Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật
Chương 123
Lẽ nào mảnh giấy có chứa thuốc bột vẫn ở trong căn phòng này sao?
Lý Ngư vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm mảnh giấy này, nhưng bây giờ trên sàn nhà ngoại trừ một ít bụi ra thì không có mảnh giấy nào cả.
Lý Ngư nhận ra đoạn ký ức này chưa chắc là lúc trước khi Bồ Liễu rời đi. Hơn nữa, mặc dù gian cung thất này bị Hoàng đế phong lại những không có nghĩa là toàn bộ vật dụng trong đây còn giữ được nguyên vẹn nên rất có thể tờ giấy rơi trên mặt đất lúc đấy đã bị dọn đi rồi.
Lý Ngư khẽ cắn môi. Cậu là cẩm lý mà, cậu rất mong trong lần này cậu cũng sẽ có được vận may của cẩm lý.
Lý Ngư bình tĩnh lại, ngồi xuống một lần nữa rồi bắt đầu so sánh những gì trong trí nhớ.
Tạm thời không tìm được manh mối nào hữu dụng.
Lý Ngư nhìn lại giỏ kim chỉ, không ôm quá nhiều hy vọng lấy hết đồ trong giỏ ra rồi cậu tìm được một con hổ bông dưới một ít vải vụn.
Trong ký ức, Bồ Liễu đã làm xong nửa con hổ bông nhưng con ở chỗ này được khâu hơn phân nửa, hẳn là cùng một con. Lý Ngư vẫn cho rằng, con mà Bồ Liễu làm chính là con bị bọn nhỏ làm rách mà không nghĩ rằng, hóa ra bà ấy còn làm cho Cảnh Vương không chỉ một con. Thực ra điều này cũng không khó hiểu, đồ chơi của trẻ con thường dễ hỏng nên thường có nhiều cái, ngay cả bọn Đại Bảo cũng có kia kìa.
Lý Ngư cầm con hổ vải trong tay, nhìn nó cẩn thận rồi dùng sức xoa xoa.
Sau khi xoa xong, cậu đột nhiên cảm thấy bụng của hổ bông hơi cộm tay, nhưng con hổ bông mà bọn nhỏ làm hỏng lại không giống thế này.
Lý Ngư và Cảnh Vương nhìn nhau sau đó cậu lấy kéo ra và cẩn thận cắt con hổ bông.
Đầu tiên là lớp lót, trên lớp lót thêu tên “Bồ Liễu”, giống hệt như những gì Lý Ngư từng thấy trước kia.
Sau khi hổ bông bị tháo rời thì trong bông lộ ra một góc giấy.
Lý Ngư dừng một chút, sau đó rút tờ giấy ra. Đó là một mảnh giấy được gấp cẩn thận. Vì được giấu trong bụng hổ bông nên nó không bị dính bụi bặm.
Lý Ngư cẩn thận mở tờ giấy ra, phát hiện bên trong có một cục bột to bằng móng tay út.
Có lẽ nào đây là……
Lý Ngư hồi tưởng lại mảnh giấy gói bột thuốc, nhìn qua thì mảnh giấy này giống với bọc thuốc trong trí nhớ của cậu.
“Thiên Trì!” Lý Ngư kích động hét tiếng.
Cảnh Vương gật đầu, đưa cho Lý Ngư một bình sứ, Lý Ngư gấp gọn mảnh giấy lại rồi cất vào bình sứ.
Cậu vẫn không thể xác định thứ bột này là bột gì nhưng hy vọng nó có liên quan đến độc. Cậu cần phải đưa nó cho lão thái y thật nhanh mới được.
Lý Ngư vội vàng ra khỏi cung thất. Bên ngoài cung thất, cung nhân đều đang quỳ xuống khẩn thiết hỏi Lý Ngư có cần giúp đỡ hay không. Lý Ngư sao có thể dễ dàng giao manh mối mình tìm được cho người khác được chứ. Cậu tự mình cầm lấy bình sứ rồi kéo theo Cảnh Vương cùng chạy tới Thái Y Viện.
Thái y thường căn cứ vào cặn bã của thuốc mà biết toa thuốc đó là. Nếu đã có bột thuốc thì hẳn là bọn họ có thể nhận ra đó là thuốc gì?
Lý Ngư đích thân giao bột thuốc cho lão thái y phụ trách chẩn trị cho Cảnh vương.
Lúc đầu, lão thái y không tin rằng đây là độc dược nhưng Cảnh Vương và Cảnh Vương phi đều ở đây, lão thái y
cũng không tiện lừa gạt thế nên ông đành cẩn thận ngửi qua bột thuốc này.
“Lạ thật……” Lão thái y có chút không thể tin được. Sau khi được Lý Ngư và Cảnh Vương cho phép, ông lấy một lượng nhỏ ra nếm rồi lập tức nhổ ra.
“Điện hạ, Vương phi, xin ngài hãy cho lão thần một chút thời gian……” Lão thái y lau miệng, còn chưa nói xong đã hưng phấn chạy vào nội điện.
Thế cái này là manh mối à?
Lý Ngư cũng không đi nơi khác, liền cùng Cảnh Vương ngồi ở Thái Y Viện chờ.
Tâm trạng của Cảnh Vương đã bình tĩnh hơn, lão thái y mãi không xuất hiện, Lý Ngư chờ đến lo lắng. Cảnh Vương còn xoa đầu cậu và nói cậu đừng lo, hắn lấy từ trong ngực ra một con cá vàng nhỏ bụng tròn xoe và bốn con cá con dính lại với nhau cho Lý Ngư chơi.
Mỗi khi Cảnh Vương muốn lấy lòng cậu, hắn luôn thích cho cậu đủ loại cá vàng nhỏ khác nhau, cá vàng nhỏ chứa đầy những kỷ niệm.
Lý Ngư khảy khảy nó một lúc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Nếu như vẫn không thể tìm ra thì cậu nên làm gì bây giờ?
Vậy thì tìm tiếp! Cho dù có phải đào ba tấc đất thì cậu cũng sẽ tìm!
Sau khi lão thái y đi thì bặt vô âm tín, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ông mới vội vàng đi ra ngoài, cúi đầu mang theo một chồng y thư dày cộp. Thậm chí một chân của ông còn quên cả đi tất.
“Thái y!” Lý Ngư vội vàng gọi ông.
Lão thái y ngẩng đầu mới phát hiện Lý Ngư và Cảnh Vương, ông kinh ngạc nói: “Điện hạ, Vương phi, sao hai người còn ở đây vậy?”
Lão thái y hoàn toàn quên béng là bọn họ đang chờ rồi.
Lý Ngư cũng không thèm so đo, nhìn thấy thái y ôm y thư, cậu tràn đầy hy vọng nói: “Có phát hiện gì không?”
Lão thái y cười gật đầu: “Nhờ có Vương phi và điện hạ, cuối cùng cũng thấy rồi.”
Hai mắt Lý Ngư sáng lên, vội vàng mời lão thái y ngồi xuống giải thích rõ.
Hóa ra lão thái y phát hiện ra rằng bột phấn mà Lý Ngư rất giống với đơn thuốc bồi bổ sức khỏe trước đó, nhưng nó lại có thêm một loại thuốc.
Y học cổ truyền vốn chính là sai một ly đi nghìn dặm, nhiều khi, chỉ cần thêm một loại thuốc thôi là tác dụng của thuốc đó sẽ bị biến đổi hoàn toàn.
Lão thái y vừa mới xác định được vị thuốc nào mới được thêm vào.
Sau khi kiểm tra, nó được xác nhận là Tuyết Ô Tử.
Cả Lý Ngư và Cảnh Vương đều dốt đặc cán mai về dược, lão thái y giải thích: “Tuyết Ô Tử chính là một loại cây lớn lên ở đỉnh núi tuyết, 60 năm mới có một nở hoa, 60 năm mới kết một quả, quả này chính là Tuyết Ô Tử. Tuyết Ô Tử rất khó kiếm và nó cực kỳ bổ, ở bổn triều không dễ thấy mà ngay cả Thái Y Viện bây giờ cũng không có. Tuy nhiên, vì thần may mắn được gặp một gốc Tuyết Ô Tử khi còn trẻ nên thần biết được dược tính của Tuyết Ô Tử.”
Lý Ngư ngẩn ra: “Đây là thuốc bổ?”
Nhưng nó liên quan gì đến độc dược chứ?
Lão thái y gật đầu nói: “Là thuốc bổ. Nhưng khi dùng Tuyết Ô Tử có một điều cấm kỵ đó là Tuyết Ô Tử không được dùng cùng lúc với Đương Quy. Nếu như trộn lẫn nó với Đương Quy thì ngược lại, nó sẽ sinh ra độc tính. Thuốc bột này, lão thần nếm được trong đó có cả Tuyết Ô Tư và Đương Quy. Nói cách khác……”
“Trong thuốc bột này đúng là có độc.”
Lão thái y chỉ bằng câu đã xác nhận một nửa suy đoán của Lý Ngư. Lý Ngư lo lắng siết chặt bàn tay mình.
“Vậy độc này có phải là độc trong người điện hạ không?”
Lý Ngư kể lại cho lão thái về làm thế nào mà cậu lấy được bột thuốc, đồng thời cũng nhắc tới vú nuôi Bồ Liễu đã ăn phải bột thuốc. Cậu nghi rằng độc tính đã thông qua sữa tươi truyền cho Cảnh Vương lúc ấy còn nằm trong tã lót.
Hai mắt lão thái y sáng lên: “Rất có khả năng, lão thần còn cần tra lại y thư…… Nhưng nhờ có Vương phi mà giờ thần đã không còn là ruồi mất đầu rồi.”
Lão thái y nhẹ nhõm vuốt chòm râu: “Hẳn là trong vòng nửa tháng, lão thần sẽ tìm ra được.”
Dường như Lý Ngư đã nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng, tuyên bố phải đợi tin tốt từ thái y.
Tuy rằng còn chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng cậu vẫn là yêu cầu lão thái y giữ bí mật.
Cảnh Vương trúng độc đã lâu, Lý Ngư tạm thời cho rằng Bồ Liễu là kẻ hạ độc, nhưng vì sao một nhũ mẫu nho nhỏ lại muốn hại nhi tử của Hoàng hậu chứ? Còn cả nội thị tranh chấp với Bồ Liễu nữa, theo như ký ức thì Bồ Liễu chẳng hề vui vẻ gì sau khi uống thuốc. Vậy nên ít nhất thì sự tồn tại của nội thị này có ý nghĩa rằng bản thân chuyện hạ độc không phải là chủ ý của một mình Bồ Liễu.
Thật ra Lý Ngư cũng đi tìm gã nội thị kia nhưng gã nội thị kia lớn lên có dung mạo rất bình thường, cái loại mà Vương Hỉ nói rằng chỗ nào trong cung cũng có ấy. Với lại, so với nội thị thì nhũ mẫu Bồ Liễu rõ ràng là xuất phát điểm tốt hơn. Đó là lý do tại sao Lý Ngư tập trung toàn bộ sức lực của mình trên người Bồ Liễu.
Bây giờ nghĩ lại, Bồ Liễu bị đuổi ra khỏi cung, vậy còn tên nội thị kia thì sao? Lẽ nào thế lực đã hãm hại Cảnh Vương vẫn đang lẩn trốn trong hoàng cung, sâu đến mức Hoàng đế cũng không phát hiện ra?
Điều này gần như chắc chắn, nhưng đến nay đã hơn hai mươi năm, điều đó có nghĩa là đối phương có thể đã có địa vị và quyền lực cực cao, một kẻ mà họ thậm chí không thể mường tượng được.
Vì để cẩn thận nên tốt nhất là không để lộ ra ngoài, nhỡ đâu đối phương còn muốn hại Cảnh Vương tiếp thì làm sao bây giờ?
Sau khi Lý Ngư rời khỏi Thái Y Viện liền đi thẳng tới Càn Thanh Cung.
Hoàng đế vẫn rất vui mừng khi đã có manh mối về độc mà Cảnh Vương trúng., Tuy rằng lão thái y còn chưa chứng thực nhưng chỉ cần giấy gói độc nằm trong con hổ bông thôi cũng đủ khiến Hoàng đế cảm thấy Bồ Liễu
chắc chắn có liên quan đến việc hạ độc. Lý Ngư cũng đề nghị Hoàng đế giữ bí mật về việc này, Hoàng đế cũng cảm thấy nên vậy.
“Nhờ có con.” Hoàng đế nhẹ giọng nói.
Trước đây, khi Hoàng đế phong Lý Ngư thành Cảnh Vương phi, tuy ông đối xử với Lý Ngư rất tốt nhưng phần lớn là vì ông nể Cảnh Vương và bọn nhỏ. Sau chuyến đi đến bãi săn lần này, ông với Lý Ngư cũng coi như ở chung nhiều hơn một chút. Sau khi tận mắt nhìn thấy tình cảm giữa Cảnh Vương và Lý Ngư, chưa kể đến vô số nỗ lực được Lý Ngư bỏ ra chỉ để tìm manh mối. Mặc dù Hoàng đế không nói gì, nhưng ông đã đã trở nên rất tin tưởng Lý Ngư. Lúc này ông mới thấy Cảnh Vương đúng là có con mắt tinh tường.
Lý Ngư nói muốn giữ bí mật chuyện này, Hoàng đế cũng chấp thuận nhưng Hoàng đế lại nghĩ sâu hơn Lý Ngư.
Nếu ngay cả Cảnh Vương còn nằm trong tã lót mà Bồ Liễu cũng hạ độc, vậy còn hai hoàng tử khác mà bà ta
từng chăm, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử thì sao?
Có một số chuyện khi càng nghĩ kỹ mới càng thấy kinh khủng. Cái chết của Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đã chạm đến nỗi đau không thể xoa dịu của Hoàng đế, hiện tại ông phải hạ quyết tâm điều tra..
Nếu nó là nhân họa thật……
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào cây bút son trong tay một lúc lâu, rất lâu. Bất kể người đó là ai, ông nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ đó, chỉ có như thế, ông mới có thể cho Hiếu Tuệ hoàng hậu đang ở dưới chín suối một lời giải thích.
Về phía Lý Ngư, sau khi có được lời đảm bảo nửa tháng sau của lão thái y, rất kiên trì đi thăm dò hệ thống lần nữa, đã vậy còn đưa ra N các câu hỏi từ tận linh hồn của mình.
Có phải độc mà Cảnh Vương trúng có liên quan tới Tuyết Ô Tử không?
Bệnh câm của Cảnh Vương có thể chữa được không?
Sau khi Cảnh Vương được chữa thì hắn có nói chuyện được không?
…
Cuối cùng bạn cá luôn bị hệ thống hại cá chèn ép cũng đã khởi nghĩa vặn lại nó lần thứ N.
Một loạt im lặng của hệ thống hại cá khiến cho sống lưng của con cá chép tinh nào đó thẳng tắp.
“Còn nửa tháng, sau nửa tháng là có kết quả rồi!” Lý Ngư vui vẻ nhắc Cảnh Vương.
Sau khi Cảnh Vương thấy Cá Nhỏ hối hả vì hắn để tìm ra bột độc dược thì hắn đã không còn lo về việc mình sẽ đi trước nữa.
Cá Nhỏ lại cứu hắn, Cảnh Vương nhìn cậu dịu dàng nghĩ, hắn cũng nên tiếp tục chiếm lấy cá chép tinh, lấy thân báo đáp.
“Thiên Trì, nếu có một ngày chàng có thể nói được, chàng sẽ muốn nói cái gì?”
Bệnh câm có liên quan đến chuyện hạ độc nhưng bởi trước mắt chưa được “xác nhận” nên Lý Ngư không thể tùy tiện nói cho Cảnh Vương. Dẫu vậy, nếu như cậu chỉ thăm dò một chút thì hẳn có vấn đề gì nhỉ.
Nếu như có ngày này thật, thật ra Cảnh Vương cũng từng nghĩ đến. Hắn cười viết, muốn gọi phụ hoàng, muốn gọi bọn nhỏ.
Muốn nhất……
Hắn dừng bút lại, nhìn về phía Lý Ngư.
Muốn nhất, là gọi tên em, Cảnh Vương viết.
Lý Ngư cảm động sụt sịt rồi tưởng tượng rằng nếu như có thể nghe thấy Cảnh Vương gọi tên cậu thật, cho dù cậu có biến thành cá khô thì cậu cũng không sợ.
Cuối cùng, dưới sự chờ mong nhiệt tình của Lý Ngư, nửa tháng đã trôi qua.
Trong thời gian này, La tổng quản được Hoàng đế phái đi ra ngoài tìm Bồ Liễu truyền tin lại rằng, hóa ra Bồ Liễu năm đó sau khi rời cung đã chết oan uổng trên đường về quê.
Cái chết của Bồ Liễu khiến cho chuyện đầu độc Cảnh Vương càng trở nên khó hiểu hơn.
Tuy việc truy tra trên người Bồ Liễu gặp phải cản trở nhưng bên lão thái y lại đưa ra câu trả lời hài lòng.
Lão thái y đã tra cứu y thư nửa tháng, tự mình thử thuốc, xác nhận những gì Cảnh Vương trúng chính là độc tính của Tuyết Ô Tử trộn lẫn với Đương Quy sinh ra. Điều này đã được Lý Ngư đoán từ trước, nhưng khi nói làm cách nào để giải độc thì cách của lão thái y lại khiến Lý Ngư hơi khó tiếp thu.
Độc tính của Tuyết Ô Tử rất khó trừ tận gốc, lão thái y cho rằng chỉ có thể lấy độc trị độc, nhưng biện pháp này đồng nghĩa với nguy hiểm, hai loại độc tố đấu với nhau, sẽ khiến cơ thể Cảnh Vương suy nhược, chỉ cần sơ suất một cái thôi, là sẽ khiến Cảnh Vương gặp một loại độc khác nguy hiểm hơn.
Sở dĩ lão thái y dám nói như vậy là bởi vì Thái Y Viện có thuốc giải của một loại độc khác. Loại độc này dễ xử lý hơn nhiều so với Tuyết Ô Tử.
Trong khi Lý Ngư còn đang do dự thì Cảnh Vương đã gật đầu đồng ý.
Cá Nhỏ đã liều mạng mở con đường này vì hắn, sao hắn có thể không coi trọng con đường này chứ?
Sau khi Cảnh Vương ăn độc thì càng ngày càng nôn ra nhiều máu đen, từ đó khiến lão thái y biết phương pháp lấy độc trị độc này có tác dụng. Cảnh Vương đau đớn lăn qua lộn lại, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo. Sau khi hắn ngừng nôn ra máu đen, lão thái y mới cho Cảnh Vương uống giải dược.
Sau khi Cảnh Vương uống thuốc thì chìm vào giấc ngủ.
Lý Ngư vẫn luôn ở bên giường, đau lòng không thôi. Hoàng đế cũng đến thăm vài lần, thay Cảnh Vương trấn an mấy đứadứa nhỏ. Chỉ là, có lẽ do độc dược kia quá mạnh nên dù đã uống thuốc giải, Cảnh Vương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoàng đế sợ hết hồn, lão thái y cũng không biết tại sao, mạch tượng Cảnh Vương tuy yếu nhưng nó không giống như không còn đường sống.
Lý Ngư rất sợ Cảnh Vương sẽ biến thành người thực vật nên mỗi ngày cậu đều nói chuyện với Cảnh Vương, nói cho hắn biết một ít chuyện thú vị của các con.
Những ngày này, Lý Ngư kể lại việc Hoàng đế quyết định sẽ đưa bọn Đại Bảo vào Ngự Thư Phòng để đại học sĩ dạy vỡ lòng. Tuy nhiên, ngay cả đại học sĩ cũng bất lực với đám nhóc hoạt bát đáng yêu này.
Đại Bảo nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, thằng nhóc mới hơn một tuổi đã có thể ngồi thẳng tắp. Sau khi học vỡ lòng, cuối cùng nhóc đã hiểu sai lầm của mình về “Mễ”.
Nhị Bảo, Tam Bảo chơi thân, thân đến mức mà thay nhau học, thay nhau chơi khiến cho đại học sĩ dở khóc dở cười.
Tứ Bảo đi học cả buổi chỉ có ngủ trên lớp, chẳng biết thằng nhóc này giống ai nữa
Lý Ngư thuật lại một cách sinh động y như thật. Đang lúc xoay người đi rót nước uống, đột nhiên cậu nghe thấy một thanh âm khàn khàn gọi không thành tiếng: “Cá, Nhỏ……”
Trong lúc nhất thời, cậu cho rằng mình nghe lầm.
Giọng nói khàn khàn khó nghe, thậm chí phát âm cũng không chuẩn lắm, nhưng lại tràn đầy tình cảm như đã từng quen biết.
Lý Ngư quay người lại, đối diện với con ngươi như hàn đàm của Cảnh Vương, chung trà trên tay cậu lập tức rơi xuống đất.
Lý Ngư vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm mảnh giấy này, nhưng bây giờ trên sàn nhà ngoại trừ một ít bụi ra thì không có mảnh giấy nào cả.
Lý Ngư nhận ra đoạn ký ức này chưa chắc là lúc trước khi Bồ Liễu rời đi. Hơn nữa, mặc dù gian cung thất này bị Hoàng đế phong lại những không có nghĩa là toàn bộ vật dụng trong đây còn giữ được nguyên vẹn nên rất có thể tờ giấy rơi trên mặt đất lúc đấy đã bị dọn đi rồi.
Lý Ngư khẽ cắn môi. Cậu là cẩm lý mà, cậu rất mong trong lần này cậu cũng sẽ có được vận may của cẩm lý.
Lý Ngư bình tĩnh lại, ngồi xuống một lần nữa rồi bắt đầu so sánh những gì trong trí nhớ.
Tạm thời không tìm được manh mối nào hữu dụng.
Lý Ngư nhìn lại giỏ kim chỉ, không ôm quá nhiều hy vọng lấy hết đồ trong giỏ ra rồi cậu tìm được một con hổ bông dưới một ít vải vụn.
Trong ký ức, Bồ Liễu đã làm xong nửa con hổ bông nhưng con ở chỗ này được khâu hơn phân nửa, hẳn là cùng một con. Lý Ngư vẫn cho rằng, con mà Bồ Liễu làm chính là con bị bọn nhỏ làm rách mà không nghĩ rằng, hóa ra bà ấy còn làm cho Cảnh Vương không chỉ một con. Thực ra điều này cũng không khó hiểu, đồ chơi của trẻ con thường dễ hỏng nên thường có nhiều cái, ngay cả bọn Đại Bảo cũng có kia kìa.
Lý Ngư cầm con hổ vải trong tay, nhìn nó cẩn thận rồi dùng sức xoa xoa.
Sau khi xoa xong, cậu đột nhiên cảm thấy bụng của hổ bông hơi cộm tay, nhưng con hổ bông mà bọn nhỏ làm hỏng lại không giống thế này.
Lý Ngư và Cảnh Vương nhìn nhau sau đó cậu lấy kéo ra và cẩn thận cắt con hổ bông.
Đầu tiên là lớp lót, trên lớp lót thêu tên “Bồ Liễu”, giống hệt như những gì Lý Ngư từng thấy trước kia.
Sau khi hổ bông bị tháo rời thì trong bông lộ ra một góc giấy.
Lý Ngư dừng một chút, sau đó rút tờ giấy ra. Đó là một mảnh giấy được gấp cẩn thận. Vì được giấu trong bụng hổ bông nên nó không bị dính bụi bặm.
Lý Ngư cẩn thận mở tờ giấy ra, phát hiện bên trong có một cục bột to bằng móng tay út.
Có lẽ nào đây là……
Lý Ngư hồi tưởng lại mảnh giấy gói bột thuốc, nhìn qua thì mảnh giấy này giống với bọc thuốc trong trí nhớ của cậu.
“Thiên Trì!” Lý Ngư kích động hét tiếng.
Cảnh Vương gật đầu, đưa cho Lý Ngư một bình sứ, Lý Ngư gấp gọn mảnh giấy lại rồi cất vào bình sứ.
Cậu vẫn không thể xác định thứ bột này là bột gì nhưng hy vọng nó có liên quan đến độc. Cậu cần phải đưa nó cho lão thái y thật nhanh mới được.
Lý Ngư vội vàng ra khỏi cung thất. Bên ngoài cung thất, cung nhân đều đang quỳ xuống khẩn thiết hỏi Lý Ngư có cần giúp đỡ hay không. Lý Ngư sao có thể dễ dàng giao manh mối mình tìm được cho người khác được chứ. Cậu tự mình cầm lấy bình sứ rồi kéo theo Cảnh Vương cùng chạy tới Thái Y Viện.
Thái y thường căn cứ vào cặn bã của thuốc mà biết toa thuốc đó là. Nếu đã có bột thuốc thì hẳn là bọn họ có thể nhận ra đó là thuốc gì?
Lý Ngư đích thân giao bột thuốc cho lão thái y phụ trách chẩn trị cho Cảnh vương.
Lúc đầu, lão thái y không tin rằng đây là độc dược nhưng Cảnh Vương và Cảnh Vương phi đều ở đây, lão thái y
cũng không tiện lừa gạt thế nên ông đành cẩn thận ngửi qua bột thuốc này.
“Lạ thật……” Lão thái y có chút không thể tin được. Sau khi được Lý Ngư và Cảnh Vương cho phép, ông lấy một lượng nhỏ ra nếm rồi lập tức nhổ ra.
“Điện hạ, Vương phi, xin ngài hãy cho lão thần một chút thời gian……” Lão thái y lau miệng, còn chưa nói xong đã hưng phấn chạy vào nội điện.
Thế cái này là manh mối à?
Lý Ngư cũng không đi nơi khác, liền cùng Cảnh Vương ngồi ở Thái Y Viện chờ.
Tâm trạng của Cảnh Vương đã bình tĩnh hơn, lão thái y mãi không xuất hiện, Lý Ngư chờ đến lo lắng. Cảnh Vương còn xoa đầu cậu và nói cậu đừng lo, hắn lấy từ trong ngực ra một con cá vàng nhỏ bụng tròn xoe và bốn con cá con dính lại với nhau cho Lý Ngư chơi.
Mỗi khi Cảnh Vương muốn lấy lòng cậu, hắn luôn thích cho cậu đủ loại cá vàng nhỏ khác nhau, cá vàng nhỏ chứa đầy những kỷ niệm.
Lý Ngư khảy khảy nó một lúc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Nếu như vẫn không thể tìm ra thì cậu nên làm gì bây giờ?
Vậy thì tìm tiếp! Cho dù có phải đào ba tấc đất thì cậu cũng sẽ tìm!
Sau khi lão thái y đi thì bặt vô âm tín, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ông mới vội vàng đi ra ngoài, cúi đầu mang theo một chồng y thư dày cộp. Thậm chí một chân của ông còn quên cả đi tất.
“Thái y!” Lý Ngư vội vàng gọi ông.
Lão thái y ngẩng đầu mới phát hiện Lý Ngư và Cảnh Vương, ông kinh ngạc nói: “Điện hạ, Vương phi, sao hai người còn ở đây vậy?”
Lão thái y hoàn toàn quên béng là bọn họ đang chờ rồi.
Lý Ngư cũng không thèm so đo, nhìn thấy thái y ôm y thư, cậu tràn đầy hy vọng nói: “Có phát hiện gì không?”
Lão thái y cười gật đầu: “Nhờ có Vương phi và điện hạ, cuối cùng cũng thấy rồi.”
Hai mắt Lý Ngư sáng lên, vội vàng mời lão thái y ngồi xuống giải thích rõ.
Hóa ra lão thái y phát hiện ra rằng bột phấn mà Lý Ngư rất giống với đơn thuốc bồi bổ sức khỏe trước đó, nhưng nó lại có thêm một loại thuốc.
Y học cổ truyền vốn chính là sai một ly đi nghìn dặm, nhiều khi, chỉ cần thêm một loại thuốc thôi là tác dụng của thuốc đó sẽ bị biến đổi hoàn toàn.
Lão thái y vừa mới xác định được vị thuốc nào mới được thêm vào.
Sau khi kiểm tra, nó được xác nhận là Tuyết Ô Tử.
Cả Lý Ngư và Cảnh Vương đều dốt đặc cán mai về dược, lão thái y giải thích: “Tuyết Ô Tử chính là một loại cây lớn lên ở đỉnh núi tuyết, 60 năm mới có một nở hoa, 60 năm mới kết một quả, quả này chính là Tuyết Ô Tử. Tuyết Ô Tử rất khó kiếm và nó cực kỳ bổ, ở bổn triều không dễ thấy mà ngay cả Thái Y Viện bây giờ cũng không có. Tuy nhiên, vì thần may mắn được gặp một gốc Tuyết Ô Tử khi còn trẻ nên thần biết được dược tính của Tuyết Ô Tử.”
Lý Ngư ngẩn ra: “Đây là thuốc bổ?”
Nhưng nó liên quan gì đến độc dược chứ?
Lão thái y gật đầu nói: “Là thuốc bổ. Nhưng khi dùng Tuyết Ô Tử có một điều cấm kỵ đó là Tuyết Ô Tử không được dùng cùng lúc với Đương Quy. Nếu như trộn lẫn nó với Đương Quy thì ngược lại, nó sẽ sinh ra độc tính. Thuốc bột này, lão thần nếm được trong đó có cả Tuyết Ô Tư và Đương Quy. Nói cách khác……”
“Trong thuốc bột này đúng là có độc.”
Lão thái y chỉ bằng câu đã xác nhận một nửa suy đoán của Lý Ngư. Lý Ngư lo lắng siết chặt bàn tay mình.
“Vậy độc này có phải là độc trong người điện hạ không?”
Lý Ngư kể lại cho lão thái về làm thế nào mà cậu lấy được bột thuốc, đồng thời cũng nhắc tới vú nuôi Bồ Liễu đã ăn phải bột thuốc. Cậu nghi rằng độc tính đã thông qua sữa tươi truyền cho Cảnh Vương lúc ấy còn nằm trong tã lót.
Hai mắt lão thái y sáng lên: “Rất có khả năng, lão thần còn cần tra lại y thư…… Nhưng nhờ có Vương phi mà giờ thần đã không còn là ruồi mất đầu rồi.”
Lão thái y nhẹ nhõm vuốt chòm râu: “Hẳn là trong vòng nửa tháng, lão thần sẽ tìm ra được.”
Dường như Lý Ngư đã nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng, tuyên bố phải đợi tin tốt từ thái y.
Tuy rằng còn chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng cậu vẫn là yêu cầu lão thái y giữ bí mật.
Cảnh Vương trúng độc đã lâu, Lý Ngư tạm thời cho rằng Bồ Liễu là kẻ hạ độc, nhưng vì sao một nhũ mẫu nho nhỏ lại muốn hại nhi tử của Hoàng hậu chứ? Còn cả nội thị tranh chấp với Bồ Liễu nữa, theo như ký ức thì Bồ Liễu chẳng hề vui vẻ gì sau khi uống thuốc. Vậy nên ít nhất thì sự tồn tại của nội thị này có ý nghĩa rằng bản thân chuyện hạ độc không phải là chủ ý của một mình Bồ Liễu.
Thật ra Lý Ngư cũng đi tìm gã nội thị kia nhưng gã nội thị kia lớn lên có dung mạo rất bình thường, cái loại mà Vương Hỉ nói rằng chỗ nào trong cung cũng có ấy. Với lại, so với nội thị thì nhũ mẫu Bồ Liễu rõ ràng là xuất phát điểm tốt hơn. Đó là lý do tại sao Lý Ngư tập trung toàn bộ sức lực của mình trên người Bồ Liễu.
Bây giờ nghĩ lại, Bồ Liễu bị đuổi ra khỏi cung, vậy còn tên nội thị kia thì sao? Lẽ nào thế lực đã hãm hại Cảnh Vương vẫn đang lẩn trốn trong hoàng cung, sâu đến mức Hoàng đế cũng không phát hiện ra?
Điều này gần như chắc chắn, nhưng đến nay đã hơn hai mươi năm, điều đó có nghĩa là đối phương có thể đã có địa vị và quyền lực cực cao, một kẻ mà họ thậm chí không thể mường tượng được.
Vì để cẩn thận nên tốt nhất là không để lộ ra ngoài, nhỡ đâu đối phương còn muốn hại Cảnh Vương tiếp thì làm sao bây giờ?
Sau khi Lý Ngư rời khỏi Thái Y Viện liền đi thẳng tới Càn Thanh Cung.
Hoàng đế vẫn rất vui mừng khi đã có manh mối về độc mà Cảnh Vương trúng., Tuy rằng lão thái y còn chưa chứng thực nhưng chỉ cần giấy gói độc nằm trong con hổ bông thôi cũng đủ khiến Hoàng đế cảm thấy Bồ Liễu
chắc chắn có liên quan đến việc hạ độc. Lý Ngư cũng đề nghị Hoàng đế giữ bí mật về việc này, Hoàng đế cũng cảm thấy nên vậy.
“Nhờ có con.” Hoàng đế nhẹ giọng nói.
Trước đây, khi Hoàng đế phong Lý Ngư thành Cảnh Vương phi, tuy ông đối xử với Lý Ngư rất tốt nhưng phần lớn là vì ông nể Cảnh Vương và bọn nhỏ. Sau chuyến đi đến bãi săn lần này, ông với Lý Ngư cũng coi như ở chung nhiều hơn một chút. Sau khi tận mắt nhìn thấy tình cảm giữa Cảnh Vương và Lý Ngư, chưa kể đến vô số nỗ lực được Lý Ngư bỏ ra chỉ để tìm manh mối. Mặc dù Hoàng đế không nói gì, nhưng ông đã đã trở nên rất tin tưởng Lý Ngư. Lúc này ông mới thấy Cảnh Vương đúng là có con mắt tinh tường.
Lý Ngư nói muốn giữ bí mật chuyện này, Hoàng đế cũng chấp thuận nhưng Hoàng đế lại nghĩ sâu hơn Lý Ngư.
Nếu ngay cả Cảnh Vương còn nằm trong tã lót mà Bồ Liễu cũng hạ độc, vậy còn hai hoàng tử khác mà bà ta
từng chăm, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử thì sao?
Có một số chuyện khi càng nghĩ kỹ mới càng thấy kinh khủng. Cái chết của Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đã chạm đến nỗi đau không thể xoa dịu của Hoàng đế, hiện tại ông phải hạ quyết tâm điều tra..
Nếu nó là nhân họa thật……
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào cây bút son trong tay một lúc lâu, rất lâu. Bất kể người đó là ai, ông nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ đó, chỉ có như thế, ông mới có thể cho Hiếu Tuệ hoàng hậu đang ở dưới chín suối một lời giải thích.
Về phía Lý Ngư, sau khi có được lời đảm bảo nửa tháng sau của lão thái y, rất kiên trì đi thăm dò hệ thống lần nữa, đã vậy còn đưa ra N các câu hỏi từ tận linh hồn của mình.
Có phải độc mà Cảnh Vương trúng có liên quan tới Tuyết Ô Tử không?
Bệnh câm của Cảnh Vương có thể chữa được không?
Sau khi Cảnh Vương được chữa thì hắn có nói chuyện được không?
…
Cuối cùng bạn cá luôn bị hệ thống hại cá chèn ép cũng đã khởi nghĩa vặn lại nó lần thứ N.
Một loạt im lặng của hệ thống hại cá khiến cho sống lưng của con cá chép tinh nào đó thẳng tắp.
“Còn nửa tháng, sau nửa tháng là có kết quả rồi!” Lý Ngư vui vẻ nhắc Cảnh Vương.
Sau khi Cảnh Vương thấy Cá Nhỏ hối hả vì hắn để tìm ra bột độc dược thì hắn đã không còn lo về việc mình sẽ đi trước nữa.
Cá Nhỏ lại cứu hắn, Cảnh Vương nhìn cậu dịu dàng nghĩ, hắn cũng nên tiếp tục chiếm lấy cá chép tinh, lấy thân báo đáp.
“Thiên Trì, nếu có một ngày chàng có thể nói được, chàng sẽ muốn nói cái gì?”
Bệnh câm có liên quan đến chuyện hạ độc nhưng bởi trước mắt chưa được “xác nhận” nên Lý Ngư không thể tùy tiện nói cho Cảnh Vương. Dẫu vậy, nếu như cậu chỉ thăm dò một chút thì hẳn có vấn đề gì nhỉ.
Nếu như có ngày này thật, thật ra Cảnh Vương cũng từng nghĩ đến. Hắn cười viết, muốn gọi phụ hoàng, muốn gọi bọn nhỏ.
Muốn nhất……
Hắn dừng bút lại, nhìn về phía Lý Ngư.
Muốn nhất, là gọi tên em, Cảnh Vương viết.
Lý Ngư cảm động sụt sịt rồi tưởng tượng rằng nếu như có thể nghe thấy Cảnh Vương gọi tên cậu thật, cho dù cậu có biến thành cá khô thì cậu cũng không sợ.
Cuối cùng, dưới sự chờ mong nhiệt tình của Lý Ngư, nửa tháng đã trôi qua.
Trong thời gian này, La tổng quản được Hoàng đế phái đi ra ngoài tìm Bồ Liễu truyền tin lại rằng, hóa ra Bồ Liễu năm đó sau khi rời cung đã chết oan uổng trên đường về quê.
Cái chết của Bồ Liễu khiến cho chuyện đầu độc Cảnh Vương càng trở nên khó hiểu hơn.
Tuy việc truy tra trên người Bồ Liễu gặp phải cản trở nhưng bên lão thái y lại đưa ra câu trả lời hài lòng.
Lão thái y đã tra cứu y thư nửa tháng, tự mình thử thuốc, xác nhận những gì Cảnh Vương trúng chính là độc tính của Tuyết Ô Tử trộn lẫn với Đương Quy sinh ra. Điều này đã được Lý Ngư đoán từ trước, nhưng khi nói làm cách nào để giải độc thì cách của lão thái y lại khiến Lý Ngư hơi khó tiếp thu.
Độc tính của Tuyết Ô Tử rất khó trừ tận gốc, lão thái y cho rằng chỉ có thể lấy độc trị độc, nhưng biện pháp này đồng nghĩa với nguy hiểm, hai loại độc tố đấu với nhau, sẽ khiến cơ thể Cảnh Vương suy nhược, chỉ cần sơ suất một cái thôi, là sẽ khiến Cảnh Vương gặp một loại độc khác nguy hiểm hơn.
Sở dĩ lão thái y dám nói như vậy là bởi vì Thái Y Viện có thuốc giải của một loại độc khác. Loại độc này dễ xử lý hơn nhiều so với Tuyết Ô Tử.
Trong khi Lý Ngư còn đang do dự thì Cảnh Vương đã gật đầu đồng ý.
Cá Nhỏ đã liều mạng mở con đường này vì hắn, sao hắn có thể không coi trọng con đường này chứ?
Sau khi Cảnh Vương ăn độc thì càng ngày càng nôn ra nhiều máu đen, từ đó khiến lão thái y biết phương pháp lấy độc trị độc này có tác dụng. Cảnh Vương đau đớn lăn qua lộn lại, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo. Sau khi hắn ngừng nôn ra máu đen, lão thái y mới cho Cảnh Vương uống giải dược.
Sau khi Cảnh Vương uống thuốc thì chìm vào giấc ngủ.
Lý Ngư vẫn luôn ở bên giường, đau lòng không thôi. Hoàng đế cũng đến thăm vài lần, thay Cảnh Vương trấn an mấy đứadứa nhỏ. Chỉ là, có lẽ do độc dược kia quá mạnh nên dù đã uống thuốc giải, Cảnh Vương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoàng đế sợ hết hồn, lão thái y cũng không biết tại sao, mạch tượng Cảnh Vương tuy yếu nhưng nó không giống như không còn đường sống.
Lý Ngư rất sợ Cảnh Vương sẽ biến thành người thực vật nên mỗi ngày cậu đều nói chuyện với Cảnh Vương, nói cho hắn biết một ít chuyện thú vị của các con.
Những ngày này, Lý Ngư kể lại việc Hoàng đế quyết định sẽ đưa bọn Đại Bảo vào Ngự Thư Phòng để đại học sĩ dạy vỡ lòng. Tuy nhiên, ngay cả đại học sĩ cũng bất lực với đám nhóc hoạt bát đáng yêu này.
Đại Bảo nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, thằng nhóc mới hơn một tuổi đã có thể ngồi thẳng tắp. Sau khi học vỡ lòng, cuối cùng nhóc đã hiểu sai lầm của mình về “Mễ”.
Nhị Bảo, Tam Bảo chơi thân, thân đến mức mà thay nhau học, thay nhau chơi khiến cho đại học sĩ dở khóc dở cười.
Tứ Bảo đi học cả buổi chỉ có ngủ trên lớp, chẳng biết thằng nhóc này giống ai nữa
Lý Ngư thuật lại một cách sinh động y như thật. Đang lúc xoay người đi rót nước uống, đột nhiên cậu nghe thấy một thanh âm khàn khàn gọi không thành tiếng: “Cá, Nhỏ……”
Trong lúc nhất thời, cậu cho rằng mình nghe lầm.
Giọng nói khàn khàn khó nghe, thậm chí phát âm cũng không chuẩn lắm, nhưng lại tràn đầy tình cảm như đã từng quen biết.
Lý Ngư quay người lại, đối diện với con ngươi như hàn đàm của Cảnh Vương, chung trà trên tay cậu lập tức rơi xuống đất.
Bình luận truyện