Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 120



.Lý Ngư đã quyết định giúp đỡ Lương thị, nhưng Lương thị đi thêm một chuyến cũng không tốt, vì vậy cậu liền kéo theo Cảnh Vương cùng nhau quay lại xin yết kiến Hoàng đế.

Khi Hoàng đế biết Lý Ngư muốn giúp Lương thị thì rất kinh ngạc nhưng khi nhớ lại cách Cảnh Vương phi dạy mấy đứa nhóc thì ông cảm thấy là bởi Lý Ngư vốn là một người tốt mà.

“Nó đã nghĩ như vậy rồi thế còn con thì sao?” Hoàng đế  hỏi Cảnh Vương, cũng muốn biết ý kiến ​​của Cảnh Vương.

Cảnh Vương gật đầu, bày tỏ ủng hộ Lý Ngư.

Hoàng đế hiện giờ vui vẻ nên cho phu phu Cảnh Vương mặt mũi, ông nói: “Nếu đã như vậy, trẫm đồng ý.”

Hoàng đế đang định nói gì đó với họ nhưng khi ngẫm lại ông lại không nói.

Lý Ngư nhanh chóng báo tin cho Lương thị. Lương thị sợ sẽ bị thị vệ ngăn lại nên đã cầu Lý Ngư đi cùng nàng. Lý Ngư do dự một lúc rồi nghĩ: Dù sao thì “Tiễn phật tiễn đến tận Tây Thiên” (1), sau khi được Cảnh Vương đồng ý, họ cùng nhau đưa Lương thị đến trước cái lều đang giam giữ Lục hoàng tử.

Tiễn phật tiễn đến tận Tây Thiên (一箭過西天) đại loại là làm gì thì làm đến cùng, đến hết.

Tiến thêm một bước chắc chắn là không thể. Bản thân Lý Ngư cũng phải thật cẩn thận với cả không phải là cậu muốn thăm Lục hoàng tử.

Lương thị thiên ân vạn tạ (2) rồi vào lều. 

Thiên ân vạn tạ: cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần

Khi thấy Mục Thiên Hiểu cả người bẩn thỉu, tay chân đeo xiềng xích, đôi mắt sưng đỏ của Lương thị không kìm nổi nước mắt được nữa.

“Tố Vân, sao nàng lại tới đây?” Mục Thiên Hiểu vừa thấy thê tử liền vui mừng khôn xiết. Thị vệ trông coi gã không cho gã gặp bất cứ ai nhưng tại sao Lương thị lại có thể xuất hiện? Điều này có phải có nghĩa là Hoàng đế đã mềm lòng rồi ư?

“Có phải là phụ hoàng cho nàng tới không? Có phải ông ấy đã tha thứ cho ta rồi không?” Mục Thiên Hiểu sốt ruột hỏi.

“Là tự ta đi cầu xin Cảnh Vương và Cảnh Vương phi giúp thì phụ hoàng mới khai ân.” Lương thị sợ hãi giải thích, nàng sợ Lục hoàng tử không vui.

“Lại là Cảnh Vương?” Mục Thiên Hiểu vừa nghe đến cái tên Cảnh Vương, sắc mặt lập tức thay đổi, không kiên nhẫn đẩy tay thê tử ra: “Ngươi cầu ai không cầu sao lại đi cầu hắn! Chẳng nhẽ ngươi không biết chính hắn là kẻ đã hại ta sao?”

Lục hoàng tử đã nghĩ đi nghĩ lại về thất bại của mình rồi gã cho rằng mình bị Cảnh Vương tính kế. Hoàng đế vì tin vào lời vu khống của Cảnh Vương nên mới chú ý gã. Cứ như vậy, Lục hoàng tử đẩy hết tất cả lỗi sai lên cho Cảnh Vương.

Lương thị lau nước mắt, không biết trả lời như thế nào, nàng có nên nói cho Lục hoàng tử rằng bây giờ chẳng còn ai sẵn sàng giúp bọn họ nữa không?

Khi Mục Thiên Hiểu bị cầm tù, gã liền chửi ầm cả nhà Cảnh Vương đến cả đứa nhỏ nhà Cảnh Vương còn bé tẹo cũng không tha, xúc phạm chúng bằng những từ ngữ khó chịu nhất có thể.

Chửi đủ rồi, dường như cuối cùng gã cũng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Lương thị, giọng điệu lại trở nên dịu dàng.

“Tố Vân, nàng đừng khóc.” Gã đưa tay lau nước mắt cho Lương thị, chờ mong nói: “Nếu nàng đã tới thì nàng có thể cầu xin phụ hoàng thay ta được không? Coi như vì đứa nhỏ trong bụng nàng, ông ấy nhất định sẽ thả nàng ra, sau này chắc chắn ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.”

Lương thị thấy gã không ngừng trấn an nàng nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ giả dối khiến cho lòng nàng đau như cắt. Vì sao trước kia nàng lại tin vào Lục hoàng tử dối trá này vậy?

Rõ ràng trong lòng người chồng thoạt nhìn luôn tỏ ra dịu dàng với nàng này chỉ có mình gã.

Lý Ngư và Cảnh Vương đứng bên ngoài lều. Lục hoàng tử không ngừng chửi rủa bên trong, họ đều nghe thấy.

Vốn Cảnh Vương không thèm để ý xem mình bị mắng chửi như nào nhưng ngay cả Cá Nhỏ và bọn nhỏ mà Lục hoàng tử cũng chửi khiến cho sắc mặt Cảnh Vương trở nên âm trầm, nắm chặt lợi kiếm tùy thân.

“Thiên Trì, đừng mà!” Lý Ngư vội vàng nắm lấy tay Cảnh Vương.

Thật ra khi nghe thấy Lục hoàng tử xúc phạm nhóc con và phu quân của mình, Lý Ngư đã hận không thể tẩn cho Lục hoàng tử một trận rồi nhưng khi thấy Cảnh Vương muốn đi xử Lục hoàng tử thì cậu biết làm thế thì không ổn lắm.

Mục Thiên Hiểu đã là tù nhân của Hoàng đế nên đánh gã trước mặt bàn dân thiên hạ cũng không được ổn lắm. Thêm nữa với cả địa vị bây giờ của Cảnh Vương thì hắn ngáng chân thì được chứ không nên tự ra tay, trái lại sẽ khiến Hoàng đế suy nghĩ nhiều.

Lý Ngư nhỏ giọng thì thầm với Cảnh Vương một số cách có thể khiến Lục hoàng tử chịu thiệt. Sau khi nghe xong Cảnh Vương thì nhìn lại Lý Ngư vừa mới mềm lòng giúp Lương thị, hắn có chút cạn lời.

Lý Ngư nghịch ngợm thè lưỡi: “Việc nào ra việc đó, Lương thị đáng thương thật nhưng Lục hoàng tử làm nhiều việc ác như vậy thì sao em tha thứ cho gã được chứ.”

Cá Nhỏ luôn có lý. Cảnh Vương cười xoa đầu cậu, cứ như vậy mà bị cậu thuyết phục.

Lục hoàng tử lại nói lời thô tục, hai người nhìn nhau, tạm thời coi như không nghe thấy.

Lương thị tới gặp Lục hoàng tử, ngoại trừ muốn biết tình huống của Lục hoàng tử ra thì cũng hy vọng Lục hoàng tử có thể hoàn toàn quay đầu, an phận làm người.

Lục hoàng tử có tâm tranh giành, Lương thị là người bên gối ít nhiều cũng nhìn ra được, trước đây Lương thị cho rằng phu quân có chủ kiến ​​riêng, thân là thê tử nàng cũng không chen vào được. Với cả làm gì có nữ nhân nào sẽ không ảo tưởng về cơ hội tiến thêm bước nữa chứ?

Vậy nên mặc dù Lương thị không tham gia, nhưng thật ra cũng không có ngăn lại. Bây giờ Lương thị hối hận rồi, nàng hối hận bản thân năm đó bị quỷ ám, nếu sớm khuyên nhủ Lục hoàng tử kiên định thì tốt biết mấy?

Nàng không dám cầu thứ gì xa vời, chỉ cầu cho phu quân và đứa con của mình được bình an khỏe mạnh.

Lương thị tận tình khuyên nhủ, Lục hoàng tử mở to hai mắt, không thể tin được, Lương thị không chịu giúp gã thì thôi đi, vì sao nàng lại còn trách gã?

Chẳng phải nhờ có gã thì nàng mvới có cái danh hoàng tử phi sao? Bây giờ gã bị Hoàng đế bắt rồi, như vậy có ích gì cho Lương thị nàng?

Oán hận ngày càng lớn trong lòng, lúc này, Lục hoàng tử đã có mưu đồ khác. Gã lạnh lùng cười, nói với Lương thị: “Nàng nói cũng đúng…… Tố Vân, nàng đến đây, ta có một bí mật muốn nói với nàng.”

Lương thị không hề đề phòng Mục Thiên Hiểu, gã vừa nói là nàng liền đi tới rồi bị Mục Thiên Hiểu bất thình lình dùng xích sắt quấn quanh cổ.

“Thiên Hiểu, ngươi đang làm gì vậy!” Lương thị vừa kinh vừa sợ, hét lên liên tục.

“Đừng nhúc nhích.” Mục Thiên Hiểu khóa cổ nàng, lạnh lùng hét về phía bên ngoài lều: “Người đâu, ta muốn gặp Hoàng đế, nếu không —— ta sẽ giết nàng!”

Ta sẽ giết nàng!

Một câu này khiến cho tình cảm phu thê của Lục hoàng tử và Lương thị hoàn toàn bị chôn vùi.

Lương thị hai mắt đẫm lệ nhìn Mục Thiên Hiểu, nàng cảm thấy trái tim mình đang từng chút một bị bóp nghẹt đến chết.

Cảnh Vương và Lý Ngư đang ở bên ngoài, vừa nghe thấy biến liền dẫn thị vệ vọt vào.

Thấy Lục hoàng tử bắt Lục hoàng tử phi làm con tin, Lý Ngư không biết nên nói cái gì.

Hai mắt Lục hoàng tử đỏ ngầu, mặt như quỷ, không ngừng kêu gào muốn gặp Hoàng đế, thị vệ cũng vội vàng chạy tới bẩm báo.

Lý Ngư nhìn Lương thị thống khổ giãy giụa, cậu muốn giúp nàng nhưng lại sợ Lục hoàng tử tàn thật sẽ thật sự làm gì tổn thương đến Lương thị.

“Mục Thiên Hiểu, ngươi có còn là người hay không, nàng là thê tử của ngươi, còn đang mang trong bụng đứa con của ngươi!”

Lý Ngư cảm thấy bất bình cho Lương thị. Vì sao cậu có thể gặp được những chuyện còn thái quá hơn cả trong nguyên tác cơ chứ?

Lục hoàng khịt mũi vài tiếng, khóe mắt hình như có chút nước mắt.

“Ngay cả bản thân ta cũng không bảo vệ được thì cần gì vợ con chứ.” Lục hoàng tử thản nhiên nói.

Hoàng đế đến rất nhanh. Trước sự uy hiếp của Lục hoàng tử, Hoàng đế vô cùng tức giận.

“Mục Thiên Hiểu, ngươi điên rồi sao? Thả Lương thị ra mau!” Hoàng đế hét lên.

“Phụ hoàng! Ngài tới rồi, cầu ngài hãy nghe một câu cuối cùng của nhi thần. Nhi thần nghĩ rồi, nhi thần không hề làm sai gì cả, tất cả là do Cảnh Vương hãm hại! Phụ hoàng, ngài không biết hắn tâm cơ bao nhiêu đâu, tất cả mọi thứ đều trong kế hoạch của hắn cả đấy!”

Mục Thiên Hiểu cố hết sức biện hộ cho mình, Cảnh Vương nghe xong đứng sững lại, Hoàng đế nghe xong thì lắc đầu thất vọng.

“Đủ rồi, Thiên Hiểu, hãm hại Lục tần chẳng lẽ không phải là chủ ý của ngươi sao? Phan thái y chẳng lẽ không phải là ngươi mượn sức? Chẳng lẽ không phải ngươi phái người trộm vào Cảnh Vương phủ, muốn lấy máu của Đại Bảo? Tất cả những chuyện này chẳng lẽ đều là Cảnh Vương ép ngươi làm à?”

Mục Thiên Hiểu ngẩn ra: “Phụ hoàng……”

Ngay cả việc gã cho người đi lấy máu mà Hoàng đế cũng biết?

Trong nháy mắt, Mục Thiên Hiểu cảm thấy như được khai sáng. Gã chợt hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra từ lúc đấy Cảnh Vương đã đoán được gã muốn làm gì.

Thật buồn cười, khi gã cho rằng mình đã nắm chắc nhược điểm của đối phương thì đối phương đã đang chờ gã chui đầu vào lưới.

“Phụ hoàng, Cảnh Vương tính kế con là thật mà!” Mục Thiên Hiểu phẫn nộ muốn vạch trần Cảnh Vương.

“Đủ rồi.” Hoàng đế lạnh lùng cắt ngang lời gã:, “Vì sao trẫm phải tin một kẻ đến vợ con còn không tha mà lại không tin Cảnh Vương?”

“Thiên Hiểu, có một câu ngươi thường nói để tránh không bị trẫm trách phạt. Bây giờ trẫm sẽ ban lại cho ngươi.”

“Tất cả mọi chuyện, đều là ‘lời nói một bên’ của ngươi mà thôi.”

“Phụ hoàng……”

Mục Thiên Hiểu ngẩn ra một lúc, lại bắt đầu cười như điên, giống như Hoàng đế đang kể chuyện cười. Sau khi cười xong, gã nghiến răng nghiến lợi.

“Chết tiệt, chẳng phải ngươi chỉi thiên vị cho mỗi Cảnh Vương thôi sao, trước giờ ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta!”

Lục hoàng tử phỉ nhổ, nhìn chằm chằm Cảnh Vương và Hoàng đế hệt như một con thú đang bị vây nhốt.

Ngự tiền thị vệ vòng ra sau gã rồi dùng cán đao đạp xuống gáy Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử đồng thời rống to: “Còn chần chờ cái gì nữa!”

Lý Ngư:!

Lý Ngư từ câu nói đột ngột của Mục Thiên Hiểu liền biết gã có nội ứng đâu đó quanh đây. Ai đó đã mượn sự hỗn loạn để rút dao găm và đâm về phía Hoàng đế. Đây là sắp xếp cuối cùng của Lục hoàng tử.

Nó chỉ được dùng vào thời điểm tất yếu để giáng một đòn vào kẻ mà gã căm hận nhất.

Mục Thiên Hiểu hận khi gã được sinh ra, hận Cảnh Vương đã cướp đi mọi thứ của gã, nhưng từ trước đến nay người gã hận nhất là người trước nay vẫn không thích gã dù cho gã đã cố gắng hết sức để lấy lòng, cũng như chẳng bao giờ hồi đáp gã – phụ thân.

Gã biết Hoàng đế sẽ không giết gã, nhưng gã không chịu nổi bản thân sẽ trở thành kẻ vô hình một lần nữa.

Lúc này, Lý Ngư là người gần Hoàng đế nhất, cậu theo bản năng đẩy Hoàng đế ra theo bản năng, mình lại không kịp né tránh, vô tình phơi mình trước dao găm.

Cá Nhỏ ——!

Trong ngực Cảnh Vương tựa như có hàng ngàn tiếng hét. Hắn cầm kiếm nôn nóng vọt tới.

Thời gian như thể bị dừng lại trong một khắc này.

Lý Ngư sợ hãi nhắm hai mắt.

Bên tai có tiếng gió rít, còn có đủ loại tiếng người lộn xộn.

Cậu đợi một lúc lâu nhưng không thấy đau.

Chờ khi Lý Ngư mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu có một cung nhân, tay cầm dao găm trước mặt cậu còn dao găm thì chỉ cách cậu đúng một ngón tay.

Con dao rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng.

Ngực của cung nhân đã bị kiếm trong tay Cảnh Vương đâm xuyên qua từ phía sau.

Là Cảnh Vương cứu cậu!

“Thiên Trì, em không sao cả!” Lý Ngư kích động kêu lên.

Cảnh Vương lạnh lùng rút kiếm, đá cung nhân sang một bên, chạy tới ôm chặt Lý Ngư. 

Lục hoàng tử bị thị vệ đ.è xuống đất không thể động đậy, Lương thị vừa được giải cứu đang hoảng sợ nhìn tất cả mới thứ.

Không nghĩ tới, cho đến cuối cùng, ngay cả long bào gã cũng không chạm vào được, Lục hoàng tử vô cùng tuyệt vọng.

Gã đột nhiên nhìn thấy trong đám người xem có một mỹ nhân mặc cung trang, người này có khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trong tranh, mày ngài lãnh đạm thanh tú, đang yên lặng quan sát tất cả những chuyện này.

Mục Thiên Hiểu tham lam nhìn người này, sau khi nghĩ một lát gã mới nhận ra đây là ai.

Đây là tân sủng của Hoàng đế – Sở quý nhân, là con cờ được gã tự mình đưa lên long sàng, là người của gã!

Vũ Nhi, giúp ta……

Mục Thiên Hiểu quỳ rạp trên mặt đất yên lặng cầu xin.

Gã còn hy vọng, bây giờ Sở Yến Vũ là hy vọng cuối cùng của gã.

Dường như Sở Yến Vũ không thấy gã. Cậu ta cười dịu dàng với gã từ xa hệt như thời còn niên thiếu, sau đó mang theo tất cả hy vọng của gã rồi xoay người rời đi mà không chút lưu luyến.

Sợ bóng sợ gió một hồi, tuy Hoàng đế không bị thương nhưng ông đã không còn khách khí với Lục hoàng tử vừa mới ám sát mình.

Mục Thiên Hiểu lẩm bẩm “Giết ta đi”, gã bị thị vệ trói lại, kéo xuống.

Lương thị ngồi quỳ trên mặt đất, không nhịn được nức nở.

“Thiên Trì!” Lý Ngư ôm chặt lấy Cảnh Vương, vừa rồi cậu cực kỳ sợ hãi.

Khi đó, cậu chỉ nghĩ Hoàng đế là gia gia bọn nhỏ, mà Hoàng đế cũng là phụ thân Cảnh Vương.

Lục hoàng tử hành thích quá đột ngột, cứu một mạng người, trừ cái này ra, cậu căn bản không kịp nghĩ gì khác nữa.

Cảnh Vương không trách Lý Ngư l.ỗ mãng, mà ngược lại ôm lấy cậu, chốc lát xoa xoa đầu cậu.

Lý Ngư nhạy bén phát hiện sắc mặt Cảnh Vương không đúứng lắm.

“Sao vậy? Chàng có thấy khó chịu ở đâu không?” Lý Ngư quan tâm hỏi.

Hình như đúng là Cảnh Vương có chút không khỏe. Hắn nhẹ nhàng buông Lý Ngư ra rồi dùng một tay đè ngực lại.

Lý Ngư chưa bao giờ thấy hắn th.ở dốc kịch liệt như vậy. Bỗng nhiên, hắn che miệng rồi ho dữ dội, giữa ngón tay chảy ra một sợi máu đen.

“Thiên Trì, chàng bị sao vậy!”

Lý Ngư sợ tới mức hồn phi phách tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện