Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật
Chương 131
Cảnh Vương hoảng loạn, hắn không hiểu vì sao Cá Nhỏ lại rơi vào tay Lục hoàng tử. Nhưng hắn nhất định phải mau chóng đưa Cá Nhỏ trở về, đồng thời cứu cả Hoàng đế nữa.
Trước đó Cảnh Vương đã chú ý tới việc phân bổ thị vệ trong cung, hiện tại hắn lại nảy ra một ý.
“… Ta biết Ngũ hoàng huynh rất quan tâm con cá này, rất muốn cướp con cá này về. Tuy nhiên, ta e rằng nó sẽ không dễ như vậy đâu.”
Mục Thiên Hiểu tiếp tục mân mê chơi sợi dây chuyền vàng trên bình thủy tinh rồi lấy tư thái của người chiến thắng mà cười mỉa với Cảnh Vương.
“Tuy nhiên, trước đây là Ngũ hoàng huynh đã “giúp” ta vào thiên lao, hiện tại ta cũng sẽ sẵn lòng “giúp” ngược lại ngươi. Nếu hoàng huynh có thể trải qua tất cả thống khổ mà ta đã phải chịu trong thiên lao, biết đâu ta sẽ khoan dung mà trả lại con cá này cho ngươi.”
Lục hoàng tử há miệng cười to như thể ngay cả gã cũng bị sự chân thành của bản thân làm cho cảm động.
Cảnh Vương: “……”
Lý Ngư cũng nghe thấy mấy câu của Lục hoàng tử không sót một chữ. Cậu tức chết đi được, chỉ tiếc là vây ngắn quá, không thể dùng vây để giơ ngón giữa thân thiện được. Mục Thiên Hiểu rác rưởi, sao gã dám lấy cậu ra để uy hiếp lão công chứ. Lý Ngư sợ rằng Cảnh Vương thực sự sẽ làm theo những gì Mục Thiên Hiểu nói.
Huhu, cậu không muốn lão công bị bắt nạt. Người như Lục hoàng tử tuyệt đối không thể tin được đâu!
Không được, cá muốn cứu lão công!
Lý Ngư hạ thấp thân cá rồi chĩa đuôi về phía Lục hoàng tử.
“Thiên Hiểu, nó chỉ là một con cá thôi, ngươi đừng có mà làm khó nó.” Hoàng đế thực sự không chịu được nữa, ông mắng nhẹ Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử cũng không thèm ngẩng đầu lên, gã trả lời một cách đầy mỉa mai: “Phụ hoàng cũng nói đây chỉ là một con cá, nếu Ngũ hoàng huynh không thèm để tâm đến lời ta nói thì ta cũng làm gì được hắn đâu chứ? Phụ hoàng, ta biết ngài thiên vị nhưng không ngờ có chút ấm ức này mà ngài cũng không muốn để hắn phải chịu.”
Hoàng đế tức giận trước thái độ của Lục hoàng tử nhưng vì sợ gã sẽ lại làm chuyện gì đó tồi tệ hơn với Cảnh Vương nên ông đành phải im lặng.
Lục hoàng tử lại ung dung nhìn về phía Cảnh Vương: “Ngũ hoàng huynh mau quyết định đi. Nếu tâm trạng ta không tốt thì rất có thể ta sẽ đổi ý đấy.”
Cảnh Vương đã xác định Hoàng đế đang bị Trương thị bức ép. Lục hoàng tử cũng dùng Cá Nhỏ uy hiếp hắn. Cảnh Vương mím môi, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đưa tay sờ vạt áo, hơi trùng đầu gối.
Động tác này khiến hắn trông như sắp quỳ xuống. Lục hoàng tử vô cùng hài lòng cười đắc ý. Vì bình thường, ngay cả nhìn cái con cá trong bình thủy tinh này lần thứ hai thôi mà Cảnh Vương cũng không cho gã nhìn, nên Lục hoàng tử càng cố tình muốn chọc giận Cảnh Vương. Gã mở nắp bình, vươn ngón tay về phía chiếc đuôi mềm mại của bé cá.
Gã muốn Cảnh Vương tự mình cảm nhận thấy rằng giờ đây, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của gã. Ngay cả con cá cưng yêu quý của Cảnh Vương cũng phải nghe theo gã, gã thích như thế nào nó phải thế đó.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay gã sắp chạm vào bé cá thì biến hóa đột ngột xảy ra. Nó dùng sức nhảy lên, đập vỡ bình thủy tinh. Lục hoàng tử trơ mắt nhìn con cá này bay lên, sực nhớ tới một khung cảnh rất quen thuộc. Nhưng đã quá muộn, một tia sáng bạc lao đến nhanh như gió, gã chưa kịp phản ứng thì đã bị một thứ gì đó cứng như thép vả mạnh vào mặt, đập đến mức hắn nổ đom đóm mắt, sao vàng b.ắn ra bốn phía!
Lục hoàng tử kinh ngạc che khuôn mặt vừa đau vừa rát của mình. Cuối cùng gã cũng nhận ra đây là con cá của Cảnh Vương, nó không chỉ làm một điều mà chả ai ngờ được là phá vỡ bình thủy tinh mà còn vả cho gã một cái — bằng một cái đuôi trông vừa vô hại vừa mềm mại!
Sau khi vả một lần, bé cá vẫn không dừng lại. Bé vẫn lơ lửng giữa không trung, thừa dịp Lục hoàng tử đang xuất thần, bạn nhỏ lấy một tốc độ cực nhanh để vả gã phát nữa!
Càn Thanh Cung vốn rất yên tĩnh, nhưng sau khi vang lên liên tiếp hai tiếng “ Chát”, “Chát” thì hai má của Lục hoàng tử bắt đầu sưng lên đến mức ngay cả mắt thường cũng thấy được.
Mọi người có mặt đều thấy rõ Lục hoàng tử chẳng hiểu sao bị cá vả vào mặt. Trương thị nhíu mày còn Hoàng đế thì cố hết sức kiềm chế bản thân để khóe miệng mình không nhếch lên.
An Hầu cách hơi xa cũng thấy được. Dù cho đầu óc không được mình mẫn lắm nhưng gã vẫn có một chút ấn tượng về chuyện này. Thế là gã vỗ tay cười to: “Vả tốt lắm, vả tốt lắm.”
Ngay khi Lục hoàng tử muốn mắng chửi thì một bóng người lướt qua trước mặt gã. Mục Thiên Hiểu thầm nhủ: Không ổn. Thì ra, ngay khi bình thủy tinh vỡ, Cảnh Vương đã rút một con dao găm sáng như tuyết trong ủng mình ra rồi đâm liên tiếp mấy tên thị vệ gần đó khiến chúng bị thương. Trong khi Lục hoàng tử còn đang đắm chìm trong cơn tức và hoài nghi cuộc đời khi bị cá “thơm” nhẹ vào mặt bằng đuôi thì Cảnh Vương đã kề dao lên cổ gã.
Đây là bản lĩnh của Cảnh Vương, gã bị hắn khống chế ngay trước mặt mọi người.
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì?” Mục Thiên Hiểuiêu nuốt nước miếng, ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm khiến gã khiếp sợ.
Gã có thể dùng dây xích quấn quanh thê tử mình mà không hề thương tiếc nhưng khi bị một con dao kề cổ, gã lại sợ đến mức bủn rủn hết cả chân tay.
Dù sao thì, trên đời này mấy có ai không sợ khi rơi vào hoàn cảnh này chứ?
Cảnh Vương một tay cầm dao găm kề vào cổ Lục hoàng tử, tay còn lại bắt lấy bé cá đang vẫy loạn đuôi trong không trung rồi giấu bạn nhỏ vào trong ống tay áo.
Lý Ngư biết Hoàng đế đang bị đe dọa vậy nên Cảnh Vương rất cần một cơ hội, thêm việc chính cậu cũng không thể chịu được việc bản thân sẽ bị Lục hoàng tử chạm vào, vậy nên không bằng để cậu tạo ra hỗn loạn đi.
Trước kia, Cảnh Vương thường dọn dẹp bãi chiến trường của Lý Ngư nên hắn sẽ chẳng xa lạ gì với tác phong làm việc của cậu. Trước khi Lý Ngư đập vỡ cái bình, cậu đã thấy Cảnh Vương hơi khựng lại như thể hắn chuẩn bị hành động. Vì vậy, bé cá nhỏ cần phải tạo cơ hội để đánh lạc hướng Lục hoàng tử!
Lý Ngư sớm nhắm đến một tấm thảm thật dày trên mặt đất, lúc nhảy về phía tấm thảm, cậu cố gắng hết sức để bảo vệ bụng của mình. Ban đầu, cCậu định vả Lục hoàng tử hai cái rồi đáp xuống tấm thảm nhưng, vì trên người Cảnh Vương có giấu vũ khí, hắn nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này nên cậu thừa dịp hỗn loạn nhảy vào trong góc rồi lấy một ít nước từ trong không gian tùy thân ra.
May mà lần này trong không gian của cậu có một cái bình thủy tinh và một cái bể cá, cả hai đều chứa đầy nước sạch, bây giờ bình thủy tinh đã vỡ, bể cá vẫn còn ở đó, cậu có thể chuyển bể cá ra bên ngoài, chỉ cần trốn trong bể cá, cậu sẽ tạm thời an toàn.
Không nằm ngoài dự đoán của Lý Ngư, cậu với Cảnh Vương đúng là tâm linh tương thông mà. Ngay khi cậu liều mạng để tạo ra cơ hội, Cảnh Vương đã lập tức nắm lấy thời cơ, hắn không chỉ dùng dao găm khống chế Lục hoàng tử mà còn bắt được cá. Lý Ngư mừng rỡ dùng đuôi quấn chặt lấy ngón tay Cảnh Vương.
Cho dù là thời khắc nguy cấp, nhưng Cảnh Vương vẫn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ đầu cá.
Cảnh Vương đã dùng thân và tay áo của mình để chặn tầm nhìn. Lý Ngư nắm lấy thời cơ lôi bể cá ra và nhảy vào đó.
Tim Lý Ngư đạp bình bịch. Cậu nghĩ mà sợ nhưng cảm tạ trời đất, lão công không sao, áo bông nhỏ không sao. Huhu, cá làm được rồi!
“Cảnh Vương, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!” Lục hoàng tử kinh hãi, hét lớn một tiếng.
Ánh mắt hệt như băng lạnh của Cảnh Vương liếc qua Lục hoàng tử rồi nhìn thẳng vào Trương thị.
“Thả phụ hoàng ra.” Cảnh Vương trầm giọng nói.
Lục hoàng tử là con trai của Trương thị, nếu Trương thị có thể bắt Hoàng đế làm con tin thì đương nhiên Cảnh Vương có thể bắt Lục hoàng tử làm con tin rồi thương lượng với Trương thị.
Lục hoàng tử nghe được âm thanh khàn khàn của Cảnh Vương thì sững người, gã run rẩy liếc nhìn Cảnh Vương.
Chẳng phải Cảnh Vương bị câm bẩm sinh sao? Vì sao tự dưng hắn lại nói được?
Mọi người trong Cành Thanh Cung đều nghe thấy được giọng của Cảnh Vương, tất cả họ đều kinh ngạc đến mất mật.
Hóa ra bệnh câm của Cảnh Vương có thể chữa khỏi!
Những kẻ ở Càn Thanh Cung đều là người của Trương thị. Còn các phi tần, thực ra các nàng cũng bị Trương thị bắt làm con tin. Nếu Cảnh Vương có thể cứu Hoàng đế, các phi tần sẽ rất vui mừng, bọn họ thầm cầu nguyện cho Cảnh Vương mọi việc sẽ suôn sẻ.
Ánh mắt của Bát hoàng tử rực cháy. Nhóc là một đứa trẻ, tầm nhìn của nhóc không giống với những người khác. Khi Cảnh Vương đang khống chế Lục hoàng tử, ánh mắt của nhóc đã luôn dõi theo bể cá được Cảnh Vương che chắn ở phía sau. Nhóc không biết bể cá từ đâu ra, nhưng chắc chắn con cá vừa mới vả vào mặt Lục hoàng tử sẽ rơi vào trong cái bể cá này.
Ngũ hoàng huynh và Lục hoàng huynh đánh nhau, còn cá thì sao?
Bát hoàng tử rất muốn giúp Cảnh Vương, nên nhóc đã phớt lờ lời cảnh báo lặp đi lặp lại của mẫu phi Lục tần mà khom lưng lén lút chạy ra ngoài rồi ôm lấy bể cá chạy về.
Bởi vóc dáng nhỏ, đã vậy nhóc còn là một đứa trẻ nên trong nhất thời, không ai ngăn nhóc lại!
Cảnh Vương: “……”
Bát hoàng tử ôm bể cá không buông khiến cho Cảnh Vương rất muốn nhìn đệ đệ này của mình bằng con mắt khác.
Bây giờ Cảnh Vương đã không còn gì phải lo nữa. Hắn nhìn Trương thị rồi lại nói: “Thả phụ hoàng ra.”
Con dao găm dí sát vào cổ họng Lục hoàng khiến cho một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Lục hoàng tử bị đau đến gào lên: “Mẫu phi, mau cứu ta!”
Lục hoàng tử rất sợ Cảnh Vương sẽ giết mình. Gã hy vọng Trương thị sẽ cứu gã. Tuy nhiên, Trương thị vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào.
Trong lòng Lục hoàng tử dần cảm thấy bất an.
Gã đột nhiên được mời ra khỏi thiên lao, người thả gã tự do nói với gã rằng mẫu thân gã, Trương thị đã nắm được quyền lực trong tay. Ban đầu Mục Thiên Hiểu không tin nhưng khi gã thấy Trương thị ngồi thoải mái bên cạnh Hoàng đế, trong khi Hoàng đế mang vẻ mặt ghê tởm nhưng bất lực, Mục Thiên Hiểu không còn cách nào khác ngoài việc phải tin vào chuyện này.
Mẫu phi này của gã đã không còn là một phụ nữ vô dụng nhu mì ngoan ngoãn mà gã từng coi thường trong ký ức.
Mục Thiên Hiểu không biết sự thay đổi này đã xảy ra khi nào.
Tuy nhiên, gã rất biết ơn sự thay đổi này. Gã là con trai của Trương thị, hiện tại Trương thị đã khống chế được Hoàng đế, nàng nhất định sẽ giúp gã lên ngôi, tiếp theo gã chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi.
Chỉ là Lục hoàng tử không hiểu cho lắm, Trương thị đã giấu sâu như vậy mà nàng ta lại không giúp gã khi gã mưu đồ đế vị?
Có lẽ đây chính là kế hoạch của Trương thị, vì gã đã sớm trúng kế của Cảnh Vương, mà Hoàng đế lại thiên vị Cảnh Vương nên kế sách ban đầu của gã đã không thể thành công được.
Chỉ khi Hoàng đế và Cảnh Vương nghĩ rằng phe của gã đã bị đánh bại hoàn toàn thì Trương thị mới có cơ hội ra tay và tiêu diệt họ luôn chỉ bằng một đòn.
Nghĩ kỹ lại, mặc dù trước mặt gã, Trương thị giả vờ như không biết, nhưng gã lại hoàn toàn không nhìn ra, trên thực tế, tất cả những người gã cần đều là người của Trương gia. Cho nên, không phải Trương thị không giúp gã mà là nàng ta vì chiến thắng này nên mới giấu gã thôi.
Trên đây là tất cả những lý do mà Mục Thiên Hiểu có thể nghĩ ra khi cố gắng thuyết phục bản thân mình chấp nhận Trương thị của hiện tại.
Gã đã nghĩ rất nhiều lời bao biện cho Trương thị, nhưng Trương thị chưa bao giờ thực sự nói bất cứ điều gì với gã, thậm chí một câu giải thích cũng không. Mục Thiên Hiêu trở nên sợ hãi người mẫu phi có thể lừa được Hoàng đế này cho nên gã không dám hỏi nhiều nữa. Nói cách khác, chỉ cần cuối cùng gã có thể tự do, có thể lên ngôi thì làm gì có gì có thể khiến gã không chấp nhận được chứ?
Vậy mà lúc này, Cảnh Vương bắt gã là con tin để áp chế Trương thị nhưng nàng ta lại không hề đáp lại lời cầu cứu của gã. Điều này khiến cho Mục Thiên Hiểu chợt thấy hoảng hốt.
Mặc dù gã vẫn gọi Trương thị bây giờ là mẫu phi nhưng gã lại chẳng thể nào hiểu được nàng ta.
“Cảnh Vương điện hạ.” Trương thị im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng ta đột nhiên mỉm cười: “Vì sao điện hạ nghĩ rằng ta sẽ trao đổi với ngươi?’
“Kẻ trong tay ngươi chỉ là hoàng tử, còn người trong tay ta là hoàng đế một nước.”
Trương phi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, cung thủ đang phục kích trong chính điện Càn Thanh Cung lập tức b.ắn ra một mũi tên.
Lục hoàng tử không hề phòng bị bị trúng một tên. Ngay khi máu tươi phun ra từ ngực, Lục hoàng tử trợn trừng nhìn vết thương của mình. Đây là mũi tên bắn lén được bắn bởi chính thuộc hạ của mẫu phi gã.
“Mẫu phi, ngươi, ngươi...”
Cuối cùng, gã cố hết sức kêu lên rồi ngã về phía trước.
Mọi người trong Cành Thanh Cung đều không ngờ rằng Trương thị sẽ giết nhi tử của mình. Lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, không rét mà run.
“Hổ dữ không ăn thịt con, vì sao ngươi lại giết giết Thiên Hiểu?!” Hoàng đế không thể tin được.
Cho dù Lục hoàng tử từng muốn giết ông nhưng ông chưa bao giờ có ý định giết gã.
Nhưng Trương thị vì để tránh bị kéo chân sau, đã dễ dàng từ bỏ Lục hoàng tử đã trở thành con tin, thủ đoạn của người phụ nữ này rất độc ác khiến Hoàng đế cảm thấy hổ thẹn không bằng.
“Hổ dữ không ăn thịt con? Đó cùng lắm chỉ là một mạng sống thôi. Còn ngươi, ngươi đã giết mười vạn bá tánh Lâu Lan, chẳng phải ngươi còn dữ hơn hổ sao?” Trương thị cười lạnh nói.
Những gì nàng ta nhận lại chỉi là ánh mắt giận dữ của Hoàng đế.
Cảnh Vương nghe Trương thị nói như vậy thì hơi nhíu mày, ngập ngừng hỏi: “Ngươi là Lâu Lan —— Mai phi?”
“Không tồi.”
Trương thị thừa nhận mà không chút do dự. Nàng ta đã ẩn náu nửa đời người. Bây giờ nàng ta không còn lý do gì để che giấu nữa.
Nàng ta đưa tay lên lau mặt, kéo ra một lớp da mỏng.
Trương thị vốn có xuất thân là một tỳ nữ, nước da nàng ta hơi ngăm đen, khuôn mặt đôn hậu, nhưng sau khi nàng ta tháo mặt nạ da người ra thì từ làn da trắng nõn đến dung mạo xinh đẹp rõ ràng không phải là khuôn mặt của Trương thị.
“Ta là Mai phi.” Nàng ta nói: “Nhưng cá nhân ta lại không thích danh hiệu này, ta là nữ nhi của Lâu Lan Vương, ngươi cũng có thể gọi ta là công chúa Lang Gia.”
Trước đây, Lý Ngư đã từng suy đoán với Cảnh Vương rằng, thế lực luôn ám sát và đầu độc hắn rất có thể có liên quan gì đó đến Lâu Lan và Mai phi.
Tuy nhiên, sự thật là Mai phi, người được cho là đã chết, lại chưa chết, nàng ta là thủ lĩnh của thế lực này, ẩn nấp trong cung bao năm qua, sống sót dưới tư cách là mẫu thân của Lục hoàng tử và thân phận của Trương thị.
Lý do tồn tại của nàng ta có lẽ chỉ dành cho thời điểm này, để trả thù Hoàng đế.
Vậy làm thế nào mà Mai phi – công chúa Lang Gia – lại trở thành Trương thị?
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là phu phu hợp thể vả mặt!
Trước đó Cảnh Vương đã chú ý tới việc phân bổ thị vệ trong cung, hiện tại hắn lại nảy ra một ý.
“… Ta biết Ngũ hoàng huynh rất quan tâm con cá này, rất muốn cướp con cá này về. Tuy nhiên, ta e rằng nó sẽ không dễ như vậy đâu.”
Mục Thiên Hiểu tiếp tục mân mê chơi sợi dây chuyền vàng trên bình thủy tinh rồi lấy tư thái của người chiến thắng mà cười mỉa với Cảnh Vương.
“Tuy nhiên, trước đây là Ngũ hoàng huynh đã “giúp” ta vào thiên lao, hiện tại ta cũng sẽ sẵn lòng “giúp” ngược lại ngươi. Nếu hoàng huynh có thể trải qua tất cả thống khổ mà ta đã phải chịu trong thiên lao, biết đâu ta sẽ khoan dung mà trả lại con cá này cho ngươi.”
Lục hoàng tử há miệng cười to như thể ngay cả gã cũng bị sự chân thành của bản thân làm cho cảm động.
Cảnh Vương: “……”
Lý Ngư cũng nghe thấy mấy câu của Lục hoàng tử không sót một chữ. Cậu tức chết đi được, chỉ tiếc là vây ngắn quá, không thể dùng vây để giơ ngón giữa thân thiện được. Mục Thiên Hiểu rác rưởi, sao gã dám lấy cậu ra để uy hiếp lão công chứ. Lý Ngư sợ rằng Cảnh Vương thực sự sẽ làm theo những gì Mục Thiên Hiểu nói.
Huhu, cậu không muốn lão công bị bắt nạt. Người như Lục hoàng tử tuyệt đối không thể tin được đâu!
Không được, cá muốn cứu lão công!
Lý Ngư hạ thấp thân cá rồi chĩa đuôi về phía Lục hoàng tử.
“Thiên Hiểu, nó chỉ là một con cá thôi, ngươi đừng có mà làm khó nó.” Hoàng đế thực sự không chịu được nữa, ông mắng nhẹ Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử cũng không thèm ngẩng đầu lên, gã trả lời một cách đầy mỉa mai: “Phụ hoàng cũng nói đây chỉ là một con cá, nếu Ngũ hoàng huynh không thèm để tâm đến lời ta nói thì ta cũng làm gì được hắn đâu chứ? Phụ hoàng, ta biết ngài thiên vị nhưng không ngờ có chút ấm ức này mà ngài cũng không muốn để hắn phải chịu.”
Hoàng đế tức giận trước thái độ của Lục hoàng tử nhưng vì sợ gã sẽ lại làm chuyện gì đó tồi tệ hơn với Cảnh Vương nên ông đành phải im lặng.
Lục hoàng tử lại ung dung nhìn về phía Cảnh Vương: “Ngũ hoàng huynh mau quyết định đi. Nếu tâm trạng ta không tốt thì rất có thể ta sẽ đổi ý đấy.”
Cảnh Vương đã xác định Hoàng đế đang bị Trương thị bức ép. Lục hoàng tử cũng dùng Cá Nhỏ uy hiếp hắn. Cảnh Vương mím môi, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đưa tay sờ vạt áo, hơi trùng đầu gối.
Động tác này khiến hắn trông như sắp quỳ xuống. Lục hoàng tử vô cùng hài lòng cười đắc ý. Vì bình thường, ngay cả nhìn cái con cá trong bình thủy tinh này lần thứ hai thôi mà Cảnh Vương cũng không cho gã nhìn, nên Lục hoàng tử càng cố tình muốn chọc giận Cảnh Vương. Gã mở nắp bình, vươn ngón tay về phía chiếc đuôi mềm mại của bé cá.
Gã muốn Cảnh Vương tự mình cảm nhận thấy rằng giờ đây, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của gã. Ngay cả con cá cưng yêu quý của Cảnh Vương cũng phải nghe theo gã, gã thích như thế nào nó phải thế đó.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay gã sắp chạm vào bé cá thì biến hóa đột ngột xảy ra. Nó dùng sức nhảy lên, đập vỡ bình thủy tinh. Lục hoàng tử trơ mắt nhìn con cá này bay lên, sực nhớ tới một khung cảnh rất quen thuộc. Nhưng đã quá muộn, một tia sáng bạc lao đến nhanh như gió, gã chưa kịp phản ứng thì đã bị một thứ gì đó cứng như thép vả mạnh vào mặt, đập đến mức hắn nổ đom đóm mắt, sao vàng b.ắn ra bốn phía!
Lục hoàng tử kinh ngạc che khuôn mặt vừa đau vừa rát của mình. Cuối cùng gã cũng nhận ra đây là con cá của Cảnh Vương, nó không chỉ làm một điều mà chả ai ngờ được là phá vỡ bình thủy tinh mà còn vả cho gã một cái — bằng một cái đuôi trông vừa vô hại vừa mềm mại!
Sau khi vả một lần, bé cá vẫn không dừng lại. Bé vẫn lơ lửng giữa không trung, thừa dịp Lục hoàng tử đang xuất thần, bạn nhỏ lấy một tốc độ cực nhanh để vả gã phát nữa!
Càn Thanh Cung vốn rất yên tĩnh, nhưng sau khi vang lên liên tiếp hai tiếng “ Chát”, “Chát” thì hai má của Lục hoàng tử bắt đầu sưng lên đến mức ngay cả mắt thường cũng thấy được.
Mọi người có mặt đều thấy rõ Lục hoàng tử chẳng hiểu sao bị cá vả vào mặt. Trương thị nhíu mày còn Hoàng đế thì cố hết sức kiềm chế bản thân để khóe miệng mình không nhếch lên.
An Hầu cách hơi xa cũng thấy được. Dù cho đầu óc không được mình mẫn lắm nhưng gã vẫn có một chút ấn tượng về chuyện này. Thế là gã vỗ tay cười to: “Vả tốt lắm, vả tốt lắm.”
Ngay khi Lục hoàng tử muốn mắng chửi thì một bóng người lướt qua trước mặt gã. Mục Thiên Hiểu thầm nhủ: Không ổn. Thì ra, ngay khi bình thủy tinh vỡ, Cảnh Vương đã rút một con dao găm sáng như tuyết trong ủng mình ra rồi đâm liên tiếp mấy tên thị vệ gần đó khiến chúng bị thương. Trong khi Lục hoàng tử còn đang đắm chìm trong cơn tức và hoài nghi cuộc đời khi bị cá “thơm” nhẹ vào mặt bằng đuôi thì Cảnh Vương đã kề dao lên cổ gã.
Đây là bản lĩnh của Cảnh Vương, gã bị hắn khống chế ngay trước mặt mọi người.
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì?” Mục Thiên Hiểuiêu nuốt nước miếng, ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm khiến gã khiếp sợ.
Gã có thể dùng dây xích quấn quanh thê tử mình mà không hề thương tiếc nhưng khi bị một con dao kề cổ, gã lại sợ đến mức bủn rủn hết cả chân tay.
Dù sao thì, trên đời này mấy có ai không sợ khi rơi vào hoàn cảnh này chứ?
Cảnh Vương một tay cầm dao găm kề vào cổ Lục hoàng tử, tay còn lại bắt lấy bé cá đang vẫy loạn đuôi trong không trung rồi giấu bạn nhỏ vào trong ống tay áo.
Lý Ngư biết Hoàng đế đang bị đe dọa vậy nên Cảnh Vương rất cần một cơ hội, thêm việc chính cậu cũng không thể chịu được việc bản thân sẽ bị Lục hoàng tử chạm vào, vậy nên không bằng để cậu tạo ra hỗn loạn đi.
Trước kia, Cảnh Vương thường dọn dẹp bãi chiến trường của Lý Ngư nên hắn sẽ chẳng xa lạ gì với tác phong làm việc của cậu. Trước khi Lý Ngư đập vỡ cái bình, cậu đã thấy Cảnh Vương hơi khựng lại như thể hắn chuẩn bị hành động. Vì vậy, bé cá nhỏ cần phải tạo cơ hội để đánh lạc hướng Lục hoàng tử!
Lý Ngư sớm nhắm đến một tấm thảm thật dày trên mặt đất, lúc nhảy về phía tấm thảm, cậu cố gắng hết sức để bảo vệ bụng của mình. Ban đầu, cCậu định vả Lục hoàng tử hai cái rồi đáp xuống tấm thảm nhưng, vì trên người Cảnh Vương có giấu vũ khí, hắn nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này nên cậu thừa dịp hỗn loạn nhảy vào trong góc rồi lấy một ít nước từ trong không gian tùy thân ra.
May mà lần này trong không gian của cậu có một cái bình thủy tinh và một cái bể cá, cả hai đều chứa đầy nước sạch, bây giờ bình thủy tinh đã vỡ, bể cá vẫn còn ở đó, cậu có thể chuyển bể cá ra bên ngoài, chỉ cần trốn trong bể cá, cậu sẽ tạm thời an toàn.
Không nằm ngoài dự đoán của Lý Ngư, cậu với Cảnh Vương đúng là tâm linh tương thông mà. Ngay khi cậu liều mạng để tạo ra cơ hội, Cảnh Vương đã lập tức nắm lấy thời cơ, hắn không chỉ dùng dao găm khống chế Lục hoàng tử mà còn bắt được cá. Lý Ngư mừng rỡ dùng đuôi quấn chặt lấy ngón tay Cảnh Vương.
Cho dù là thời khắc nguy cấp, nhưng Cảnh Vương vẫn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ đầu cá.
Cảnh Vương đã dùng thân và tay áo của mình để chặn tầm nhìn. Lý Ngư nắm lấy thời cơ lôi bể cá ra và nhảy vào đó.
Tim Lý Ngư đạp bình bịch. Cậu nghĩ mà sợ nhưng cảm tạ trời đất, lão công không sao, áo bông nhỏ không sao. Huhu, cá làm được rồi!
“Cảnh Vương, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!” Lục hoàng tử kinh hãi, hét lớn một tiếng.
Ánh mắt hệt như băng lạnh của Cảnh Vương liếc qua Lục hoàng tử rồi nhìn thẳng vào Trương thị.
“Thả phụ hoàng ra.” Cảnh Vương trầm giọng nói.
Lục hoàng tử là con trai của Trương thị, nếu Trương thị có thể bắt Hoàng đế làm con tin thì đương nhiên Cảnh Vương có thể bắt Lục hoàng tử làm con tin rồi thương lượng với Trương thị.
Lục hoàng tử nghe được âm thanh khàn khàn của Cảnh Vương thì sững người, gã run rẩy liếc nhìn Cảnh Vương.
Chẳng phải Cảnh Vương bị câm bẩm sinh sao? Vì sao tự dưng hắn lại nói được?
Mọi người trong Cành Thanh Cung đều nghe thấy được giọng của Cảnh Vương, tất cả họ đều kinh ngạc đến mất mật.
Hóa ra bệnh câm của Cảnh Vương có thể chữa khỏi!
Những kẻ ở Càn Thanh Cung đều là người của Trương thị. Còn các phi tần, thực ra các nàng cũng bị Trương thị bắt làm con tin. Nếu Cảnh Vương có thể cứu Hoàng đế, các phi tần sẽ rất vui mừng, bọn họ thầm cầu nguyện cho Cảnh Vương mọi việc sẽ suôn sẻ.
Ánh mắt của Bát hoàng tử rực cháy. Nhóc là một đứa trẻ, tầm nhìn của nhóc không giống với những người khác. Khi Cảnh Vương đang khống chế Lục hoàng tử, ánh mắt của nhóc đã luôn dõi theo bể cá được Cảnh Vương che chắn ở phía sau. Nhóc không biết bể cá từ đâu ra, nhưng chắc chắn con cá vừa mới vả vào mặt Lục hoàng tử sẽ rơi vào trong cái bể cá này.
Ngũ hoàng huynh và Lục hoàng huynh đánh nhau, còn cá thì sao?
Bát hoàng tử rất muốn giúp Cảnh Vương, nên nhóc đã phớt lờ lời cảnh báo lặp đi lặp lại của mẫu phi Lục tần mà khom lưng lén lút chạy ra ngoài rồi ôm lấy bể cá chạy về.
Bởi vóc dáng nhỏ, đã vậy nhóc còn là một đứa trẻ nên trong nhất thời, không ai ngăn nhóc lại!
Cảnh Vương: “……”
Bát hoàng tử ôm bể cá không buông khiến cho Cảnh Vương rất muốn nhìn đệ đệ này của mình bằng con mắt khác.
Bây giờ Cảnh Vương đã không còn gì phải lo nữa. Hắn nhìn Trương thị rồi lại nói: “Thả phụ hoàng ra.”
Con dao găm dí sát vào cổ họng Lục hoàng khiến cho một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Lục hoàng tử bị đau đến gào lên: “Mẫu phi, mau cứu ta!”
Lục hoàng tử rất sợ Cảnh Vương sẽ giết mình. Gã hy vọng Trương thị sẽ cứu gã. Tuy nhiên, Trương thị vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào.
Trong lòng Lục hoàng tử dần cảm thấy bất an.
Gã đột nhiên được mời ra khỏi thiên lao, người thả gã tự do nói với gã rằng mẫu thân gã, Trương thị đã nắm được quyền lực trong tay. Ban đầu Mục Thiên Hiểu không tin nhưng khi gã thấy Trương thị ngồi thoải mái bên cạnh Hoàng đế, trong khi Hoàng đế mang vẻ mặt ghê tởm nhưng bất lực, Mục Thiên Hiểu không còn cách nào khác ngoài việc phải tin vào chuyện này.
Mẫu phi này của gã đã không còn là một phụ nữ vô dụng nhu mì ngoan ngoãn mà gã từng coi thường trong ký ức.
Mục Thiên Hiểu không biết sự thay đổi này đã xảy ra khi nào.
Tuy nhiên, gã rất biết ơn sự thay đổi này. Gã là con trai của Trương thị, hiện tại Trương thị đã khống chế được Hoàng đế, nàng nhất định sẽ giúp gã lên ngôi, tiếp theo gã chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi.
Chỉ là Lục hoàng tử không hiểu cho lắm, Trương thị đã giấu sâu như vậy mà nàng ta lại không giúp gã khi gã mưu đồ đế vị?
Có lẽ đây chính là kế hoạch của Trương thị, vì gã đã sớm trúng kế của Cảnh Vương, mà Hoàng đế lại thiên vị Cảnh Vương nên kế sách ban đầu của gã đã không thể thành công được.
Chỉ khi Hoàng đế và Cảnh Vương nghĩ rằng phe của gã đã bị đánh bại hoàn toàn thì Trương thị mới có cơ hội ra tay và tiêu diệt họ luôn chỉ bằng một đòn.
Nghĩ kỹ lại, mặc dù trước mặt gã, Trương thị giả vờ như không biết, nhưng gã lại hoàn toàn không nhìn ra, trên thực tế, tất cả những người gã cần đều là người của Trương gia. Cho nên, không phải Trương thị không giúp gã mà là nàng ta vì chiến thắng này nên mới giấu gã thôi.
Trên đây là tất cả những lý do mà Mục Thiên Hiểu có thể nghĩ ra khi cố gắng thuyết phục bản thân mình chấp nhận Trương thị của hiện tại.
Gã đã nghĩ rất nhiều lời bao biện cho Trương thị, nhưng Trương thị chưa bao giờ thực sự nói bất cứ điều gì với gã, thậm chí một câu giải thích cũng không. Mục Thiên Hiêu trở nên sợ hãi người mẫu phi có thể lừa được Hoàng đế này cho nên gã không dám hỏi nhiều nữa. Nói cách khác, chỉ cần cuối cùng gã có thể tự do, có thể lên ngôi thì làm gì có gì có thể khiến gã không chấp nhận được chứ?
Vậy mà lúc này, Cảnh Vương bắt gã là con tin để áp chế Trương thị nhưng nàng ta lại không hề đáp lại lời cầu cứu của gã. Điều này khiến cho Mục Thiên Hiểu chợt thấy hoảng hốt.
Mặc dù gã vẫn gọi Trương thị bây giờ là mẫu phi nhưng gã lại chẳng thể nào hiểu được nàng ta.
“Cảnh Vương điện hạ.” Trương thị im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng ta đột nhiên mỉm cười: “Vì sao điện hạ nghĩ rằng ta sẽ trao đổi với ngươi?’
“Kẻ trong tay ngươi chỉ là hoàng tử, còn người trong tay ta là hoàng đế một nước.”
Trương phi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, cung thủ đang phục kích trong chính điện Càn Thanh Cung lập tức b.ắn ra một mũi tên.
Lục hoàng tử không hề phòng bị bị trúng một tên. Ngay khi máu tươi phun ra từ ngực, Lục hoàng tử trợn trừng nhìn vết thương của mình. Đây là mũi tên bắn lén được bắn bởi chính thuộc hạ của mẫu phi gã.
“Mẫu phi, ngươi, ngươi...”
Cuối cùng, gã cố hết sức kêu lên rồi ngã về phía trước.
Mọi người trong Cành Thanh Cung đều không ngờ rằng Trương thị sẽ giết nhi tử của mình. Lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, không rét mà run.
“Hổ dữ không ăn thịt con, vì sao ngươi lại giết giết Thiên Hiểu?!” Hoàng đế không thể tin được.
Cho dù Lục hoàng tử từng muốn giết ông nhưng ông chưa bao giờ có ý định giết gã.
Nhưng Trương thị vì để tránh bị kéo chân sau, đã dễ dàng từ bỏ Lục hoàng tử đã trở thành con tin, thủ đoạn của người phụ nữ này rất độc ác khiến Hoàng đế cảm thấy hổ thẹn không bằng.
“Hổ dữ không ăn thịt con? Đó cùng lắm chỉ là một mạng sống thôi. Còn ngươi, ngươi đã giết mười vạn bá tánh Lâu Lan, chẳng phải ngươi còn dữ hơn hổ sao?” Trương thị cười lạnh nói.
Những gì nàng ta nhận lại chỉi là ánh mắt giận dữ của Hoàng đế.
Cảnh Vương nghe Trương thị nói như vậy thì hơi nhíu mày, ngập ngừng hỏi: “Ngươi là Lâu Lan —— Mai phi?”
“Không tồi.”
Trương thị thừa nhận mà không chút do dự. Nàng ta đã ẩn náu nửa đời người. Bây giờ nàng ta không còn lý do gì để che giấu nữa.
Nàng ta đưa tay lên lau mặt, kéo ra một lớp da mỏng.
Trương thị vốn có xuất thân là một tỳ nữ, nước da nàng ta hơi ngăm đen, khuôn mặt đôn hậu, nhưng sau khi nàng ta tháo mặt nạ da người ra thì từ làn da trắng nõn đến dung mạo xinh đẹp rõ ràng không phải là khuôn mặt của Trương thị.
“Ta là Mai phi.” Nàng ta nói: “Nhưng cá nhân ta lại không thích danh hiệu này, ta là nữ nhi của Lâu Lan Vương, ngươi cũng có thể gọi ta là công chúa Lang Gia.”
Trước đây, Lý Ngư đã từng suy đoán với Cảnh Vương rằng, thế lực luôn ám sát và đầu độc hắn rất có thể có liên quan gì đó đến Lâu Lan và Mai phi.
Tuy nhiên, sự thật là Mai phi, người được cho là đã chết, lại chưa chết, nàng ta là thủ lĩnh của thế lực này, ẩn nấp trong cung bao năm qua, sống sót dưới tư cách là mẫu thân của Lục hoàng tử và thân phận của Trương thị.
Lý do tồn tại của nàng ta có lẽ chỉ dành cho thời điểm này, để trả thù Hoàng đế.
Vậy làm thế nào mà Mai phi – công chúa Lang Gia – lại trở thành Trương thị?
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là phu phu hợp thể vả mặt!
Bình luận truyện