Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 34: Độc nhất vô nhị
Edit :Hoắc Nguy
Thiếu niên cười nói: “Ta là ngũ hoàng tử của Đằng Vân Quốc, Vân Triệt. Năm năm trước cùng nhau trao đổi với Cửu Hoàng Tử Thiên Thịnh, đến quốc gia của hắn học tập.”
Cùng Thiên Thịnh cửu hoàng tử trao đổi học tập? Hắn cũng không phải đi thi tiến sĩ, làm sao có thể được?
Ninh Khanh Khanh cũng có hiểu biết hơn người, suy nghĩ một chút liền thấu hiểu, hóa ra Vân Triệt này là hoàng tử của hai nước cùng trao đổi, cũng chính là con tin của hai nước với nhau.
"Thật ngại quá, ta mới từ nông thôn tới, vì vậy cái gì cũng không biết, nếu có gì xúc phạm tới ngươi, thì hãy thứ lỗi cho ta.” Ninh Khanh Khanh xin lỗi.
“Không quan hệ.” Vân Triệt thấy nàng hơi thấp thỏm, đôi mắt nhã nhặn cười một cái rồi nói trấn an: “Mới rồi trên yến hội, lời ngươi nói ta đều nghe thấy được. Ngươi mới từ trang viên nhà họ Lý đến kinh thành, không biết những điều này là chuyện bình thường.”
Nét tươi cười trên gương mặt vô cùng chân thành, tự nhiên, Ninh Khanh Khanh nhìn tới không muốn chớp mắt. Lại nhớ ra những hành động của mình trên yến hội đều bị hắn nhìn thấy, trong lòng có cảm giác hối hận, lại thấy hơi nhức đầu.
“Hì hì, trong yến hội có chuyện gì, ngươi không cần để ý hay quan tâm đến, ta bình thường cũng không phải như vậy.”
“Kỳ thật ta cảm thấy ngươi, ừm,… vô cùng dễ thương.” Vân Triệt cười khẽ, tiếng cười như tiếng nước chảy róc rách, chảy tới nội tâm của Ninh Khanh Khanh.
“Vậy thì ngươi thật là tinh mắt!” Ninh Khanh Khanh ra sức gật đầu.
Đúng rồi!
Biết tán thưởng khen ngợi thưởng thức như vậy mới là người bình thường, còn cái tên Phượng Phi Bạch kia chính là kẻ quái dị!
Vân Triệt quay sang nhìn thoáng qua Ninh Khanh Khanh, nàng hiện đang dựa vào bên trong thùng xe, hai chân duỗi thẳng về phia trước một cách thoải mái, hàng lông mi hơi nhướng lên, tôn lên một gương mặt vô cùng kiều mị, xinh đẹp, nhưng lại không hề làm cho người ta cảm thấy dáng vẻ kệch cỡm mà là khí chất sôi động, làm không gian xung quanh như bừng sáng.
Tại yến hội, hắn đã chú ý tới nàng cùng những tranh phục tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ quy củ lại không giống như một vị tiểu thư khuê các, hiện tại nhìn, càng là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, sáng sủa.
Nhưng mà nhớ ra nàng trong yến hội đối với Phượng Phi Bạch đủ loại hành động, uy hiếp, Vân Triệt lại có chút không hiểu.
“Tin tưởng Thất vương gia cũng cảm giác được như vậy.”
Nhắc tới Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh đã nghĩ qua, hắn cảm giác được cái quỷ! “Hắn mới không cảm giác được như vậy, hắn cũng chỉ là nhân cơ hội chèn ép ta!”
Trong mắt Vân Triệt mang theo kinh ngạc nhìn nàng: “Lâm đại tiểu thư không phải rất yêu thương Thất vương gia sao?”
“Chẳng lẽ tới ngươi cũng hiểu được ta thích hắn?” Ninh Khanh Khanh mắt trợn trừng hệt như hai viên minh châu nhìn Vân Triệt.
Vân Triệt hơi nghi hoặc nhìn nàng: “Lâm đại tiểu thư thích Thất vương gia như vậy cũng không có gì kì lạ. Thất vương gia chính là thiên tài vô song đương thời, năm tuổi triệu hồi ra Võ Linh, mười bảy tuổi đã bước vào cảnh giới Linh Quân. Có thể nói rằng, trên đại lục Tử Vân này, khó gặp được một Võ Linh thiên tài như Thất vương gia.”
Có thật hắn lợi hại như thế?
Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm, lão tổ Lâm gia kia không phải đã đủ lợi hại rồi sao? Mới có sáu tuổi đã thức tỉnh Võ Linh đấy.
"Hơn nữa Võ Linh của Thất vương gia , là Võ Linh độc nhất vô nhị. Trừ hắn ra, chưa có ai trên Tử Vân đại lục có được." Vân Triệt đối với Phượng Phi Bạch vô cùng tán thưởng khen ngợi "Ngoài cái đó ra, hắn là Thiên Thịnh Quốc Thất vương gia, con của công chúa Trường Minh là cô cô của Thiên Thịnh Đế , phong cách bề ngoài hơn hẳn tất cả tại mọi người , cao siêu tuyệt luân. Nếu đúng là ngươi thật sự thích hắn, vậy cũng là bình thường."
Không nói không biết, vừa nói liền làm cho người ta giật mình.
Thì ra Phượng Phi Bạch này lợi hại như thế, chẳng lẽ Tử Hỏa Phi Phi kia chỉ một cái liền đủ sức đốt chết người ta, chính là dũng mãnh như vậy a.
"Nhưng mà ngươi cứ nói hắn là con của công chúa Trường Minh, vậy làm thế nào hắn lại có họ Phượng?" Theo nàng quan sát, nơi này hẳn là cũng là con cái lấy theo họ cha nha.
Thiếu niên cười nói: “Ta là ngũ hoàng tử của Đằng Vân Quốc, Vân Triệt. Năm năm trước cùng nhau trao đổi với Cửu Hoàng Tử Thiên Thịnh, đến quốc gia của hắn học tập.”
Cùng Thiên Thịnh cửu hoàng tử trao đổi học tập? Hắn cũng không phải đi thi tiến sĩ, làm sao có thể được?
Ninh Khanh Khanh cũng có hiểu biết hơn người, suy nghĩ một chút liền thấu hiểu, hóa ra Vân Triệt này là hoàng tử của hai nước cùng trao đổi, cũng chính là con tin của hai nước với nhau.
"Thật ngại quá, ta mới từ nông thôn tới, vì vậy cái gì cũng không biết, nếu có gì xúc phạm tới ngươi, thì hãy thứ lỗi cho ta.” Ninh Khanh Khanh xin lỗi.
“Không quan hệ.” Vân Triệt thấy nàng hơi thấp thỏm, đôi mắt nhã nhặn cười một cái rồi nói trấn an: “Mới rồi trên yến hội, lời ngươi nói ta đều nghe thấy được. Ngươi mới từ trang viên nhà họ Lý đến kinh thành, không biết những điều này là chuyện bình thường.”
Nét tươi cười trên gương mặt vô cùng chân thành, tự nhiên, Ninh Khanh Khanh nhìn tới không muốn chớp mắt. Lại nhớ ra những hành động của mình trên yến hội đều bị hắn nhìn thấy, trong lòng có cảm giác hối hận, lại thấy hơi nhức đầu.
“Hì hì, trong yến hội có chuyện gì, ngươi không cần để ý hay quan tâm đến, ta bình thường cũng không phải như vậy.”
“Kỳ thật ta cảm thấy ngươi, ừm,… vô cùng dễ thương.” Vân Triệt cười khẽ, tiếng cười như tiếng nước chảy róc rách, chảy tới nội tâm của Ninh Khanh Khanh.
“Vậy thì ngươi thật là tinh mắt!” Ninh Khanh Khanh ra sức gật đầu.
Đúng rồi!
Biết tán thưởng khen ngợi thưởng thức như vậy mới là người bình thường, còn cái tên Phượng Phi Bạch kia chính là kẻ quái dị!
Vân Triệt quay sang nhìn thoáng qua Ninh Khanh Khanh, nàng hiện đang dựa vào bên trong thùng xe, hai chân duỗi thẳng về phia trước một cách thoải mái, hàng lông mi hơi nhướng lên, tôn lên một gương mặt vô cùng kiều mị, xinh đẹp, nhưng lại không hề làm cho người ta cảm thấy dáng vẻ kệch cỡm mà là khí chất sôi động, làm không gian xung quanh như bừng sáng.
Tại yến hội, hắn đã chú ý tới nàng cùng những tranh phục tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ quy củ lại không giống như một vị tiểu thư khuê các, hiện tại nhìn, càng là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, sáng sủa.
Nhưng mà nhớ ra nàng trong yến hội đối với Phượng Phi Bạch đủ loại hành động, uy hiếp, Vân Triệt lại có chút không hiểu.
“Tin tưởng Thất vương gia cũng cảm giác được như vậy.”
Nhắc tới Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh đã nghĩ qua, hắn cảm giác được cái quỷ! “Hắn mới không cảm giác được như vậy, hắn cũng chỉ là nhân cơ hội chèn ép ta!”
Trong mắt Vân Triệt mang theo kinh ngạc nhìn nàng: “Lâm đại tiểu thư không phải rất yêu thương Thất vương gia sao?”
“Chẳng lẽ tới ngươi cũng hiểu được ta thích hắn?” Ninh Khanh Khanh mắt trợn trừng hệt như hai viên minh châu nhìn Vân Triệt.
Vân Triệt hơi nghi hoặc nhìn nàng: “Lâm đại tiểu thư thích Thất vương gia như vậy cũng không có gì kì lạ. Thất vương gia chính là thiên tài vô song đương thời, năm tuổi triệu hồi ra Võ Linh, mười bảy tuổi đã bước vào cảnh giới Linh Quân. Có thể nói rằng, trên đại lục Tử Vân này, khó gặp được một Võ Linh thiên tài như Thất vương gia.”
Có thật hắn lợi hại như thế?
Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm, lão tổ Lâm gia kia không phải đã đủ lợi hại rồi sao? Mới có sáu tuổi đã thức tỉnh Võ Linh đấy.
"Hơn nữa Võ Linh của Thất vương gia , là Võ Linh độc nhất vô nhị. Trừ hắn ra, chưa có ai trên Tử Vân đại lục có được." Vân Triệt đối với Phượng Phi Bạch vô cùng tán thưởng khen ngợi "Ngoài cái đó ra, hắn là Thiên Thịnh Quốc Thất vương gia, con của công chúa Trường Minh là cô cô của Thiên Thịnh Đế , phong cách bề ngoài hơn hẳn tất cả tại mọi người , cao siêu tuyệt luân. Nếu đúng là ngươi thật sự thích hắn, vậy cũng là bình thường."
Không nói không biết, vừa nói liền làm cho người ta giật mình.
Thì ra Phượng Phi Bạch này lợi hại như thế, chẳng lẽ Tử Hỏa Phi Phi kia chỉ một cái liền đủ sức đốt chết người ta, chính là dũng mãnh như vậy a.
"Nhưng mà ngươi cứ nói hắn là con của công chúa Trường Minh, vậy làm thế nào hắn lại có họ Phượng?" Theo nàng quan sát, nơi này hẳn là cũng là con cái lấy theo họ cha nha.
Bình luận truyện