàn mỹ, cho tới bây giờ như vậy là mất mặt quá. Nay lại bị một hồi trào phúng như vậy , mặt lập tức đỏ bừng, giơ tay lên đỡ lấy búi tóc của mình, đối với Lâm Khinh Khinh ^ cắn răng mắng:
"Ngươi cái...này. . . A. . ."
Nàng một câu "Hàng giả" còn không kịp nói ra, liền bị Lâm phu nhân hung hăng nhéo một cái, lời liền nuốt trong cổ họng.
"Nương!" Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Lâm phu nhân, Lâm phu nhân nghiêm túc nhìn nàng, lắc đầu, ngàn vạn lần không thể mở miệng.
Lâm Dong Dong bị làm cho chật vật như vậy, lại một câu nói cũng không thể nói, hận đến mức hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi môi cũng được cắn đến mức rướm máu.
Bởi vì nàng nói Ninh Khanh Khanh là hàng giả, sẽ phạm vào tội lớn khi quân.
Lâm Bất Vi may mắn có phu nhân nhắc nhở kịp thời, nếu không hôm nay không biết sẽ gặp phải họa lớn gì.
Hắn có hơi hối hận, tối hôm qua tiếp xúc một phen, Lâm Khinh Khinh này vẫn còn mang vẻ ngoan ngoãn, nào có biết là người thô bỉ như vậy.
Chỉ trách thời gian quá gấp, không còn kịp nữa nếu không hắn sẽ hảo hảo mà giáo huấn nàng thật tốt.
"Nữ nhi của Lâm đại nhân, quả thật là không giống người thường a." Cố đại nhân ngồi ở bên cạnh, bình thường không hợp tí nào cùng Lâm Bất Vi , hiện tại đương nhiên là muốn lên tiếng chế giễu trào phúng a.
"Đó là đương nhiên!" Ninh Khanh Khanh cầm cây trâm cứ như thế cắm vào trên đầu mình, vẻ mặt kiêu ngạo "Mới rồi bệ hạ đều nói ta và Thất vương gia là ông trời tác hợp cho, ta là muốn làm Vương phi , đương nhiên không giống người thường!"
Nếu như nói chuyện tình trước đây, Thiên Thịnh Đế vẫn còn tính toán nhịn lời nói một chút. Hiện tại thấy động tác Ninh Khanh Khanh rút cây trâm của Lâm Dong Dong, cố gắng cắm cây trâm vào trên đầu mình, chứng thật là nhịn không nổi nữa, hôn nhân này là ngài không tính toán ban ra nữa.
Ninh Khanh Khanh nhìn một cái bộ dáng kia của Thiên Thịnh Đế, đã biết rõ ban hôn là bị thất bại, đáy lòng đắc ý dào dạt. Dáng vẻ thô tục như vậy, Hoàng thượng làm thế nào có thể chịu được?
Bình luận truyện