Chương 18: 18: Cá Phải Biến Đổi Hình Dáng
Lý Ngư quyết định muốn dùng thuốc biến hình ngay tại hôm yến hội đấy.
Trước đây không lâu, nhiệm vụ "đồng giường cộng chẩm" đã hoàn thành, cậu có được một phần thưởng rất kỳ quặc, một cái gối ôm hình cá sống động trông giống hệt cậu.
Vì trước đây phần thưởng không phải là không gian tùy thân thì cũng là nâng cấp thể chất, nên cậu vốn dĩ còn rất mong đợi.
Ai ngờ rằng cực khổ bấy lâu này lại được một thứ tưởng chừng chẳng có tác dụng gì cả, Lý Ngư lúc đó liền cảm mình lại bị thống lừa rồi, phần thưởng cũng không thèm nhận, nhưng bây giờ cậu định biến thành người, cái gối ôm này liền có tác dụng.
Nếu như cậu biến thành người, trong bể cá sẽ trống không, người lui kẻ tới sẽ dễ dàng phát hiện cậu mất tích, đến lúc đó sẽ bị lộ mất.
Nhưng cái gối ôm cá này quả thật là tồn tại để giúp cậu không bị phát hiện, đặt nó trong nước không nhúc nhích, nhìn xa xa còn rất giống thật!
Sau khi hoàn thành "đồng giường cộng chẩm", bước kế tiếp chính là "Cùng bạo quân hiểu nhau rõ hơn".
Lý Ngư sớm quen với mấy cái nhiệm vụ kỳ ba này rồi, đối với tiêu đề đã sớm mặt không đổi tim không đập.
Hệ thống rán cá thường tuyên bố xong nhiệm vụ liền giả chết, Lý Ngư đang tiến hành các loại thử nghiệm, nhiệm vụ hiểu nhau này so với mấy cái như tương tác, ở chung còn khó hơn, làm cá lại chẳng tìm được manh mối nào cả.
Thôi thì dù sao cũng chẳng có tiến triển gì cả, tạm thời gác lại cũng không sao.
Lý Ngư nghiêm túc hoạch định một chút, biến thành người chỉ có một canh giờ, yến tiệc được xác định là tổ chức ở Ngưng Huy Đường của Cảnh Vương phủ.
Đến lúc đó phần lớn người sẽ tụ tập ở chỗ đó, vì có tôi tớ và các đầu bếp trong cung được điều ra thêm cả người hầu của các hoàng tử mang tới nên vương phủ sẽ rất náo nhiệt.
Người đến người đi, mặt cậu ở chỗ này hẳn sẽ không gây chú ý.
Cậu muốn đi qua phòng bếp một chút ăn chút đồ ăn của người.
Sau khi biến thành cá chỉ có thể ăn thức ăn cho cá, cái loại màu hồng được làm từ bột mì ấy, cậu ăn từ đó đến giờ nên nhớ thức ăn của con người muốn chết, nhớ tới nhất là món xào nhà làm, muốn ăn cho đỡ thèm.
Phòng bếp vương phủ muốn đãi khách, cơm nước nhất định sẽ không thiếu.
Cậu nghe Vương Hỉ nói, thông thường thiết yến sợ khách nhân không đủ ăn, mỗi món ăn đều phải chuẩn bị vài phần.
Lý Ngư quyết định mỗi món cậu sẽ múc một ít, hoàn toàn không sợ ngon quá sẽ ăn hết sạch đồ ăn.
Ăn xong sẽ đi dạo một vòng Cảnh Vương phủ, cậu còn chưa từng đi dạo trong Cảnh Vương phủ đâu.
Nghe nói hoàng đế còn sắp xếp một gánh hát trong phủ, lúc đấy cậu có thể xem ké người cổ đại hát hí khúc một chút rồi cắn chút hạt dưa xem diễn.
Cậu vốn còn muốn ra khỏi phủ cơ, nhưng sợ đi dễ về khó, trước cửa vương phủ có thị vệ, thời gian thì lại quá ngắn...
Nếu như trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu không chạy về phòng ngủ kịp đã biến về nguyên hình thì cậu xong rồi.
Vậy nên cậu đã tính đến trường hợp này rồi.
Lý Ngư mang một chung trà bên người, trong không gian chứa đầy nước sạch và thức ăn cho cá.
Nếu như biến trở về thì cứ nhảy vào chung trà, tính ra không có gì phải sợ.
Những gì có thể cân nhắc thì cậu đã tính hết rồi, nhìn qua không một chút sơ hở nào.
Vì không để cho người khác phân biệt được cá thật và cá gối ôm thì khi yến hội sắp đến gần, Lý Ngư không còn thường xuyên bơi nữa mà phần lớn thời gian là nằm ườn trên giường.
Có mấy lần Cảnh Vương đến nhìn cậu, Lý Ngư theo thói quen muốn nhảy lên cọ ngón tay hắn, nhưng khi bơi đến gần rồi mới chợt nhớ ra cần phải giữ khoảng cách vì thế đổi thành lắc đuôi, lạnh lùng bơi đi.
Cảnh Vương: ? ? ?
Đến ngày thiết yến, Vương Hỉ đã sớm theo Cảnh Vương đến Ngưng Huy Đường.
Mặc dù hoàng đế đã chuẩn bị tốt nhưng Cảnh Vương thân là chủ nhân, không thể tránh được việc đãi khách.
Vương Hỉ cũng phải ở bên cạnh hắn hỗ trợ phối hợp.
Lý Ngư ở trong phòng ngủ cũng là theo Cảnh Vương sắp xếp.
Có rất nhiều người hầu được cử đến, dù họ không cần thường xuyên trông coi Cá chép nhỏ tránh cho cậu bị đoàn sợ nhưng thỉnh thoảng họ vẫn phải đi qua ngó xem cậu một cái.
-- Mệnh lệnh này của Cảnh Vương vừa kỳ lạ vừa hành người.
Lý Ngư thừa dịp Cảnh Vương vừa đi liền ôm lấy gối cá, đem gối cá đặt lên giường đá trắng, bày thành bộ dáng cá mắm nhưng khi suy nghĩ một chút lại thấy không yên lòng thì cậu liền đắp kín chăn thủy sinh cho cá giả.
Nếu từ xa nhìn lại thì nhìn như cậu đang ngủ.
Bố trí gối ôm kỹ càng, Lý Ngư nhảy sang bể cá thủy tinh gần nhất rồi mới nhận thưởng thuốc biến hình.
Cậu hít sâu một hơi, chọn xác nhận khi hệ thống hỏi lại lần hai, bình thuốc biến hình nháy mắt rơi vào trong ngực cậu.
Vốn cậu còn rất lo làm sao mà một con cá có thể vặn được bình thuốc chứ nhưng bình thuốc này như là có linh tính, biết cậu muốn dùng, nắp bình biến mất.
...!Có phải lại là cái hố đào sẵn không?
Thuốc biến hình tới tay, Lý Ngư hơi do dự một lúc.
Thế nhưng, khi nghe tiếng nhạc truyền tới từ phía xa kia, cậu biết ca vũ trong yến hội sắp bắt đầu rồi, tiểu kiều phi sắp xuất hiện hoặc đã xuất hiện rồi.
Cuộc gặp gỡ định mệnh cũng nên bắt đầu…
Dù sau trong một canh giờ biết hình, cậu cũng chỉ ở cách vách ăn uống, không có gì ghê gớm.
Lý Ngư không do dự nữa, mang theo tâm trạng khó nói uống một viên rồi ngã xuống.
Thuốc này...!Không có vị gì cả.
Cậu uống hết rồi còn hào hiệp chặc lưỡi một cái, nào ngờ giây phút tiếp theo trước mắt liền chở nên mơ màng.
Toi rồi, cậu đâu nghĩ tới thuốc biến hình sẽ có tác dụng phụ chứ.
Cá chép nhỏ dần dần mất đi ý thức.
...
Ngưng Huy Đường.
Tam hoàng tử Mục Thiên Minh mấy lần đứng dậy chúc rượu với Cảnh Vương.
Mục Thiên Minh và Mục Thiên Chiêu khác nhau.
Phần vị mẹ đẻ hắn ta so với Cừu quý phi thấp hơn, tuổi tác cũng nhỏ hơn so với Mục Thiên Chiêu nên khắp nơi bị Mục Thiên Chiêu áp chế.
Từ khi quyết định tranh đấu với Nhị hoàng tử, Mục Thiên Minh chuyện gì việc gì cũng đối nghịch với Mục Thiên Chiêu.
Bản thân Cảnh Vương không trọn vẹn, không thể kế thừa đế vị, đối với Mục Thiên Minh mà nói không có uy hiếp gì.
Nếu Mục Thiên Chiêu không thích Cảnh Vương thì Mục Thiên Minh tất nhiên sẽ đâu đâu cũng lấy lòng Cảnh Vương.
Nếu như Mục Thiên Chiêu lôi kéo Cảnh Vương, hắn sẽ chặn ngay giữa đường! Chỉ cần có thể khiến Nhị hoàng tử khó chịu, hắn đã vui rồi!
Còn nữa mặc dù Cảnh Vương không hữu dụng, Hoàng đế cũng không cho Cảnh Vương chút thực quyền nào thế nhưng sau lưng Cảnh Vương còn có nhà mẹ đẻ Hiếu Tuệ hoàng hậu là Thừa Ân Công phủ.
Nếu như có thể thông qua Cảnh Vương liên hệ được với nhà Thừa Ân Công thì đây chính là chuyện tốt.
Trước đây Mục Thiên Minh đã đưa cho Cảnh Vương không ít lễ vật nhưng đều bị Cảnh Vương từ chối.
Hắn đang lo không có lí do gì để tiếp cận thì đúng lúc mẹ đẻ Mục Thiên Chiêu là Cừu quý phi làm ba cái trò ngu xuẩn.
Tam hoàng tử ngay lập tức phải tóm lấy cơ hội này.
Nhưng Cảnh Vương rất khó chơi, rất khó lấy lòng.
Trước đây hắn có đưa lễ vật mấy lần cũng không được, tâm phúc của Mục Thiên Minh cũng nghĩ cho hắn không ít biện pháp nhưng Cảnh Vương cái gì cũng không thiếu, chỉ có mỗi hậu viện trống rỗng.
Mục Thiên Minh muốn cố gắng một chút, đưa cho Cảnh Vương mấy người bên gối nhằm vừa lấy lòng Cảnh Vương vừa để có người thổi gió bên tai Cảnh Vương nói đỡ cho hắn một chút, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Hắn mang đến Cảnh Vương phủ mấy vũ cơ, đều là tuyệt sắc.
Trong đó một nam tử múa dẫn đầu có dung mạo xinh đẹp, môi hồng răng trắng, thoa chút son phấn khiến y diễm lệ còn hơn nữ tử tận ba phần.
Mục Thiên Minh không biết khẩu vị của Cảnh Vương là như thế nào, vì vậy nam nữ đều chuẩn bị hết, biết đâu sau khi múa xong có người lọt vào mắt xanh của Cảnh Vương thì sao?
Sau khi khai tiệc, Mục Thiên Minh chúc rượu trước tiên, Cảnh Vương hiện tại không muốn uống rượu, không tiếp.
Mục Thiên Minh lại đề nghị các vũ cơ dâng vũ, Cảnh Vương không muốn xem, cũng không tiếp.
Mục Thiên Minh hơi lúng túng chút.
Lục hoàng tử Mục Thiên Hiểu là tùy tùng của Tam hoàng tử, bận thay Mục Thiên Minh giảm chút xấu hổ, thậm chí gã còn nháy mắt với Thất hoàng tử, Bát hoàng tử xuất cung chơi.
Hai nhóc con Thất hoàng tử, Bát hoàng tử mãi mới được xuất cung biết được có ca vũ để xem nên hưng phấn không thôi.
Cảnh Vương mặc dù không qua lại gì với mấy hoàng tử này nhưng cũng sẽ không tính toán gì với mấy đứa.
Hơn nữa Vương Hỉ cũng rất hợp thời mà nói thêm mấy lời hay ý đẹp nên Cảnh Vương liền đồng ý dâng vũ.
Cuối cùng Mục Thiên Minh cũng coi như có thể cho các vũ cơ chờ đợi từ lâu ra sân.
Tam hoàng tử phí hết tâm tư biết được Cảnh Vương dạo gần đây nuôi cá, cố ý dâng bài Liên Ngư Vũ.
Nhóm vũ cơ nhóm hầu hết đều mặc màu xanh giống như lá sen, người múa dẫn đầu thì mặc bạch y, hóa thân thành hoa sen thanh nhã, tự nhận muốn nổi bật.
Cảnh Vương cố gắng hết sức nhìn điệu Liên Ngư Vũ trong lời của Tam hoàng tử nhưng từ đầu tới đuôi hắn chẳng thấy cá đâu cả.
Hắn chỉ thấy mỗi một vị vũ cơ mặc bạch y, dung mạo xuất chúng nhưng tôi mắt người ấy lại tràn ngập buồn sầu ai oán, tựa như dòng nước dịu dàng dịu dàng.
Cảnh Vương trái lại có chút bực mình.
Nhảy có mỗi một bài mà sao lại cứ như gặp phải chuyện gì oan uổng lớn lắm hả?
Mục Thiên Chiêu thấy Cảnh Vương nhìn chằm chằm người múa dẫn đầu, trong lòng gã hơi hồi hộp, chỉ lo Mục Thiên Minh lôi kéo được Cảnh Vương.
Nhị hoàng tử cũng đứng dậy theo, khẩn thiết nói: "Ngũ hoàng đệ, trước đó vài ngày mẫu phi đắc tội không ít thì nhiều.
Huynh trưởng xin thay bà chịu tội, mong Ngũ hoàng đệ bao dung."
Nhị hoàng tử vừa nói xong thì tôi tớ nhân cơ hội đuổi vũ cơ của Tam hoàng tử qua một bên.
Khiến Tam hoàng tử giận mà không thể nói gì được.
Tam hoàng tử không muốn trước mặt công chúng ầm ĩ với Nhị hoàng tử nên đành nuốt giận vào bụng, yên lặng xem diễn biến.
Nghe Mục Thiên Chiêu vừa nói đến Cừu thị, Cảnh Vương trào phúng cười, Vương Hỉ lập tức thay Cảnh Vương nói: "Quý phi nương nương chỉ cần nghe lời bệ hạ tự cảnh tỉnh bản thân là được, điện hạ tất hiên sẽ không làm trái thánh lệnh mà truy cứu."
Mục Thiên Chiêu: "..."
Mục Thiên Chiêu vốn dĩ ban đầu tính cầu xin Cảnh Vương tha thứ trước rồi thuận thế xin cho Cừu thị khỏi cấm túc, nhưng sao mà gã cảm thấy hình như Cảnh Vương đem mấy lời gã muốn nói chặn hết?
"Mặt khác huynh trưởng còn có một chuyện muốn nhờ."
Một chuyện không thành, Mục Thiên Chiêu tiếp tục mặt dày nói, "Mẫu phi có một viên dạ minh châu không cẩn thận làm rơi, nghe nói bị Ngũ hoàng đệ nhặt được.
Đa tạ ngươi mấy ngày nay bảo quản giúp, nếu như Ngũ hoàng đệ tiện thì xin hãy trả lại luôn."
Thật ra đối với Cừu thị thì mặc dù viên dạ minh châu bị rơi này rất quý trong với nàng nhưng vì sao để mất nó lại là nỗi nhục của bà.
Bản thân Cừu thị cũng không muốn nhìn thấy hạt châu này nữa nên đây chỉ là cái lý do Mục Thiên Chiêu bịa ra mà thôi.
Chỉ cần Cảnh Vương trả lại dạ minh châu thì ít nhất có thể bịa đặt ra rằng quan hệ của gã với Cảnh Vương không tệ, mặc dù nó giả tạo nhưng Hoàng đế thích thấy như vậy.
Nhị hoàng tử yêu cầu dạ minh châu?
Cảnh Vương liếc Vương Hỉ một cái, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới hạt châu không biết bị chôn ở trong cái xó xỉnh nào dưới đáy bể cá.
Bản thân Cảnh Vương cũng không quá thích hạt châu của Cừu thị nên sau đó hắn đã cho cá chép nhỏ rất nhiều viên đá quý.
Cá nhỏ đã lâu lắm rồi không chơi với viên dạ minh châu đó, vốn dĩ hắn còn muốn xử lí nó, Nhị hoàng tử vừa mở miệng đã muốn vậy thì liền trả gã luôn.
Cảnh Vương nhìn Vương Hỉ một cái, Mục Thiên Chiêu mừng thầm.
Chỉ cần Cảnh Vương đem dạ minh châu trả lại liền xong nhưng ai ngờ Vương công công lại nói: "Mời Nhị điện hạ theo lão nô đi một chuyến lấy hạt châu."
Mục Thiên Chiêu: ? ? ?
Vì là chính mình Nhị hoàng tử yêu cầu nên Cảnh Vương cũng không từ chối, mấy vị khác hoàng tử đều đang nhìn, Nhị hoàng tử không thể lùi bước, đành cùng Vương Hỉ rẽ trái lượn phải ra sân sau.
Nhị hoàng tử có chút chột dạ.
Gã chỉ lo Cảnh Vương muốn âm thầm trong bóng tối ra tay với gã nhưng may thay đoạn đường gã đi đều an toàn.
Vương Hỉ dẫn Mục Thiên Chiêu tiến vào một gian phòng, chỉ vào bể cá thủy tinh khổng lồ trong đấy cười ha hả nói: "Dạ minh châu chẳng may bị rơi xuống chìm ở bên trong, mong Nhị điện hạ hãy tự mình lấy."
Mục Thiên Chiêu: ! ! !
Vương Hỉ chính là có suy nghĩ làm khó, Nhị hoàng tử sửng sốt, Cảnh Vương là muốn làm cái gì mà sao lại để dạ minh châu rơi vào bể cá?
Bể cá lớn như vậy, nhìn thoáng qua không thấy nổi đáy.
Hơn nữa trong bể cá còn có rất nhiều đá quý, sao gã có thể tìm được chứ?
Mục Thiên Chiêu kiên trì căng mắt nhìn, muốn tìm được trước rồi gọi người mò cho gã.
Bỗng nhiên gã phát hiện một con cá đang nằm trên một dải trắng xóa trong bể cá, trên người nó được đắp thủy sinh, trông rất kỳ quái.
Con cá này -- hình như là con cá Cảnh Vương mang đi thì phải, là con cá sủng vật của Cảnh Vương.
Mục Thiên Chiêu và Cừu thị đều bị con cá này cho ăn thiệt.
Lúc này Nhị hoàng tử cảnh giác, muốn cách con cá xui xẻo này một chút.
Ai biết gã mắt sắc nhận ra được tướng nằm của con cá này rất quỷ dị.
Cả người nó cứng đờ, ngay cả cử động một chút cũng không có.
Cá của Cảnh Vương nhìn như chết vậy.
Nhị hoàng tử: "...".
Bình luận truyện