Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 92: Ngươi cứ nói không tính
Ninh Khanh Khanh quay đầu lại nhìn thiếu niên, tình huống của hắn so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng mà cũng khôngcó bị chảy máu mũi.
Nhìn thấy nàng như thế, hắn liền chạy tới chỗ nàng , sau đó nhanh chóng vươn tay bấm vài cái vào huyệt vị ở sau gáy nàng. Màng nhĩ quả nhiên thư thái hơn một chút.
"Chạy mau, đây là âm thanh của nó đột phá vào. Ở bên trong hang động khép kín, âm thanh phóng đại, hiệu quả mạnh hơn!" Thiếu niên lôi kéo tay Ninh Khanh Khanh liền chạy ra bên ngoài.
Ninh Khanh Khanh bị hắn lôi kéo, những cái ngách ở hai bên hang núi nhanh chóng lui về phía sau. Nàng không nghĩ tới, tốc độ của thiếu niên lại có thể được nhanh như vậy, dáng vẻ kéo nàng cũng không có chút xíu bị cản trở nào.
Cao Đại vừa thấy hai người chạy trốn, hắn ngồi ở trên người Trường Mao Viên, chỉ huy nó truy đuổi theo hai người .
Trường Mao Viên to lớn hấp tấp chạy ở trong rừng, bốn chân đạp xuống đất phát ra âm thanh thùng thùng truyền vào màng nhĩ , Ninh Khanh Khanh há miệng, gió liền xộc thẳng vào mồm. Nàng chịu đựng cổ họng bị bỏng rát, gian nan mà mở miệng,
"Nó sắp đuổi kịp. . ."
"Uh, chúng ta chạy như vậy, tất nhiên là không thể nhanh hơn nó được." Thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua Trường Mao Viên, trong mắt lộ ra ánh sáng chói lòa, "Chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp khác!"
Thiếu niên vừa nói, đột nhiên rẽ ngoặt, lôi kéo Ninh Khanh Khanh chạy theo một phương hướng khác. Hắn chuyển hướng quá nhanh, suýt chút nữa làm mặt Ninh Khanh Khanh đập vào thân cây. May mắn Ninh Khanh Khanh dùng sức đạp bật ra, mới không bị hủy dung, thật là nguy hiểm mà.
"Chúng ta phải đi đâu?" Dưới chân không ngừng guồng, Ninh Khanh Khanh lại tràn ngập nghi vấn đối với phương hướng chạy trốn.
" Tới nơi có khả năng khắc chế Trường Mao Viên!"
Nơi có khả năng khắc chế Trường Mao Viên? Đó không phải là nơi Linh Thú càng khủng bố mới có thể sao, đến lúc mà Trường Mao Viên không còn thì bọn họ phải làm sao bây giờ?
Ninh Khanh Khanh nghi vấn nhưng không hề nói ra, thiếu niên đã giảm chậm tốc độ, ngừng lại ở tại một chỗ sườn dốc trơn tuột.
"Liền nơi này, làm thế nào đối phó Trường Mao Viên?" Ninh Khanh Khanh thở hổn hà hổn hển, há to miệng thở phì phò nhi, giơ tay lên chỉ về hướng sườn dốc, trong lòng tràn ngập hoài nghi, "Ngươi không phải định nói trượt xuống đó là có thể tránh né nó chứ?"
"Chúng ta trượt xuống, Trường Mao Viên cũng có thể." Thiếu niên chạy lâu như vậy, khí tức chỉ là có chút dồn dập. Hắn đứng ở trước sườn dốc, trái phải ngắm nhìn, không biết tìm vật gì.
"Vậy thì chạy tới đây làm cái gì?" Ninh Khanh Khanh dừng lại, cũng học thiếu niên nhìn sườn dốc. Nhìn thật xa, sườn dốc cũng không có cái gì lạ.
"Ngươi xem một chút, trời sắp sáng." Thiếu niên nhìn rất lâu, chỉ lên trời nói với Ninh Khanh Khanh.
"Ta biết, Trường Mao Viên cũng sẽ không sợ ánh sáng." Ninh Khanh Khanh nhìn thấy càng ngày Trường Mao Viên càng gần, vội la lên: "Ngươi rốt cuộc có phương pháp gì có khả năng khắc chế Trường Mao Viên?"
Thiếu niên hai tay ôm ngực, nhếch khóe môi nhìn về phía sườn dốc, đột nhiên mắt phượng có hơi sáng ngời, cười nói: "Đã trở về."
"Cái gì đã trở về?" Ninh Khanh Khanh nhìn theo ánh mắt của hắn, phía dưới hoàn toàn đen tuyền. Nàng cũng không thấy được gì, nhưng mà nàng lại có thể phán đoán được bóng dáng cao lớn của Trường Mao Viên đã chạy đến cận kề chỗ này, nàng lôi kéo thiếu niên nói: "Ngươi đừng úp úp mở mở , không có tuyệt chiêu, vậy thì liền tiếp tục chạy!"
"Muốn chạy? Lão Tử cũng sẽ không lại buông tha các ngươi!" Bóng dáng Cao Đại nhảy xuống từ bả vai Trường Mao Viên, nhìn tới hai người cong môi cười một tiếng, trong mắt hắt ra được ánh sáng ác độc nham hiểm.
"Buông tha chúng ta hay không, đâu phải là do ngươi định đoạt!" Thiếu niên đón tia nắng ban mai dần dần nổi lên, mặt mũi cực kì xinh đẹp nhuộm một tầng rặng mây đỏ, tuyệt đẹp giống như được áng mây sớm mai chiếu ra.
Ninh Khanh Khanh lôi kéo ống tay áo của hắn, "Đừng có làm bộ, nói mau, rốt cuộc là cái gì có khả năng khắc chế Trường Mao Viên?"
Nhìn thấy nàng như thế, hắn liền chạy tới chỗ nàng , sau đó nhanh chóng vươn tay bấm vài cái vào huyệt vị ở sau gáy nàng. Màng nhĩ quả nhiên thư thái hơn một chút.
"Chạy mau, đây là âm thanh của nó đột phá vào. Ở bên trong hang động khép kín, âm thanh phóng đại, hiệu quả mạnh hơn!" Thiếu niên lôi kéo tay Ninh Khanh Khanh liền chạy ra bên ngoài.
Ninh Khanh Khanh bị hắn lôi kéo, những cái ngách ở hai bên hang núi nhanh chóng lui về phía sau. Nàng không nghĩ tới, tốc độ của thiếu niên lại có thể được nhanh như vậy, dáng vẻ kéo nàng cũng không có chút xíu bị cản trở nào.
Cao Đại vừa thấy hai người chạy trốn, hắn ngồi ở trên người Trường Mao Viên, chỉ huy nó truy đuổi theo hai người .
Trường Mao Viên to lớn hấp tấp chạy ở trong rừng, bốn chân đạp xuống đất phát ra âm thanh thùng thùng truyền vào màng nhĩ , Ninh Khanh Khanh há miệng, gió liền xộc thẳng vào mồm. Nàng chịu đựng cổ họng bị bỏng rát, gian nan mà mở miệng,
"Nó sắp đuổi kịp. . ."
"Uh, chúng ta chạy như vậy, tất nhiên là không thể nhanh hơn nó được." Thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua Trường Mao Viên, trong mắt lộ ra ánh sáng chói lòa, "Chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp khác!"
Thiếu niên vừa nói, đột nhiên rẽ ngoặt, lôi kéo Ninh Khanh Khanh chạy theo một phương hướng khác. Hắn chuyển hướng quá nhanh, suýt chút nữa làm mặt Ninh Khanh Khanh đập vào thân cây. May mắn Ninh Khanh Khanh dùng sức đạp bật ra, mới không bị hủy dung, thật là nguy hiểm mà.
"Chúng ta phải đi đâu?" Dưới chân không ngừng guồng, Ninh Khanh Khanh lại tràn ngập nghi vấn đối với phương hướng chạy trốn.
" Tới nơi có khả năng khắc chế Trường Mao Viên!"
Nơi có khả năng khắc chế Trường Mao Viên? Đó không phải là nơi Linh Thú càng khủng bố mới có thể sao, đến lúc mà Trường Mao Viên không còn thì bọn họ phải làm sao bây giờ?
Ninh Khanh Khanh nghi vấn nhưng không hề nói ra, thiếu niên đã giảm chậm tốc độ, ngừng lại ở tại một chỗ sườn dốc trơn tuột.
"Liền nơi này, làm thế nào đối phó Trường Mao Viên?" Ninh Khanh Khanh thở hổn hà hổn hển, há to miệng thở phì phò nhi, giơ tay lên chỉ về hướng sườn dốc, trong lòng tràn ngập hoài nghi, "Ngươi không phải định nói trượt xuống đó là có thể tránh né nó chứ?"
"Chúng ta trượt xuống, Trường Mao Viên cũng có thể." Thiếu niên chạy lâu như vậy, khí tức chỉ là có chút dồn dập. Hắn đứng ở trước sườn dốc, trái phải ngắm nhìn, không biết tìm vật gì.
"Vậy thì chạy tới đây làm cái gì?" Ninh Khanh Khanh dừng lại, cũng học thiếu niên nhìn sườn dốc. Nhìn thật xa, sườn dốc cũng không có cái gì lạ.
"Ngươi xem một chút, trời sắp sáng." Thiếu niên nhìn rất lâu, chỉ lên trời nói với Ninh Khanh Khanh.
"Ta biết, Trường Mao Viên cũng sẽ không sợ ánh sáng." Ninh Khanh Khanh nhìn thấy càng ngày Trường Mao Viên càng gần, vội la lên: "Ngươi rốt cuộc có phương pháp gì có khả năng khắc chế Trường Mao Viên?"
Thiếu niên hai tay ôm ngực, nhếch khóe môi nhìn về phía sườn dốc, đột nhiên mắt phượng có hơi sáng ngời, cười nói: "Đã trở về."
"Cái gì đã trở về?" Ninh Khanh Khanh nhìn theo ánh mắt của hắn, phía dưới hoàn toàn đen tuyền. Nàng cũng không thấy được gì, nhưng mà nàng lại có thể phán đoán được bóng dáng cao lớn của Trường Mao Viên đã chạy đến cận kề chỗ này, nàng lôi kéo thiếu niên nói: "Ngươi đừng úp úp mở mở , không có tuyệt chiêu, vậy thì liền tiếp tục chạy!"
"Muốn chạy? Lão Tử cũng sẽ không lại buông tha các ngươi!" Bóng dáng Cao Đại nhảy xuống từ bả vai Trường Mao Viên, nhìn tới hai người cong môi cười một tiếng, trong mắt hắt ra được ánh sáng ác độc nham hiểm.
"Buông tha chúng ta hay không, đâu phải là do ngươi định đoạt!" Thiếu niên đón tia nắng ban mai dần dần nổi lên, mặt mũi cực kì xinh đẹp nhuộm một tầng rặng mây đỏ, tuyệt đẹp giống như được áng mây sớm mai chiếu ra.
Ninh Khanh Khanh lôi kéo ống tay áo của hắn, "Đừng có làm bộ, nói mau, rốt cuộc là cái gì có khả năng khắc chế Trường Mao Viên?"
Bình luận truyện